Chương 20: Trại tập trung.
Lalisa và đoàn người của mình cuối cùng cũng đặt chân trở về Thượng Ai Cập sau khi mất nhiều ngày băng qua vùng sa mạc nóng cháy. Được đãi một bữa ăn tối thịnh soạn với những chiếc bàn ăn đầy ắp món ăn từ thịt thú rừng nướng, trái cây tươi quý hiếm như chà là, sung và lựu, cùng với rượu vang nho được rót từ những chiếc bình vàng từ cô hầu cận.
Hoàng đế và nữ hoàng ở vùng Thượng đón tiếp tất cả rất nồng hậu, mọi người cũng say sưa nghe những câu chuyện về cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ. Rằng họ thường chơi đổ xúc sắc với nhau, khi hoàng đế thao dượt quân đội, nữ hoàng sẽ đứng bên cạnh để xem, và sau mỗi cuộc đi săn về, ngài sẽ tự tay nấu cho bà những món thịt linh dương mà mình vừa bắt được.
Lalisa dù không say, nhưng gò má trắng muốt đã ửng hồng vì men rượu, cô chống cằm và mỉm cười khi lắng nghe câu chuyện của họ, nhưng lại bật ra tiếng thở dài khe khẽ khi không ai chú ý đến, và đưa mắt sang người con gái ngồi cách mình hai dãy bàn. Và không biết là may mắn hay xui xẻo, ánh nhìn họ không hẹn cùng giao nhau tại một điểm, rồi lại vội vã lảng đi nhìn nơi khác trong vô thức, để rồi sực nhớ tự hỏi tại sao mình lại hành động như vậy?
Choang!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nữ hoàng khi nàng ta đánh rơi chiếc ly và đưa tay ôm lấy bụng, ngay tức thì, ai nấy đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và tức tốc đưa nàng ta đến phòng sinh nở, nơi các bà đỡ người Do Thái và các tăng lữ vốn vẫn luôn túc trực trong cung điện hối hả nối đuôi theo sau cùng với những lời rì rầm và bài hát cầu nguyện.
"Ta phải vào trong xem thế nào."
Sự khẩn trương của Lalisa khiến không ít người cảm thấy kinh ngạc, vì cô ấy trông còn có vẻ gấp gáp hơn cả cha của đứa trẻ sắp sửa chào đời, sau câu nói, Lisa xồng xộc tiến vào trong khiến hai tên lính canh cửa luống cuống cả tay chân.
"Xuống đi! Xuống đi!"
Bóng lưng của nữ pharaoh khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại thanh âm hối thúc từ những bà mụ. Bên trong, Lisa chạy đến nắm lấy tay người phụ nữ được dán bùa hộ mệnh khắp đầu và cánh tay, cô nắm lấy tay nàng ấy, thấp thỏm dõi theo từng cái phập phồng của bụng, hông và đùi của Ojufemi, và hy vọng rằng nàng ta sẽ hạ sinh được một bé trai.
Oe oe...!
Sau hàng giờ đồng hồ, tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ cuối cùng cũng cất lên trong sự hân hoan của tất cả mọi người, cánh cửa bật mở, Sethos cùng đoàn người cận hầu hồ hởi chạy đến bên đứa bé được quấn kỹ càng trong vải lụa mềm.
"Hoàng tử, là hoàng tử!"
Sethos vui mừng thông báo với mọi kẻ hầu xung quanh căn phòng, đôi mắt của chàng ta dừng lại một lúc lâu trên người Lalisa cùng với một sự đắc thắng, sau đó, chàng cùng đứa con mới chào đời bước đến bên Ojufemi đang nằm trên giường với cơ thể lấm tấm mồ hôi.
"Nàng vất vả rồi."
Chàng nói, đặt một nụ hôn lên trán của nữ hoàng. Còn nàng thì quá mỏi mệt để có thể cất lời đáp lại, Ojufemi mỉm cười, và nàng gật nhẹ đầu.
Sethos nhìn ngắm con trai thêm một chút trước khi rời đi cùng với các tăng lữ, cùng họ bàn bạc để chọn lựa một cái tên đẹp và ngày lành tháng tốt để làm lễ diện kiến của hoàng tử trước mọi thần dân của Ai Cập. Trong khi Lalisa ở lại cùng với Ojufemi, đúng hơn là ở lại cùng đứa bé, với một sự hạnh phúc và nỗi bất an cùng một lúc khi đối diện với cơ thể tím tái của nó, một biểu hiện thường thấy của những đứa bé được sinh ra trong hoàng gia.
"Thưa nữ pharaoh." Nefrure đi đến bên cạnh Lisa, gọi.
"Ừm?" Đôi mắt cô không rời khỏi đứa bé.
"Trong lúc người ở đây cùng với nữ hoàng, thì Jisoo...chị ta đã rời khỏi cung điện."
Một hơi thở của Lalisa khẽ lạc đi, cô đưa tay chạm vào chiếc khăn trên đỉnh đầu của hoàng tử, vuốt nhẹ.
"Nàng ta đi đâu?"
Nefrure tiến thêm một bước lại gần cô, nàng cúi mình, ghé sát miệng nơi vành tai của cô ấy:
"Trại dịch."
Oe oe...
Khi Lisa còn chưa kịp dọn dẹp lại nội tâm rối như tơ vò khi nhận được thông tin kia, tiếng rên è è non nớt đã hoàn toàn chiếm lấy sự chú ý của cô, nhận ra lồng ngực nó rút lõm kèm theo những hơi thở nặng nhọc như một con chim non vừa rơi khỏi tổ từ trên cây cao, họ vội vã cho người đi gọi các tăng lữ.
"Sao vậy?"
Ojufemi tỉnh dậy từ giấc ngủ li bì, dù chẳng còn mấy sức lực, nàng ta vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy khỏi giường.
"Đưa con cho ta."
Từ lúc sinh nó ra đến giờ, nàng vẫn chưa kịp ẵm nó một giây phút nào, bây giờ, nàng nghĩ có lẽ hoàng tử chỉ đang đói, và nàng muốn tự tay chăm sóc nó.
Nhưng dường như chẳng một ai là có vẻ muốn đưa nó cho nàng ta cả.
"Đưa con cho ta." Ojufemi kiên nhẫn nhắc lại, nhưng với đôi mắt ánh lên một sự đe dọa.
Mọi người nhìn nhau, không nói một lời nào, và rồi Lalisa lẳng lặng lấy lại đứa bé từ tay nhũ mẫu với gương mặt điềm tĩnh thường thấy.
"Em đừng quá xúc động."
Lisa nói ngay khi vừa đặt hoàng tử vào tay nàng, Ojufemi nhíu mày, nàng nhìn xuống con mình, xám xịt và im lìm, linh cảm mách bảo với nàng rằng điều gì đó kinh khủng đang diễn ra, nàng ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ, nhanh chóng, Lisa đáp trả lại bằng một cái gật đầu ngập ngừng.
Đứa trẻ tôn quý nhất Ai Cập vừa bị nhổ khỏi vườn trẻ của hoàng gia.
Và rồi niềm hạnh phúc ngắn ngủi của Ojufemi đang dần thối rữa, kéo theo gương mặt xinh đẹp bị sự đau đớn làm cho biến dạng, nàng thét lên, nhưng sau cùng chẳng có âm thanh nào có thể lọt ra ngoài cả, chỉ còn lại những nức nở lặng lẽ, vì Lisa đã ngăn chặn điều đó, cô bịt lấy miệng nàng, nhìn nàng ta bằng cặp mắt đỏ ngầu.
"Đừng để ai biết chuyện này."
Cô nói, với chất giọng run rẩy dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, Ojufemi nhìn cô với một đôi mắt chẳng thể tin nổi, trước sự mất mát bẽ bàng đến hoang tàn ấy, Lisa biết điều cô vừa yêu cầu thật quá tàn nhẫn, đến nỗi giờ đây cô chẳng thể đoán được người đối diện mình đang mang trong mình vô số cảm xúc gì nữa - tội lỗi, xấu hổ, tức giận, hay cay đắng?
"Xin em, đừng để cho ai biết được chuyện này, chúng ta nhất định phải làm cho đứa trẻ sống lại."
***
Jisoo ghé đến trại tập trung sau ghi rời khỏi khu chợ để xem một con lạc đà tốt.
"Người không phận sự miễn vào."
Hai gã canh cửa đeo khăn che mặt vung giáo ngăn không cho nàng tiến vào trong, Jisoo không đôi co với hai gã ấy, chỉ lấy trong người rồi đưa cho mỗi gã một đồng tiền vàng, hai gã ấy nhìn nhau một lát, đồng loạt di chuyển dạt sang hai bên.
"Nhanh lên đó." Một gã nói.
Jisoo lấy vải trắng che mặt đi, luồn người vào bên trong, chẳng mấy chốc mà mùi hôi thối từ những cơ thể lở loét len qua tấm vải mà xộc thẳng vào mũi, khiến nàng ấy vô thức nhăn mặt. Và lũ ruồi quanh đây thật khủng khiếp, khiến nàng phải tự tìm cho mình một chiếc đuốc để đuổi chúng đi.
Inpu - nơi tập trung những người nhiễm bệnh dịch của thành Thebes, với những ngọn lửa lớn bùng lên mỗi đêm trong tiếng kêu gào thảm thiết.
Không lâu sau, một tên lính làm việc ở đây, dù không nhận ra nàng, nhưng qua dáng đứng kiêu ngạo và thứ lụa đắt tiền mà nàng đang vận trên mình, hắn áng chừng thân phận của nàng hẳn không tầm thường, bèn đến bên cạnh hỏi khẽ:
"Bà đến đây có việc gì?"
Nàng không nhìn gã, đôi mắt nàng giờ đây chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh bập bùng của ngọn lửa lớn cùng đống tàn tro lửng lơ giữa tấm màn đêm.
"Mua một xác chết." Nàng nói, khẽ hơn cả tiếng gió vờn bên tai.
Hắn tròn mắt nhìn nàng với một vẻ kinh tởm, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra khi phát hiện trong tay nàng là năm đồng tiền vàng, hắn cúi người, chòe hai tay về phía trước, để âm thanh leng keng của kim loại vang lên trong lòng bàn tay mình.
"Dạ." Hắn đáp.
_______
Mình nhớ mọi người rất nhiềuuu 🙆🏻♀️
Chợt nhận ra chiếc fic này cũng được hơn 3 năm tuổi rồi, huhu sao fic nào cũng tầm 30 chap đổ lại mà cái nào cũng bị ngâm 3 năm trời, xin lỗi mn gấc nhiều, và cũng cảm ơn vì sự kiên nhẫn của các bạn 🫶🏻🫶🏻😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro