chap 16
p/s sorry cả nhà do máy tính hỏng nên giờ au mới đăng chap được thật sự vô cùng xin lỗi. a quên đối với những bạn là fan couple yulsuc thì hãy đón chờ chap tới nhé couple sẽ đá sân đó. còn bây giờ cả nhà đọc chap vui vẻ
Tiếng gọi bất chợt vang nên trong dòng người vô tận. Một hơi ấm bất chợt phủ ẩm lưng yoona, đôi tay vô thức quấn chặt lấy vòng eo.
-Đừng đi có được không?
Giây phút này có lẽ là khoảnh khắc mạnh mẽ nhất để một người nói ra tình cảm của chính mình và níu kéo lại một người đang chuẩn bị rời xa.
-Jessica!!!
-xin cậu! Xin cậu đừng đi. Đừng bỏ tớ lại?
-Jessica cậu hiểu tớ mà?
-tớ biết nhưng xin cậu có thể vì tớ mà ở lại có được không?
-[...]
-tình yêu cậu dành cho Seohyun tớ hiểu rất rõ. Tớ sẽ chúc phúc nếu hai người đến được với nhau. Nhưng seohyun đã đồng ý đính hôn với Yuri điều đó có nghĩa cô ấy đã mở trái tim cho người khác chứ không phải cho cậu. Vậy nên tớ không việc gì phải chôn giấu tình cảm của mình cả. Phải Im Yoona, tớ yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều.
-jessica...
Bất ngờ trở nên bối rối, một người lùi bước, một người đứng lặng yên.
"thì ra cảm giác này là như thế"
-jessica...
-cậu luôn nhìn về phía seohyun mà quên mất rằng đằng sau cậu còn có tớ.
Một giọt nước mắt nóng ấm lặng lẽ trôi, một giọt lại thêm một giọt, yoona có thể cảm nhận sự ẩm ướt qua lớp áo.
-tớ không ép cậu quên seohyun nhưng xin cậu hãy cho tớ cơ hội được bước vào trái tim cậu, xin cậu hãy vì tớ mà ở lại.
Đứng lặng thinh một góc, đôi mắt đã nhòa đi vì làn nước mà đôi tay bất lực không thể lau. Đôi chân lặng lẽ lê bước rời khỏi.
-chị Yoona!!!
Trong giây phút không biết trả lời thế nào, bỗng bất chợt Yuri xuất hiện, mồ hôi rịn trên trán, hơi thở hổn hển không liền mạch.
Jessica cũng vì tiếng gọi mà buông vòng tay ra khỏi người Yoona.
-Yuri sao em lại ở đây?
Yuri vẫn chưa điều hòa được hơi thở có lẽ cô đã chạy bộ một đoạn đường dài.
-chẳng phải hôm nay em sẽ thông báo về lễ đính hôn của em với Seohyun sao?
Nói ba từ lễ đính hôn thôi mà nghe nhói lòng. Yuri nhìn jessica rồi nhìn sang yoona.
-sẽ không có lễ đính hôn nào cả.
Cả yoona và jessica đều bất ngờ khi nghe điều yuri thông báo.
-em đã hủy lễ đính hôn rồi. Em với hyunie bây giờ không còn là người yêu mà chỉ là bạn thân của nhau. Em không muốn níu giữ một người trái tim không thuộc về em.
Cả ba bỗng chốc chìm vào im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mà quên mất sự thật.
-mà Hyunie đâu? Cô ấy rời bữa tiệc trước em cơ mà. Đáng lẽ ra bây giờ cô ấy phải đến đây cơ chứ?
-hyunie tới đây?
Đáy mắt Yoona dao động mạnh mẽ cô nhìn Yuri tìm kiếm lời giải đáp.
THÔNG BÁO VỪA CÓ VỤ TAI NẠN KINH HOÀNG XẢY RA. THEO THÔNG TIN ĐƯỢC BIẾT HAI CHIẾC XE Ô TÔ MANG BIỂN SỐ BF 1513 VÀ SS 2806 ĐÃ VA CHẠM VỚI NHAU. HIỆN TẠI CẢ HAI TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH VÀ ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA ĐI CẤP CỨU. ĐÀI SOSHI PHÓNG VIÊN CHOI IN HA.
Một nối trâm vang nên, không gian bỗng chốc trở nên u tối, ngưng đọng. Chết lặng bởi thông tin vừa mới nghe được, tay run run cầm điện thoại nhấn dòng số quen thuộc. Không ai trả lời cả chỉ có những tiếng tút tút kéo dài đến não lề. Vô hồn chiếc điện thoại rơi xuống mặt đấy lạnh lẽo, cả ba nhanh chóng ra xe phi nhanh đến bệnh viện.
Cánh cửa trắng im lìm sau hàng tiếng đồng hồ vẫn không chịu mở ra, chiếc đèn đỏ sáng trưng mãi không chịu tắt. Khoanh tay ngồi bó gối miệng lẩm bẩm nhưng thứ vô nghĩa, yoona lúc này chẳng khác gì một đứa tâm thần trong cơn hoảng loạn.
Cạnh
Cánh cửa mở ra, người đàn ông trung tuổi trong bộ đồ bác sĩ thở dài.
-bác sĩ tình hình bệnh nhân trong ấy sao rồi.
Yuri và jessica sốt ruột hỏi, yoona vẫn bất thần không dám lại gần sợ phải nghe điều mình không muốn nghe nhất.
-tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Buông thõng tay không tin vào những gì bác sĩ nói. Yuri túm lấy cổ áo người đàn ông kia ánh mắt lẩy lửa.
-mấy người làm ăn kiểu gì đó hả? Phẫu thuật bao lâu đó mà bảo không cứu được là sao?
-chúng tôi rất tiếc.
Yuri đính đấm cho người bác sĩ ấy vài qủa cho hết ăn nói linh tinh. Gì chứ cô mới gặp hyunie tối qua thôi làm sao hôm nay cô ấy lại... lại thế này chứ? Nói láo đúng là nói láo mà.
-dừng lại Yuri.
Jessica thấy Yuri đang mất kiểm soát vôi ngăn lại. Một người khùng khùng dở dở chưa đủ sao mà lại hai người.
-YOONA CẬU ĐI ĐÂU ĐÓ?
Yoona bất chợt bỏ chạy. Đôi chân vô đích chẳng biết đi đâu về đâu. Mặc cho làn đường hàng ngàn xe đi lại, mặc cho những tiếng kéo còi ầm ĩ cô cứ chạy thôi chẳng nghĩ được gì cả. Có lẽ như vậy cô có thể gặp được hyunie của cô.
-cẩn thận Yoong!!!
Chiếc xe như một con trâu sắt khổng lồ lao vun vút về phía yoona. Cô nhắm mắt chờ đợi điều sẽ điến, hình như hyunie đang gọi cô, hình như bên tai cô văng vẳng giọng nói của cô ấy. Hyunie! Chờ yoong, Yoong đến bên em đây.
KÍT
RẦM
Hai xe va chạm vào nhau vang nên âm thanh hãi rùng đến rợn người, tiếng gọi của thần chết. Mảnh kính vỡ tung, cứa vào da thịt những nét vô định hình. Kịp rồi, may qúa.
Yoona vẫn đứng đó, khuân mặt bình thản. Chẳng lẽ đây là cảm giác lúc chết, nhẹ nhàng, bình yên không hề đau đớn. Cô mở đôi mắt hãi hùng trước cảnh tượng trước mặt, một chiếc xe chặn trước lời mời gọi của tử thần. À không là đang thay cô tiến đến lời mời gọi ấy mới đúng. Thân hình bất động trên xe khẽ động đậy, trên trán những giọt máu chảy dài trên khuân mặt. Bước chân loạng choạng ngã vào vòng tay của cô. Hơi thở đứt quãng không ổn định.
-Sao Yoong luôn làm em lo lắng vậy?
Trượt dần xuống, đôi chân vô lực không thể nâng đỡ được cơ thể. Mí mắt nặng trĩu chỉ muốn cụp xuống.
-Hyunie! Hyunie.
Seohyun khó nhọc mở mắt, cố nở nụ cười méo xệch. Bàn tay đưa nên chạm vào mặt Yoona.
-Hứa với em đừng bao giờ ngốc nghếch như vậy lần nữa có được không?
Đôi tay yếu ớt vô lực buông seohyun ngất lịm trong vòng tay của Yoona.
-hyunie!!! Hyunie!!! Mở mắt ra nhìn Yoong đi em! Tỉnh lại đi em.
Yoona khóc rống nên, những giọt nước mắt không kiểm soát được mà rơi lã trã.
Lúc này Jessica và Yuri cũng đến, nhanh chóng đưa Seohyun vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
Yoona lại lần nữa rơi vào hoảng loạn, nhưng lần này còn nghiêm trọng hơn. Seohyun là vì cô, nếu seohyun xảy ra chuyện gì cũng là do cô. Liên tục cắn móng tay, mồ hôi rịn trên trán, chưa lúc nào cô lo sợ như lúc này. Thì ra đây là cảm giác phải tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất rời xa.
Cạnh
cánh cửa phòng bệnh mở ra, lần này trên khuôn mặt vị bác sĩ không còn u ám như trước.
-bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ thôi giờ không sao rồi gia đình có thể yên tâm. Giờ chúng tôi sẽ chuyển người bệnh qua phòng hồi sức.
-bác sĩ bao giờ cô ấy mới tỉnh lại?
-tầm ba tiếng nữa khi thuốc mê hết tác dụng.
Seohyun nằm im lìm trên giường bệnh trắng xóa. Yoona đứng bên cạnh nhói lòng, nắm lấy đôi tay áp nên mặt mình.
-em ngủ lâu qúa mau tỉnh lại với Yoong đi. Ngủ nhiều thành heo ú thì sao.
Đặt một nụ hôn nhỏ nên môi, đôi mắt dán chặt vào người nằm dưới giường bệnh. Bỗng một vòng tay quàng quanh cổ cô kéo cô xuống.
-hình như có người vừa hôn trôm em.
Seohyun tỉnh lại nở nụ cười thật tươi nhìn tên ngốc đang đỏ bừng mặt vì bị bắt qủa tang.
-hyun...ie.
-em ghét bị trôm nên Yoong trả em đây.
Nói rồi cô kéo Yoona gần mình cả hai hòa vào một nụ hôn.
Ngọt thật, lâu rồi không được chạm vào bờ môi này nhớ qúa đi thôi. Nghiện mất rồi.
Cạch
-oh sorry.
Jessica khựng lại, seohyun và Yoona cũng tách ra khỏi nụ hôn mà nhìn về phía cửa. Ngượng ngùng, khó xử, quặn đau bước chân thụt lùi vô đích, cánh cửa khép lại như chia thành hai thế giới khác nhau, cũng giống nỗi buồn của một người là niềm vui của người còn lại, mối tình tay ba không bao giờ cả ba có thể hạnh phúc. Tựa thân mình trên chiếc cửa, bất thần trượt xuống, ánh mắt vô hồn khó đoán lang thang vào khoảng không?
-này cầm lấy!
Yuri chìa chiếc khăn mùi xoa về phía Jessica, ánh mắt đen náy sâu thăm thẳm như hút Jessica vào một thế giới khác.
-người ta bảo con gái khóc rất đẹp nhưng có trường hợp này thì thật là xấu.
Ngón tay kéo hai mép tạo nên nụ cười dù méo xệch.
-như vậy có vẻ hợp hơn đó. Phải cười, dù trong chuyện gì cũng phải cười như vậy mới xinh được.
Yuri đứng dậy định quay bước rời khỏi.
-làm sao để vượt qua được nỗi đau này?
-yêu rồi phải không?
-[...]
-tình yêu phải xuất phát từ cả hai. Nếu nó thuộc về mình thì nó sẽ trở về với mình, nếu nó không phải của mình dù níu kéo cũng chỉ là cái vỏ mà thôi. Hạnh phúc không phải là mình được hạnh phúc mà là được nhìn thấy người mình yêu mỉm cười.
-[...]
———————————————————————————————————————————————————-
-Yoong đi tìm chị ấy đi!
-nhưng còn em?
-em không sao rồi, giờ chị ấy đang rất cần Yoong.
-em không cần yoong sao ?
-[...]
Seohyun không biết nên nói gì lúc này, ích kỉ giữ yoona ở lại, được không? sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện sao?
Flash back
dùng chút sức còn lại bám vào cột trụ để đứng vững, seohyun thở hổn hển vì phải chạy quãng đường dài, cô không chắc mình cô kịp không, trong tâm trí cô lúc này muốn tìm thấy yoona ngay lập tức dù hi vọng thật nhỏ nhoi. Loạng choạng tiến đến vùng checkin bước chân cô chợt khựng lại. Điều đó là thực sao? Jessica yêu yoona?
———————————————————————————————————————————————————-
-em muốn yoong đến bên Jessica và bỏ rơi em sao?
-[...]
Seohyun lảng tránh ánh mắt yoona nhìn mình lúc này nhưng cô ấy đã dùng tay ôm má cô ép seohyun nhìn thẳng vào mắt cô.
-nhìn vào mắt yoong và nói với Yoong, chỉ một câu thôi. Yong yêu em, Em có yêu Yoong không?
Giây phút này là giây phút ngay cả trong mơ seohyun cũng mong có được. Cái khoảnh khắc ba từ đó cất nên trái tim cô như vỡ oà trong cảm xúc bất tận, hạnh phúc phải những giọt nước mắt đang rơi đây là nước mắt của hạnh phúc, cuối cùng ngày ấy đã đến, ngày cô được nghe chính miệng người đó nói yêu cô.
-không...
Tại sao sau tất cả câu trả lời của em vẫn là không. Đôi mắt yoona cụp xuống buồn trông thấy rõ.
Một lần nữa vòng tay ấy quàng qua cổ cô kéo cả hai gần lại với nhau.
-không, em không yêu Yoong mà em rất yêu, rất yêu yoong.
Nụ cười ngây ngốc, nụ hôn nồng nàn, thế giới giờ đây chỉ còn lại hai ta. Bỏ qua mọi thứ, giây phút này đây hãy ích kỉ để yêu nhau.
Em có nghe không? Trái tim này, đang đập vì em đó, nó đang ca nên bài ca bất tận, bài ca Yoong yêu em.
Có lẽ đôi ta đã mất qúa lâu đến với nhau, có lẽ đôi ta đã qúa khổ đau trong cuộc tình này nhưng em sẽ không bao giờ hối hận, phải chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Yoong.
Luật đời làm gì có thứ gì tuyệt vời hay hoàn hảo. Đoạn đường dài mấy cũng phải có ngã rẽ, tình yêu đẹp mấy cũng phải có những khổ đau. Nó giống như đánh một bản nhạc, luôn có những nốt trầm trong suốt bản hòa âm. Nó cũng như hoa hồng, rất đẹp nhưng vẫn có gai. Vì vốn dĩ nó là quy luật không bao giờ thay đổi được.
———————————————————————————————————————————————————-
-jessica!!!
-mình mừng vì cậu không vì chuyện đó mà tránh mặt mình.
-chúng ta mãi là bạn.
-ừm.
Làn tóc thả mình trôi theo gió, dưới ánh trắng mặt trời những sợi tóc phất phơ một vẻ đẹp huyền ảo. Bóng người cô đơn trải dài trên nền đất, có lẽ đó là cái kết có hậu cho cuộc tình này.
-ổn chứ?
Giọng nói trầm khàn vang nên, đôi mắt đen sâu thăm thẳm hút hồn người. Môi nhếch nên nụ cười buồn, dáng vẻ ấm áp làm người ta cảm thấy an toàn.
-không chắc nữa.
Im lặng không có nghĩ là không muốn nói mà chỉ đơn giản là muốn tìm chút cảm giác bình yên trong tâm hồn.
———————————————————————————————————————————————————-
những ngày seohyun ở bệnh viện cô chợt nhận ra mới có một cái đuôi dính lấy cô hơn san.
-Aaaa ... Hyunie ngoan há miệng ra nào.
Yoona mỉm cười đưa muỗng cháo đến trước miệng seohyun rồi lại tự động há miệng mình ra để làm mẫu. Kiểu dỗ dành của yoona khiến seohyun có chút xấu hổ, cô ấy cảm giác lúc này mình chẳng khác gì một bé gái 10 tuổi.
-Em không ăn
Seohyun ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.
-Ngoan. Ăn một chút thôi.
-Không.
-Ăn một chút thôi ... nha ... ngoan ...yoong thương nhiều.
Kiểu dỗ dành trẻ con còn khuyến mãi thêm aegyo rùng rợn khiến Seohyun không muốn cũng phải lập tức xoay người lại nhìn yoona. Rốt cuộc yoona đã uống lộn thuốc gì mà thay đổi chóng mặt đến vậy? Cả bộ quần áo in hình keroro super kute mà yoona đang mặc nữa. Chẳng phải cô ấy không thích keroro của cô sao.
-Cảm ơn. Em tự ăn được rồi.
Seohyun đưa tay muốn bưng tô cháo từ tay Yoona nhưng người kia đã lắc đầu kèm theo một cái bĩu môi không hài lòng. Hết cách seohyun đành há miệng để cho yoona đút cho mình. Bây giờ là gì nhỉ? Hạnh phúc có nhưng chỉ một phần ngượng chiếm tới chín phần. Mặt đỏ nên xấu hổ, phải nói độ xến xúa của Yoona đạt đến never max.
-ngon không em? Nóng không em? Bla bla...
Yoona tự mình độc thoại, tông giọng thay đổi phát huy hết sức giọng nói trẻ con để dỗ dành. Thấy người đối diện cúi gằm mặt không thèm nhìn mình cô bĩu môi rồi hôn chụt cái vào má seohyun gậy sự chú ý. Mặt seohyun đã đỏ nay càng đỏ hơn.
-yoong à! Đây là bệnh viện đó.
-thì sao? Yoong hôn vợ yoong thì sao?
-ai là đồng ý làm vợ Yoong cơ chứ?
Seohyun mặt đỏ hơn qủa cà chua đánh vào vai Yoona. Cái tên mặt dày, vô lại vẫn cứ nham nhở cười không tài nào khép nổi cái miệng lại.
-em chứ ai?
-bao giờ?
-bây giờ.
-còn lâu!!
Ngay lập tức yoona nhảy tót lên giường khóa seohyun ở phía dưới trong vòng tay mình. Phả hơi thở ấm nóng, đều đều nên khuôn mặt phúng phính của cô ấy.
-yoong làm gì vậy? Đây là trong bệnh viện đó.
-thật không?
-???
-thật là em không chịu lấy yoong không?
-kệ yoong làm như em quan tâm lắm í. Ble ble ưm... ưm.
Lưỡi của Seohyun bị chiếc lưỡi không xương của Yoona quấn lấy không chịu buông tha. Cô tham lam không bỏ qua từng milimét nào trong khoang miệng, quấy phá, nghịch ngợm làm người phía dưới chết chìm trong dịch vị, dịch vị của tình yêu, ngọt ngào say đắm.
-ưm...ưm...
Tiếng rên khẽ vang nên, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, vẫn không có dấu hiệu dứt khỏi cuộc chiến. Hơi thở dồn dập, nhịp tim tăng dần, cơ thể nóng ran yêu cầu nhiều hơn thế. Bàn tay to gan không chịu yên vị mò mẫm tiến tới vòng ba. Trong lòng đang hoan hỉ dê được nàng ai ngờ người tính không bằng trời tính, cách cửa mở ra rất đúng thời điểm.
-Hyunie!!! Opp.
Yuri không đâu xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của Yoona, đã vậy còn làm cô ngã dập butt bể gạch nữa chứ, thật là đáng ghét mà.
-hình như mình vào không đúng lúc rồi.
Seohyun ngượng chín mặt, chùm chăn kín mít không để lộ một cọng tóc. Yoona xoa xoa chỗ đau rồi đứng dậy bắt tia mắt oán hận về phía kẻ phá đám kia. Yuri ra vẻ suy nghĩ đôi chút rồi nở nụ cười như người vô tội làm Yoona tức nổ đom đóm mắt, ói máu, à không hương vị của seohyun vẫn còn trong miệng dại gì để mùi máu thay thế.
———————————————————————————————————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro