Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18 bí mật ẩn chứa

Đau khổ in hằn trong tim mà hạnh phúc chỉ thoáng qua như một cơn gió. Tình yêu đủ mạnh mẽ để vượt qua, tình yêu đủ bao dung để thứ tha tất cả hay...
Yoona và Seohyun tay trong tay đi trên con đường dải đầy lá, giờ họ chính thức là một đôi.
- hyunie nếu ngày nào đó một lần nữa em lại rời xa Yoong, Yoong không biết mình sẽ sống như thế nào nữa?
Không khí bỗng trở nên yên lặng, seohyun dường bước quay mặt về phía con người đang cúi gằm đầu kia. Hai tay ép vào đôi má bắt người kia đối diện với mình.
- nhìn vào mắt em này yoong. Trong mắt em chỉ có yoong, duy nhất chỉ có yoong. Yoong là cuộc sống là tình yêu là hơi thở của em. Em không thể rời xa yoong vì vậy lần sau đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy.
-yoong luôn sợ cảm giác mất em, sợ cảm giác em rời xa yoong. ngay lúc này đây, em đang ở cạnh Yoong , ngay trước mặt yoong như yoong vẫn không thể trốn tránh đuợc sự sợ hãi.
-vậy yoong hãy giữ tay em thật chặt vào, ngay cả khi em buông tay thì yoong cứ hãy giữ chặt tay em thì em sẽ không thể rời xa yoong nữa. Hãy để em cùng Yoong đi đến hết con đường.
Con đường ấy dẫu có chông gai dẫu có nước mắt, con đường ấy dẫu có mất mát dẫu có khổ đau nhưng chỉ cần yoong có em, em có yoong mọi đau thương sẽ hóa thành mật ngọt, mọi nỗi buồn sẽ hóa thành niềm vui. Chỉ cần ta bên nhau là đủ.
Ở đời đừng mơ mộng những thứ quá xa vời, có thể ngay giây phút này đây bạn đang có nó nhưng quay đầu một cái nó có thể trở thành quá khứ, là dĩ vãn. Nói luôn luôn rất đơn giản nhưng để thực hiện được hay không là điều khó có thể nói được. Níu giữ mãi liệu có được không, có đủ mạnh mẽ để cứu vãn một thứ không thể thay đổi được?
------------------------------------------------------
Vẫn ngôi nhà ấy, vẫn cảnh cổng ấy mà sao hôm nay đứng trước nó lại làm con người ta có cảm giác bất an. Dường như có điều gì đó thật lạ khiến do dự không thể bước vào.
-cô chủ!
Vú Lee cất tiếng gọi nhưng bà dường như cũng có cái gì đó bất ổn. Ánh mắt hiền từ hôm nay có nét gì đó thật buồn như thể đang cảm thông chia sẽ điều gì đó.
-người đó về rồi sao?
Thím Lee do dự rồi cũng gật đầu xác nhận, kéo môi nở nụ cười nhếch mép bàn tay yoona tự động nắm chặt lấy tay seohyun.
-đừng quan tâm chuyện gì xảy ra chỉ cần em nắm chặt tay yoong là được.
Đây không phải ra lệnh mà là một lời cầu xin. Đôi tay run run sợ hãi như đứa trẻ lạc mẹ đang cố bám vui những người xung quanh cầu xin sự giúp đỡ. Người đó ruốc cục là ai?
Cánh cạnh nhấc thân thể nặng trình trịch từ từ lê bước. Tiếng kêu ken két như tiếng hét thất thanh nghe đến rợn người. Dáng lưng trang nghiêm dần hiện ra sau cánh cổng. Vẫn là người đó, vẫn là người cô hết mực yêu thương sao cô lại thấy xa lạ quá. Có cái gì đó lạnh lẽo ngăn cản cô chạy tới ôm người đó, ngay cả một tiếng appa cô cũng không dủ dũng khí mở lời.
Người đó khẽ quay người lại ánh mắt trang nghiêm lướt qua hai con người đang đúng bất động rồi dừng lại ở hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Yoona mặc kệ cho ánh mắt không mấy thiện cảm ấy vẫn nắm chặt tay seohyun bỗng có lực gì đó giật tay seohyun ra khỏi bàn tay cô. Khó hiểu đưa ánh mắt nhìn sau vào đôi mắt người con gái bên cạnh khuôn mặt trắng bệch hoảng hốt. Cô nắm tay seohyun nhằm trấn tĩnh có lẽ appa cô đã làm cô ấy sợ hãi nhưng seohyun đã từ trối cái nắm tay đó dấu tay mình sau lưng. Yoona đứng trước seohyun che tầm nhìn cô ấy với appa mình.
- ta đã nói với con rồi phải không?
Giọng nói trầm khàn vang nên không phải hỏi mà ra lệnh. Người đó that đổi quá nhiều.
-thì sao? Con không phải con rối để appa tùy ý sai khiến. Con cũng là con người con cũng có cảm xúc, tình cảm con không thể để cô ấy rời xa con được.
-tùy con thôi! Con nên biết...
-con biết chứ. Ngày trước con không thể bảo vệ cô ấy nhưng bây giờ dù có chết con cũng không để cô ấy rời xa con.
-ta thử xem con làm được gì.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự thách thứ, sự bất thần của một người. Yoona kéo seohyun nên phòng, cánh của khép lại cũng là lúc seohyun cảm nhận được lưng mình chạm vào tường nhưng giây phút này đây cô không còn đủ sức mà kêu đau không còn đủ sức lắng nghe những điều đang xảy ra.
-yoong đã nói dù có chuyện gì em chỉ cần nắm chặt tay yoong thôi mà. appa yoong làm em sợ lắm phải không? Aigo trông em này- yoona kéo cô vào một cái ôm- đừng lo gì cả yoong sẽ bảo vệ em chỉ cần em luôn ở bên yoong là được.
Một giọt nước mắt nóng ấm rơi trên vai seohyun.
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Tại sao yoong lại là con của người ấy? Tại sao để em yêu yoong quá nhiều rồi cho em biết sự thật đau lòng này. Giờ em biết phải làm sao?
Flash back
Cạch
Chiếc hộp được mở ra, thư ư và một bức ảnh nữa. Người đàn ông này là ai IKM có ý nghĩa gì. Cầm những thứ con xót lại seohyun đóng hộp lại và đệ lại chỗ cũ rồi trở về phòng.
gửi hyunie!
Con gái yêu dấu của appa khi lúc con đọc bức thư này có lẽ appa đã ở một nơi rất xa không còn trên đời nữa nhưng appa mãi luôn dõi theo bảo vệ con. Chiếc hộp đã đuợc mở ra vậy là con đã được 18 tuổi rồi nhỉ? Trách nhiệm dòng họ đã cho phép con được thừa kế. Con ngạc nhiên lắm phải không? Vốn appa định để khi con đủ 18 tuổi sẽ trực tiếp nói với con nhưng có lẽ thời gian appa không còn đủ nữa. Seo gia là một gia tộc lớn luôn đề cao sự hòa bình nên từ trước luôn giữ được hòa kí với các gia tộc khác, mọi người hết sức kinh trọng và lể phục gia đình chúng ta. Mọi chuyện sẽ êm đẹp không có việc gì xảy ra nếu không có vụ tai nạn Kwon gia. Nhìn trên cục diện đây như chỉ là vụ tai nạn bình thường nhưng điều tra sâu xa chút đây không phải vụ tai nạn mà là một vụ giết người. Sau vài năm xảy ra vụ việc ấy appa vẫn tiếp tục điều tra vụ việc ấy dù mọi người đã cho vào dĩ vãn, một lần vô tình appa phát hiện ra hung thủ. nhưng lại có rất nhiều điều kì lạ có vẻ có những bí mật nào đó appa chưa tìm ra.
Cũng vì điều đó mà appa nhận ra rằng tai họa sắp ráng xuống gia đình ta. Sẽ nhanh thôi nhưng appa vẫn chưa biết là lúc nào. Hyunie nói đến đây chắc con hiểu rồi phải không? Người đàn ông trong bức hình chính là thủ phạm. Như đúng trình tự oppa taemin của con là người thừa kế nhưng taemin cũng chưa chắc thoát khỏi kiếp nạn này nên người thừa kế bây giờ chắc chắn là con. Con nhớ chiếc chìa khóa con mở hộp chứ đó chính là dấu hiệu người thừa kế seo gia. Vì sự an toàn của con, con luôn phải đeo nó bên mình nếu con tháo ra dấu ấn sẽ hiện nên trên tay con, điều đó vô cùng nguy hiểm, con chỉ được công bố thân phận của mình khi tìm hung thủ đã bị pháp luật trừng trị. Appa biết hyunie của appa hiểu mà phải không? Dù có chuyện gì xảy ra appa ở một nơi xa vẫn mãi yêu con, thiên thần bé nhỏ của appa.
End flask back
Giờ em phải làm sao đây yoong appa yoong giết hại cả nhà em, appa yoong biến em từ đứa trẻ hạnh phúc thành đứa không cha không mẹ, biến nụ cười thành nước mắt, biến hạnh phúc thành khổ đau. Rồi yoong lại bên đời em cho em cảm nhận tình yêu tình người, cho em cảm nhận hơi ấm gia đình. Em biết yoong không có nỗi nhưng tội nỗi appa yoong gây ra cho gia đình em em không thể nào tha thứ được. Em phải làm sao đây???
-em hơi mệt em đi nghỉ trước.
Có chút hụt hẫng nhưng không thể nói nhưng để không làm seohyun khó xử yoona đành nở nụ cười buồn.
- Ừm em nghỉ đi ngủ ngon tình yêu của yoong.
Yoona vừa rời khỏi cũng là lúc seohyun khụy xuống. Cố gắng quá nhiều, đau khổ quá nhiều đổi lại vẫn là đau khổ. Yêu cho lắm hẹn ước cho nhiều cuối cùng cũng là con số không.

=====================================================================================bầu trời hôm nay ảm đạm đến lạ thường. không còn trong vắt, bồng bềnh như mọi khi. anh nắng ban mai cũng chẳng thấy, tiếng chim hót cũng biệt tăm báo hiệu một cơn giông bão sắp nổi nên chưa biết bao giờ ngớt. Thân hình cô gái bé nhỏ đang ngồi bó gối với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
-hyunie
Yoona cất tiếng gọi khi thấy người kia không hề chú ý tới sự hiện diện của mình. Lúc này seohyun mới bất thần ngửng mặt nên. Hình ảnh của cô khiến người đối diện hoảng hốt.
-hyunie em làm sao vậy. Em khóc sao? Nói cho yoong biết đã có chuyện gì xảy ra?
Phải yoong không hề có lỗi em không thể bắt yoong gánh chịu tội lỗi không phải của yoong.
Seohyun kéo yoona vào cái ôm thật chặt.
-ôm em một chút có được không?
Bất ngờ trước câu nói của seohyun nhưng yoona vẫn vòng tay ôm chặt lấy cô gái ấy.
-có chuyện...
-im lặng chỉ cần yoong ôm em một chút thôi.
-nhưng ...
-em ổn.
Không gian lại chìm vào im lặng. Đến khi seohyun khẽ đẩy yoona ra.
-nếu như sau này có chuyện gì xảy ra yoong có buông tay em không?
-chỉ cần đó là em dù chuyện gì xảy ra yoong cũng sẽ không buông tay.

Ps sorry tất cả mọi người vì bh au mới up fic chap mới hơi ngắn m.n thông cảm. chúc m.n đọc fic vui vet cảm ơn đã ủng hộ và chờ đợi au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: