Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thân tín.

"Cô bị thương à?"

Một người phụ nữ đứng tuổi đứng sau lưng nàng, bà ấy nhìn vào vết thương trên tay, hỏi.

"Vâng."

Jisoo giật mình đôi chút, nàng cứ tưởng mọi người đều ngủ cả rồi, ánh trăng nhàn nhạt len qua những ô vuông nhỏ của bức tường gạch rọi lên người phụ nữ đó, bà ấy cũng là một người hầu.

"Hẳn là cô hoảng sợ lắm, nhưng với ai cô ấy cũng nghiêm khắc như thế."

Jisoo im lặng trong một thoáng, đúng là vết cắt này do cô ta gây ra, nhưng cô ta cũng chính là người đã cứu nàng, nếu không, có lẽ xác của nàng giờ đây đang nằm trong hàm của một con cá sấu đói.

"Cô ấy có thường hôn người khác không?"

Nàng hỏi, nhẹ bẫng, tựa như làn gió vờn qua tai khiến bà ấy chẳng nghe rõ.

"Cô nói gì cơ?"


"À không, không gì cả."

Người phụ nữ đó mỉm cười, cầm lấy dải băng bên cạnh. Mà kể cũng lạ, hầu hết những người ở đây đều kinh ngạc sau khi thấy nàng trở về vào buổi sáng sau đêm tiệc hôm nọ, họ cứ nghĩ nàng sau khi trở về thì chí ít cũng phải mất lưỡi, hay bị cắt mũi, nhẹ hơn nữa thì là vài trăm dấu vết của một trận đòn nát da nát thịt, vậy mà họ lại thấy cơ thể nàng vẫn lành lặn như lúc ban đầu.

"Để tôi giúp cô."

Bà giúp nàng băng lại vết thương, bỗng dừng lại một chút, cảm thán:

"Tay của cô thật đẹp."

So với những nô lệ ở đây, tay nàng không thô như tay họ, không nhiều sẹo và vết chai như tay của họ, tay nàng mềm hơn, trắng hơn, thon hơn, và hai vết chai lớn mà nàng có nằm ở giữa cạnh ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải.

"Cảm ơn."

Jisoo khẽ chớp mắt, sau đó, họ trở về chỗ của mình, nằm xuống một tấm trải trên nền đất lạnh, dưỡng sức bằng một giấc ngủ.

Qua một đêm dài, thần mặt trời lại bắt đầu giương cao chiếc đĩa trên vương miệng mình khỏi dải đất Địa Trung Hải. Cả ngày hôm đó của Jisoo trôi qua khá yên ả, bởi vì mặc dù ở địa vị là một phụ nữ trong hoàng gia, cô ấy hoàn toàn có thể sống an hưởng trong cung điện của mình, nhưng sự hưởng thụ được cô ấy phát âm đồng nghĩa với nhàm chán và đáng xấu hổ, và thế là cô ấy luôn nhọc lòng nghĩ ra những việc khiến cho mình trở nên bận rộn.


Lisa thường xuyên cùng em trai và pharaoh đến giám sát các công trường xây dựng, các mỏ vàng hay đại lộ tượng nhân sư, và vào ban trưa cô sẽ đến đền thờ hoặc dinh cơ các chị em họ của mình, đặc biệt là tiểu thư Ojufemi. 


Jisoo thật sự chả mong gì hơn là sự bận rộn sẽ khiến công chúa quên mất đi sự hiện hữu của nàng trên thế giới này.


"Jisoo, con gái pharaoh muốn cô đến chỗ của người."


Tiếc rằng ước muốn của nàng lại không phải là ý định của cô ấy.

Khi đó là khoảng thời gian mà mọi người chuẩn bị đi ngủ. Vì thế, lẽ ra người ta không nên ngạc nhiên khi thấy công chúa mặc một thứ mỏng manh màu trắng mà thực tế không còn gì để che giấu, nhưng Jisoo lại cảm thấy xấu hổ khi có thể nhìn xuyên thấu cả dấu chấm tròn màu hồng trên đỉnh ngực hình quả lê của cô ấy.


"Công chúa cho gọi thần."


Lalisa ngồi trước chiếc bàn, có một rương mỹ phẩm, và một chiếc gương đồng với giá đỡ được làm từ ngà voi được khắc hình dạng của nữ thần Hathor. Ngọn đèn đơn độc, được cố định trên một giá đỡ cao gần ghế, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, khiến dáng hình cô in bóng một cách quyến rũ chống lại ánh sáng phía sau.

"Đến bên cạnh ta."

Lisa nắm lấy tay nàng và kéo nàng ngồi trên đùi mình, cô vòng tay ôm lấy eo nàng và bắt đầu rải nụ hôn của mình lên gò vai, một cách gần gũi, Jisoo có thể ngửi thấy hương thơm từ nước hoa được ủ từ Lily tỏa ra trên cơ thể mềm mại. Một mùi hương sẽ mãi ghi dấu trong trái tim nàng như cách người ta khắc những hình vẽ trên một phiến đất sét.

"Ta rất nhớ ngươi."

Cô nắm lấy bàn tay nàng và áp nó lên bờ môi hồng hào của mình, rất nhẹ và dịu dàng. Nhưng không, Jisoo chỉ thấy sự thiếu chân thành trong giọng nói của cô ấy, và nàng phải tự nhủ rằng ấy chỉ là một lời dối trá, mọi lời yêu thương mà cô ấy dành cho nàng, suy cho cùng cũng chỉ như nói với một con khỉ đầu chó hoặc một con mèo hoàng gia mà thôi.

Công chúa tiếp tục:


"Ta vừa đọc lại một thứ đồ vật cũ, và ta cảm thấy nhớ ngươi."


"Thứ đó...là gì vậy?"


Jisoo rụt rè lên tiếng. Lisa nhìn nàng và khẽ mỉm cười, không trả lời vội, cô lấy phiến đất sét được khắc chữ ở phía trước mặt đặt vào lòng bàn tay nàng, bên trong là một thứ văn bản rất dài, Jisoo nhìn nó và ánh mắt nàng khẽ lay động, tuy vậy, nàng vẫn cố gắng trưng ra một vẻ ngây thơ đến nỗi khiến công chúa không thể tắt nụ cười mỉm trên môi mình.

"Thần không thể đọc, thưa người."

Lisa khẽ gật đầu, cất lên một thứ âm thanh trầm khàn hấp dẫn:

"Phải, ta quên mất."

Công chúa vỗ nhẹ vào lưng nàng và Jisoo nhanh chóng đứng dậy, cô đặt phiến đất sét vào chỗ cũ, lệnh cho nàng dập lửa trên ngọn đèn đi, và giờ đây căn phòng chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ màu bàn bạc được vầng trăng đổ vào. Một lần nữa, từ trong bóng tối, công chúa nắm lấy tay nàng để cùng bước đến chiếc giường của mình, Jisoo đã không còn lúng túng hay bối rối, nàng ngoan ngoãn ngồi lên nó, khiến công chúa cảm thấy rất vừa ý. Trong lòng mình, Jisoo đỡ đầu một cô gái với thân hình mảnh mai nằm bất động.

"Ngươi vào cung được bao lâu rồi?"

"Hai năm, thưa công chúa."

"Vậy nhưng bây giờ ta mới nhìn thấy ngươi."

"Ngày trước thần ở xưởng vải hoàng gia, thưa công chúa."


Lalisa gật đầu ra chiều đã hiểu, cô thở dài, bàn tay miết nhẹ đùi nàng, dù cách nhau một lớp vải thô cứng, Lisa vẫn có thể mường tượng được hình dạng xinh đẹp của nó.


"Ngươi hẳn đã rất vất vả."


Câu nói của công chúa dẫn nàng đến một nỗi đau khôn tả, một nỗi đau đến từ bị bỏ rơi và bị khiêu khích.


"Cũng như bao người khác thôi."


Lisa trở người, tìm đến tay nàng và đặt nó vào lòng mình.


"Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến đền thờ."


Jisoo thoáng cau mày:


"Thần vừa làm gì khiến người không hài lòng sao?"


Dáng vẻ duyên dáng và đều đặn, đôi mắt cô ấy khép hờ, giờ đây trông cô như một đứa trẻ chẳng chút đáng sợ, và từ đôi môi được đẽo gọt tinh xảo của cô ấy thoát ra một chất giọng mềm mại:


"Bằng cách sống một cuộc sống dựa trên sự khôn ngoan và chân lý, người ta có thể khám phá ra thần tính của linh hồn, sự kết hợp của linh hồn với vạn vật, sự bình an và mãn nguyện tối cao đến từ việc thỏa mãn động lực tự khám phá bên trong."*


Nàng im lặng, ngẫm nghĩ gì đó trong một lát, nói:


"Người muốn thần đi học ư?"


Cô gật đầu.


"Ta muốn ngươi là người mà ta có thể chia sẻ tất cả mọi thứ, ngươi sẽ là thân tín của ta."


"Người nói thật chứ?"


Công chúa bật cười, tiếng cười khe khẽ vọng vào bóng tối và biến mất trong tĩnh lặng.


"Sao ngươi lại nghi ngờ lời nói của ta quá nhiều lần vậy?"


Jisoo không giấu được tiếng thở dài:


"Thưa không phải..."


Nàng nhìn cô, Lalisa, người có công không ít trong việc cứu nguy quân đội Ai Cập khỏi phục kích của Hittite tại thung lũng Bekaa vừa rồi.

Nhưng tại sao lại là nàng?


"Đó là một bức thư ngoại giao,...thứ mà ta vừa cho ngươi xem."


Jisoo thấy lòng mình như sững lại, cất lời:

"Và nó khiến người nhớ đến thần?"

Cô im lặng một thoáng, như suy nghĩ điều gì đó.

"Vì có thể lẽ ra ta đã chẳng gặp được ngươi."


Nàng chớp nhẹ mắt:


"Người nói chuyện thật khó để mà hiểu."

"Khi ta mười một tuổi, vua Hittite từng muốn ta gả cho một trong số các hoàng tử của hắn."


Một cơn bão nổi lên trong trái tim nàng, nàng vươn tay, muốn chạm vào cô một chút nhưng rồi lại thôi.


"Thần chắc rằng pharaoh đã không để điều đó xảy ra, vì bây giờ người vẫn ở đây. Thần thật lòng ngưỡng mộ trước tình yêu mà ngài ấy dành cho người."


Rồi nàng tự hỏi, có điều gì ở cô ấy mà mình không có?


Công chúa mỉm cười:


"Ngươi có biết cha ta đã đáp lại như thế nào không?"


Từ trong bóng tối, không ai có thể thấy được cái gật đầu lặng lẽ của nàng.


"Từ xa xưa, con gái của vua Ai Cập chưa bao giờ được gả theo ý ai cả." Cô nói.





***





Thủ phủ Hattusa, Hittites, hai năm trước.


Con ngựa dừng lại trước cổng lớn, tiếng hí kéo dài rầm lên cả một vùng trời, người con gái nhảy xuống từ lưng nó, ném cung tên trên tay mình cho bọn lính gác và xồng xộc tiến vào cung điện. Trên người nàng là chiếc váy đỏ, với những nếp gấp xếp li được giữ cố định bằng những chiếc nhẫn vàng và hồng ngọc, đầu cài vải gấm vàng gần như trong suốt, ngay cả mái tóc dài cũng được tết bằng chỉ vàng, buông thõng xuống thắt lưng, vòng cổ là hình dạng những con chim đại bàng uy dũng, dấu hiệu cho mọi người biết rằng người con gái này được sinh ra từ hoàng gia.


"Jilari."


Bên trong, đức vua và tể tướng không khỏi kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ, dữ dội đến mức kì lạ của nàng.


"Con sẽ không lấy vua của Ai Cập."


Jilari, người con út trong số mười tám người con của vua Hittite, cũng là người con gái duy nhất của ngài, dõng dạc tuyên bố. Đôi mắt nàng nhìn qua thỏi vàng trên tay nhà vua, được khắc lên một thứ văn bản mang ý nghĩa nếu nhà vua đồng ý gả công chúa của ngài cho pharaoh thì người tạm ngừng cuộc chiến đã kéo dài suốt tám năm liền của hai bên. Jilari hừ mạnh, giật lấy nó và tức giận ném vào một góc khuất.


"Chúng ta đã bị tổn hại nặng nề, ta cũng không muốn thế, nhưng đây là cách tốt nhất."


Đức vua bỗng dừng lại, cho phép tể tướng lui đi, rồi người bước đến trước mặt nàng, tiếp tục:


"Hãy nghĩ đến quốc sự trước tiên, bây giờ tất cả chúng ta rất cần sự hy sinh cao cả của con."



"Con sẽ đồng ý nếu nó giúp hòa bình kéo dài vĩnh viễn, nhưng thưa cha, người nghĩ nó sẽ dừng lại bao lâu? Vài năm? Còn con gái của người thì mãi mãi trở thành chiến lợi phẩm của họ, sống và chết tại lãnh cung ở Faiyum, một sự sỉ nhục mà lão vua Ai Cập dành cho chúng ta, cha muốn điều đó lặp lại với con như em gái của người sao? Người bất lực đến như vậy sao?"


Đôi mắt nàng đẫm nước, trong khi gương mặt nhà vua giờ đây gần như bốc cháy vì giận dữ.


"Nếu ngươi tài giỏi đến thế thì hãy tìm cách, còn không thì ngồi yên đó, im lặng và đợi ngày đến Ai Cập."


Rồi đức vua lệnh cho bọn lính gác đưa nàng ra ngoài và trở về căn phòng của mình, cấm cửa cho đến ngày nàng được gả cho pharaoh. Bên trong phòng, Jilari gần như tắt thở vì khóc, cho đến khi Usu, một thuộc hạ thân tín từ thơ ấu của nàng trèo từ bên ngoài cửa sổ, một cách chậm rãi, Usu nắm lấy tay công chúa và đặt một con quay vào tay nàng, món đồ chơi luôn được nàng sử dụng mỗi khi buồn chán, hắn không nghĩ ra được cách nào khác để khiến tâm trạng công chúa của mình có thể tốt lên, nhưng sẽ thật tệ nếu để nàng ấy một mình vào lúc này.


"Ngươi phải giúp ta."


Jilari ôm lấy hắn, nức nở, và vì quá chìm đắm vào nỗi đau của riêng mình, nàng sẽ chẳng bao giờ biết đến nỗi khổ tâm và nỗi đau từ trái tim của hắn. Usu nhìn nàng, buồn bã:


"Công chúa, người nên biết đây là việc quá sức đối với thần."


Jilari rời khỏi hắn và bắt đầu lau đi gương mặt ướt nhem của mình, lau đi cả dáng vẻ yếu đuối của vài giây trước.


"Ngươi sẽ làm được, ta cần ngươi đưa ta rời khỏi đây, và một con lạc đà."


"Như vậy nguy hiểm lắm, thưa..."


Mặc cho sự bất ngờ đến hốt hoảng của Usu, mỗi phút bóng tối ngắn lại và đường viền của ánh sáng ngày càng sắc nét hơn. Và khi người hầu mang bữa sáng đến căn phòng của công chúa, bọn họ chẳng thấy gì ngoài một mảnh giấy với lời hứa sẽ giúp cha mình chinh phục cả Ai Cập.



Những tháng trời ròng rã đi dọc theo bờ biển Uat - Ur*, một cái tên với ý nghĩa đơn giản là vùng biển có màu xanh tuyệt vời, đôi khi được hình dung như một người đàn ông với bộ ngực nặng trĩu, có làn da rực rỡ với ánh sáng lung linh của những con sóng lăn tăn, nó nằm dọc theo vùng đất đỏ của người Canaan trải dài gần như vô tận, hiu quạnh, cằn cỗi, trơ trụi, chỉ toàn cát và đá, sống trong những luồng gió nóng khắc nghiệt như một chiếc lò lửa. Nàng đã đi qua những nơi như thế, đói và khát nước, số lương thực mà Usu chuẩn bị một cách vội vã rõ là không thể đủ cho một chặng đường dài, và nàng thậm chí phải ăn những cây xương rồng trên sa mạc để có thể duy trì mạng sống của mình, cho đến khi đặt được chân đến vùng đất thung lũng màu mỡ giáp với vùng biển Đỏ, được biết đến như tặng phẩm của sông Nile,...


Ai Cập.



_____________________________

*Câu nói của công chúa là một tục ngữ của người Ai Cập cổ.

* Nội dung của chương này được dựa trên 2 tích:

- Một là pharaoh Amenhotep III đã gửi vàng cho vua của Mitanni, sau đó vua của Mitanni đã gửi một trong những cô công chúa của mình để kết hôn với pharaoh.

- Hai là trong một bức thư ngoại giao mà Amenhotep III đáp lại lời thỉnh cầu của vua xứ Babylon xin cưới một công chúa Ai Cập. Vua Kadashman của Babylon được trả lời như sau:

"Từ xa xưa, con gái của vua Ai Cập chưa bao giờ được gả theo ý ai cả."

Trong khi em gái của vua Babylon - một hoặc vài công chúa - đã là thành viên của hậu cung Ai Cập.

*Biển Địa Trung Hải ngày nay. Uat - Ur là tên người Ai Cập cổ dùng để gọi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro