First - part 1
Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, ta sẽ không thể mạnh mẽ.
* * *
Kí túc xá Đại học HUH.
Trở về từ sau khi chứng kiến cái chết của Hyorin, Soyu vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng Hyorin có thật đã chết rồi không ?
Một ngày,
Hai ngày,
Ba ngày,
Bốn ngày ...
Ba ngày trôi qua, vẫn không một ai nhớ đến Hyorin, giống như đã hoàn toàn bốc hơi mất ... Trong phòng mọi người đều vì sợ hãi mà đi ngủ từ sớm. Không khí trong phòng vẫn vô cùng u ám.
Nửa đêm, Soyu cảm thấy nhớ Hyorin vô cùng. Cô muốn ra ngoài hóng gió cho lòng bớt trống trải. Nhưng vừa định đẩy cửa ban công ra ngoài Soyu chợt khựng lại ...
- Cuốn sổ sinh tử đã bị thất lạc ! Đó có thể là nguyên nhân !
- Hyorin có đang ở dưới Địa ngục ? Nếu không phải là Địa ngục thì là ở đâu chứ ?
Nghe đến đây Soyu mất hết bình tĩnh, cô đẩy mạnh cửa bước ra như người mất hồn.
- Hyorin ... ĐANG Ở ĐÂU ??? - Soyu túm lấy cổ áo của Jiyoon giận dữ.
- Unnie ... nghe thấy tất cả rồi ư ? - Krystal hốt hoảng.
- Nghe thấy thì sao ? Tại sao các người phải lén lút giữa đêm khuya như vậy ? Hyorin chưa chết có phải không ? Trả lời điiiiii !!!!!!!!!!!
- Đã chết ! - Jiyoon đáp cụt lủn, nét mặt không chút cảm xúc nào.
- Tôi không tin ! ... Địa ngục ! Hãy cho tôi đến đó ... Trừ khi nhìn thấy Hyorin ở đó ... Nếu không ... Tôi sẽ không bao giờ tin !!!!!
Soyu bất giác run bắn lên khi nhìn mặt Jiyoon, hai tay cô run rẩy từ từ buông ra khỏi cổ Jiyoon. Nét mặt của Jiyoon không có vẻ gì là đang nói dối cả.
- Không thể được !
- Tại sao ? Tại sao lại không thể ? - Soyu hoang mang nắm lấy hai vai của Jiyoon.
- Người bình thường nếu chưa chết thì không thể xuống Địa ngục. Thêm nữa ngay cả em muốn đến đó cũng phải nhờ có một vị sứ giả đến từ Âm giới. Đó cũng chính là người mà em và Jiyoon unnie đang tìm. - Krystal bình tĩnh nói.
- Vậy người đó ... đang ở đâu ?
- Em chỉ cảm nhận được người đó đang ở đâu đây xung quanh nơi này. Người mang họ Kwon !
- Sohyun ư ? - Soyu bất ngờ hỏi.
- Không ! Một người khác có thần lực rất lớn !
--------------------------------
Ngày hôm sau, Krystal vẫn đi học như bình thường. Đó là ngày thứ 5 kể từ khi Hyorin biến mất. Cảm giác của cô về vị sứ giả thứ ba càng lúc càng lớn dần. Rõ ràng đang ở rất gần, nhưng dường như lại ở rất xa ...
- Jung Soojung !!!
Krystal giật mình vì tiếng gọi lớn của ai đó từ dưới vọng lên. Có người biết tên tiếng Hàn của cô sao ? Trong người cô tự nhiên có một cảm giác kì lạ. Tim đập mạnh hơn. Krystal quay đầu nhìn xuống sân trường nhưng không thấy bất kì ai đang gọi mình cả.
- Mình nghe nhầm sao ? - Krystal lắc đầu bước đi.
- Jung Soojung !!!
Vẫn tiếng gọi đó, một người lạ đặt tay lên vai Krystal từ đằng sau. Một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng cô. Lạnh lẽo mà thân thuộc.....
--------------------------------
Theo quan điểm Phật giáo, Âm phủ hay Địa ngục là một nơi tối tăm dành cho những linh hồn sau khi chết phải chịu sự phán xét của Diêm Vương. Người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều cho nên nhắc tới Địa ngục, bất cứ ai cũng nghĩ đến một nơi đầy khổ ải và không ai muốn mình sẽ bị chịu những khổ hình ở đây. Có nhiều quan điểm về Địa ngục, người ta cho rằng nơi đây có 9 tầng ngục chính và 16 ngục phụ, trong đó ngục A-tì là khủng khiếp nhất và linh hồn nặng nghiệp ác nhất sẽ bị đày xuống đây, mãi mãi không được siêu thoát.
Ở lớp học của mình, Sohyun bất ngờ nhìn thấy một vóc dáng quen thuộc.
- Sohyun ah ? / Sulli ah ? - Cả hai đồng thanh lên tiếng.
- Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp với nhau ! - Sohyun thốt lên đầy ngạc nhiên.
- À mình và Krystal mới xin vào cùng lớp với cậu, chúng ta ở cùng phòng nên học cùng lớp thì tốt hơn ! - Sulli mỉm cười.
- Ồ vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé !
Sohyun vui vẻ bắt tay Sulli. Nhưng một cảm giác kì lạ tự nhiên sượt qua tay cô như một luồng điện mạnh làm cô giật nảy lên, cô lập tức rụt tay lại.
- Sao vậy ? - Sulli ngạc nhiên hỏi.
Sohyun bất giác nhìn vào tay mình, cảm giác vẫn còn tê tê. Có phải vì chạm vào Sulli ? Tại sao lại có cảm giác đó ? Sohyun do dự nhìn Sulli rồi lên tiếng đáp lại.
- Không ... Không sao cả !
- Vậy sao tự nhiên lại rụt tay lại thế ? - Sulli nhăn nhó hỏi.
- Cái đó ... Ah mà Krystal đâu ? Không phải chúng ta học cùng lớp sao ? - Sohyun lúng túng.
- Sẽ vào nhanh thôi ! - Sulli cười.
- Ukm ...
Sohyun không nói gì nữa, cô mở sách ra và cố gắng chú tâm vào bài học của mình. Nhưng trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra suốt mấy ngày nay. Dường như không chỉ có Gayoon mà chính cô cũng cảm nhận được điều gì đó ... Những người nắm giữ bí mật, cảm giác của họ thế nào ?
Giờ học bắt đầu, ở một nơi khác trong trường ...
- Long time no see !
- Thì ra là unnie ! :) Chuyện đó thế nào rồi ?
- Đã tìm thấy ! :) Còn em ?
--------------------------------
TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro