15.Dám bơ tớ à?
[Tin nhắn từ Yeonie♡]
Bảo bối! Tối nay đi ăn đêm cùng tớ không?
[Tin nhắn từ Jungie]
Thôi!!
...
Nàng ủy khuất. Nếu no rồi thì cũng cho người ta một dòng giải thích chứ. Một chữ vỏn vẹn như tán sml Heeyeon này. Nàng muốn giới thiệu Mít Đặc cho Jung làm thân nữa cơ mà...
"Làm gì mặt như bị lấy trộm mất tiền vậy?"
Misthy bước lại gần, tay véo vào má nàng một cái thật mạnh.
Vẫn có duyên như ngày nào..
"Này!! Mít Đặc... vài bữa nữa Tippy chuyển về học chung tụi mình hả?"
"Chứ sao?"
Misthy quay lại mang hai tách cà phê.
Cạch~
"Định không ngủ à?" thấy lạ nàng liền hỏi
"Đêm nay chúng ta thức cùng nhau nhé anh yêu!" nói đoạn, cô ấy xô nàng ngã xuống sofa. Hai gương mặt càng ngày càng gần nhau hơn...
Tay nàng vung lên...
Bốp..
"Khùng hả con dâm!" sống chung bao lâu nay vẫn nguyên tắc 'không đánh không được' mà thực thi.
Mít Đặc.. í lộn Misthy ôm cái mặt méo của mình vừa bị đập (êm xin lỗi!). Cô ấy xê xa ra ba mét.
"Đồ du côn!"
Ahn Heeyeon nàng cũng quen với con hâm hay dở chứng khùng này nên đã quen với cách trừng trị. Chỉ giơ ngón giữa (fuck you) lên làm biểu tượng.
Tượng thanh...
Tượng hình...
Giàu sức ẩn dụ,hoán dụ,so sánh. Gợi hình,gợi cảm (những gì cô văn hay nói êm đã quăng tao cái boong í lộn quăng zo fic)
Ừm... Misthy vừa chuyển về sống chung với nàng bởi nàng nghĩ ở một mình buồn chán nên thiết nghĩ có thêm người ở cùng thì vui biết mấy a~
...
"Aaaaaa..!! Hôm nay Heeyeon chở hot girl nào đi học chung kia kìa!"
"Hot girl bán ve chai thì có!" nàng lầm bầm
"Aaaaa..!!! Heeyeon a~ tớ ước được đi cùng cậu!"
"Ngày mai tôi sẽ chở cậu bán sang Trung Quốc!"
"Heeyeon a~ hãy bỏ người đó đi!"
"Bỏ nó cho nó cắn tụi bây à?"
Những tia nắng buổi sáng chói qua các lớp học. Thật chướng mắt. Bởi... cô vẫn đang ngắm nhìn người con gái hai ngày trước là của mình.
Bây giờ cô chính thức là "người cũ" trong Heeyeon?
Cô đang tự hỏi Misthy từng là "người cũ" trở thành "người mới" như vậy hay không?!
Nếu vậy "người cũ" sẽ là người mới
"Người vừa cũ" sẽ là cô ta
Người Junghwa từng thương trở thành "người mới".. nhưng lại "vừa cũ" với người hôm qua..
(Đứa nèo có tư duy Lôgic như Tồ mới hiểu, hoặc một mình tự hiểu vừa ổn và chẳng cần nhau :)) )
(Viết xong mới thấy có vần ghê luôn!)
Mắt ướt,mi cay,tim đau.
Lòng thì quặn thắt...
Một câu ba chữ...
Mình bị dối lừa.
Heeyeon đi bên người khác. Thật vui a~
"Chào buổi sáng, Jungie~"
Nàng đi lại hai tay nắm hai bên bả vai cô. Thân tình. Hoặc thâm tình :))
"Chào!"
Lờ đi đôi mắt làm mình mủi lòng phải nhớ rằng...
-Chấp nhận buông tay đi Jjung. Mày làm được mà...
Ước gì gặp Heeyeon sớm hơn..
Có lẽ sẽ làm nước mắt cô ngừng tuôn..
"Junghwa!! Hee-"
"Tớ ổn mà,Hyelyn!"
Đừng nhắc tên Heeyeon làm cô thêm đau lòng...
"Thật không đó!"
"Ừm!"
Cứ im lặng nói cho người khác..
Cô ghét nàng đến như vậy!
...
Ting~
[Tin nhắn từ Yeonie♡]
[DÁM BƠ TỚ À 😬😠😡 =.=]
Cô thoáng bối rối!
Cơ mà người sai đâu phải mình.
Chợt quay nhìn đằng sau. Ánh mắt Heeyeon hướng nhìn đầy tò mò, chắc có lẽ đã bắt gặp vẻ bối rối nơi này.
[Tin nhắn từ Jungie♡]
[Tớ không khỏe thôi!]
Ting~
Sau khi vừa đáp liền có tin nhắn rep lại
[Tin nhắn từ Yeonie♡]
[Tới tháng?]
[Tin nhắn từ Jungie♡]
[Heeyeon.. đừng lo cho tớ]
Nàng thoáng buồn. Lửa giận bùng lên. Người ta là đang quan tâm người yêu mình mà dám cãi.
[Tin nhắn từ Yeonie♡]
[Đây là sự quan tâm... Cậu xem rẻ và cho là phiền.. Ờ nếu đó chính là vấn đề cậu bỏ mặc tớ một cách tùy tiện.. Thì tớ sẽ nính.. Vì cơ bản tớ không có quyền..]
Dòng chữ đang soạn tin cứ xuất hiện rồi tắt rồi lại xuất hiện trước mặt Heeyeon... Có gì đó mờ ám?
Nàng tắt wifi tập trung học không thèm quan tâm Jung nữa.
Giận ời~
[Tin nhắn từ Jungie♡]
[Cậu lo cho Misthy của cậu đi]
Tiếc là tin nhắn chỉ hiện chữ đã gửi. Người kia đã tắt điện thoại nên không hề nhận tin nhắn...
Khó xử...
...
"Chào!! Cậu là Junghwa phải không?"
"Ừm!"
"Cho mình ngồi ké bàn nha!" Misthy để khay thức ăn lên bàn mỉm cười tươi rói
--------------------------------------
Hôm qua bận tém trên zalo (nhắn hai team mà như cái máy :)) )
Quên đăng fic :v thứ lỗi
Phong cảnh thiên nhiên cái huần
Bà đang mở video EXID diễn Bá Mế với Lên Và Xuống tự nhiên quảng cáo Noo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro