Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng tuyệt nhiên không ai nói một lời nào yoona không yuri không và tất nhiên con người trang nghiêm vừa quen vừa lạ cũng chỉ chăm chú vào phần ăn của mình trên bàn. Seohyun bức xuống với đôi mắt sưng húp yoona yuri nhìn mà xót lòng, cô lướt qua ông Im như không hề thấy sự có mặt của con người đó.
-em ổn chứ hyunie?
-đứa mồ côi sống trong nhung lụa nhà họ Im sao không ổn?
Câu nói đánh động mạnh mẽ vào lòng tự trọng cái tôi, ngòi nổ kích thích cơn uất giận, sự hận thù của cô gái 18 tuổi.
Mồ côi sao? Tại sao tôi lại mồ côi? Chẳng phải vì ông sao? Cái con người mặt người dạ thú như ông có quyền gì nói với tôi như vậy? Nhung lụa ư? Ai là người cướp nó đi? Chính ông, ông đã hủy hoại cả gia đình tôi, dòng họ tôi ông yêu những thứ đó đến mức bất chấp mọi thủ đoạn, ông yêu nó đến mức bất chấp  cả luôn thường đạo lý. Ông cứ chờ xem sẽ đến nhanh thôi, bản án tử hình đó nó đang chờ ông ngay phía trước đó.  việc mình làm có trời biết đất biết, ông nghĩ mình có thể thoát được sao?không đâu dù có chết tôi cũng bắt ông chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Yoona  và Yuri cả hai đều bất mãn đưa ánh mắt khó chịu về phía ông Im.

-Hyunie đừng để ý những lời appa Yoong nói. Em ăn đi!

-Đã là kẻ ăn bám thì đứa nào cũng giống như nhau mà thôi. làm gì có lòng tự trọng mà còn bày đặt làm cao.

-đủ rồi đấy!

Yoona dù đã rất kiềm chế những sức chịu đựng của con người có hạn. đôi bàn tay đã nắm chặt nổi đến cả gân xanh nhưng con quỷ dữ mang tên tức giận đã chiến thắng mà lớn tiếng với chính appa mình. Ông Im vẫn cứ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình thản lau miệng , đứng dậy rời khỏi bàn. Đi được vài bước chợt quay người lại.

-Nếu biết điều tốt nhất nên biến khỏi đây đi!

Ngạt thở dường như bị nhấn chìm bởi luồng khí lạnh, cô gái ấy, ánh mắt đấy khiến ông phải rùng mình, ánh mắt mạnh mẽ như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống, sự tức giận của cô gái này thật đáng sợ. 
Seohyun nhìn về phía ông khẽ nhếch mép một nụ cười đầy vẻ thách thức. Ông không cần nói tôi cũng sẽ rời khỏi đây thôi, nhìn cái bản mặt kiêu kiêu tự đại ông giây nào tôi muốn phát ói giây đó. Ông Cứ nói đi, nói cho thoải mái đi rồi có lúc tôi cho ông đối diễn với bốn bức tường trong ngục tối lúc đó ông có nói cũng chẳng ai thèm nghe. Hãy tận hưởng đến khi còn có thể, ngày đó không còn xa nữa đâu

-Hyunie!!!.

-Em ổn.

-Xin lỗi.

-Đó không phải lỗi của Yoong.

-Dù chuyện gì Yoong cũng luôn ở bên em.

=====================================================================================Rời Rời khỏi bàn ăn ông Im rơi vào trạng thái im lặng. Trong đầu Im Kyung Myung dần hình thành mưu đồ ẩn chứa,ánh mắt như xuyên thủng cả mảng trời xanh, lâu rồi ông lại cảm thấy hứng thú với một người như vậy.

cô gái đó dường như có cái gì đó không ổn, cái ánh mắt cô ta nhìn mình chứng tỏ có khí chất hơn người không phải người ai cũng có. ngay cả đứa nhóc Yoona cũng chưa chắc được như vậy. Ruốc cục cô ta là ai?- hừ một cái nhếch môi đầy kiêu ngạo-cho dù cô ta là ai cũng là một mầm họa khôn lượng. Vậy chỉ có hai đáp án một làm cho con nhỏ đó biến mất hoàn toàn trên thế giới, hai biến con nhỏ đó ... thành người của mình.có lẽ đã có đáp án rồi trong cái thế giới này việc gì cũng có cái lỗ cái lãi, hi sinh một con mã để có một con hậu thì không hẳn là mất mát hoàn toàn. Nhóc con khổ cho nhóc rồi.

=====================================================================================
Những ngày sau với sự hiện diện của ông Im căn biệt thự như rơi vào trạng thái u ám, bữa ăn dường như trở thành cực hình, con người đi qua đi lại như xác sống không hồn, không nói cười, không tình cảm. Ngay cả chút ít thời gian riêng tư của seohyun và yoona cũng trở nên tẻ nhạt.

-Hyunie!!!

 Yoona nằm dài trên giường nghêu ngao nhằm thu hút sự chú ý nhưng người còn lại chẳng thèm ngó tới sự hiện diện của cô, không thèm đoái hoài tới. Chán trường Yoona trực tiếp đứng dậy tẩn tấn công cái người biến Im đại tiểu thư ngời ngời khí chất thành đứa dở hơi, bơ vơ nói chuyện một mình. 

-Hyunie!!!

 Như một bản năng đã lập trình sẵn, vừa thấy hơi cánh tay Yoona đã quấn quanh vòng eo thon gọn của Seohyun. Đôi mắt nhắm nghiền,mặt vùi sâu vào trong làn tóc hít hà mùi thơm dễ chịu.

-Yoong không thích ăn bơ à nha.

Hơi ấm bất ngờ làm Seohyun giật mình toan định phản kháng thì nhận ra giọng nói quen thuộc.

-Xin lỗi tại em đang mải suy nghĩ.

- Em đang suy nghĩ cái gì? thứ đó có hấp dẫn hơn Yoong không?

-Em sẽ đăng kí vào học viện cảnh sát

-hửm ? không phải em đam mê âm nhạc sao? sao tự dưng chuyển qua học viện cảnh sát làm gì?

-đơn giản vì em thích thôi.

-sao cũng được miễn là điều em thích Yoong luôn ủng hộ em.

Nếu em nói vì em muốn trả thù, vì em muốn tự tay bắt appa Yoong chịu sự trừng phạt của pháp luật liệu Yoong có ở bên ủng hộ em như lúc này nữa không? chắc là không.  Em biết chứ, khi em bước chân vào con đường này em đã tập xác định sẵn rằng có thể em sẽ mất Yoong mãi mãi nhưng em không đủ tự tin để đưa ra lựa chọn khác. Lương tâm không cho phép em ích kỷ chỉ nghĩ cho tình yêu của riêng mình. Cả dòng học,gia tộc đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào em, nếu giả sử Yoong không phải người nhà họ Im, nếu giả sử  Yoong không phải con người đàn ông ấy thì  có chết em cũng không bao giờ buông tay Yoong. Có lẽ chúng ta hữu duyên vô phận, đáng lẽ ra ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau, chúng ta không nên yêu nhau. Gặp nhau và yêu nhau đó là một sai lầm nhưng em không hối hận. Quãng thời gian em ở bên Yoong  là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời này. mặc dù có khổ đau, mặc dù có hiểu lầm nhưng trên hết cả em biết rằng em yêu Yoong và Yoong cũng yêu em. Tình yêu của em dành cho Yoong không bao giờ thay đổi nhưng giờ đây em phải chôn sâu nó vào trong tim mình để đến một ngày kia lúc thức dậy em sẽ có thể nở nụ cười khi không còn Yoong ở bên.

-Yoong à!tự nhiên em muốn đi du lịch Yoong có thể đi cùng em không?

Mắt Yoona sáng lên như đèn pha ô tô, nụ cười cá sấu đặc trưng không ngần ngại mà trưng ra

-Aigoo Hyunie à! Em là không khí, là sự sống của Yoong, để em đi một mình ở nhà Yoong chết khô à? không được đâu cô bé Yoong còn ham sống lắm. Vậy nên em đừng mơ có thể hưởng thụ một mình dù có thấy phiền phức cũng phải vác Yoong đi. Coi như Yoong mặt dày bám dính lấy em vậy.

Seohyun bật cười bởi câu nói đùa của Yoona. Em sẽ nhớ khuôn mặt rạng ngời này, em sẽ nhớ nụ cười cá sấu này, em sẽ nhớ đôi mắt nai to tròn này, em sẽ nhớ lắm tất cả những kí ức thuộc về Yoong. 

Nhẹ nhàng trao cho Yoona nụ hôn, ngay lúc này đây Seohyun muốn ích kỉ ở bên Yoona. Chỉ một tuần nữa thôi hãy để cô lưu giữ lại những khoảnh khác con người này thật nhiều, thật nhiều.

Màu hồng chỉ có trong tiểu thuyết còn thực tại chỉ có một màu đen u ám, cứ ngỡ hạnh phúc đã tới nhưng ai biết đâu được chữ ngờ. Cuộc tình Seohyun và Yoona cũng vậy, dòng đời xô đẩy liệu tình yêu này sẽ đi đâu? về đâu.

=====================================================================================Ngày hôm sau

Chuyến đi du lịch đột ngột của Im đại tiểu thư cũng không có gì là lạ, đơn giản chỉ nổi hứng mà đi thôi. Mới sáng sớm ngày ra chưa kịp mở mắt Seohyun đã nhận thức được mình bị bắt cóc nên máy bay riêng của phi công Im Yoona. Bộ đồ ngủ xanh lè vẫn chưa kịp thay, đôi dép keroro trong nhà vẫn dính chặt lấy chân thật là mất hình tượng mà, trong khi con người tự ý lộng hành kia quần áo đã tươm tất, đầu tóc chải chuốt từ đầu tới chân chứng tỏ đã co sự chuẩn bị . Nhìn ngoài chắc tưởng rằng quý cô với đưa trẻ đi lạc mất. 
Im Yoona, có cần nhiệt tình đến mức ấy không? con nhà người bảo đi du lịch ít nhất phải chuẩn bị đôi chút chứ, ai đời mới 3 giờ sáng đang yên ấm trong giấc ngủ say nồng bị kéo xềnh xệch quẳng nên máy bay. Xin ngủ thêm 1 phút cũng không cho đơn giản vì lý do nhanh không muộn. Thật đúng là,Im Yoona Yoong làm em trông như đứa trốn trại thế này thử không có gì xem em sút Yoong dập butt đó.

-Trong thời gian chờ đợi Hyunie cứ ngủ đi bao giờ đến nơi Yoong gọi.

Trời đất bắt con người ta dậy bằng được giờ lại bảo ngủ, Im Yoona cuối cùng Yoong muốn em sống sao? mà thôi cứ phải đánh một giấc cái đã, lấy sức lực để tí hỏi tội sau.

Yoona lay lay con người đang chìm đắm trong giấc mộng, Seohyun mới giật mình nhận ra mình ham ngủ đến mức người ta quẳng đi đâu không biết. Giả thiết đã được chứng minh ngay lúc này, lần cuối cô nhớ mình con đang ở trên máy bay bày mưu, suy tính chuyện ''báo thù '' vậy mà khi thức dậy máy bay chẳng thấy chỉ thấy một bờ vai ấm áp của Im Yoona. Khẽ co người rúc vào người bên cạnh tìm chút hơi ấm.

-5 phút nữa thôi mà- Seohyun nói với giọng mè nheo ngái ngủ.

-dậy đi nào tiểu công chúa, em mà không dậy Yoong quăng em biển  đó.

- Yoong dám.
Ơ cơ mà Biển ? Sao lại có biển biếc  gì ở đây? Seohyun ngoái ngủ nhìn quanh nhìn quẩn. Gì? Chẳng lẽ cô ngủ say đến mức người ta vác qua vác lại cũng không biết?

- Dám sao không? Quăng em xuống xong Yoong nhảy  xuống cùng em.

-Aigo hẳn là nhảy xuống cùng em cơ? miệng Yoong dẻo ghê à.

Seohyun nhéo mũi cô nàng tinh quái, Yoona nở nụ cười cá sấu đăc trưng của mình. Phải, Im Yoona ngời ngời khí chất khi ở bên người yêu mình ngay lập tức trở thành một đứa trẻ Im Yoong láu cá mà thôi.

-Hyunie nhìn kìa!

Seohyun nhìn theo hướng Yoona chỉ.  Mặt trời đang dần nhấc mình ra khỏi mặt biển xanh. từ đằng xa , nơi tiêp giáp đường chân trời bừng lên một vùng sáng vàng sắc đỏ, thứ ánh sáng dịu dàng ấy viền lên những đám mây tạo nên những mảng sáng nhỏ hơi chói và lấp lánh, từ từ nhuộm dần cả đám mây, từ trên mặt biển vầng hào quang nhô lên mạnh mẽ và rồi mặt trời lên! Một vầng vòng cung nhỏ đỏ rực chợt nhô lên khỏi mặt biển , mặt trời lên thật nhanh thoáng một cái cả nửa khối caafu màu đỏ sắc vàng đã nằm trên mặt biển, một nửa kia hắt trên mặt nước lao xao, lung linh nhấp nhô theo từng cơn sóng. 

Seohyun im lặng chìm đắm trong vẻ đẹp của thiên nhiên, bàn tay cô khẽ siết lấy bàn tay người bên cạnh nếu không có tên nham nhở đó chắc Seohyun không thể nào chiêm ngưỡng cảnh đẹp như thế này.

- Sao hả tiểu bảo bối? nó đủ bù đắp cho vụ bắt cóc của Yoong không?

Yoona quàng tay ôm cô gái nhỏ từ phía sau.

-Coi như lần này em tha cho Yoong! Nhưng với một điều kiện.

Yoona vùi đầu vào mái tóc hít hà mùi thơm dễ chịu

-Nói đi tiểu bảo bối! chỉ cần là em điều gì Yoong cũng chấp nhận>

-Hãy ôm em thật chặt như thế này và đừng buông tay ra nhé!

-Cho dù đánh chết Yoong cũng phải dính lấy em.

-Bộ Yoong là keo dính chuột à mà lúc nào cũng dính lấy em hoài vậy?

Câu nói đùa của Seohyun làm cả hai cùng bật cười. Yoong à ! Xin lỗi nhưng ít nhất lúc này đây hãy để em được ích kỷ yêu Yoong.

Đang mải suy nghĩ Seohyun cảm thấy thân mình bị nhấc bổng lên khi lạnh bất chợt bao chùm cả cơ thể.

-Aigo hình như tiểu bảo bối của Yoong lại trong trạng thái mơ mơ màng màng rồi, phải tắm mát một chút để cho tỉnh ngủ nào. Haha

Cả người ướt nhép làm cho Seohyun tức nổ đom đóm mắt, khói bay nghi ngút trên đầu , dự là con nai mang tên Im Yoona chuẩn nên thớt để quay chín. Nợ mới thù cũ không trả không được.

-IM YOONA!!!! YOONG CHẾT VỚI EM! NÀY THÌ EM CHO YOONG TỈNH NGỦ MỘT THỂ NÈ.

-YYYYAAA 

Trên bơ biển bất đắc dĩ trận chiến nước tóe nước diễn ra, không khoan nhượng, không nể lang, nhiệt tình hết cỡ, cuồng nhiệt hết sức. NHững hạt nước đọng lại trên quần áo, vương nên mái tóc, bám lấy làn da. Sau vài phút hoạn động Yoona nhận ra cái bung mình đang đói dữ đội, bắt cóc con nhà người ta cho sớm chưa kịp bỏ cái gì vào bụng, giờ nó xẹp nép như con cá tép rồi còn đâu.

-Hyunie! Yoong đói.

-Giờ Yoong mới nhận ra à?  ham hố đùa cho lắm làm chi? hại bụng em biểu tình từ nãy tới giờ à. Mình đi ăn thui!.
Yoona nắm 2 tay seohyun lắc lắc, nụ cười nham nhở.
- ừ, ăn thui, ăn thui.
Seohyun nhìn Yoona bằng ánh mắt khó hiểu.
-Chẳng phải Yoong kêu đói sao ?
- Tất nhiên Yoong đang đói mà.
- vậy thì đi ăn thui sao còn đứng đực ra đấy ?  Bộ Yoong định ăn ở đây luôn à?
-ăn ở đây thì có sao? Luận pháp đâu có cấm.
Seohyun ngơ nguyên khối. Omo đừng bảo Im Yoona là cá sấu thành tinh, gặp nước biển lộ nguyên hình à nha. Vậy thì chớt cha, con ếch nhỏ Hyunie lần này khó thoát khỏi miệng cá sấu.
-Bộ Yoong định bắt cá.
Yoona tí nữa chết cười trước độ ngơ hết sức của cô gái trước mặt. Ôi ngơ quá đôi lun, trông yêu chết đi được.
Yoona đưa mặt tiến lại gần Seohyun, thì thầm như iểm bùa phép
-Yoong không muốn ăn cá, ma Yoong muốn...........ăn em.
Sốc Seohyun đứng hình toàn tập, không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.
-HẢ??? Sao ....ưm ưm.
Vừa mới mở lời môi của seohyun đã bị nhấn chìm trong đôi môi của Yoona. Cô kéo người con gái lơ ngơ kia lại gần, hai cơ thể ép sát vào nhau. Chiếc lưỡi không xương đang hoạt động rất tích cực và hiệu qua trong việc luồn lách, quấy nhiễu bạn tình. Chẳng mấy chốc, người Seohyun nóng rực lên, đôi chân bủn rủn không còn sức chống đỡ, cả thân người phải tựa vào con cá sấu kia. Cái đồ yêu nghiệt gần như rút cạn không khí trong phổi mới chịu buông tha. Cả hai dứt khỏi nụ hôn,Seohyun vẫn tựa người vào người Yoona. Bỗng Yoona ôm bụng như thể con đau bất chợt, mặc dù đang thở không ra hơi nhưng Seohyun vẫn không thể làm ngơ.
-Yoong không sao chứ?
- Ư ư ư hình như Yoong bị ngộ độc mất rồi.
-Yaaaaa Im Yoona ý Yoong nói hôn em bị ngộ độc đó à.
Bị Yoona trêu ,Seohyun tức xì khói, trong khi con người kia vẫn cười nham nhở , ngắt nghẻo.
-Chứ sao?
-Yoong đi chết đi.
Seohyun khoanh tay quay mặt ra chỗ khác giận dỗi. Yoona vẫn không thôi bộ mặt nham nhở, lấy tay vẩy nước nhằm hạ hỏa cái con người đầu đang bốc khói kia.
- Có người giận rồi kìa.
Không quan tâm
Tiến lại gần
*chọt chọt vào tay*
*lơ*
*chọt chọt vào butt*
-YYAA BYUNTAE!!!! AAAA
Seohyun quay lại tổng tấn công, ai ngờ con người sát cận kề, quá bất ngờ mà súy té ngã dập butt nếu như người kia không kéo cô lại. Hai khuôn mặt kè sát, có thể cảm nhận hơi thở của người kia phả lên mặt. Cả hai chìm sâu vào ánh mắt của đối phương đây không phải lần đâu tiên họ ở khoảng cách gần như vậy nhưng không hiểu sao tim vẫn đập loạn nhịp không kiểm soát, vài giọt nước bám vúi không được mà lăn xuống thật nhẹ nhàng. Gần, thật gần , hai bờ môi chạm vào nhau, dòng điện chạy dọc cơ thể không gian chỉ còn riêng hai người.
-------------—------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mở toang cánh cửa, Yoona dẫn seohyun vào căn cứ của mình mà chưa từng ai biết đến. Một căn nhà gỗ nhỏ, đơn sơ, bên trong chỉ vẻn vẹn có chiếc giường và cái bàn nhỏ.
-Đây là đâu vậy Yoong?
-Đây là căn cứ bí mật của Yoong. Đây là nơi lưu giữ tiểu thơ của Yoong và đây cũng là ngôi nhà Yoong muốn sống cùng em trong tương lai. Không cần nhà cao cửa rộng, không cần đời sống xa hoa, với Yoong nơi đâu có em là nơi đó có hạnh phúc. Còn em? Seohyun ? em có đồng ý cùng Yoong sống trong ngôi nhà nhỏ bé này không?

Những điều Yoona nói, những điều Yoona làm khiến Seohyun không thể ngăn dòng nước mắt, giọt nước mắt của cảm động, giột nước mắt của hạnh phúc và giọt nước mắt của đắng cay. Đó chẳng phải điều cô muốn sao? cô và Yoona sống bên nhau trong căn nhà nhỏ, hàng ngày Yoona đi làm cô ở nhà nấu nướng, sống cuộc sống bình dị như bao già đình khác. Yoona vì cô sẵn sàng từ bỏ cuộc sống vinh hoa vậy tại sao cô vẫn còn do dự. Sự thật cho dù Yoona có bỏ đi dòng họ của mình thì trong người cô ấy vẫn mang dòng máu kẻ giết hại cha cô, mẹ cô cả gia đình cô, Yoona vẫn mãi là người nhà họ Im, vẫn mãi là con người đàn  ông đó, nó mãi mãi không thể thay thế được. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: