
Chap 2-8
Chap 2 : Erased.
“ Thật là 1 điều kì diệu lần đầu tiên trong đời tôi từng chứng kiến. Bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục. “ Vị bác sĩ già hân hoan khi ra báo tin cho ng nhà bệnh nhân.
“ Thật chứ ạ. “ Sica thỡ gấp, trái tim cô lỗi nhịp.
“ Thật vậy, nhưng cô bé còn quá yếu, dù có nóng lòng thế nào, ta mong cháu đừng làm cho cô bé quá mệt, hãy đợi khoảng vài ngày rồi vào đó. “ Vị bác sĩ già nháy mắt với Sica và Sica thoáng ngại ngùng về điều đó, cũng k ít lần bác sĩ đã chứng kiến cô hôn lên môi Fany khi cô nàng còn đang hôn mê.
“ Thật là 1 tin tốt lành Sica unie. “ Yonna đi lại gần và vỗ lên vai Sica, và Sica chỉ biết ôm chầm lấy cô bé khóc nức nở, cuối cùng, sau nhiều ngày chờ đợi, Fany cũa cô cũng trỡ về…
Tình hình sức khõe cũa Fany đang dần khá lên, và các bác sĩ đã thông báo rằng từ ngày mai, Fany sẽ đc đưa tới phòng bệnh bình thường chứ k phải là phòng cách ly nữa.
1 tuần chưa gặp Fany khiến Sica như phát điên, cô k thể k nhìn thấy Fany mỗi ngày và có lẽ là ngày mai sẽ là ngày mà Fany lao vào vòng tay cô…Cô dậy thật sớm, mua 1 bó hồng thật to, sắm 1 vài cây kẹo Dâu mà Fany vẫn thường ngậm nó khi ở bên cô, mĩm cười mãn nguyện, cô bước về phía bệnh viện.
Mọi ng đều đang chờ đễ đc vào thăm Fany nhưng có lẽ ai cũng biết ng sốt ruột nhất là Sica. Cô cứ đứng ngồi k yên đi qua đi lại cho tới khi Yonna than phiền thì cô mới đứng yên đc khoãng 5p rồi lại tiếp tục đi qua đi lại…
Cuối cùng thì mọi ng cũng đc vào thăm Fany.
Khi họ đi vào, Fany quay lại với đôi mắt cười sáng lên :
“ Appa. “ Họ lao vào ôm lấy nhau. Vì k muốn phá khoãng khắc đó cũa họ nên Sica chỉ đứng lặng yên ở phía sau thay vì tiến lên phía trước thỏa nỗi nhớ nhung cũa cô.
Fany vẫy chào với tất cả mọi ng đang đứng xung quanh cô, nhưng cô chỉ lướt qua Sica như 1 ng bình thường, Sica thoáng buồn vì điều đó : Đừng nói cậu giận mình vì mình nói dối chuyện mình k bị gì lúc đó đấy nhé Nấm ngơ.
“ Fany, I bought this flower for u. “ Sica bước lại nỡ 1 nụ cười mãn nguyện, nhưng đáp lại cô k phải là eye smile thường thấy mà chỉ là 1 cái lắc đầu khó hiễu.
“ Ơ thanks, but you’re... “ Fany tò mò.
Tất cả mọi ng im lặng nhìn Sica và Fany.
“ Cậu đang nói gì vậy Fany, đừng nói cậu vẫn giận mình vì lúc đó mình đã nói k bị gì nhé. “ Sica hỏi trong lòng thoáng chút bối rối.
“ Cậu đang nói gì vậy, tôi k quen cậu, cậu kì lạ quá. “ Fany đẫy bó hoa trả lại cho Sica và quăng cho Sica 1 ánh mắt lạnh lùng vô cảm.
Tim Sica nhói đau lên từng hồi, khó thở, 2 bàn tay nắm chặt, chuyện gì đang xảy ra thế, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, làm ơn nói với tôi cô ấy đang đùa với tôi đi, Aaaaaaaaaaaaaaaaaa…Lúc này vị bác sĩ già đang lại gần và lôi Sica ra ngoài.
“ Ta xin lỗi, có lẽ, vết thương trên đầu đã ảnh hưỡng tới não cô bé. “ Vị bác sĩ già điềm đạm nói.
“ Ý…ý bác sĩ là sao, tại sao cô ấy k nhớ ra cháu. “ Sica khó thở.
“ Ta xin lỗi, có lẽ tai nạn quá khũng khiếp, cộng với chuyện cô bé bị trấn thương ỡ đầu nên dẫn tới việc cô bé mất đi phần trí nhớ quan trọng nhất cũa mình, và ta e đó là cháu. Có thể cô bé còn quên cả những chuyện xảy ra trong những năm gần đây. “ Vị bác sĩ già ôm lấy Sica khi nhận ra cô gái trước mặt mình đang khóc…
Sica chỉ im lặng đi từng bước lại căn phòng bệnh đó. Tim cô như thắt lại, Fany đã quên đi tất cả những khó khăn và ngọt ngào cùng với cô. Quên đi tất cả hệt như nó chưa từng tồn tại gì trong thế giới này…Chỉ trong tíc tắc mọi kĩ niệm tan như bong bóng xà phòng nhanh và tàn nhẫn đến đáng sợ.
“ Nếu đó là cái giá phải trả cho việc Fany tĩnh lại, thì mình cũng nên chấp nhận nó, chỉ cần làm cho Fany nhớ lại mình…” Sica thầm nói.
“ Nếu cô nghĩ đó là điều kiện trao đổi, thì cô nhầm rồi Jessica Jung. “ [ Chêm thêm 1 câu mang tính chất hăm dọa ]
Yoona bước ra và nhận ra ng bạn gái cũa chị họ mình đang ngồi ỡ ngoài với 1 khuôn mặt thất thần, cô bước lại gần, khẽ vòng tay qua ôm lấy cô gái ấy. K ai là k cảm thấy tiếc cho họ khi Sica và Fany phải rơi vào tình huống như thế…
“ Đừng buồn, rồi Tiffany unie nhất định sẽ nhớ ra unie thôi. “ Yoona an ủi Sica.
“ Nếu không thì sao…” Sica nhìn vào khoãng không vô định.
“ K có chuyện nếu không ở đây… “ Yoona lắc đầu.
“ Mọi ng cho rằng, chị nên bắt đầu bằng chuyện nói rằng mình là bạn thân cũa Fany unie và dần dần tìm lại trí nhớ cho chị ấy. “ Yoona giữ chặt vai Sica.
“ Mọi ng sợ rằng Fany unie có thể bị sock nếu chị nói chị là bạn gái chị ấy, chị biết đấy, chị ấy quên mọi điều về chị. “ Yoona nói nặng nhọc hơn.
“ Unie hiễu, như cái ngày đầu unie nói yêu cậu ấy, cậu ấy đã hét vào mặt unie rằng unie đừng giỡn như thế. “ Sica mĩm cười cay đắng, giờ đây cô đang phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cô sẽ k bao giờ bỏ cuộc.
“ Chị ổn chứ. “ Yoona lay nhẹ vai Sica.
“ Chị nghĩ chị chưa chết đc. “ Sica mĩm cười và đáp lại Yoona bằng cách siết chặt tay cô bé. Họ cùng nhau bước vào phòng cũa Fany.Khi Fany nhìn thấy Sica, cô k khỏi gượng ngùng nhưng vì đc mọi ng nói cho 1 vài chuyện nên cô có vẻ k còn khó chịu như trước.
“ So, you’ re…” Fany ngập ngừng.
“ Jessica. “ Yoona nhắc nhở Fany.
“ Oh right, You’re Jessica, we’re bestfriend, but for some reason, I forgot u. “ Fany nói bằng chất giọng mỹ cũa mình. Sica thầm mĩm cười,cái giọng y như ngày đầu quen nhau.
“ Yes, we’re bestfriend. And I’m up sad when u forgot me. “ Sica đáp lại.
“ I’m sorry…” Fany lí nhí.
“ I’m oke. “ Sica mĩm cười đi lại giường Fany. “ Chắc cậu k quên luôn tiếng Hàn chứ. “ Sica mĩm cười.
“ Om my god. U can speak Korean very good. “ Fany eye smile.
“ Điều gì khiến cậu nghĩ mình k nói đc tiếng Hàn tốt. “ Sica thoáng buồn, quên đến mức k biết cô là ng Hàn, thế thì có hơi quá không.
“ Có lẽ là do cậu nhìn rất giống ng ngoại quốc. Hơn nữa lúc nãy cậu chỉ nói 1 2 câu tiếng Hàn, và cậu phát âm tiếng Anh rất tốt. “ Fany tươi cười và đặt 1 tay lên bàn tay Sica.
“ Tớ từng ỡ Mỹ 2 năm. Hẵn là cậu cũng quên luôn chuyện đó. “ Sica mĩm cười hơi cay đắng.
“ Tớ xin lỗi, nhưng tớ sẽ cố nhớ, nhưng thật kì lạ Jessica à, tớ nhớ tất cả mọi ng trừ cậu. “ Fany ngãi ngãi đầu.
“ Có lẽ là cậu còn k nhớ 1 số thứ nữa nhưng k biết, đừng bận tâm. “ Sica phẫy tay cho qua chuyện.
Những ngày sau đó thì cứ tiếp diễn như vậy, Fany thì vẫn vui vẻ và k biết rằng cô vừa đánh mất đi phần kí ức quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Sica vẫn thường xuyên tới chăm sóc và chơi với Fany những khi cô ấy buồn…Sica giữ thói quen mua kẹo cho Fany, nhưng có vẽ như Fany k còn thích ăn kẹo cho lắm. Cô chỉ ăn vì lịch sự khi Jessica đã mua kẹo cho cô…
Ngày mà Fany xuất viện cuối cùng cũng đã tới, Cô ngoan ngoãn đi từng phòng các bác sĩ và y tá cảm ơn họ vì đã chăm sóc cho cô trong khoãng thời gian cô ỡ lại đây. Họ đều vui vẻ chào cô và cảm thấy hối tiếc khi k còn thấy eye smile từng làm rộn rã cả 1 bệnh viện…
Sica chỡ Fany về nhà cô, Fany k có nhà tại Hàn Quốc, gia đình cũa cô ỡ Mỹ và họ cũng đã về đó khi k thễ bõ lỡ việc làm ăn cũa họ. Fany k trách họ nhưng cô tự dưng cũng cảm thấy hơi buồn vì chuyện đó dù ỡ đây cô còn 1 ng em họ là Yoona, nhưng em ấy hiện tại thì đang ỡ KTX cũa trường, mà Fany thì chưa thật sự thân thiết với Jessica cho lắm.
“ Jessica này, nói cho mình nghe, tại sao gia đình mình ỡ Mỹ mà mình lại về Hàn quốc chứ. “ Fany hỏi Sica.
“ Ừm, vì cậu thích sự mới lạ. “ Sica trã lời qua loa, cô k thễ nói Fany nghe lý do cô ấy trỡ về Hàn và sống tại đây là vì cô đc.
“ Tớ thích sự mới lạ hơn gia đình mình ư, thật khó tin. “ Fany sờ lên má mình.
“ Đừng nghĩ nhiều nữa, nó sẽ làm cậu thấy mệt. “ Sica xua đi mọi suy nghĩ cũa Fany.
Khi họ về đến căn hộ cũa Sica, Fany cảm thấy khá choáng ngộp khi nhìn thấy những gì đang hiện ra trước mắt mình. 1 căn hộ có họa tiết đơn giản nhưng lại khá rộng và có 1 cái mái nhà màu hồng rất xinh xắn.
“ Cái mái nhà màu hồng kìa. “ Fany nhãy cẫng lên.
“ Có vẻ tình yêu cũa cậu với màu hồng k thay đỗi, chĩ có tình yêu với mình là… “ Sica nói khi đang dỡ hành lý xuống.
“ Hả cậu nói gì. “ Fany quay qua khi thấy Sica đang lầm bầm trong miệng.
“ À k có gì, tớ chỉ muốn chào mừng cậu quay trở lại nhà chúng ta thôi. “ Sica mĩm cười quay đi và tiếp tục dỡ hành lý xuống.
Họ đi vào trong nhà.
“ Jessica à, phòng mình ỡ đâu. “ Fany tò mò dạo quanh căn nhà.
“ Hả. “ Sica hơi bất ngờ, cô chưa chuẫn bị cho tình huống này, aisss sao cô có thể quên rằng mình và Fany phải ỡ phòng riêng cơ chứ.
“ Jessica đừng nói là cậu đễ bạn thân nhất cũa cậu ngũ trong phòng khách nha. “ Fany càu nhàu nhìn Sica.
“ Hả à, à không, đương nhiên là không, cậu biết đấy, cậu hôn mê đã 1 năm và nó có 1 số thay đỗi. “ Sica bối rối.
“ Thay đỗi như thế nào. “ Fany dò hỏi.
“ À là thế này, tớ, ừm, tớ chuyễn vào phòng cậu ở vì k muốn khi cậu về trong phòng đó k có hơi ng. “ Sica biện hộ cho mình.
“ Hả, là sao, rồi cậu ỡ đâu khi ngày xưa tớ ỡ cùng cậu. Cậu chuyễn về phòng cậu và trã lại phòng cho mình là đc mà. “ Fany nheo nheo mắt.
Aissssss, suy nghĩ cũa Sica đang k mạch lạc cho lắm. Đúng là căn hộ cũa cô có nhiều phòng, nhưng trong 1 lúc Fany giận dỗi, vì sợ Fany có thể qua các phòng khác và khóa cửa lại đễ tránh cô, Sica đã khóa tất cả các phòng lại trừ phòng cô và Fany ỡ chung rồi quăng chìa khóa đi đến 1 nơi vô hạn định…Bây giờ mà tìm lại nó chắc có nước đi đến vũ trụ.
Nhưng ít nhất thì Sica cũng nhớ dọn đống ảnh tình tứ của cả 2 treo và đễ khắp căn nhà, phù…
“ Cậu cứ ngũ trong phòng cậu đi, tớ ngũ phòng khách, tớ nghĩ tớ k có chìa khóa phòng tớ. Tớ sẽ kêu thợ tới bẻ khóa sau. “ Sica thỡ dài.
“ Cậu thật kì lạ Jessica à, cứ như căn nhà này k phải cũa cậu vậy. “ Fany tõ ý nghi ngờ.
“ Có cần tớ chưng giấy tờ nhà cho cậu coi k hả. “ Sica bốp lại khi thấy mình đang bị nghi ngờ, nhưng giờ mà Fany có thách thì Sica cũng k dám đưa ra, đơn giản vì căn nhà đứng tên cả 2 ng là Jessica Jung và Tiffany Hwang. Cậu ấy sẽ nghĩ sao khi 2 ng bạn mua chung căn nhà chứ…
“ Trong khi chờ ng ta bẻ khóa cho cậu, cậu ở chung phòng với tớ đi, dù sao thì tớ đang ỡ nhà cậu cơ mà, chúng ta có thễ ôn lại 1 vài kĩ niệm cũ đễ tớ nhớ cậu nhanh hơn. “ Fany tươi cười xách hết hành lý của cô vào căn phòng đc mỡ cữa duy nhất.
Chung phòng với cô ấy…
Nhìn thấy cô ấy ngủ và mùi cơ thể cô ấy…
Aissssssssss… Jessica làm sao mà mày chịu nỗi…
Tốt nhất mình nên nằm đất thay vì nằm kế cô ấy…
Sica ì ạch với lối suy nghĩ cũa mình kéo lê 2 cái túi vào phòng…
Chap 3 : The beginning of the friendship.
Sau khi dọn hết đồ Fany vào phòng xong, Sica đi ra ngoài và nhìn thấy Fany đang loay hoay với cái máy pha café cũa cô.
“ Cậu đang làm gì thế. “ Sica bước lại gần.
“ Nó thật khó sử dụng, tớ thề là cái máy pha café nhà tớ dễ xài hơn nhiều. “ Fany loay hoay.
“ Nó dễ hơn nếu cậu bỏ cafe vào đúng chỗ. “ Sica phì cười. “ Ra bàn ngồi đi, và 5p nữa sẽ có cafe cho cậu. “ Sica đẩy Fany đi về phía bàn ăn cũa căn nhà. Fany ngồi đó ngóng chờ ly café từ tay Sica.
“ Wou, cậu biết không Jessica, cậu thực sự là 1 thiên tài pha cafe. “ Fany hớp 1 ngụm và khen lấy khen để.
“ Đó là nhờ công nghệ, hơn nữa ly cafe đầu tiên của cậu từ khi cậu tỉnh dậy, nên lời khen đó rất đáng nghi ngờ đấy. “ Sica mỉm cười kí nhẹ lên đầu Fany.
“ Jessica này, cậu từng làm như thế với tớ trước đây chưa. “ Fany e dè.
“ Sao, cậu nhớ ra gì à. “ Sica mắt sáng lên.
“ Không nhưng tớ cảm thấy tớ k ưa nó. “ Fany tinh nghịch trêu chọc Sica.
“ Yah, ngày xưa cậu thích nó. “ Sica nói xạo.
“ Tớ có cảm giác cậu đang lừa tớ. “ Fany liếc Sica.
“ Tin tớ, vì cậu chẳng nhớ gì về chúng ta mà. “ Sica le lưỡi rồi cười với Fany.
Họ cùng ngồi uống cafe với nhau, tin tôi đi nếu mọi ng nhìn vào bức tranh lúc này, đó sẽ là 1 bức tranh thiên thần hoàn hảo và duy chỉ có chuyện 2 con ng kia k có cánh mà thôi.
“ Jessica à, nấu gì ăn đi, mình đói, nhưng vì cậu k bị mất trí nhớ nên chắc cậu biết mình nấu ăn k được giỏi. “ Fany ngại ngùng.
“ Vì cậu bị mất trí nhớ nên tớ sẽ nhắc cậu, trong chúng ta k ai giỏi nấu ăn cả. “ Sica chặc lưỡi. “ Có lẽ chúng ta nên đi ra ngoài, hoặc gọi gì đó về ăn. “
“ Sao cậu lại k biết nấu gì cơ chứ. “ Fany bĩu môi.
“ Vì tớ yê...à không tớ chơi với cậu. “ Sica mỉm cười.
* Flashback *
“ My Jessi, hôm nay cậu về sớm với mình đi. “ Fany nhõng nhẽo với Sica trong điện thoại.
“ Ồ Honey, cậu muốn mình về sớm để tiếp tục chuyện tối qua à. “ Sica trêu chọc.
“ Oh my god, Jessi, Don’t thinking that way.Tớ có điều bất ngờ cho cậu. “ Fany đỏ mặt.
“ Tớ sẽ ở nhà 30p nữa. “
Sica cúp máy, k cần chờ tới tan sở, cô nên về ngay để đón nhận điều bất ngờ từ Fany.
Sica đóng cửa Gara của nhà họ lại. Bước vào trong nhà…
Cảm thấy không khí có gì đó hơi bất bình thường.
Fany trông thấy Sica thì bay lại ôm chầm lấy cô ấy, Sica mỉm cười xoa nhẹ lưng cho bạn gái mình và hôn nhẹ lên trán cô ấy.
Fany kéo Sica đi về phía bếp của họ.
“ Ta da. “ Fany dơ cái bánh có màu hồng lên cho Sica xem.
“ Honey, cậu làm bánh sao. “ Sica e dè.
“ Ừ, mình đã rất vất vả đó, vì hôm qua lúc nằm xem tivi cậu nói muốn ăn bánh mà. “ Fany tươi cười.
Sica thoáng chút đỗ mồ hôi trộm.
“ Mình chỉ nói thôi Honey à, chúng ta mua là đc, sao cậu phải vất vả thế. “ Sica e ngại nhìn Fany.
“ Jessica Jung, cậu đang chống chế để k ăn bánh do mình làm có đúng không. “ Fany đứng chống nạnh mặt xị ra.
Aisss, Sica đã nói chưa nhỉ. Điều thứ 2 Sica k thể chống lại là khuôn mặt xị ra cũa Fany lúc này. Sica cầm cái bánh lên, cắt 1 miếng nhỏ…Cô cầm lên và cho vào miệng mình…Cắn.
“ Thế nào Jessi, nó thế nào. “
“ Ơm. Nó ngon tuyệt Honey à, k ngờ là cậu có thể làm bánh ngon đến thế. “ Sica phấn khởi.
“ Nó ngon hả, mình sẽ ăn thử. “ Fany toan cắt bánh.
“ Không. Cậu làm nó cho mình, nó hoàn toàn là của mình. “ Sica ôm lấy ổ bánh chạy ra xa Fany.
“ Oh my god Jessi, Cậu thật keo kiệt. “ Fany bĩu môi nhìn Sica ôm cái bánh ra xa cô. Sau đó cô cười khúc khích khi thấy Sica ăn từ miếng bánh này sang miếng bánh khác mà k hề đặt ổ bánh xuống, cư như sợ cô sẽ giành lấy vậy.
Tối hôm đó, Fany đã phải đưa Sica đi bệnh viện, ban đầu cô cứ nghĩ là do Sica đã ăn quá nhiều bánh ngọt.
“ Cô ấy ngộ độc thực phẩm, chúng tôi tìm thấy trong ruột cô ấy 1 ít bánh gì đó khi cô ấy nôn ra, có lẽ đó là nguyên do. “ Vị bác sĩ nói với Fany.
Và Fany biết rõ, là do cái gì…Cô đang ngồi bên cạnh Sica.
“ Jessi, mình xin lỗi. Là do cái bánh của mình đã hại cậu. “ Fany lấy 2 tay che khuôn mặt mình.
Sica thoáng mĩm cười lấy 2 tay cũa cô ấy nắm chặt lấy tay Fany.
“ Nó rất ngon, và đó k phải lỗi của cậu. “
“ Cậu nói dối mình. “ Fany tiu ngỉu.
“ Dù cậu có đưa thuốc độc cho mình đi chăng nữa, mình cũng sẽ khen nó, vì vậy mình k nói dối cậu. “ Sica nhéo nhẹ vào má Fany.
“ Dẻo miệng. “ Fany cười bẽn lẽn.
“ Lên đây với mình đi Fany. “ Sica nhích nhẹ ra và đánh tay mình vào khoảng trống trên giường bệnh của cô ấy.
“ Oh my Jessi, đây là bệnh viện. “ Fany nói nhỏ.
“ Mình chỉ muốn ôm cậu thôi, à, hay là cậu còn muốn nhiều hơn thế. “ Sica liếm nhẹ môi mình.
“ Ãn nhô. “ Fany dùng tay quạt quạt vào mặt mình.
“ A, cậu cute quá Fany à, lên đây nào. “ Sica mỉm cười.
Fany leo lên giường bệnh của Sica, nằm lên cánh tay của cô ấy, vòng tay ra sau lưng Sica, Fany xoa nhẹ đễ Sica cảm thấy dễ chịu hơn.
“ My Jessi, I love u. “
* End Flashback *
“ Sao hả, bây giờ cậu muốn đi ra ngoài ăn hay thế nào. “ Sica nhìn Fany.
“ Ưm gọi gì ăn đi, tớ chưa muốn ra ngoài cho lắm. A , Pizza đi, đúng rồi, tớ muốn xem khi tớ hôn mê 1 năm, Pizza sẽ như thế nào. “ Fany hào hứng.
“ Biết ngay là Pizza mà. “ Sica cầm đt lên bấm số.
“ Chắc hẳn cậu là bạn thân của mình chắc rồi, vì cậu biết tớ thích Pizza. “ Fany tươi cười.
“ Chuyện cậu thích Pizza k cần phải thân mới biết, đến chú làm vườn cho nhà chúng ta cũng biết mà. “ Sica trêu chọc.
“ Thật vậy sao. “ Fany phụng phịu.
Pizza đc đưa tới 1 cách nhanh chóng, vì đây đã trở thành 1 địa điểm hết sức quen thuộc của cửa hàng, thậm chí Sica và Fany có thể ăn thiếu ở đây và đến cuối tháng sẽ trả hết tất cả những khoản đó....
“ Jessica nhìn này, giờ họ cho xúc xích vào viền bánh này. “ Fany la lên thích thú.
“ Đc rồi, ăn đi, k cần ngạc nhiên như thế. “ Cố nhấn cái ng đang hớn hở đó cho cô nàng bình tĩnh lại...
Fany vừa ăn vừa suy nghĩ : K ngờ 1 năm mà nhiều thứ thay đỗi như vậy, Jessica thật tốt, cậu ấy có vẽ rất hiểu mình, có lẽ cậu ấy thật sự là bạn thân cũa mình. Ơ mà mình có bạn trai k nhỉ, chắc là không rồi, mình tỉnh dậy và k thấy anh chàng nào hạnh phúc vì mình cả. Hoặc khả dĩ mình có, thì chắc cũng chạy mất khi 1 năm rồi k thấy mình tỉnh dậy...Nhưng mình tò mò về 1 ng quá, k biết dạo này cậu ấy thế nào, 1 năm có thay đỗi gì không...
Fany và Sica đang cùng nhau nằm trên giường, Sica cố chăm chú vào công việc của cô trên Laptop, để k nhìn vào ng nằm cạnh cô, cô sợ mình có thể sẽ có những hành động k kiễm soát đc khi nhìn cơ thể Fany gần với mình. Nhưng có vẻ Sica k làm tốt việc đó lắm khi cố cứ cố uống thật nhiều nước để hạ thân nhiệt cũa mình.
“ Jessica này, làm sao mình và cậu quen nhau. “ Fany ngồi dậy và bắt đầu hỏi những thắc mắc cũa mình.
“ Mình và cậu quen nhau ở Mỹ. “ Sica ôn tồn.
“ Chúng ta học chung trường à. “ Fany nhìn Sica.
“ Không. Chúng ta là oan gia. “ Sica mĩm cười.
“ Oan gia, ý cậu là sao. “ Fany tò mò cực độ.
“ Từ từ cậu sẽ biết. “ Sica mĩm cười ẫn ý.
“ Jessica này vì cậu là bạn thân mình, hẵn cậu biết Taeyeon đúng không. “ Fany e ngại nhìn Sica.
“ Ý cậu là Kim Taeyeon. “ Sica quay qua nhìn Fany hơi khó chịu.
“ Ừ đúng là cậu ấy. “ Fany tươi cười. “ Mình và cậu ấy, ừm, you know, chúng mình có thân k. “ Fany chờ đợi Sica trả lời.
“ K, 6 tháng trước cậu ta có đến thăm cậu khi cậu hôn mê, nhưng giờ thì mình k biết. “ Sica nói giọng hơi phần khắt khe.
“ Mình và cậu ấy k có quan hệ nào sao, ý mình là, mình thích cậu ấy, cậu ấy là mối tình đầu tiên cũa mình. Dù cậu ấy là 1 cô gái “ Fany thở dài.
“ Mình biết và k cần nhắc lại đâu, cậu đã chia tay cậu ta vì 1 ng khác. “ Sica nói tĩnh rụi.
“ K thể mình rất thích cậu ấy mà. “ Fany trả treo.
“ Tin mình đi. “ Sica dơ ngón tay thề thốt với Fany.
“ Jessica này, vậy mình có ng yêu k, ý mình là trước khi mình bất tỉnh ấy, vì ng ấy mà mình k thích Taeyeon nữa ấy. “ Fany đột nhiên quay qua hỏi Sica.
“ Sao...đột nhiên cậu lại hỏi thế, cậu nhớ ra gì sao. “ Sica nhìn Fany.
“ Cậu đừng 1 chút hỏi mình có nhớ gì hay không, mình chỉ muốn kiểm chứng xem mình có vô tình quên 1 anh chàng nào k thôi. “ Fany đẩy mặt Sica 1 cái.
“ À, cậu k có 1 anh chàng nào cả, cậu có 1 ng tuyệt hơn nhiều. “ Sica mĩm cười tinh quái.
“ Who ?!? “ Fany lại gần Sica.
“ Me. “ Sica bật cười, và Fany đang đánh lên tay Sica :
“ Yah, tớ k đùa, nhưng theo ý cậu chắc là k có rồi. Còn cậu thì sao Jessica, tớ đoán chắc cậu có rồi đúng k, cậu rất xinh đẹp theo 1 cách nào đó. “ Fany tò mò nhìn Sica.
“ Tớ...ừm tớ có 1 ng yêu rất tuyệt vời, k gì có thể so sánh với cậu ấy, nhưng... “ Sica ngập ngừng nhìn Fany.
“ Sao, cậu ấy đâu, 1 chàng trai handsome đúng không, vậy mới hợp với cậu. “ Fany hớn hở.
“ Không, 1 cô gái. “ Sica cười buồn.
“ What ?!? oh my god, Cậu cũng là ******* sao. “ Fany hơi bất ngờ.
“ Bisex, please. “ Sica chỉnh lại.
“ Oke Oke Bisex, vậy chắc hẳn cô ấy phải xinh xắn lắm. “ Fany dò hỏi Sica.
“ Cô ấy là 1 nữ thần. “ Sica trầm ngâm. Cô thầm nghĩ : Người đó là cậu Nấm ngơ à.
“ Chừng nào tớ đc gặp cậu ấy Jessica. Cô ấy sẽ k ghen nếu chúng ta ở cùng chứ. “ Fany hơi ái ngại nhìn Sica.
“ K sao, như tớ từng nói chúng ta là bạn thân, và cô ấy đang ở 1 nơi rất xa. “ Sica nhìn ra phía khác.
“ Cô ấy ở tận đâu lận, cô ấy đi đâu, sao cậu k giữ cô ấy lại. “ Fany hỏi dồn.
“ Tớ đã cố, 1 ngày nào đó, cô ấy sẽ trở về bên tớ, mà đừng quan tâm chuyện của tớ nhiều quá. “ Sica nói dấu đi 1 giọt nước mắt rơi từ mắt mình.
“ Cậu thật bí ẩn Jessica à. “ Fany tỏ ra k vui khi Sica k chia sẽ với mình nhiều hơn. Cô quay mặt lại với Sica và tự kéo chăn che ng mình đi chìm vào giấc ngủ.
* Jessica’s POV *
Ngốc à, mình muốn ôm cậu đến phát điên lên được. Cậu ỡ gần mình như vậy nhưng k hiễu sao mình lại thấy cậu xa đến mức mình k thể với tới được.
Chừng nào cậu mới nhớ ra mình, nhớ ra chúng ta, nhớ ra những gì chúng ta cùng làm với nhau.
Dù sao thì tớ cũng sẽ chờ cậu dù bất cứ giá nào, vì khi cậu tỉnh lại tớ biết đó đã là món quà vô giá với tớ rồi.
* End Jessica’s POV *
Chap 4 : Romantic Scene In The Park
Dù sao thì Sica cũng k thể để cho Fany ở nhà 1 mình, 1 phần là do cô k yên tâm với cô nàng chúa hậu đậu này, còn 1 phần là do Fany đã cách biệt thế giới 1 năm rồi, và Sica tin là còn nhiều thứ mà Fany cần phải học tập lại từ đầu...Bắt đầu từ việc thôi nhìn Hàn Quốc như 1 quốc gia lạ lẫm. Đi tới đâu Fany cũng chỉ chỏ cái này cái nọ, hỏi han đũ điều, Sica k quên rằng nói nhiều là đặc điểm của Fany nhưng cô nhớ những lời quan tâm thái quá của Fany dành cho cô hơn là những câu hỏi mà chính cô cũng k muốn trả lời.
“ Cậu nên ngồi im 1 chút, nếu cậu ngoan mình sẽ đãi cậu ăn Pizza. “ Sica thở dài nhìn Fany đang ôm 1 cây Kẹo bông màu hồng đưa lên miệng mình.
“ Thật chứ. “ Fany hào hứng.
“ Ừ chúng ta sẽ đi ăn với 1 vài ng bạn. “ Sica lấy khăn giấy lau miệng cho Fany.
“ Bạn ư, bạn của mình hay cũa cậu. “ Fany tò mò.
“ Của cả 2 chúng ta, hi vọng cậu k quên họ. “ Sica dừng xe tại 1 tiệm bánh Pizza cao cấp.
Khẽ chỉnh lại trang phục cho cả cô và Fany khi cô nấm ngơ đó cứ xuýt xoa tấm hình Pizza to bự chảng của cửa hàng, trông Fany bây giờ cứ y như 1 đứa bé vừa đc mẹ dẫn đi sở thú lần đầu tiên vậy...
“ Này, chúng tớ ở đây. “ Yuri gọi to...
“ Oh my god, Yuri...” Fany hét to và chạy tới ôm chầm lấy cô nàng.
“ Cậu nhớ ra tên đen đó và k nhớ ra tớ, hay thật. “ Sica ngồi xuống kế bên tỏ vẻ ểu oãi.
“ Còn cậu là... “ Fany e dè nhìn sang 1 cô gái cao đang ngồi ăn 1 mình 1 cái bánh big size.
“ Chà, ậu a k hớ ình ì ình à ạn Sica. ( Dịch : Cậu ta k nhớ mình vì mình là bạn Sica ) “ Cô bạn vừa nhai vừa nói.
“ Nhai xong đi rồi nói. “ Yuri đánh nhẹ vào ng Sooyoung.
“ O...oke... sorry nhé. “ Sooyoung e dè lau mồm mình.Sau khi lau xong và nuốt hết miếng bánh. Sooyoung dơ 1 tay ra :
“ Chào cậu, mình là Sooyoung, mình là bạn Sica, vì cậu quên cậu ấy nên chắc hẳn cậu cũng k nhớ mình. “
“ Rất hân hạnh mình là Tiffany, xin lỗi vì quên cậu. “ Fany dơ tay ra bắt lấy tay Sooyoung.
“ K quan trọng đâu, chỉ cần cậu nhớ cậu nợ tớ 50 $ “ Sooyoung tinh ranh.
“ Oh my god xin lỗi vì 1 năm chưa trả cho cậu, mình bị hôn mê. “ Fany vội vã móc ví trong túi mình ra.
“ Ngốc, cậu ta lừa cậu đó. “ Sica ngõ nhẹ lên trán Fany. “ Choi shikshin, thôi ngay việc trêu chọc Fany của mình đi. “ Sica bất giác hớ.
“ Fa...Fany của mình. “ Fany quay sang nhìn Sica có phần hơi ngạc nhiên.
“ À không, ý mình là Fany bạn của mình. “ Sica cười trừ.
“ Gọi đồ ăn đi, theo tớ nhớ thì cô bạn Fany của tớ là big Fan cũa Pizza mà. “ Yuri cố nói lảng sang chuyện khác khi thấy tình hình k đc ỗn.
Sau khi Fany và Sica quyết định mình sẽ ăn Pizza nào. Thì Sooyoung cũng tiếp tục gọi cho mình thêm 1 cái pizza lớn nữa…
“ Cậu ăn tốt thật Sooyoung ạ. “ Fany tươi cười nhìn Sooyoung.
“Ăn là lẽ sống của cuộc đời mình. “ Sooyoung giải thích.
“Đừng bao giờ khao cậu ta đi ăn nếu như cậu k muốn bị viêm màng túi. “ Yuri cười khúc khích.
“ Hôm tớ tỉnh lại, tớ k thấy 2 cậu. “ Fany thắc mắc.
“ A, chúng tớ xin lỗi, lúc đó tớ và Sooyoung đi công tác. “ Yuri ngãi đầu lúng túng.
Fany gật gù thông cảm cho 2 ng bạn của mình.
“ Yuri này, Taeyeon, cậu ấy…ừm dạo này thế nào. “ Fany dơ miếng Pizza lên cắn 1 miếng mà k biết rằng Sica đang nhìn cô bằng 1 ánh mắt hết sức khó chịu.
“ Hả, à, Taengoo hả, cậu ấy k có ở đây trong thời gian này. “ Yuri chậm rãi.
“ Tại sao thế. “ Fany ngạc nhiên.
“ Cậu ấy làm bác sĩ tình nguyện ở Châu Phi, cậu biết đấy, khá là xa Hàn quốc. “ Yuri nhún vai. Và Sica tỏ vẻ k quan tâm nhưng trong lòng thì cô đang ghen 1 cách điên cuồng.
“ Xa vậy sao. “ Fany trầm ngâm…
“ Cậu ăn xong chưa vậy. “ Sica bực mình dậm tay xuống bàn. “ Nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi, tớ còn có việc nữa. “ Nhưng Sica cũng k để cho Fany trả lời mà cầm tay cô ấy kéo đi thẳng trong khi tay kia để tiền lên bàn, bất chấp Yuri và Sooyoung đang nhìn 2 ng họ với ánh mắt ngạc nhiên…
Sica kéo Fany ra xe của mình rồi đẩy cô ấy vào ghế.
“ Ouch, Jessica, sao đột nhiên cậu quá khích như thế. “ Fany xoa cổ tay cũa mình.
“ Sao cậu cứ Taeyeon Taeyeon vậy hả, nhắc tới cậu ta hoài cậu k chán hả. “ Sica lên cơn ghen, nhưng khi cô quay sang nhìn Fany thì thấy ở cổ tay cô ấy hơi đỏ lên, có lẽ cô đã nắm quá mạnh.
“ Taeyeon thì sao, tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu ấy thôi mà. “ Fany bực mình.
“ Thôi bỏ đi, đưa tay cậu cho tớ xem. “ Sica kéo tay Fany lại gần mình, nhưng Fany giựt tay lại và làm thái độ giận dữ.
“ K cần đâu. “ rồi cô quay mặt ra ngoài cửa ôtô.
Sica thở dài. Cô k nói thêm gì và lái xe tới 1 nơi. Fany im lặng nhìn ra ngoài cửa, chính xác là cô k biết Sica đưa mình đi đâu, nhưng vì bực mình nên cô k muốn hỏi thêm 1 câu nào.
“ Cậu xuống đi. “ Sica mở cửa xe ôtô cho Fany.
“Đây là đâu. “ Fany xuống xe và nhìn xung quanh. “ Công viên giải trí Seoul. “ Fany đọc dòng chữ trên tấm bảng.
“Ừ, mỗi khi tớ làm cậu giận, tớ đều đưa cậu đến đây. “ Sica đóng cửa xe ôtô lại.
“ Thật sao. “ Fany quên cả chuyện mình đang giận Sica vì cô đang mãi mê nhìn vào những trò chơi thú vị.
“ Tớ muốn chơi tất cả, wou wou, tàu lượn siêu tốc kìa…Chòy ơi Thuyền rồng kìa…Á á còn có cái khinh khí cầu ở trên không nữa. “ Fany mắt sáng rỡ hết chỉ cái này đến cái kia.
Sica bất giác phì cười nhìn cô nàng hậu đậu cũa mình chạy từ nơi này sang nơi khác, chắc chắn là cô nàng đang phân vân k biết nên chơi trò gì đầu tiên…Lúc nào cũng vậy, thậm chí dù ngày xưa đã đi công viên này đến mức quen nhân viên bán vé thì mỗi khi vào đây, Fany đều hứng lên như 1 đứa con nít…
“ Thế nào rồi, cậu muốn chơi trò gì. “ Sica đưa cho Fany 1 tờ khăn giấy lau đi mồ hôi.
“Ưm, thật là khó quyết định quá, tớ chơi hết có đc không Jessica. “ Fany nhìn Sica với 1 đôi mắt cún con.
“ Tất cả những gì cậu thích, tớ có thẻ giảm giá các trò chơi ở đây. “ Sica chìa thẻ ra cho Fany, họ đã đến đây nhiều đến mức công viên xem họ như khách VIP vậy…Và họ đã làm 1 điều dễ thương tại công viên này, nên dc giám đốc ỡ đây rất ưu ái.
“ Vậy chắc hẳn ngày xưa cậu làm tớ giận nhiều lắm. “ Fany chống nạnh nhìn Sica.
“ Hả, không, chỉ là ngày xưa, cậu vui cũng đến đây, buồn cũng đến đây. “ Sica bào chữa cho mình.
“ I’am watching u. “ Fany nheo nheo mắt rồi kéo Sica đi lại phía khu trò chơi cảm giác mạnh.
“ Này này, tớ có nói cậu chơi, nhưng điều đó k có nghĩa là tớ cũng chơi đâu. “ Sica e dè.
“ Sao, k lẽ mỗi lần tới đây, cậu ngồi đó còn tớ thì chơi các trò chơi này 1 mình. “ Fany khó hiểu.
“Ừ, đúng là như thế. “ Sica nói dối, đơn giản vì thật sự cô k thích những trò chơi này, nhưng Fany của cô thì cứ dụ khị hết cách này đến cách khác để cô phải tham gia, mà vì chiều cái cô mắt cười đó mà mỗi lần tham gia những trò chơi này mặt Sica lúc nào cũng trắng như k còn 1 hột máu…
“ Tớ k tin, chơi với tớ đi mà Jessica. Tớ năn nỉ đấy. “ Fany bắt đầu chiến dịch eye smile, mặt cún con, trề môi đủ cả.
Sica thở dài ngao ngán. Tại sao ngay cả khi cậu mất trí nhớ và k nhớ gì đến tình cảm của chúng ta thì cái cách cậu cầu xin mình vẫn y như vậy, vẫn làm cho mình mủi lòng và k thể nào nói khôg với cậu đc. Sica tham gia vào các trò chơi cùng Fany và vẫn y như ngày xưa, Sica thì mệt phờ ng còn Fany thì vui vẻ nhảy nhót.
Họ đang cùng nhau ngồi trên Khinh Khí Cầu, nó di chuyễn xung quanh khu trò chơi 1 cách chậm rãi…
“Đúng là tớ k nên kéo cậu đi chơi những trò này, nhìn cậu k ổn lắm. “ Fany e ngại nhìn Sica.
“ Tớ… Tớ k sao, tớ ổn. “ Sica thở dốc.
“ Cậu chắc chứ. “ Fany nhìn khuôn mặt Sica.
“Ừm, đưa tay cậu đây. “ Sica kéo tay Fany lại gần mình và lần này thì Fany k giựt lại nữa. Sica cẩn thận dùng tay mình xoa bóp nhẹ nhàng chỗ ở cổ tay Fany lúc nãy khi cô vô tình nóng giận.
“ Lúc nãy cậu có đau lắm k, mình xin lỗi vì đã làm như thế. “
“ K sao, mình hết đau rồi, vì cậu dẫn mình đi công viên chơi mà. “ Fany mỉm cười.
Sica cũng mỉm cười lại với Fany, nhưng cô vẫn tiếp tục xoa bóp tay cho cô gái ngồi đối diện với mình 1 cách tỉ mỉ. Fany nhìn Sica 1 lúc lâu, k hiễu sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc với tình huống này.
“ Jessica này, tớ k cảm thấy chúng ta là bạn thân, tớ cảm thấy còn nhiều hơn thế. “
“ Thật sao. “ Sica nhìn Fany 1 cách mong chờ.
“Ừ, chúng ta như là chị em vậy. “ Fany eye smile.
“À à ừ, cứ cho là như thế đi. “ Sica tiếp tục cúi xuống dấu đi vẽ thất vọng cũa mình.
Fany k chú ý đến điều đó lắm, cô tiếp tục nhìn ngắm cảnh xung quanh công viên giải trí đó, thoáng chốc 1 chút eye smile hiện lên khi Fany bắt gặp 1 cái gì đó dễ thương đập vào mắt mình.
Sica mông lung suy nghĩ.
* Flashback *
Fany đang chờ 1 người, Nói chính xác hơn là cô đang chờ ng yêu cô. Cậu ấy hẹn ở đây từ nửa tiếng trước nhưng bây giờ thì chưa thấy đâu. Thậm chí ngay cả điện thoại thì Sica của cô cũng k hề nhấc máy.
Fany k ngại chuyện chờ Sica, hay nói chính xác hơn chờ đợi Sica là 1 việc làm thích thú của Fany. Nhưng Fany k thích chờ Sica trong khi k biết Sica đang làm gì, và cô lo sợ ng yêu mình có thể xảy ra chuyện gì đó…
“ Cậu chờ tớ có lâu không Fany. “ Sica tiến lại gần Fany.
“ Ai thèm chờ cậu. “ Fany giận dỗi và điều đó thoáng làm cho Sica cảm thấy thú vị.
“ Okey, nếu cậu k chờ tớ, tớ đến đây chẳng để làm gì. Tớ về vậy. “ Sica đứng lên và bước đi. Cô cứ nghĩ rằng chắc chắn Fany của cô sẽ chạy theo cô, nhưng có lẽ là cô nhầm. K có bất cứ 1 bàn tay hay 1 cái ôm nào từ phía sau.
Sica quay nhẹ mặt mình lại để nhìn xem Fany đang làm gì và nhận ra là cô ấy cũng đang bước ngược lại với cô. Sica cảm thấy hình như mình vừa làm 1 chuyện sai trái nhất trên thế giới này, cô chạy đến chỗ Fany và ôm cô ấy từ phía sau.
“ Cậu chưa đi về đi. “ Fany lạnh lùng.
“ Yah, cậu đuổi ng yêu cậu khi ng ta đang ôm cậu hả. “ Sica kéo Fany quay lại đối mặt với mình.
“ Còn cậu, đến trễ mà nghĩ mình đúng à, tại sao k nhấc máy khi mình gọi hả. “ Fany đánh vào ng Sica.
“ Mình xl, đt mình để chế độ silent mà, cậu biết khi mình đi với cậu, lúc nào đt mình cũng ở chế độ đó mà. “ Sica béo nhẹ vào má Fany nhưng có vẻ như cô ấy vẫn còn chưa hết giận.
“ Sao k nhắn tin nói rằng cậu sẽ đến trễ, mình đã rất lo cậu có chuyện gì. “ Fany nói nhìn vào mắt Sica.
“ Mình thì có thể có chuyện gì chứ, mình sẽ mãi mãi ở bên cậu Fany à. “ Sica nhìn Fany âu yếm, nhưng ánh mắt Sica đột nhiên trở nên bối rối khi Fany rơi vài giọt nước mắt.
“ Mẹ mình, bà cũng nói sẽ ở bên mình mãi mãi, nhưng… “ Fany khóc to hơn.
Sica đẩy đầu Fany dựa hẵn vào đôi vai cũa mình, cô miết nhẹ lấy mái tóc cũa ng con gái cô yêu.
“ Mình xin lỗi, là do mình, mình sai rồi, mình sẽ k bao giờ làm như thế nữa, cậu đừng khóc nữa. “ Sica xoa xoa nhẹ lưng cho Fany, cô cảm thấy lòng mình đang dâng lên 1 cảm giác hết sức bất an…
“ K thèm, giận cậu rồi. “ Fany dời khỏi vai Sica và quay mặt lại với cô ấy.
“ Yah, Tiffany, tớ đã xin lỗi rồi mà. “ Sica van nài nhưng Fany hình như k có ý định bỏ qua 1 cách dễ dàng như thế.
Sica nhìn tấm lưng ng bạn gái mình, cô nảy ra 1 ý định nhỏ, cô biết, với Fany, điều cô ấy thích nhất chính là sự lãng mạng…
Sica đi về phía sân khấu, nơi đó có 1 ban nhạc đang chơi để giúp vui cho các vị khách trong công viên. Sica nói gì đó với họ và cô cầm Mic lên.
“ Xin chào tất cả các bạn đang vui chơi trong công viên giải trí Seoul. “
Fany bất ngờ quay lại khi nhận ra đó là giọng Sica. Cô nhìn lên sân khấu và ngạc nhiên khi thấy Sica đang đứng ở trên đó.
“ Mình là Jessica, thật đáng tiếc là hôm nay mình lại làm cho bạn gái của mình giận, và tất cả là lỗi cũa mình, Tiffany Hwang, mình xin lỗi, hãy tha thứ cho mình nhé. “ Ngay sau khi nói xong, Sica cất tiếng hát của mình :
Bài You're In My Heart - Rod Stewart
You're in my heart, you're in my soul
You'll be my breath should I grow old
You are my lover, you're my best friend
You're in my soul
My love for you is immeasurable
My respect for you immense
You're ageless, timeless, lace and fineness
You're beauty and elegance
You're a rhapsody, a comedy
You're a symphony and a play
You're every love song ever written
But honey what do you see in me
You're in my heart, you're in my soul
You'll be my breath should I grow old
You are my lover, you're my best friend
You're in my soul
You're an essay in glamour
Please pardon the grammar
but you're every schoolboy's dream
You're Celtic, United, but baby I've decided
You're the best team I've ever seen
Fany im lặng lắng nghe từng lời ca,nhìn từng cử chỉ của Sica. Fany mỉm cười vì điều đó. Sica của cô k hẳn là 1 ng hay làm những hành động lãng mạng, nhưng lại là người luôn làm trái tim cô run lên vì hạnh phúc.
“ Well, cậu sẽ tha thứ cho mình chứ Tiffany của mình. “ Sau khi hát xong Sica tiến lại gần Fany của cô trước ánh mắt theo dõi cũa mọi ng.
“ Nếu tớ k tha thứ cho cậu, cả công viên này sẽ ghét tớ mất. “ Fany tươi cười lao vào vòng tay cũa Sica trước sự vỗ tay cũa tất cả mọi ng.
Điều mà Sica làm cho Fany đã trờ thành 1 thông lệ rất hay ở công viên này. Mỗi lần có 1 ng nào đó làm cho ng yêu cũa mình giận tại công biên, họ đều hát 1 bài hát, dù hay or dở thì đó cũng là những điều rất dễ thương đễ làm cho ng kia nguôi giận ngay lập tức.
Giám đốc cũa công viên đã cho họ 1 chiếc card Vip vì đã tạo nên 1 thông lệ hết sức dễ thương ấy…
* End Flackback *
“ Jessica, cậu đang nghĩ gì vậy. “ Fany búng búng tay mình trước mặt Sica.
“ À à không không có gì…” Sica bối rối.
“ Vậy xuống thôi. “ Fany kéo tay Sica ra khỏi trái khinh khí cầu.
Họ đi dạo xung quanh cùng nhau 1 lúc và ngắm ngía 1 số quà lưu niệm trong cái shop nhỏ gần đó…Fany thích thú lựa những món đồ màu hồng xinh xắn, cô có niềm yêu thích màu hồng to lớn, đến mức nếu cô k thể có món đồ màu hồng nào đó cô thích thì cô sẽ có thễ bõ ăn cã ngày...
Sica hiễu điều đó hơn ai hết, nhưng đôi lúc cô lại cảm thấy phiền vì những món đồ màu hồng đó, đương nhiên k phải do giá cả cũa nó mà lâu lâu Fany chăm chú vào những vật màu hồng đó hơn cô, và cô k vui vì điều đó. Sica muốn chữa chứng nghiện mua sắm của Fany nhưng luôn bất lực mỗi khi Fany xài tới eye smile hay mặt cún con của cô nàng...
Kết thúc buổi đi chơi đó, Sica ôm 1 đống đồ trên tay, còn Fany thì tung tăng đi vào nhà cô nàng còn nhảy chân sáo hết sức vui vẻ.
Lôi đống đồ ra thử hết bộ này đến bộ khác, rồi đứng xoay qua xoay lại cho Sica nhận xét, Fany như 1 đứa trẻ lần đầu tiên đi mẫu giáo và nhìn thấy những thứ đồ chơi lạ lẫm. Sica nhìn Fany mĩm cười, ít nhất thì cậu vẫn đang ở bên cạnh tớ Fany à...
P/s : Mọi ng đọc xong comm ủng hộ tớ nhé ^^...Chap sau chắc là nhân vật mới xuất hiện :-", nhưng điều đó k có nghĩa là drama nha mọi ng.
Chap sai sẽ thấy sự gian tà của chị nhà mình hahaha, dù mất trí nhớ chị ấy vẫn gian tà ^^...
Chap 5 : New Character.
1 tháng sau đó, sau khi đã quen với những gì thay đổi trong 1 năm, với tính chất hòa đồng của mình, Fany nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống 1 cách dễ dàng.
Cô k còn cần Sica phải dạy bảo cho mình mọi thứ nữa, giờ đây Fany đã có thể tự mình lái xe khi cô muốn đi đâu đó, tự mình gọi đồ ăn khi Sica ra ngoài đi công việc, tự mình sắp xếp lại mọi thứ vào buổi sáng. Điều đó làm cho Fany cảm thấy thoải mái khi k còn làm phiền quá nhiều đến Sica nữa.
Sica đã trở lại với công việc của cô, giám đốc của 1 công ty mỹ phẩm khá nổi tiếng. Khoảng thời gian Sica dành ra để chăm sóc Fany khi cô hôn mê đã làm cho công việc của công ty cô luôn ứ đọng lại. Sica đang phải giải quyết tất cả những thứ đó nên trong thời gian này, cô k thể cùng Fany làm mọi thứ, và hôm nay cũng là 1 ngày như vậy.
“ Fany à, mình xin lỗi, mình vẫn chưa xong việc, cậu ăn gì trước đi, đừng đợi mình. “
“ Cậu lại bận việc à, làm ít thôi Jessica à. “ Fany cúp máy, trong vòng 2 tuần nay, cô đã quá quen với việc Sica về nhà trễ mỗi ngày nên cô cũng k lấy làm lạ lẫm nữa.
Fany quyết định lái xe ra khỏi nhà và đi ăn 1 cái gì đó thật ngon. Fany khác Sica, Sica luôn thích ở trong nhà đọc sách, xem những bộ phim hay, còn Fany thì lại thích long nhong ỡ ngoài đường, nhìn ngắm dòng ng qua lại.
Fany muốn ăn Hamburger và cô nghé vào 1 cửa hàng Hamburger nhỏ của thành phố...
“ Chị cho em 1 phần Hambuger Gà, 1 ly Cacao ạ. “ Fany ôn tồn nói với ng phục vụ.
Fany bưng phần ăn cũa mình và chọn 1 góc bàn gần cửa sổ nhất, cô muốn vừa ăn vừa nhìn ngắm dòng ng qua lại, có lẽ sẽ làm cho cô cảm thấy đỡ buồn hơn khi ngồi 1 mình.
Khi vừa đưa ly cacao lên miệng mình, Fany gần như là chết đứng khi nhìn thấy bóng dáng 1 ng đang đứng chờ ở lối đón xe taxi.
“ Là cậu ấy... “
Fany bõ lại phần ăn dang dỡ cũa mình và lao ra ngoài với 1 tốc độ ánh sáng...Nhưng thật đáng tiếc, cô gái đó đã trèo lên xe taxi và đi thẳng trước khi cô kịp chạy ra. Fany thở dốc, cô k biết mình có nhìn lầm k, nhưng bóng dáng ấy, mái tóc ấy...
Sica trỡ về sau khi đồng hồ điễm 12h. Cô ì ạch lết vào nhà và bất ngờ khi trong nhà k bật đèn. Nghĩ rằng Fany có thể đã đi ngủ. Sica lết vào phòng khách và bật đèn lên thì khá bất ngờ khi nhìn thấy Fany ngồi đó với khuôn mặt đăm chiêu và suy nghĩ...
Sica tiến lại gần Fany khi nhận ra sự bất ổn từ ng con gái ấy.
“ Cậu sao vậy. “ Sica ngồi xuống kế Fany.
“ Mình...Mình không sao. “ Fany mĩm 1 nụ cười nhẹ che đi cảm xúc cũa mình. K hẳn là cô k muốn kể với Sica chuyện lúc nãy, nhưng 1 tháng ở với Sica, Fany nhận ra rằng Sica luôn trở nên bực tức và gắt gỏng khi cô nhắc tới con ng ấy. Và vì Sica vừa mới đi làm về nên Fany thật lòng k muốn Sica lại phải hứng chịu chuyện này nữa.
“ Cậu nói dối. “ Sica ném áo khoác cũa mình lên thành ghế.
“ Tại sao cậu nói thế. “ Fany nhìn Sica.
“ Khi cậu nói dối, cậu cười nhưng đôi mắt của cậu buồn. “ Sica chỉ vào đôi mắt của Fany. 1 năm làm bạn, 2 năm yêu nhau, 1 năm chăm sóc Fany khi cô ấy hôn mê. K có gì từ Fany có thể dấu đc Sica...
“ Chỉ là mình mệt và đói. “ Fany che đi khuôn mặt mình.
“ Sao lại đói, cậu đã ăn gì chưa. “ Sica cảm thấy k yên tâm khi Fany như thế.
“ Mình có đi ăn Hambuger nhưng trong khi mình ăn, mình đã bỏ dở nó. “ Fany xoa xoa bụng cũa mình.
“ Điều gì làm cậu k ăn nữa, 1 vật gì đó màu hường quá xinh xắn lao qua cậu à. “ Sica bật cười khi thấy sự nũng nịu từ Fany.
“ Yah, nếu có thì tớ nhất định sẽ bỏ ăn để dí theo nó đó. “ Fany đánh vào ng Sica.
Sica mĩm cười đi lại phía căn bếp cũa họ, cô lấy bánh mì từ phía trong tủ ra, bõ miếng Hams vào trong, cắt Cà chua và xà lách ra cho lên miếng bánh mì, xịt 1 ít Mayone và mù tạt lên miếng bánh mì. Tất cả hoàn chĩnh thành 1 cái Sandwich trông khá ngon mắt. Rót 1 ly sữa dâu, mang lại tất cả cho Fany.
“ Đây, Babo, ăn tạm đi, ngày mai tớ sẽ dắt cậu đi ăn sáng ỡ 1 chỗ ngon hơn. “
“ Cảm ơn cậu Jessica à. “ Fany đỡ lấy đĩa và chiếc cốc từ tay Sica, Fany ăn 1 cách ngon lành, mùi vị bánh Sandwhich này có gì đó làm cho Fany cảm thấy nó rất quen thuộc, hẵn là Sica đã từng làm chiếc bánh này cho cô trong quá khứ rồi...
“ Tớ đi tắm, cậu ăn và để lên bồn rửa nhé, tí nữa tớ sẽ rửa nó cho cậu. “ Sica nựng nhẹ má Fany rồi di chuyễn vào trong phòng của mình...
Sica đang trong phòng tắm và cố tìm xem chiếc khăn của mình ỡ đâu, lúc nãy do k để ý cô đã vào trong phòng tắm, cởi hết đồ ra và nhận ra là k có khăn tắm của cô ở trong này. Sica với tay lấy điện thoại của mình, cô luôn mang theo điện thoại bên mình phòng khi có trường hợp nào đó khẩn cấp từ công việc, hay từ Fany của cô...
“ A lô, Fany à, cậu có thấy khăn tắm trong phòng mình đâu không. “
“ Towel, à, mình đã phơi nó ở ngoài. “
“ Ừm ỡ ngoài sao, ơ, cậu có phiền k nếu đem nó vào đây cho mình. “ Sica nói có phần hơi rụt rè.
“ Sure Jessica, i need thanks u for sandwhich. “ Fany vui vẻ đáp...
Fany chạy ra ngoài lấy khăn tắm rồi bước vào phòng của Sica. Trong phòng cũa Sica luôn đơn giãn đến lạ thường. Chĩ cần 1 cái giường và 1 cái bàn k cần gì nhiều khác nữa...Đôi lúc Fany cảm thấy chuyện cô thân với Sica là 1 cái gì đó rất khó hiểu, bản tính cô vui vẻ, hòa đồng thích sự náo nhiệt, còn ở Sica là 1 khoảng lặng rất riêng tư, trầm tính và thích 1 mình...
“ Jessica, cậu đâu rồi. “ Fany gọi to khi k thấy Sica đâu.
“ I’m in bathroom. “ Sica mở nhẹ cánh cữa rồi thò tay của mình ra ngoài.
“ Cậu làm gì kín cửa thế, sợ tớ thấy gì à. “ Fany bỗng dưng muốn trêu chọc ng bạn cũa mình 1 tí.
“ Không phải nhưng...aisss, thôi đưa cho mình khăn tắm đi. “ Sica vẫy vẫy tay mình ngoài cửa.
“ Khăn tắm hả, nhưng mà mình k thích đưa cho cậu, mình để nó ở trên giường nhé. “ Fany tinh nghịch ném chiếc khăn lên giường.
“ Sao phải phức tạp thế, cậu tính làm gì hả Nấm ú. Đưa cho mình cái khăn, N.O.W... “ Sica cằn nhằn.
“ Không. “ Fany k chịu vừa. Sica thì chặc lưỡi chịu thua.
“ Đc thôi, cậu muốn thấy hả, nhưng nói trước thấy xong đừng có hối hận đó. “ Sica mỉm cười nham hiễm, cũng đâu phải lần đầu tiên Fany thấy cô k mặc gì cơ chứ.
“ Tại sao tớ phải hối hận nếu thấy gì từ cậu chứ. “ Fany trêu đùa.
“ Cậu sẽ xâm phạm tớ nếu cậu thấy tớ nude đấy. “ Sica cười lớn và bất giác khuôn mặt Fany thoáng ửng hồng vì điều đó.
“ Cậu coi tớ là 1 kẻ biến thái hả. “ Fany dậm dậm chân đi lại cái giường của Sica và cầm cái khăn đến cho cô ấy.
“ Không, ai nhìn thấy cơ thể mình mà k xâm phạm mình thì kẻ đó là đồ đần Fany à, mình có s-line hoàn hảo mà. “ Sica cười rầm rầm rồi đóng cánh cửa phòng tắm lại trước khi Fany kịp làm thêm điều gì.
Fany di chuyển ra ngoài phòng khách. Cô suy nghĩ mông lung. Aizzz, cái cậu này, k biết xấu hổ gì cả, nói mình xâm phạm cậu ấy là sao chứ. Mà công nhận, đúng là cậu ấy có s-line thật, lâu lâu cậu ấy mặc những bộ đồ ngủ bó sát ng trông nó thật sự rất gợi cảm...Aaaaaaaaaaaaaaaaa, mày nghĩ gì thế Tiffany Hwang, cậu ấy là bạn mày cơ mà, k đc có cái lối suy nghĩ ấy, mày thật là bệnh hoạn mà Tiffany...Hơn nữa cậu ấy đã có ng yêu rồi, dù mình k biết cô ấy là ai, nhưng mỗi lần Jessica nhắc đến cô ấy, ánh mắt cậu ấy ánh lên 1 cái nhìn ấm áp, mày k đc có suy nghĩ gì bậy bạ đâu đấy...
Tiffany đang dùng tay cũa mình gõ nhẹ nhẹ lên đầu mình 1 vài cái, lúc đó Sica đang từ trong phòng bước ra và nhận ra cô bạn mình vừa làm 1 hành động hết sức kì cục và ngốc ngếch, Sica tiến lại gần và dòm vào khuôn mặt Fany.
“ Cậu nhức đầu à. “
“ Không... không có. “ Fany hơi bối rối vì sự xuất hiện từ phía sau của Sica.
“ Vậy tại sao cậu lại... A, lại nghĩ tới S-line của tớ hả. “ Sica cười ầm ầm khi bước lại gần bồn rửa chén và rửa cái đĩa và ly khi nãy cho Fany.
“ S-...S-line gì chứ, cậu vớ vẩn quá đi. “ Fany thoáng ngại ngùng trên khuôn mặt.
“ Thôi nào, tớ biết cậu thèm muốn nó. “ Sica nháy mắt châm chọc Fany.
“ Yah, tớ k phải kẻ biến thái. “ Fany la hét rồi nhãy phốc xuống ghế.
“ Cậu chỉ bực tức vì tớ nói đúng tâm can cậu. “ 1 lần nữa Sica lại nói đúng và làm cho Fany lè lưỡi ra với cô.
“ K thèm nói chuyện với cậu. “ Fany lao vào phòng mình với tốc độ ánh sáng, còn đứng đây 1 giây 1 phút nào chắc chắn Sica sẽ đọc đc hết suy nghĩ không trong sáng cũa cô lúc này cũng nên.
Sica nhìn theo bóng dáng của Fany thoáng nở 1 nụ cười của mình khi thấy Fany như thế...
“ Aisssssss, sao cậu cứ dễ thương như vậy hả Fany ngốc của tớ. “ Sica thầm nghĩ...Sau khi rửa xong, Sica cũng đi vào phòng mình, khi đi ngang phòng Fany, thấy cô Nấm ngốc của cô vẫn còn đang đập đầu vào gối, Sica phì cười :
“ Cái gối sẽ rách và đầu cậu sẽ đau đó. “
“ Kệ tớ. “ Fany phồng má và dơ nắm đấm lên đe đọa với Sica.
Sica dơ ngón tay ra dấu hiệu oke với Fany rồi đóng nhẹ cữa phòng Fany lại...
“ Cứ ở bên tớ như bây giờ Fany nhé. “ Sica mĩm cười vì suy nghĩ đó cũa mình.
Chap 6 : Feelings Buried.
Sau khi sắp xếp lại công việc của mình, cô gái từ từ nhẹ nhàng dựa vào thành ghế thư giãn. Từ khi trở về nước, do tính chất công việc mà cô chưa từng có 1 khoảng thời gian nghỉ ngơi nào.
“ Có lẽ mình nên đến thăm cậu ấy. “ Cô gái thầm nghĩ rồi khoác chiếc áo khoác lên ng.
Cô mua 1 bó hồng lớn...
Tiến tới cánh cổng của 1 bệnh viện...
Vào 1 căn phòng...
Nhưng cô k gặp đc ng cô cần gặp...
Các bác sĩ nói rằng cô ấy đã tỉnh lại và rời bệnh viện cách đây hơn 1 tháng...
Cô vui sướng vì nghĩ rằng cô ấy đã tỉnh lại, nhưng thoáng lo sợ với cảm giác cô ấy có lẽ đã kết hôn...
Cô bấm số gọi cho 1 ng...
“ Kwon Yuri, tớ Kim Taeyeon đây, tớ cần gặp cậu. “
* Quán Cafe Soshi *
“ Yah, Kim Taeyeon, cậu về nước khi nào thế. “ Yuri hào hứng ôm lấy cổ bạn mình.
“ 1 tuần trước rồi. “ Taeyeon điềm đạm.
“ Vậy mà giờ mới gọi cho anh em, hơi bùn đấy. “ Yuri chặc lưỡi dùng tay xoa xoa lên đầu Taeyeon.
“ Quên chuyện đó đi, Yuri này, Fany cậu ấy đã tỉnh lại rồi hả. “ Taeyeon nhìn Yuri dò hỏi.
“ Ừ. “ Yuri thở dài. “ Nhưng tình hình k đc tốt lắm. “
“ Sao thế, cậu ấy có vấn đề gì à. “ Taeyeon bỗng dưng trở nên lo lắng.
“ Không, cậu ấy ổn, nhưng cậu ấy đã hoàn toàn quên Jessica. “ Yuri trở nên đăm chiêu.
“ Quên...cậu nói cậu ấy quên Jessica ư. “ Taeyeon lắp bắp.
“ Ừ, do chấn thương đầu của cậu ấy. “ Yuri nuốt nước bọt. “ Nhưng yên tâm đi, cậu ấy k quên cậu và tớ. “ Yuri nói mong tình hình bớt căng thẵng hơn.
“ Tại sao cậu biết cậu ấy k quên tớ, lần gần nhất chúng tớ gặp nhau là cách đây 7 tháng và cậu ấy thì hôn mê trên giường. “ Taeyeon trông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
“ Cách đây 1 tháng, khi chúng tớ đi ăn với nhau, cậu ấy hỏi tới cậu. “
“ Cậu ấy hỏi tớ thật sao. “ Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên.
“ Ừ, cậu ấy hỏi tới cậu, có vẻ như cậu ấy k còn nhớ vì sao cậu và cậu ấy chia tay nhau đâu. “ Yuri nói khẽ.
“ Yuri này, tớ có nên...” Taeyeon ngập ngừng.
“ Ngưng ngay cái suy nghĩ của cậu đi Kim Taeyeon, cậu ấy chỉ bị mất trí nhớ thôi, cậu ấy k thuộc về cậu, chừng nào thì cậu mới chịu hiểu điều đó. “ Yuri tức giận đập 1 tay lên bàn.
Taeyeon thôi k nói gì trước sự tức giận của người bạn mình. Taeyeon biết cô k nên và không được làm thế. Nhưng làm sao có ai hiểu đc rằng đối với cô Tiffany có ý nghĩa như thế nào...Cũng là nụ cười đó, cũng là những cái ngốc nghếch đó, nó đã làm cho trái tim cô lỗi nhịp mỗi khi nghĩ về Fany...
* Flashback *
“ Taeyeon tớ xin lỗi, tớ thật lòng xin lỗi cậu. “ Fany gào khóc trong khi tay đang ôm lên khuôn mặt mình.
“ K việc gì phải xin lỗi cả, chúng ta k hợp nhau, chia tay là đúng thôi. “ Taeyeon nhún vai mình làm ra vẻ bình thường.
“ Cậu đừng như thế mà. “ Fany kéo cổ tay Taeyeon lại.
“ Tớ k cần cậu Fany ạ, tớ có rất nhiều cô gái, mất 1 ng và có thêm 1 ng chẵng là gì đối với tớ. “ Taeyeon quay mặt đi lạnh lùng.
“ Taeyeon, cậu đang cố làm tớ cảm thấy k có lỗi đúng không ? “ Fany nhìn về phía Taeyeon trong khi ngoài kia có 1 ng vẫn đang chờ cô.
“ Please, cậu lằng nhằng làm tớ nhức hết cả đầu, đi với Jessica đi, tớ chẵng quan tâm đâu. “ Taeyeon đẫy ng Fany ra và có lẽ hơi mạnh tay nên cô ấy ngã xuống đất. Taeyeon nhói đau…
“ Sao cậu dám hả. “ Sica từ đâu chạy tới đỡ lấy Fany và hét vào mặt Taeyeon.
“ Không không Jessi, tớ đáng bị thế, chúng ta đáng bị thế, chúng ta có lỗi với cậu ấy. “ Fany ôm lấy vai Sica và khóc trên ấy.
“ 2 cậu biến đi cho khuất mắt tôi, tí nữa bạn gái mới của tôi tới, nhìn thấy 2 ng sẽ k hay đâu. “ Taeyeon xách hết hành lý cũa Fany và vứt chúng ra cửa.
Sica đỡ Fany đứng dậy dù trong tay cô đang nắm chặt lại như muốn tống thẵng vào mặt Taeyeon 1 cú trời giáng. Fany cố kiềm ng Sica lại vì k muốn xãy ra tranh chấp, cô biết nếu cô buông Sica ra lúc này, có lẽ sẽ có đánh nhau ngay tại đây...
“ Dẫu sao, tớ vẫn xin lỗi cậu Taeyeon à, tớ thành thật xin lỗi cậu. “ Fany nói trong tiếng nấc khi bước ngang qua Taeyeon.
Taeyeon nhìn bóng dáng chiếc xe khuất xa hẵn...Cô ngồi phịch xuống đất sau khi đã la hét và đập phá mọi thứ đến mức kiệt sức... Nước mắt Taeyeon cứ lăn dài 1 cái vô thức.
Mình mất cô ấy rồi...
Mình mất nụ cười đó rồi...
Mình mất mặt trời rồi...
Mình mất tất cả rồi...
Khóc để làm gì cơ chứ...
Khóc thì giải quyết được cái gì...
Khóc thì liệu cô ấy có trở về không...
Mày thật ngu ngốc Kim Taeyeon...
Mày thật thảm hại...
Sau đó, Taeyeon nộp đơn đi tình nguyện tại Châu phi. Giải thích với đám bạn của mình, Taeyeon chỉ nói vì ở đó có 1 vị bác sĩ tình nguyện mà Taeyeon rất thích, nên cô mới sang đó. K ai biết Taeyeon sang đó là để trốn tránh thực tại rằng cô đang rất đau khổ...
Sau đó vài năm, cô nghe nói ng con gái cô yêu gặp tai nạn. Bàng hoàng và thất thần, Taeyeon cố giữ bình tĩnh và xin nghĩ phép đễ đi thăm cô gái ấy...
Taeyeon biết Jessica sẽ ở bên cạnh cô ấy những lúc này...
Cô vẫn ghét Jessica vì đã cướp lấy Fany từ tay cô, nhưng tận trong thâm tâm cô vẫn thông cảm cho Jessica, đơn giản vì Taeyeon và Jessica cùng yêu 1 ng con gái. Chỉ là Sica đã may mắn hơn cô khi có đc trái tim Fany mà thôi...
* End Flaskback *
“ Này cậu đừng nghĩ bậy bạ gì đấy, k mình và Sooyoung sẽ k tha cho cậu đâu. “ Yuri lấy tay mình nhấn vào ng Taeyeon như có ý hăm dọa.
“ À Choi Sooyoung hả, cậu ta dạo này thế nào, có phát phì ra chưa. “ Taeyeon đổi chủ đề đễ không khí thoãi mái hơn.
“ K, cậu ấy còn cao hơn trước, cậu ấy vẫn thon thả thế thôi. “ Yuri nhún vai.
“ Ăn như cậu ta mà có vóc dáng ấy cũng thật kì lạ. “ Taeyeon mỉm cười lắc nhẹ đầu mình...
“ Dẫu sao Taeyeon à, hãy xem như cậu chưa biết chuyện này, vì Fany đc k. “ Yuri xoa nhẹ lưng cho Taeyeon.
“ Tốt thôi. “ Taeyeon chỉ cười.
Taeyeon biết, Fany chỉ bị mất trí nhớ, 1 ngày nào đó, cô ấy sẽ nhớ lại mọi thứ. Taeyeon k nên quá hi hữu tin vào 1 cái gì đó k thực tế. Dù trái tim cô vẫn nhói hằng đêm vì Fany, nhưng thời gian quá lâu trái tim cô đã dần dần bình tĩnh lại, cô k thể đễ cho nó 1 lần nữa lại đau nhói lên khi vết thương mấy năm trước trỗi dậy.
Taeyeon từng tin rằng mình và Fany là 1 cặp k bao giờ chia lìa, nhưng cô nhận ra rằng, tình yêu khi không vun đắp đầy đủ thì dần dà nó sẽ trở nên mờ nhạt và mất đi tính thi vị của tình yêu. Cô là 1 bác sĩ rất bận rộn với hàng tá bệnh nhân mỗi ngày, nên cô k thể lo cho Fany 1 cách đầy đủ. Bằng 1 cách gì đó, Jessica tận tâm hơn cô. Jessica hiễu Fany hơn cô, Jessica ở bên Fany nhiều hơn cô. Và đến 1 ngày nào đó, cô mất Fany về tay cô ấy...
Jessica k hẳn là k tốt. K phải nói cô ấy rất tốt. Cô ấy cho Fany sự bình yên, cô ấy cho Fany vòng tay mỗi khi cô ấy cần, cô ấy biết tất cả nỗi sợ của Fany...Còn cô, chẳng thể cho Fany điều gì ngoài sự lo lắng phập phồng khi cô cứ mải miết với những công việc ở bệnh viện...
Tốt nhất là cô k nên xen vào giữa họ, tốt nhất là nên quên hết đi tất cả những chuyện mà hôm nay cô đã nghe thấy. Hãy cứ xem như, mình vừa nghe 1 câu chuyện cỗ tích mà thôi...
Chap 7 : Bear
“ Jessica à, dẫn mình đi đi mà, cậu xinh đẹp như thế, sao cậu k ra ngoài cho ng khác ngắm nhìn chứ. “ Fany đang năn nỉ ỉ ôi Sica khi muốn cô ấy ra ngoài cùng cô vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời...
“ Tớ k thích, tớ phải đọc sách. “ Sica dửng dưng.
“ Đó đâu phải là sách, đó là tạp chí thời trang mà. “ Fany ngúng nguẫy với Sica.
“ Gì cũng đc, tớ k thích ra ngoại ô. “ Sica nhíu mày.
“ Tớ thật là tủi thân. “ Fany bắt đầu màn kịch của mình, cô ngồi xoay lưng lại với Sica, vờ làm bộ nấc lên. Ở cùng Sica 1 tháng, Fany nhận ra rằng, Sica rất chiều cô theo 1 chuẫn mực nào đó.
“ Các ngày trong tuần cậu luôn bận rộn với công việc cũa mình, cậu k về ăn cơm cùng mình, cậu k mua sắm cùng mình, rồi chủ nhật cậu cũng bỏ rơi mình. “ Fany ra vẻ mếu máo.
Sica thở dài nhìn Fany 1 cách bất lực. Lại là cái chiêu làm mủi lòng cô hàng tuần...Ngày xưa yêu nhau, cô bị lừa chiêu này đến hàng ngàn lần mà k hiểu sao cô cứ bị mắc vào cái bẫy này. Lý trí nói đừng tin cô ấy, cô ấy chỉ muốn đi chơi thôi, nhưng con tim thì gào thét lên rằng : “ Sao mày đễ cô ấy tủi thân hả Jessica Jung.Mày yêu cái kiểu đó đó hả. “
Và đương nhiên là lần này cũng k ngoại lệ rồi. Jessica đang sắp xếp lại 1 số thứ trên xe trong khi chờ Fany khóa cửa gara lại...Fany háo hứng leo lên xe, hôm nay cô muốn đi picnic, đi xa thật xa vào, đã 1 khoảng thời gian rồi cô chưa đi ra vùng ngoại ô xinh đẹp ngắm nhìn phong cảnh...
Xe vừa lăn bánh đc tầm 30p thì Fany chìm vào giấc ngũ, Sica nhìn vào khuôn mặt bạn gái mình khi đang ngủ, trông cô ấy yên bình và trẻ con đến lạ...
Khi xe đến nơi, thấy Fany đang ngủ, Sica k tiện đánh thức nên cô để Fany ngồi trong xe và cô nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài...
Fany thức dậy và không thấy Sica trong xe, nhìn ra bên ngoài, Fany thấy Sica đang ngồi dưới bóng của 1 gốc cây và đọc 1 cuốn sách khá dày. Fany thầm mỉm cười và ngắm ngía Sica 1 lúc, trông cậu ấy thật sự rất cuốn hút theo 1 nghĩa nào đó.
Fany rón rén đi lại gần Sica và bịt mắt cô ấy từ sau lưng.
“ Đoán xem tớ là ai. “ Fany làm thế, nhưng cô phát hiện ra mình thật là khờ, đương nhiên là Sica biết cô là ai rồi...
“ Haha k biết nữa, cô bạn thích cười của tớ chăng. “ Sica gỡ tay Fany ra rồi xoay lại phía cô ấy. “ Cậu thật ngốc Nấm ngơ à, chỉ có cậu và tớ ỡ đây thôi mà. “ Sica bật cười kí nhẹ vào trán Fany.
“ Aisss, đến khi mình bịt mắt cậu mình mới nhớ ra chuyện đó. “ Fany khẽ xoa vào trán mình rồi cũng ngồi kế Sica.
“ Jessica à, không khí thật trong lành và tốt cho chúng ta đúng không. “ Fany nhắm mắt tận hưỡng không gian xung quanh.
“ Cậu mới 23t thôi, đừng làm như mình đã 83t rồi đc không. “ Sica gấp cuốn sách lại là phì cười trước cách nói cũa Fany.
“ Mình có tâm hồn của 1 cô bé 22t, vì mình hôn mê mất 1 năm mà. “ Fany mỉm cười với Sica. Cô dựa nhẹ đầu mình vào bờ vai cũa Sica.
“ Chúng ta nên ra ngoại ô thường xuyên hơn đúng không Jessica. “
“ Không, nhà chúng ta cũng có vườn mà. “ Sica lắc đầu.
“ Nhưng không khí ở vườn nhà chúng ta k thể giống như ở đây đc đâu. “ Fany nhỏm đầu dậy khi thấy Sica k đồng tình với cô.
“ Thôi đc rồi, Nấm ngốc, tất cả những gì cậu muốn. “ Sica kéo đầu Fany lại vị trí cũ. Cô tận hưỡng mùi hương từ tóc Fany nhè nhẹ trong gió.
Sica vui mừng vì cô và Fany đang tiến triển rất tốt, Fany đã chịu dựa vào cô những khi cô ấy mệt mỏi hay bùn ngủ. Đương nhiên cô k thể đòi hỏi hơn đc, mới chỉ hơn 1 tháng và cô muốn Fany sẽ từ từ chấp nhận cô theo 1 cách nào đó. Rồi cô ấy sẽ nhớ ra mọi chuyện và cô và Fany sẽ đám cưới sớm, cô đã chờ quá lâu rồi...
“ Cậu nghĩ gì mà mặt cậu gian tà vậy Jessica. “ Fany nói với Sica khi cô nhận ra Sica đang cười 1 mình trông rất ngốc.
“ Không, chỉ là tớ buồn ngũ thôi. “ Sica dụi dụi 2 con mắt.
“ Cậu lúc nào cũng ngủ, cậu ngủ như 1 con gấu vào mùa đông vậy. “ Fany cằn nhằn khi thấy dấu hiệu mệt mỏi từ Sica.
Gấu ngủ đông ư, phải rồi,như lúc đó vậy...
* Flashback *
“ Cậu có dậy k hả. “ Fany đang la hét nhào vào giường Sica.
“ Aissss, Fany à, 1 chút nữa thôi, 1 chút nữa thôi mà. “ Sica vẫn nhắm tịt mắt lờ đi sự có mặt cũa Fany.
“ Không, hôm nay nhất định chúng ta phải đi nha sĩ, răng của cậu cần chăm sóc. “ Fany kéo Sica ngồi dậy.
“ Không, tớ k muốn. “ Sica với tay kéo cô gái của mình lại gần và thì thầm : “ Răng tớ vẫn ổn, hôm qua tớ vừa chứng minh với cậu đấy thôi. “ và Sica nở 1 nụ cười rất ư là gian tà.
“ Aissss Jessi cậu thật là hư hỏng. “ Fany khẽ bối rối và đỏ mặt khi nghĩ lại việc làm hôm qua của cô cùng với Sica ở trên giường...
” Dù sao thì nhanh lên, Gấu của tớ, cậu mà k dậy, tớ giận thì đừng có trách. “ Fany khoang tay trước ngực và đứng trước giường Sica.
Sica khẽ nhếch lông mày lên nhìn Fany, cô k biết mình có quá lậm Fany k khi ngay cả khi Fany giận cô ấy trông cũng thật dễ thương đến mức chỉ muốn nhào đến ôm cô ấy. Thế là hàng loạt ý nghĩ hư hỏng về 1 ngày chỉ toàn ở trên giường bắt đầu nhãy múa loạn xạ trong đầu Sica.
“ Tới đây kéo tớ dậy đi. “ Sica đưa tay mình ra.
Ngay khi Fany cầm lấy bàn tay Sica, Sica đã sử dụng 1 lực kéo rất mạnh và kéo Fany nằm lên phía trên của mình 1 cách ngay ngắn. Fany khẽ vùng ra khỏi cái ôm của Sica nhưng tất cả đều vô ích, vì cô cũng đang cảm thấy thích thú trước tình huống này, hơn nữa cô gái tóc vàng ấy đang ôm chặt lấy Fany và vùi mặt mình vào tóc của Fany.
“ Như thế này thích hơn. “ Sica tinh nghịch vỗ nhẹ vào mông Fany.
“ Yah, nếu cậu cứ thế này, chúng ta sẽ mất cả ngày ở trên giường mất. “ Fany cằn nhằn và cắn nhẹ vào vành tai Sica.
“ K rõ ràng quá sao, đó là điều tớ muốn. “ Sica tinh nghịch hôn vào cổ Fany.
“ Cậu có í định biến tớ thành 1 chú gấu ngủ đông như cậu đúng không. “ Fany dù rất thích Sica làm thế nhưng cô vẫn cố gắng trách móc Sica.
“ Thì sao chứ, cậu là vợ của Gấu, thì đương nhiên, cậu phải là Gấu rồi. “ Sica đẩy nhẹ đầu Fany ra và nhìn cô ấy cười trìu mến.
“ Yah, ai bảo tớ sẽ lấy cậu chứ. “ Fany xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
“ K lấy thì tớ ép hôn, mà cậu phải đẻ cho tớ 1 đứa nhóc, nó cũng sẽ là Gấu Jung Junior, gia đình ta sẽ là Gấu ngủ đông hết. “ Sica k quan tâm mặt Fany đang đỏ như gấc trước lời nói của mình, cô hôn lên khắp khuôn mặt Fany...
“ Ưm Jessi à, hôm qua chúng ta vừa…” Fany cằn nhằn khi thấy Sica đang đi vượt quá mong đợi của cô. Dù tay Fany cũng đang vuốt ve eo của Sica.
“ Hôm qua khác, hôm nay khác. “ Sica cười gian tà, và lật Fany xuống dưới cô.
xl các rds, để lần sau nhé
Và đương nhiên ngày hôm đó, họ k đi nha sĩ đc. Vì có 1 người cứ có ý nghĩ hư hỏng trong đầu lằng nhằng k bước ra khỏi giường. Còn ng kia thì dù rất muốn con ng có ý nghĩ hư hỏng kia đi nha sĩ nhưng cũng đành chiều theo ý nghĩ hư hỏng cũa con ng đó.
Mình chiều cậu riết nên cậu hư quá Jessi ạ.
* End Flaskback *
“ Jessica, cậu có đang nghe tớ nói gì k vậy. “ Fany lay lay tay Sica.
“ Hả à, cậu nói gì. “ Sica thoáng chút giật mình.
“ Chúng ta đi dạo 1 chút đi. Tớ thích cái không khí này lắm. “ Fany kéo tay Sica đứng dậy rồi cùng cô ấy đi xung quanh...
Họ nắm tay nhau đi dạo 1 lúc thì trời bỗng dưng thay đỗi thời tiết. Các đám mây bắt đầu xuất hiện. Sica nhìn lên bầu trời và thầm lo lắng vì cơn mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào...
“ Fany à, chúng ta nên về thôi, sắp mưa đấy. “ Sica kéo tay Fany lại.
“ Chừng nào mưa chúng ta sẽ về mà Jessica. “ Fany chưng bộ mặt cún con cũa mình ra và Sica k còn cách nào khác là chiều theo ý của cô ấy.
Cuối cùng thì cơn mưa cũng kéo tới rất nhanh chóng, nhưng chỉ là 1 cơn mưa phùn nhẹ nhàng. Sica nắm lấy tay Fany toan kéo cô ấy vào xe thì hình như Fany đang giữ Sica lại.
“ Jessica à, mình muốn tắm mưa, mưa cũng nhẹ thôi mà. “ Fany e dè nhìn Sica thoáng chút xin xỏ.
“ K đc Fany à, cậu vừa ốm dậy, dầm mưa sẽ làm cậu ốm mất. “ Sica lắc đầu mạnh và kéo tay Fany đi. Nhưng từ trong ánh mắt Fany, Sica biết cô ấy đang mong muốn điều đó đến như thế nào. Sica hoàn toàn hiểu những suy nghĩ trong lòng cô gái đang đứng kế bên cô.
Sica thở dài bất lực trước ánh mắt buồn ấy.
“ Fine, nhưng chúng ta sẽ giữ ấm ngay khi về đến nhà. “ Sica dùng 2 bàn tay nhó bé cũa mình che cho Fany khi Fany đang xoay xoay mình trong cơn mưa phùn nhẹ nhàng.
Fany chỉ đứng trong mưa tầm 10p, vì Sica thì cứ chưng ra 1 bộ mặt hết sức khó chịu và cố gắng dùng 2 bàn tay nhõ bé cũa mình chặn những hạt mưa lại gần Fany của cô...
Khi trở về nhà, Sica tất tả chạy ngay vào nhà pha nước ấm cho Fany đi tắm, còn cô thì chỉ dùng khăn lau vội đi những giọt nước mưa còn vương trên ng mình...
Nhưng điều đó cũng k làm cho Fany tránh đc cơn cảm đến với cô. Do cơ thể Fany vẫn còn yếu sau khi điều trị, nên chỉ 1 vài giọt mưa đã dễ dàng làm cho cô ốm...Sica đang ngồi kế bên giường Fany và thầm trách mình đã k nghiêm khắc hơn với Fany...
“ Jessica, mình...mình k sao. “ Fany nói trong khi cơn sốt đang hành cô 1 cách nặng nề.
“ Mình đã nói là cậu đừng nói dối rồi mà. Nằm yên đi. “ Sica kéo chăn lên đắp kín ng cho Fany, cô khẽ dùng khăn ấm lau khắp khuôn mặt cho cô ấy, Sica cảm thấy nhói đau trong lòng mình...
“ Tớ nên chở cậu đi bệnh viện. “ Sica nói với Fany.
“ Mình k muốn Jessica à, mình đã ở đó 1 năm rồi, mình chỉ cảm sốt nhẹ thôi, cậu đừng lo lắng. “ Fany nắm lấy tay Sica khi nhận ra Sica đang khá hoảng loạn.
“ Tất cả là do mình, biết cậu yếu mình còn để cậu tắm mưa nữa. “ Sica xoa xoa 2 vầng thái dương của cô 1 cách mệt mõi.
“ K phải lỗi của cậu Jessica à, chỉ là do mình bướng bỉnh thôi. “ Fany xoa nhẹ tay Sica.
“ Cậu ngủ đi, sẽ đỡ mệt hơn. “ Sica xoa mắt cũa Fany nhẹ nhàng.
Fany nhắm mắt ngủ. Sica vẫn ngồi sát giường của Fany, phòng khi Fany cần gì đó hoặc về đêm Fany có thể có biến chứng gì đó. Sica dựa đầu mình vào thành giường, cô thiếp đi trên cánh tay của Fany cho tới sáng...
Chap 8 : Unexpected Meeting.
Sáng hôm sau, dù rằng Fany đã đỡ hơn rất nhiều nhờ vào sự chăm sóc của Sica, thì Sica vẫn 1 mực bắt Fany phải đi khám bác sĩ. Nhưng do hôm nay, Sica có 1 cuộc họp rất quan trọng với bên đối tác nên cô k thể bỏ đc dù rất muốn đưa Fany đi khám.
Fany k muốn đi đến bệnh viện, đơn giản là cô k thích sự tù túng mà bệnh viện mang tới. Cô ghét mùi thuốc sát trùng và mọi thứ liên quan đến máu me...Và hơn nữa cô ghét ở cái nơi mà 1 ng yêu thương nhất cuộc đời cô đã ra đi...Mẹ cô ấy...
Nhưng Fany thì k thể nào chịu nổi khi Sica cứ gọi điện thoại về cho cô và nhắc nhở cô như 1 đứa trẻ :
“ Fany, cậu đã đi bệnh viện chưa. “
“ Aisss Jessica à, tớ đã nói tớ ổn mà. “
“ K ổn iếc gì hết, cậu đi bệnh viện đi, hay để tớ bỏ buổi họp này về bốc cậu đi bệnh viện kiểm tra hả. “ Sica nhấn giọng trong điện thoại và làm cho nó trở nên nghiêm trọng hơn.
“ Errr Jessica à, tớ k phải là con nít, tớ có thể tự đi đc. “ Fany thở dài.
“ Chứng minh đi, tí nữa bác làm vườn tới, tớ sẽ gọi cho bác ấy xem cậu còn ở nhà không, và tối về nhớ đưa cho tớ tờ giấy khám của bác sĩ. Đừng nghĩ tới việc nói dối tớ.“
“ Tớ biết rồi. “ Fany cúp máy, Cô uể oải đi vào phòng mình thay đồ với cái suy nghĩ : “ Việc quái gì làm cậu ấy lo đến như thế chứ. “
Fany lái xe của mình tới 1 bệnh viện gần chỗ cô ở. Cô muốn đi bệnh viện ngày xưa cô nằm, nhưng nó khá là xa và có vẻ bất tiện với cô. Dù sao bệnh viện nào với cô cũng như nhau mà thôi...Fany đi lại quầy và lấy vé chờ khám...Hôm nay bệnh viện cũng không đông lắm, à mà cô quên mất hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần, hẳn là mọi ng đều đi làm...Chỉ có 1 vài bà mẹ dắt những đứa trẻ đi khám, có lẽ hôm nay là ngày các em ấy phải chích thì phải...
“ Cô thông cảm chờ thêm ít phút, bác sĩ đang bận với 1 cô bé. “ Y tá nhìn cô mỉm cười thân thiện.
“ Dạ k sao ạ. “ Cô cũng nở nụ cười thiên thần của mình đáp lại...
1 lúc sau.
“ Tới lượt cô rồi, xin lỗi vì đã để cô chờ lâu. “ vị Y tá vui vẻ dẫn Fany vào phòng khám.
Khi Fany đi theo cô y tá, cô thấy 1 cô nhóc bước ra ngoài với 1 cây kẹo trên tay và cười rất hạnh phúc, cô thầm nghĩ : “ Em ấy phải vào viện mà em ấy lại vui vẻ như thế. “ ...Trong lúc chờ y tá nghi sổ bệnh cho mình,Fany tình cờ nghe đc cô bé nói chuyện với mẹ em ấy.
“ Mẹ à, bác sĩ cho con kẹo này. “ Cô bé thích thú.
“ Con đã cảm ơn bác sĩ chưa. “ Mẹ cô bé mỉm cười chĩnh lại trang phục thẳng thớm cho cô bé ấy.
“ Dạ rồi, nhất định lớn lên, con sẽ lấy bác sĩ. “ Cô bé tươi cười trước suy nghĩ ngây thơ cũa mình.
“ Hãy học thật giõi và ngoan ngoãn nếu k bác sĩ sẽ k thích con đâu. “ Mẹ cô bé nhéo má cô bé rồi dẫn cô bé ra ngoài...
Fany thầm mỉm cười vì đoạn đối thoại đó. Chắc hẳn là vị bác sĩ chuẩn bị khám cho cô sẽ là 1 chàng bác sĩ khá điển trai và khéo dụ con nít khi mà cô bé ấy chết mê vị bác sĩ ấy đến như thế...
Fany đi vào phòng khám và nhận ra vị bác sĩ còn đang đứng trong tolet vệ sinh dụng cụ khám...
“ Xin lỗi, vì để cô phải.... “ Vị bác sĩ lúng túng khi nhìn thấy cô gái trước mặt mình. “ Tiff...Tiffany. “
“ Tae...Taeyeon... “ Fany há hốc mồm khi đứng trước mặt mình là Kim Taeyeon, Kim Taeyeon bằng xương bằng thịt, mối tình đầu tiên của cô.
Sau 1 vài giây thoáng ngại ngùng vì cuộc gặp mặt k báo trước giữa họ, Fany đang ngồi vào chiếc ghế bệnh nhân kế bên Taeyeon.
“ Cậu bị đau chỗ nào à. “ Taeyeon nhìn lên Fany.
“ Mình chỉ bị cảm nhẹ thôi. “ Fany trả lời mắt vẫn k rời khỏi Taeyeon.
Taeyeon đưa ống nghe lại và bắt đầu khám tổng quát cho Fany...Taeyeon k thể ngăn nỗi nhịp đập từ trái tim cô càng lúc càng mạnh...
“ Cậu về nước khi nào vậy. “ Fany ngập ngừng bắt chuyện khi Taeyeon đang viết đơn thuốc cho cô.
“ Mình về đc hơn 2 tuần rồi. “ Taeyeon chỉ cúi mặt xuống hí hoáy viết.
“ Vậy chắc hẳn ng tớ gặp lần đó là cậu rồi. “ Fany trầm ngâm.
“ Lần nào. “ lần này thì Taeyeon đã quay lên nhìn Fany, nhưng bắt gặp ánh mắt ấy của Fany, Taeyeon khẽ cúi đầu xuống lại.
“ Cách đây 2 tuần, tớ thấy cậu ở trạm đón xe taxi. “
“ À 2 tuần trước mình vẫn chưa mua xe. “ Taeyeon mỉm cười với Fany rồi lại cúi xuống tiếp tục kê đơn thuốc.
Không khí im lặng bao trùm quanh họ. Fany cảm thấy hơi ngại ngùng. Taeyeon thì ngột ngạt đến mức kì lạ, cô có cảm giác cô như bị líu lưỡi khi nhìn thấy Fany...Nhưng rốt cuộc cô cũng là ng phá vỡ không khí im lặng này.
“ Cậu, vẫn ổn sau tai nạn chứ. “ Taeyeon chìa đơn thuốc cho Fany.
“ À mình vẫn sống tốt, trừ việc mình quên Jessica ra thì có vẻ như mọi chuyện vẫn ổn. Cậu biết Jessica chứ. “ Fany tươi cười trước hành động bắt chuyện cũa Taeyeon.
“ Sao lại k biết tới cậu ta đc. “ Taeyeon nhoẻn miệng cười.
“ Taeyeon này...tớ...ừm...đang phân vân k biết, cậu có thời gian tí nữa cùng tớ đi uống cafe có đc không. “ Fany nói nhỏ và dùng hai tay chà sát vào nhau trông khá căng thẳng.
Taeyeon nhìn Fany. Đã lâu lắm rồi Taeyeon k được nhìn khuôn mặt ấy, bất giác Taeyeon k kiềm đc lòng mình, cô khẽ đưa tay lên vuốt lấy đôi gò má đầy thân thương đó.
Fany thoáng bất ngờ khi Taeyeon làm như vậy nhưng cô cũng k phản ứng gì nhiều. Taeyeon lấy lại bình tĩnh và rụt tay mình trở lại trước khi không khí trỡ nên ngại ngùng hơn.
“ Ừm, tớ có thời gian, nhưng tớ phải xong việc ở đây đã. “ Taeyeon ngập ngừng.
“ Mình có thể phụ cậu. Mình rất biết cách chơi với con nít đấy.“ Fany eye smile.
Taeyeon thoáng nở 1 nụ cười hạnh phúc, đã lâu lắm rồi cô k đc thấy nụ cười tuyệt vời ấy của Fany. Và bây giờ k hiểu sao nó lại đang trở về bên cạnh Taeyeon như những ngày tháng đầu 2 ng bên nhau.
Ngày làm việc hôm đó đối với Taeyeon là ngày làm việc hào hứng nhất từ trước tới giờ. Fany thật sự rất dễ thương và đáng yêu khi chịu khó ngồi nghịch cùng những đứa trẻ và trông chúng hay dụ dỗ chúng trong khi Taeyeon phải chích cho những đứa trẻ ấy…Lâu lâu Taeyeon lại nhìn Fany và mỉm cười 1 cách trìu mến, cô k thể nhận ra rằng đã bao lâu rồi cô mới có lại nụ cười này…
Sau khi hoàn thành xong công việc ở bệnh viện của Taeyeon. Họ quyết định đi tới 1 tiệm café gần đó để tiện cho cả 2 bên. Fany muốn Taeyeon đi chung xe của cô, Taeyeon hơi tò mò vì tiệm café chỉ cách họ rất gần nhưng Fany lại muốn đi xe, nhưng cô cũng k thắc mắc gì mà leo lên xe của Fany…
* Quán café *
“ Cậu uống gì Fany. “ Taeyeon lật lật cuốn menu cho Fany.
“ Tớ muốn caramel coffee. “ Fany tươi cười nhìn Taeyeon.
“ Cho em 1 caramel coffee nhưng ít coffee thôi ạ và 1 sữa. “ Taeyeon nói với ng phục vụ rồi nói thêm với Fany : “ Cậu đang ốm, uống ít café thôi. “
Fany khẽ cúi nhẹ đầu xuống mỉm cười 1 cách bí ẩn. Taeyeon nhìn thấy điều đó.
“ Sao cậu lại cười như thế. “
“ Vì cậu vẫn y như lúc trước, thậm chí còn hơn lúc trước vì cậu đã là 1 bác sĩ. “
“ Tớ quan tâm đến sức khỏe thôi, okey. “ Taeyeon khự nự.
“ À Fany này, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, k có cậu tớ cũng k thể dỗ dành nhiều đứa bé đến thế. “
“ Ồ k có gì, cậu biết là mình thích trẻ con mà. “ Fany rạng rỡ hơn. “ Hơn nữa chúng thật sự rất đáng yêu. “
“ Nhưng trẻ con k thích cậu. “ Taeyeon bật cười khi nhớ lại ngày xưa Fany đã lúng túng như thế nào khi tiếp xúc với cháu Taeyeon.
“ Yah, chúng thích tớ. “ Fany ngân cổ cãi lại dù cô biết thật sự mà nói thì Fany cũng k dám chắc điều đó lắm.
Taeyeon thích cái cảm giác và không khí lúc này. Nó thật sự ấm cúng và tràn đầy tiếng cười khi cô và Fany cùng nhắc lại 1 số việc vui vẻ xảy ra trong quá khứ. Thời gian khiến họ ngại ngùng ban đầu nhưng rồi dần dà cảm giác của cả 2 đã nhanh chóng trở lại…
“ Cậu ta lấy vợ rồi, và vợ cậu ta dữ lắm chứ k vừa đâu… “ Taeyeon vẫn đang huyên thuyên về 1 cậu bạn học chung trường Taeyeon và Fany ngày xưa…
Fany mỉm cười ngắm nhìn Taeyeon đang huyên thuyên về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian 1 năm cô hôn mê, chốc chốc Fany mỉm cười phụ họa và tròn mắt vì những thay đổi ấy. Taeyeon nói chán chê và cô nhận ra rằng chỉ ở bên Fany cô mới là 1 Kim Taeyeon cởi mở và tràn đầy nhiệt huyết…
“ Ừm Taeyeon này, tại sao…tớ k biết mình có nên nói ra k nữa. “ Fany hơi lúng túng.
“ Đừng ngại, cậu cứ nói đi. “ Taeyeon khích lệ cô bạn mình.
“ Tại sao chúng ta chia tay vậy. “ Fany nói dí tay mình xuống bàn.
Taeyeon im lặng nhìn cô bạn của mình bối rối. Lòng cô nhói lên đôi chút khi nghĩ tới chuyện đó.
“ Cậu nghĩ vì sao. “
“ Ơ, Mình…Jessica nói rằng, mình đã bỏ cậu vì 1 ai đó. “ Fany nói giọng hơi có phần ngại ngùng.
“ Cậu ta nói vậy sao. Thật là…nhưng dẫu sao cậu ta nói cũng đúng 1 phần. “ Taeyeon nhún vai.
“ K thể nào đâu. “ Fany khua tay. “ Mình, mình rất thích cậu, cậu biết đấy. Và mình chẳng nhớ ra ng nào làm mình như vậy. “ Fany thở dài.
“ Đương nhiên cậu k nhớ rồi vì ng đó là Jessica mà. “ Taeyeon thầm nghĩ nhưng cô k nói ra…
“ Quên nó đi, cậu chia tay mình vì mình đã k quan tâm đến cậu, tất cả là do lỗi của mình. “ Taeyeon trấn an cô bạn đang lúng túng của mình.
“ Vậy sao…Nhưng mình nhớ, cậu rất quan tâm tới mình. “ Fany gãi đầu mình và cảm thấy thật tồi tệ khi không nhớ chuyện gì xảy ra.
“ Thôi nào Fany, chuyện qua rồi và như cậu biết đấy, chúng ta đang sống rất tốt. “ Taeyeon dơ tay mình sang bên phía bàn và nắm lấy tay Fany.
“ Nhưng Taeyeon à…” Fany toan nói nhưng cô đã bị bàn tay của Taeyeon đưa lên dơ dấu hiệu đừng nói nữa với Fany.
“ Cứ để những cảm xúc này từ từ trở lại Fany à, mình k gấp đâu. “ Nói rồi Taeyeon di chuyển qua ngồi cùng phía với Fany và để cho đầu cô ấy dựa vào vai mình.
Fany im lặng nhắm mắt. Cô cảm thấy 1 hơi ấm từ phía con ng nhỏ bé đang ngồi bên cạnh mình. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy 1 cái gì đó lạnh giá từ bên trong bàn tay cô khi nó đang nắm lấy tay Taeyeon.Gặp lại Taeyeon mối tình đầu tiên của cô làm cho trái tim cô đang âm ỉ bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt. Nhưng chẳng hiểu sao và cũng chẳng hiểu lý do gì mà cô bỗng dưng dâng lên 1 cảm giác lạ lẫm. Lạ lẫm đến kì lạ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro