Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. ...

Bối rối...

Sao con đường cũ nhìn thấy lạ lắm!!
Thiếu Heeyeon cảm giác lạ đến lạ lẫm...

"Sao cậu lại chạ-"

"Để tớ yên!"

Tôi vung tay. Chạy thật nhanh trốn khỏi nơi thân thuộc đó...

*bài nhạc nền chúng ta không thuộc về nhau nổi lên*

We don't talk anymore..

We don't talk anymore...

We don't talk anymore... like we used to do...

...

Ầm!

Hai tay ôm sát bên tai. Trời hôm nay mưa to quá....

"Junghwa!!"

Tôi vừa làm việc có lỗi với Hani...

Sai càng sai (ngu càng ngu)

"Cậu...Heeyeon?!!"

Tippy nắm tay tôi. Đừng hiểu lầm chúng tôi có tình ý gì hết vì hai tôi thụ lòi :)))

Gạt nước mắt. Mạnh mẽ lên Junghwa "tớ... sẽ chờ cậu ấy mà!"

Tôi cười như không cười. Tự dối tâm cang mình...

Một ngày nào đó... một ngày nào đó...

Chúng tôi vẫn thuộc về nhau mà!!

End Junghwa's pov

...

Ở một nơi không xa nào đó, trong một căn phòng, căn phòng đầy ắp sách như một cái thư viện. Có một người con gái tựa lưng trên sofa. Mái tóc xanh rêu rủ xuống che khuất một phần khuôn mặt.

Người con gái ấy vẻ mặt vẫn bình thản, đọc sách như ngày nào. Vẫn gợi vẻ quý (sờ) tộc, vẫn vẻ cao ngạo.

Bộp!

Giọt nước từ đâu rơi xuống nghe mùi mặn đắng thế kia?!

"Tớ cần màu nắng, thêm im lặng để lắp khoảng trống trong tim mình"

Ngoài kia, mây đen kéo lại ùn ùn. Thật khó nói là cảnh này thuộc về ai...tại vì họ vẫn chưa biết mình là ai..

Cơn mưa làm nhạt nhoà cả phong cảnh...

...

Rầm!

Tiếng sấm bênh ngoài rềnh vang kèm theo khuyến mãi một cơn mưa ập đến và mang cái lạnh đến nhói lòng...

Cô vì sợ hãi theo bản năng mà bịt tai lại....

Tiếng mưa dội bên hiên nhà vẫn đều đều với tiếng sấm...

Cảm tính bất an luôn phủ lại từ đêm...

Đường xa vạn dặm em còn nhớ?

Lối mòn xưa cũ đẩy em quay về đây!

Biển xanh sâu thẳm nào tạo ngọn sóng đánh trôi em quay về nơi này?!

Park Junghwa vì vậy mà cuộn chân, ôm đầu.

Lo lắng...

Sợ hãi...

Điều chẳng lành lại là trở ngại?!

...

Màn đêm u tối bao phủ cả Hàn Quốc.

Trong một căn nhà, chỉ còn cảm giác là u sầu...

Có thể lúc trước nơi đấy từng rất vui..nhưng chỉ là quá khứ...

"Junghwa! Cậu có trong đấy?"

Cô im lặng. Tiếng sụt sùi bao phủ căn phòng...

Tippy đến kéo Misthy quay đi nơi khác

Chiếc điện thoại đang có cuộc gọi từ Hani..

"Alô.. Tớ nghe!"

[Mưa rồi... Jeonghwa có sao không? Trời trở lạnh rồi nhớ bảo cậu ấy mặc ấ-"

"Cậu về mà bảo Junghwa mặc ấm! Cậu bỏ cậu ấy khóc như vậy mà coi được!" nói xong Misthy ngắt cuộc gọi...

Vẻ mặt lúc này thật không vui a~

Tiếc rằng bao câu lo lắng của nàng cô không thấu được...

...

Nàng do dự khẽ cắn môi dưới...

Bây giờ là 10 giờ đêm không biết Junghwa đã ngủ chưa...

Tại vì cái tôi cả hai quá lớn...

Vẫn 'rào rào' xối xả bên hiên...

Cho tôi gửi tình yêu đến bên kia nếu như mưa không phiền... (tự dưng thấy mình chế hay quá... Ahihi..)

Vì chướng ngại tâm lí là thật…. đành đối mặt là chuyện anh nên nhưng anh sẽ xóa lỗi lầm mắc phải thể hiện tình cảm anh dành cho em

Ok anh biết là mình sai….cho anh xin lỗi với 1 ai

Làm sao anh sống nếu ngày mai …tiếng nói của em không tồn tại

Giữ anh lại đi em và cho anh khóc bên em… hãy cho anh viết đi em….. những dòng lyric có tên em

Hãy để anh xóa…đi quá khứ anh chỉ mong ước là giá như

Hai ta không nhớ về quá khứ cứ xem kí ức này đã tử

Anh vẫn ở đây không đi đâu cả…vì anh biết là em còn yêu

Anh trong suy nghĩ vẫn là tất cả chỉ có lời nhạc này anh còn thiếu

*fan Kindya.com :)))*

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro