Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] LoDo

Au :Hurricane_venus995 @ t-aravn.net

Chap 1

 Mọi người đọc và góp ý giùm em với.

Chiếc crossover vừa lăn bánh sau khi đã dừng lại dưới chân đồi khoảng 5 phút. Ngay phía sau,một ôtô khác vượt lên với tốc độ kinh hồn, rồi đột ngột bẻ tay lái cố ý ép sát chiếc crossover kia vào thanh chắn trên đường,tiếng ma sát ngày một to và trở nên nguy hiểm hơn.Cho đến khi chiếc xe đó mất lái và tông thẳng vào một cái cây lớn.Chiếc xe nát bét phần mui trước,cả 2 người trong đó đều ngất đi,khói bắt đầu bốc lên nghi ngút.

_

Anh Park,thứ anh cần đây

_1 tên thò vào lấy thứ gì đó ra.

_

Đc rồi,đi thôi!

_người đàn ông xăm xoi thứ cầm trên tay.Nét mặt mờ đi sau làng khói thuốc.

Khoảng vài phút khi chiếc xe kia vụt đi ko lâu,tiếng khóc của đứa trẻ òa lên vì bị ngộp khói,người đàn ông đi xe máy tiếng lại bế nó ra khỏi chiếc ôtô đang bắt đầu bén lửa kia,rồi chạy nhanh đi.<ầm>một tiếng nổ long trời,người đàn ông nọ bị hất văng vào lùm cây, kể từ đó ko ai còn biết đến chiếc xe crossover này nữa.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

18 năm sau…..

Người đàn ông trung niên sửng sốt:

_

Cháu nói sao, Bin Mi ? cháu muốn về nước ư ?

_

Vâng,đã nghĩ đông rồi chú ko cảng cháu đc đâu.Chú đã hứa nghĩ đông sẽ cho cháu về Hàn,chú đừng nuốc lời nữa

_đứa con gái chau mày,mắt vẫn ko rời ly rượu trên tay,nó nhẹ nhàng tựa vào cửa hớp 1 ngụm rượu nhấp nháp.

_

ở đây chẳng phải tốt hơn sao,cháu về nước làm gì ?

_người chú nhìn nó với vẻ mặt ngơ ngác thường ngày.

Đứa con gái lặng đi 1 hồi lâu,nó ngồi phịch xuống ghế bắt chéo chân nhìn ra khoảng trống trước cửa.Nó hoàng toàn vô thức với cái quá khứ mỏng manh trong đầu nó,thời gian cứ dần trôi nhanh qua trước mắt làm cô đọng lại trong lòng nó 1 thứ gì đó thật khó chịu.Cảm thấy tất cả vụt đi quá nhanh còn nó thì ngày càng bấc lực.Cố kiềm nén 1 cảm xúc gì đó muốn vực dậy,nó thốt lên 3 từ nghẹn đắng cổ họng:

_

Tìm em cháu

_

Việc đó chú lo rồi còn gì,cháu cứ ngồi đây chờ kết quả đi !

 _người chú vẫn ko nhận ra nét mặt dần biến sắc của nó,có lẻ nó quá giỏi về khoảng này.Nó nuốc thứ khó trôi kia xuống,mắt nó sắc lên đầy căm phẩn:

_

Chờ,chờ.Đã 12 năm rồi đấy chú.Có thật sự là chú đã cử người đi tìm em cháu ko?

_Nó đã quá ngán ngẩn ,không gian trong phòng lúc này như tối xầm lại 1 màu đen quệnh,mọi thứ nó nghe đc cứ ù ù đến khó chịu,nó tức giận với tất cả âm thanh muốn vọng về phía nó.

_

Chậm trễ chỉ ngoài ý muốn thôi.

_

Lúc nào chú cũng nói thế,chú nên nhớ rằng chú chính là người để em cháu ở lại nước.Chỉ vì nó bị thương mà chú ko dám đem nó theo.

_

Này,cháu nói phải biết nghĩ chứ.Chú ko đưa cháu về thì giờ cháu còn ngồi ở đây mà quát tháo ko.Ngay cả chú còn chưa tìm ra thì 1 đứa con gái bình thường như cháu tìm nó như thế nào?

_

Cháu tìm theo cách của cháu.Dĩ nhiên là cháu sẽ tìm nó dễ dàng hơn chú rồi,từ lúc sinh ra đã như vậy

_Nó nhếch miệng nở 1 nụ cười rồi đặt nhẹ ly rượu lên bàn,đoạn bước ra cửa.

_

Nhưng chú vẫn ko đồng ý.

_

2 giờ nữa cháu bay,đã đặt vé rồi.Mười tên vệ sĩ của chú cũng ko ngăn cháu đc đâu.

_

Biết cháu lì lợm thế này chú đã ko cho cháu học võ làm gì.

_

18 năm nay chú ko hề cho cháu về Hàn,tại sao vậy ?

_

Chỉ vì ko muốn gợi tới chuyện buồn thôi,chú cũng ko biết họ hàng của cháu,vả lại chú đâu thể về nước đc mà đưa cháu theo.

_

Cháu lớn rồi ko cần chú phải đưa ,giờ chú cứ ở đây mà trốn đi.

_

Chú…..Sẽ nhớ cháu lắm.

_

Còn Lee nữa mà,chú nói chuyện với nó có lẻ sẽ thấy dễ chịu hơn là nói với cháu đấy.

_

Ko phải thế…

_

Thôi cháu đi chuẩn bị đây

_đứa con gái vẩy tay khi đã quay lưn lại.

_

Kim Bin Mi!

_

Cái họ đó ko phải của cháu,chú đừng gọi nữa!

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

Tại một nơi khác,nơi đó ko có lầu ốc nguy nga,ko có đường trải nhựa,ko có xe.Chỉ có những ngôi nhà lụp sụp,nhỏ bé,ẩm thấp,nằm ở 1 vùng quê nghèo cách rất xa chốn đèn điện,xe hơi.Tại đó đang rực sáng 1 ý chí kiên cường,1 tâm hồn mơ mộng.

_

Thôi đi con ! con học ở đây cũng đc rồi cần gì phải lên Seoul.

_

Sao đc,con đã quyết tâm vào đại học rồi.Giờ con phải làm quen trước chứ.

_

Con cũng biết nhà ta nghèo,ko lo cho con vào đại học đc mà.

_

Đi làm thêm,con sẽ tự lo đc hết mà bố mẹ đừng lo.Mai con thu xếp đi luôn,thỉnh thoảng con sẽ về.

_

Hyomin à,mẹ lo lắm.

_

Con đã nộp đơn vào trường ở Seoul rồi ko rút ra đc đâu mẹ.Vậy đi nhé,con ngủ sớm đây.

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~

<Bốp>Sau cái đá thật mạnh vào đầu,đứa còn lại nằm dài ra đất.Tại trường trung học Tokiu đang sảy ra 1 vụ ẩu đả,1 chọi 5.Cả dảy cửa số gần đó,kính bị vở nát,trên nền còn có mớ gậy gộc nằm rải ra khắp.Đám đông vây quanh ngày càng dày đặc,nhốn nháo nhưng ko ai dám can vì có sự góp mặt của "oppa" jiyoen_một học sinh cá biệt nổi tiếng " mặt lạnh",cùng với đám côn đồ hội tụ những học sinh đã bị đuổi từ năm trước.

Ji bước tới dí chân vào đầu 1 đứa.

_

Lần sau có muốn đánh tao thì kéo theo nhiều nhiều tý,năm đứa chúng mày đánh chả đủ gải ngứa.Tao là ai chứ,là Park Jiyoen đấy.

Ji nghiền mạnh chân hơn,mắt trừng lên.

_

Em chót dại,Ji oppa tha cho ạ

_rên thảm thiết.

Jiyoen hất đầu qua một bên,quát:

_

Cút hết đi ! một lũ bất tài.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Tại 1 ngôi nhà có kiến trúc phương Tây,Eunjung bc vào.Cô vô tình bắt gặp cái cảnh tượng (19+) của “ông già”, điều này đã trở thành wa’ wen thuộc với cô. Ngay từ lúc mẹ còn sống ông ta đã dở thói trăng hoa.Cũng vì thế mà bệnh tim của bà tái phát,bà chết đi để lại Jung lạc lỏng sống với người cha vô tình.Eunjung đc sinh ra trong 1 gia đình như thế,cô lớn lên ko có chút tình thương,thậm chí đôi lúc còn bị chính cha mình đánh đến bò lê ra đất.Gần như tuần nào Jung cũng gặp cảnh này đến phát ngán .Và cứ y như rằng cô sẽ bị 1 cái tát tai làm quà sau mỗi lần chứng kiến.

<Bốp>_

Mày ko biết bấm chuông, gõ cửa hả con ranh!!

_người cha gắt gỏng.

_

Tai sao tôi phải làm vậy khi đây là nhà tôi !?

* sung đột lại diễn ra*-RẦM-*Eunjung chạy vào đóng sầm cửa lại*

Khóc ư? Hay sẽ là những tiếng đập vỡ thứ gì đó .Không, căn phòng im lặng đến đáng sợ…như trở thành ngục tối,Jung từ từ ngồi bệt xuống đất,nó cắn chặt môi để ko trở nên quá yếu đuối.Nhưng tiếng nấc vẫn khẽ vang lên nghen ngào đến tắt thở. 

~~~~~flash back~~~~~~~~~

10 năm trước.

_

Có lẽ mẹ sắp rời xa con mãi mãi…

* người mẹ gắn gượng *

_

Không, mẹ sẽ ko chết, mẹ sẽ ko phải đi đâu cả… con ko muốn…hức hức

_

Mẹ xin lỗi con,mẹ đã ko thể yêu thương con nhiều hơn......Hãy hứa với mẹ nhé Eunjung ....... rằng con sẽ luôn mạnh mẽ và luôn nghe lời cha….

* người mẹ đưa tay lên lau nc mắt cho đứa con và rồi buôn thỏng.

Đứa nhỏ cố lay lay mẹ nó,nó gọi mẹ nó ko ngừng_Mẹ ơi !Eunjung sẽ mạnh mẽ…mẹ ơi!! ~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồi ức kết thúc cũng là lúc đôi môi đã gỉ máu.Eunjung ngửa mặt lên tựa đầu vào cửa.Nước mắt chảy nhưng gương mặt nó đã ko còn chút cảm xúc nào nữa rồi.Nó đã cố kiềm nén nhiều lần và bây giờ đã gần như chai xạm.

Jung mệt mỏi nhìn lên trần nhà.

_

Tai sao ngay cả khi gần chết mẹ vẫn muốn con yêu thương ông ta.Con xin lỗi,thật sự con ko thể làm đc.

Nói rồi Jung thu mình lại,cuối gần thúc thít trong cái ánh sáng mập mờ từ tia nắng len qua khe cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài, cũng vừa xong.Người cha "mẫu mực" đang thu dọn những thứ cần dọn của ông ta.Ông loay hoay 1 hồi thì vô tình nhìn vào tấm ảnh cũ đc nhét trong ví tiền,cái ví đó bây giờ đang bị vứt nằm trên đống bia lon rỗng không.

Sao mỗi khi bị con bé nhìn thấy, mình lại cảm giác bất an thế này, cảm giác cứ như cái lần bà ấy bắt gặp….

*lắc đầu thở dài* 

Ông bắt tay lên trán rồi nằm dài ra ghế sofa.

có lẽ con bé giống mẹ nó wa’.Sau lần ấy thì bả cũng xuống lỗ, con bé khóc cả tháng trời.Nhưng ko biết từ khi nào nó lì lợm như thế.Đánh nó cũng ko né, làm cách mấy nó vẫn cứ trơ ra, lại còn……

Ngồi bật dậy vút cằm.

ngày càng quyến rủ…

ông ta đang nghĩ gì?

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Đêm buôn xuống,Jiyoen lê từng bước chán nản trên còn đường phủ kính 1 màu tĩnh lặng.

_

Thật ko muốn về tẹo nào.Yaa !

_ Ji đá phắt 1 lon nước rỗng trên lề.

_

Tôi hận ông trời

_Ji hét lên.

<ầm>cơn mưa bổng trút xuống như đáp lại lời tên“dân đen to gan”.Ji đành chạy vào trú tạm dưới mái che của 1 tiệm tạp hóa đã đóng cửa(nhiêu đó đủ biết là khuya cở nào rối đó).Gió mạnh lại bổng chốc thổi lên đưa nước mưa tạt vào trong.Jiyoen vội lục tìm trong túi cái tai nghe nhưng nó lại ko đem theo.Nó đành dùng tay bịt tai lại.

_

Kiểu này chắt là lâu lắm đây,gọi chú Mee tới đón vậy

_Ji rút điện thoại trong túi ra.

_

Haaaa…bị vở lúc nào thế này,ko phải do đánh nhau với đám nhép khi sang đấy chứ,phiền thật.

Ji khoanh tay lại co rúm lên vì lạnh.Chốc sau có một cô gái chạy vào,bị ướt khá nhiều(là Hyomin đấy).Ji tò mò ghé mắt nhìn,cô gái nọ cũng quay sang nhìn Ji.Ôi 1 vẻ đẹp “ruồi chết”,Ji hoảng hồn ko dám nhìn nữa.

_

Lấy đâu ra đứa xấu xí thế này trên đất Seoul hả trời

_Ji thầm nghĩ với vẻ mặt hết nhăn nhó rồi lại phì cười_

ko hề makeup,cũng chẳn ăn bận đúng thời đại, lại còn đeo cái kiếng rõ to muốn chiếm hết mặt,đầu tóc rối tinh rối mù

_chống tay lên trán lắc đầu.

_

Cậu là con trai hả ?

_người kia bất ngờ hỏi.

_

Hả ?

_

Con trai sao mặc váy thế ?

_Tay chỉ chỉ xuống dưới.

_

Ăn nói cho cẩn thận,tôi là con gái đấy.

_

Thế à,xin lỗi nhé.Tớ mới lên Seoul lần đầu,ko ngờ người Seoul nhìn lạ thật.

_

Lạ gì ?

_

Ở quê tôi chẳng ai ăn mặc thế này cả,có mặc váy thì cũng chả ngắn như thế.

_

Đương nhiên rồi,đó gọi là theo thời đại

_Ji nghĩ rồi đáp lại bằng 1 cái khẩy đầu tỏ vẻ choáng váng.

_

Còn nữa,người Seoul nhìn không thể phân biệt đc trai hay gái

_Min tròn mắt nhìn trời như vô tội.Nhưng hóa ra lại có đấy,nó vừa vô tình truê tức Ji.

_

Con nhỏ kia !

_Ji thét lên nhưng ko nói gì thêm vì cái bụng bổng réo ầm ỉ.Đi cả ngày nên chưa có gì vào bụng.

Ji thấp giọng xuống cười.

_

À ko,ý mình là.......bạn có điện thoại ko? cái nhỏ nhỏ cầm theo người ý(ko biết con " lúa" này có ko nữa ?)

_Ji cười đủ để làm ai đó siêu lòng thôi chứ ko phải cười toét miệng đâu.

_

Có,đây nè

_móc ra 1 cái điện thoại cũ mèm,tróc sơn,cũ như chưa bao giờ đc cũ.

_

Ờ cảm ơn.

Ji chỉ vừa với tới định chộp lấy thì đứa kia thụt tay lại.

_

Đưa đây !

_

Gì chứ,đưa cậu làm gì ?thấy tôi hiền tưởng lừa đc tôi à ?

_Min cất gọn vào túi,nhìn mưa thay vì nhìn Jiyoen.

_

Chỉ gọi một cuộc thôi.

_

Tôi phải đợi tin nhắn.

Lúc này nàng ta mất kiêng nhẫn.

_

Đách thèm !!

_Ji lại quát.

_

Cậu lạ thật.

Ji nó hậm hực quay đi.Từ bé đến giờ nó luôn đc cung phụng như 1 công chúa,ai ai cũng phải nhường nhịn nó.Ngay cả khi nó ko lên tiếng cũng có người đáp ứng sẵn rồi.Đằng này đã xuống nước hỏi mượn,vậy mà cái con nhóc ko biết từ đâu chui ra kia lại dám trề môi khinh khỉnh.Bảo sao Jiyoen ko tức chứ.

Hyomin muốn cho Ji mượn lắm nhưng cố tình làm vậy vì muốn trêu 1 tý,ai dè Ji ko biết đùa chút nào cả,chán chết.Thành ra ta đây có nhưng ứ thèm đưa luôn.Jiyoen nép sát người vào cửa,run đến co rúm cả chân vì lạnh nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo trước mặt con gái.Hắn chỉ dám rít một tiếng thật khẽ khi mưa tạt vào đến lạnh buốc cả da thịt.Tự dưng lại thấy tội tội sao ấy,Hyomin quyết định đưa điện thoại.

_

Nhấn nhè nhẹ thôi nhá,nó sắp die rồi

_Min chìa ra trước mũi Ji

_

Vậy hả ?

_Ji mừng hún lên,nó chụp nhanh rồi bấm lia lịa.

Cái vẻ mặt hớn hở này khiến Min vui lây,trông Ji có cứ như con nít ý.

_

Cậu gọi về nhà à ?(A ! dễ thương quá !)

_Min tủm tỉm.

Ji nói cho qua loa. 

_

Ờ ờ....Alo ! chú Mee,Jiyoen đây.Chú cho người tới đón cháu đi,đang mắc mưa ở tiệm tạp hóa gần trường đây này,nhanh lên nhá !

_Ji cúp máy ko kịp cho ai nói thêm câu gì_

Naỳ trả,cảm ơn.

_

Cậu tên Jiyoen hả ?

_

Uhm

_quay mặt đi ngó nghiêng.

_

Cậu có vẻ ít nói nhỉ,lại thô lỗ nữa

_Nhìn Ji có vẻ trẻ con nên Min thích thú hỏi chuyện,ai dè 1 cơn gió nổi lên.Mưa ko tạt vào nữa nhưng...

Ji lườm sang làm con nhỏ tái mặt im re(Min vốn hiền mà).Thế rồi hai đứa ko nói gì nữa ,vì một đứa vốn lạnh lùng ,đứa kia thì cứng như đá luôn rồi .Cơn mưa vẫn xối xả.

_

(Đi gì mà lâu thế ko biết)

_

Ắt xìiiii,hix… hix.Lạnh quá !

(Từ đầu đến chân con nhỏ ướt nhẹp hết rồi,cũng may mình chạy vào đây kịp)

_Ji nhún vai.Nhưng lại cảm thấy có chút hờ hững từ mình,Ji áy náy đứng sát Min hơn.Nó như muốn nói"đứng gần nhau sẽ ko bị lạnh".

<Bim bim>Chiếc xe Kaida màu trắng dừng lại,1 người từ trong xe mang ô chạy vội ra.

_

Chào tiểu thư,tiểu thư về thôi !

Jiyoen bước tới nhưng rồi dừng lại nhìn con nhỏ kia,con nhỏ cũng nhìn Ji,nó run lên.Ji cởi áo khoác ra rồi giựt phắt lấy cái ô,bảo :

_

Chú chịu khó chạy vào xe trước đi !

_

Vâng,tiểu thư nhanh lên nhé,chủ tịch đang đợi.

_

Biết rồi,phiền quá đi đi !

Gió vẫn thổi và mưa vẫn rơi, gió thoảng bay bên tai nhẹ như hơi thở của đêm .Gió thét gào ,hàng cây nghiêng ngả,Ji đưa tay lên tai xuýt xoa.Đoạn,Ji bước nhanh tới chỗ Mi.Ji chụp cái áo lên đầu con bé,ko nói gì rồi đặt ô xuống đất quay đi.Để lại con nhỏ ngơ ngác nhìn Ji, những cảm xúc bắt đầu hỗn độn không rõ nét .Min khẽ cười rôm lên,dúi dúi mặt vào áo khi chiếc xe của Jiyoen vừa đi khuất.

Chap 2

Một ngày mới lại bắt đầu.Hwa tung tăng trong bộ đồng phục trung học Tokiu bước lên xe Bus.Vì ko muốn chen lấn nên Hwa cố ý đi sớm nhưng khi chiếc xe vừa mới lăn bánh.

<Rầm>Từ sau có 1 người chạy gấp tới và húc thẳng vào ,Hwa nằm sóng soài ra đất.

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

_

Cháu ko sao chứ?

_Bác tài xế giật mình quay ra hỏi thăm.

_

Ai daaa….

_Hwa chống 1 tay nhấc người dậy.

_

Xin lỗi ! tôi chỉ ko muốn trễ chuyến xe

_Jung nói.

_Không sao đâu_Hwa nhăn mặt ngồi dậy xoa xoa đầu rối trầy xướt của mình.

Eunjung không tỏ ra hăng hái trong việc này, chỉ nói 1 câu cụt ngủn và cười nhạt.Jung chỉnh lại túi xách rồi đưa tay kéo Hwa đứng dậy , cứ như xong hết mọi chuyện Eunjung bc tới ghế đeo tai nghe vào,hướng mắt ra cửa kính xe.Mặc cho Hwa cứ khập khiểng bước tới hàng ghế đối diện.Đã gặp Jung đi chung thế này nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ Hwa nói chuyện đc với Jung,có vẻ như 1 người sống nội tâm vậy,Jung rất ích nói.Gát qua mọi dòng suy nghĩ khó chịu trong đầu,Hwa rút khăng giấy ra lau vết thương vừa rồi,nhưng con mắt vẫn ko khỏi tò mò,nó cứ dán vào cái người kia.

Hwa lẩm bẩm:

_

Chắc chắn cậu ta bằng tuổi mình,3 năm cấp 3 mình đều đi chung thế này mà.Nhưng…thôi bỏ đi

_ Hwa cố tình ko quan tâm nữa, mặc dù khi quay người nhìn ra ở cửa sổ nhỏ, trên mặt nó còn vương 1 chút gì đó gọi là tiếc nuối.

Nó nhớ, vào ngày đầu tiên nó ra Seoul học, nỗi sợ hãi khi lần đầu tiên phải tự chịu trách nhiệm về bản thân, về cuộc sống, về tất cả mọi thứ liên quan. Gia tài của nó, người bạn thân nhất của nó, tri kỉ của nó, chỉ có Rap, chỉ có bộ sưu tập Rap songs mà nó đã dồn bao nhiêu tâm huyết bấy nhiêu năm qua.Thế nên nó rất thích những ai cũng mê Rap như nó.Và nó đã biết đến Jung,cũng 1 dân Raper cừ khôi.Nó tự hỏi tại sao 1 người ít nói như Jung lại có thể Rap hay như vậy?giọng Rap ẩn chứa rất nhiều cảm xúc.Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Hwa muốn làm bạn với Jung.

Đã nhiều lần Hwa cố lờ đi nhưng niềm đam mê Rap và cả cái tính hiếu kì của nó cứ hay trổi dậy.Nó nhanh chóng quên đi cơn bực tức vừa rồi,chốc chốc nó lại quay qua ngắm Jung 1 lúc.

Chắc có ối người “đỗ quẹo” vì cái mặt nữa thiên thần nữa ác quỷ kia rồi.

Hwa tấm tắc gật gật, ngay sau đó liền đổi thái độ.

_

Nhưng với cái tính cách thì ko biết ai trụ vững nữa.

_

Này! Tôi nghe thấy hết đấy

.

_Jung vẫn ko quay lại,chỉ giữa nguyên tư thế từ nảy đến giờ.

Giật bắn người,Hwa lúng túng quay đi.

_

Trời ạ,sao mình lại nói thế chứ.

Hai người cứ thế cho đến khi chiếc xe dừng lại gần trường Tokiu. Hwa ngồi yên trên xe cho đến khi Jung xuống. 

_

Ôi ! trưa nay lại gặp cái người này nữa sao?

_Hwa tựa người như ko xương sống vào ghế,thở dài.

~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

Mới sáng sớm Jiyoen đã đánh giấc ngon lành trên lớp.Bởi lẽ tối qua về hơi trể lại còn mắc mưa nên có chút mệt mỏi.Đang phì phò đến ướt cả bàn thì cô chủ nhiệm bước vào lớp lấy cây gõ lóc cóc .Ji vẫn ko biết gì,cô chủ nhiệm đành nhờ đứa ngồi cạnh(đúng hơn là ngồi trên vì ko ai dám cùng bàn với Ji) gọi dậy.Nhưng đố mà đứa nào dám kêu.Tức đến nổ não mà ko biết làm gì hơn,cũng đã quen với điều này nên cô cố núôc giận xuống nói tiếp.

_

Hôm nay có học sinh mới vào lớp ta,là nữ.

_

là nữ,là nữ đấy ! ! xinh ko cô ?

_đám con trai nhốn nháo đập bàn ghế.

Jiyoen bực bội ngóc đầu dậy, bủa dọc:

_

Câm hết đi ! chưa thấy gái bao giờ à ?

_người ta đang ngủ mà.

Vừa lúc đó học sinh mới bước vào,Ji sớm nhận ra khuông mặt quen thuộc.Ji lặng đi đến lạ thường,cùng với sự kì vọng bị sụp đỗ của đám con trai trong lớp.

_

Chào mọi người ! mình là Park Hyomin.

Khỏi nói về nhan sắc của Min nữa nhá,Au đã nói sơ qua ở Chap 1 ròy.Và lần này nó đã ”phát huy công dụng”.

_

Hyomin,em ngồi ở bàn cuối tạm nhé

 (cái màn này đúng là quen thuộc quá mà^^)

Jiyoen nổi hết cả da gà,vốn dĩ con nhỏ đó biết Ji.Thế nào nó cũng la ầm ĩ lên,xấu hổ chết mất.Hyomin chạy thẳng xuống ngồi ngay ngắn vào,đặt “phịch” cái cặp lên bàn.

_

Cậu tên gì ? làm quen nhá !

_Min kéo kéo áo cái người đang quay lưng lại cố tình che mặt kia .

_

A,là Jiyoen phải ko ? trùng hợp thật

_Min quay người lại đc liền thốt lên.

_

Làm gì nhầm....à ko,làm gì tôi rồi...À ko,ý tôi là cô nhầm rồi,tôi đâu có quen(bây giờ thì ai cũng nghĩ mình quen nó rồi,chết thật)

_Jiyoen lúng túng,ngại ngùng,lui lui ra xa khi thấy khoảng cách thật sự quá gần.

_

........

_Min như ko nói nên lời nữa. Tim đập nhanh hơn bao giờ hết,nó còn nhanh hơn cả khi chạy bộ. Trước đây,lúc còn sống ở 1 vùng ngoại ô,nó vốn không ý thức được mình là con gái, chỉ từ khi gặp cậu ấy,Min mới cảm thấy mình đúng là con gái.Min không biết phải làm sao, tim đập rất nhanh, mồ hôi tay chảy đầm đìa, quan trọng hơn là, mặt đỏ.

Đám bạn cùng lớp hỏi chen vào:

_

Cậu quen à ? có quen người ta mới biết tên chứ,dù sao cũng là học sinh mới mà

_thật hiếm có cơ hội cho đám bạn cùng lớp xỉa xói đc Ji.Không phải vì ghét mà vì muốn xem cảm xúc khác của Ji,từ lúc vào lớp Ji chỉ biểu hiển đúng 1 kiểu khiến đám bạn khá tò mò.

_

Đã bảo ko là ko

_cố phân bua.

Bổng Jiyoen giật mình rút điện thoại ra,chế độ run của nó làm Ji nhột.Vừa có 1 tin nhắn đc gửi tới,Ji chăm chú vào nó đến quên bặt sự xuất hiện của Hyomin.Xem xong cái tin nhắn ko quá dài,Ji chợt mỉm cười và thốt lên 1 câu nói vừa trùng khớp với mấy câu « tự kỉ » nảy giờ của Min.

Hyomin ngồi sát Ji,nhưng có vẻ chưa đủ nên tiến sát hơn.

_

Khó sử đến thế sao ?

_Vài giây trước_ 

thế thì coi như mình chưa quen vậy,làm quen nhé !

_

......

(lúc đang đọc tin nhắn)

_

Ji à,làm quen lại nhé

_Min vẫn cứ ngố như thế.

_

Đồ ngốc !

_Chính là câu này,vừa dứt câu Ji lại nằm dài ra bàn ngủ tiếp.

Để lại Min đơ ra nhìn vì Shock,câu nói đó của Ji vừa như coi thường vừa như trêu chọc đối với Hyomin_Một đứa ngố đang bị mắc giữa 2 trạng thái ,tĩnh và mơ màng.Đó là triệu chứng của cái gọi là »tình yêu sét đánh ».

Một ngọn lửa bùng cháy ở nơi ko ai biết đến:

_

Nhưng Ji à,cậu vẫn rất tuyệt.Cậu lạnh lùng như vậy càng khiến tớ muốn thân thiết với cậu biết bao.Hãy chờ đấy !

_Min quyết tâm.

.................................................. .....

Chiều hôm ấy,Hyomin nức nở khi đi cùng Hwa_một người bạn mới quen.Vì muốn theo đuổi ước mơ nên Min đã lặn lội từ 1 vùng ngoại ô xa xôi lên đây.Min đã bắt đầu đi tìm cho mình 1 việc làm thêm,nhưng đối với 1 cô gái bé nhỏ như Min thì nó thật quá sức.Chỉ vừa tan học Min đã phải chạy ngay qua quán cơm đối diện trường chạy bàn.Tưởng chừng mọi chuyện êm suôi, cho tới khi sảy ra 1 vụ mất cắp.Mà người bị vu cho cái tội ấy lạ là Hyomin,ngay sau đó Min bị mất việc và tệ hơn nữa là phải đền bù khoảng bị mất.Ở đời thật sự có quá nhiều mối lo ngại và cũng thật nhiều những con người gian ác.Được sự quan tâm và góp ý của Hwa,Hyomin tìm đến tiệm bánh Mì của Boram.Nhưng quả thực Ram cũng bấc lực vì tiệm của cô ko qua lớn và cũng ko quá đắt khách ở cái mùa này,việc tuyển thêm người là 1 cái đc coi là « xa xỉ ».Hai đứa cũng đã cố hỏi thử những tiệm ăn ở gần trường nhưng kết qủa ko khả quan mấy.

_

Đã làm phiền cậu rồi

_Min thúc thíc.

_

Cậu đừng buồn nữa ! rồi cậu sẽ nhanh chóng tìm đc thôi

_Hwa cố an ủi.

_

Uhm.

_

Hay thế này đi ! chung quanh đây có khá nhiều quán ăn,tớ và cậu chia nhau ra hỏi thử nhé ?

Nhìn Min có vẻ ngại Hwa nói tiếp :

_

Đừng có lo ! nhà tớ gần đây thôi.Mà cậu xin đc 1 tiệm ở gần đây thì tớ sẽ thường xuyên gặp cậu hơn.Vui lên đi ! vậy nhá,tới đi trước

_Vừa xong Hwa chạy ngay đi.

_

cậu ko cần ph....(phải)

_Min gọi với theo_

cậu đã giúp tớ cả ngày nay rồi còn gì

_Min mỉm cười nhẹ nhỏm.

.................................................. ..........

2 hôm sau,mọi chuyện cuối cùng cũng đc ổn thỏa.Hyomin đã có công việc ổn định ở 1 tiệm mì gần nhà Hwa.Thế là nàng lại có thể thanh thản 1 phần.Phần còn lại là sửa chữa cái hư hỏng của bản thân. Cái gọi là hư hỏng, chính là bỗng nhiên cảm thấy mình trở nên xấu xí, quần áo thùng thình đến khó coi, đi đứng chả ra đâu với đâu, tóc sao lại bù xà bù xù, mắt có phải hơi nhỏ hay không… tất cả đều trở thành khuyết điểm. Rồi vào khoảnh khắc Jiyoen tiến vào lớp, Min lại mặt đỏ tai hồng.

_

Nếu mình nhớ không lầm, cậu ấy đi mười lăm bước sẽ đến chỗ của mình.Cậu ấy thích sự yên tĩnh,thích nghe mp3 1 mình

_Min lẩm bẩm.

<rầm>Jiyoen đập bàn,nói gay gắt.

_

Cậu lại “để quên” cây kẹo mút đủ màu vào cặp tôi phải ko?

Hình tượng 1 tình yêu lãng mạng vở tung trước mắt Min,cứ mỗi lần 2 đứa “ình chéo”nhau vì mấy chuyện cỏn con tương tự.Hyomin cũng bất chấp tất cả để đôi co với Ji dù lúc nào cũng bị thua ê mặt.Chỉ vì “cái tôi dân cao thì nắm đấm sẽ giơ lên” thôi mà.

Cặp đôi này nhanh chóng đc nỗi tiếng với số lần cãi nhau kĩ lục :12 lần trong 1 tiết học.Ai cũng nể phục trước sự thay đổi chóng mặt của cả 2.Một đứa thì đã xinh lên thấy rõ,đứa kia thì có vẻ nói nhiều hơn rồi.

_

Ai bảo tôi thích cậu chứ.Chỉ vì thấy cậu giồng trẻ con thôi hiểu chưa? Là giống trẻ con đấy.

_

Nếu thế thì cậu làm ơn đừng có đưa cho tôi nữa mà tự giữ lấy mà ăn đi cho mau lớn.Cậu mới thật sự giống đứa mẫu giáo,một đứa mẫu giáo thích chạy đi chạy lại mua kẹo 1 cách ngốc nghếch.

Cuộc cãi cọ luôn kéo dài ngay cả khi 2 đứa chúng nó đã bị phạt quỳ trước cửa lớp,mà nguyên nhân đa số là những cục kẹo.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Tại sân bay.

_

Haaaa…..

_thở phào_

cuối cùng cũng thoát,cứ tưởng phải ở Mỹ cả đời chứ

_Bin Mi rảo bước.Cô chợt nhận ra điều bất thường từ chiếc ôtô cứ bám theo sau mình và cả những luồng gió thoảng sau lưng mỗi khi bước đi.Bin Mi sớm nhận ra là người của ông chú già,điều đó khiến cô bực bội.Thế rồi Bin Mi quyết định dừng lại ở 1 chỗ vắng người và lặng lẽ ”làm thịt” đám vô dụng đó. 

10 phút sau.Trên nền đất bừa bải những giày,tất,áo thậm chí là…nút(áo hay quần gì đó,tự đoán nha !) và 1 hàng ngang những kẽ thua trận đang quỳ,mặt mũi lấm lem.

_

Chú ú ú….

_thét vào điện thoại_

chú để cháu yên đc ko ? chú kêu mấy tên này biến hết đi cho cháu nhờ !

_

Dc rồi,đc rồi.Như vậy đi ! chú sẽ bảo chúng ko đi theo cháu nữa,nhưng khi nào cháu cần thì cứ gọi nhé !

Cuối cùng cũng đc ở 1 mình suốt 18 năm qua,nó ko muốn ở cùng những người lạ.”Lạ” theo khái niệm của nó là người ko cùng huyết thống và người thích kiểu ngoại lai.Nó sải người trên chiếc giường rộng lớn dành cho khách Vip,nó cười mãi khi nghĩ đến gương mặt đứa em gái của nó_một đứa nhóc bị mất 1 nữa khuông mặt trong tấm hình duy nhất nó có đc.Tấm hình đó đã bị cháy xém 1 phần lớn,nó chỉ còn thấy đc mặt nó và mẹ.

Chap3

Jiyoen bước tới 1 bãi đất trống,nó đã sớm biết những tình tiết sẽ sảy ra sau đó.Nhưng đối với loại người coi mọi thứ trên đời " rẻ như bèo " như nó thì có ngán gì.

Từ xa,một viên đá đc bắn tới nhắm ngay vào đầu Ji.Theo phản xạ của 1 đứa đai đen tam đẳng,Ji né ra dễ dàng.

_

Gọi tao đến chỉ giở bấy nhiêu trò nhép đấy thôi hả ? Ra ngay đi !

_Ji la lớn.

_

Giỏi lắm,thật ko hổ danh Jiyoen

_đại cá biệt của trường_Một cái bóng đen từ trong lùm cây đi ra,trên tay cầm 1 cây sắt khá lớn,có lẽ đây sẽ là 1 cuộc ẩu đả lớn nhất đời Ji.

Jiyoen hơi bàng hoàng nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói.

ko chỉ có mày đâu nhỉ,tao đoán thử xem

_vừa nói Ji vừa chống tay lên trán_

À,chắc khoảng 15 hay 20 gì đó

_Ji hoàng toàn tỏ ra bình tĩnh mà ngay cả con số Ji nó vừa đưa ra, nó cũng ko chắc sẽ hạ đc bao nhiêu.

_

Là 25

_câu nói vừa dứt cũng là lúc Ji thấy mình nằm gọn giữa vòng vây đã đc lên sẵn của chúng nó.

_

Đúng là " khó quên "

_Ji nhếch miệng nhắc đến nội dung tin nhắn.

_

" có vài chuyện cần nói,chiều ngày 23 ra bãi đất trống sau trường đi.Sẽ là 1 kỉ niêm khó quên".Chỉ bấy nhiêu đó cũng đoán đc 9-10 phần số lượng bọn này thì thật thông minh đấy.Thế sao ko bỏ chạy đi,giống cái lần trước ấy.

Câu nói đó làm Ji nhớ tới chuyện của 1 năm trước,cái ngày mà Ji đã vô tình trở thành cái gai trong mắt chúng nó.Ji có chút hối hận vì hành động lúc đó của mình nhưng nó vẫn tin rằng quyết định của nó hoàng toàng đúng.

_

Chạy ư ? tao đâu có hèn nhát,đâu chấp vặt như tụi bây

_Ji liếc xéo như muốn nói nó đã sẵn sàng.

_

Thế thì từ từ hưởng thụ nhé.Tao sẽ chia nhóm ra 5 cho công bằng,tao hứa khi nào mày hạ hết năm đứa tao mới cho 5 đứa khác vào,ok ?

Không nói gì,Ji đáp trả lại bằng 1 nụ cười hiếm thấy từ Ji.

_

Lên đi tụi bây !

Trước mắt Jiyoen là 5 đứa với 3 cây gậy và 2 cái côn.Xem ra nó ko làm Ji « khó sử » mấy.Bởi lẽ đội hình này ngày hôm trước Ji đã thử qua rồi.Thế nên 5 đứa đầu Ji »dọn dẹp » ko tới 5 phút.

_

Park Jiyoen !!

_tên cầm đầu la lên tức tối khi đứa còn lại trong nhóm đầu tiên ngã lăn trước mặt_Lên tiếp đi !

Nhóm này nguy hiểm hơn,toàn những đứa Ji chưa gặp qua bao giờ.Lại còn trang bị 3 Dao,2 gậy.Lần này thì Ji thật sự rùng mình,nó rất ngán đụng tới dao mà lần này lại tới 3 chứ ít ỏi gì.

Thời gian nhanh chóng trôi qua,trời cũng gần tối.Nhóm thứ 1,thứ 2,thứ 3,rồi thứ 4 đã bị ji hạ đo ván.Nó cũng tự khâm phục bản thân nó vì đã đánh lâu như vậy.Nhưng đầu Ji lúc này bắt đầu quay cuồn vì thiếu máu,những vết thương nhỏ khắp người ko ngừng giày xé nó.Nó cũng đã thấm mệt rồi.Ngay lúc này cái điều Ji sợ ko phải là chết ở đây,từ lâu nó đã chẳn tiếc cái mạng mình rồi.Nó sợ 1 cơn gió,nó sợ 1 chấn động mạnh,nó ko muốn thua.Từ bé Ji đã vốn mắc phải chứng bệnh lạ thường,thính giác khá yếu,cứ đứng trước những cơn gió thì nó ko thể nghe đc bất cứ âm thanh gì dù nó có to đến mấy.Nó sợ 1 chấn động mạnh, vì nó sắp đứng ko vững nữa rồi.Hơi thở đã bắt đầu gấp hơn bao giờ hết,đầu nó căng lên vì lo lắng.

_

Park Jiyoen ! mày có muốn đầu hàng ko ?nếu muốn thì quỳ xuống xin lỗi đi ! Tao ko dám chắc nhóm cuối sẽ nương tay với mày đâu

_Hắn đang cố tình hạ bệ Ji bằng thủ đoạn hèn hạ của hắn.Jiyoen còn lạ gì nữa,nó đưa tay quệt máu trên miệng rồi nghiêng mặt mỉm 1 nụ cười lạnh.

_

Ngon nhỉ.Nhưng tao dám chắc mày ko qua nỗi nhóm cuối đâu

_hắn đắc chí. 

Vừa lúc này thì trời đỗ mưa,điều này có thể làm vết thương rát buốc.Trước khung cảnh lờ mờ như bị nước rữa trôi,Ji bắt đầu tuyệt vọng,sắp người nó gỉ máu nhiều hơn.Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,nó cầm 1 thanh sắt trên tay,từ từ bước tới.Dù sao Jiyoen cũng muốn nói 1 điều gì đó với chúng nó qua hành động.

_

Lên làm gọn nó luôn đi !

_Hắn hất hàm ra hiệu.

Lần này cũng vẫn 5 đứa nhưng Ji chỉ hạ đc 1,còn lại toàn né và đở đòn.Chờ lúc Ji bị vật cho mệt nhừ tên cầm đầu mới lặng lẻ cho rút từng đứa 1 và hắn sẽ vào thay.Từ lâu hắn đã mong một ngày đc tận mắt nhìn cái mặt thảm hại của Ji,nhưng hắn đã chờ từ đầu tới giờ mà chưa thấy.Ji rất ngang,dù đau cách mấy nó vẫn ko tỏ ra quá yếu đuối để bị thương hại.

<hoét>tiếng còi từ đằng xa vang lên,bảo vệ của trường chạy ra.

_

Này,làm gì ở đây ?

Có phải đây là cơ may cho Ji ?Không,hoàng toàn ngược lại.

Nhân lúc Jiyoen bất giác quay ra nhìn,tên đó vung ngang cây sắt quật phắng vào đầu Ji.Jiyoen bị bật văng ra,trượt 1 đoạn dài trên đất. 

_

Đi tụi bây !

_chúng nó rút nhanh.

_

Chạy đi đâu ? đứng lại !

_Hai bảo vệ rượt theo mà ko hề nhìn thấy Ji đang nằm bất động dưới 1 tán cây gần đó.

.................................................. ............

Cơn mưa ngoài kia đang dần nặng hạt hơn, khiến cả phố phường bỗng chốc ngập chìm trong muôn vàn bong bóng nước.Trong lòng, thấy có chút lạnh lẽo, mọi thứ trước mắt cứ gợi về hình ảnh một người,người mà chính bản thân cũng ko biết từ khi nào đã luôn thường trực trong tâm trí.Hyomin đứng nép trước cửa tiệm mì,nhìn ngắm những giọt nước ko ngừng rơi.

_

Tao mừng quá ! có rồi,có rồi.....

_2 thanh niên bước vào,vừa đi vừa nhắc đến điều gì đó và nó khá liên quan tới điều Min đang quan tâm.

Một câu nói tình cờ nghe đc đã làm Min ngưng mọi dòng cảm xúc lúc này,cô hướng theo từng lời,từng chữ. Cô không tin rằng mọi thứ đang diễn ra là một sự thật,thế rồi Min lao đi trong mưa,ko ai biết đc Min chạy đi đâu,cũng ko ai biết đc Min đang nghĩ gì.Rất gấp gáp.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

Mưa ,lại là một ngày mưa…. Khắp mọi nơi như được phủ lên mình một màn nước.Những hạt mưa đan xen hòa lẫn trong từng cơn gió lạnh buốt da,tiếng xào xạc của những chiếc lá khô ven đường dường như hợp lại thành một bản hòa tấu nhẹ nhàng.Lúc đó thấp thoáng trong màn mưa có một bóng người…

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

_

Tự dưng lại mưa suốt mấy ngày liền,đã vậy hôm nay còn tắt đường nữa chứ làm mình phải cuốc bộ về…ướt át thế này, toi mất bộ móng mới làm,hix hix sao mà nghiệt ngã

_soyoen làu bàu. 

_

Á,gì nữa đây?

_So nhìn xuống 1 bên chân đang chọc thẳng vào vũng bùn.

_

Ngày gì thế ko biết

_cố nhấc chân lên,lại thêm 1 điều bất ngờ,cái guốc cô đang mang bị gãy mất tiêu cái gót.Thế là nàng ta ném phăng nó vào thùng rác rồi bước vào 1 tiệm tạp hóa gần đó.Chú thích thêm:ko phải đi bình thường như bao cô gái khác đâu nhé mà là nhảy lò cò,vì ở đây khá nhiều vũng nước lớn.Cứ thế Soyoen nhảy qua trái,phóng qua phải.Dù sao thì người ta cũng ko muốn bị ướt để trở thành con chuột luộc.Nhưng coi bộ sắp thành cóc rồi^^.

_

xem nào..Herb day 365…

* đang vừa đi vừa chăm chú thì …*

Ui! Á á á…

*cô vừa tung ngã ai đó , làm nước ko biết ở đâu bắn lên tung tóe *

Yaa! ko có mắt hả!! cái nc quỷ qúai gì thế này

_

trái cây ép

* Eunjung lạnh lùng đáp*

_

Làm người khác ra như thế này mà còn nói đc ah!!

Người kia trừng mắt.

_

Rõ phiền phức.Xem lại mình đi.Ai mới là người bị hại hả?

*Phủi phủi*

Soyoen đưa mắt lừơm nhìn từ đầu đến chân cô gái ,So bắt đầu cảm thấy tội lỗi.Thật ra chỉ có cái người bị cô tông vào là hưởng hết, do hiểu nhầm vì dính chút nước mưa nên So mới nghĩ là mình.

_

........

* soyoen ném trả lại đồ và bỏ đi ,bổng…* Rầm!! 

>”<

* 1 cú ngã ngoạn mục do trượt phải vũng nc*

HAHAHA

* Jung cười lăn,cười bò,cười đáo, cười để ,cười ko có chỗ che,nói chung là dữ dội lắm,nàng So”vồ ếch” đẹp thế kia cơ mà. *

Vài giây sau,nàng ta biết mất tiêu ko còn 1 mảnh khói.

_giá như có cái hố chui xuống,quê ko thể tả

* soyoen nghĩ*

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

_

Xem ra tình trạng không tiến triển mấy.

_

Là sao Bác sĩ ?

_

Có khả năng sẽ ko nghe đc nữa hoặc nó sẽ ảnh hưởng xấu đến não bộ.

……………….

Một thanh niên đứng trước biệt thự park ko ngừng đập phá.

_

MÀY RA ĐÂY ! MÀY MUỐN TRỐN ĐẾN BAO GIỜ? RA ĐÂY NGAY!

_vẻ mặt đầy giận dữ.

……………….

_

Đến bệnh viện đi ! nhanh lên!

_

Chuyện gì sảy ra vậy? 

_

Seung…Ho…đang….ù..ù

._Âm thanh chập chờn như bị mất sóng.Ji cố lắng nghe nhưng tai bổng nhức lên kinh khủng,lúc này ko chỉ riêng giọng nói trong điện thoại mà cả những âm thanh chung quanh cũng nhòe dần.Ji bối rối không biết nói gì ,những điều Ji nghe đc bây giờ chỉ là mấy câu chữ đứt đoạn. Sau đó thì không còn nghe thêm được gì nữa,một bầu không khí im lặng đến đáng sợ .Chừng 2 giây sau đó,trước mắt nó là 1 cái điện thoại vở nát và khung cảnh chao đảo như bị lật úp xuống.

................

Seung Ho….cậu ấy….chết rồi…

.

_

Cậu.. đang đùa phải… ko ?

_Ji khó khăn để có thể nói trọn vẹn.

_

Tôi ko đùa.Cậu ấy chết là do cô đấy!!

_người đó thét lên.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

_

Không!!

Jiyoen giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt vẫn chưa tan hết nỗi hoảng sợ, Ji loạng choạng ngồi dậy. Ngó ngoài trời qua cửa sổ, bầu trời còn âm u. Nhìn đồng hồ, mới chỉ có 3 :30 sáng.Mọi kí ức đột nhiên ùa về,những kí ức tồi tệ nhất ,nó làm Ji hoang mang...Một năm trước đó...đúng, chỉ một năm trước thôi.Khi mái tóc này vẫn còn dài,khi đôi môi này đã cười nói rất nhiều và đã trao cho ai đó 1 nụ hôn ngây ngô.Nhưng tất cả đều chấm hết chỉ qua 1 giấc ngủ,thật quá sức tưởng tượng.

Tuổi thơ của mình êm đềm, hiện tại của mình cũng chưa có gì gọi là sóng gió, có chăng cũng là do mình tự chọc vào, khuấy lên để cho nó giống mình đang sống trong cuộc đời ?…

Tự dưng lại cảm thấy ong ong ở đầu,tê rần lên,mọi thứ đột ngột tối sầm lại mặc dù mắt nó vẫn mở,cúp điện ư?Jiyoen cố gắn mở mắt hết cở để có thể nhìn rõ nhưng rồi đầu nó chợt trở nên xáo rổng,nó dường như vô thức,khung cảnh chung quanh cũng tự dưng sáng bừng trở lại.Ji đưa tay lên trán như một phản xạ,lúc này nó mới biết đầu nó đã đc quấn nhiều lớp băng.Không chỉ thế mà cả cổ tay,vai cũng có.Nó sớm nhận ra nó đang ở bệnh viện.

_

Nhưng tại sao chứ ? cả những vết thương khắp người này là sao ? còn mình….là ai ?

Chap 4

Tại Biệt thự Park.

_

Ngày hôm nay nó có về nhà ko?

_Chủ tịch lớn tiếng.

_

Lúc trưa có về,rồi lại đi ngay ạ

_ông quản gia run sợ.

_

Thế đã gọi cho nó chưa ?

_

điện thoại của tiểu thư bị hỏng rồi thưa chủ tịch

.

Ông đập mạnh tay lên bàn.

_

Đứa này ko biết là ăn phải thứ gì rồi.Sao cả năm nay nó toàn làm cho bố mẹ nó phải bực mình thế này ?

_

Đi đến giờ này mà chưa về…ko biết con bé có phải gặp chuyện rồi ko?

_người mẹ lo lắng.

_

Đều tại bà cả thôi.Bà nuông chìu nó quá đấy,bây giờ còn đi thâu đêm nữa.

_

Không ngoại trừ khả năng…nó bị công ty cạnh tranh với ông bắt cóc rồi cũng nên

_vẻ mặt nghiêm trọng.

_

Cái đầu bà chỉ toàn nghĩ linh tinh.Bà ko nhận ra con Jiyoen nó đang ngày càng hư hỏng sao? Cả năm 12 này nó ko hề học cho tử tế,lên lớp chỉ toàn ngủ.Lại còn đánh nhau tới 3 lần,thử hỏi có đứa con gái nào “kỉ lục” như nó chưa? Phải nghiêm khắc với nó hơn nữa.

_

Ông thật chẳng biết quan tâm đến con cái gì cả.Nó chỉ mới lạ lùng và ít nói như vậy sau khi căn bệnh của nó nặng hơn thôi.

_

Thật may

_đột nhiên gương mặt ông cứng ngắt ko chút biểu cảm.

_

May ư ? 

_

Tôi thật có mắt nhìn người

_ông ta cười_

Đã sáng suốt giao công ty sau này lại cho Soyoen chứ ko phải 1 con bệnh như nó.

_

Ông….

_

Con Jiyoen cũng thông minh lắm,nhưng nó lãnh đạo làm sao bằng con Soyoen.Bây giờ lại còn như vậy nữa,thế thì cứ bỏ mặc nó đi

_Ông ta lạnh lùng nói rồi quay về phòng.

_

Nó là con của ông đấy,ông ko có chút gì gọi là tình cha con sao?

_

Hỏi thừa thật.Ở trong cái dòng tộc này hơn 20 thì bà phải hiểu chứ.”chỉ có thù,ko có bạn.Con người là gì chứ ?Lúc sống thì có bao nhiêu thứ để ta cần đến, khi chết thì cũng trở thành cát bụi thôi.Hoàng toàn ko đáng tiếc”

_Nói rồi ông bước đi ko hề ngoáy lại.

_

Tại sao ông lại có thể thốt ra những câu vô tình như thế ?Con người ông bây giờ thật tanh hôi mùi máu,thật ghê tởm

_Bà run đến toát mồ hôi lạnh,rồi lại chết lặng trước những câu nói như xuyên toạc vào tim.Chính bà cũng ko hiểu tại sao trước đây bà lại chấp nhận lấy ông ta.Con người trước đây của ông đâu có vậy.Ruốc cuộc là do ông có thể diển 2 bộ mặt, hay điều gì đó đã làm thay đổi ông?

Sau cánh cửa.Ông Park mỉm cười.

_

Nó mà về…. thì cũng chẳn sống đc tới sinh nhật năm sau đâu

_nói rồi ông nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Không biết ai,ko hiểu gì,không có chút khái niệm nào về bản thân.Jiyoen ngồi yên trên chiếc giường bệnh đặt cạnh cửa sổ.Nó hứng những tia nắng ấm áp của ngày mới rọi xuống khuông mặt đang nở nụ cười hạnh phúc ,một ngày mới bắt đầu bằng 1 con số 0.Không muộn phiền,lo âu,không gì cả.Tự dưng lại cảm thấy thật nhẹ nhỏm,cứ như đây là lần đầu trong đời nó biết đến cảm giác này.

_

Jiyoen,Jiyoen !!

_tiếng gọi vang lên ơi ới từ sau cánh cửa(chưa mở),cùng với tiếng bước chân dồn dập ngày càng rõ.Chẳng biết có phải là tên mình ko nhưng Ji vẫn ngoáy đầu ra nhìn chăm chăm vào cánh cửa kia,cái âm thanh đó quá đặc biệt mà.

_

Cậu tỉnh rồi à ? ăn chút cháo nhé ? ăn xong còn uống thuốc nữa,cậu hết đau chưa?

_Một tràn pháo nổ băng băng vào tai Ji,khiến Ji phải lắc lắc đầu xem mình tỉnh ngủ chưa.

_

Gặp…tôi à ?

_ngó xung quanh thử có lộn ko.

_

À quên,lẽ ra phải tóm tắt sơ qua chứ nhỉ.È hèm,nghe đây………

…………………………………………..

Chiều hôm qua.

Tao mừng quá ! có rồi,có rồi.Tụi nó mới quay 1 đoạn Video đánh nhau hay cực,có Jiyoen đấy.Hình như là ở bãi đất trống sau trường.Mà theo tình hình này thì…..chắc nó “ngủm” rồi ấy chứ,đông thế kia mà.

Hyomin chạy hối hả tới đó,mặc cho trời vẫn không ngừng trút nước.Lùng xục từng đám cây,bụi rậm.Jiyoen lúc này còn sống hay đã chết ? Min hoảng hốt đở Ji dậy ,lau đi lớp máu còn âm ấm trên gương mặt Ji,hơi thở đang yếu dần theo từng phút một.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

_

Tôi đánh nhau sao ?

_

Uhm

_tỉnh rụi_

Cậu chẳng phải thường như thế lắm à?

_

Tôi…ko chắc lắm…giờ tôi ko nhớ gì cả.Lẽ ra tôi đã biết cậu nhưng…thật sự là tôi ko nhớ gì

_Ji cười.

_

Cậu thật biết đóng kịch đấy.Ngày đầu tới lớp thì giả bộ ko quen người ta,giờ người ta cứu cho thì lại trêu

_Min bắt đầu nghen ngào(bệnh cải lương bùng phát)_

Như thế ko vui đâu.

_

Âý ấy,đừng có khóc

_Ji lúng túng như gà mắc tóc,nó loay hoay với cái hộp khăng giấy và cả cái chăn nó đang đắp (xém đưa nhầm ^^),Ji nó sợ nhất là mấy thứ này.Vừa may,bác sĩ bước dô.

_

Cô Park có vẻ ổn rồi đúng ko?chắc cô cũng đang thắc mắc nhiều thứ lắm.

_

Park? Bác sĩ gọi tôi?

_

Uhm.Từ đây cho tới lúc bình phục hẳng,cô sẽ ko thể nhớ ra thêm điều gì,vì vùng đầu bị va đập quá mạnh gây đứt 1 số dây thần kinh,làm mất những hình ảnh đã đc lưu trước đó.

_

Vậy mất bao lâu để nhớ lại tất cả thưa Bác sĩ ?

_

Còn phải phụ thuộc rất nhiều vào sự giúp đở của người nhà bệnh nhân.

_

Người nhà ? Này Jiyoen,cậu còn nhớ đường về ko đấy ?

_Lắc lắc.

_

Xong

_Min xịu mặt nằm úp xuống giường.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Cái gì đã có khởi đầu thì sẽ có sự tiếp theo. Luật đời là vậy, thế nên câu chuyện của Ji và Min cứ tiếp diễn mãi từ lúc 2 đứa gặp nhau dưới 1 trận mưa lớn.Cho đến bây giờ thì Min vô tình dính vào cục nợ to đùng mang tên Jiyoen. hôm nay,nó rất chi là xì-choét vì trời đang đẹp điên đảo (18-20 độ C, quang mây, nắng ấm, gió mát, hoa nở tưng bừng, chim hót véo von, các bạn mặc váy ngắn quần đùi chạy tung tăng khắp nơi) thì nó lại phải chết dí cả ngày ở nhà chăm…khủng long.Chuyện là vầy…

Một ngày ròng rã,cuối cùng cũng đưa đc Ji về nhà,Min đu theo chiếc xe Bus tiến về chỗ “che mưa che nắng “nhỏ bé của mình.Mà ko hề hay biết đến sự có mặt của 1 người, đang thập thò sau đám đông kia.Đó là Jiyoen,nó đã làm Min tái mét cả mặt vì lù lù đứng sau lưng.Đơn giản là do Ji ko chịu về nhà,nó đòi theo Hyomin.Cứ như đứa trẻ con cứ thích lẻo đẻo theo mẹ. Thế là Min phải “ôm gọn”.Cứ như ông trời muốn dán chúng nó lại với nhau vậy.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

Tuy căn phòng trọ ko quá rộng lớn như Biệt thự Park, nhưng Ji có thể dễ dàng thích nghi mà ko 1 chút khó chịu.Bởi lẽ, 1 con người đc chìu chuộng và sống như 1 công chúa này đang mắc chứng lú lẫn.Chứ nếu là Jiyoen”chính hiệu” thì còn lâu.

_

Sao vậy? Sao tự dưng lại ko vào nhà? Căn biệt thự to đùng đó ko phải nhà cậu à?

_

Tuy tôi ko nhớ gì ,nhưng nếu phát hiện tôi vẫn còn sống hoặc ít nhất vẫn nói đc thì….

_Ji nghiêm trọng_

chỉ có chết thôi.Cậu ko muốn tôi chết đấy chứ? Ở căn nhà đó đang có người muốn giết tôi đấy.

Hyomin lạnh toát cả người,nói ấp úng.

sao… cậu biết ?

_

Cậu tin tôi chứ ?

_Ji nhìn sâu vào ánh mắt ngờ nghệch kia bằng cái nhìn triều mến như muốn điều khiển lí trí con người đó.Rồi nhẹ nhàn đặt tay lên vai Min_

hãy để tôi ở lại !

Hyomin ngây ra trước khuông mặt thanh tú đang toát lên sự ấm áp lạ thường,lần đầu tiên Min nhận đc sau bao lần nói chuyện chỉ toàn cải lộn chí chóe.Lúc này,Min thật sự bị cuốn hút bởi từng hành động ,và từng nhịp thở của Ji.

_

Cậu đồng ý chứ

_Ji nở nụ cười để chắc chắng hơn. 

_Gậc gậc_dính câu^^.

_

Cậu tốt bụng quá

_Ji đang cố thuyết phục Min để đc ở lại vì 1 lí do gì đó,toàn bộ những chuyện vừa rồi gần như là nói dối,chỉ duy nhất 1 câu nói thật.Nguyên nhân là gì?

_

Tạm thời cậu ngủ trên giường kia nhá !

_

Thế cậu ngủ đâu?

_

Yên tâm đi ! tôi có chỗ ngủ mà.Tiếp nhé,cậu sẽ… 

(nói rất nhiều)

_

Ngưng !

_Jiyoen đặt ngón trỏ lên môi Min_

thế còn quần áo,tôi sẽ mặc gì

_nghiêng nghiêng đầu.

_

Ừ ha.Thế thì phải mua thôi

_thản nhiên.

_

Đừng có nghĩ tôi sẽ bỏ tiền ra nhá ! tôi ko có đâu.

_

Đúng là,dù có mất trí nhưng cậu vẫn là cậu,cái con người toàn làm người ta cụt hứng và dễ nỗi xùng

_Min nghĩ.

_

Giúp thì phải giúp cho trót chứ nhỉ ?

_Ji cười đểu.

_

Jiyoen mặc đồ của mình nhé

_chớp chớp,Min hiền thì có hiền thật nhưng cáo lắm.Phải cẩn thận.Nàng ta đã muốn thử lòng can đảm của Ji từ lâu rồi,là thử đồ con gái.

Ji nhìn từ trên xuống dưới,có vẻ ko ưng.Đúng rồi,trong fic của Au thì Min chỉ toàn bận đồ đã lỗi mốt thôi^^.

_

Sao? Ko thích à?tôi rõ ràng là có giúp đấy nhé,chẳng qua có người ko chịu thôi

_bây giờ người công kích là Min ngố.

Ji lưỡng lự.

_

Nhìn cậu ta cứ y như con vịt Bầu.Nhưng giờ ko nhận thì lấy gì mặc ? mình cũng còn mỗi bộ đồng phục thôi

_ Sở dĩ Ji nghĩ ra cái tên này vì thấy Min cao cao gầy gầy, ăn mặc luộm thuộm. Đa số quần áo của Min đều là những bộ rộng thùng thình.

_

Còn đắn đo gì nữa,đây này.Thay đi nhé !

_Min dúi vào tay Ji 1 bộ đồ.

5 phút...10 phút...15 phút...

_

Này,ngủ ở trỏng rồi à ?

_Min gõ cửa la lớn rồi áp tai lên nghe ngóng_

Tôi vào nhé

_riêng câu này thì nói cực kì nhỏ.

Hyomin hé cửa.

_

Woww....

_Trước mắt Min là 1 Ji đầy nữ tính, dù ko mặc đúng mốt bây giờ nhưng vẫn toát lên vẻ dể thương.

Không kềm chế đc, Hyomin chạy tới định ôm Ji .Theo phản xạ thường ngày Jiyoen né ra ngay, kết quả là Min nằm nguyên con dưới đất.Jiyoen cũng chẳng dám đở dậy,ngại mà.

Ji đứng nép bên cửa.Nheo 1 mắt,chau mày như chính mình bị ngã.

_

Chắc đau lắm.

Hyomin bổng trừng mắt nhìn Ji như muốn ăn tươi nuốc sống.

_

Kéo tôi dậy !

Ji ậm ừ ko muốn làm rồi lặn mất.

_

Tôi biết tỏng rồi nhé Jiyoen

_Min lẩm bẩm_

thú vị quá

_dảy đành đạch_

Giữ gì mà kĩ thế ?

.................................................. .....................

_

Ăn cơm,ăn cơm nào !

_ Min cầm 1 cái xoong gõ keng keng.

_

Cậu đang gọi lợn đấy hả?

_Ji khó chịu.

_

Có ai đó đang bận ngủ nên tớ ko nở kêu dậy

_Min xỉa xói vì Ji ko phụ nấu ăn.

(hiều rồi)Đồ vịt Bầu

_dứt câu Ji gãi gãi đầu ,ngó mấy món trên bàn.

_

Mấy cái này ai nấu?

 _Hỏi xong nó khẽ cười ẩn,ko phải nụ cười nhếch mép quen thuộc.Nó cũng biết tỏng câu trả lời rồi,chỉ hỏi cho đúng “nghi thức” thôi.

_

Tớ nấu đấy

_cười híp mắt_

Có 3 món,là…

_

Ngậm miệng lại và ngồi xuống đi(nói nhiều)

_Ji kéo ghế lại,ngồi ăn ngon lành.

Hyomin cố kiềm nén cơn bực tức vì cái tính cách quá ư “khó nuốc” của Ji. Ji ko biết rằng, để có đủ 3 món sơ sài thế này thì Min phải bỏ ra khá nhiều tiền mà ngay cả bình thường Min cũng chỉ ăn 1/10 chỗ ấy thôi.Có hơi ngốc ko nhỉ ?

Suốt bửa cơm Min bị hụt hẩn hết lần này tới lần khác.Cô nàng luôn trông mong đc thấy 1 nụ cười nơi con người lạnh giá kia,nhưng ngay cả khi ko nhớ gì thì Ji vẫn rất đúng chất 1 đại cá biệt của trường.Hyomin cố “cạy họng” Ji bằng 1 mớ câu chuyện có thể là “1 ngàn lẻ 1 đêm” của mình bằng 1 khuông mặt niềm nở vốn có ,nhưng chỉ toàn nhận lấy những lời cụt ngủn như”stop,biết rồi,đừng nhắc nữa”.Jiyoen đáng chán như vậy đấy,Min tự nhủ ”tại sao mình lại bấn cậu ta đến thế chứ? lại còn khen dễ thương nữa.Chắc mình bị “chập” nặng rồi”.

Bữa cơm trưa kinh hoàng trôi qua,Hyomin rũ xuống chiếc ghế sofa(cái đc coi là giường của Min) trong cơn ngáp ngủ dài lê thê.Còn phải rữa 1 đống chén,quét nhà,lau nhà,đi chợ…v…v.chưa kể là phải làm bả mẫu cho Jiyoen bé bự.Rất muốn nhờ Ji 1 việc gì đó nhưng…

_

Chắc đến mùa đông năm sau cũng chẳng đc.Trời ơi Jiyoen ơi là Jiyoen !

_nói xong Min thở dài ngủ mất.

Ở 1 góc trong ngôi nhà này,Ji đang dõi theo từng cử chỉ của Min.Jiyoen đang dự tính làm 1 việc gì đó mà Min ko đc phép biết.

_

Đc rồi,Nhanh lên giùm tôi.

Con người Ji là 1 trang giấy lấp đầy những bí ẩn đã mã hóa,nó ngày 1 nhiều mà đến nay vẫn chưa ai hiểu hết.

Chap 5

Hyomin choàng người ngồi dậy sau 2 tiếng nằm bẹp dí trên Sofa.Nàng ta lết cái xác hết sức sống của mình vào bếp để thực thi công việc của 1 “osin bất đắc dĩ”.Đầu tiên là lúi cuối rửa mặt ở bồn rửa chén.

_

Đâu…đâu…mất rồi

_Min nảy ngữa khi nhìn vào cái bồn ko còn xót 1 cái chén nào.Tưởng chúng ko cánh mà bay,Min chạy vội tới tủ xem.Lại 1 ngạc nhiên khác,ko chỉ mớ chén dĩa nằm gọn gàng trên tủ mà cả nền nhà cũng sạch bong,đến nỗi khi chạy còn phát ra tiếng “kin kit” .

_

Oh my god ! ai làm thế này? Ko phải ma chứ ?

_Min choáng ngộp trước không gian “láng coóng” sáng lấp lánh(hơi quá nhỉ^^)_Á quên,còn phải đi chợ_Min vội quay đi ko thèm nhìn,kết quả là đâm xầp đến bật ngược trở ra.

Min xoa xoa đầu nhưng sao chẳng đau gì thế này.

_

Nấu ăn đi ! tôi mua rồi

_Jiyoen đưa túi thức ăn cho Min với tư thế rất oai(khoanh tay).Ngay khi Min vừa đở lấy thì Ji liền bỏ đi ngay.

_

Ji…Jiyoen !

_Min vẫn ngồi bệt dưới nền vì va chạm vừa rồi.

_

Nói !

_

Là cậu làm ư ?

Jiyoen c

uối gập đầu khoanh tay nhìn .

_

Cậu nghĩ có thể là ai?

Hyomin nở 1 nụ cười hạnh phúc khi « ông xã » của đời nó đã biết quan tâm đến nó.

_

Jiyoen đáng yêu quá

_Nhân lúc Ji ko cảnh giác Min liền với tới ôm xiết lấy cổ Ji,mặt áp mặt.

 Jiyoen mất thế nên té nhào lên người Min.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng 1 cái nháy mắt, không kịp phản ứng gì, Min thẫn thờ, chết lặng. Chỉ có một hành động tưởng chừng đơn giản,ai ngờ đâu Ji lại vô tình KISS Min thế này.Môi 2 đứa dính chặt vào nhau. Trong khoảnh khắc đó,cả Ji và Min miên man chìm vào một cảm giác ngọt ngào, mát rượi.... Không ai chủ động cả,đối với Ji thì đây là 1 tai nạn.Còn với Hyomin thì lại là dịp may hiếm có.Jiyoen bật hẳn dậy,nó đơ ra 10 giây rồi sờ xoạt khắp mặt thế rồi nó chạy mất tiêu.Min ngẩn người nằm bẹp dưới đất,hồn như lên mây.Cái Kiss đó vẫn còn lượn lờ trong đầu.

_

Ơ hơ hơ…

Trong phòng tắm,Ji đang trốn trong đó,tay ko ngừng chùi chùi lau lau cái môi hư hỏng.

_

Tự dưng lại gọi người dọn dẹp đến làm gì hả trời ? Hazz…Biết thế cứ để nó ghét mình có phải hơn ko

_Ji vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu.

Đột nhiên,một cái nhói vụt qua khiến mọi cảnh vật trước mặt cứ xoay mòng mòng,đầu Ji đau lên kinh khủng cứ như ai đó đập vào liên hồi.Ji ôm đầu quằng quại ,nó còn thấy tờ mờ những chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống ko biết từ đâu.Chừng 7 giây sau đó thì hết,Jiyoen nằm vật ra nền đất lạnh,mồ hôi nhể nhại _

đầu mình làm sao thế này ? còn máu này ở đâu ra ?

_

Ji bàng hoàng nhìn 2 bàn tay ươn ướt

_

của mình ư?

_một linh cảm xấu chợt xuất hiện trong đầu Ji.Nó khẽ cười mệt mỏi. 

_

Sắp chết rồi…

_

Yeah !

Tiếng la của Hyomin làm Jiyoen nghĩ Min đang la lên vì sướng.Chỉ mới nghĩ thôi đã muốn té ngữa rồi.Ji bước ra khỏi và cũng ko quên lau đi vết máu.

_

Tự dưng lại đc,hên quá hên quá ! !

_Min nhảy cẩn lên.

_

Mặt con vịt bầu khó ưa thật

_Ji nghĩ.

_

Này,có cần vui như thế ko ?

_

Vui sao ko vui ?

_

Lạy chúa

_Ji úp 1 tay lên mặt.

_

cậu xem cái này thì biết.

_

Gì ? ông xỉn đầu hẻm bị bắt rồi à

_Ji ngạc nhiên khi nhìn vào tờ báo Min đưa.

_

Uhm,là cái ông hay bắt tớ và cậu xem thứ ”ko đẹp” của lão ấy.

_

Lại còn ngủ trên mái nhà mình mỗi tối thứ 5 nữa.

_

Uhm,uhm

_gậc gậc.

Niềm vui chợt ùa đến khiến Ji quên hẳng “sự cố” vừa rồi,đây chính là niềm vui mà trước đây Ji đã từng xem thường,bây giờ thì nó chẳng còn nhớ gì về nó trước kia để mà xem thường nữa.Thế rồi,niềm vui của Ji hòa lẫn trong tiếng hò hét của Min. Chúng nó hú hí,nhảy nhót cứ như thổ dân (Ji cũng vậy thì thật quá shock^^)Nhìn đi nhìn lại 1 hồi 2 đứa nó thấy tay mình đang nắm tay ai vậy trời,thật tình là vui đến mức highfive nãy giờ….

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Tại tập đoàn Park.

Soyoen gục đầu ngủ thiếp trên bàn làm việc.Vẻ mặt cô thỉnh thoảng lại thay đổi,ko phải vui mà chỉ toàn tức giận và đau khổ.Cứ thế,So ngủ dưới hơi lạnh của máy điều hòa.Phút chốc,chỉ phút chốc thôi,cô rơi vào những kí ức của ngày xưa.

Hai bé gái chỉ vừa lên 5 lên 6,chúng chạy tung tăng khắp sân để tranh nhau trái bóng.Đó là những tiểu thư nhỏ bé của dòng họ Park.Có rất nhiều người làm trông coi chúng,từ bé chúng đã gần như sống trong thế giới cứ ngở như 1 thiên đàn.

Người chị lớn Soyoen giật đc bóng và chạy thật nhanh,Jiyoen bám theo sau mà thở hì hục.

_

Ha ha ha,em chậm qua.Unnie sẽ ko trả nếu em ko bắt đc unnie.

_

Đấy là mẹ mua cho em mà,unnie trả đây !

Chạy,chạy,chúng nó cứ chạy cho đến khi 1 tiếng khóc òa lên.Soyoen quay lại thì đã thấy Jiyoen bé con nằm “ạch” dưới đất.Đứa làm chị như nó làm sao đành,thế nên So chạy lại đở Ji và ko ngừng vỗ về.

_

Đừng khóc nữa ! unnie sai rồi,unnie trả cho em đây.

_

Sao lại đở nó dậy ?

_người bố từ trong nhà bước ra,mặt có vẻ ko hài lòng.

_

Chúng mày định sống yêu thương nhau mãi cho đến lớn sao ?

Soyoen còn quá bé bỏng để có thể hiểu và bình tĩnh trước cơn giận dữ đấy,cô bé đã rưng rưng nước mắt.Đây là lần đầy tiên bố lớn tiếng như vậy.

_

Soyoen,con nên nhớ con là người thừa kế tập đoàn.Con ko đc phép bảo vệ hay nhường nhịn ai.Nhất là đối với…..Jiyoen , nó có thể lật đổ con để lên nắm quyền ,nếu một ngày nào đó tham vọng của nó đạt đỉnh điểm.

Ông quay ra nhìn Ji:

_

Đâu cần phải tiếc nuối,trái bóng này chỉ là vật chất tầm thường.Mất rồi sẽ có thứ khác thay thế.Con nên biết,trên đời này ko có gì là vĩnh viễn và cũng ko có gì gọi là trung thành.Hôm nay con thích nó nhưng rồi ngày nào đó con sẽ chán ngấy nó thôi.Trung thành là từ dành cho những con người tầm thường,ta ko cho phép nó tồn tại trong dòng họ Park.Nhất là khi con đang dùng sự trung thành cho thứ rẽ mạt này

_nói rồi ông ném trái bóng xuống cái hồ lớn gần đó.

_

Xong rồi đấy.Chấm dứt mọi sự thương tiếc lẫn cạnh tranh vô bổ.

Reeng…reeng…

Những âm thanh chói tai như tiếng gọi của thực tại,nó nhanh chóng đưa Soyoen quay về với chiếc bàn mà cô đang nằm.So trườn tay tới và nắm lấy cái điện thoại bàn đang reo.Trả lời ko chút lựơm thựơm của người mới tỉnh ngủ.

_

Việc gì thế cô Park……..Uhm,bảo với họ tôi sẽ đem nó tới vào sáng mai…Gì ? về hả ? hết giờ làm rồi ư ?

_nói rồi So nhìn nhanh đồng hồ_

Cô cũng về đi,tôi ở lại làm nốt cái này đã.

Hơn 45 phút trôi qua,So ko thể tập trung cho công việc.Đều là do những suy nghĩ viễn vông cứ ùa tới,viễn vông theo lối sống”máy móc” của cô,vì cô vốn ko cho phép mình đc quay đầu lại với quá khứ.Thế nhưng đã có bao giờ cô xóa hết đc nó ra khỏi đầu đâu,cô chỉ tức giận rồi lại bỏ đi đâu đó,miển là rời khỏi vị trí mình ngồi nảy giờ. Để ko tiếp tục nghĩ đến.

Soyoen bước ra từ tập đoàn Park.Đã đến giờ cô đc phép về nhà và đánh 1 giấc nhưng công việc luôn nhập đầu khiến cô phải thường xuyên dùng đến thuốc an thần.Sự bận rộn cứ theo chân cô ra tới cửa xe taxi,gần như ngày nào cũng vậy.Nhiều lúc cô tự hỏi ”mình đã biết vui là gì chưa ? đã biết đến hạnh phúc là gì chưa?”.

Đã lâu cô chưa đc nếm lại hương vị của cái gọi là gia đình,gần như cuộc đời cô đã đc lập trình sẵn như 1 cổ máy.Sáng đến cơ quan,trưa cũng cơ quan,chiều cũng cơ quan,tối thì vùi đầu vào đống tài liệu và hồ sơ chất đống ở nhà,nếu ngày nào cần đến trường thì gác lại công việc cho hôm sau.Thế nên cô rất ít bạn học,bởi lẽ từ khi vừa biết cầm thìa để ăn cô đã bị lôi vào cái tập đoàn này.Cô chỉ sống và làm mọi thứ theo quan niệm “ko có cái gọi là thương hại ở đây”,đó là câu nói mà chính cha đẻ của cô đã gieo vào tâm hồn cô.Vì vậy mà Soyoen khó tính,vì vậy mà đâm ra ghét Jiyoen ,đã lâu rồi So chưa gọi Ji 1 tiếng “em”,đơn giản chỉ vì So ghen tỵ.Cô đang rất cần 1 người hiểu và thông cảm cho mình,cô cũng cần những sự gặp gở thú vị khi chạm trán với ai đó,chỉ vì muốn cuộc sống mình bớt tẻ nhạt hơn.Tới bây giờ,trong đầu cô vẫn còn lưu lại rất rõ những khoảng khắc ấy.Cái khoảng khắc mà cô từng đánh nhau với Jiyoen hồi bé,cả cái lần bị gãy gót giày,và cả…khi gặp Eunjung.Mùa đông này sẽ lạnh lắm nếu cô cứ mãi bước đi 1 mình trên con đường đầy tuyết trắng…..

_

Mình cần lắm …….1 tình yêu.

Chap 6

Ngày chủ nhật an nhàn tại căn phòng trọ của Hyomin.

Hyomin tự kĩ bên cửa sổ.Cô nàng lẩm bẩm linh tinh,đôi khi còn chỉ trỏ ra ngoài để phụ họa.

_

Cuộc đời có phải là 1 xấp giấy ko nhỉ.Từ khi sinh ra con người bắt đầu bằng 1 tờ giấy trắng.Qua năm tháng nó sẽ được lấp đầy bởi những kí ức,kĩ niệm….

_Hyomin lên giọng_

.Sẽ có vài trang bị nhàu nát, te tua khi ai đó bực bội.Sẽ có vài trang viết ngoàng nghèo vì vội vàng lưu lại thứ gì đó quang trọng với mình.

Xuống giọng,vẻ mặt thê thảm.

_

Xấp giấy của mình cũng vậy,nó đang bị rách teng beng đây……..Mình đang trong giai đoạn khủng hoảng đủ thứ.

_

Hazzzz…..

Đang thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ, Hyomin bỗng giật bắn người khi nghe tiếng Jiyoen đột ngột vang lên sau lưng:

Làm gì ngồi thẫn thờ vậy, cô nương 

?Còn cái mặt này nữa,thất tình à?

* jiyoen ngồi lên cửa sổ*

_Min hóng mặt lên.

Cứ hay lù lù xuất hiện, cậu muốn dọa chết người ta à?

_

Ai thèm dọa,tôi đâu phải trẻ con_

Jiyoen ngồi đung đưa và nhìn Min tỉnh rụi.

Hyomin bỉm môi rồi lại quay ra thở dài.Điều đó không khỏi làm Ji tò mò,cô nàng lại cố tình truê tức lấy làm vui.

_Bấn quá rồi,bấn quá rồi_Ji lắc đầu, tặc lưỡi_xem ra đơn phương lâu quá thành nản đây mà.

Min trợn tròn mắt kinh ngạc.

_

Cậu lấy đâu ra mấy câu đó ? Tôi giống vậy lắm à ?

_Uầy, tôi chưa thử yêu ai nhưng cũng biết,ngồi ngơ ra như vậy ko phải thất tình thì cũng ….

Không để Jiyoen nói hết câu,Hyomin đứng dậy đánh túi bụi.

_

Đáng ghét ! Tại cậu mà tôi như vậy đấy,còn nói nhiều à.

_

Hả? đừng nói cậu đơn phương tôi đấy nhé!

_

Ai bảo thế ? ý tôi là tiền điện,tiền gas,tiền đố ăn thức uống đấy, hiểu chưa?Tôi đúng là con ngốc khi cho cậu vào đây sống mà

_Min thét lên.

_Gậc gậc (đến đoạn hay rồi,Min đã điên lên,thành công).

_

1 tháng lương ít ỏi của tôi làm sao lo đủ cho 2 người hả ?

_Còn tôi nữa mà.Tôi cũng góp vào đấy chứ.

_

Hồi nào?

_

Vậy cậu quên thật à? để xem,có gì làm cậu nhớ ra ko nhỉ

_Ji đưa ngón tay lên cắn,đó là thói quen mỗi khi Ji suy nghĩ.

Động tác tình cờ làm đôi môi Ji trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hơn thế nữa,nó còn gợi nhớ phút giây”huy hoàng” hôm trước. Hyomin nhìn vào mà cả người muốn tan chảy.Thế rồi Min tìm cách chuồn sớm để ko bị mắc chứng “mơ màng”.

_

Ờ….ờ,nhớ…nhớ rồi

_Min nhắm mắt,gậc gậc_

Tôi… nấu ăn đây

_ép sát người vào tường,lần mò xuống bếp (với tốc độ ko phải tầm thường)

Jiyoen đưa mắt nhìn theo.

_

Siêu nhân à ?nhớ nhanh thật.

Ji gọi với theo:

_Vịt bầu,có cần tôi giúp ko?

_

Jiyoen,cậu ko đc xuống !! Tôi…tôi cấm cậu đấy.

_

Cậu ta giả ngốc hay ngốc thật vậy ? mình có góp đồng nào đâu,vậy mà nói nhớ

_Nói rồi Ji quay ra ôm bụng cười lăn bò.

Những niềm vui cứ ngày 1 nhiều khi cả 2 đã dần thân với nhau hơn,nhất là khi tính xấu cứ phải gọi là thuộc làu làu.Mỗi ngày của Min là 1 niềm vui,còn Jiyoen thì gần như ko thay đổi,hay đúng hơn là Ji đang nét cảm xúc của mình lại.

Thoáng 1 cái đã đc 1 tháng.

_

Cũng đc 1 tháng kể từ ngày cậu đến đây sống rồi ,thế cậu đã nhớ ra gì chưa?

_

Mới 1 tháng thì tôi nhớ ra đc gì ? có lẽ là vài tháng nữa,hìhì.

Jiyoen cười,1 nụ cười rất tươi mà Min chưa bao giờ thấy dù trước đây đã làm đủ mọi cách.

_

Ji,cậu vừa…..(cười).

Ji hiểu ý liền đổi nét mặt.

_

Vừa đau bụng.Tôi ra ngoài đây

_Ji đứng phắt dậy_

À,trả tôi cái áo khoác !

_

Phải cái hôm trước tôi bỏ quên ở tiệm giặt là ko?

_

ko,là cái mà tôi cho cậu mượn hôm trời mưa cơ

_Ji khó chịu.

_

Cả tháng nay đâu có mưa đâu ta

_Min cố nhớ ra.

_

á,Cậu ko có mượn

_mặt ji tái mét_

tôi nhớ nhầm…thôi,đi đây.

Min ngơ ra như 1 kẻ ngốc,mà thật sự đúng là ngốc.Nàng đang chẳng nhớ gì về câu chuyện lảng mạng lúc mới gặp Ji.

Con riêng Jiyoen thì đang loạn cả lên,Ji mới nhở mồm.

_

Ngốc thật ! mình đúng là ngớ ngẩn mà.Tự dưng đem cái điều cần giấu ra nói.Mình ko nên về nhà bây giờ,mình phải ở lại đây lâu hơn.

Sự thật là :Hơn 4 giờ chiều ngày ra viện(cách đây 1 tháng),Ji về tới cổng nhà.Trước mắt Ji là 1 ngôi biệt thự có cái cổng cao phải tới 7m,sân vườn rộng lớn đc lát gạc nối tới cửa nhà.Chẳng khác gì 1 cung điện,nó đc thiết kế theo kiểu cổ xưa và huyền bí,lấy màu nâu làm chủ đạo.Nhìn nó thật ngộp ngạt,u ám và như chứa đựng 1 uy quyền,quả thật Ji ko thích nhưng đây là nhà nó mà,phải vào thôi.Vừa định bấm chuông cửa…

_

Đừng tiểu thư !

_ông quản gia chạy tới_

Cậu Mee đang ở bên trong đấy,đừng để cậu ấy biết cô về, rồi cậu ta lại đi nói cho chủ tịch biết thì nguy.

_

Tốt nhất tiêủ thư ko nên về nhà,ít nhất là 1 tháng.Chủ tịch đang tức giận lắm.Đây là số tiền mẹ tiểu thư muốn đưa

_noí rồi ông nhìn dáo dác chung quanh sau đó nhét vào tay Ji 1 cái thẻ_

Tiểu thư đi ngay đi ! chủ tịch sắp về rồi.

Jiyoen ko hiểu gì cả nhưng cũng phải nghe theo.Vậy sẽ ở đâu? Thế là Ji bám theo Min về tới nhà. 

Ji đã thật sự không thể nhớ ra điều gì sau khi gặp tai nạn và cũng ko thể thay đôi tính cách ngay cả lúc mình đã gần như trở thành 1 người khác hẳng.Nhưng qua nhiều ngày ở chung, đc Min quan tâm và nói chuyện khá nhiều,Ji đã dần nhớ ra kha khá.Cũng đơn giản thôi,chỉ cần kiss Ji 1 cái.Mấy thứ nhạy cảm kiểu này thường làm đầu óc Ji nghĩ ngợi nhiều nên tự động nhớ ra thôi^^.Nói vui là vậy, chứ nụ hôn tình cờ đó đã làm gợi nhớ lại chuyện buồn 1 năm trước của Ji_một câu chuyện có sức ảnh hưởng lớn.

Và cho đến bây giờ Ji cũng chỉ có thể cười nhếch miệng cay đắng.Mặc dù bây giờ bên cạnh Jiyoen là Hyomin_con người đã làm Ji gần như quên tất cả quá khứ đau buồn.Ji ko biết có phải sức đề kháng của mình yếu ko? Cứ đứng cạnh Min thì tim Ji ko đập đúng nhịp nữa,lại toàn nói bị ”hớ”.

 Nhưng nói ra những cảm giác của mình bây giờ thật quá sớm, nhất là khi Ji không hoàn toàn biết chắc về nó. Vào lúc này, Ji còn đang bận nghiền ngẫm những phản ứng của mình trước vẻ bề ngoài và nụ cười ngây thơ,ngờ nghệch kia.

_

Nếu thật sự mình đã yêu.Không,chắc chắn ko.Nhưng…cũng có thể lắm.Vậy là mình sắp làm 1 chuyện có lỗi rồi

_Khuông mặt Ji đượm buồn.Ji hướng mắt nhìn dòng xe đang chuyển động ,đếm từng giây,từng phút tời gian trôi.

~~~~~~~~~~~~~

Tan trường,tại trường cấp 3 Tokiu.

_

Tôi qua võ quán 1 tý.Cậu đi chung ko hay về trước ?

_Ji hỏi Min.

_

Tự dưng theo cậu vào đó làm gì ? tôi về trước.

_Thế thì tôi cũng về với…

Ji chưa kịp nói hết thì Min đã quay đi rồi chạy thật nhanh qua lớp bên cạnh.

_

Hừ,chắc lại định đi chung với mấy đứa cùng câu lạc bộ “ngố” đây mà.Lần nào cũng có đứa chở về tận nhà.Xì,vui gì chứ ?

_

Tớ ở đây này

_Min huơ tay vs đám bạn_

tớ về cùng cậu nhé ?

_

Định cho cậu ta xem thứ hay ho,ko xem thì thôi.Mình cũng chẳng cần đi vào đó làm gì.Về nhà vậy.

Đường thật dài,trời thật nắng và cả người cũng thật mệt mỏi,thế nhưng Ji lại chọn đi bộ thay vì đi xe Bus.Về mà lòng Ji cứ ậm ực,nó ko thích đi 1 mình chút nào, hay đúng hơn là nó thích đi chung với Min.Rồi 1 điều gì đó đã khiến nó chuyển hướng vào con đường tắc ,con đường khá vắng vẻ và thường chẳng ai dám đi.Có lẽ,nó bị điên rồi.Nó đang làm những việc dỡ hơi nhất.Jiyoen mệt mỏi bước vào con hẽm nhỏ,nó vác balo chỉ 1 quai đeo còn bên kia thì thả,thỉnh thoảng ji ngước mặt lên trời rồi sau đó rủ xuống 1 cách chán nản.

_

Bọn này nhịn bà chị lâu rồi nhá

_từ đằng xa,khuất sau 1 ngõ cua có tiếng ồn ào.

_

Đứa nào đó sắp bị đánh rồi

_Ji nhếch miệng,vẫn thản nhiên bước tiếp.

_

Đã bảo bà chị ko đc lảng vảng gần tiểu thư Jung rồi mà.Muốn bị đánh lắm đúng ko ?

_

Nghe qua cũng đủ biết,1 vụ ức hiếp kẻ yếu đây mà.Hèn thật

_Ji lẵng lặng tiến lại gần.

_

Đừng nói nhiều với nó nữa ! đập 1 trận đi !

_Đám đông có đến gần 10 đứa nữ sinh,chúng xúm lại đánh hội đồng chỉ với 1 cô gái.

_

Con gái mà dữ dằng quá nhỉ ?

_Ji chen ngang.

_

Con nhỏ này,mày đang nhiều chuyện đấy

_đứa trong nhóm bước ra,giơ tay định đánh Jiyoen.

Ji chụp lấy tay rồi bẻ ra sau.

_

Đâu cần phải nóng như vậy.

_

Vào xử đứa đó trước đi tụi bây !

_Những đứa còn lại bắt đầu khó chịu.

Chỉ cần 1 cái hất tay,cái balo Ji đang đeo văng tới trước và đập vào vài đứa khiến chúng nó có chút chao đảo.Ji nhân lúc naỳ đẩy đứa lúc nảy ra sau rồi “xử” bọn kia.

Những đám bụi bắt đầu xuất hiện,ngày 1 dày.Nó là dấu hiệu của 1 vụ ẩu đả,nhưng chỉ diễn ra nhanh chóng,gọn nhẹ như 1 cơn gió.

Jiyoen phủi tay nhìn mấy đứa con gái hư hỏng kia.

_

Đánh đấm thế này mà cũng đòi ra vẻ nhỉ.Ranh con !!

Vừa rồi Ji hơi mạnh tay nên cả đám 10 đứa thì 8 đứa đã nằm bò lê mà ko đứng dậy nỗi.

_

 Park

 Jiyoen phải ko ?

_1 đứa lên tiếng_

lâu rồi ko thấy unnie xuất hiện.

Những đứa còn lại cũng nháo nhào cả lên,chúng ôm mặt,há hốc miệng khi mọi chuyện vở lẻ trước mắt.Chúng còn biết làm gì ngoài việc cuối 900 chào Ji,rồi “gói gém” về sớm.

_

Đi cẩn thận

_Ji vẩy tay đủi đi.Rồi nhặt balo lên, mà gần như ko biết đến sự có mặt của cái người đang ngồi tựa vào tường nhìn Ji nảy giờ,đó là 1 người có thân hình đúng là thấp bé ngoài sức tưởng tượng^^.

_

Ji…yoen.

_

hử

_Ji quay ra sau nhìn

_

A

 _Ji ngữa đầu ra suy nghĩ rồi vỗ tay 1 cái_ 

unnie là người bị tụi nó đánh,đúng chứ?

_

uhm,Cảm ơn nhé.

Ji ko đáp lại,chỉ đút tay vào túi tiến thẳng về nhà.Jiyoen ko muốn nghe lời ngọt ngào từ ai đó,đơn giản vì Ji ngại.Thế nào Ji cũng đỏ ửng cả mặt,con người Ji rất nhạy cảm với mấy hành động yêu thương,dù là 1 chút.Chỉ vì Ji đã sống trong vỏ bọc lạnh lùng quá lâu.

Chap 7

Tại tiệm RamBo (tiệm bánh của Boram).Một ngày ế như mọi ngày.

_

Boram unnie ! sao hôm nay ế thế ạ ?

_Hwa.

_

Thì sao ? con nhóc này.

Hwa tiến lại gần Ram.

_

Thì tốt chứ sao….Ế ế !!

_

Em muốn biết đến cái gọi là quả đấm ko hả ?

_Ram nổi xùng.Cũng dễ hiểu,tại Hwa hay nói móc họng kiểu này lắm^^.

_

Ế ko,ý em là vết thương trên mặt unnie cơ.

_

À hà, hôm qua đúng là xuôi xẻo, cái này gần giống “đánh ghen”.

_

Omo! Unnie mà cũng bị đánh ghen sao? Thế ai để ý unnie rồi à?

Boram đang lui cuôi lau sàn nhà thì đột nhiên đứng thẳng người lên,tay thì ko ngừng cắm cây chổi lau nhà vào xô nước.

_

Hay nhỉ ?em tính nói unnie ko có gì để người đời ghen à ? muốn ăn đòn ko hả ?

Hwa cười khấy lên vì cái mặt quá ư "baby" của Ram,ko hiểu sao khi nhìn Zô lại muốn cười,lại còn cầm cây chổi như dũng sĩ diệt rồng thế kia,ôi.....Tính cách trẻ con như vậy thì "ko có gì để người đời ghen" là đúng rồi.Sau 1 hồi lăn bò,Hwa tự trấn tỉnh lại với cái mặt nghiêm túc 9 phần,1 phần còn vưng vấn sự khôi hài.

_

Em mà có ở đó thì unnie đâu có phải "cải trang" khắp mặt thế này.

_

Còn chưa lo nỗi thân mà đòi bảo vệ ai hả ?em đâu có miến võ phòng thân nào

.*gõ đầu*

_

Thế unnie vì ai mà bị đánh ?

_

Chỉ là bọn thích động tay,động chân ko thích unnie lại gần tiểu thư Jung..

.

_

Thế thôi mà đánh ? 

_

Không sao đâu,dù sao unnie chỉ trầy sơ sơ.

_

Te tua thế này... sơ sơ gì.Mà có ai vào giúp unnie ko ?

Boram ngập ngừng.

_

Park jiyoen.

Hwa lẩm bẩm :

_

Park Jiyoen,Park Jiyoen…

_đầu nghiêng qua trái rồi lại qua phải_

HỨC,ko phải là đại cá biệt của Tokiu sao,cậu ta đi học lại rồi à?

_

Mà em qua đây làm gì,unnie ko có dư cái bánh nào _cho_ em _đâu_nhá

_Vừa nói Ram vừa đưa cây chổi tiến thẳng vào châm Hwa,ý muốn đuổi đi.Dĩ nhiên là Hwa phải nhảy đi chỗ khác liên tục.Lại còn ko chịu đi,nhíc nhíc lông mày sau khi đã “an ngự ” tại 1 chỗ an toàn.

_

Từ từ ! đừng đuổi em đi chứ, em chưa nói hết mà.Em định rủ Unnie đi picnic cơ.

Boram ham vui.

_

Thật sao ? tuyệt quá ! đi đâu vậy ?

_

Nơi đó….đi rồi biết,hì hì.Nói trước mất hay.

Trên 1 ngọn đồi,con đường khá dốc và khô khan.Boram lê từng bước,thở hì hục.

_

Hazzz,mỏi giò quá.Bao giờ mới tới đâyyy ?

_

Unnie cố lên,sắp tới rồi.Ở đây có thể nhìn toàn cảnh sông Hàn đẹp lắm

_Hwa vẫn cò sung sức vì chân người ta đâu có ngắn như của Ram.

_

Đói bụng rồi,unnie đi ko nổi nữa.Leo núi mệt quá ! Em cố tình ko nói tên địa điểm để Unnie chịu lết thân lên đây đúng ko?

_

Tới rồi này,unnie nhanh lên đây đi !

_Hwa chồm xuống kéo Ram lên ,rồi quay ra vươn vai hít 1 hơi thật sâu.

_

Đến được đây….. chắc sụt mấy kí

_Boram đờ đẩn gát cằm lên vai Hwa.

_

Sông Hàn đẹp đúng ko ạ ?

_

Ừ,trông cứ như cái bánh sữa cở lớn.

_

Aigoo,unnie thật ngốc ! sao có thể nhìn ra cái bánh sữa trông khi nó đâu có màu trắng.

Boram ngó lên nhìn.

_

Có em mới ngốc.Là unnie đói.

_

Unnie chờ đó,em trải đồ ra đã.

Sau khi 2 đứa đã bày bừa ra gần hết thì…<chuôn điện thoại reo lên>

_

Tiệm bánh Mì RamBo xin nghe…..Vâng,cảm ơn quý khách

_Ram cúp máy_

Yeahhhh ! có khách rồi.Dọn dọn vào đi ! về thôi.

_

Đã kịp làm gì đâu.Unnie nghỉ hôm nay đi !

_

Đây là vị khách thứ 7 của tháng đấy em 

(quá ế^^),

cái mùa này mà còn lười biếng thì lấy gì ăn?

_nói nhưng tay vẫn ko ngừng hốt hốt,dọn dọn và cho vào mồm vài miếng bánh.

_

Có kịp ko ? đi đường đã xa lại còn nhiều đồ nữa.Dù sao cũng chỉ bắt khách đợi lâu thôi.

_

Đã vậy unnie về trước nhá.Em đem đồ về sau.Bye bye ! !

_bỏ đi ko thương tiếc.

_

Boram unnie !!

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Tuyết rơi,mùa đông thật sự tới rồi.Thời gian vừa qua đúng là 1 khoảng thời gian khó khăn đối với Ram,cô vừa mới tiếp quản tiệm bánh mì 2 tháng trước_cái tháng ế nhề mà năm nào cũng gặp.Và ngay lúc này đây,Ram đang đạp khí thế trên chiếc xe đạp….. mới mua của mình để đi giao bánh,chứ ko phải chiếc “cà tàng” trước đó.Vốn dĩ chiếc xe có tuổi đời bằng tuổi Ram đã hi sinh vào 1 ngày nắng đẹp,khi Ram lũi thẳng vào cái cột điện trên đường.Còn chiếc mới này,nó quá cao so với cái chân cụt ngủn của Ram.Nhiều khi Ram chỉ muốn đâm xầm vào chỗ nào đó chết quách đi(con người này thường suy nghĩ rất tiêu cực) rồi ai đó sẽ bảo rằng ”

Thật đáng thương ! cô gái trẻ chết vì tai nạn xe đạp

”,Ram thật sự thích cái suy nghĩ này.Nhưng cũng có thể là ”

A! Con bé chết vì cái chân quá ngắn

”,chỉ nghĩ đến thôi đã muốn sôi máu.Nói là mua chứ có phải đâu,là Hwa tặng đấy chứ,có lẽ con bé muốn unnie của nó cao thêm tý nữa vì nhón chân quá nhiều đây mà.

Một cái dốc cao,Boram hoảng hồn muốn dừng xe lại.Nhưng má ơi,ko kịp rồi.Vì mãi chú tâm đến cửa tiệm Mì lạnh gần đó.Vậy là cái mặt sắp có nguy cơ “trang trí” thêm vài miếng băng cá nhân.

_

A á á á….cứu tui

_2 tiếng thét cùng vang lên,tính luôn cả Boram là 2.

<Rầm><ẳng ẳng>năm ngôi sao bay lòng vòng trên đầu.Boram đã tiếp đất an toàn.

_

Ân nhân của tôi.Thật sự cảm ơn

_1 cô gái ko cao hơn Ram là bao,cô kéo Ram dậy rồi “vật” Ram te tua bằng 1 màn bắt tay liên hồi.

_

Từ…từ,chuyện gì thế ?

_

Con chó mà unnie vừa tông vào ấy,nó rượt theo tôi nảy giờ.Chạy mệt gần chết.

_

Tôi...vừa ..vừa tông con chó đó hả

_Ram ấm úng,ko phải vì mắc cở vụ vừa rồi,mà vì ánh mắt ánh lên nét kiêu kì đến sắc sảo kia.

_

Tôi là Park Soyoen,rất vui đc làm quen.

_

Chào...chào.Tôi là Boram,chủ tiệm bánh Rambo nằm cách con đường này 500km,á nhầm 500m

_bệnh xấu hổ lại tái phát nhưng vẫn ko quên quảng bá thương hiệu.

_

Không xa lắm nhỉ ? vậy khi nào rảnh rỗi tôi sẽ ghé qua ủng hộ

_nói rồi So nhìn đồng hồ trên tay_

Tạm biệt nhé unnie,tôi phải đi rồi. 

Soyoen vừa đi khuất,Boram quay ra nhìn cái xe phản chủ kia.

_

Coi như đây là lần lập công chuộc tội nhá.

Còn riêng Soyoen,cô đã có thêm 1 kĩ niệm đáng nhớ trên trang giấy cuộc đời đầy khô khan của mình.

_

A,đã trễ thế này rồi sao

_Ram dựng xe đạp lên,xem giờ qua điện thoại_

ko biết con bé về chưa ?

.................................................. .........

Nhắc tới Hwa,nó đang vác một mớ kình càng xoong,chảo,nồi,những thứ phục vụ cho buổi picnic ko thành.Đi mà miệng thì ko ngừng nhắc đến cái tên Boram,với cái mặt hầm hầm.

_

Ai như Unnie ấy ko ? nói đi là đi,biết thế mình chẳng phải bỏ buổi “nhậu” với mấy đứa cùng lớp, đi với unnie để rồi thành ra thảm hại.Ôi mất trắng rồi

_kêu ca ê a.

Men theo con đường mòn,Hwa cẩn thận với từng bước chân của mình vì đường khá dốc và nhiều xỏi đá.Lướt qua bụi cây lớn,có 1 tiếng động phát ra,nghe như tiếng vật lộn.Hwa rùng mình, mặt tái mét ,chân như bị cắm vào đất làm nó ko thể bỏ chạy.Nhưng nó tò mò và hiếu kì nhiều hơn.Thế rồi nó lấy hết can đảm,hít 1 hơi thật sâu,nó làm mọi cách để thõa cái tính trẻ con của nó.Một con gấu con? Một con thỏ?hay cả bầy rắn? cái đầu của nó ko ngừng liên tưởng tinh tinh.Và đáp án là…một người bị trói chặt cứng đang nằm bất động,vậy âm thanh vừa rồi là sao? còn ai khác quanh đây ư?Ngay sau đó,Hwa nhận thấy 1 sức nóng đang phà vào cổ mình,tiếp đến là 1 cái nhói vụt qua ở vai.Nó chỉ kịp nhận ra mình bị đánh ngất và cái bàn tay to lớn đã đỡ lấy nó.Cứ thế nó ngủ,ngủ mà ko biết gì về những điều sảy ra tiếp theo. 

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu Hwa rỗng tuếch,nó đã ngủ khá lâu nên bây giờ mới nghe thấy tiếng gì đó cứ ong ong,nhứt hết cả đầu.Nó đang cố định hình lại vị trí nó nằm và cả thứ âm thanh khó chịu kia .” 

you're useless !!

” Đó là giọng nói của 1 cô gái,khá hằng học và tức giận.Nghe chẳng hiểu gì cả,toàn tiếng Anh thôi.Không muốn ngủ thêm nữa nên Hwa cố mở mắt dậy nhưng quả thực là nó gặp khó khăn,mắt nó bây giờ cứ nặng trĩu.Đột nhiên chiếc giương nó nằm,phần nệm gần chân nó lún xuống lạ thường làm Hwa giật mình.Có ai đó đã ngồi lên.

Hwa chống tay ngồi bật dậy,nó lắc đầu để tỉnh táo hơn.

_

Đâu là đâu thế này ?

_

in Korea, you have not been brought to America.( Vẫn ở Hàn thôi, cậu chưa bị đưa về Mĩ đâu)

Trước mắt nó là cô gái,cái cô gái la mắng nãy giờ,Hwa nghĩ thế.Với vốn kiến thức tiếng Anh ít ỏi của nó,nó chỉ hiểu vài câu ngắn ngủn.Đại loại là cô gái ấy gọi Hwa là Bin Mi và nói nhiều thứ lắm.Nhưng điều Hwa quan tâm lúc này lại là thứ khác.Đầu óc hoàng toàn bị chi phối bởi khuông mặt thiên sứ kia.Cái đốt ruồi nhỏ giữa mũi là cái ấn tượng đầu tiên đập vào mắt nó.Tiếp đến là đôi mắt to sáng,khiến cô gái đó đáng yêu như 1 chú mèo.

Mặc dù chỉ toàn nói chuyện bằng tiếng Anh với Hwa nhưng cô gái lại trông rất giống người Hàn.

Ậm ừ 1 hồi lâu,Hwa hỏi với vẻ mặt có chút sợ hãi:

_

Cô biết nói tiếng Hàn chứ ?

_

sure, you already know this, right ?(Dĩ nhiên, điều này cậu cũng biết mà)

_

Thế thì nói chuyện bằng tiếng Hàn đi!

_

Sao cậu lạ thế ? bình thường đâu có cho tôi dùng tiếng Hàn nói chuyện với cậu.

_

Tôi…tôi á ?

_Hwa khó hiểu.

_

Kim Bin Mi,cậu đội tóc giả à?

_nhanh chóng lái qua chuyện khác_

sao mới đây mà nhanh dài vậy?

_kéo kéo.

_

A…đau

_Hwa xuýt xoa, mắt nhìn cô gái kia với ánh nhìn hiện lên muôn vàng dấu”chấm hỏi”.

_

Là thật à ?....Đầu cậu có bị sao ko thế Bin Mi? cậu thay đổi nhiều thật đấy.Nhưng thay đổi theo chiều hướng tích cực,đáng yêu lém đấy

_cô gái đập liên hồi lên vai rồi kết thúc với 2 khuẩu súng bằng tay_

 I like you.

_

Cô nhầm rồi.Tôi ko phải Bin Mi.

_

Vớ vẫn.Cậu thích đùa từ lúc nào thế ? nói trước,nó ko lừa đc Qri này đâu nhá.

_

Ryu Hwayoung,tôi là Ryu Hwayoung.Cô nhớ giùm cho !!

_Hwa lớn tiếng,tay cũng ko quên gỡ mấy ngón tay của Qri đang nhéo lên má mình.

_

Ryu Hwayoung ?

_giọng nói khàn cứng phát ra từ 1 thanh niên đứng trước cửa.

_

Shin Wan Hyung,cậu cũng đến rồi à ?

Người thanh niên đó tiến sát hơn,anh bỏ chiếc kính râm đang đeo ra.

_

Cô là chị em song sinh với Ryu Hyoyoung phải ko?

Nói Hwa có chị em ? Điều này hoàng toàn mới lạ với nó.Vốn dĩ,nó chỉ biết nó đc tìm thấy trong cô nhi viện,chỉ 1 mình nó thôi.Qua lời kể của dì dượng,nó cũng tờ mờ biết bố mẹ nó gặp tai nạn rồi chết.Trên đường từ Mĩ về,họ có đưa theo đứa con gái đầu lòng vừa tròn 1 tuổi.Rồi sau lần đó,cảnh sát cũng chỉ tìm đc giấy tờ mang tên nó và tấm bằng lái của bố nó.

_

Cậu nói gì tôi ko hiểu.

Qri nói chen vào:

_

Vậy có nghĩ là…Kim Bin Mi có cái tên thật là Ryu Hyoyoung.Tôi nói đúng ko?

_

Có lẽ vậy.

_

Người này chắc là em của Bin Mi rồi

_Qri nhìn nhanh Hwa.

_

Sao cô biết ?

_

Ko biết mới lạ.Bin Mi suốt ngày cứ bảo sẽ về Hàn tìm em.Mà coi bộ…chắc chưa tìm ra rồi.

_

Chẳng lẽ…......chờ đã ! sao các người lại bắt tôi ?

_Hwa chợt nhớ ra sau 1 hồi lâu suy nghĩ.

_

À hà,hiểu nhầm thôi.Bọn tôi đang thay chú Shin làm nhiệm vụ.Nhưng thật ra bọn tôi chỉ làm qua loa,chứ mục đích thật sự là về Hàn tìm Bin Mi.Nhớ nó phát điên lên rồi đây.

_

Chỉ có cô mới thế,đừng có dùng từ”bọn tôi”!

_Wan Hyung lờ đi.

_

Nói rõ hơn đi !

_Hwa khó chịu.

Qri hơi lúng túng,cố cười cho tự nhiên.

_

Xin lỗi nhé ! người của bọn tôi tưởng cậu cũng nằm trong số “khách hàng” nên xém khử cậu rồi ấy chứ.Hì hì.Tôi đã mắng chúng 1 trận rồi.

_

Đúng là song sinh,2 cô giống nhau thật

_Wan hyung đột nhiên nhắc tới.

_

Ở đâu ? chị ấy giờ ở đâu ?

_gấp gáp.

Qri giật mình trả lời ậm ừ.

_

Ở…….Seoul.Nhưng ko biết cụ thể ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: