Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 hãy để tôi làm gia đình của em

Leng keng leng keng

BÙM

- xin chào qúy vị khán giả hiện tại tôi đang có mặt tại vụ cháy ở vùng ngoại ô phía đông seoul theo thông tin được biết vào hồi 0h0phút ngày 25-12 toàn bộ gia đình nhà ông Seo In Guk đã tử nạn trong vụ nổ này nguyên nhân vụ nổ còn đang trong thời gian điều tra chúng tôi sẽ thông báo qúy vị vào thời gian sớm nhất. Đài GG phóng viên Choi In Ha

Chạy chạy mãi đôi chân đã mỏi nhừ mà không thể dừng lại, nhưng hạt mưa vẫn cứ rơi bao trọn cô bé Seo Joo Hyun 5 tuổi.

-Hộc Hộc AAA

Cô bé vấp phải hòn đá mà ngã xuống chiếc hộp trong tay theo quán tính mà văng ra đôi tay nhỏ bé cố với lấy chiếc hộp như thể níu giữ một thứ gì đó mặc cho đầu gối đang tứa máu

- umma, appa, oppa hứk hứk hyunie mệt qúa hứk hứk

Giọt nước mắt hòa vào làn mưa trắng xóa. Lạnh, cái lạnh không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn. Một chiếc xe ô tô dừng lại bên cạnh thân hình nhỏ bé đang ngã xõng xoài trên nền đất lạnh lẽo. Có người bước xuống tiến ngày một gần một hơi ấm bất chợt bao phủ cô bé một tấm lưng không to nhưng vững chắc cõng cô bé vào xe cái lạnh được xua đi đôi chút Joo Hyun ngất lịm trên tấm lưng ấy

SÁNG HÔM SAU

- Vú Lee à cậu ấy sao mãi chẳng tỉnh vậy?

- cô bé ấy bị sốt nên chưa tỉnh được đâu.

Joo Hyun nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện nhưng đôi mắt nặng trĩu không tài nào nhấc nên nổi.

- chán quá đi con muốn làm quen với cậu ấy mà sắp đến giờ bay rồi.

- Tiểu thư đừng buồn lúc nào tiểu thư về là có thể làm quen với cô bé rồi.

- Chắc lúc con về cậu ấy đã thành thiếu nữ rồi haiz chán quá. Trong thời gian con đi du học nhờ vú chăm sóc cậu ấy hộc con nha.

- tất nhiên rồi

- vú hứa nha

- từ bao giờ tiểu thư mất lòng tin vào bà già này vậy hả?

- đâu có ạ!

Yuri ôm lấy vú Lee dụi đầu vào ngực bà mà nũng nịu

- chỉ được thế là giỏi thôi

Vú Lee véo má Yuri cả 2 bật cười kéo vali rời khỏi phòng.

Cạch

Cánh của lại mở ra lần nữa những bước chân nhẹ nhàng tiếng dần về phía giường. Một bàn tay nhấc chiếc khăn đang ở trên trán Joo Hyun ra tay còn lại đặt trên trán cô bé kiểm tra nhiệt độ. Bàn tay rời khỏi cảm giác như đán mất một thứ gì đó muốn níu giữ cũng không níu lại được bất chợt có thứ gì đó ướt ướt chảy ra từ khoé mắt Joo hyun đau cô bé đau quá nỗi ám ảnh đấy như tấn cơn ác mộng chạy qua tiềm thức rõ ràng sống động đến hãi hùng. Một ngón tay khẽ khàng lau đi dòng lệ đó nhưng những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau mà ra

-umma, appa, oppa hựk hựk đừng bỏ hyunie hứk hứk đừng bỏ hyunie

Joo Hyun bật khóc trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- đừng khóc nữa mà! Sẽ không ai bỏ em đâu

Yoona ôm lấy thân hình đang nấc lên không ngừng bàn tay vỗ vỗ lưng như muốn xoa dịu đi.

Joo Hyun dần dần mở mắt cảm nhận được hơi ấm an toàn liền giơ cánh tay nhỏ xíu ôm chặt lấy Yoona như thể chỉ lới lỏng một chút thôi hơi ấm đó sẽ biến mất cũng như lúc gia đình rời xa cô vậy.

- cậu tỉnh dậy à? Cậu vẫn còn yếu lắm xuống nhà ăn sáng rồi còn uống thuốc.

Yoona định gỡ tay Joo Hyun ra nhưng càng gỡ cô bé càng siết chặt. Như thể tay không đủ Joo Hyun còn dùng chân quấn chặt người Yoona.

- Đừng bỏ hyunie!

- hyunie ngoan tôi sẽ không bỏ hyunie đâu.

- thật không? Móc ngoéo !

Joo Hyun tụt xuống đưa ngón út nhỏ xíu ra trước mặt yêu cầu một lời cam kết.

Yoona bật cười trước sự trẻ con của Joo Hyun nhưng vẫn đưa tay ra móc ngoéo.

- chúng ta làm quen với nhau nhé. Tôi là Im Yoona 7 tuổi còn bạn?

- Seo...

-em phải nhớ không được cho ai biết em là Seo Joo Hyun ?

Một giọng nói chạy qua tiềm thức cô bé

- seohyun shin seohyun

- oh seohyun tôi sẽ gọi bạn là hyunie nhé có được không?

Joo Hyun suy ngẫm một lúc thì gật đầu

- vậy Hyunie mấy tuổi rồi nào?

- 5 tuổi

- vậy là ít tuổi hơn chị rồi? Thế Hyunie đã đói chưa?

Cô bé lắc đầu nhưng cái bụng phản chủ cứ réo nên inh ỏi

- nói dối người lớn không tốt đâu.

Yoona đưa tay véo đôi má phúng phính của Seohyun cô bé xoa xoa chỗ bị véo cái mỏ chu ra hết sức dễ thương. Yoona không kìm được lòng má nựng đôi má ấy

- aigoo đáng yêu qúa đi. Dễ thương như vậy để bụng đói không tốt đâu. Nào xuống ăn thôi!

Yoona nắm lấy tay Seohyun nhưng cô bé đã giằng ra khỏi bàn tay Yoona mà khóc nấc nên không kiểm soát

-Hyunie không muốn ăn hức hức Hyunie muốn umma cơ hức hức Hyunie muốn umma cơ đưa hức hức Hyunie đi gặp umma đi hức hức

Seohyun khóc ngày một to Yoona bối dối không biết làm thế nào

-Hyunie đừng khóc nữa! Hyunie ngoan giờ xuống ăn sáng uống thuốc khỏe lại yoong sẽ đưa Hyunie đi tìm umma!

- Thật không?- Seohyun quệt ngang dòng nước mắt

Trẻ con vẫn mãi là trẻ con thôi trước hết cứ dụ Hyunie ăn hãng rồi tính sau

-Thật mà. Nhưng Hyunie phải ngoan cơ

-Hyunie sẽ ngoan mà

-Vậy bây giờ xuống ăn nha?

Yoona nắm tay Seohyun xuống dưới nhà. Mọi người ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt từ trên trời rơi xuống

-Tiểu thư

-Vú Lee hãy chuẩn bị cháo cho Hyunie

-Dạ vâng vâng

Vú Lee làm ở Im gia đã lâu biết rõ Yoona rất ghét trẻ con mà hôm nay cô chủ lại tay trong tay với cô bé hôm qua cứu về cũng lấy làm lạ

-Hyunie nói AAA đi nào!

Yoona đang đút cho Seohyun ăn mọi gia nhân trong nhà như rới cặp mắt ra ngoài. Vú Lee lại lấy đó mà vui mừng đứa trẻ Yoona này cuối cùng đã chịu mở lòng.

Chẳng mấy chốc bắt cháo đã sạch banh, Seohyun chun mũi xoa xoa cái bụng tròn xoe

-Hyunie no quá à!

Yoona mỉm cười trước thành quả của mình vừa đưa cốc sữa nên uống thì

-Yoong dẫn Hyunie đi tìm umma đi!

Bao nhiêu sữa đưa vào miệng chưa kịp xuống dạ dày thì như vòi rồng cứ thế mà phun ra

Phụt

Người làm trong nhà được phen kiếp vía người lo giấy người lo vỗ lưng cứ loạn cả nên

Seohyun cũng không ngồi không mà tụt khỏi ghế hỏi han Yoona

-Yoong không sao Hyunie đừng lo!

-vậy thì may quá Yoong mà làm sao lấy ai đưa Hyunie đi tìm umma

-ừm ừm. địa chỉ nhà của Hyunie ở đâu để Yoong đưa Hyunie về

-" em phải nhớ không được cho ai biết thân thế của em và gia đình"

-Hyunie không biết- seohyun nói cúi gầm mặt xuống

-Thế mẹ Hyunie tên gì?

-Hyunie không biết

Câu nói ngây thớ của Seohyun làm Yoona khó thầm trong lòng

-Vậy làm sao Yoong giúp Hyunie tìm umma được- Yoona nói với tông giọng cao hơn nhằm kìm chế cơn thịnh lộ

-Hyunie chỉ biết umma hyunie rất đẹp, mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn phía đuôi...

-Sao hyunie không nói mẹ Hyunie có 2 con mắt một cái mũ một cái mồm luôn đi

Yoona thực sự bùng nổ. Seohyun sợ hãi mắt dơm dớm nước

-oa oa oa

Cô bé khóc ngày càng to ngọn lửa trong lòng Yoona như bị dập tắt không thương tiếc cảm giác tội lỗi khôn nguôi

-Hyunie đừng khóc đừng khóc mà

Mặc cho lời dỗ dành của Yoona Seohyun vẫn khóc không ngừng. Thấy vậy Yoona liền ôm Seohyun liền đẩy ra nhưng cô vẫn siết chặt cái ôm ghì lấy cô bé ít tuổi hơn vào ngực mình

-Yoong xin lỗi! Yoong xin lỗi Hyunie tất cả là lỗi của Yoong. Đến khi Hyunie tìm được gia đình của mình hãy để tôi làm gia đình của em.

Mặc dù thấy Seohyun không còn phản kháng nữa nhưng Yoona vẫn siết chặt cái ôm tay vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ

-khụ khụ nghẹt thở khụ khụ nghẹt thở Hyunie

Yoona nghe thấy tiếng than liền buông vội vòng tay mặt đỏ lựng lên

-xin xin lỗi Yoong không cố ý

Seohyun cố hít lấy luồng oxi cho căng buồng phổi

-Hãy để Yoong làm gia đình của Hyunie có được không?

- Yoong hứa nha

-ừ Yoong hứa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cuối cùng chap đầu tiên đã được trình làng mong mọi người ủng hộ nha

*cúi đầu 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: