Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Nằm dài trên giường gặm nhấm hàng tá thắc mắc. Yoong vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, cái thời khắc Seohyun lặng im không nói ôm chặt lấy cô trong căn nhà gỗ, lâu thât lâu tưởng chừng như thời gian ngưng đọng. Cô có thể cảm nhận thấy giọt nước mắt của người thương, cô muốn lau đi giọt nước mắt ấy nhưng tuyệt nhiên giọng nói người con gái đó đã giữ cô lại.

-Một chút thôi.

Như một sự van nài, Yoona cũng vì thế mà đứng lặng  yên cho cô ấy khóc. Tại sao lại vậy? cô muốn biết , thực sự muốn biết. Cô muốn hỏi nhưng dường như người con gái kia lại không có ý gì muốn nói.

Hôm nay là ngày đầu tiên Seohyun đến học viện cảnh sát, Yoona thực sự nhớ cô gái của mình rất nhiều. Thật là chán khi đang học chung Seohyun lại chuyển trường khác mà chớ trêu thay ngôi trường đó không hề gần trường cô chút nào. Một phút rồi lại hai phút, tíc tắc tíc tắc Yoona tự hỏi lúc này Seohyun đang làm gì? có nhớ cô không? cả một buổi sáng không cuộc gọi không nhắn tin làm cô như phát điên lên được.

-AAAAAAAAAAA
BRừm brừm
Điện thoại vang lên bài nhạc chuông đặc biệt không cần nhìn cũng biết là ai, nhưng vấn đề bây giờ cái người blu bloa đó đó đang muốn chảnh cún vời con nhà người ta. Để chuông  vang thật lâu rồi mới bắt máy.
- Alo
Trong lòng đang muốn gào thét vui chớt đi được mà miệng vẫn cứng, còn giả bộ  không quan  tâm.
-Yoong à!!!
Có mỗi câu gọi thôi mà làm Yoona muốn mềm nhũn ra rồi, hình tượng xây dựng thật cool ngay lập tức sụp đổ.
-Hyunie aaaaaaaaa!!!!!! Yoong nhớ em chớt đi được.
Lớn đầu rồi mà như trẻ con, cái giọng mè nheo đúng là không yêu thương nổi mà. Có mỗi gọi tên người ta thôi mà kéo dài ra cả ngàn thước.
-Em cũng ....
-Seohyunss!
-Dạ vâng? Chốc em gọi lại cho Yoong sau nha. Tút ... tút...
Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp làm con người đang hí hửng ỉu xìu như qua bóng xì hơi. Seohyun còn chưa kịp nói nhớ cô mà đã bị người phá đám mà. Đúng là số nhọ như con cú vọ mà.
Lăn qua lăn lại vài vòng Yoona với cái áo khóac quyết định vác butt tới chỗ người thương. Đúng là ngốc mà chỉ có như vậy mà bây giờ mới nghĩ ra. Đúng là đầu để mọc tóc.
Quay sang chỗ Seohyun, hôm nay là ngày đầu cô qua học viện mọi việc dường như ngập đầu cô. Cô học chậm hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều chính vì vậy cô càng phải cố gắng. Chẳng mấy chốc đã tới trưa chút thời gian rảnh cô lại nhớ đến con người nham nhở đang ở nhà. Quay số gọi giọng bên kia có vẻ giận dỗi nhưng độ mè nheo không thể lẫn đi đâu được.
-Seohyunss!
Là giọng của tiền bối YongHwa, anh ấy trên cô một lớp là sinh viên xuất sắc của học viện cảnh sát. Cô đành gác máy mặc dù lúc này cô thực sự muốn nói chuyện với Yoona.
-Dạ vâng YongHwass. Tiền bối gọi em có việc gì ạ?
-Em là tân sinh viên của học viện nên thầy giáo kêu anh giúp đỡ em vì em muộn chương trình so với các bạn cùng lớp khá nhiều.
-Dạ vâng. Em cảm ơn tiền rất nhiều. Sau này có gì mong tiền bối chỉ giáo thêm.
-Không có gì. Seohyunss không biết bây giờ em có rảnh không? Anh muốn đưa em lên thư viện có một số tài liệu em có thể mang về tham khảo.
-Dạ vâng, cảm ơn tiền bối rất nhiều.
Cả hai cùng nhau tới thư viện, Yonghwa rất nhiệt tình chỉ cho cô những tài liệu cần thiết. Bất chợt cô cảm giác ai đang theo dõi mình, quay phắt lại bắt gặp con người ngáo ngơ đang nhìn cô đắm đuối như con cá chuối. Nếu là người khác Seohyun sẽ nghĩ rằng đây là tên biến thái nào đó đang theo dõi, rình mò cơ nhưng cơ mà đây là tên biến thái đặc biệt với vẻ ngoài có sức hút không thể chống lại, đã vậy theo dõi còn đứng trình ình một động thấy bị phát giác quay người đập thẳng mặt vào kệ sách sưng nguyên quả ôi to tướng trên mặt. Thay vì những kẻ khác ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ chạy thì con người đó thản nhiên blu bloa ăn vạ cô.
- Ahuhuhu đau chết con nhà người ta rồi.
Seohyun cố gắng lắm mới nhịn được cười, từ từ tiến lại cái đống mà ai cũng biết là đống gì. Khoanh tay trước ngực giọng nói từ tốn xen chút nghiêm khắc.
-Sao Yoong lại ở đây?
Ngẩng đầu trưng cái mặt nước mắt nước mũi tèm lem, đôi mắt ngây thơ vô (số) tội.
-Tại Yoong nhớ Hyunie quá à!!!- vừa nói vừa chấm nước mắt- hix Yoong không được gặp em từ sáng đến giờ chứ có phải ít đâu- tiếp tục chấm- không thấy thương người ta gì cả. Hix hix...
Có vẻ bạn trẻ diễn hơi sâu, nhập tâm đến mức từ kẻ có tội thành người bị hại khiến Seohyun luôn giữ hình tượng mà tí nữa hàm chạm đất luôn. Ô mai má ơi, cô không quen người này à nha, cô chỉ biết Yoong cực manly thôi chứ không biết Yoong bánh bèo đâu đó.  Tình hình sự nghiệp lương tựa vào người khác sụp đổ rồi, tưởng được làm thụ hưởng phước ai ngờ phải làm công chiều chuộng người ta, mà cái con người kia chả dễ chiều tẹo nào động một cái là bu bloa à. Ooh muốn tìm cái hố chiu xuống quá, ai lại để gái tìm đến tận trường bắt đền không cơ chứ -_-
-Ngoan! Nín đi. Hyunie thương, lúc nào về Hyunie bù cho.
- Ek nghe Hyunie nói vậy như thể Yoong là thụ í. - Yoona phụng phịu.
- Chủ nghĩa YoonHyun đã sụp đổ, bây giờ là thời SeoNa, yên tâm Hyunie sẽ bảo vệ Yoong.
Vuốt vuốt mái tóc dỗ dành tiểu bảo bối, hành động hết sức lãng mạn đối với các cô gái. Yoona mặt ngày một đỏ Seohyun biết cô gái của mình đỏ mặt không phải vì ngượng mà vì lý do ai đó cũng biết, cơ mà Seohyun vẫn chưa muốn dừng lại, mấy khi mới thắng thế con cá sấu này dừng lại quá uổng phí, cố gắng không bất cười hành động vẫn diễn ra hết sức tự nhiên.
-Aigoo không sao đâu Hyunie biết Yoong thích vuốt tóc thế này mà, cần gì ngại ngùng thế.
Xung quanh đã có vài tiếng cười khúc khích, Yoona nghi ngút khói trên đầu. Đường đường là người có sức hút không thể chối từ, đã làm bao trái tim tim chàng trai cô gái thổn thức, chết đi sống lại, mà ngay giây phút này đây trước mặt cô gái của mình một người manly như Im Yoona trở thành tiểu mỹ thụ, ai mà chấp nhận nổi đây. Sốc toàn tập luôn, có mà cây đại thụ chứ tiểu mỹ thụ gì, Im Yoona này mà thụ thì không ai dám nhận là công, cô không chỉ chỉ công mà là cường công, thật không thể tha thứ tội lỗi nhỏ bé của cô gái trước mặt được mà.
Nắm náy bàn tay đang vuốt vuốt trên tóc mình, Yoona khéo một cái mà Seohyun nằm nọt thỏm trong vòng tay của Yoona.
- Đúng rồi Yoong là thụ nhưng lại là cây đại thụ để cho em lương tựa suốt cả đời.
Cả hai vô tư bày tỏ tình cảm mà không thèm quan tâm những người xung quanh, học viên được xem phim tình cảm lãng mãn không mất tiền mà hai diễn viên chính thì thôi rồi.
-è hừm hừm
Seohyun ngại ngùng tách ra, mặt cúi gầm không dám ngẩng đầu lên.
-giới thiệu với tiền bối đây là Yoona, còn đây là tiền bối Yonghwa đàn anh khóa trên của em.
- Xin chào Yoonass.
-Xin chào YongHwass. Hơi thất lễ nhưng giờ tôi phải bắt cóc cô gái của tôi một chút. Thật là phiền anh quá.
Chưa nói hết câu Seohyun đã bị Yoona kéo đi, không cho thời gian kịp để thắng mắc. Cô đưa Seohyun lên xe, khóa trái cửa, tấm màn chắn cũng được kéo lên hoàn hảo để người bên ngoài không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ngay khi không gian chỉ còn lại hai người, Yoona ngay lập tức áp môi mình vào môi Seohyun, tham lam mút mát từng mm. Chiếc lưỡi lượn lờ yêu cầu sự mở của, Seohyun có vẻ biết mình trêu hơi quá nên nhanh chóng cấp giấy thông hành cho con người kia. Đó có lẽ là một sai lầm, khi kẻ nham nhở đó đang ra sức lùng quét khoang miện cô, chiếc lưỡi không xương quấn lấy lưỡi cô mút lấy mút để, luồng oxy ngày càng cạn kiệt mà vẫn không buông tha. Cái bàn tay hư hỏng cũng không đúng vị trí mà đặt lên butt cô. Cả hai rời nhau ra sau gần 20 phút hôn nhau đắm đuối như con cá chuối. Seohyun dựa người vào Yoona điều hòa hơi thở không quên vụt vào cái tay đang an tọa trên cái butt cô.
-Tay Yoong để đâu đó?
-Thì ở trên butt em chứ ở đâu.
Yoona trả lời hết sức hồn nhiên, ai mà chẳng biết người bị haị đang yêu cầu cô bỏ tay ra khỏi butt người ta, đã bị đánh vào tay rồi mà vẫn trai mặt để chình ình trên đó, còn thản nhiên xoa xoa như không có chuyện gì.
- Nham nhở.
- Có người lúc nãy bảo Yoong là thụ.
- Thì chẳng vậy còn gì. Yoong xem Yoong lúc nãy không chỉ là tiểu mỹ thụ mà là đại mỹ thụ mới đúng.
- đó nên giờ Yoong phải chứng minh Yoong không phải tiểu mỹ thụ hay đại mỹ thụ gì cả.
-Bằng việc sờ butt em sao?
-Cũng có thế, nếu em muốn nhiều hơn Yoong sẵn sàng bằng lòng.
-Yyaa nham nhở, byun.
Seohyun đánh nhẹ vào vai Yoona, Yoona kéo cô vào cái ôm thật chặt.
-Yoong thực sự rất nhớ em. Không gặp em vài giờ mà Yoong cảm thấy như vài thế kỉ ấy.
Seohyun siết chặt cái ôm.
-Em cũng rất nhớ Yoong.
Cả hai cứ ôm nhau đắm đuối như vậy đến khi tiếng chuông trường vang lên cả hai mới luyến tiếc rời ra. Khỏi phải nói mặt Yoona ỉu xìu như bánh bao chiều ngấm nước. Cái mỏ chu ra cả ngàn thước chỉ thiếu việc rớt xuống đất. Tay như níu áo mãi không chịu buông.
- Thôi nào Yoong, em còn phải vào lớp.
-Cúp học bữa không được sao?
-Hôm nay là buổi học đầu tiên của em đó, ngốc.
Seohyun gõ vào trán Yoona, tên ngốc này mới lúc nãy như người trưởng thành mà bây giờ mè nheo không khác gì đứa con nít cả.
-ngoan nào, lúc nào về em sẽ bù cho Yoong.
-Đền bù như thế nào ?
- Em sẽ xuống bếp nấu cho Yoong ăn chịu không?
Nghe thấy đồ ăn là trong lòng bắn pháo hoa rồi nhưng cáo già đội nốt nai làm sao bỏ qua cơ hội kiếm lời như vậy. Mặt khẽ nhăn lại tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Seohyun mở đôi mắt to tròn nhìn Yoona chờ đợi câu trả lời.
-Ừm,

Ps máy tính mình bị mất, bản thảo của fic cứ thế là đi tong, ahuhu. Lúc đầu định cho fic drop nhưng thấy 1 số bạn vẫn ủng hộ fic nên mình bây giờ đang viết lại từ đầu nếu mạch cảm xúc có bị đứt quãng mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: