27.Pac Nhay
Heeyeon về rồi. Misthy vẫn ngồi châu mày tựa đầu trên sofa. À không!! Chúng tôi chia tay và ngày cuối ôm nhau là hai tháng rồi mới đúng!
"Mặc đồng phục rồi đi học" Misthy nhắc tôi. Đúng rồi!! Hôm nay lại phải đến trường...
Tôi chạy lên phòng, tủ quần áo từ khi nào vắng quần áo của Hani mà chỉ có quần áo của tôi, đâu đây hơi ấm của cậu ấy vẫn vương lại... mùi hương tôi nhớ nhung lâu nay...
Dạo nay tôi giống kì đà cản mũi Misthy và Tippy khiến hai cậu ấy tối ngày ngồi nghe và kể câu chuyện cái kết bi hài mang tên Heeyeon&Junghwa. Tôi muốn đi ra khỏi căn nhà này nhưng Misthy và Tippy cứ giữ tôi lại...
Cơ hội đâu mà chờ??
Reeng reeng reeng...
"Bước nhanh lên. Đừng thẫn thờ nữa vào học rồi kìa!" Tippy nắm tay tôi chạy vào học. Dọc dãy hành lang lại gặp qua khung cửa kính lớp 10A3 là Dahyun, em ấy nhìn tôi. Xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều...
...
Reeng reeng reeng...
Gì vậy??
Đến giờ ra chơi rồi??
"Jeonghwa!! Tớ mời cậu ăn trưa nay được chứ?" Pac Nhay cười với tôi
"Tất nhiên rồi!!" dạo gần đây tôi thất thần liên tục chỉ nhớ có cậu ấy ngồi trò chuyện những khi buồn, tuy Pac Nhay không nói chuyện vui bằng Heeyeon nhưng cũng an ủi được phần nào...
Một lúc nào đó chúng ta lại bắt gặp ánh mắt của nhau...
Heeyeon nhìn tôi rồi phớt lờ đi, dạo này tin đồn chúng tôi kết thúc là thật. Heeyeon đi ăn cùng Bitto. À mà ai tin Hajung là thật nữa!! Heeyeon cùng Bitto Junghwa cùng Pac Nhay, mỗi người đi một phía,ăn khác bàn thì ai tin.
Nhạt nhòa kí ức luôn sâu đậm..
Làm giọt lệ thấm khóe mi buồn..
"Junghwa.. một chút nữa ra về tớ có chuyện muốn nói với cậu!"
Hở??
Ai đang nói vậy?!
"Junghwa à!!"
"A.. ưm??" là Nhay gọi tôi
"Lát ra về tớ muốn nói với cậu một chuyện!"
"Ừm"
...
Reeng reeng~
Tôi bước ra cửa lớp đợi Pac Nhay, cậu ấy có vẻ vội liền dọn dẹp tập vở ra chào tôi.
"Jung à!! Tớ chở cậu được chứ?"
"Th-th ôi không cần đâu!"
À mà Heeyeon đã đi với Bitto thì sợ gì cậu ta cơ chứ?!
"Đi mà~"
"Ừm!"
Tôi đi theo Pac Nhay, cậy ấy dắt xe ra.
"Đi nào!"
Pac Nhay chở tôi băng dọc đoạn đường quen thuộc thường ngày tôi vẫn đi.
Lại qua khỏi nhà Heeyeon...
Vui thật!!
Có bao giờ cậu nhớ tớ ở đây??
Tiếng gió cứ 'ù ù' qua lỗ tai. Có lẽ Heeyeon làm tôi không tập trung được Pac Nhay quay xuống xem tôi còn trên xe hay không có lẽ là mũ N rồi...
"Junghwa!"
"Junghwa!!"
"Hể?!"
"Cậu thấy gì không? Hoa anh đào nở rồi!"
Một giọt nước mắt chợt rơi xuống làm ấm áp làn mi. Mùa lá đỏ rụng đỏ chót như lửa qua đi sao còn để lại màu hồng vấn vương nơi đây??!
"À... ưm... đẹp lắm!!"
Đẹp,đẹp,rất đẹp mà!
Hoa anh đào đẹp. Tựa hồ môi của cậu. Tựa hồ tính cách cậu. Tựa hồ tình yêu cậu.... có phải là do nhạt màu hoa nên cậu nhạt tình...
Tớ ghét cậu...
Ghét cái cách cậu thương yêu tớ rồi lại bỏ rơi tớ...
Nhưng tớ yêu...
Cách cậu bỏ rơi tớ rồi quay về bên tớ. Cậu có quay lại không??
Yeonie~
"Jungie! Cậu thấy đấy.."
Tôi lau mắt. Đôi mắt đã ướt từ khi nào
"Tớ yêu cậu... yêu nồng nàn như hoa anh đào xinh đẹp này vậy"
Két~
Chiếc xe dừng lại. Viễn cảnh xinh đẹp giữa mùa hoa anh đào hai người yêu nay lại thành thực cảnh...
"Tớ yêu cậu!"
Câu nói đó lại lập lại lần nữa. Một câu ba chữ có thể làm xao động lòng người...
Pac Nhay kéo mặt tôi lại gần...
Hai khuôn mặt gần nhau hơn... Và gần hơn nữa...
Chúng ta lại xa nhau. Xa hơn nữa
Yeonie!
Nước mắt từ từ ứa ra...
Tớ đang không ổn đâu Heeyeon à!
Nước mắt chẳng thể nào ngừng mà ứa ra...
"Tớ yêu cậu!"
Pac Nhay nắm tay tôi. Thì ra chúng tôi vừa hôn nhau rồi....
"Junghwa!! Junghwa!!...."
Tiếng đôi giày nện từng tiếng mạnh lên mặt đường....
Bối rối...
---------------------------
Đợi đăng hết fic nài ròi đăng fic mới, fic mới mừn viết hơn 10 chap ròi
Toii thiệt metmoi với mấy anh Pặc :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro