Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 hãy để tôi bên em trọn giây phút này

Seohyun ngắm mình trong chiếc gương ở nhà tắm những hơi nước bám vúi nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt thâm quầng vì khóc quá nhiều. Cô khẽ chạm tay nên cổ mình chiếc vòng vẫn còn hiện hữu ngay đây nhưng không thể nhìn thấy qua gương được. Vậy còn bao nhiêu bí mật gia đình mà cô không hề hay biết còn bao nhiêu điều cả nhà giấu cô.  Một giọt nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mắt

-Hyunie xin lỗi oppa vì đã làm mất chiếc hộp nhưng Hyunie sẽ đi tìm nó lại. appa,umma,oppa mọi người đang ở bên Hyunie phải không?Hyunie biết mà Hyunie sẽ không khóc nữa đâu Hyunie sẽ thật mạnh mẽ Hyunie giờ không chỉ sống cho mình mà còn sống vì appa, umma và còn cả oppa nữa

Cô dùng tay quệt ngang dòng nước mắt cũng vì thế mà cắt ngang.

Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm một chiếc khăn đã chụp kín đầu Seohyun

-để tóc ướt dễ bị cảm đó

Yoona cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của Seohyun vết nước mắt đã bị che đây nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn không thể giấu đi đâu được. cô kéo Seohyun vào một cái ôm

-Yoong đã nói Hyunie chỉ được khóc khi Yoong ở bên thôi mà

Seohyun cũng vòng tay ôm lại con người ấy ông trời đã lấy đi gia đình của Seohyun nhưng ít nhất ông đã để cô được gặp Yoona một người đã giúp cô có niềm tin vào cuộc sống, một người cho cô cảm giác ấm lòng khi ở bên có lẽ Yoona chính là món quà mà ông trời đã mang đến cho cô người giúp khô vượt qua trong thời gian khó khăn nhất. giọt nước mắt không kiềm chế được mà lăn ra giọt nước mắt của hạnh phúc.

-Xin lỗi

-Hyunie lại khóc nữa rồi

Yoona nói với giọng không hài lòng ngay lập tức nhận được cái đánh vào vai của Seohyun

-Yyaa người nào vừa bảo Hyunie chỉ được khóc khi có Yoong ở bên thôi hả?

-mặc dù như vậy nhưng Yoong ghét nhìn thấy Hyunie khóc Yoong chỉ muốn nhìn thấy Hyunie cười thôi! Hyunie biết không? Hyunie cười rất đẹp nên hãy cười thật nhiều Hyunie nhé! Yoong sẽ bảo vệ nụ cười của Hyunie sẽ làm cho Hyunie cười thật nhiều khi ở bên Yoong!

-Hyunie tin Yoong mà!

Một nụ hôn ngỏ được trao có một kẻ đang chết đứng như không hiểu chuyện gì cừa xảy ra bàn tay vô thức sờ nên má chỗ vừa được đôi môi kia ghé thăm. Như một luồng điện chạy dọc cơ thể đôi môi vẽ nên một nụ cười ngây ngốc

-“Hyunie vừa hôn mình oh my gold cô ấy vừa hôn mình đôi môi Hyunie thật mềm mại thật là tuyệt quá đi.Yaa Im Yoona mày đang nghĩ gì vậy chỉ là nụ hôn thôi mà hôn má bạn bè với nhau là chuyện bình thường à”

-Yoong, Yoong, Yoong

-Ờ ờ hở hở

Seohyun lay lay Yoona mấy lần mới kéo con người kia trở lại thực tại được

-Yoong bị gì mà cười nam nhở thế?

-không Khong sao- Yoona cố che dấu đi sự ngượng ngùng của mình

Seohyun bật cười để chiếc khăn Yoona chùm nên đầu cô khi nãy nên cái bàn gần đấy

-Yoong hôm nay không phải đi học à?

- Không. Yoong được nghỉ.Hôm nay là chủ nhật Hyunie có muốn ra ngoài chơi với Yoong không

Vừa nghe đến ra ngoài chơi đôi mắt Seohyun đã sáng bừng hừng hực khí thế miệng cười rộng đến tận mang tai.biết đúng ý nàng Yoona không kịp để cho người ta trả lời đã lôi xềnh xệch xuống gara. Cô chọn cho mình chiếc xe đạp thể thao rồi đèo Seohyun rời khỏi

-wooohoo thoải mái quá đi

Seohyun ngồi đằng sau xe dang hay tay cảm nhận không khí trong lành những ngọn tóc bay bay thuận lòng mà xuôi theo chiều gió có cả những sợi tóc tinh nghịch ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh kia.cô đưa tay vén nó sang hai bên tai miệng ngân nga bài hát quen thuộc

-là la lá la là là lá la

Giọng cô trong vang khắp từng lẻo đường ngõ xóm họ đi qua. Mặc cho cái lạnh của những bông tuyết mùa đông mặc cho những con gió thấu xương thấu thịt cô vẫn hát hát cho một mùa đông không lạnh hát cho người có trái tim ấm nồng.

Một người đạp xe một người hát đoạn đường dù gần nhưng vẫn muốn thật là xa cứ đi mãi thôi  chẳng cần biết đâu là đích ở bên nhau trọn cái giây phút này gió dẫu ngược mà người không thấy mệt tuyết đang rơi mà vẫn ấm áp vô cùng

Hai người dừng lại trên một chiếc cầu lúc này cũng đã gần xế chiều dòng sông như nhuộm màu áo mới họ đang chờ đợi từng giây từng phút nó hoàng hôn, một cảnh sắc hoàn mĩ mà ai cũng muốn được chiêm ngưỡng.thật đẹp, thật huy hoàng dưới ánh nắng màu cam nhạt kì ảo mọi vật dường như trở nên thật hùng vĩ. Hai con người vẫn nắm chặt tay nhau nhìn về một khỏang trời vô định không nói gì nhưng trong trái tim mỗi người đều hiểu được điều muốn nói của người bên cạnh.Mặt trời lặn dần, lặn dần rồi khuất dần những tia màu cam yếu ớt cố gắng bám vúi vào thứ gì đó như muốn thể lưu luyến không muốn rời. chiếc xe lại bon bon trên con đường trở về tiếng nói cười rộn rã suốt quãng đường đi

1 năm sau

Vẫn trên chiếc xe ấy vẫn nụ cười ấy vẫn con người ấy nhưng mỗi người đều đã lớn hơn một chút nhưng cảm giác vẫn không hề thay đổi vẫn hạnh phúc vẫn bồi hồi xao xuyến xốn xang

Chiếc xe dường pịch lại cửa nhà hai đứa trẻ vui cười dắt xe vào gara. Seohyun giờ đã 6 tuổi đã bắt đầu đi học. hiện cô đang học chung trường với Yoona,Yoona mặc dù là con nhà giàu nhưng thay vì chọn đi một chiếc oto đắt tiền cô lại chọn cho mình chiếc xe đạp thể thao cá tính cô làm nó là vì Seohyun bảo tốt cho sức khỏe không gây ô nhiễm môi trường và hơn hơn hết họ sẽ có cảm giác thoải mái.

-Vú Lee à                                                            

Một năm trời cô ở Im gia không chỉ có Yoona luôn chăm sóc cô mà ngay cả vú Lee cũng tận tình bảo ban Seohyun. Vừa nghe thấy giọng nói của hai đứa trẻ bà Lee đã chạy ra với nụ cười thật tươi

-Ôi Hyunie à.Ôi tiểu bảo bối của vú

-Vú à con vẫn còn ở đây này!

Yoona bất mãn nên tiếng bà Lee nhanh chóng nhận ra sự ghanh tị của ai kia liền dang rộng vòng tay ôm cả hai vào lòng

-Ôi vú xin lỗi như vậy được chưa?

-Thưa tiểu thư có điện thoại ạ!

Người hầu gái nên tiếng phá vỡ khung cảnh mùi mẫn của mấy con người kia. Yoona rời khỏi cái ôm để lại hai người vẫn ôm nhau đắm đuối mà ghanh tị.

-Được rồi

Cô đi vào nhà đặt ống tai nên nghe nụ cười trên môi vụt tắt. cảm gác đau đớn đến bất lực khôn cùng.

Một bàn tay chạm vào vai Yoona

-sao vậy Yoong?

-không sao cả đâu!

Biết được chủ nhân của giọng nói kia môi cô cố vẽ nên một nụ cười nhưng nó thật ngượng ngịu thật giả tạo. cô kéo Seohyun vào một cái ôm cằm cô đặt nên vai cô bé

-Hyunie tin Yoong chứ?

Seohyun vòng tay ôm lại Yoona

-Hyunie luôn luôn tin Yoong. Sao vậy?

-Không có gì!-Yoona cố nấp liếm đi sự bối rối- đi ăn thôi

Cả hai ngồi vao bàn không khí hôm nay thật lạ lùng mặc cho Seohyun kể mọi chuyện trên đời nhưng Yoona dường như không hề chú tâm vào những câu chuyện của cô.

-Hyunie mình đi xem pháo hoa với Yoong đi

-bi giờ ư? Tối rồi mà

-tối xem pháo hoa mới đẹp- cô khẽ gật đầu

Những chùm pháo hoa lóe nên lung linh như một con mưa thiên thạch rực rỡ, hào nhoáng nhưng lại mau chóng tan nó lóe lên rồi lại vụt tắt giống như một cuộc tình đã đến rồi lại chợt bay đi

-“ nếu đêm nay là đêm cuối hãy để tôi bên em trọn giây phút này”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bắt đầu có biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: