chương 14 Nhật kí của Yoona
1 ngày....
2 ngày....
3 ngày....
Yoona như bốc hơi khỏi cuộc sống của Seohyun. Sáng cô đi rất sớm, tối thì về rất muộn đa số vào lúc seohyun và yuri đi ngủ hết rồi.
Hôm nay Seohyun cố tình để báo thức để nhấc đầu dạy tìm Yoona. Cô có cảm giác mấy hôm nay Yoona tránh mặt mình, cô cần làm rõ điều đó và hơn hết cô muốn biết lí do hành động khó hiểu của yoona ngày hôm ấy.
Thức dậy trong trạng thái đầu tóc rối bù bước chân loạng choạng xuống nhà tìm yoona. Nhưng đáp trả sự cố gắng của Seohyun là cài lắc đầu của những người vệ sĩ. Lại lết thân xác uể oải mệt mỏi của mình nên phòng nên phòng cô cần củng cố giấc ngủ của mình ngay lập tức, đôi mắt nặng trĩu không thể nào thức thêm được nữa. Tiếng gọi vang nên khiến cô bất chợt dừng chân lại.
-Seohyun!!!
Cô ráng nở nụ cười nhỏ với vú Lee
-nếu con không phiền có thể nói chuyện riêng với ta một chút được không?
Nụ cười trên môi Seohyun dần trở nên méo xệch sự nghiệp ngủ bù giấc của cô bỗng chốc tan thành mây khói.
Vú Lee đứng đối diện với seohyun trên sân thượng.
-thực ra thì...
———————————————————————————————————————————————————-
Đạp, đạp, đạp seohyun dùng hết sức lực đạp chiếc xe thể thao mặc cho những giọt mồ hôi rịn hai bên trán. Cô muốn gặp một người ngay bây giờ, cần gặp rất cần gặp.
Flashback
-thực ra 12 năm trước việc tiểu thư đuổi con là hiểu nhầm.
-[...]
-là người thứa kế yoona đã phải chịu sức ép từ gia tộc ngay từ nhỏ. Mẹ mất, tuổi thơ con bé chỉ là một màu tăm tối. Đến khi con xuất hiện, con bé có thể cười, có thể vui con chính là nguyên nhân làm cho con bé có thể mở lòng.
-rồi sao chứ? Cuối cùng Yoong cũng đuổi con đi không một lý do.
-không, cô chủ không muốn đuổi con đi mà muốn chuyển con đến nơi khác để tốt cho con. Tối hôm ấy ông chủ đã gọi điện, ông ấy muốn con biến mất khỏi cuộc sống của cô chủ chính vì vậy để con rời khỏi Im ra là bảo vệ con. Thực ra cô chủ rất muốn giữ con ở lại, con rất quan trọng đối với cô chủ
-tất cả chỉ là ngụy biện. Nếu thực sự con là người quan trọng với Yoong thì lúc con chuẩn bị đi đã phải xuất hiện rồi.
-không phải không muốn xuất hiện mà là không thể xuất hiện.
Seohyun khẽ nhíu mày vì câu trả lời của vú Lee.
-sau khi con đi ta đã vào phòng và cô chủ đã rơi vào tình trạng mất máu nguy kịch.
-mất máu???
-phải cô chủ thuộc nhóm máu khó đông nên việc bi thương tối hôm đó đã suýt chút nữa lấy đi tính mạng cô chủ.
Seohyun vẫn lặng lẽ nghe vú Lee, tâm trạng cô bỗng rơi vào trạng thái bất động tê liệt toàn phần.
-[...]
-vú biết nói điều này ra sẽ làm tổn thương đến Yuri nhưng ta cũng không thể đành tâm nhìn Yoona đau khổ như vậy, nên ta mong con sẽ suy nghĩ lại tình cảm của con với Yuri và của con với Yoona. Điều ta biết không nhiều nhưng ta biết có một người có thể cho con biết tình cảm Yoona đối với con như thế nào.
Nói rồi vú Lee đưa seohyun mảnh giấy ghi địa chỉ, một địa điểm thật lạ mà cũng thật quen.
End flashback.
RẦM
Chiếc cửa bật ra không cần sự cho phép của chủ nhà. Seohyun chống tay vào cửa, thở hổn hển đưa mắt tìm kiếm một bóng người.
-cô Im.
Seohyun cất tiếng gọi người phụ nữ trong bếp đi ra nhìn Seohyun với cặp mắt ngỡ ngàng.
-seohyun.
-Vú Lee bảo con đến tìm cô con sẽ biết được những điều con muốn biết.
Bà Im bỗng lặng đi một lúc, môi khẽ vẽ nên nụ cười hiền hậu.
-nếu đó là điều con muốn.
-cô sẽ kể cho con mọi chuyện.
-ừm. Con ngồi đi!
Không khí im lặng một lúc cuối cùng bà Im cũng nên tiếng.
-ta đã nghe rất nhiều điều về con.
-vậy là cô đã gặp Yoong.
-ừm sau khi cô rời khỏi Im gia yoona đã đi tìm cô. Một lần tình cờ yoona đã vào quán cô như sự tình cờ của con và Yuri mấy ngày trước vậy. Từ khi cô gặp lại Yoona điều cô nghe nhiều nhất đó chính là về con. Con bé dường như không bao giờ biết chán, không bao giờ biết mỏi mệt khi nói về con vậy. Yoona kể cho cô nghe những ngày tháng hạnh phúc khi có con kề bên, yoona kể cho cô nghe sự suy sụp của nó khi con dời khỏi và hơn hết là tình cảm nó dành cho con.
Tim Seohyun bỗng chệch đi một nhịp khi cô nghe thấy tình cảm của Yoona dành cho cô. Đó là điều cô muốn biết nhưng cô cũng là điều cô sợ phải biết.
-từng giây từng phút nó đều mong con về. Hôm được tin con trở lại Hàn Quốc nó như hóa điên vậy, chạy ra chạy vào miệng cười toe toết như đứa tâm thần vậy. Ta tin chắc nó mong chờ ngày ấy lắm. Nhưng ngày sau hôm con về tâm trạng Yoona rất tệ, nó đã khóc rất nhiều khi biết con và Yuri yêu nhau, chưa bao giờ cô thấy Yoona đau khổ như thế từ khi mẹ con bé mất.
-[...]
-con nhớ hôm con và Yuri vào đây chứ? Hôm đó Yoona đã ở đây, nhưng sau khi ra ngoài thì không trở lại nữa. Ta đã rất bất ngờ vì con bé không bao giờ bỏ về mà không chào tạm biệt cả. Đến khi con và Yuri bước vào cô đã lờ mờ đoán ra nhưng không chắc chắn. Hôm sau nó đã đến tìm cô, sự vui vẻ của nó không còn mà chỉ có đau thương.
-tại sao cô lại nói dối rằng cô chưa gặp lại Yoong.
-đó là điều con bé nhớ.
Không khí lại chìm vào im lặng. Bổng bà Im nắm lấy đôi tay Seohyun.
-cứ coi như ta là cô của Yoona nên nói thiên vị nó đi nhưng ta tin chắc rằng không ai yêu con nhiều hơn Yoona yêu con đâu.
———————————————————————————————————————————————————-
Seohyun lại lang thang dắt xe trên con đường kỉ niệm, tâm trạng nặng nề, tâm trí rối bời. Vui có, hạnh phúc có, buồn có, khó xử có. Cô nên làm sao đây? Đáng lẽ ra cô không nên tìm hiểu làm gì để lúc này cô đang bị giằng xé giữa yuri và Yoona, giữa lý trí và trái tim. Lý trí bảo cô đến bên Yuri vì cô đã đồng ý đính hôn với cô ấy nhưng trái tim cô lại muốn ở lại với Yoona vì yoona là người cô yêu, là người duy nhất sở hữu trái tim cô. Cô phải làm sao đây? Cô không muốn làm Yoona đau nhưng cũng không muốn Yuri buồn nhất là khi yuri luôn ở bên cạnh cô, làm sao đây? Làm sao đây?
Về đến nhà Im cô thấy Jessica đã đứng đó, tựa người nên xe có vẻ đã chờ rất lâu khuôn mặt thanh tú trau lại khó chịu. Vừa nhìn thấy seohyun cô đã hùng hổ đi tới chặn đường như cướp giật.
-nói chuyện đi!
Giọng jessica hơi khó chịu làm Seohyun giật mình.
-dạ vâ...ng.
Cả hai ngồi trong xe jessica kéo mái xe nên giữ cho cuộc nói chuyện được riêng tư.
-em có yêu Yoona không?
-dạ...dạ
Jessica thật biết cách làm người khác đứng tim mà, nhưng câu hỏi bất chợt làm Seohyun mặt cứ ngơ ngơ như đứa thiếu iốt vậy.
-trả lời đi đừng dài dòng.
-em...
-có hay không?
-[...]
Nhìn thấy sự khó nói của seohyun jessica đành nên tiếp tục nên tiếng
-thực ra chị không phải bạn gái Yoona.
-Dạ???
-chị nhận làm bạn gái Yoona để giúp cậu ấy cắt đuôi sinh viên ở học viện thôi. Giữa bọn chị không hề có gì cả.
-em đã thấy yoong và chị hôn nhau.
Seohyun nói mặt cúi gầm giọng buồn buồn.
-chỉ là diễn kịch thôi.
Câu nói làm đáy mắt seohyun giao động mạnh mẽ. Chỉ là diễn kịch sao?
-trước ngày chị về chị đã nghe Yoona nói về kết qủa tỏ tình với em, cậu ấy còn chuẩn bị hoa, qùa, nên kế hoạch cho buổi tỏ tình đặc biệt nhưng chắc có lẽ thất bại vì theo thông tin chị biết em sắp đi đính hôn với Yuri.
Không khí bỗng chìm vào im lặng đến đáng sợ. Seohyun không biết nên nói với jessica thế nào. Nói rằng cô không gắp Yoona sao? Hay ...
Nằm trên giường nhưng Seohyun không tài nào ngủ được, cô đang bận suy nghĩ về Yoona. Những lời nói của vú Lee, cô Im và Jessica cứ văng vẳng trong đầu cô, cô đang thực sự rất rối. Khi sự thật bị che nấp seohyun luôn trách Yoona quay lưng, vô tâm với mình nhưng khi sự thật được phơi bày seohyun mới nhận là chính mình là người làm tổn thương Yoona.
Bây giờ cũng hơn 12 giờ đêm chắc Yoona đã về nhà. Nhẹ nhàng bước sang phòng bên cạnh, seohyun tự cho phép mình được ngắm khuôn mặt đang say giấc của Yoona. Cô khẽ lướt ngón tay thon dài theo đường nét của khuôn mặt mà tim nhói đau. Tại sao Yoong ngốc vậy? Tại sao Yoong luôn âm thầm chịu đựng tổn thương? Yoong đúng là đồ đại ngốc mà.
Seohyun khẽ đặt một nụ hôn nhỏ nên trán yoona đôi chân mày đang nhăn lại cũng vì thề mà dãn ra. Cô đứng nên động vào thứ đó khiến cho góc phòng bỗng dưng lóe sáng thu hút sự chú ý của seohyun. Căn phòng bí mật sao? Hay thứ gì khác. Nhẹ bước tiến vào nơi có ánh sáng kì lạ, cô choáng ngợp bởi nhưng thứ mình nhìn thấy. Khắp căn phòng treo toàn ảnh của cô, từ tiểu học, cấp hai rồi tốt nghiệp, ngay cả ảnh thời gian gần đây của cô cũng có. Nhìn từng tấm từng tấm dưới mỗi tấm đều ghi ngày tháng, dường như suốt 12 năm chỉ xót một vài ngày. Cô dừng lại trước bức ảnh có ghi cách đây mấy hôm. Hình lúc cô bắt đầu xuống xe đang xoa xoa tay tìm hơi ấm. Những lời nói của Jessica, cô Im chạy lướt qua tâm trí cô. Vậy đó là sự thật, hôm đó Yoona chính là người nhắn tin cho cô. Bỗng một giọt nước mắt lặng lẽ rơi cô bịt chặt miệng để kiềm chế tiếng nấc. Giọt nước mắt vì hạnh phúc, giọt nước mắt vì hối hận và giọt nước mắt nuối tiếc. Ở giữa căn phòng có kê cái bàn gỗ nhỏ, trên đó đặt một chiếc hộp và một cuốn sổ trông giống như một quyển nhật kí.
"Ngày...tháng...năm
Hyunie à vậy là ba ngày rồi kể từ khi em rời xa Yoong, yoong nhớ em vô cùng nhớ đến chết được, yoong nhớ khuôn mặt phúng phính của em, nhớ mái tóc dài mượt của em và hơn hết yoong nhớ bờ môi mềm mại của em..."
Đọc đến đây Seohyun bỗng dừng lại. Cái gì? Sao lại có bờ môi mềm mại ở đây???
"hehe em biết không môi em rất ngọt có lẽ hơi vô lí khi mới 8 tuổi mà đã hôn em nhưng Yoong không hối hận vì điều đó, kế cả em có giết Yoong cũng lựa chọn được hôn em một lần. Cái khoảng khắc ấy thật là lạ và chính cái thời khắc ấy Yoong yêu em thật rồi. Nhưng làm sao đây? Hiện tại em không còn ở bên Yoong nữa, yoong thực sự rất buồn, Yoong hận mình là người nhà họ Im không thể níu kéo em lại được nhưng Yoong sẽ chờ em, chờ ngày em trở về và lúc đó Yoong sẽ nói cho em biết là Yoong yêu em."
"ngày...tháng...năm
oa hôm nay Hyunie của Yoong đã vào cấp hai rồi đó, em càng ngày càng xinh đẹp chết đi được. Đáng lẽ ra em đừng nên xinh đẹp như vậy chứ, yoong ghét cái cách lũ con trai nhìn em như muốn nòi cả con mắt ra í, ghét qúa đi. Yoong bắt đầu thấy nguy hiểm rồi đó nhỡ có thằng nào cướp đi em thì sao lúc đó yoong chắc sẽ không sống được mất. Yoong lụy tình vì em mất rồi huhu"
"ngày tháng năm
chào em cô em sinh viên cấp ba. Whoa có mấy ngày không nhìn thấy em thôi mà Yoong tưởng chừng như nghìn năm vậy. Hôm nay em đẹp lắm nhưng Yoong chỉ có thẻ đứng từ xa nhìn em thôi, chán qúa đi."
"ngày tháng năm
cuối cùng em cũng về với Yoong đó là điều yoong mong chờ suốt 12 năm qua nhưng không hiểu sao Yoong không thể nào vui nổi vì bây giờ em đã là người yêu của Yuri. Lúc nhìn thấy em trong vòng tay của yuri tim Yoong như chết lặng vậy, yoong nghe thấy yuri gọi nhưng đã quay lại nhìn em nhưng dường như trong mắt em không hề có sự tồn tại của Yoong vậy. Yoong đau lắm em biết không, ánh mắt vô tình của em như giết chết Yoong vậy. Rồi cái khoảnh khắc em kêu yoong bằng Im đại tiểu thư sao yoong cảm thấy xa lạ qúa sao không phải Yoong như lúc xưa hả em có lẽ em không thể tha thứ cho Yoong chuyện 12 năm trước, có lẽ vì bây giờ em có Yuri rồi nên giữ khoảng cách thì hơn. À đúng rồi đến giờ Yoong vẫn không thể hiểu câu nói của em khi lướt qua Yoong ruốc cục ý em nói là gì vậy?"
"ngày tháng năm
hôm nay em hỏi Yoong đã bao giờ từng yêu em? Hàng trăm hàng nghìn lần Yoong muốn nói với em rằng yoong yêu em hơn tất cả những gì em có nhưng còn yuri thì sao? Con bé nói với Yoong nó sẽ cầu hôn em vào hôm sinh nhật nó. Yoong phải làm sao đây? Yoong không muốn đánh mất tình yêu nhưng cũng không muốn làm tình chị em rạn nứt. Suốt 12 năm ở bên Yuri em luôn cười vậy liệu Yoong có thể làm em hạnh phúc như Yuri. Yoong cũng không biết nữa."
"jessica nói đúng nếu đã yêu phải đứng nên tranh giành không lúc mất đi hối tiếc cũng đã muộn màng. Phải đáng lẽ ra Yoong phải nghĩ được như thế chứ. Mà em ngốc lắm bị Yoong lừa hôn mà không hề biết gì. Công nhận môi em vẫn mềm mại, ngọt ngào như xưa. Ôi nghiện mất thôi."
"ngày tháng năm
vậy là Yoong mất em thật rồi. Lời cầu hôn Yuri em đã nhận,chiếc nhẫn Yuri tặng em đã đeo vậy là thứ yoong chuẩn bây giờ đã trở thành vô nghĩa. Làm sao đây Yoong phải làm sao đây ? Buông tay sao? Quên em sao? Có thể không? Khi Yoong đã yêu em qúa nhiều. Trong bóng tối Yoong nhìn em và Yuri lướt qua yoong đã ước em sẽ nhìn thấy và bước về phía Yoong thật là suy nghĩ điên khùng phải không? Nhưng Yoong không thể ngăn mình suy nghĩ vớ vẩn thế được.
Mà em ngốc lắm sao không chú ý sức khỏe mình thế? Trời đang mưa to đấy em ra làm gì? Sao em cứ như thế? Em cứ như thế thì làm sao Yoong buông tay em được hả? Nhưng Yoong cũng phải cảm ơn trời mưa, nhờ mưa mà em không thấy được giọt nước mắt của Yoong để Yoong có thể đẩy em ra lần nữa như vậy."
Giờ Seohyun không thể suy nghĩ được gì nữa, những hình ảnh qúa khứ cứ đua nhau ùa về. Sao cô lại ngốc như vậy? Sao cô không bao giờ chú ý đến hành động kì lạ của Yoona? Sao cô không biết điều gì xảy ra mà đã tự đưa ra kết luận. Tại sao? Tại sao vậy?
Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng nấc. Khẽ chạm vào chiếc hộp trên mặt bàn, cô mở ra một chiếc nhẫn luồn trong sợi dây truyền bên trên khắc chữ "Yoong yêu Hyunie" đầy tinh xảo. Cô cầm nó lên hơi lạnh lan truyền ra từ bàn tay, vậy đó là thật mọi thứ hiện tại không phải giấc mơ. Yoona yêu cô, thực sự yêu cô rất nhiều và cô cũng yêu Yoona nhưng còn Yuri thì sao? Cô đã chấp nhận đính hôn với cô ấy thì nhất định không thể nuốt lời.
Còn gì đau khổ hơn khi biết hai trái tim thuộc về nhau nhưng phải xem nhau như người xa lạ.
Seohyun để chiếc vòng vào hộp vô tình chiếc nhẫn rơi ra lăn xuống gậm bàn. Cô cúi xuống thò tay nhặt thì chạm vào vật thể vuông vuông gì đó thu hút sự chú ý của cô. Seohyun kéo cả hộp và nhẫn ra, cô để nhẫn vào vị trí cũ rồi ngắm nghía chiếc hộp kì lạ. Trông nó quen quen, hình như cô đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Bỗng mắt Seohyun sáng nên, chiếc hộp Taemin oppa đưa cô lúc gia đình cô xảy ra chuyện. Tay run run chạm vào từng đường nét trên chiếc hộp, cô đã tìm nó từ rất lâu rồi thì ra nó ở đây. Cô định mở ra nhưng chiếc hộp đã bị khóa lại bằng một ổ khóa hình thù kì lạ, nó gần giống như mặt chiếc vòng cổ của cô.
———————————————————————————————————————————————————-
p/s thư gian một chút trước khi sóng gió ập đến nha. cả nhà đọc fic vui vẻ. hehe lần này không ngâm fic đúng hẹn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro