2.Quen?
"Ơ.!! Nếu tớ có đắc tội gì thì mong cậu bỏ qua nhé!" nói xong nàng cười híp mắt.
Cô thần người cả buổi, cũng có lẽ do người trước mắt mình quyến rũ quá mức hoặc do nụ cười toả nắng đó rất đẹp và rất quen.
"Lần sau đừng mua cho tôi nữa!" cô ra lệnh
Nàng lợi dụng lúc gần nhau như thế này mà nắm bắt thời cơ mà nắm tay Junghwa. Bàn tay thon trắng mịn màng kia vừa chạm, Park Junghwa bỗng đỏ mặt, cô rất ghét động chạm nhưng người kia thật đẹp tính ra nắm tay cũng không lỗ. Ahn Heeyeon kia rõ là có từng quen cô?
...
"Cho cậu cái kẹo"
"Không ăn đâu, ăn sẽ bị sâu răng á"
"Cậu kén ăn như vậy thì làm sao có con với tớ" đứa nhỏ tóc ngắn, mắt ngây ngô nhìn người kia
"Yah!! Haniiii! Ai cho cậu ăn nói hàm hồ vậy hả?"
Reng ~ reng ~ reng
...
Reng~reng~reng
Cô chợt tỉnh giấc, dụi dụi mắt. Lúc nãy đi tập võ về có hơi mệt, vả lại còn đấu khẩu với cái tên nhây kia nữa nên đến lớp khá buồn ngủ. Nhìn lên đồng hồ lớp thì thấy đến giờ ra chơi luôn rồi...
"Junghwa! Lớp mình có người mới á! Xinh lắm!" Somi cô bạn ngồi cùng bàn với cô cũng là bạn thân học chung từ hồi trung học cười tươi chỉ tay xuống bàn chót "cậu ấy vào lúc cậu đang ngủ, bây giờ thì lại gục đầu ngủ nên cậu không thấy đâu, xinh lắm!"
Cô nhíu mày, không phải cái người hồi sáng hay sao? Mái tóc màu xanh rêu ám ảnh!!... Từ tốn đứng dậy, Junghwa nhất gót đi đến bàn chót...
Bốp~
Chẳng ngần ngại gì, lúc mới lại gần là cô đã thấy ám khí rồi liền đưa tay búng trán người kia.
"Ai da.. " nàng đang ngủ bỗng bị phá bỉnh liền la lên một tiếng
Mọi người xung quanh nhìn đầy kì hoặc, Park Junghwa thường ngày hiềm dịu hôm nay lại đi đánh người mới??
"A.. Junghwa.. Thật vui khi được học chung với cậu, chúng ta có duyên ghê hen!"
"Vô duyên thì có!" cô chẳng ngần gì mà lạnh lùng nói
Heeyeon nhăn mặt lại đầy uất ức, tay kéo vạt áo cô lại không muốn cô bỏ đi vì nàng chẳng quen ai cả.
"Bạn mới.. Bạn quen Junghwa hả?" Somi chạy xuống tiếp chuyện
"Ưm... Cậu ấy giáo huấn tớ như chị của tớ vậy!" Ahn Heeyeon cười tươi rói
"Vậy ra bạn mới là em của Junghwa!"
"Cũng không hẳn là vậy!"
Lúc nãy giờ đài phát thanh của cô bị hai người giành đài (Tồ: bây làm toii nhớ đài phát thanh măng non tỉnh Bến Tre), chả nói được gì mà mặt thì càng ngày càng tức giận...
-ai chị mấy người-
-có quen nhau hả?-
-tên khó ưa!-
Hàng ngàn câu bắt đầu xuất phát trong đầu cô. Rõ cái tên chết tiệt kia không biết điều mà còn thích đeo bám a~
-được rồi, chụy sẽ dạy dỗ cưng nên người a~-
...
---------------------------
Chap nài viết sẵn mà hơi ngắn. Tầm vài ngày nữa mới viết tiếp nha. Ông nọi Tồ đưa về chuẩn bị mai táng nên bận rộn lắm...
Haizzzz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro