chương 2 Hyunie chỉ được khóc khi Yoong ở bên thôi
Ngày hôm sau
Trời vừa rạng sáng, nhưng tuyết đã càng lúc càng đóng dày khiến mọi việc đi lại trông thật khó khăn nhưng người ta không thể nào vì tuyết mà trốn mãi trong nhà được, Yoona cũng vậy, cô trở mình ngồi dậy, sau đó nhìn đến người nằm bên cạnh mình đang ngủ say, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ mà ngay cả cô cũng khó nhận thấy, có thể xem như cuộc đời Yoona toàn màu xám nhưng nay lại vì Seohyun mà điểm một chút hồng nhỏ, vui vẻ trở lại.
Người cúi xuống, một nụ hôn điểm lên trán cô bé, Yoona vén tóc mình qua hai bên tai rồi cười và tự nói một mình.
-Chào buổi sáng, Hyunie xinh đẹp.
Seohyun đang ngủ, cảm thấy trán mình ấm ấm nên liền mở mắt ra, hai tay cuộn thành nắm đấm nhỏ để dụi mắt, sau đó tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, nhìn đến người trước mặt mình là người đã làm cho cô bé cảm thấy an toàn thì Seohyun cũng rất nhanh cười đáp lại.
-Chào Yoong.
-Chào Hyunie, ngủ ngon không?
-Hyunie ngủ ngon chết đi được.
Seohyun đáp, sau đó rúc sâu hơn trong chiếc chăn dày và ấm rồi than thở như một chú mèo con
-hyunie lạnh qúa à~
Yoona liền kéo tấm chăn lên kín người Seohyun
-Hyunie đã đỡ lạnh chưa?
-Làm vậy sẽ ấm hơn à~
Seohyun rức sâu vào người Yoona tiềm kiếm hơi ấm
-người Yoong thơm qúa ngủ một chút nữa đi!
Vừa nói Seohyun vừa vòng tay ôm chặt cứng Yoona, cô cũng đáp lại cái ôm đó. Khuôn mặt hai đứa trẻ sát vào nhau Yoona có thể cảm nhận hơi thở đều đều của Seohyun phả lên mặt mình.
Seohyun thật sự rất đáng yêu mặc dù Yoona không thích trẻ con cho lắm nhưng cũng không thể phủ nhận điều đó. Mắt đẹp này, mũi đẹp này, môi cũng đẹp nữa. Bất chợt trong vô thức một ý nghĩa chạm vào bờ môi đó dấy lên trong tâm chí Yoona. Cô đưa tay ra ngay trước mặt Seohyun chỉ còn một khoảng rất gần nữa là chạm đến môi cô bé
Tít Tít Tít Tít
Tiếng chuông báo thức vang nên Yoona giật mình lăn đùng xuống đất hạ butt trên nền đá hoa lạnh lẽo
-iu da
Yoona xoa xoa butt của mình
-Yoong không sao chứ?
Seohyun thấy giường chuyển động mạnh tưởng Yoona bỏ mình liền bật dậy thì thấy Yoona mặt nhăn nhó, mỏ chu ra đang xoa xoa cái butt mà than thân trách phận.
-oa Yoong đáng yêu qúa đi
Seohyun thò cái đầu tiến đến gần Yoona hai khuôn mặt lại gần nhau một lần nữa
Thình thịch thình thịch.
Nhiệt độ ngày một tăng nhịp tim như trống đập vang dồn
-Yoong bị sốt à? Sao mặt Yoong lại đỏ lựng lên vậy?
Một tay sờ nên má rồi đặt nên trán Yoona, một tay đặt nên trán mình hành động thân mật đó khiến Yoona đã ngượng lại càng ngượng hơn. Cô không suy nghĩ mà vội vàng đứng dậy mà không biết hậu qủa gì tiếp theo
-Yoong Yoong không... Á xin lỗi Hyunie Yoong không cố ý.
Yoona đứng dậy bất chợt làm Seohyun giật mình mà ngã chíu về phía trước và tất nhiên khuôn mặt thiên thần gặp mẹ đấy thân yêu.
- oa oa đau qúa à huhu
- Hyunie không sao chứ?
Yoona đỡ Seohyun dậy. Khuôn mặt cô bé có chút đỏ nên nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem
-huhu không biết đâu bắt đền Yoong đó nhỡ sau này Hyunie không lấy được chồng thì sao?
-thì Yoong sẽ lấy Hyunie
Seohyun ngừng khóc nhìn Yoong bằng đôi mắt đầy nghi ngờ
-thật không?
-thật mà. Hyunie không tin Yoong sao?
-chẳng đáng tin tẹo nào lêu lêu
Seohyun lè lưỡi trêu chọc Yoona biết mình bị Seohyun chôn liền tức lộ khí
-Á à Hyunie dám trêu Yoong à này thì trêu Yoong này
Yoona nhào vô chọc léo làm Seohyun quần quại lăn qua lăn lại trên giường
-Đừn...g đừng haha chọc léc...haha hyunie nữa mà haha
Seohyun nói mà nước mặt giàn dụa vì cười qúa nhiều
-cô chủ đến giờ đi học rồi ạ!
Tiếng vú Lee vang nên giúp Seohyun thoát khỏi sự khủng bố của Yoona. Cô bé đánh vào vai Yoona
-Yoong ác qúa đi
-tại Hyunie trêu Yoong trước mà- yoona chu chu mỏ cãi lí- thôi Yoong phải đi học đây
Ngay khi Yoona định đứng dậy một đôi tay đã níu cô bé lại
-Yoong sẽ về chứ?- seohyun hỏi đôi mắt đã rơm rớm
-tất nhiên rồi
- Yoong đừng bao giờ bỏ Hyunie có được không?
-Yoong hứa mãi mãi không bỏ Hyunie đâu
-Hứa phải thực hiện đó
Yoona hôn nên chán cô bé như minh chứng cho lời hứa đó
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
trên thế giới nay có một từ chẳng bao giờ thành hiện thực đó là từ mãi mãi hãy hứa thôi chứ đừng bao giờ hứa mãi mãi vì sớm hay muộn lời hứa đó cũng bị phá vỡ mà thôi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seohyun lăn qua lăn lại nhìn lên đồng hồ quả lắc to bự treo ngay phòng, chậm chạp đếm thời gian trôi ì ạch như một con ốc sên đang bò
Cốc Cốc
Có tiếng gõ cửa cô bé liền tụt xuống giường
-mời vào
-đến giờ ăn rồi thưa tiểu thư
Vú Lee bước vào trên tay cần bát cháo nghi ngút khói. Seohyun chỉ vào cái bàn gần giường.
-Bà cứ để đó tí con ăn!
-Vâng tiểu thư
-bà ơi!
-sao vậy con?
Cô bé cắn môi cúi gầm mặt xuống
-Bao giờ Yoong về hả bà?
Vú Lee nghe cô bé hỏi, nhìn bộ dạng mong ngóng như thế xem ra là đang chờ cô chủ chở về, hai đứa nhóc này xem vậy mà tình cảm phát triển tốt, thoáng một cái đã trở nên thân thiết như vậy rồi.
-khoảng 11 giờ con ạ.
-hả tận 4 tiếng nữa cơ á?
-hôm nào 5 tiết cô chủ 12 giờ mới về
Thấy vẻ mặt buồn thiu của Seohyun vú Lee đang mong ngóng cô chủ nên mới muốn trêu chọc cô nhóc này một chút đẩy thời gian nên. Đúng như bà dự đoán Seohyun ngồi phịch xuống giường mặt cái bánh bao chiều ngấm nước.
-A nửa tiếng rồi
Seohyun quay sang nhìn đồng hồ reo hò vui sướng. Vú Lee bật cười trước sự trẻ con của Seohyun bà rời khỏi phỏng để lại cô nhóc ngồi đếm từng giây từng phút đồng hồ chạy đến mệt nhọc.
Yoong đi học lâu qúa thật giống với oppa của cô. Nhớ đến oppa tâm trạng của Seohyun tụt đến mức âm, một dòng nước ấm nóng chảy ra từ đôi mất thiên thần ấy.
-appa, umma, oppa hyunie nhớ mọi người. Taemin oppa oppa lại nói dối hyunie nữa rồi em ghét oppa.
Seohyun vùi mặt vào chiếc gối những dòng nước mắt cứ nối đuôi nhau mà chảy ra, chiếc chăn phủ nên người rung nên theo từng nhịp nấc
Flashback
Trận mưa vẫn rả rích kéo dài làm cho con người mặc dù ngày giáng sinh cũng ngại ngùng ra khỏi cửa. Trong cái tiết trời lạnh giá ẩm ướt cô bé Seo joo hyun đang đứng trước cữa mong ngóng một người trở về. Đôi tay nhỏ bé xoa xoa vào nhau chiếc miệng bé xíu thổi thổi nhưng làn khói hình thù kì dị vào giữa đôi tay mong tìm chút hơi ấm
-umma à sao appa đi lâu qúa à~
cô nói với vào nhà giọng nhão nhoẹt hờn dỗi. Từ trong nhà một người phụ nữ qúy phái với mái tóc hơi xoăn phần đuôi bước ra
-aigo tiểu bảo bối của umma con đứng ngoài này nhỡ ốm là appa không vui đâu
-appa hứa sẽ đón noen với con mà mãi appa chẳng về à
-Hyunie cũng biết appa không muốn vậy mà nếu không phải gia tộc có việc gấp thì appa sẽ không bao giờ thất hứa với hyunie đâu phải không?
- hyunie không biết Hyunie muốn appa đón noen với Hyunie cơ- cô bé nói bằng giọng hờn dỗi
Bà Seo nhướn mày nhìn cô con gái bé bỏng vẻ bất mãn
-Vậy là Hyunie chỉ muốn đón noen cũng appa chứ không muốn đón noen với umma phải không? Ôi đau lòng quá đi umma không thương Hyunie nữa
-đâu đâu có Hyunie muốn đón noen với umma mà- cô bé vội thanh minh vòng tay nhỏ xíu ôm chặt lấy umma mình không cho bà buông ra
-nhưng Hyunie yêu appa hơn phải không?
Biết tiểu bảo bối của mình đã sập bẫy bà Seo không ngại gì đưa con nai tơ này vào sâu hơn
-không Hyunie yêu umma nhất
Vừa nói Seohyun vừa vùi đầu vào ngực umma mình không ngại ngần tung đủ thứ chiêu trò lấy lòng
-chẳng có gì đáng tin cả?
-Chụt Hyunie yêu umma nhất Chụt Chụt
-ôi lõm má umma rồi
Cả hai mẹ con bất cười bà Seo bế cô nhóc nên phòng ngủ
-Hyunie nhớ umma nói gì không? Trẻ con không được thức khuya
-Không ông ọp ông bắt đấy
Taemin chẳng biết từ đâu thò đầu vào nói ké một câu
-đó nghe oppa nói chưa?
Vừa nghe đến ông ọp Seohyun liền nhắm tịt mắt lại
-Hyunie ngủ rồi ông ọp sẽ không bắt Hyunie nữa
Bà Seo đắp chăn rồi hôn nên trán cô bé
-Tiểu bảo bối của umma ngủ ngon
Rầm
Một tiếng động mạnh cánh cửa tưởng chừng rớt ra khỏi bản lề Seohyun đang êm ái trong chăn ấm bỗng choàng tỉnh giấc. Bây giờ là 23 giờ 45 phút vẫn còn kịp. Cô bé chạy vội xuống cầu thang một niềm tin len nói appa mình về. Nhưng trước mắt cô là hình ảnh appa mình đẫm máu trong vòng tay của umma, sợ hãi dấy nên trong lòng đứa trẻ 5 tuổi nhưng suy nghĩ non nớt không đủ thấu hiểu sự việc đang xảy ra. Đang định bước tiếp thì một vòng tay kéo cô vào trong góc khuất dùng tay bịt chắt miệng cô để không nọt ra tiếng kêu. Hơi thở ấm nóng,gấp gáp phả nên mặt Seohyun, mùi hương bạc hà quen thuộc
-Taemin oppa
Bàn tay dần lới lỏng anh đưa ngón tay trỏ nên miệng ra hiệu im lặng chưa lúc nào Seohyun nhình thấy oppa mình trở nên nghiêm túc như vậy. mồ hôi rịn trên trán làm những ngọn tóc dính chặt vào đó. Taemin kéo Seohyun vào một căn phòng một căn phòng mà cô hề hay biết, cô đi qua rất nhiều lần nhưng sự ngụy trang quá khéo léo làm cô bé không hề nhận ra mình có một căn phòng như vậy. Căn phòng ngăn nắp sạch sẽ như có người lau dọn thường xuyên mặc dù nó hới nhỏ một chút. Taemin với trên tủ sách một chiếc hộp và đưa nó vào tay Seohyun
-Hyunie, chiếc hộp này chứa rất nhiều bí mật quan trọng em phải giữ nó cẩn thận sau này lớn lên chắc chắn em sẽ hiểu. còn bây giờ em hay nghe thật kĩ nhưng lời oppa nói oppa biết Hyunie của oppa rất thông minh mà phari không?- Seohyun gật đầu Taemin nói tiếp- chốc nữa khi căn phòng này mở ra một đường hầm em hãy chạy theo con đường hầm đó biết chưa? Kể cả khi em nghe thấy tiếng động gì hay việc gì xảy ra em cũng không được quay đầu lại.
-thế còn oppa thì sao? Cả appa và umma nữa mọi người sẽ đi với Hyunie chứ?- mắt cô bé bắt đầu rưng rưng
-Hãy tin oppa, oppa nhất định sẽ đi tìm Hyunie- nói giữa chừng anh giật chiếc vòng trên cổ mình đeo nó vào cho Seohyun- Chiếc vòng này sẽ thay cả nhà ở bên em
Anh hôn vào trán cô bé anh biết ngày này rồi sẽ đến nhưng anh không nghĩ nó đến sớm như vậy. chiếc vòng vừa chạm đến da thịt Seohyun ngay lập tức nó trở nên vô hình đó chính là cách để bảo vệ người thừa kế của giọng họ giờ nó đã nừm trên cổ Seohyun điều đó có nghĩa trọng trách của cả gia tộc đang dặt nên vai cô bé
-còn điều này nữa em không được nói cho ai biết em là Seo Joo Hyun cũng như không được cho ai biết thân thế gia đình mình
Lối nhỏ đường hầm mở ra
-Đi đi Hyunie
-Không oppa em muốn ở lại với mọi người
Hyunie khóc giống nên bạn tai níu lấy tay Taemin không buông. Taemin đẩy cô bé vào căn hâm đó cánh của dần dần đóng lại bóng tối bao trọn cô bé Seo Joo Hyun 5 tuổi
Cách cửa ấy đóng lại kết thúc hạnh phúc của một gia đình nhưng cũng chích cách của ấy lại mở ra một cuộc đời mới của con người mới.
END FLASHBACK
Khi cách cửa đóng lại hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười của Taemin oppa nụ cười ấy thật tỏa sáng. Cô nhớ nhớ nhũng cái ôm vào lòng của appa, cô nhớ những nụ hôn ngọt ngào của umma nhớ những lúc cô và Taemin oppa vui đùa tất cả như mói đây thôi mà mọi việc nay đã khác, đột ngột quá, bất ngờ quá đến nỗi cô nghĩ chỉ là mơ khi tỉnh lại mọi việc sẽ quay lại như lúc ban đầu cô lại cô lại được appa nâng niu lại được umma cưng chiều và Taemin oppa sẽ bặt nạt cô như thường nhớ nhớ lắm những quá khứ ngọt ngào đã qua
Cạch
Tiếng mở cửa vang nên nhưng dường như thân xác Seohyun đang ở trong phòng nhưng tâm hồn lại vật vờ nơi khác chỉ đến khi ánh sáng bao chùm cơ thể, chỉ đến khi một vòng tay ấp áp bao trọn con người bé nhỏ đang nấc nên kia
-Hyunie lại khóc rồi. Hyunie chỉ được khóc khỉ có Yoong ở bên thôi!
Thấy người bên dưới không nói gì
-mặc dù vòng tay Yoong không lớn, bờ vai Yoong không rộng nhưng khi Hyunie cần tất cả chỉ dành cho Hyunie chỉ mình Hyunie mà thôi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oa hơn hai nghìn chữ mỏi rũ rượi cả tay mà fic ế tuy hơn nản nhưng đành phải chấp nhận vậy hix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro