chap 17 cảm giác lạ
ps như đã nói chap này couple yulsic đá sân nhưng không vì thế mà couple gà bông lặn mất tăm. mọi người cứ thoải mái chút đi drama cũng phải có lúc bừng sáng chứ.
Sống hết mình trong đam mê, cháy hết mình trong công việc, tất bật chỉ để không thể suy nghĩ, chỉ để quên đi một bóng mình, một người mà mình đã rất yêu, yêu vô cùng. Thiên nhiên, cuộc sống, con người dẫu có đẹp nhưng tấm ảnh vẫn có nét buồn, nỗi buồn mang mác cô đơn. Lặng bước trên con đường lá vàng rụng rơi, mùa thu năm nay cô lại một mình.
Flash back
Jessica thả mình trên chiếc ghế đá gần đó ngắn những cành cây sơ sác rụng lá. Một khung cảnh tuyệt vời để cô làm dịu bản thân. Nhắm hờ đôi mắt phảng phất đâu đây bản tình ca buồn. Nhẹ người ngồi dậy âm thanh có vẻ không xa đây lắm. Quay đầu sang trái rồi lại sang phải kia rồi chính là ở đó. Tiến vài bước một bóng lưng cao gầy đang hoà nhịp trong âm nhạc, à không là đắm chìm trong cảm xúc, một cảm xúc bất tận. Buồn, khắc khỏi có cái gì đó làm tâm trạng con người ta tụt xuống mức âm. Không hiểu sao những bước chân không thể dừng lại, không hiểu sao trái tim cô lại thúc dục muốn nhìn người đó ở cự ly gần đến vậy. Bỗng cỗ dẫm vào cành lá khô tiếng rặc rặc vang nên phá hỏng cảm xúc người kéo đàn. Người đó quay lại lúc đầu cũng có vẻ sốc nhưng ngay sau đó cũng nở nụ cười. Cô chìm đắm trong nụ cười đó, một nụ cười đẹp cho cô cảm giác bình yên khi nhìn vào nó.
-này...
Cô gái đó nên tiếng, giọng trầm khàn ấm, lúc này Jessica mới nhận ra mình đang nhìn cô gái đó quên cả chớp mắt.
-à...ừm ừm chào!
Jessica lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.
-ừm chào. Lại gặp nhau rồi, có vẻ chúng ta có duyên. Tớ là Yoona Im Yoona. Chúng ta làm bạn nhé!!!
END FLASH BACK
jessica đặt chiếc máy ảnh bên cạnh, cảnh sắc vẫn vẫy, vẫn chiếc ghế đá ngày xưa, vẫn ngày thu cây rụng nhiều lá. Lại một lần nữa nhắm hờ đôi mắt, để mặc cho những ánh nắng dịu len lỏi qua lớp lá phảng phất, vương đôi chút trên người cô. Đây là nơi cô và Yoona bắt đầu làm bạn, đây là nơi Im Yoona bước vào cuộc sống của cô, cho cô biết thế nào là yêu thương, cho cô biết yêu đơn phương đau khổ biết nhường nào. Mở lại file cũ nơi chôn giấu những bức ảnh của yoona. Lướt những ngón tay thon dài trên màn hình, nụ cười ấm ấp dịu dàng ấy, nó dành cho cô nhưng nó không phải nụ cười xuất phát từ tình yêu mà chỉ xuất phát từ tình bạn, tình bạn của những người bạn thân. Mí mắt khép hờ một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, mình lại nhớ cậu ấy rời ngốc thật. Vôi lau nhanh dòng nước mắt, cố mỉm cười dù nụ cười méo xệch, jessica mày phải cố nên.
Vội quay bước để người chẳng thấy anh buồn.
Nhìn em khóc anh càng đau nhiều hơn.
Để cho em bình yên, để cho em niềm vui
Vậy nên anh phải quay bước ra đi.
Rồi ngày mai chẳng còn có anh bên cạnh
Đường khuya vắng sẽ có ai gần bên em
Sẽ cho em niềm vui, sẽ cho em nhiều hơn
Cười lên nhé anh chúc em yên bình.
Tiếng hát hòa nhịp tiếng đàn ghita vang nên làm tâm trạng jessica hụt đi một nhịp. Câu chuyện trong bài hát sao giống tình cảnh của cô. Mối tình tay ba nghiệt ngã để hạnh phúc thì một người phải buông tay. Tiến lại gần nơi phát ra tiếng hát, Jessica thấy có ai đó ngồi phía sau gốc cây to.
Ah, có lẽ đó là người hát.
Jessica đến gần, cô nhìn người đó từ phía sau. Người đó vẫn ngồi trên mặt đất say đắm trong chính bài hát của mình. Càng đến gần người đó, tiếng hát càng trở nên hay hơn.
Sau khi đã đến khá gần, cô dừng lại. Một cô gái? Làm thế nào một cô gái có thể chơi ghita hay như vậy? Jessica nhắm mắt. Cô hoàn toàn bị thu hút bởi giọng hát và bài ca đó. Bây giờ cô có thể nghe thấy nó rất rõ ràng. Cô mỉm cười để giọt nước mắt chảy ngược vào tim.
Dù anh đau nhiều lắm nhưng anh sẽ luôn mỉm cười.
Nước mắt anh rơi để giữ cho em nụ cười.
Được yên vui mãi mãi, được bên ai suốt đời
Chẳng bao giờ lo lắng hay buồn đau.
Còn riêng anh sẽ cố anh sẽ cố quên đi người
Nước mắt anh rơi đổi lấy cho em nụ cười
Cười khi em hạnh phúc, cười khi đã có người
Cho em hạnh phúc nhiều hơn khi ở bên anh.
Jessica không bao giờ biết rằng âm nhạc có thể cho cô nhiều cảm xúc đến thế. Bỗng không gian im tĩnh bị phá vỡ, chiếc máy ảnh rơi xuống đất cô vội cúi xuống nhặt. Âm thanh kì lạ đã làm tiếng đàn ghita dừng hẳn. Người đó quay đầu lại, jessica cũng ngửng đầu nên bốn mắt nhìn nhau bất ngờ, ngỡ ngàng không gian dường như ngưng đọng.
-yuri...
———————————————————————————————————————————————————-
-hyunie à, hyunie.
-ừm...
Seohyun đang say giấc mộng tự dưng bị tên đáng ghét kia phá đám. Đã thế cô còn bị khủng bố nỗ tai bằng cái giọng không thể yêu thương hơn.
-gì vậy Yoong.
-yoong đói.
-xuống bếp ăn đi, để em ngủ.
-nhưng yoong không đói cơm...
Gì đói không đói cơm thì đói gì. Điên mất à.
-yoong đói môi em...
Não bộ chưa kịp xử lí thông tin một bờ môi đã bao trọn lấy môi cô. Tham lam ngấu nghiến như đứa trẻ bị đói lâu ngày. Chiếc lưỡi lượn lờ trong khoang miệng tìm kiếm bạn tình, cuộc chiến lưỡi xảy ra nhưng ưu thế dường như thuộc hoàn toàn về phía Yoona, seohyun chỉ còn biết đứng chịu trận. Yoona tiếc nuối chủ động rời khỏi nụ hôn khi nhận thấy seohyun thiếu không khí.
-môi em thật sự rất ngon.
Yoona vuốt ve má seohyun, cười nham nhở muốn rớt cả quai hàm. Cô kéo cả hai vào cái ôm thật chặt, tựa cằm mình nên vai seohyun.
-yoong đã rất nhớ em, yoong nhớ nụ cười, yoong nhớ ánh mắt nhớ tất cả những gì thuộc về em.
-[...]
-hyunie! Yoong yêu em làm người yêu yoong em nhá.
-yoong đang tỏ tình với em đó à?... Chẳng lãng mạn gì cả!
Lòng thích lắm mà miệng vẫn nói cứng. Chờ con nhà người ta tỏ tình dài cả cổ đi mà vẫn đòi hỏi.
-yoong không lãng mãn, phải yoong không lãng mạn, chính xác yoong không cần lãng mạn bởi lãng mãn chỉ là nhất thời còn tình yêu yoong trao em là mãi mãi. Tình yêu của Yoong không hào nhoáng sa hoa nhưng chân thật, không giả tạo, tình yêu của Yoong không ngọt ngào lãng mạn mà thật giản đơn, yoong yêu em đơn giản vì em là người duy nhất trong tim Yoong, tình yêu duy nhất của đời Yoong.
Nếu nói yoong không lãng mạn thì là nói phét, không chỉ thuộc hạng lãng mạn mà là max lãng mạn. Chỉ mấy câu nói thôi cũng đủ cho tim seohyun đập rộn ràng trong lồng ngực, khuôn mặt hạnh phúc thấy rõ. Khẽ quay người lại để cả hai nằm đối diện nhau.
-nhưng em không yêu yoong.
-mà là rất yêu yoong chứ gì?
-không. Em ghét Yoong.
Mặt yoona ra bỗng chốc dài như cái bơm, xìu hẳn xuống.
-em ghét yoong vì yoong đã cướp đi trái tim em. Im Yoona ghi điểm dấu chứng nhận thông qua.
Dứt lời seohyun ấm môi mình vào môi yoona, nhẹ nhàng nhưng tình cảm, nụ hôn minh chứng cho tình yêu của họ.
———————————————————————————————————————————————————-
-à ừm xin lỗi yuri cứ tiếp tục đi xem như tôi không có mặt.
-có muốn thử không?
-hả?
Câu này nghe quen quen lịch sử lặp lại chăng?
FB
-à ừm ừm mình là jessica.
-có muốn thử không?
EFB
-không. Tôi muốn nhìn cậu chơi hơn.
Jessica di chuyển cơ thể ngồi cạnh yuri, cô ấy lại bắt đầu hát quen đi sự tồn tại của jessica. Đến khí có thứ gì đó đè nặng trên vai, quay đầu lại đã thấy jessica đánh một giấc ngon lành. Đưa tay vén những sợi tóc vương trên trán. Cô gái này yếu đuối hơn những gì mọi người nhìn thấy. Lớp băng luôn bao phủ chỉ là vẻ ngoài ngụy tạo.
2 tiếng sau
Jessica mở mắt. Cô ngạc nhiên vì xung quanh vắng tanh không một bóng. Cô nhìn đồng hồ.
-10 giờ tối?! Mình đang làm cái quái gì ở đây?
Cô ngồi dậy, thấy một chiếc áo sơ mi rơi từ người cô xuống đấy. Jessica cau mày.
-của yuri?
Cô nhanh chóng nhặt cái áo lên và phủi sạch nó.
Bực mình thật! Cô ấy về rồi ư? Tại sao cô ấy lại bỏ mình lại một mình? Cô ấy có thể đánh thức mình dậy thay vì chỉ đắp cho mình một chiếc áo như thế này. Grừ khó ưa mà vậy mà mình còn nghĩ cô ấy giống như yoona à không cả hai đều đáng ghét cả.
-dậy rồi sao?
-omo
jessica giật mình bởi giọng nói kia.
-Không thể tin được cậu có thể ngủ ngon lành như thế. Chắc ai quăng đi cũng chẳng biết trời đất là đâu.
Cả hai bật cười trước lời nói đùa của Yuri.
-tôi còn tưởng cậu bỏ về rồi chứ?
-ừm. Định về nhưng có linh cảm có người sẽ tìm tôi tính sổ nên đành ở lại vậy.
-cậu đoán đúng rồi đó. Về thôi.
-ừm về.
———————————————————————————————————————————————————-
Quăng mình trên chiếc giường êm ái, jessica nằm vật ra đầy mệt mỏi. Vươn tay với chiếc máy ảnh bức ảnh của yuri vẫn còn hiển hiện ngay đây. Có nét gì đó giống yoona theo cảm nhận của jessica. Có nét gì đó cô đơn làm người ta muốn bước tiếp tới mà không thể dời đi.
Một chút cảm xúc lạ len lói, một chút yêu thương đang dần được hình thành cảm xúc của những người cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro