chap 11 Chuyện tình tay ba hay tay bốn?
Buổi đi chơi diễn ra, jessica không phải là người vui mừng nhất. Bên cạnh cô lúc này đây đang có một người không thể khép miệng lại vì cười. Nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai, hàm răng như trực chờ rớt ra ngoài.
-hey làm gì mà hớn ha hớn hở như con dở ăn khoai bở vậy trời.
-đi chơi không hớn hở chẳng lẽ lại hằm hằm như đĩa thịt bằm nấu cháo.
-trông mặt tớ có giống thiếu iốt không? Nói vậy mà đứa ngốc cũng biết là điêu.
Vừa nói jessica vừa tiện chân sút ngay vào butt yoona làm cô nàng la oai oái
-yaa butt tớ đã nép rồi cậu còn sút vào nữa là sao?
Jessica nhún vai như thể làm như tớ quan tâm lắm í, làm Yoona tức sặc tiết mà không làm gì được.
-hai người làm gì mà im hơi lặng tiếng như ngậm hột thị vậy?
-không phải cả hai không muốn nói mà là do cậu nói nhiều qúa tranh hết lời mà thôi. Blè
yoona cuối cùng cũng có thể phục thù nụ cười tươi rói lại rạng rỡ trên môi.
Người ta thường bảo quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Jessica nghiến răng ken két nuốt cục giận vào mà trong lòng hừng hực khí thế trả thù.
-thôi thôi xin hai người! Chúng ta đến đây chơi chứ không phải để cãi nhau đâu.
Yuri đành lên tiếng can ngăn hai con người kia.
Đồ trẻ con, lớn xác mà không lớn đầu.
Mặc dù im lặng từ đầu đến giờ điều đó không có nghĩa seohyun không chú ý đến yoona. Từng cử chỉ, hành động kia đều được thâu tóm trong đôi mắt thiên thần.
-chúng ta vào ngôi nhà ma chơi đi.
Đó là ý tưởng khá hay của yoona. Cả bọn gật đầu cái rụp tán thành.
Vừa đặt chân qua cánh cửa khí lạnh tỏa ra làm con người rợn sống lưng. Seohyun có thể cảm nhận bàn tay yuri nắm chặt lấy tay mình.
Rầm
tiếng động mạnh vang nên, tiếng la hét ầm í chẳng mấy chốc trở thành mớ hỗn độn. Người xô, người đẩy, người qua trái, người qua phải láo loạn cả lên chẳng biết ai và ai. Sau vài phút hoảng hồn seohyun mới nhận ra bàn tay mình trống trơn, xung quanh cô lúc này chỉ là một màu đen.
Phừng
ngọn lửa bừng sáng thiêu đốt căn nhà gỗ nhỏ. Cháy dần, cháy dần đến khi chỉ còn là đống tro tàn. Bọn ma quỷ hiện ra tiến lại gần vây quanh seohyun. Đôi vai nhỏ bé bỗng chốc rung nên không kiểm soát, mọi thứ trở nên mờ nhạt, những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau mà rơi ra. Đau thương có, mất mát có, cô đơn, lạc lõng, bất lực. Qúa khứ ùa về như một cơn ác mộng. Một đêm có thể khiến một gia đình đang yên ấm thành tan nát, một đêm có thể khiến một đứa trẻ có cha có mẹ chở thành mồ cô côi, chỉ sau một đêm tất cả trở thành đống tro tàn.
Seohyun khuỵu xuống hai tay ôm chặt lấy gối, ánh mắt đảo quanh chỉ là một màu đen hãi hùng. Run sợ, lạnh lẽo tất cả như một nỗi ám ảnh cô lúc này.
Bỗng hơi ấm vây quanh cô, một vòng tay ôm lấy cơ thể đang run nên của cô. Người đó đặt cằm nên cô, kéo cô vào một cái ôm thật chặt, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của người đó phả nên gáy.
-yoong đã bảo rồi, hyunie chỉ được khóc khi ở bên Yoong thôi.
Giọng nói trầm ấm vang nên, trong kí ức đen tối của Seohyun nen nói chút điểm sáng.
Là người ấy, thực sự là người ấy. Trong cái thế giới lạnh lẽo này, sau bao nhiêu năm,vòng tay người ấy vẫn thật ấm ấp, bình yên và an toàn.
Yoona bây giờ như một cái phao duy nhất mà cô có thể bám víu giữa biển cả mênh mông, biển cả của sự đau thương.
Cả hai vẫn cứ lặng im, không gian và thời gian như ngưng đọng tưởng chừng như chỉ có hai người.
Seohyun khẽ đẩy Yoona ra, cả hai đứng nên trong sự tiếc nuối.
Yoona phủi phủi những hạt bụi dính trên quần áo. Cô khẽ ngửng nên nhận ra giọt nước mặt vẫn còn đọng trên đôi má người đối diện. Cô khẽ đặt một nụ hôn nên đôi mắt ấy. Hành động nhỏ vậy thôi cũng đủ làm con tim ai kia loạn nhịp.
Seohyun giật mình, lùi lại, chân cô vướng vào cái gì đó làm cô té ngã. Yoona thấy vậy liền đỡ lấy seohyun, nhưng theo đà cô lại ngã ập người nên người cô ấy.
-AAA
Seohyun có thể cảm nhận sức nặng của Yoona trên người mình, khoảng cách của hai người bây giờ là con số không. Yoona chống hai tay nâng đỡ cơ thể, seohyun thấy sức nặng biến mất liền đứng nên nhưng cô đã bị cản trở bởi thứ gì đó ấm nóng trên môi. Cả hai mắt mở to vì qúa bất ngờ. Seohyun lại nuối tiếc nằm xuống để né tránh nụ hôn đó nhưng khi lưng cô vừa chạm đất, cô lại cảm nhận bờ môi đó lại dính chặt nên môi của cô. Yoona dứt ra khỏi nụ hôn.
-yoong là người kinh doanh nên không bao giờ để mình phải chịu lỗ.
Yoona đứng dậy, seohyun cũng theo sau, mặt cô cúi gằm không dám ngửng nên vì ngượng trong khi đó yoona lại rất phấn khởi bởi nụ hôn vừa rồi Họ rời khỏi đó, bàn tay yoona đan chặt vào tay Seohyun. Seohyun lúc này như một cỗ máy để mặc yoona muốn làm gì thì làm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
lại nói về Yuri, Jessica, cuộc hỗn loạn đã đẩy mọi người một phương. Lúc phát hiện ra mình tuột mất bàn tay Seohyun, yuri vội quay vào trong nhưng dòng người đã không cho phép cô làm điều đó. Khi ra đến ngoài, cô lại vướng vào sự cản trở của bảo vệ nên không thể vào trong.
-đừng lo, yoona vẫn còn ở trong đấy mà.
Bỗng một bàn tay đặt nên vai yuri, cô quay lại đó là Jessica. Giờ cô mới chợt nhận ra yoona vẫn chưa ra ngoài. Nỗi lo sợ dấy nên trong lòng, không phải là lo cho Seohyun nữa mà lo người ở bên cạnh seohyun lúc này là yoona chứa không phải cô.
Đôi tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa sọ đầu lâu im lìm mãi không chịu mở.
Jessica chỉ muốn yuri hết lo lắng nhưng nhìn biểu hiện của yuri lúc này cô dường nhận ra sự không ổn không chỉ ở Yuri mà ngay ở hai con người vẫn bạch vô âm tín trong kia. Cô tiến lại gần người bảo vệ, khuôn mặt trở nên sắc lạnh đến rợn người.
-mở cửa ra!!!
Từng câu từng chữ đều mang sức lạnh trong đó. Người bảo vệ rùng mình nhưng vẫn còn cứng giọng.
-đã ra không thể vào đó là qu...ququy.
Người bảo vệ chưa nói hết câu đã trợn ngược mắt, hãi hùng nhìn tấm ren lụa vàng rời khỏi cổ tay Jessica. Một chữ J được cách điệu hoàn mĩ săm trên cổ tay trắng ngần ấy. Kí hiệu người thừa kế Jung gia. Người bảo vệ sợ hãi qùy thụp hẳn xuống, không dám ngửng mặt nên. Yuri cũng khá sốc khi nhìn thấy kí hiệu đó, đến cả kẻ ngốc cũng phải biết đến Jung gia, một trong những gia tộc lớn mạnh nhất hiện nay.
-mở!!!
Jessica nói lại lần nữa giọng nói đầy uy quyền, người bảo vệ run run tay đưa về cửa nhưng đang nơ lửng không trung thì cánh cửa bật ra,yoona và seohyun xuất hiện ngay sau đó.
Yuri thấy yoona, seohyun tay trong tay đi ra, mặc dù seohyun vẫn cúi gầm mặt không có dấu hiệu gì hưởng ứng nhưng cũng không có ý định gì phản kháng điều đó làm Yuri vô cùng tức giận. Cô tiến đền gần cả hai, khéo léo tách yoona và seohyun ra, cô khéo mạnh seohyun về phía mình, đặt tay nên eo cô ấy như khẳng định chủ quyền, bắn cái nhìn hằm học, chất chứa ngọn lữa ghen tuông về phía Yoona. Yoona lúc này cũng không ngại ngần đáp trả ánh mắt ấy, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng ánh mắt rất kiên quyết không khoan nhượng.
Lúc này trong vòng tay của Yuri, Seohyun mới hoàn toàn bừng tỉnh, chưa bao giờ cô thấy một Yuri đáng sợ như bây giờ. Khác hẳn với con người dịu dàng, ân cần chăm sóc cô.
Cuộc đấu mắt vẫn diễn ra trong khi jessica đã buộc lại tấm ren lụa vàng vào cổ tay mình. Cô nắm lấy tay Yoona, thu hút sự chú ý của cô gái cao hơn.
-em nghĩ chúng ta nên tách riêng để đi.
Không để cho những người còn lại ý kiến, yuri đã kéo seohyun đi trước. Đến một cái cây to yuri thô bạo đẩy seohyun vào thân cây. Seohyun khẽ nhăn mặt vì đau, cô có thể cảm nhận lưng mình đập mạnh vào thân cây như thế nào. Bỗng cô cảm thấy bờ môi của yuri bao trọn lấy môi mình, ngấu nghiến như một con thú dữ.
Cô đẩy mạnh Yuri ra, ráng vào mặt cô ấy một cái tát. Vết tay in hằn trên má, một giọt nước mắt long lanh trên khoé mắt.
-xin lỗi nhưng xin em hãy cho Yul một niềm tin vào tình yêu này.
Yuri nói nhưng không quay mặt lại, giọng nói run run nghèn nghẹn làm seohyun thấy hối hận.
Yuri là người yêu cô cơ mà sao cô lại hành động thái qúa đến như vậy. Cô đã làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác mà cô ấy vẫn sẵn sàng tha thứ cho cô, bảo vệ cô, yêu thương cô. Điều duy nhất cô ấy yêu cầu là một niềm tin sao cô lại không làm được.
-nếu yul yêu cầu một niềm tin thì người chủ động phải là em.
Nói rồi seohyun vòng tay qua cổ kéo cả hai vào nụ hôn khác. Yuri lúc đầu ngỡ ngàng nhưng sau cũng hưởng ứng nụ hôn ấy. Cả nhắm mắt đắm chìm vào nụ hôn, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Bất chợt Seohyun cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô mở mắt ra hình ảnh yoona, jessica đang đứng đó. Cô như chết lặng khi bắt gặp ánh mắt của Yoona, có cái gì đó làm thật bi thương, thống khổ, cô có cảm giác mình vừa phản bội người ấy vậy. À không cả hai có là gì của nhau đâu, nụ hôn kia chỉ là tai nạn. Nhưng sao trái tim cô lại như bị bóp chặt vậy trời, cảm giác như vừa mất đi cái gì đó qúy giá vậy.
Yoona quay bước, lúc này giọt nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên má, rơi vào tay jessica. Cô nhìn nên, yoona luôn tươi cười bỗng chốc trở thành con người yếu đuối. Vậy cô đã đúng mối quan hệ 3 người này không hề đơn giản.
Khi cả hai đã yên vị trên ghế đá, lúc này Jessica mới nên tiếng hỏi.
-cậu ổn chứ?
-nếu tớ nói mình ổn thì đó là nói dối, thực sự tớ không ổn chút nào.
-seohyun là...?
-là cô nhóc tớ đã kể với cậu. Là người tớ đã bỏ rơi và cũng là người tớ yêu nhất.
Choang
Trái tim vỡ vụn thành hàng trăm hàng nghìn mảnh. Bỗng chốc một nụ cười hóa thành nước mắt, một hạnh phúc hoá thành đau thương, một tình yêu vụt tan trong giây mát và một người lặng lẽ khóc vì ai. Yêu mà không dám nói, đau mà không dám kêu. Tất cả chung quy cũng bởi một chữ tình.
-yêu một người rất khó vì vậy đừng thấy gian nan trước mặt mà buông. một khi đã quyết định nắm chặt tay thì đừng bao giờ từ bỏ. Một khi đã quyết định yêu thương thì đừng bao giờ quên. Chúng ta có thể tắt điện thoại, thay sim nhưng không thể tắt bộ não và thay tim được. Vì vậy nếu đã yêu hãy đứng nên dành lại đừng đợi mất đi rồi thì hối tiếc cũng muộn màng.
Có thể an ủi người ta, nhưng chẳng thể làm bản thân hết buồn. Có thể cho lời khuyên, nhưng mình thường bế tắc. Có lẽ trong hoàn cảnh này nó đúng với Jessica. Cô có thể khuyên người khác yêu thương nhưng chính bản thân mình cô lại không dám đấu tranh vì tình yêu đó. Cô sợ phải lắng nghe câu trả lời đó, sở cả hai trở thành người dưng ngay tình bạn cũng không còn.
Yoona trầm ngâm suy nghĩ, nụ cười lại được vẽ trên môi.
-cảm ơn cậu.
Cô đặt nên má Jessica một nụ hôn, vẽ rạng ngời lại hiện rõ trên khuân mặt.
Cậu cười đẹp lắm hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé. Còn tình cảm này tớ sẽ chôn sâu trong trái tim này. Hạnh phúc nhé người tớ yêu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-haiz, mình suy nghĩ nhiều qúa rồi.
Seohyun tự nói chuyện với mình trong gương.
Flash back
Sau khi thấy Yoona rời khỏi Seohyun cũng dứt khỏi nụ hôn. Có vẻ nụ cười đã trở lại trên mặt Yuri nhưng với Seohyun lại cảm thấy có gì đó mất mát. Cả hai lại tay trong tay đi dạo công viên. Yuri không biết rằng hướng họ đi có thể tới chỗ yoona. Cả hai dừng lại ở một khoảng cách xa hai người kia, đủ để seohyun nhìn thấy Yoona, đủ để thấy nụ cười rạng rỡ và nụ hôn trên má kia.
End flash back
-cái đồ đáng ghét khó ưa.
Seohyun tưởng tượng nước là mặt Yoona, cứ thế đập đánh tung tóe, may mà không có người ở đó không họ sẽ tưởng cô bị điên, đứng nghịch nước.
Cô vẽ một vòng tròn trên mặt kính, cô vẽ hai mắt, rồi vẽ môi. Cô tô đi tô lại bờ môi đó nhớ đến cảm giác môi Yoona chạm vào môi mình. Ngón tay lướt nhẹ nên môi, trên đó không chỉ có nụ hôn của Yoona mà còn có nụ hôn của Yuri. Cô khẽ thở dài, dùng tay xóa đi hình vẽ trên mặt kính.
-điên rồi.
Cô rời khỏi phòng vệ sinh, vừa ra khỏi cửa đã thấy Yuri đứng đợi, cô cố vẽ nụ cười trên môi.
Chẳng mấy chốc đã xế chiều cả nhóm quyết định ra về. Yoona đèo Jessica trở về Jung ra rồi phi ngay đến cái cầu quen thuộc. Cô giơ tay ra không trung như một phát súng quyết định.
-hyunie pằng em đã rơi vào tầm ngắm của Yoong.
Cô mỉm cười với quyết định của mình, cô đã tốn qúa nhiều thời gian rồi đã đến lúc cô phải hành động. Dù quyết định đó sẽ làm tổn thương Yuri nhưng để mất đi tình yêu này ngay cả khi chưa bắt đầu cô sẽ ân hận cả đời.
-yuri à, xin lỗi em.
Cô đút tay vào túi quần, nhìn mặt trời lặn dần, lặn dần rồi khuất dần, chìm sâu xuống dòng nước nhuộm một màu hồng rực cả con sông.
p/s vậy là chỉ hai ngày nữa thôi catch me if you can sẽ trình làng hóng mấy chế quá thôi, có ai giống mình không???? cả nhà đọc chap vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro