Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 Yoong là đồ đáng ghét

12 năm sau

hít một hơi thật sâu, cô gái trẻ đẩy hành lý rời khỏi khu vực checkout của sân bay. Đằng sau cặp kính đen là gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng ánh mắt lại không giấu được sự bồi rối hồi hộp pha lẫn chút lo lắng. Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen bồng bềnh vén nhẹ những lọn tóc qua khỏi bờ vai, đôi mắt ấy ánh lên một tia hy vọng với một mong muốn nhìn thấy bóng dáng ai kia giữa hàng dài người đang xếp hàng chờ đón người thân, bạn bè.

-hyunie!

Một bàn tay đặt nhẹ nên vai cô. Cô gái có làn da rám nắng đầy quyến rũ nở nụ cười thật tươi

-cuối cùng cũng trở về hàn

-ừm

hai cô gái đã rời khỏi đây thấm thoát đã 12 năm. Lúc đi cả hai còn bé xíu mà bây giờ đều trở thành đại mĩ nhân hết rồi.

-xin chào hai vị tiểu thư, chúng tôi đến đón hai vị theo lệnh của chủ tịch.

Yuri khẽ gật đầu đôi mày thanh tú khẽ chau lại.

-chị ấy làm gì mà ngay cả em mình về nước sau bao nhiêu năm cũng không ra đón vậy trời?

Ở bên cạnh seohyun miễn cưỡng bật ra một nụ cười nhỏ nhưng chỉ tiếc bấy nhiêu là qúa ít để giấu đi sự hụt hẫng đang đong đầy trong đấy mắt.

-chủ tịch có một cuộc họp quan trọng  nên không thể đến đón được.

Người vệ sĩ trả lời Yuri nhưng thực chất vì ánh mắt bi thương của seohyun mà có lòng tốt an ủi.

-chủ tịch dặn tôi đưa hai vị về nhà.

Lần này cả hai không nói gì cả chỉ im lặng bước vào trong xe. Seohyun ngả đầu nên vai Yuri chuyến đi dài khiến cô mệt mỏi. Đôi mắt khẽ nhắm lại ngay cả tâm trạng ngắm nhìn sự thay đổi của Seoul cô cũng không có. Sau bao nhiêu năm mặc dù cô luôn có Yuri ở bên nhưng trong lòng cô vẫn nhen nhúm một chút hi vọng mong manh. Kết cục là tự bản thân kì vọng qúa nhiều nên mới tự thất vọng hụt hẫng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoona gấp lại bản hợp đồng cô đưa tay day day sống mũi. Không phải hiển nhiên mà Im Yoona một cô gái mới 20 tuổi lại có thể ngồi vào ghế chủ tịch Im thị một tập đoàn có ảnh hưởng rất lớn đến ngân hàng nhà nước. Những người không biết sẽ nghĩ Yoona chỉ thừa hưởng gia từ giai tài từ appa mình là cố chủ tịch muốn về hưu sớm nhưng những người từng hợp tác với Yoona thì mới biết được Yoona không phải kẻ thừa kế bất tài nếu không muốn nói là suất xắc trong lĩnh vực kinh doanh. Dù là đang đi học nhưng những hợp đồng qua tay cô đều ổn thỏa và các đối tác đều hết sức tin tưởng vào năng lực của Yoona.

-yya uống cà phê không?

Từ chiếc bàn thư kí gần đấy cô gái có mái tóc vàng lên tiếng mắt vẫn không dời khỏi màn hình máy tính.

-jessica à giờ vẫn đang trong giờ làm việc cậu không thể gọi tớ hắn hoi được à?

-ẹ hehe sorry. Vậy chủ tịch có muốn dùng cà phê không để tôi còn phục vụ ạ

Câu nói kéo dài mang tính trêu chọc và bất mãn Yoona bật cười trước sự trẻ con của cô bạn thân.

-không tớ muốn uống sinh tố dưa leo

-này thì dưa leo này!

Một quyển sách đi qua để lại trên trán Yoona cục u to đùng.

-YAAY Tớ là chủ tịch đó.

-thì sao làm như tớ quan tâm lắm í

-cậu cậu

-dạ thưa chủ tịch việc ngài dặn đã được hoàn thành.

Người vệ sị bước vào cứu nguy cho Yoona màn hành xác. Im Yoona nổi tiếng trong giới kinh doanh nhưng khi học đường lại sợ một jessica bà chằn. Chính xác không phải là sợ mà do luôn theo chủ trương không bắt nạt con gái nên mới bị jessica dằn mặt.

-giờ họ đang ở nhà à

-dạ vâng

-được rồi anh đi đi.

Yoona ra hiệu cho người vệ sĩ rời khỏi khuân mặt vẻ nên một nụ cười.

-chờ được em rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

chiếc cửa kéo lê thân mình trên nền gạch lạnh lẽo chiếc xe limmô đỗ lại một đôi giày thể thao trắng bước xuống. Mái tóc đã được cắt ngắn nhưng vẻ đẹp hút hồn không nào dời mắt khỏi. Khoác trên vai ba lô yoona trong chiếc áo sơ mi trắng quần bò xanh bó sát thật trẻ trung nhưng không kém phần nôi quấn. Cặp kính to bản không thể nào che đi khuân mặt thiên thần của cô được.

-tiểu thư

Vú Lee chạy ra yoona ôm lấy và đặt nên má bà một nụ hôn.

-chào vú

cô dời bà nụ cười háo hức vẫn còn rạng rỡ trên môi, đang định đi vào nhà thì một bàn tay đã ngăn cô lại

-từ từ hãng!

Yoona nhìn bà nụ cười khó hiểu.

-sao vậy vú

-à à vú chỉ muốn chỉ muốn.

Nhận thấy có điều bất ổn trong lời nói dường như vú Lee đang muốn ngăn cản cố điều gì đó. Chẳng phải người ấy đã về sao? Tại sao vú lee như không muốn để cô gặp người ấy lúc này?

Cô dời khỏi vòng tay của vú Lee cánh cửa gỗ mở ra nụ cười trên môi Yoona vụt tắt. Người ấy đang ngả đầu trên vai một người khác cả hai đang hướng về phía tivi mà không hề chú ý đến sự hiện diện của cô. Nụ cười nhếch nên đầy chua xót sự màn chào đón sau 12 năm đầy hoàn mĩ. Cô đi lướt qua đôi chân không muốn dừng lại, cặp kính không thể che đi vẻ đẹp của cô giờ đang phát huy tác dụng làm nơi ẩn nấp cho đôi mắt đầy thất vọng.

-chị Yoona!

Giọng nói của Yuri làm cô dừng bước nhưng cô chỉ quay nửa mặt lại khuôn mặt lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm không tan. Có vẻ cô học được cái này từ Jessica thật sự hữu hiệu.

Ánh mắt khẽ lướt qua người ngồi phía bên cạnh vẫn lặng im trong vòng tay của Yuri. Môi nhếch lên nụ cười mỉa mai đôi chân bước tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chiếc kính đen đã được tháo để lộ đôi mắt đã đỏ nên, Yoona ném chiếc balo sang một bên rồi nằm phịch ngay cạnh đó. Đầu ngửa ra đằng sau đôi mắt khẽ nhắm hờ cho giọt nước mắt chảy ngược.

Hyunie luôn luôn là đẹp nhất mắt đẹp mũi đẹp tóc đẹp và môi cũng đẹp nữa nhưng tất cả đều không còn là của Yoong.

12 năm trước Yoong đã lạnh lùng đẩy em rời xa Yoong 12 năm sau khi em trở lại Yoong cũng không nhìn lấy một lần. Chẳng lẽ em đáng ghét vậy sao?

*knock...knock*

âm thanh mở cửa phát ra vú lee bước vào nhẽ nhàng tiến đến giường nơi Yoona đang nằm thả hồn.

-cô chủ

-đó là lí do vú ngăn con lại

yoona ngồi dậy ánh mắt xoáy sâu vào người đã nuôi nấng mình.

Đối với bà Yoona không phải một chủ tịch tài ba cũng không phải một học sinh xuất chúng mà chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn sự quan tâm. Mang trên vai gách nặng cả dòng họ, tuổi thơ gắn liền với những quy tắc khô cứng mãi mới tìm được một nụ cười appa lại đang tâm vứt đi.

-đằng nào cũng không thể chốn tránh được mà vú.

Chất giọng đều đều như chứa đựng cả ngàn nỗi bi thương.

Giọt nước chảy từ đầu xuống đến gót chân yoona nhìn khuân mình trong gương phản chiếu.

-thật thảm hại qúa đi.

Đôi chân bước đều trên những bậc thang chợt khựng lại, muốn bước mà không cách nào bước được tiếp. Ngay trước mắt Seohyun là Yoona. Phải, hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn vài bước và cô đang nhìn Yoona bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn đôi chút sự thống khổ. Seohyun khẽ cắn môi dưới, cô ấy lo lắng đến mức bàn tay nắm chặt nan can nổi cả gân xanh. Người đứng trước mặt cô lúc này là Im Yoona, là người mà 12 năm qua cô luôn muốn gặp lại. Chỉ việc nhìn thấy yoona, đứng đối diện với Yoona như thế này cũng khiến Seohyun hạnh phúc, lo lắng tới tột độ. Nhịp tim Seohyun đập nhanh đến bất thường, ngay đến việc chào hỏi cô cũng lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc.

Một vài phút qua đi, hai người cứ đứng yên lặng, ánh mắt nhìn bầng quâ không dám nhìn thẳng vào đối phương.

-Im...Im tiểu thư.

Câu nói Im tiểu thư sao mà khó nói qúa nó như mắc nghẹn trong học. Nghẹn đắng, cô muốn gọi Yoona bằng Yoong nhưng Yoona hiện tại ngay cả ánh mắt cũng toát lên một lớp băng mà người đối diện không cách nào đến gần. Không còn một Yoong ấm ấp với nụ cười ngoác rộng mang tai, không còn một Yoong lãng mạn luôn ân cần chăm sóc chỉ còn một im tiểu thư lạnh lùng, đáng sợ.

Đôi chân run rẩy bước nên từng bước để đến gần hơn. Yoona vẫn đứng im đó không nói gì câu nói Im tiểu thư của seohyun đã làm Yoona như chết lặng.

-yoona

giọng nói ấy rất đỗi thân quen nhưng sao lại xa vời qúa. Không phải Yoong như trước kia mà là Im tiểu thư, Im Yoona.

Nhận thấy biểu cảm lạnh lùng, gần như không quan tâm đến sự hiện diện của mình Seohyun thấy trạnh lòng.

-mừng em trở về.

Câu nói ấy làm Seohyun như bừng sáng mặc dù ngữ điệu vẫn lạnh lùng nhưng ít nhất yoona vẫn cảm nhận sự hiện diện của cô.

-em với Yul đang hẹn hò?

Câu hỏi tựa như nữa vời nhưng chất chứa cả nỗi lòng của Yoona.

Seohyun vẫn im lặng không đáp cô không biết trả lời thế nào. 12 năm qua Mĩ yuri luôn ở bên chăm sóc cô và mối quan hệ đó đã lớn dần lên cho đến trước mấy ngày trước khi trở về Hàn yuri đã tỏ tình và cả hai bước vào giai đoạn hẹn hò. Mặc dù trong trái tim cô vẫn mang một bóng hình nhưng tình cảm Yuri dành cho cô qúa lớn cô không thể nào từ chối được.

Seohyun khẽ gật đầu, cái gật đầu như giết chết Yoona cô nhách mép cười

-tôi hơi mệt. Tôi về phòng trước

Yoona quay bước hành động một cách dứt khoát làm tim Seohyun như thắt lại

-12 năm trước là vậy và 12 năm sau vẫn là vậy.

Câu nói của Seohyun làm Yoona như đóng đinh tại chỗ. Giờ đến lượt seohyun lách qua người Yoona trở về phòng cách cửa vô hồn đóng lại.

Căn phòng vẫn như xưa không hề có một thay đổi gì. Ngồi trên chiếc giường những hình ảnh qúa khứ như chiếu lại. Tại nơi này  bao nhiêu kí ức tuổi thơ Seohyun cùng với Yoona. Tất cả như hiện ra mồn một. Đôi mắt nhoè đi vì làn nước.

-Yong là đồ đáng ghét

=============================================================================p/s lần này không ngâm fic mọi người đọc fic vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: