Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lý do.

"Kim Chaeyoung!"

Jennie miệt mài đuổi theo em tận khi cả hai đã đến bờ biển, em bỗng dừng lại, dường như kiệt sức, lả người ngồi xuống bãi cát, vùi mặt vào gối, mái tóc xoã dài khẽ đung đưa theo làn gió đến từ khơi xa, Rosie thấy đầu môi mình như mặn đi, còn Jennie đau lòng nhìn em không ngừng nấc lên thành tiếng. Cô đứng cạnh em, thật lâu, chẳng dám chạm vào em hay dù chỉ nói một lời.

Jennie tự hỏi, liệu mình có tư cách để dỗ dành em không? Trong khi mình cũng là người gây nên tổn thương ấy?

"Cô đứng đây làm gì? Cô có lo lắng gì cho con đâu."

"Tất nhiên là cô có lo lắng cho con."

Jennie không hiểu sao Rosie lại có hiểu lầm to lớn với cô đến vậy, cô biết đến em và luôn bên cạnh em vào những ngày em chỉ mới chào đời, nên tất nhiên là cô có quan tâm đến em.

"Chỉ vì con là con của mẹ thôi chứ gì? Cô lại muốn nói tốt cho mẹ nữa phải không? Con không muốn nghe!"

"Không, Chaeyoung là bạn thân của cô. Cô cũng không muốn nói tốt cho ai cả, cô chỉ muốn sửa sai."

Cô xem Chaeyoung như một người thân trong gia đình, cô yêu quý em, và đau lòng khi trông thấy em bị tổn thương. Jennie khẽ thở dài, tiếp tục:

"Lẽ ra cô phải thành thật với con, nhưng cô đã không làm vậy, cô xin lỗi, chỉ là...cô không muốn con phải buồn." Cô mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, cảm thấy nặng nề về những lời mình sắp nói. "Bây giờ cô sẽ thành thật, cô nghĩ,...không, cô biết, cô biết con cảm thấy khó khăn, Chaengie, nhưng con không cần phải như vậy, vì vốn dĩ từ đầu Lisa đã không dành cho con thứ tình cảm mà con muốn, mà dành cho một người khác, điều đó không sai, chỉ là..."

Rosie tức giận ngắt lời cô:

"Cô cho rằng con không nghĩ như vậy sao? Không phải Lisa, là mẹ. Con không hiểu, cô Jennie. Mẹ sao vậy? Mẹ bị cái quái gì vậy? Lalisa chỉ là một...cô gái, nhưng bà ấy là mẹ con, sao mẹ có thể...?!"

Jennie vòng tay ôm lấy Rosie không thể hoàn thành câu nói, lồng ngực em như căng ra vì chứa đầy ứ sự phẫn uất, tay cô liên tục vuốt ve sống lưng em như dỗ dành.

"Cô hiểu, được rồi, đừng khóc nữa." Cô càng ôm chặt em hơn, " Con định thế nào? Chaengie?"

"Con không biết, con bây giờ không muốn gặp mẹ nữa."

"Được, vậy tối nay con ngủ tạm nhà cô nhé?"


Trong lúc đó, Jisoo vẫn đứng trước cổng nhà, không ngừng qua lại, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng vội vã mở máy, là tin nhắn từ Jennie:


Đừng lo lắng, tối nay Chaengie sẽ ngủ lại chỗ tớ.


***


Trời sáng, trong lúc chờ đợi rừa ảnh, Lisa dường như chẳng thể rời mắt khỏi điện thoại, cậu đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn cho nàng nhưng chẳng có nổi một lời hồi âm. Rồi cậu gọi cho Rosie, định hỏi liệu cậu có thể đến nhà chơi hôm nay không, nhưng Rosie lại không bắt máy, khiến lòng Lisa không hiểu sao cảm thấy bứt rứt sao đó. Nhưng Lisa mau chóng quên đi cảm giác đó, cậu thoáng mỉm cười, trái tim bé nhỏ như được vuốt ve dịu dàng bởi tình yêu khi trông thấy bức hình mà cả hai tựa đầu vào nhau ở quán hàu.





Thật tốt khi có cảm giác không muốn lúc phải xa.





Cậu không thể chờ đợi lâu hơn để được khoe chúng với Kim Jisoo, thế là cậu nhanh chóng đạp xe trên con đường đến ngôi biệt thự trắng, trong niềm phấn khởi.


***


"Jennie."


Jisoo mở cửa sau khi nghe tiếng chuông của Kim Jennie, nàng nhìn sau lưng cô, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Rosie đâu, nàng toan hỏi, Jennie có vẻ như đọc được suy nghĩ của nàng, nhẹ nhàng mỉm cười:


"Chaeyoung vẫn đang ngủ, tớ chỉ qua để giúp con bé lấy ít đồ thôi." Rồi cô bước vào trong, đi song song với Kim Jisoo trên khoảng sân rộng, tiếp tục, "Hôm qua Chaeyoung nói chuyện với tớ đến sáng, nên mới chợp mắt được một chút."


"Vậy à? Chaengie không sao chứ? Mà con bé nhờ cậu lấy đồ gì vậy?"


Jennie bỗng dừng chân, thở dài:


"Chaeyoung muốn tránh mặt cậu một thời gian, nên tớ quyết định đưa con bé đến đảo của tớ vài ngày."


Jisoo không giấu được vẻ đau đớn trên gương mặt, nàng mím môi, cố gắng không thể hiện cảm xúc một cách quá mạnh mẽ, im lặng một hồi, miễn cưỡng gật đầu:


"Cũng được, cho con bé khuây khỏa chút. Để tớ soạn đồ giúp cậu."


Rồi nàng đưa cả hai lên phòng ngủ của Rosie, em là người khá điệu đà, nên Jisoo chọn cho em vài chiếc váy dây và đầm hoa, thêm vài bộ đồ ngủ thoải mái và áo tắm. Trong lúc đó Jennie đứng tựa người vào cánh cửa, vẻ đăm chiêu, sau cùng lên tiếng:


"Tớ rất muốn đứng về phía cậu, nhưng tớ không hiểu nổi cậu, Jisoo."


Động tác của Kim Jisoo khựng lại, nàng mím môi, Jennie biết lúc này mình nên làm gì, cô chậm rãi bước đến và ôm lấy nàng như cái cách vẫn thường làm, để nàng gục đầu vào vai mình, quả thật nàng rất mệt mỏi, cần một người có thể tựa vào:


"Cậu biết mình có thể chia sẻ mọi thứ với tớ mà, tớ sẽ không phán xét cậu." Phải, với Kim Jisoo, Jennie là người tử tế và đáng tin nhất thế giới, nàng sẽ chẳng bao giờ giấu cô điều gì cả. "Tớ hỏi cậu một câu có được không? Cậu thật sự yêu Lisa à? Dù biết Chaeyoung thích con bé?"


"Tớ không cố ý, Jen, tớ đã nghĩ Chaeyoung không còn tình cảm gì nữa, tớ cũng không biết tại sao mình lại bắt đầu, tớ..."


Kim Jisoo không nén được xúc động, đôi mắt nàng mờ dần, và Jennie cố gắng trấn an để nàng không khóc:


"Không hoàn toàn là lỗi của cậu, đừng tự trách mình nữa."


"Tớ nghĩ mình điên rồi."


Kim Jisoo nhất thời chẳng thể ngẩng nổi mặt, sau lời nói vừa rồi nàng bỗng trở nên im lặng, xấu hổ, mặc cho Jennie không ngừng bảo rằng nàng không cần cảm thấy như thế. Không, Kim Jisoo nàng chính là một kẻ xấu xa, nàng biết mình không có tư cách để tỏ vẻ đau khổ, chỉ là nàng cần chút thời gian để lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.


Vài phút trôi qua, cuối cùng Jisoo mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở bình thường, nàng thôi cúi mặt, tiếp tục gấp quần áo của Chaeyoung bỏ vào túi:


"Tớ không yêu Lisa, tớ thích sự ngây thơ và trong sáng của con bé, khiến tớ ước gì khi bằng tuổi con bé bây giờ mình cũng được như vậy, rồi cậu biết đó..." Nàng đảo mắt, bật cười mỉa mai, "...mối quan hệ đồi bại, tớ cứ tưởng bên cạnh Lisa mình sẽ trẻ lại, nhưng rồi tớ nhận ra mình vẫn đang già đi."



"Cậu định nói chuyện với Lisa thế nào?"


Đôi mắt nàng đanh lại, lạnh lùng:


"Kết thúc rồi, tất cả, tớ nghĩ không nhất thiết phải gặp nhau nữa."


"Lisa chưa biết gì cả, con bé đó sẽ đến tìm cậu sớm thôi."


Ding dong!


Cả hai đều có chút giật mình, đồng loạt nhìn ra bên ngoài, Jennie nhún vai như thay cho câu nói "đấy tớ biết mà", rồi cùng Jisoo đi đến cạnh cửa sổ, không ngoài dự đoán, thực sự là Lalisa đang đứng bên dưới, cậu ngẩng mặt, vừa vặn đủ để ba ánh nhìn chạm vào nhau.


"Cứ mặc kệ đi."


Nàng nói, ngoảnh mặt bỏ vào trong.


Ding dong ding dong!


Cô chậc lưỡi:


"Để tớ nói chuyện với con bé."


Nói rồi cô bước xuống nhà, mở cửa và ra ngoài gặp mặt Lalisa, vừa nhìn thấy cô Lalisa liền cau mày, mà thật ra Jennie cũng không ưa gì Lisa lắm đâu, vừa là người xa lạ, vừa là đối thủ, thế mà bây giờ cô lại phải đi dọn tàn cuộc do cậu ta gây ra, cô không nổi giận thì thôi, Lalisa có quyền gì mà tỏ thái độ đó với cô chứ?


"Chào chị."


Jennie đút tay vào túi quần, chỉ im lặng gật đầu càng khiến Lisa thêm tức tối, tuy nhiên, cậu vẫn gắng giữ thái độ ôn hòa:


"Tôi muốn gặp Kim Jisoo một lát."


"Cô ấy không muốn gặp cậu."


"Không thể nào." Lisa thoáng cau mày.


"Chaeyoung đã thấy cậu với Jisoo vào tối qua, cậu không biết mình vừa gây ra chuyện gì đâu Lisa, nhưng tốt nhất đừng bao giờ gặp hai người họ nữa."


Những lời vừa rồi Lalisa thật sự nghe không thủng, cậu thật sự chẳng thể tin vào điều đó, nhưng chẳng mấy chốc ý nghĩ mình có thể sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nàng nữa khiến cậu sợ hãi.


"Tôi cần nói chuyện với chị ấy."


Lalisa cố gắng tiến vào trong mặc cho Jennie cố sức ngăn điều đó lại, trận giằng co chỉ ngừng lại khi Lalisa thấy bóng dáng nàng bước ra từ phía cửa, mọi cảm xúc tiêu cực mau chóng tan biến đi, cậu nhìn nàng ngày càng tiến gần về phía mình hơn, vô thức nở nụ cười:


"Jisoo."


Cậu gọi, nhưng nàng lại tránh nhìn vào mắt cậu, nàng nhìn Jennie, đồng thời đưa chiếc balo cho cô ấy:


"Đây là đồ của Chaengie, cậu đem về đi."


"Nhưng còn..."


Nàng ngắt lời:


"Tớ lo được."


Jennie nhận lấy túi xách, e ngại nhìn về phía Lalisa, miễn cưỡng gật đầu.


"Được, tạm biệt."


"Tạm biệt."


Sau khi Jennie rời đi, Lisa vội vàng đến đứng cạnh nàng, theo quán tính nắm lấy tay nàng, nhưng nàng lại mau chóng lùi về sau để tránh né, khiến Lalisa bất giác cảm thấy hụt hẫng.


"Vào nhà đã."


Cách nàng nói chuyện có phần xa cách, khiến tâm trạng vui vẻ ban đầu của Lisa đã không còn nữa, điều cậu làm là ngoan ngoãn theo nàng vào trong, nhưng nỗi bất an cứ từng giây muốn bóp chết hơi thở cậu.


"Cậu uống gì không?"


Lisa cau mày:


"Chị biết là đâu cần khách sáo với tôi như vậy."


"Trà nhé?"


"Chết tiệt! Kim Jisoo, chị nói thẳng vấn đề đi có được không?!"


Kim Jisoo không trả lời cậu, nàng nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh cho đến khi Lisa nhận ra mình vừa lớn tiếng, Lisa chưa từng nhìn thấy nàng đáng sợ như thế này trước đây, và tất cả những gì nàng muốn hiện giờ là Lalisa làm theo tất cả mọi thứ nàng bảo. Lisa gật đầu, miễn cưỡng ngồi xuống ghế, đặt xấp hình trên tay lên bàn, chúng thu hút sự chú ý của Jisoo một vài giây, rồi nàng mau chóng dời mắt trở lại trên gương mặt cậu, nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp thấy.


"Được, trà, cảm ơn."


Căn phòng im ắng đến ngột ngạt, thứ âm thanh tồn tại bây giờ chỉ có tiếng bước chân của nàng, tiếng tủ gỗ, tiếng kim loại và sứ va vào nhau. Chẳng mấy chốc, Jisoo trở ra ngoài, đặt tách trà trước mặt cậu, không chỉ có thế, còn cả chiếc váy cậu tặng nàng và vòng tay hoàng đạo nàng giữ hồi năm ngoái.


"Những thứ này là gì vậy?"


Cậu nói chẳng thành tiếng, trong khi nàng vẫn vô cùng điềm đạm.


"Vài thứ tôi muốn trả lại cậu, tôi cũng muốn chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa."


Lalisa lập tức đứng bật dậy, chiếc bàn bị va chạm mạnh khiến tách trà rơi xuống đất, vỡ, những bức ảnh cũng vì thế mà rơi theo, nhưng hầu như chẳng ai để tâm đến chúng cả.


"Vì Chaeyoung biết chuyện tôi với chị? Đó đâu phải lý do, tôi sẽ đi nói chuyện với cậu ấy."


"Cậu đâu có quyền làm vậy, cậu nói mình đã nói chuyện với Chaeyoung, nhưng cậu đâu làm, cậu có biết vẻ mặt của con bé khi biết chuyện không?" Kim Jisoo dừng lại một chút, nàng không giận cậu, nàng giận bản thân mình hơn. "Tôi không trách cậu, là sai lầm của tôi, tôi thật sự nghĩ mình không nên gặp lại cậu nữa.


"Đó đâu phải sai lầm, Jisoo." Lisa lắc đầu nguầy nguậy, cậu không hiểu, tại sao yêu cậu lại là một sai lầm của nàng chứ?


"Cậu là bạn của con gái tôi, người mà con gái tôi yêu."



"Nhưng điều đó không hợp lý."


"Tôi không quan trọng cậu nghĩ gì, đó là lý do của tôi, và nó quan trọng với tôi. Cậu là một cô gái trẻ, Lisa, tôi không hợp với cậu, cậu nên tìm người khác hợp với cậu hơn, giữa tôi với cậu dù sao cũng chỉ là..." Nàng nhún vai, "...vui đùa."


Mắt cậu đỏ dần, điều đó khiến nàng quay mặt đi dù vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt, nàng không muốn nhìn thấy cậu khóc, nó khiến nàng cảm thấy mình trở nên tồi tệ. Rồi nàng bỗng giật mình khi cái ấm nóng từ đôi bàn tay cậu chạm vào bao quanh hai bên đôi gò má, Lisa đang đứng trước mặt, gần đến nỗi khiến tim nàng như lạc đi. Jisoo chưa từng nói với cậu, và có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói, rằng thứ nàng yêu thích nhất ở cậu là đôi mắt nâu màu vỏ gỗ, trong trẻo, tinh nghịch, dịu dàng và ngọt ngào đến lạ lùng, vậy nhưng giờ đây nàng chỉ thấy nỗi khổ sở trong đôi mắt đó.


"Chị thật sự nghĩ vậy sao?"



Có thể Kim Jisoo cho rằng với cậu nàng chỉ như một cơn cảm nắng mùa hè chóng vánh, nhưng cậu biết mình yêu nàng, nhiều đến nỗi không muốn rời xa nàng hay bản thân trở nên dễ dàng dễ tổn thương vì nàng.


"Liệu chị có thể nhìn vào mắt tôi và nói chị không hề yêu tôi dù chỉ một chút không?"


Nàng siết chặt tay mình, quay đi.


"Không, Lisa, cậu về đi, và đừng bao giờ đến đây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro