chương 4 Tất cả chỉ là nói dối
Trời đêm giăng tuyết bão bùng, mặt đất bị đóng băng bởi những cơn tuyết lạnh giá, một chút cũng không thể vươn mình ra khỏi, thoát khỏi cơn bám riết của bão tuyết kia, gió rít lên từng đợt hãi hùng, kinh khủng. Nhưng tất cả lại chẳng thể nào làm ảnh hưởng đến Yoona.
Tay cô đặt dưới đầu Seohyun, nén chặt từng cử động nhỏ chỉ để không đánh thức cô bé, tay còn lại trân trọng đặt hờ lên eo cô bé, đôi mắt Yoona nhắm mải miết nhìn cô bé như đang cố gắng lưu giữ một thứ gì đó rất gần mà lại rất xa. Hai bờ môi khẽ chạm nhau,hàng mi Yoona cong cong cho những cảm xúc vui buồn lẫn lộn đan xen trong lòng mình. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy cô dùng tay nén chặt tiếng nấc. Ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt bầu bĩnh. Cô sẽ nhớ làn da trắng mịn của hyunie, cô sẽ nhớ đôi mắt sáng long lanh của hyunie, nhớ nụ cười này và những cái hôn nữa cô sẽ nhớ tất cả những gì thuộc vễ Seohyun. Cô sẽ chờ chờ ngày đó cô tin ngày đó nhất định sẽ đến. Dù hôm nay quyết định của cô có thể làm cả hai bị tổn thương nhưng trong tim Yoona đã định hình được thứ tình cảm mình dành cho Seohyun, nó không chỉ là tình bạn, nó cũng không phải là tình chị em mà là tình yêu của một con người với một con người. Dù lí trí cô có đổi trắng thay đen kể cả khi lí trí cô luôn bảo chỉ xem Seohyun như em gái thì trái tim cô vẫn chỉ hướng mãi về một người đó chính là Seohyun. Thật ngớ ngẩn khi cô phải thừa nhận khi cô mới 8 tuổi, mới có 8 tuổi thôi đã có tình yêu đầu. Tình yêu đầu lúc nào cũng thật ngọt ngào mà cũng thật đắng cay dù có chuyện gì đi chăng nữa dù khi ta tìm thấy người mới thì tình yêu đầu vẫn lưu giữ mãi trong tim không thể xóa nhoà. Yoona rút tay ra khỏi đầu Seohyun giọng như thì thầm.
- cờ Yoong Hyunie nhé!.
Cô rời khỏi giường dáng người cao cao gầy gầy lấp dần sau cách cửa.
-vú Lee...
Cơn bão tuyết bất chợt mạnh từ đêm qua đã dịu dàng lắng xuống, chỉ phảng phất vài cơn gió thổi như cố gắng hù dọa thêm một chút sức mạnh đông về của mình, bông tuyết phảng phất bay bay, bám trụ vào cửa sổ nhưng rồi trôi tuột đi vì sức bám có hạn.
Seohyun thu mình trong cái lạnh của mùa đông, rúc sâu hơn vào chiếc chăn ấm chỉ để ngủ thêm một chút nhưng lại bị làm phiền bởi những tiếng động không tên, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, mắt nhắm mắt mở hé ra một chút, thấy người làm tự nhiên lại ở trong phòng mình, điều này thì không lạ với Seohyun nhưng cái lạ chính là những người này lại dọn dẹp phòng cô bé, chuyển sách vở đang học bỏ vào thùng giấy, đến gấu bông cùng đem theo, áo quần cũng tự nhiên được gọn gàng được cất đi, Seohyun nhìn đến, liền bừng tỉnh ngồi bật dậy, hỏi
-Các chị đang làm gì vậy?
Seohyun tuy là tiểu thư, nhưng tính tình đối với người thấp hơn mình về vị trí thì lại vô cùng lễ phép, không bao giờ tỏ ra là loại tiểu thư hư hỏng được nuông chiều quá mức.
-Tiểu thư…
mấy người nhìn nhau đùn đẩy trách nhiệm
-em hỏi mấy chị làm gì vậy?
Seohyun từ khi đặt chân vào nhà họ Im luôn ăn nói nhỏ nhẹ, kính trên nhường dưới thật hiếm khi thấy cô bé to tiếng như vậy.Seohyun đang hoa mang,thực sự hoang mang, cô bé sợ phải nghe thấy điều mình không muốn nghe nhất.
-Tiểu thư muốn con chuyển đi.
Bà Lee xuất hiện sau cánh cửa giải vây cho mấy người giúp việc. Seohyun nhìn bà đôi ấy già nua ấy đang đỏ nên vì khóc điều đó chứng tỏ điều bà đang nói là sự thật. Một nụ cười chua xót vẽ nên trên khuôn mặt thiên thần. Seohyun tụt xuống khỏi giường tiến về phía phòng của Yoona. Đôi tay bé nhỏ gõ nên tấm gỗ khô cứng
-Yoong!
Giọng nói ấy vẫn thật nhỏ nhẹ mà sao nghe lặng chĩu đến vậy. Đàng sau tấm cửa một con người đang cắn chặt môi nín chặt tiếng nấc.
-chúng ta cần nói chuyện.
Bàn tay gạt đi những dòng nước mắt đang dang dở níu một hơi thật sâu để lấy chút dũng khí. Cái ổ xoay sao hôm nay lại khó khăn đến thế bàn tay đặt nên rồi mà mãi không thể mở ra
cạch
những ánh sáng len lói vào căn phòng tối om lạnh lẽo.
-Yoong muốn Hyunie rời khỏi đây?
Yoona nghe mà nhói lòng hàng ngàn hàng vạn lần cô không muốn Seohyun rời khỏi đây. Nhìn thấy một Seohyun mặt không cảm xúc Yoona chỉ muốn ôm chặt cô bé vào lòng mà nói tất cả chỉ là đùa thôi. Nhưng đôi tay yếu ớt không thể nâng nên được
-ừm
câu trả lời vẻn vẹn một chữ mà như mũi dao đâm thẳng vào trái tim hai con người. Niềm tin, hi vọng, ước mơ bỗng chốc tan thành mây khói. Seohyun lại nhếch mép cười một nụ cười tự mỉa mai chính bản thân mình, tại sao cô qúa tin để rồi người ta nhẫn tâm đập nát niềm tin đó.
-tôi đã hiểu Im tiểu thư
nghe từ Im tiểu thư sao mà xa cách qúa, nhói lòng qúa, chẳng lẽ một năm qua chỉ đổi lại như người dưng
-chỗ ở mới mọi điều kiền đều đáp ứng như ở đây. Hyunie cứ yên tâm.
Nụ cười ấy càng trở lên rõ ràng hơn, nụ cười của sự cay đắng,chua xót. Ánh mắt ấy như xoáy sâu vào Yoona chưa bao giờ cô sợ nhìn vào đôi mắt ấy đến như vậy.
-đến cuối cùng Im tiểu thư vẫn không hiểu.
Cô quay lưng bước đi nhưng một tiếng gọi làm cô dừng bước một hi vọng len lói trong tim một sự chờ đợi phép màu sẽ đến.
-Hyunie...tạm biệt.
Không đó không phải là điều Yoona muốn nói trái tim cô muốn bảo Seohyun hãy ở lại bên cô nhưng lí trí cô lại không cho phép.
Flashback
yoona bước vào nghe điện thoại giọng nói ôn tồn quen thuốc vang nên
-Yoona!
-appa
-ta nghe nói con đang sống cùng một đứa trẻ trong nhà họ Im
-appa con...con
-ta không muốn nghe con nói! Hãy đưa đứa trẻ đó rời khỏi con ngay lập tức đừng để appa đưa nó vào trại trẻ mồ côi. Con nên nhớ tại sao Yuri phải ra nước ngoài học
-[...]
-yoona con là người thừa kế của dòng họ con phải học cho mình cách che dấu tình cảm. Còn phải trở thành người không có điểm yếu để bảo vệ dòng tộc.
-con hiểu rồi appa
-ta tin tưởng con tút tút tút tút.
Appa cô luôn là người hiểu cô và quan tâm cô nhất nhưng từ lúc nào mà ông đã thay đổi như vậy? Quyền lực chẳng lẽ đã khiến ông mờ mắt. Bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh giọt nước mắt chảy ngược vào tim đau đớn, thất vọng và tiếc nuối.
Endflashback
-à quên mất hình như tôi với Im tiểu thư không thân thiết đến nỗi gọi nhau bằng cái tên thân mật như vậy.
Seohyun nói nhưng cô không quay đầu lại. Đôi chân bước ngày một nhanh cô không chịu được cô thực sự không thể chịu đựng thêm một phút một giây nào nữa. Tất cả chỉ là nói dối. Cái gì mà mãi mãi không rời xa, cái gì mà làm gia đình của cô tất cả tất cả chỉ là lời nói gió bay. Im Yoona, em ghét chị.
Seohyun không cần nhà cao của rộng, seohyun cũng không cần điều kiện đầy đủ điều cô cần là một Im Yoona luôn ở bên che chở cô. Gạt nhanh dòng nước mắt Im Yoona chị không xứng đáng với giọt nước mắt này của em. Đôi chân Seohyun chạy ra khỏi nhà họ Im từ lúc nào không biết.
Lúc Seohyun bước đi cũng là lúc Yoona ngã quỵ cô không thể kìm nén được hơn nữa những giọt nước mắt cứ thế nối đuôi nhau tuôn ra không ngừng nhưng Seohyun không thể thấy được. Vú Lee ân cần ôm lấy Yoona cô gục đầu vào ngực vú Lee mà nức nở
-Hyunie đi rồi Hyunie đi mất rồi vú ơi
-rồi đến lúc nào đó con bé sẽ hiểu quyết định của tiểu thư hôm nay là muốn tốt cho con bé
bà vuốt tấm lưng đang nấc nên mà an ui. Bà hiểu rõ Yoona qúa nhiều và cũng biết cuộc nói chuyện hôm qua của hai cha con nhà họ Im nên bà biết để đưa ra quyết định này Yoona phải đau khổ rất nhiều nhất là khi trái tim ngốc nghếch kia đã thần tình yêu bắn trúng
-SEOHYUN TIỂU THƯ
tiếng nói của người hầu gái vang nên thu hút sự chú ý của Yoona và vú Lee. Hình ảnh Seohyun rời khỏi nhà nhanh qúa, nhanh đến mức não bộ của Yoona chưa kịp tiếp nhận được thông tin. Sao cô ấy lại bỏ đi khi không mang một thứ gì độc bộ quần áo ngủ trên người. Ngoài trời tuyết vẫn rơi không ngừng những cơn gió vẫn gào thét mang theo sự buốt giá. Yoona muốn đưa Seohyun đến một nơi khác để cô vẫn có thể chăm sóc Seohyun được chứ không phải đuổi cô nhóc đi. Cô bé ăn mặt phong phanh như vậy không khéo lại bị cảm cho mà xem. Yoona liền đuổi theo nhưng mới bước đến nửa cầu thang
-RẦẦẦM
Tiếng xe va chạm kinh hoàng vang nên như sấm đánh ngang tai trái tim Yoona như muốn rớt ra khỏi lồng ngực cảm giác lo sợ ập đến đôi chân bước ngày một nhanh dần dần thành những bước chạy lớn.
Trước mắt cô là một cảnh tượng đáng sợ chiếc xe bốn chỗ đâm thẳng vào cái cây ngay vách vực không có hiện tượng gì án mạng xảy ra cô thở phào nhẹ nhõm cô lo qúa xa rồi. Nhưng rồi một thể xanh xanh đang vướng vào một nhành cây gần đó đập vào mắt cô. Đôi dép trong nhà hình trung úy Keroro đó là của Seohyun. Chẳng lẽ...lo lắng lại một lần nữa dâng nên ngày càng mạnh mẽ. Đây là một cái vực dốc nên nếu ai không quen đi xe trong khu vực này rất dễ gây tai nạn đây cũng là một trong những biện pháp appa cô bảo vệ cô khỏi những kẻ muốn truy sát. Nhưng ngày hôm nay đây cũng vì sự bảo vệ này mà cô mất đi một người quan trọng. Cô qùy gối trên nền đất lạnh lẽo đôi tay buông thõng mắt vô đích nhìn về vật thể màu xanh ấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi cả nhà vị sự chậm trễ mấy ngày qua cả nhà đọc fic vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro