Chap 4: Rum pum pum pum
Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó.
* * *
Trời đang nắng bỗng lâm thâm mưa, Yuri sửng sốt như chợt nhớ ra một điều gì đó. Lúc này năm người bọn họ đã về đến Đại học HUH. Tuy nhiên chỉ có Hyeonmu là người duy nhất nhận thấy được luồng oán khí âm u kì lạ của nơi này. Nó phát ra từ phòng Hiệu trưởng. Dường như ngôi trường này còn nhiều điều bí ẩn cần làm sáng tỏ.
- Đó là fox rain ? - Krystal bất ngờ quay sang hỏi Jessica.
- Có thể ... - Jessica hơi giật mình đáp nhưng rồi cô bắt đầu cảm thấy lo lắng - Nếu vậy thì ... những kẻ đó đang ở đây ! Sohyun __ Cô bé đó đang gặp nguy hiểm !
- Chuyện gì vậy ? Sohyun thì có liên quan gì đến chúng ? - Jiyoon hơi kích động hỏi.
- Sohyun ... ? Kwon Sohyun ? - Yuri bất giác hỏi, vẻ mặt trở nên thất thần hơn bao giờ hết.
- Chính là cô bé đó ! - Hyeonmu đáp - Người em gái thất lạc của cháu ...
- Khoan đã tiên nhân ! - Jiyoon bất ngờ ngắt lời Hyeonmu - Em gái của Yuri sao ? Nói vậy, tại sao . . . Vậy nghĩa là . . .
Jiyoon lại bất giác quay sang nhìn Krystal. Vậy nghĩa là Sohyun cũng giống như Krystal ? Nhưng tại sao ở bên cạnh cô bao nhiêu lâu như vậy mà cô không hề cảm nhận được gì ? Không phải năm người bọn họ có thể kết nối với nhau bằng thần giao cách cảm sao ?
- Không phải như cháu nghĩ đâu !
--------------------------------
Hoàng Thành vào thời điểm trước khi xảy ra thiên kiếp. Lúc này ở một nơi cách đó chừng trăm dặm có hai đứa trẻ đang cùng nhau chơi đùa, đó chính là Gin vương và Miyoung.
- Ginnie ! Xem kìa, bình minh thật đẹp. Giá mà chúng ta có thể từ bỏ cuộc sống quyền quý và sống như những người bình thương để ngày nào cũng có thể cùng nhau ngắm cảnh bình minh, cùng nhau chơi đùa như thế này mà không phải lo nghĩ gì nữa nhỉ !
- Nếu được lựa chọn ta muốn mình sinh ra trong một gia đình bình thường chứ không phải trong dòng dõi hoàng gia. Cuộc sống trong cung thật tẻ nhạt. Ta chỉ muốn ngày nào cũng được chơi đùa cùng Miyoungie, được sống cuộc sống của một người bình thường mà thôi. Đáng tiếc với ta đó lại điều khó có thể thực hiện. Ta là con vua, ta phải kế nghiệp cha mình. Một khi trở thành hoàng đế thì ta sẽ không còn có thể tự do tự tại như trước nữa, sẽ không còn những ngày cùng Miyoungie ngắm bình minh, cùng nô đùa ở nơi đây nữa . . . Lúc đó ta làm gì cũng phải nghĩ đến an nguy trăm họ, nghĩ đến bách tính ... - Nói rồi, Gin vương chợt thở dài - Haizzz, muốn làm một người bình thường thật là khó quá đi !!! . . .
- Ginnie đừng nghĩ ngợi nhiều như thế. Chỉ cần biết hiện tại chúng ta luôn ở bên nhau đồng cam cộng khổ, có những ngày tháng vui vẻ bên nhau là được rồi. Chuyện tương lai hãy cứ để đó, đừng nghĩ ngợi nhiều chỉ khiến buồn thêm mà thôi. Con người ta không thể chọn nơi mình sẽ sinh ra được, chúng ta phải biết chấp nhận nó. Giống như Miyoungie vậy, luôn tìm niềm vui trong cuộc sống !
- Giá mà ta có thể làm được như thế thì tốt biết bao. Thôi, đừng nghĩ về nó nữa. Chỉ cần biết chúng ta luôn được ở bên nhau là tốt rồi.Tương lai thế nào cũng mặc, chỉ cần chúng ta được ở bên nhau mà thôi. Miyoungie ta hứa sau này sẽ đón muội vào cung hưởng cuộc sống xa hoa phú quý, muội có bằng lòng không ?
- Muội sẽ chờ, sẽ chờ đến ngày đó ! - Miyoung mỉm cười, nụ cười thiên thần thật đẹp biết mấy.
Hai người lặng đi hòa mình vào không gian tĩnh lặng xung quanh, ngắm nhìn cảnh bình mình thật đẹp. Nhưng họ đâu biết được điều gì đang đợi họ phía trước _ một tương lai đầy biến cố.
Khắp nơi ngập tràn tiếng chim hót. Phút chốc lại có từng đàn bướm chao lượn cứ như ở chốn tiên cảnh vậy. Hòa vào bức tranh đó là đôi bạn đang ngồi bên nhau âu yếm. Đó có lẽ cũng là lần cuối cùng họ có được cuộc sống của một người bình thường. Một loạt biến cố không ngờ tới đang đợi họ ở phía trước. Sự yên bình khởi đầu cho một loạt biến cố sau này, những biến cố thay đổi cuộc đời của cả hai người mà họ sẽ không bao giờ ngờ đến . . .
Đã mười năm trôi qua kể từ ngày Gin vương hứa với Miyoung rằng sẽ đưa cô vào cung. Lúc này Gin vương đã lên ngôi Thiên Tử còn Miyoung cũng đã trở thành một thiếu nữ. Cái ngày mà cô mong đợi cuối cùng cũng đến. Nhưng cô đâu có ngờ được cái ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất ấy lại là ngày cô bị Gumiho nhập thân trở thành con rối trong tay nó gây ra đại họa cho nhân gian này.
- Miyoung ah, vào cung con phải cẩn thận giữ mình đấy ! Cuộc sống trong cung nguy hiểm rình rập cẩn thận vẫn hơn con ah.
Hwang phu nhân vừa nói vừa khóc, bà không đành lòng nhìn cô con gái yêu quý của mình đi xa. Nhưng lệnh vua sao có thể trái, bà quay về phòng không muốn Miyoung vì bà mà phải bận tâm. Chỉ thấy lúc này ở ngoài đã có mấy chục chiếc xe ngựa đợi sẵn chỉ chờ cha con Miyoung mà thôi.
- Muội muội, đi đường bảo trọng ! Thỉnh thoảng nếu có thể thì muội về thăm nhà nhé !
Người đó chính là Hwang Dong Young anh trai của Miyoung. Chẳng biết mất bao lâu đoàn người đã đi được nửa đường. Lúc này đêm đã buông xuống, chẳng còn cách nào khác họ phải nghỉ chân tại đây thôi. Cả người và ngựa đều đã thấm mệt rồi, Dong Young gọi mấy binh sĩ gác đêm ở đó lại.
- Còn không mau dọn đường đón tiếp quý nhân !
- Bẩm, nghe đồn ở đây có yêu quái, bất cứ ai cũng không dám ở lại đây vào ban đêm dù cho có bị lỡ đường đi chăng nữa. Gần đây có một đại trại của chúng tôi có thể thu xếp cho quý nhân và đại nhân ở lại đó.
"Ở đây có yêu quái mà tại sao vẫn tấp nập người qua lại như vậy chứ ? Ta phải kiểm chứng lời nói của binh sĩ này mới được". Dong Younh thầm nghĩ như vậy.
- Đây là quý nhân của Thiên Tử, yêu quái nào dám to gan quấy nhiễu chứ ? Hơn nữa có một căn nhà ở gần đây mà chúng ta lại phải ngủ trong doanh trại sao ?
Nghe Dong Young nói vậy, binh sĩ chẳng thế nói được gì nữa. Cung kính không bằng tuân mệnh. Chạy vào dọn dẹp thắp nén nhang để xua tan yêu khí. Đêm hôm đó, khi những thứ nữ và mọi người đã ngủ hết chỉ còn lại một mình Dong Young là vẫn còn thức mà thôi. Trên bàn là một Thần khí có tên dùng để trừ ma. Trống canh một vang lên, vẫn chẳng có gì khác lạ. Dong Young vẫn tiếp tục ngồi đó đọc binh thư.
Mọi việc tưởng chừng rất bình thường nhưng chẳng ai biết được, một luồng yêu khí đang hướng thẳng đến phòng của Miyoung. Đó chính là Gumiho trong truyền thuyết _ Hồ cung chủ thời đó. Trống canh hai vang lên, Dong Young lúc này tâm trạng bồn chồn không yên mới liền đi kiểm tra khắp các phòng. Nghe tiếng bước chân của Dong Young lúc này, đám thứ nữ không còn dám rầm rì bàn tán chuyện trên trời dưới biển nữa mà im lặng chìm vào giấc ngủ. Dong Young cũng lặng lẽ quay về phòng của mình vì không thấy có gì khác lạ cả.
Trốn canh ba vang lên, lúc này Dong Young vẫn đang đọc binh thư chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh ngắt thoáng qua. Đèn nến trong phòng tắt phụp, chỉ thấy một loạt tiếng la hét sợ hãi của binh sĩ và đám thứ nữ mà thôi.
- Yêu quái, có yêu quái !!!
Ai nấy mặt mày trắng xanh, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt họ lộ vẻ sợ hãi.
Lúc này trong phòng của Miyoung bỗng xuất hiện một con cáo lông đỏ như máu, có chín cái đuôi đang nhìn chằm chằm vào cô. Nó chính là Gumiho _ con cáo theo hầu Mazu trong truyền thuyết trốn xuống nhân gian để tác quái. Trong chốc lát, Miyoung bỗng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, mất hết ý thức. Cô muốn hét lên nhưng lại chẳng thế mở miệng nói được câu nào. Cô đã trúng phải yêu thuật của con cáo thành tinh này rồi.
Chỉ biết lúc này Miyoung mặt tái nhợt, sắc mặt từ tím tái chuyển sang trắng nhợt. Đôi mắt vô hồn nhìn về một phía, toàn thân co giật liên hồi _ Cô đã mất đi ý thức nhưng vẫn có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra với mình. Bây giờ chỉ hận một điều là cô không thể làm được gì để tự cứu mình mà thôi. Vốn là Tiên Tử chuyển thế cô hoàn toàn có thể dùng thần năng của mình để ngăn chặn sự xâm nhập của Gumiho vào ý thức của cô. Nhưng do quá bất ngờ nên cô đã không kịp phòng bị. Chỉ một phút sơ xảy cô đã hoàn toàn bị con hồ ly này không chế.
Một luồng ma lực màu đỏ bao trùm căn phòng, cùng lúc đó thân thể cô cũng phát sinh dị biến. Miyoung cảm thấy như có hàng ngàn, hàng vạn con dòi nhầy nhụa đang bò trong người cô vậy. Cùng với lúc đó lại thấy có một sức mạnh nào đó đang len lỏi vào thần trí của cô, khống chế toàn bộ ý thức của Miyoung. Nếu có ai ở trong căn phòng vào lúc này ngoài hai người bọn họ ra chắc sẽ không khỏi kinh hãi vì cảnh tượng kinh dị này. Thân thể của Miyoung co giật liên hồi, toàn thân xoắn vặn đủ đường. Lúc thì như bị kéo căng thật lực, lúc thì lại như bị ép đến không thể nào có thể ép hơn được nữa.
Cứ như vậy, Gumiho dần dần chiếm lấy thể xác của cô gái tội nghiệp này. Miyoung chợt thấy xương cốt trong người mình như đang bị ai đó bẻ gãy vụn vậy, từng tiếng răng rắc vang lên từng hồi. Chỉ thấy chín cái đuôi màu đỏ như máu của Gumiho đang quấn chặt lấy cô, xiết chặt dần chặt dần. Cô ngất lịm đi không còn hay biết gì nữa.
Gumiho đã khống chế hoàn toàn thần thức của cô rồi. Yêu thuật mà ả vừa thi triển chính là cái mà người ta gọi là thoát thai hoán cốt, nhiếp hồn yêu thuật. Yêu quái khi nhập vào thân xác người thường ngoài việc không chế ý thức của họ thì còn phải thay đổi thân xác của chủ thể mà nó kí thác vào đó cho phù hợp với nguyên năng bản mệnh của mình nếu không sẽ xảy ra phản ứng bài xích không chỉ tổn hại đến người mà nó kí thác mà còn tổn hại đến nguyên năng của chính yêu quái đó nữa.
Thân thể Miyoung từ từ nứt ra rồi tan biến thành một làn khói mỏng manh không để lại vết tích gì như cô chưa hề tồn tại trên đời này vậy. Chỉ thấy từ chỗ thân xác cô vừa tan biến xuất hiện một Hwang Miyoung khác xinh đẹp muôn phần. Nhưng không còn toát ra luồng nguyên năng thần thánh nữa mà thay vào đó là một luồng ma năng khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy. Cùng lúc đó một bóng hình mờ ảo từ nơi thân xác kia vừa xuất hiện dần hiện ra. Lúc này một luồng sáng màu xanh nhạt chợt xuất hiện một chiếc trâm ngọc chẳng biết từ đâu bay đến hút lấy linh hồn của Miyoung và phong ấn linh hồn cô vào trong đó. Chiếc trâm ấy thực ra chính một thần khí.
Gumiho chẳng nói chẳng rằng, tay bắt quyết một luồng sáng màu đỏ máu phóng về phía chiếc trâm ngọc nhanh chóng phong ấn sức mạnh của nó lại.
Luồng khí từ từ chuyển thành máu xám xịt, cũng vì thế mà linh hồn Miyoung sẽ vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại được nữa trừ khi có người phá giải Phong hồn cấm chế trên chiếc trâm đó thì cô mới được giải thoát mà thôi. Đáng buồn cho cô gái tội nghiệp từ nay sẽ trở thành con rối trong tay Gumiho.
- Miyoung ah ! không sao chứ ? Mọi người nói có yêu quái xuất hiện muội vẫn ổn chứ ?
- Không sao, chẳng là nghe thấy tiếng la thất thanh của mọi người nên muội chợt tỉnh giấc mà thôi.
- Thế thì ta yên tâm rồi, ngủ sớm đi ngày mai còn phải vào triều nữa !
Dong Young đâu có hay, người vừa nói chuyện lúc nãy không phải là muội muội của anh _ Hwang Miyoung nữa mà là Gumiho giả giọng em gái anh để anh khỏi sinh nghi mà thôi.
Mọi biến cố sau này cũng xuất phát từ đây, số phận của Gin vương và Miyoung bước sang một ngã rẽ mới. Một số phận đầy bi thảm . . .
-----------------------------
Ngoại cảm là một khả năng đặc biệt của con người. Người có khả năng ngoại cảm không sử dụng những giác quan bình thường, là khả năng cảm nhận bằng giác quan thứ sáu rõ ràng và liên tục hơn những người thường như khả năng nói chuyện với người chết, khả năng theo dõi con người, tiên đoán tương lai, biết được quá khứ của một thực thể nào đó.
Khác với Krystal, Sohyun tuy là em gái ruột của Yuri nhưng lại không nhận được nguyên năng thần thánh. Bởi trong quá khứ, vì nhận ra được trọng trách quá lớn của mình, Kwon Ha Dae đã quyết định một mình đứng vào vị trí đó. Tuy Sohyun không có được sức mạnh như Yuri, nhưng cô lại có được khả năng thấu thị, có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, những thứ ngoài tầm mắt. Đó là năng lực đặc biệt mà Sohyun là người duy nhất có được !
- Cái chết của Hyorin vô tình đã hóa giải phong ấn cấm chế mà Gin vương để lại trên người dòng họ Kim và cũng khôi phục lại thần lực của chúng ta. Tuy nhiên vẫn không phải là khôi phục hoàn toàn. Muốn khôi phục hoàn toàn sức mạnh khi xưa thì chúng ta cần phải có thời gian ! - Hyeonmu giải thích.
- Vậy là Sohyun có thể đã tìm thấy thứ đó ? - Vẻ mặt Krystal chợt biến sắc.
- Ta nghĩ là chưa đâu ! Năng lực của cô bé chỉ mới được khôi phục. Điều đáng lo là ... ở đây có rất nhiều hồ ly ! Một kẻ nào đó đã lén phá vỡ phong ấn, ta e là cả Gumiho và kẻ hậu nhân của Gin vương cũng đang ở gần đây ! ...
- Gumiho . . . ?
Đầu Yuri lại bắt đầu đau nhức đến phát điên. Những hình ảnh, lời nói trong quá khứ như một cuộn băng lỗi xẹt qua xẹt lại trong đầu cô. Nơi khoé mắt nước mắt tuôn rơi . . .
"Vì ta sinh ra đã là kẻ xấu . . . Đó là điều không thể thay đổi được . . . Ta sẽ không bao giờ từ bỏ ... !".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro