[longfic]Love
Năm nào đó, ở đất nước Seorin xinh đẹp, mọi người đang chuẩn bị cho đại lễ mừng đức vua cao quý của họ tròn 70 tuổi. Đức vua Seorin là một vị vua anh minh, độ lượng và hết mực thương dân như con của mình. Người có ba người con trai đều đang ở độ tuổi trăng rằm. Người vợ duy nhất của người-hoàng hậu cao quý đã mất khi hạ sinh tam hoàng tử, chính vì thế mà đức vua cũng rất thương yêu ba người con của mình. Đặc biệt, ba vị hoàng tử đều rất xinh đẹp, thông minh, giống như mẹ của họ vậy.
Đại hoàng tử Lee Teuk được ví như một bông hoa bách hợp trắng, xinh đẹp, dịu dàng, e lệ và cao quý như một vị thiên thần. Vì là anh cả nên Lee Teuk rất thương hai đứa em của mình, trò gì cũng bày ra cho em chơi vì sợ hai chúng nó bị chán(âu rầu âu).
Nhị hoàng tử Lee Sung Min cũng rất xinh đẹp không kém gì đại hoàng tử Lee Teuk, chưa kể ngày còn là một người rất yêu động vật đặc biệt là thỏ, rất thích ăn đồ ngọt và bị cuốn hút bởi những thứ dễ thương. Chính vì thế mà lâu lâu hoàng cung lại vất vả đi tìm đồ do bị nhị hoàng tử đem về làm của riêng.
Tam hoàng tử Lee Dong Hae cũng được trời phú cho cái vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, không ai sánh bằng như hai vị hoàng tử kia. Chỉ khác là…tam hoàng tử không thông minh như Lee Teuk hoàng tử, không đáng yêu như Sung Min hoàng tử mà lại có phần hơi ngốc nghếc, ngang bướng hơn hẳn hai vị hoàng huynh. Ngoài ra, tam hoàng tử Dong Hae còn là kẻ cầm đầu chuyên đi chọc ghẹo, phá làng phá xóm gây náo loạn trong cung.
Cùng với ba vị hoàng tử, đức vua Seorin còn có vài người hầu cận rất thân thiết và được coi như ngang hàng phải lứa với ba đứa con của ngài. Đôi khi, chính những người hầu cận này lại là trung điểm phá rối làm cho hoàng cung nhiều phen khốn đốn
Ban đêm trong hoàng cung có muôn vàn điều lí thú mà chỉ có những người trong cung mới biết
-Hyung! Mau lên đi chứ!
Một tiếng kêu khe khẽ phát ra từ phía bờ rào. Có hai bóng người đứng bên cái hàng rào đó chuẩn bị làm một việc vô cùng hệ trọng-vượt rào ra ngoài. Đêm tối thế này lại có kẻ định vượt rào, không lẽ là thích khách(óe) nhưng mà…sao hai tên thích khách này lại trèo từ hoàng cung ra
-Nhưng mà…liệu Teukie hyung có lo lắng không?
-Aish! Chúng ta chỉ đến nhà Hee Chul hyung chơi chứ có đi đâu. Với lại, Teukie hyung bây giờ đang bận “hú hí” với Kang In hyung rồi. Hyung đừng lo
Giờ thì chúng ta có thể biết được hai cái hóng đen đó chính là nhị hoàng tử và tam hoàng tử đáng kính đang có ý định vượt rào đi chơi. Nhưng mà, sao chỉ có hai người, đại hoàng tử đang “hú hí” là thế nào?
-A…Innie …khoan đã nào!
-Teukie hyung! Hyung hứa với em là hôm nay mà
-Nhưng mà…
Không đợi người yêu của mình nói hết câu, cậu đã ấn chặt môi mình vào môi anh, biến nụ hôn thành thứ vũ khí bịt miệng mọi lời nói. Anh cũng thả lỏng người mặc cho cậu dẫn dắt. Dù sao thì cũng là do anh thất hứa. Bất chợt, anh rùng mình khi bàn tay hư đốn của cậu đang lần mò vào trong lớp áo và vuốt ve làn da mịn màng của mình
Hai người đang chìm đắm trong tình yêu thì…
-Nguy rồi đại hoàng tử ơi!!!!!!!!!
Một tên thái giám “vô duyên” xông vào phá ngang phút giây hạnh phúc. May cho hắn là trên bàn không có con dao nào. Chứ không thì hắn đã xuống dưới hầu hạ tiên đế vì cái tội “phá rối tư gia”. Sau vài giây bối rối thì anh cũng lấy lại được phong thái của đại hoàng tử mà hắng giọng
-Ngươi vào đây làm gì thế, thái giám Park?
-Dạ bẩm Lee teuk hoàng tử, hoàng tử Sung Min và hoàng tử Dong Hae đã trốn cung đi chơi rồi ạ
-Cái gì? Các người canh gác kiểu gì mà lại để hai chúng nó trốn đi thế hả? thật là… Nhỡ ra ngoài cung chúng gặp chuyện gì thì sao?
-Được rồi Teukie! Chắc hai đứa nó chưa đi đâu xa đâu. Em sẽ tìm tụi nó về, hyung đừng lo
Chap 2
Từ trước đến nay, ít khi Sung Min và Dong Hae xuất cung mà không có anh đi cùng, cùng lắm là phải có Han Kyung đi cùng để bảo vệ nếu anh không đi được. Vậy mà lần này hai đứa lén đi một mình, khó trách anh không thể kìm lòng mà nổi nóng.
-Thái giám Park! Phụ hoàng ta đã biết chuyện chưa?
-Dạ bẩm vẫn chưa ạ!
-Tốt! tuyệt đối không được cho phụ hoàng biết! ta sẽ tự giải quyết vụ này. Ông lui đi
-Dạ vâng!
Thái giám vừa đi, Lee Teuk bất giác thở dài. Cậu biết anh đang rất lo lắng cho Sung Min và Dong Hae, cậu cũng lo lắm. Hai thằng nhóc ấy thật…rồi lần này anh sẽ cho hai đứa đó no đòn cái tội trốn đi chơi
-Hyung đừng quá lo! Sẽ không có chuyện gì đâu
-Tranh thủ bây giờ phụ hoàng chưa biết, phải đi tìm tụi nó về gấp.
-Được rồi! em đi với hyung
Quay lại với hai vị hoàng tử sau khi đã vượt ngục ý lộn vượt cung thành công
-Này Haenie! Giờ này chúng ta đến nhà Chulie hyung có sao không? Ta sợ hyung ấy sẽ vác dao chém chúng ta chết mất
-Vậy chúng ta đi dạo phố phường một vòng nhá. Em nghe nói ban đêm kinh thành rất nhộn nhịp không kém gì ban ngày
-Nhưng mà…
-Còn có cả kẹo bông nữa cơ
-Thật hả! vậy chúng ta mau đi
Thật là, Sung Min vừa nghe thấy kẹo là mắt sáng lên cứ thế mà chạy theo Dong Hae đi “tham quan” phố phường. Họ cứ hồn nhiên đi chơi mà không biết Lee Teuk đang vất hả đi tìm. Thật tội nghiệp cho đại hoàng tử đáng kính khi có hai đứa em “trời đánh” như thế
Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng hai người cũng đến được chợ đêm nổi tiếng của kinh thành. Đây là nơi sầm uất nhất về đêm của Seorin với rất nhiều gian hàng trưng bày những thứ đặc sắc, những quán ăn nổi tiếng hay là những tửu lầu với hành chục cô gái đêm đêm vẫy khách. Sung Min và Dong Hae như bị choáng ngợp bởi vẻ lung linh, rực rỡ của nó, thật khó để tìm ra nơi thứ hai như thế này ở những nơi khác
-A! Dong Hae! Mau lại đây! ở đây có bán kẹo hồ lô này. Có cả bánh ngọt, bánh quế, bánh bao, bánh thỏ…woa!!!!!!! Toàn đồ ăn ngon_mắt Sung Min sáng rực khi thấy bao nhiêu là đồ ăn ngon bày trước mắt, toàn là những món mà cậu thích. Sung Min muốn nhảy cẫng lên rồi ôm hết đống bánh đó về cung
Dong Hae cũng không khác gì, cậu đang bị cuốn hút bởi bao nhiêu loại cá đủ màu sắc rực rỡ đang bơi tung tăng trong chiếc tủ kiếng xinh đẹp
“Nếu mấy con cá này mà mang đi sốt cà thì…”_tiếng lòng của Dong Hae lên tiếng khi thấy một con cá tượng bơi ngang qua
Đây liệu có phải là hoàng tử được cưng chiều trong cung
Trở lại lới đại hoàng tử Lee teuk và vị hôn phu của mình-Kang In tể tướng đang còn vất vả đi kiếm hai đứa em
-Innie! Em đã tìm hết những chỗ ở gần hoàng cung chưa?
-Hết rồi hyung! Chỉ còn nhà Chulie hyung và Hyukie là chưa đến. Hay chúng ta ra bên ngoài tìm thử, biết đâu chúng nó đang chơi ở ngoài đường
-Đến nhà Chulie! Chắc chúng nó ở đó thôi
Lee Teuk ơi là Lee Teuk! Anh lú rồi sao? Sao anh không nghĩ ra bây giờ là nửa đêm. Anh đến đó mà nộp mạng à, Sung Min và Dong Hae sợ Hee Chul như thế mà anh lại bảo chúng trốn ở đó. Đúng là khôn ba năm dại một giờ
Mở cửa! mau mở cửa!
Lão nô bộc già chậm chạp mở cửa như muốn níu kéo thêm chút thời gian sống cho kẻ đang đứng bên ngoài. Bình thường giờ này không ai dám cả gan đập cửa phủ Kim gia. Một phần vì vùng đất xung quanh phủ đều là của nhà họ Kim, dân thường ít được bén mảng đến. Một phần vì cũng chả ai điên mà làm việc này (trừ những kẻ chán đời muốn tìm đường về với ông bà mà không phải tốn tiền mua thuốc độc).
Tổ tiên của Kim gia là những người đã vào sinh ra tử để bảo vệ Seorin khỏi tay quân xâm lược bao đời. Trong huyết quản của họ có một phần dòng máu hoàng thất. Chưa kể hoàng hậu đáng kính đã khuất cũng là người nhà họ Kim. Chính vì vậy mà quyền lực của Kim gia lất lớn, chỉ thua kém Hoàng thượng mà thôi.
Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến cho bao nhiêu người nghe đến cái tên Kim gia phải khiếp sợ. Họ không sợ quyền lực hay thân thế hoàng tộc của Kim gia, mà sợ chính con người sống trong phủ Kim gia. Nói trắng ra, người họ sợ chính là đại thiếu gia- người hiện tại đang cai quản Kim phủ- Kim Hee Chul
Nhắc đến Kim Hee Chul, người ta sẽ nghĩ ngay đến những vị nữ thần Hi Lạp. Xinh đẹp, thông minh nhưng đầy chết chóc. Dù là bạn đồng trang lứa với Lee Teuk, nhưng xét về ngoại hình hay tính cách đều khác nhau một trời một vực. Nếu Lee Teuk đại hoàng tử là thiên thần giáng thế thì Kim Hee Chul là đại ác ma vô tình thoát khỏi địa ngục. Mang khuôn mặt xinh đẹp tựa trăng rằm nhưng tính khí thì kì quặc, gian sảo và có phần điên rồ. Cả kinh thành không ai không biết việc Bắc đại tướng quân Han Kyung đẹp trai là thế, phong độ, hào hoa, tài giỏi là thế mà chỉ vô tình đi thoáng qua Hee Chul cũng đã đổ như một cây chuối. Rồi khi đã chinh phục được mĩ nhân thì trở nên sơ xác tiêu điều vì lúc nào cũng phải cưng chiều theo ý đại thiếu gia nọ. đấy là chưa kể hôm nào trở trời thì Han Kyung càng thảm hại. Thế mới biết cái số lấy vợ đẹp là khổ thế nào(cái này là tự chuốc lấy)
Cứ tưởng cái số nhà Kim gia khi rơi vào tay Kim Hee Chul thì sẽ đi tong, nhưng may thay còn có nhị thiếu gia và tam thiếu gia nên cũng không tiêu điều là mấy.
Nhị thiếu gia Kim Ki Bum là một người thông minh tuyệt đỉnh, là thiên tài trong mọi lĩnh vực, cả đất nước không ai có thể đọ nổi. Tuy vậy, Ki Bum quả thật là một tảng băng biết đi. Dù có vô cùng thông minh, nhưng tính cách lại lạnh lùng ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như thấu tâm can làm cho người khác khó lòng biết được Ki Bum đang nghĩ gì.
Nhưng Kim Ki Bum vẫn không phải là người được các quý cô ở kinh thành muốn nhắm tới. Người mà họ muốn nhắm tới chính là tam thiếu gia-con út nhà họ Kim-Kim RyeoWook. Xinh đẹp, mỏng manh nhưng không yếu đuối, dịu dàng, thanh thoát, chưa kể giọng hát trong trẻo không loài chim nào sánh bằng. Đó chính là những đặc điểm mà bất cứ ai trong kinh thành đều có thể nói ra khi nói về vị tam thiếu gia này. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, RyeoWook còn một đặc điểm mà không mấy ai trong nhà họ Kim từng có. Đó là hình bông hoa trà sau lưng. Một bông hoa trà trắng đang bung nở rực rỡ. Những ai có hình bông hoa này tương lai sẽ là những người có thân phận cao quý, dưới một người và trên vạn người và Hoàng hậu là ví dụ điển hình nhất
Quay trở lại với hôn thê nhà đại hoàng tử đang sốt ruột chờ bên ngoài Kim phủ vừa nhìn thấy lão nô bộc mở cửa đã vội hỏi
_Xin chào đại hoàng tử và tể tướng đại nhân
_Có hai vị hoàng tử ở đây không?
_Dạ bẩm…
_Có chuyện gì thế?
RyeoWook từ đâu xuất hiện với bộ đồ màu tím nhạt dùng để mặc khi đi ngủ, trông cậu thật sự rất đẹp. Thấy có người tự nhiên đêm khuya tới tìm nên cậu ra xem thử nào ngờ lại là Lee Teuk và Kang In
_Hai hyung đi đâu mà khuya vậy?
_Wookie! Em có thấy Minnie và Haenie đến đây không?
_Không! Hai hyung ấy đến đây làm gì? Giờ này có cho vàng hai hyung ấy cũng không đến đâu!
_Hai đứa nó đi đâu rồi không biết
_Hai hyung vào nhà đi đã, để em hỏi thử Chulie hyung nhà em xem hyung ấy có biết gì không
Lee Teuk và Kang In theo đuôi RyeoWook đi vào phòng Hee Chul. Bây giờ đã là nửa đêm không biết Hee Chul có còn thức hay không. Lòng Lee Teuk bây giờ như có lửa đốt. Hai đứa em của anh không có ở đây thì đi đâu?
Phòng Hee Chul ở gần cuối dãy phòng, bên trong đã tắt đèn nhưng vẫn còn tiếng nói phát ra khe khẽ
_A! Hanie! Đau quá!
_Ráng lên Chulie! Sẽ mau thôi
_AAA! Đúng rồi! nó đó! Nó ở đó. Đau…Đau quá Hanie
Bên ngoài, cả ba người đều nghe thấy những âm thanh không mấy dịu dàng đó. Lee Teuk và Kang In thì nhìn nhau rồi không ai hẹn ai đưa áo lên lau mồ hôi, còn RyeoWook thì dường như đã quá quen mà hay do trời tối nên không nhìn rõ biểu hiện. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng
_Ai thế?_tiếng Bắc đại tướng quân vang lên
_Là em! RyeoWook!
_Em đến đây làm gì? Về phòng đi_lần này thì là đại thiếu gia Hee Chul “ác quỷ” lên tiếng
_Lee Teuk hyung và Kang In hyung đến tìm Sung Min hyung và Dong Hae hyung. Hai hyung ấy hỏi là hai hyung có biết hai người đó đi đâu không.
_Vào đi
Căn phòng bừng sáng bởi ánh đèn phát ra từ những cây nến nhỏ, ba người bước vào thì thấy Hee Chul vẫn nằm trên gường với cái áo ngủ màu đỏ của mình còn Han Kyung thì đang đứng cạnh bàn cười. Vừa bước vào Kang In đã nhìn vào bộ y phục của Hee Chul khi thấy nó chả có tí dấu hiệu nào về việc hai người vừa làm.
_Làm gì mà nhìn ta ghê vậy tên ngố kia?
_Có gì đâu_Biết Hee Chul nói mình nên cậu chỉ cười một cách đầy ẩn ý. Chỉ là em đang thắc mắc sao đồ hyung còn nguyên vẹn thế? (oạch)
_Hỏi ngố thế! Ta mới mua không nguyên vẹn chứ chả nhẽ rách
_Nhưng mà hai người không phải vừa mới…
_Mới miếc gì. Ta bị đau vai, Hanie xoa bót cho ta thôi chứ ngươi tưởng hai chúng ta vừa làm gì
Kang In và Lee Teuk bị hố một cú khá nặng, RyeoWook đứng bên chỉ biết che miệng cười khúc khích còn Han Kyung chỉ biết nhìn Hee Chul rồi lại quay sang hai người kia mà chả biết cái gì. Hyung còn ngây thơ quá Han Kyung ạ!
_Có chuyện gì thì nói đi
_Cậu có biết hai đứa nhóc nhà mình đi đâu không Chulie?
_Hai đứa em cậu á! Chúng nó lại trốn đi chơi rồi chứ gì. Cậu đã tìm bên nhà Hyukie chưa?
_Chưa. Em với Teukie chưa kịp tìm bên ấy, nhưng chắc là hai chúng nó không qua đó đâu. Dạo này Hyukie rất bận, chắc Dong Hae nó cũng không nỡ quấy rầy
_Vậy hai người đã ra phố chưa? Em nghe nói hôm nay có lễ hội đấy
Lee Teuk và Kang In “lại” nhìn nhau rồi quay sang ôm chầm lấy Han Kyung
_Han Kyung! Lâu lâu đệ thật là thông minh_Kang In vỗ bộp bộp vào lưng Han Kyung làm cậu tái mặt
_Han Kyung! Em quả là nhân tài của đất nước_ Lee Teuk cũng khen người em của mình theo kiểu của Kang In chỉ có điều không mạnh bằng
Hee Chul thấy hai người khen kiểu đánh Hanie của mình như thế thì xót liền bay xuống gường kéo Han Kyung ra rồi quát
_Ya! Hai người có cần phải đánh mạnh thế không?*quay sang Hanie* em không sao chứ Hanie?
_Em thấy hai người nên đi tìm Minie hyung và Haenie hyung đi thì hơn_ RyeoWook lên tiếng làm Lee Teuk bừng tỉnh liền kéo tay Kang In đi
Cũng may là RyeoWook lên tiếng kịp thời chứ nếu không thì hai vợ chồng Lee Teuk sẽ bị ác quỷ Hee Chul lườm cho cháy mặt. Đúng là số phước hai vợ chồng này còn cao lắm
Hai vị hoàng tử đi đến đâu thì quán ăn đó ngay lập tức hết hàng. Trong vòng năm phút, bất cứ cô gái nào đi ngang qua mà thấy hai người đang chỉ đồ ăn thì ngay sau đó họ sẽ bu vào chỉ với mục đích là nhìn hai vị hoàng thân. Hệ quả của việc đó là ngay lập tức quán ăn đó sẽ hết hàng nhưng bù lại, bàn ghế của họ sẽ không còn nguyên vẹn. Thế mới biết, đẹp cũng là một cái tội!
Hai người đi gần hết khu chợ đêm, đến một nơi có rất nhiều các mĩ nữ đang đứng vẫy khách. Nhìn một lúc họ mới biết đây là kĩ viện (aka lầu xanh). Tất nhiên, các cô gái ở đây không thể bỏ qua hai mĩ nam vô tình lưu lạc đến nơi của họ
_Hai vị đại gia! Mời hai vị vào phòng em uống chén rượu_một cô gái son phấn lòe loẹt đến vờn hai người
_Đại gia à! Bên em có nữ nhi hồng hảo hạn đó_ một cô khác bay tới lôi kéo
_Hai vị à…
_Bên này nè hai vị…
Dong Hae và Sung Min nhìn nhau lúng túng, họ chưa bao giờ gặp phải tình huống này
_Hyung…Hyung à! Giờ chúng ta phải làm sao?_DongHae níu áo Sung Min, khuôn mặt cậu hiện lên hai chữ “sợ hãi”
Sung Min có vẻ cũng không khác em mình là mấy. Nhìn cậu cứ ôm đồ của mình để cho mấy cô gái đó khỏi kéo đi mất trông thật tội nghiệp. Ai có thể nhận ra đây là hai vị hoàng tử tôn kính chứ!
_Này! Mấy người đang làm gì thế?
Một chàng trai trẻ xuất hiện làm cho mấy cô gái đang vây quanh Sung Min và Dong Hae ngay lập tức dạt ra hai bên. Hai vị hoàng tử cũng rất ngạc nhiên nhưng vẫn chạy đến chỗ chàng trại nọ nhờ vả
_Vị huynh đài ơi! Giúp hai anh em chúng tôi với_Sung Min ngay lập tức trưng ra đôi mắt cún con tội nghiệp
Sung Min POV
Hí hí hí
Chưa ai nhìn thấy ta với đôi mắt này mà không gật đầu đồng ý
Vị huyng đài này sao mà từ chối nổi
Hai anh em chúng ta thoát rồi
End POV
_Làm ơn giúp chúng tôi thoát khỏi mấy cô gái đó đi_đến lượt Dong hae với vẻ mặt tội nghiệp
Chàng trai chẳng còn cách nào. Đã giúp thì giúp cho chót. Anh ta cầm tay Sung Min kéo đi làm mấy cô gái tiếc đứt ruột khi để mất hai con mồi ngon.
_Khoan đã! Đi đâu mà vội vậy đại gia!
Một cô gái khác xuất hiện. Cô ta có vẻ khác với tất cả các cô gái xung quanh và hình như các cô gái đó đều sợ cô ta nhưng sao ba chàng trai trông cô ta đều nổi hết da gà
_Có chuyện gì sao, tiểu thư?_chàng trai lạ mặt cất tiếng khi thấy mấy tên du côn xuất hiện đằng sau cô gái
_Xin tự giới thiệu! tôi là TaeYeon! Chủ mĩ lầu này. Thật ra thì cũng không có gì quan trọng chỉ là hai vị kia đi mà chưa trả tiền
_MO!
Sung Min và Dong Hae hét lên
_Trả tiền gì chứ? Chúng tôi có ăn hay làm cái gì đâu?_Dong Hae bất bình lên tiếng!
Sung Min cũng muốn đôi co với cái người tên TaeYeon kia nhưng chàng trai lạ mặt kia đã cản lại và đẩy cậu về phía sau anh ta. Sung Min còn nhìn thấy điệu cười nhếch mép của anh ta trông rất giống nụ cười của Hee Chul hyung khi nghĩ ra kế gì đó rất nham hiểm
_Tiểu thư TaeYeon! Tại hạ nghĩ là tiểu thư đang lầm!
_Không lầm đâu! Hai người đó đã đụng vào các mĩ nhân ở đây. Chưa kể, biết đâu một trong số các cô gái ở đây đã “vô tình” để họ nhìn thấy những cái không nên thấy
Ôi trời ơi! Cô gái này thật vô lí.
_Vậy…chỉ với như vậy thôi mà tiểu thư đòi tiền hai vị huynh đài này sao? Nếu vậy thì…_Chàng trai nọ quay qua Sung Min_ tiểu thư có thấy vị huynh đài này xinh đẹp không?
Lần này thì Sung Min và Dong Hae đều quay qua chàng trai no với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Sung Min, cậu không tin là một hoàng tử như cậu mà bị so sánh với loại gái này. Nhưng…ánh mắt của chàng trai lại khiến cho cậu có chút tin tưởng. Cậu tin anh ta sẽ giúp mình.
TaeYeon đặc biệt thích những dạng người như Sung Min và Dong Hae. Ngây thơ, dễ dụ. chưa kể, với dáng vẻ bên ngoài của Sung Min dù có hơi yếu đuối nhưng lại vô cùng xinh đẹp, nếu có được cậu thì cô ta chắc chắn sẽ giàu to.
_Ý đại gia này là muốn đổi vị đại gia đó để khỏi trả tiền?_TaeYeon phe phẩy cái quạt lông công (quạ) của cô ta
Chàng trai trẻ đưa tay lên vuốt khuôn mặt tuyệt mĩ của Sung Min làm cậu khẽ rùng mình. Bàn tay anh ta thật lạnh. Bất ngờ, tay anh ta kéo mạnh phần áo ở vai cậu để lộ làn da trắng mịn của nhị hoàng tử làm Dong Hae, Sung Min và tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt.
_Thế nào. Thấy rồi chứ! Chúng tôi thấy của các vị, các vị thấy của chúng tôi. Như vậy là huề. Đi thôi
Xung quanh vang lên tiếng bàn tán, có cả tiếng vổ tay khen ngợi. TaeYeon tức giận khi biết mình bị lừa. Trước nay chưa có ai đám làm vậy vì khi dính vào những chuyện tương tự thì họ sẽ ngậm ngùi bỏ một số tiền không nhỏ rồi bỏ đi. Tên đó! Quả không phải tay vừa!
_Đa tạ vị huynh đài đã giúp đỡ_hai vị hoàng tử cúi người cảm ơn sau khi thoát khỏi nơi thị phi đó
_Không có gì! Hai vị mau đi về đi
_Xin hỏi…người tên gì?
_Có duyên gặp lại thì ta sẽ nói
Chàng trai lạ mặt đã đi xa mà hai vị hoàng tử vẫn còn đứng nhìn. Anh ta thật kì lạ. Đúng lúc hai người định quay về thì nghe tiếng gọi
_Minnie! Haenie!
_Hyung vừa đi đâu về thế?_một cậu nhóc đến bên anh, trên tay cầm cái đùi gà vừa nhai vừa hỏi
_MinMin! Đáng lẽ hyung phải hỏi em mới đúng chứ! Em đi đâu để hyung tìm thế hả?
_MinMin xin lỗi! MinMin đi qua quán kia thấy người ta bu vào đông quá nên MinMin cũng muốn vào xem, ai ngờ chẳng có gì cả. Khi đi ra thì không thấy hyung đâu. À! MinMin mua đùi gà nè! Hyung ăn không?
_Không! Chúng ta mau về thôi kẻo sư phụ đợi!
_Tại sao hai đứa giám ra khỏi cung mà không có sự đồng ý của hyung?! Hai đứa có biết hyung đã lo lắng như thế nào không? Hai đứa có nghĩ cho hyung không? Bên ngoài rất nguy hiểm các em có biết không? Lỡ như có ai đó bắt mất hai đứa thì hyung biết làm sao?Hai đứa có biết bây giờ là lúc nào không? Hết giờ rồi hay sao mà lại đi chơi lúc nữa đêm hả? Trời ơi là trời! sao số tôi khổ thế này?
_Teukie à! Thôi nào! Hai đứa nó đâu có sao!
_Hyung à!
Sau khi đưa được hai vị hoàng tử vượt cung đi chơi trở về. Vừa bước vào phòng là Lee Teuk đã tuôn ra một tràng làm hai đứa em tái mặt. May mà Kang In đã kịp thời ngăn cản trước khi Teukie tuôn tràng thứ hai. Sung Min và Dong Hae dường như biết lỗi nên lao vào ôm lấy Teuk làm anh mủi lòng không trách móc nữa
_Lần sau hai đứa mà làm vậy là hyung sẽ bỏ mặc luôn đấy
_Vâng thưa hyung!
Hai cậu nhóc ôm chặt vấy người hyung yêu quý của mình. Lần nào cũng vậy, hễ có chuyện gì sảy ra thì ôm anh là cách hữu hiệu nhất đối với Sung Min và Dong Hae. Anh không chỉ là một người hyung mà còn là một người mẹ luôn che chở cho hai người em của mình. Chính vì thế mà Sung Min Và Dong Hae cũng thích làm nũng với anh hơn
_Thôi được rồi! hai đứa mau đi ngủ đi! Muộn rồi!
Hú hồn! cả hai người tưởng đêm nay khó thoát nào ngờ chỉ bị mắng vài câu rồi thôi. Thật hạnh phúc. May mà cả hai giấu việc bị mấy cô gái ở kĩ viện bắt nạt với Lee Teuk hyung chứ không thì…
_Hyung! Em vẫn thấy thắc mắc!
_Chuyện gì?
_Vị huynh đài đó…thật kì lạ. Tại sao không cho chúng ta biết tên?
_Làm sao hyung biết được. Chắc người đó không thích
Bầu không khí lại trờ về với sự im lặng cho đến khi cả hai về đến cung. Sung Min dù nói gì đi nữa vẫn nhớ đến dáng điệu lúc đó của người thanh niên. Anh ta cao ráo, khuôn mặt thư sinh nhưng ăn nói lại tỏ ra có nghề. Trông anh ta giống người học võ. Đặc biệt là ánh mắt của anh ta, nó như nhìn thấu tâm cậu, khác xa với ánh nhìn của Ki Bum mỗi khi cậu nghịch ngợm bị cậu ta bắt gặp. Nó… thật khó nói. Cậu không thể tả được ánh mắt đó. Hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại
Ở một nhà trọ gần hoàng cung
_Hai đứa vừa đi đâu về thế hả? có biết là hyung là sư phụ lo lắm không?
_Hyung cứ làm như hai đứa em là con nít ấy! có em mà hyung còn lo sao?!
_Này Jo Kyu Hyun! Em thôi cái kiểu ngạo mạng ấy đi nhá. Có em hyung mới thêm lo ấy!
_Thôi mà Ye Sung hyung! Em mua đùi gà cho hyung với sư phụ này! Ớ! Đùi gà đâu hết rồi? em có mua về mà?
_Chả phải giữa đường em ăn hết rồi sao. Ở đâu mà ra nữa
_Hai đứa về rồi sao? Mau vào phòng đi! Trễ rồi!
_Dạ vâng, sư phụ!
Ở một nhà trọ gần hoàng cung, có một vị sư phụ và ba người dệ tử không rõ lai lịch đang nghỉ ngơi, họ đi du ngoạn nhiều nơi và ngừng chân lại tại kinh thành Seorin. Mọi người sống xung quanh có vẻ rất hiếu kì về họ, ai cũng tỏ vẻ bí ẩn một cách lạ thường. Sư phụ thì lúc nào cũng dùng nạm che mặt, đệ tử thứ nhất thì lúc nắng lúc mưa, tính khí thất thường. Đệ tử thứ hai thì lạnh lùng khó đoán, đôi khi lại gian sảo khó lường. Đệ tử còn lại thì lại dễ thương dễ dụ, ăn nhiều đến nỗi ai cũng sợ . Dù vậy nhưng họ lại có vẻ ngoài khá bắt mắt, ai gặp cũng phải nhìn. Các cô thiếu nữ sống quanh nhà trọ được dịp mở mang tầm mắt. Nếu đem so với các vị hoàng tử thì cũng không kém phần nào
_Mới nãy em đi đâu vậy?_Ye Sung đắp chăn cho người em nhỏ rồi quay sang hỏi Kyu Hyun
_Đi dạo vài vòng, gặp vài chuyện lí thú. Vậy thôi!
_Chuyện lí thú?
_Em gặp hai cậu nhóc đáng yêu đang bị người ta ức hiếp
_Và em giúp họ?
_Chỉ vô tình đi ngang thôi. Hyung yên tâm, bọn chúng không phát hiện ra đâu
_Đừng quá ngạo mạng Hyunie! Nếu để họ bắt được thì không tốt đâu
Chàng trai tên Kyu Hyun mỉm cười trấn an người hyung cả rồi nằm lên giường của mình. Cậu nhớ tới khuôn mắt của người đó. Khuôn mặt với làn da trắng mịn và đôi môi căng đỏ, vai người đó cũng rất mịn. Bất giác mỉm cười rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đáng yêu!
Cốc cốc cốc
_Ai?
_Thưa nhị thiếu gia! Mời ngài ra dùng bữa
Ki Bum khoác lên người chiếc áo màu trắng xanh sang trọng rồi bước nhanh về phía phòng ăn. Những tia nắng long lanh xen qua chiếc lá mới mọc như bừng tỉnh không khí mùa xuân trong khu vườn băng qua nhà ăn. Mùa xuân ấm áp nhưng ánh mắt chàng trai trẻ lại lạnh lùng băng giá. Không ai biết được tại sao lại như vậy, muốn nhưng cũng không giám hỏi. Chỉ biết rằng đã lâu rồi, Ki Bum chưa có muột nụ cười thực sự
_Sao dậy muộn vậy?_Hee Chul cất tiếng khi thấy em trai mình từ vườn hoa tiến tới. Hôm nay anh có cảm giác điều gì đó sắp xảy ra sẽ khiến người em mà anh yêu thương thay đổi
_Còn một tuần nữa là đến lễ mừng thọ nên em và Hyukie phải chuẩn bị kĩ
_Hyung nên giữ gìn sức khỏe. Bảo Hyukie hyung cũng nên cẩn thận hơn!
RyeoWook mang điểm tâm đến. Trước nay vẫn vậy, dù Kim gia có nhiều người hầu nhưng mọi bữa ăn đều do cậu đảm nhiệm. Cậu muốn tự bản thân chăm sóc người mình yêu thương và đó cũng là công việc yêu thích của cậu
_Chulie hyung! Sao từ nãy đến giờ em không thấy Hanie hyung đâu cả?
_Cậu ấy có việc đi từ sớm rồi. Cậu ấy có việc nhờ em mua vài món đồ giúp cậu ấy. Lát hyung đưa danh sách cho em
_Cũng được! em cũng có đồ muốn mua
_Hyung! Em đi với! Em cũng mua!
_Wookie! Dạo này hyung thấy em hay đi chợ lắm nhá! Có ai ngoài đó hả?
_Hyung này! Đừng nói bậy! làm gì có ai
_Không có ai sao lại đỏ mặt.
Một ngày bình thường tại Kim phủ nhưng lại có những biểu hiện bất thường. Hee Chul mơ màng nghĩ đến ngày Bumie thay đổi, Wookie sẽ đi lấy chồng (ôi anh ơi _”___). Vừa nghĩ vừa cười một cách quái gở. Mong rằng ngày đó sẽ không xa
Ki Bum và RyeoWook nhanh chóng ra khỏi nhà sau khi nhận được bản danh sách dài một trang (chúng ta cứ coi như một trang thời ấy bằng tờ A4 nhá). Trên đường đi, RyeoWook tò mò chẳng biết Han hyung mua cái gì mà sao dài thế
_Hannie hyung muốn mua gì vậy hyung?
_Hyung không nghĩ cái này Hanie hyung cần. Mà có lẽ là bị bắt mua. Kem dưỡng da, phấn trang điểm…
Vậy đấy! hóa ra là đồ cho vợ. Phải mua một đống đồ thế này, làm sao mang về đây?
_Hyung đi mua trước đi! Em đi đây một chút
_Cẩn thận đấy! Em không biết võ công thì mang theo con dao này đi!
Cậu nhận con dao từ tay hyung mình và mỉm cười. Có lẽ ai cũng nghĩ Ki Bum rất lạnh lùng, nhưng anh ấy lại rất quan tâm đến mọi người đặc biệt là cậu. Từ nhỏ sức khỏe cậu không tốt nên không được học võ. Có lẽ vì vậy mà không chỉ người nhà Kim gia, đức vua và ba vị hoàng tử cũng rất quan tâm đến cậu
Nhìn RyeoWook bước đi mà Ki Bum không khỏi lo lắng. Dù tính khí cứng rắn nhưng dù sao cậu vẫn rất yếu đuối và mỏng manh. Cả anh và mọi người đều luôn quan tâm cậu. Có lẽ đối với Kim gia, cậu là viên ngọc quý giá không ai có thể đụng vào
Phiên chợ sáng tấp nập dân buôn và thường dân mua đồ. Seorin là nước giàu có nên chợ ở kinh thành cũng rất lớn, bán rất nhiều món đồ từ rẻ mạt đến cao cấp từ nhiều nơi đổ về. An ninh vì thế cũng tương đối chặt chẽ. Ki Bum đi một vòng quanh chợ mà vẫn chưa tìm được món đồ cần mua, đồ của Han Kyung hyung đã cho người mang về phủ từ lâu mà anh vẫn còn lẫn quẩn ở chợ. Món đồ lần này khá khó kiếm và giá trị cũng rất cao. Một viên dạ phỉ thúy màu xanh dương để gắn vào chuôi kiếm tặng đức vua. Kiếm đã hoàn thành chỉ cần tìm ngọc gắn vào nữa là xong. Một món đồ ít khi có bán tại chợ nhưng anh không vẫn muốn tìm thử.
Ngọc phỉ thúy thuộc diện hiếm, đặc biệt là phỉ thúy xanh dương và xanh lá mang ý nghĩa trường tồn vĩnh cửu, bền vững lâu dài. Sau đó đến kim cương đỏ biểu trưng cho sức mạnh, loại kim cương này dễ tìm hơn vì phía tây Seorin có loại này. Tuy vậy, phỉ thúy xanh dương và xanh lá dễ bị làm giả bởi đá hồng. Nhiều tên lái buôn vì muốn kiếm tiền nên thường hay làm giả để bán, chỉ cần làm một ít thủ thuật, đá hồng sẽ mang hình dạng giống phỉ thúy và được bán với giá như một viên phỉ thúy thật. Nhưng không phải là không có cách phân biệt, những nhà lái buôn lớn hay những người hiểu biết chỉ cần thử với một ít dung dịch điều chế từ hoa tử đinh hương thì đá hồng sẽ biến về như cũ và mất tác dụng. Trong các loại đá, đá hồng là loại thấp kém và ít được coi trọng nhất vì nó thuộc loại đá tạp nham và biến chất!
_Ông chủ à! Bán cho tôi cái bánh kia đi! Bánh kia nữa, bánh kia nữa… aish! Cho tôi mỗi thứ vài cái!
Ki Bum để ý đến một cậu bé có khuôn mặt vô còn “con nít”, tay cầm đủ thứ từ bánh đến kẹo… đủ thứ trên đời có thể ăn được. Đôi môi hồng xinh đẹp đang í ới gọi người bán bánh. Cậu ta …là yêu quái!(biết ai rồi đấy =”=)
_Á! Bánh bao!!!!!!!!!!!!
Do cầm quá nhiều nên cậu ta vô tình để rơi bịch bánh, rồi bịch bánh vô tình lăn đến chân anh, anh lại vô tình nhặt được và cuối cùng là hai người vô tình nhìn nhau (A/N: mềnh ước gì bên ngoài cũng được “vô tình” như vậy )
_Của cậu?_Ki Bum giơ bịch bánh lên trước mặt cậu bé “yêu quái”
_Đúng rồi! Bánh của tôi!
Cậu bé ngây thơ đưa tay với bịch bánh nhưng anh đã thu nó lại và nở một nụ cười (ôi! Au trết!!!)
_Nhưng giờ nó là của tôi!
_Không phải! nó là của tôi mà! Mau trả lại đây!
Cậu cố với nhưng bất lực mặc dù xét về chiều cao thì cậu không hề thua kém. Anh nhanh tay hơn cậu rất nhiều. Sau một hồi giành giật không thành công, cậu chuyển qua ăn vạ
_Huhuhuhuhuhu! Mau trả bánh đây!oaoaoaoa!!!!!!
Chang Min POV
Hờ hờ!
Mau trả bánh đây!
Trình độ ăn vạ của ta là số một nhá!
End POV
Khóc lóc một hồi thì mọi người bu đến xem, Ki Bum đành trả lại bịch bánh cho cậu. Anh không muốn mang tiếng là trêu trọc con nít. Một đứa con nít ham ăn
_Mau đứng dậy đi! Tôi đãi cậu ăn gà quay!
_Thật á! Đứng liền!
Mới nghe đến từ gà quay, mắt Chang Min đã sáng rực lên, quên hẳn chuyện khóc lóc vừa rồi. Hí hửng lôi anh đi ăn gà quay
Ki Bum POV
Cậu ta…không phải người!
Người đâu ai có thể như vậy chứ?
Kể cả Shin Dong hyung cũng chưa như vậy?
Lạy chúa! Con đang phải đối diện với ai đây! (Au: chúa đi vắng rồi. Tự tìm hiểu nhá!)
End POV
Ki Bum không tưởng tượng được trên đời lại có người có sức ăn như vậy. Cậu ta ăn nãy giờ đã rất rất nhiều nhưng vẫn có thể ăn tiếp. Bụng cậu ta là hang động không đáy chắc
_Này! Cậu chưa no sao hả?
_Ưa…ế ày ằm ò ì… ôi òn ăn ược iều ơn ấy ứ! (Chưa! Thế này nhằm nhò gì! Tôi còn ăn được nhiều hơn ấy chứ)
_Vậy! cậu tên gì?
_Shim Chang Min! Còn anh? _cậu cố nuốt đống đồ ăn trong miệng mình xuống rồi quay qua hỏi anh trước khi cho thêm vài món nữa vào miệng
_Kim Ki Bum. Cậu từ đâu đến?
_Xa lắm, anh không biết đâu. Tôi đã đi rất xa mới tới được đây. Tóm lại là xa lắm ấy!
_Vậy cậu đi một mình sao?
_Không! Tôi đi cùng sư phụ và hai người anh nữa. Này! Tôi gọi thêm được không?
_Cậu còn muốn ăn sao? Nhưng tôi sợ mình không đủ tiền trả đâu. Hay như thế này đi, lần sau tôi sẽ lại mời cậu. Được không?
_Anh hứa đấy nhé! Tôi đi trước đây
Nói rồi cậu tung tăng đi thẳng ra khỏi quán chẳng thèm quay lại nhìn. Anh chỉ biết thở dài nhìn theo, không cho địa chỉ thì làm sao biết ở đâu mà gặp, chẳng lẽ cậu ta tin có thể gặp lại ở cái kinh thành rộng lớn này chắc. Nhưng kể ra thì đây cũng là duyên số nên anh mới gặp được cậu ta. Khoang! Anh mới nói duyên số. Thật không ngờ một kẻ như anh lại có thể nói ra hai từ đó. Thật kì lạ
_Bumie hyung! Sao bây giờ hyung mới về? hyung đã đi đâu vậy?
Ki Bum vừa bước vào của thì Ryeo Wook đã chạy ra dò hỏi, cứ làm như anh là con nít
_Hyung phải hỏi em mới đúng. Hyung đi hết cả khu chợ mà chẳng thấy em
_Ơ thì… em đã bảo đừng lo cho em mà
Thằng nhóc này hôm nay có vấn đề gì hay sao mà cứ nhắc tới chợ búa lại tỏ thái độ này thế không biết. Hay là có chuyện gì xảy ra mà giấu nên mới vậy.
_Hai đứa đứng ngoài đó làm gì thế hả? Wookie mau đi nấu cơm đi! Bumie có EunHyuk tìm em này!
Hee Chul cất giọng oanh vàng của mình lên quát rồi lại quay lại phía Han Kyung thì thầm
_Hannie! Em sờ xem loại phấn Bumie mới mua mịn không này!
_Cậu về rồi hả? tớ đợi nãy giờ!
Ki Bum vừa bước vào thì EunHyuk đã túm lấy tay kéo về phía ghế ngồi của anh ta
_Cậu mà về muộn thêm một tí nữa chắc tớ chết vì hai người kia mất. Cậu đi gì mà lâu thế hả?
EunHyuk vừa nói vừa chỉ về phía hai vợ chồng HanChul. Có vẻ như nãy giờ anh phải chứng kiến nhiều hình ảnh mùi mẫn của cặp vợ chồng này. Nó làm anh vừa cảm thấy sợ vừa thấy ghen tị
_Ra chợ dạo vài vòng thôi. Cậu tìm thấy chưa?
_Nghe báo là tối nay sẽ đến nơi.
_Vậy tối nay chúng ta đi, nhưng trước đó tớ nhờ cậu một việc.
Hee Chul thấy Ki Bum thì thầm to nhỏ với Eun Hyuk và một nụ cười điệu nghệ xuất hiện trên môi thằng bé tóc màu hung đỏ đặc trưng làm anh cảm thấy tò mò. Hai thằng nhóc có âm mưu gì mà không cho anh biết vậy nhỉ? Thôi kệ, trước sau thì anh cũng biết thôi
Han Kyung nhìn thấy trong mắt Hee Chul có điều khó hiểu khi thấy hai đứa em ngồi thì thầm nhưng rồi nhanh chóng chở lại bình thường. Đôi khi cậu nghĩ anh thật ngốc nghếc, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ, lúc nào cũng thích xem nhẹ mọi việc nhưng trong lòng chứa đầy lo lắng. Cậu luôn thấy một con người khác trong anh khác xa với con người ngạo mạng, cố chấp bên ngoài-một con người yếu đuối, chan chứa tình yêu. Anh chưa bao giờ ngần ngại lao đầu vào nguy hiểm khi mọi người gặp nạn. Con người đó làm cậu luôn muốn che chở và bảo vệ. Cậu đã chịu rất nhiều thử thách mới có thể có được anh và điều đó làm cậu trân trọng anh hơn. Cậu biết anh lúc nào cũng lo lắng cho tương lai của hai người em của mình, anh đã hi sinh rất nhiều để chăm lo cho Ki Bum và Ryeo Wook nên cậu sẽ luôn ở bên chia sẻ và bảo vệ người cậu yêu
_Em sao vậy Hannie? Sao tự nhiên lại ngồi thừ ra thế?
_Không có gì! Hyung đừng lo
_ừhm
_Cái gì chứ? Lúc nào cũng trêu mình! Mình có làm gì đâu?
RyeoWook vừa đi vừa lẫm bẩm trách móc. Thái độ của Bumie hyung và Chulie hyung làm cậu không thích tí nào. Đúng là cậu có điều giấu thật nhưng đâu đến nỗi như Chulie hyung nói chứ. Chỉ là cách đây mấy ngày…
_Tiểu thư! Mời cô mua ít hoa quả. Rất tốt cho làn da mịn màng của cô đấy
_Vậy cho tôi một ít. Với lại…xin nhớ cho tôi là con trai!
_Ồ! Trông thiếu gia thật giống con gái.
Lại nhầm! sao lần nào cậu đi chợ người ta cũng bị lầm là con gái. Thật bực mình mà! Á!!!!!!!!!!!!!
_Tiểu thư! Tại hạ xin lỗi! tại hạ bất cẩn quá! Tiểu thư không sao chứ?
Hôm nay thật sui xẻo quá đi mà. Lại bị người ta đụng nữa, nhưng mà…
_AAAAAAAAAAAAA! Ôi con rùa xinh quá!
Cậu bỏ mặc lời hỏi han và cơn đau khi thấy một con rùa bị lật dưới đất. Cậu chạy đến và lật nó lên: nó thật đáng yêu!
_Rùa nhỏ à! Ai lại bỏ mày giữa chợ thế này?
_Nó là của tại hạ! chắc mới nãy đụng tiểu thư nên rớt xuống
Giờ cậu để ý đến người đã đụng cậu mới nãy. Người này chắc hơn cậu vài tuổi, mắt một mí, mũi cao và trên môi anh ta đang nở nụ cười hối lỗi. Người anh ta toát lên vẻ uy nghiêm nhưng cũng rất gần gũi
_Vậy con rùa này là của hyung hả? nó tên gì vậy? tiểu đệ rất thích rùa!
_Nó tên Đậu Đậu. Mà khoan! “tiểu đệ”? vậy người là trai?
_Vâng! Tiểu đệ là trai mà *cười ngây thơ*
*Đứng hình*
_Vậy! hyung cho tiểu đệ mượn rùa chơi một chút nhá!
_À… ờ! Đệ…đệ tên gì? *vẫn còn chưa thoát ra được nụ cười*
_Kim Ryeo Wook! Còn hyung?
_Ta là Kim Jong Woon, thường gọi là YeSung
_YeSung! Đậu Đậu! rất vui được biết hai người *lại cười*
_Rất vui được biết em!
Nhiều người nói cảm giác ban đầu rất quan trọng. Nó làm cho hai người có thể đến gần hay cách xa nhau. Đối với Ryeo Wook thì cảm giác đối với chàng trai tên YeSung này rất tốt dù có hơi ngượng ngùng nhưng cả hai vẫn rất vui vẻ. Hôm nay hai người lại gặp nhau, lại cùng vui vẻ cười đùa. Mặc dù mới gặp nhưng YeSung đã khiến cho cậu có chút rung động, chút thôi. Nụ cười của YeSung khiến cậu cảm thấy ấm áp, cậu muốn cảm giác đó lâu hơn nhưng nó vẫn chỉ là cảm giác của riêng cậu thôi
_Này EunHyuk! Dạo này em có hay vào cung không?
_Sao ạ? À… hyung biết dạo này em bận mà.
_Em cũng mau tính chuyện với thằng Hae đi. Hôn ước đã có từ lâu mà chả thấy động tĩnh gì. Em không muốn lấy nó hả?
_Hyung! Hôn ước đó là cha mẹ em và hoàng thượng định đoạt chứ đâu phải tự tụi rm. Với lại Hae không thích nên em…Em không thích ép buộc cậu ấy
Không khí phòng ăn trùng xuống. Tất cả mọi người đều biết mối tình đơn phương của Eun Hyuk với Dong Hae đã từ lâu lắm rồi. Nhưng tam hoàng tử lại quá ngốc nghếch chẳng thèm để ý đến, lúc nào cũng chỉ biết rong chơi dù biết cả hai đã có hôn ước từ nhỏ nhưng vẫn chẳng mảy may để ý đến Eun Hyuk
_Là do em quá nuông chiều nó thôi. Nếu là hyung thì hyung sẽ…_Hee Chul đang nói bì bị chồng yêu của mình bịt miệng
_Chulie à! Đâu phải Hyukie nó không muốn. Mau ăn thôi. Mấy món Wookie nấu ngon lắm nè!
Ryeo Wook lén nhìn EunHyuk. Cậu thấy nỗi buồn tràn ngập đôi mắt của anh. Một nỗi buồn chứa cả đau khổ và hạnh phúc. Cậu không nói nhưng cậu biết tình cảm của EunHyuk dành cho Dong Hae rất lớn và cậu lúc nào cũng mong muốn mình có được một người yêu mình thật lòng như vậy-yêu bằng cả con tim chân thành dù đau khổ nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc
Eun Hyuk phát hiện ra ánh mắt của RyeoWook lén nhìn mình nhưng anh chẳng nói ra. Anh biết chuyện tình của mình so với nhiều người còn chưa đáng gì, nó vẫn là một tình yêu một phía lẻ loi nhưng ít ra anh vẫn có thể ở bên người đó, vẫn có thể lấy danh nghĩa của mình để bảo vệ người đó và dù anh biết người đó không thích nhưng vẫn có thể lấy danh nghĩa hôn ước để ở bên. Nếu một ngày nào đó, có một người phải đau khổ vì tình yêu thì anh xin nhận hết về mình vì đối với anh người đó lúc nào cũng hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất.
_Đi thôi Hyukie!_Ki Bum vỗ vai anh khi bữa ăn đã kết thúc. Có vẻ như nãy giờ anh không chú ý thì phải
_Tụi em đi đây!
_Nhớ cẩn thận đấy! nếu có gì phải kêu anh ngay!
_Hyung lo xa quá rồi đấy Hanie hyung! Em với Ki Bum đi chung mà hyung lo gì
_Hannie nói đúng đấy! hyung chẳng lo cho mày mà hyung lo cho Bumie của hyung thôi. Mày mà để Bummie mất một cộng tóc thì về đây hyung giết chết!
_Ngu gì em về!*cười nham nhở*
Ki Bum thở dài lôi EunHyuk bước ra cửa, nếu cho cậu ta ở lại chắc lại cãi nhau om tỏi với Hee Chul mất. Nhưng ít ra tâm trạng u ám nãy giờ cũng đã biến mất. Eun Hyuk đã lại trở về với tính cách thường ngày của mình: vui vẻ, hoạt bát(bát nháo), nói nhiều….và nghiêm túc khi làm việc
_Mấy giờ hàng tới?
_Khoảng một canh giờ nữa. Tớ đã bố trí quân hết rồi. Nếu may mắn biết đâu chúng ta lại tìm được “xanh” trong đống hàng đó
_Hi vọng vậy, nhưng cậu nên cẩn thận, bọn lần này không vừa đâu
_Từ khi nào cậu lại hay lo lắng như vậy Bumie? Tớ muốn thấy một người lạnh lùng quyết đoán cơ
_Không thích quan tâm thì tôi. Đỡ mệt!
_Ki Bum à =”=
Trong khi đó tại cung của nhị hoàng tử Sung Min đang diễn ra một cuộc thi quyết liệt giữa Sung Min và Dong Hae
_Hyung sẽ không tha thứ cho em nếu em không nhường cho hyung!
_Còn lâu ấy!
_Vậy thì đừng trách hyung!
_Hyung cũng đừng trách em!
Số là Ryeo Wook đã làm hai cái bánh cực kì đặc biệt (tất nhiên là cũng vô cùng ngon) nhưng không may lại bị Hee Chul ăn mất một cái kèm theo câu nói: “Cho hai chúng nó đánh nhau chơi”. Và thế là vì miếng cơm manh áo(ặc) và cũng vì lời nói của Hee Chul nên hai anh em quyết đấu không nể tình anh em để dành cái bánh còn lại. Và kết quả cuối cùng là do quá mải mê đấu “võ mồm” không để ý nên cái bánh đã bị Kang In lấy mất (mang đi đâu thì các bạn tự biết nhá)
_Huhuhuhuhu! Không biết đâu!!!!!!!!! Bánh của em!!!!!!!!_Sung Min ăn vạ sau khi biết mất cái bánh
_Oaoaoaoaoa! Bánh của em mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Dong Hae cũng lăn lộn khóc lóc giữa phòng khiến RyeoWook phải chạy lại dỗ
_Thôi nào! Lần sau em lại làm cái khác cho hai người!
Ngay lập tức, cả hai bật dậy nắm tay RyeoWook
_Thật nhá! Bữa sau làm nhá! Thôi mai luôn đi!_Sung Min nắm tay trái lắc
_Bây giờ luôn đi hyung! Hyung làm một cái thật to cho em nhá_Dong Hae nắm tay phải lắc
_Được rồi! mai đến nhà em sẽ làm cho cả hai. Nhưng mà…
Hai hoàng tử đang vui mừng ngay lập tức im bặt sau hai từ nhưng mà của RyeoWook
_Nhưng mà hai người phải đến sớm mà ăn không là bị ăn hết đấy
_Em yên tâm!
“Sáng mai chúng ta sẽ có rất nhiều màn hay!”_lời au
Trời vừa sáng thì Kim phủ đã bị quấy rối bởi giọng oanh vàng của hai vị hoàng tử
_Wookie! Hyung đến rồi này!
_Wookie hyung! Em đến rồi đây!
Hai người tung tăng đi vào mà quên mất thời gian và địa điểm nơi mình đang đứng, hậu quả là ngay lập tức sau đó Sung Min và Dong Hae nhận được một lô lốc lời hay ý đẹp của đại thiếu gia Hee Chul
_Hai đứa bay có bị điên không mà đến giờ này hả? có để cho người khác ngủ không? ABCXYZ…
May mà Ryeo Wook và Han Kyung kịp thời chữa cháy chứ không thì không phải hai anh em nhà Min-Hae làm mọi người thức giấc mà chính là giọng hét của Hee Chul
_May cho hai người là Chulie hyung không muốn làm Bumie hyung và Hyukie hyung thức giấc nên mới nhượng bộ đấy. Hai người mau vào phòng đợi em lấy đồ ăn cho, chắc là hai người chưa ăn gì hả?
_Em thật chu đáo Wookie!
_Mới sáng mà hyung đã nấu sẵn đồ ăn đợi tụi em sao? Em yêu hyung quá!
_Không phải! đồ này là đồ ăn của Bumie hyung và Hyukie hyung từ tối qua. Em sợ lúc hai người đó về không có gì ăn nên đã làm từ tối qua.
_Bumie và Hyukie?_Sung Min quay qua nhìn Dong Hae nhưng cậu chả có biểu hiện gì cả
_Biết vậy tối qua em lại trốn đi chơi! Không chừng lại gặp họ ấy chứ!
Dong Hae tỏ thái độ thờ ở, lời lẻ lại đùa cợt chẳng mang tí lo lắng nào cả. Cũng đúng, từ nhỏ Ki Bum và Eun Hyuk đã thân thiết với nhau thì việc gì cậu phải lo
_Hôm qua có một số hàng quý hiếm nhập lậu được chuyển vào kinh thành nên hai hyung ấy đi giải quyết. Em nghe nói bọn chuyển hàng là dân giang hồ vô cùng dữ tợn, may mà Hyukie hyung cũng chỉ sây sát nhẹ không đến nỗi nghiêm trọng
_Hyukie bị thương á! Mau đi xem tình hình thôi Hae!
Sung Min kéo Dong Hae đi một mạch đến phòng Eun Hyuk đang ngủ. Cố gắng mở cửa thật nhẹ rồi từ từ tiến vào. Vừa mới bước vào mấy bước thì Sung Min đã bị Reo Wook lôi đi với lí do: Hee Chul hyung tìm. Để Dong Hae ở lại một mình. Chẳng còn cách nào khác, cậu lại chuyển động thật nhẹ nhàng đến bên gường Eun Hyuk. Khẽ vuốt lọng tóc vương trên trán để có thể nhìn rõ hơn. Khuôn mặt anh khi ngủ thật thanh bình, cậu không phủ nhận vẻ đẹp nam tính trên khuôn mặt của anh. Nó thật hoàn hảo so với cậu. kể cả tình cảm mà anh dành cho cậu, nhưng chính cậu cũng không hiểu cảm giác của mình. Đối với cậu anh là một người luôn ở bên cạnh bảo vệ và ch chở cho cậu trong mọi lúc. Nó khiến cậu cảm thấy yên bình nhưng cậu không nghĩ đó là tình yêu. Đối với cậu cảm giác yêu rất mờ ảo, chỉ là anh lúc nào cũng ở bên nên cậu chưa bao giờ cảm thấy lo sợ hay nhung nhớ-cái cảm giác mà cậu nghĩ là yêu. Phải chăng vì anh quá bảo bọc cậu nên cậu không nhận ra tình cảm của mình.
Cậu phát hiện ra vết thương đang rỉ máu trên cánh tay của anh và cảm thấy có chút gì đó. Tức giận! cậu không biết nó là gì nhưng cậu thấy không vui khi biết vết thương đó không phải là do bảo vệ mình mà ra. Từ trước đến nay các vết thương của anh đều là vì cậu mà ra, khi thì trèo hàng rào có gai để lấy đồ, khi lại bảo vệ khỏi thích khách hay bọn người có dã tâm muốn hại cậu. Có thể đây không phải là lần đầu anh bị thương vì những chuyện thế này, nhưng cậu chưa bao giờ phát hiện ra. Là do cậu vô tâm hay do anh giỏi giấu người khác hay có thể là cả hai.
_Haenie! Mau ra đây!
Sung Min í ới gọi Dong Hae. Mặc dù đã cố nhỏ tiếng nhưng nó vẫn làm cho Eun Hyuk có hiện tượng tỉnh giấc làm cho Dong Hae đứng gần hoảng hồn chạy mất như thể sợ phát hiện ra điều gì đó
_Hee Chul gọi hyung làm gì vậy?
_Không! Nói vài điều ấy mà
_Điều gì?
_Không có gì! Hyung ấy bảo lát nấu xong thì giữ cẩn thận không là bị mất!
Dong Hae ngố. Vâng, cái này không nói làm gì. Nhưng cậu ta còn rất dễ tin người. Nói cái gì cũng tin dù lí do hết sức…củ chuối. Thế là Sung Min vừa nói ra cậu đã tin sái cổ chứ chả phải tin thường.
“Ngu gì không tin. Đồ ăn chứ có phải cái gì đâu mà dại dột để mất. Tình mất, tiền mất chứ đồ ăn không thể mất”=>chân lí của Lee Dong Hae
(A/N: sao nghe như chân lí của Chang Min thế nhỉ?)
Quay trở lại hoàng cung, nơi Lee Teuk đang cầm chiếc quạt màu trắng Hee Chul tặng phẩy phẩy một cách bực dọc. Anh cứ đi qua lại căn phòng với gương mặt tức giận.
_Bẩm! Kang In tể tướng đã đến.
_Cho vào!
Mới sáng sớm mà anh đã cho gọi cậu vào cung rồi. Có chuyện gì quan trọng hay là tối qua nhớ cậu không ngủ được nên sáng sớm gọi vào bắt đền?Chắc là có chuyện gì quan trọng rồi nên mặt anh mới thế kia.
_Có chuyện gì vậy Teukie?
_Innie! Em có biết chuyện vừa sảy ra tối qua không?
_Chuyện tối qua? Hyung muốn mói tới chuyện gì?_Kang In nhíu mày suy nghĩ, gì chứ tối qua cậu giải quyết bao nhiêu vụ việc làm sao mà nhớ nỗi
_Tối qua Hyukie và Bumie tập kích phá một chuyến chuyển hàng lậu vào nước ta. Em không biết thật sao?
_Là chuyện đó sao? Em có nghe Hanie báo kết quả. Chúng ta đã chặn được và thu về hàng ngàn món đồ nhập lậu. Nghe báo là cũng có thứ mà cả hai đứa nó cần nữa. Mà chuyện đó thì sao?
_Tại sao em không nói cho hyung biết? đáng lẽ chúng ta phải cho cao thủ đại nội đi chung với họ chứ. Lỡ như có chuyện gì với hai đứa nó thì tính sao? Chúng ta sẽ không yên với Chulie và sẽ mang tội với tổ tông của Hyukie nữa.
_Hyung! đừng làm quá lên thế! Hyung thừa biết xưa nay Hyukie đều làm những việc đó. Bumie dù là quan văn nhưng võ công của nó cũng là hạng thượng thừa_Kang In quay người Lee Teuk về phía mình và ôm anh vào lòng_Còn nữa, chúng ta biết cử ai khi hai đứa nó là đại cao thủ đại nội.
_Nhưng hyung vẫn không yên tâm!
_Vậy lần sau em sẽ nói cả Han Kyung đi theo. Như vậy được chưa?
Cậu nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy để làm dịu nỗi bất an, lo lắng trong lòng anh. Cậu thừa biết lí do vì sao anh lo lắng. Chỉ là chuyện này không phải nói là xong. Nếu trách, thì phải trách kẻ quá ngây thơ, người quá ngu ngốc để nhiều người lo lắng.
_Teukie! Sắp đến đại lễ mừng thọ. Hyung nên giữ gìn sức khỏe của mình hơn.
_Hyung biết!
Được cậu ôm vào lòng khiến anh cảm thấy ấm áp, nỗi lo lắng cũng theo đó mà trôi đi. Anh tự hiểu những điều mình lo lắng là vô cớ nhưng lúc nào cũng phải luôn thận trọng, huống hồ cả Eun Hyuk và Ki Bum đều là nhân tài của quốc gia và cũng là những đứa em của anh. Anh cũng tự biết cậu sẽ không để anh phải lo lắng như vậy. Kể từ khi hai người gặp nhau ở phủ của cha cậu, đến khi cả hai yêu nhau, và cho đến cả bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy thật hạnh phúc vì đã yêu cậu. Đối với anh, cậu như là một tảng đá to lớn, vững chắc,… có thể suốt đời che chắn và bảo vệ anh. Nhưng quan trọng hơn tất cả là anh biết cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình. Chỉ như thế là đủ.
Lại nói về phủ Kim gia lúc này đang náo loạn, nhà ăn trở thành chiến trường tập kích đặc biệt. Lại chỉ vì mấy cái bánh mà ra. Thật là…
_Ya! Mấy đứa có thôi đi không hả? định giết nhau vì mấy cái bánh à!
Hee Chul vừa la vừa chỉ lung tung về phía bãi chiến trường do Sung Min và Dong Hae gây ra. Hai anh em nhà đó mỗi lần đến Kim phủ đều làm loạn cả lên, hôm thì nhà bếp, hôm thì phòng khách…giờ đến cả sân sau cũng bị phá.
_Hee Chul hyung! Là Minnie hyung lấy bánh của em_Dong Hae ôm lấy Hee Chul nức nở
_Là Haenie lấy bánh em trước mà!_Sung Min cũng không vừa, đẩy Dong Hae ra để méc
Nhưng, Hee Chul không phải là Lee Teuk. Hai vị hoàng tử vừa lao đến thì ngay lập tức đã bị Hee Chul dùng song phi cước đá văng chẳng nể nang gì. Chỉ có Sung Min nhị hoàng tử là chịu thiệt, bị đá văng té vào chậu hoa gần đó. Còn Dong Hae thì tốt phước hơn, vừa bị đá thì Eun Hyuk đã đỡ gọn trong tay. Chỉ thương cho Sung Min. Ai bảo không chịu tìm cho mình một người bảo vệ nên mới bị dập mông. Cũng may là người nhị hoàng tử khá mũm mĩm, cũng không đau lắm.
_Á á á á…huhuhuhuhuhu…………_Sung Min ăn vạ ()
_Hyung không sao chứ?
_Wookie! Cái mông ta….
_Không sao đâu! Hyung mau đứng lên đi!
_Hee Chul hyung thật quá đáng!
Dong Hae được Eun Hyuk đỡ chưa kịp cảm ơn đã lăn ra cười khi thấy Sung Min bị dập mông. Người ngoài nhìn vào ai có thể biết được họ là hoàng tử đương triều khi một kẻ lăn ra đất vì cười, còn một kẻ lại đang tím mặt vì tức. Đúng là…không còn tí tinh thần hoàng gia gì cả
_Em không sao chứ Haenie?_EunHyuk nhìn Dong Hae lăn lộn mà lòng cũng lo lắng. Không biết có phải là sau vài tuần hai người không gặp mà cậu đã mất vài dây thần kinh rồi hay không nữa.
_Thôi đi! Lộn xộn nữa ta đá thêm một phát văng ra ngoài luôn bây giờ!
Lời Kim đại thiếu gia ai dám không nghe. Đặc biệt là Sung Min. Một lần cũng đủ lắm rồi. Dong Hae cũng không còn cười nữa, mọi chuyện lại trở về yên ổn như xưa.
_Hyukie! Bumie! Hai đứa dậy rồi sao?_Sung Min sau màn ăn vạ, khóc lóc vô ích giờ đã để ý đến Eun Hyuk.
_Nhìn hai người thật chẳng ra dáng.
Ki Bum giờ đã yên vị trên ghế, tay cầm li trà vừa uống vừa nói. Mới sáng sớm đã làm ầm cả lên, không cho ai ngủ cả. Hoàng tử mà chẳng ra hoàng tử, cứ như vậy thì làm sao trị nước.
_Bumie!!! Lâu lâu mới gặp sao nỡ nói với ta như vậy? Em đâu có biết là Hee Chul đá đau như thế nào đâu? Em cứ thử đưa mông ra cho hyung ấy đá xem có đau không?
_Cho dù em có đưa ra thì hyung ấy cũng không đá!
_Xí! Đó là do em là em ruột của hyung ấy thôi, hyung ấy thương em với Wookie nhất thì làm sao nỡ. Eun Hyuk! Em nói thử xem, có phải là Hee Chul hyung thiên vị không?
…
_Thôi! Được rồi! cho ta xin em vậy
Sung Min nhìn thái độ Eun Hyuk rồi cũng chỉ bĩu môi vì Eun Hyuk giờ chỉ biết đến Haenie thôi. Cuối cùng thì chỉ có Han Kyung là người lên tiếng hòa giải, kéo dài lâu sợ là sẽ có người nổi đóa lên nữa mất.
_Haenie! Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?
_Không sao! Không đau ở đâu hết! anh đỡ tôi như vậy thì làm sao mà đau *lạnh lùng*
_Vậy thì tốt rồi!
Đây có lẽ là cảnh quen thuộc nhất mỗi khi Dong Hae và Eun Hyuk gặp nhau. Kể từ lúc cậu biết anh có đính ước với cậu thì cũng là lúc cái viễn cảnh đó bắt đầu và cứ kéo dài cho đến bây giờ cũng đã không biết bao lâu rồi. Những ngày đầu, anh còn ngạc nhiên không biết tại sao cậu lại có thái độ lạnh lùng đó đối với anh, nhưng khi biết nguyên nhân thì cũng chỉ đành lặng im không nói. Tất cả cũng vì cậu không yêu anh. Cuối cùng thì cũng là vì anh đã nuôi mộng ảo tưởng một mình mà thôi.
Bất lực nên đành lặng thinh.
Sung Min bất lực thở dài. Cứ nhìn cái cảnh là cậu không chịu được. Cậu cũng không hiểu tại sao Dong Hae lại tỏ thái độ như vậy. Từ nhỏ mọi người lớn lên bên nhau, Dong Hae và Eun Hyuk đã rất thân thiết, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Dong Hae lúc nào cũng một Hyukie hai Hyukie khiến cậu vô cùng ghen tị, xét cho cùng thì cậu mới là anh ruột chứ đâu phải Hyukie. Vậy mà đùng một cái lại thay đổi thái độ như thế. Dong Hae coi tình cảm của Eun Hyuk là cái gì vậy?
_Eun Hyuk! Đến thay băng đi.
_Vào phòng đi Han hyung!
_Hyukie! Thay băng nhanh còn đi kiểm hàng nữa.
_Biết rồi! biết rồi! Ra ngay thôi!
_Hai hyung không ăn sáng sao? Tối qua làm việc vất vả thì sáng phải ăn chứ
_Khỏi cần. Em cứ để dành cho hai con heo kia ăn đi!
_Ya Bumie! Em nói ai là heo hả?
Thở dài! Nhìn một đám nhóc (có mấy đứa à anh ơi_ __!) mà Hee Chul chỉ biết thở dài. Ki Bum thì không nói làm gì, Wookie của anh nhìn vậy thôi chứ vẫn ngây thơ lắm, hai con heo chẳng ra dáng hoàng tử kia thì cũng chẳng khá hơn. Không biết sau này ra sao chứ bây giờ thôi mà anh đã thấy tình trường của Eun Hyuk thật đen tối, thích ai không thích lại thích Dong Hae, yêu ai không yêu lại yêu một con cá, đính hôn với ai không đính lại ngay một đứa ngốc. Chẳng ra gì! Mà thằng nhóc đó cũng chẳng ra cái gì. Mang danh là Đại tướng quân mà cũng chẳng khá hơn ai, đánh trận với nghìn người thì giỏi thế mà có một người cũng chẳng thắng nổi. Thật đau lòng!
_Chulie! Hyung đang nghĩ gì vậy? sao không ăn sáng đi?
_Đợi Hanie ra ăn chung!*cười*
(A/N: Âu mai gót, bão to!)
_Mới sáng mà hai hyung đã thế này thì tối về biết làm sao?!*chạy*
_Ya cái con khỉ hâm kia! Muốn chết hả?
Eun Hyuk vừa cười vừa né những vật vô định hình đang bay tới tấp vừa mình. Khung cảnh náo nhiệt lại bắt đầu mãi cho đến khi Ki Bum kéo Eun Hyuk đi và Hee Chul nằm gọn trong tay Han Kyung mới cấm dứt
“Hãy cứ cười thật nhiều như thế nhé dù trái tim nhỏ bé vẫn đau đớn không ngừng”
Ở một nơi khác, không tim bay phất phới như hoàng cung, không ồn ào náo nhiệt như Kim phủ, đó là khu nhà trọ của bốn thầy trò kì lạ.
_Tình hình bên đó thế nào rồi sư phụ?
_Vẫn như cũ. Chúng vẫn cho người truy lùng các con gắt gao. Ta nghe nói Hoàng hậu đang bị giam trong lãnh cung, có vẻ chúng muốn thuyết phục hoàng hậu về phía chúng.
Ye Sung ngồi trên chiếc ghế trống cằm suy tư. Cái lão SoMan chết tiệt đó quả là đã có mưu đồ từ lâu, do anh quá khinh xuất nên mới ra nông nỗi này.
_Hyung yên tâm, hoàng hậu là người can trường, tuyệt đối sẽ không dễ trở thành kẻ bán nước đâu. Với lại lão SoMan đó còn muốn chúng ta trở về để lấy mạng mà.
_Đúng vậy! Theo ta các con cứ yên tâm ở đây thêm một thời gian nữa thì hơn
_Nếu lão ta dám đụng vào một sợi tóc của mẹ ta…ta sẽ băm lão ra thành thịt rồi cho chó ăn!
_Ý hyung ơi! Thịt lão không ngon đem cho chó ăn rồi nó lăn ra chết, đệ mất món thịt chó à. Không được!
Lúc nào cũng chỉ biết ăn, cả trong lúc đại sự thế này. May mà đây là Seorin chứ ở Jeorin thì danh tướng quân của anh bị mất uy rồi nhá! Quên, ở đó chắc cũng quen rồi nên cũng không mất đâu!
Còn ba ngày nữa là đến lễ mừng thọ….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro