
Chương 2: Xám.
Lisa mím môi khi xem lại toàn bộ, cậu đã chụp rất nhiều thứ, từ nền gạch sỏi lẫn những cốc rượu vang, nhưng hình ảnh Kim Jisoo khiến cậu phải lưu vào trong tâm trí thì lại chẳng có ở đây. Cậu thở dài tiếc nuối, siết chặt máy ảnh được đeo gọn gàng trước ngực, cậu lấy xe, đạp vội đến ngôi biệt thự nọ giữa trời nắng gắt, cảm nhận được dòng máu dưới lớp biểu bì da đang dần nóng lên, ngay cả tim cũng đập dồn dập gấp rút vội vã khi giác quan báo hiệu rằng đã sắp đến nơi. Bánh xe lăn dần đến khu đường số 8, trườn lên dốc, đi qua con hồ nhỏ, chẳng mấy chốc ngôi biệt thự trắng đã hiện sừng sững trước mắt, nhưng hôm nay lại bỗng xuất hiện một con chó lông trắng, tai dài rũ xuống, chân lùn và gương mặt trông có vẻ khó ở. Nó nằm chắn giữa đường và thảnh thơi ngủ như kiểu đường này là của bố mày. Lisa ngập ngừng một chút, sau cùng quyết định lách xe qua, không ngờ vừa tới gần con chó ấy đã đánh hơi thấy mùi cậu, nó mở bừng mắt, chạy vòng tròn như điên, đầu nó ngẩng lên trời, cổ họng không ngừng phát ra những thanh âm rúng động trời đất khiến cậu hoảng hốt thắng gấp, cả người lẫn xe đều ngã ập xuống vũng nước gần đó. Vừa lúc ấy cửa mở.
"Dalgomie!"
Kim Jisoo hốt hoảng từ trong nhà chạy ra, thấy Lisa ngã sóng soài giữa vũng nước đọng, nàng vội vã chìa tay mình trước mặt cậu, nhưng Lisa sau khi nhìn lại bộ dạng lấm lem của mình đành vội tránh đi, mặc khác, con chó hung dữ ấy thấy nàng liền im bặt, ngoan ngoãn dụi dầu vào ống chân nàng vẻ mừng rỡ như kiểu vừa hoàn thành nhiệm vụ bắt tại trận kẻ gian.
"Thành thật xin lỗi,..nhưng mà, trông cậu quen lắm, mình từng gặp nhau chưa nhỉ?"
"Hôm qua...ờm..." Cậu nói kiểu ngắt ngứ, "Lice, chị gọi tôi như thế, nhớ chưa?"
Jisoo đứng hình một vài giây, nàng đánh mắt sang máy ảnh treo trước ngực cậu, như sực nhớ ra điều gì đó, "à" một tiếng.
"Ồ, Lisa, nhiếp ảnh trẻ có phải không?"
Bỗng Lisa cảm nhận cái mát lạnh trên khắp hai bầu má mình tỏa ra từ mười đầu ngón tay thon gầy của đối phương, cậu giật thót mình, dường như không dám thở, đồng thời cũng chả dám động đậy, cứ đứng trơ như tượng. Nàng quan sát khắp người cậu, lo lắng lau đi những vệt nước bẩn trên mặt, cổ, sau cùng buông lời:
"Cậu không thể về nhà trong tình trạng này được." Nói rồi chuyển mắt xuống vết rách nơi đầu gối, ái ngại, "Cậu nên tắm trong lúc tôi đền cho cậu một bộ đồ mới."
Lisa toan từ chối, nhưng Jisoo đã kịp giữ cậu lại và kéo tay cậu vào cửa, bên trong bốn tường đều phủ trắng còn thơm mùi sơn mới, nội thất đơn giản và trông có vẻ tĩnh lặng, bước đến cánh cửa cuối hành lang, giúp cậu xả đầy nước ấm vào bồn, nàng nói sẽ phải đi ra ngoài.
Nhưng Jisoo không vội đi ngay mà đứng nhìn cậu một lát như thể trong lòng nàng vẫn còn dấy lên cảm giác tội lỗi nhiều lắm, và Lisa chợt nhận ra khoảng cách chênh lệch chiều cao của cả hai không quá lớn, thậm chí cậu tin rằng với cơ thể đang đà phát triển của mình thì chỉ trong vòng một hoặc hai năm tới, cậu có thể bằng hoặc cao hơn nàng tận một cái đầu. Khi ấy có lẽ Lisa sẽ chẳng còn tự nhận mình nhỏ bé trước mặt nàng nữa.
Thoáng, hụt hẫng khi bàn tay đặt lên vai mình buông khỏi, lặng lẽ nhìn Jisoo bước ra ngoài và đóng lại cửa, kéo theo sau đó là tiếng gầm rừ rừ của ô tô dần đi xa.
Cậu thôi thất thần, chậm rãi cởi cúc áo, ngâm mình trong bồn, kì cọ toàn bộ vết bẩn trên cơ thể làm cho độ trong của nước dần đục đi. Lisa hít một hơi sâu, mím chặt môi mình, cậu duỗi thẳng chân hòng nhấn chìm hai đầu gối tròn xước xát, rít khẽ lên nhưng chẳng mấy chốc đã dần quen với cơn rát ấy.
"Phong lữ, hoắc hương, hồ tiêu, húng quế tây, hương thảo."
Cậu với tay lấy dầu gội trên kệ, kế đến là sữa tắm và dầu dưỡng ẩm, tất cả đều cùng một bộ cả, lẩm bẩm thành phần nguyên liệu in trên chai, tự hỏi đây có phải là thứ khiến Jisoo tỏa ra hương thơm ngào ngạt đến mê say mà cậu ngửi thấy mỗi khi ở gần nàng không?
Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng Lisa cũng quyết định ghé mũi đến miệng chai, tham lam hít lấy toàn bộ hương trong đó, tuy không được nhạy cho lắm nhưng cũng đủ biết hương dầu gội này tương đồng với mùi mà cậu ngửi thấy được ở Jisoo mỗi khi đứng gần. Nhưng rõ ràng ở Jisoo có gì đó khác biệt hơn hẳn, cậu không rõ lắm, giống như khi thứ tinh dầu thơm ngát này được bôi lên da thịt nàng thì mới có thể thực sự được đẩy mạnh ma lực ghê gớm của nó vậy, chỉ Jisoo và Jisoo mà thôi.
"Tôi treo quần áo trước cửa nhé?"
Mãi suy nghĩ mà Lisa chẳng còn để tâm gì đến mọi chuyển động tầm thường bên ngoài nữa, kể cả tiếng xe.
"V...vâng!"
Cậu tắm vội và thay quần áo mà nàng đã treo sẵn trên nắm đấm cửa, mới tinh và còn nguyên tem, một chiếc áo thun cụt tay màu đỏ và quần short.
"Thường thì nó chẳng dọa ai bao giờ cả, không hiểu sao hôm nay lại quá khích như vậy."
Jisoo nói, không quên kèm theo một lời xin lỗi mà Lisa chẳng thể nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu.
"Thật ra tôi đến đây để làm một chút việc."
"Thế à?" Nàng thoáng cười, "Việc gì vậy?"
Chẳng lẽ bây giờ cậu phải ưỡn ngực mình và nói rằng muốn gặp nàng sao?
Nếu thật thì nàng sẽ phản ứng thế nào chứ?
"Gặp Rosie..." Trông thấy ánh mắt hoài nghi của nàng, Lisa vội vàng tiếp lời, "Để đưa cho cô ấy vài bức ảnh hôm qua."
Lisa đến và lấy balô mình để trên chiếc trường kỉ ngoài phòng khách, rút trong ấy ra một xấp ảnh như minh chứng cho điều mình nói là sự thật. Nàng cầm lấy, xem một cách qua loa rồi đặt toàn bộ xuống bàn, vẻ niềm nở vẫn không mất đi.
"Tôi sẽ giúp cậu chuyển chúng đến con bé."
Nàng dừng lại, khoanh tay đứng nhìn cậu và không nói thêm lời nào nữa, nhưng Lisa lại cảm giác như ánh mắt nàng thay cho lời "cậu không về à?", và nếu cậu trả lời "tôi muốn ở cùng chị lâu hơn nữa" thì đó chắc sẽ là việc điên rồ nhất cậu từng làm.
Nhưng Lisa nghĩ việc mình cố ý nán lại lâu hơn sẽ trở nên chẳng quá kì quặc nhờ cơn mưa phùn không hẹn trước đang lất phất bên ngoài. Cậu bối rối ngồi xuống trường kỉ ngoài phòng khách, ngắm nghía bộ tách trà men sứ như thể nó thú vị lắm, thỉnh thoảng lại trườn người quay đầu nhìn tấm lưng nàng đang bận bịu, lưng áo đã đổ mồ hôi trong khi đôi tay không ngừng thoăn thoắt trước những thanh âm va vào nhau của kim loại. Lén lút không chút sơ hở, chẳng biết từ lúc nào Lisa đã đứng im lặng tựa mình vào tủ lạnh, cẩn thận quan sát người phụ nữ ấy, gò má cao cao, sống mũi cao, một bờ mi dài và môi trái tim đỏ hồng tựa được ngọn lửa hun hun đỏ, nàng xinh đẹp, phải, tuy nàng cũng thường tầm như những con người trần phàm khác thôi, nhưng Lisa luôn cảm nhận được ở nàng luôn tỏa thứ ánh sáng kì lạ có thể làm mù lòa tâm trí cậu, khiến cậu đắm say trong những phút giây in đậm dấu chân nàng...
Vậy nên, cậu muốn lưu giữ hình bóng nàng mãi mãi, biến nó thành vĩnh cửu.
Tách!
Jisoo giật thót người xoay lưng về phía cậu, ánh nhìn chiếu từ chiếc máy ảnh trên tay đến khuôn mặt đang ngớ ra như thể cậu vừa làm việc gì đó ngu ngốc.
"Cậu chụp ảnh tôi đấy à?"
Trái với suy nghĩ của Lisa, Jisoo hỏi trong vẻ hào hứng.
Cậu gật đầu.
"Tôi xem có được không?"
Nàng mạnh dạn dán sát người vào cánh tay cậu, nhanh chóng khiến hương thơm của tinh dầu nước hoa pha chút mùi mồ hôi mới thoang thoảng trước cánh mũi của con người với trái tim đang rối bời, nhàn nhạt nhưng in sâu vào tận xương tủy.
"Chị chỉ có thể xem nó khi đã được rửa. Cậu ngập ngừng, "Tuy máy ảnh có hơi cổ lỗ sĩ, nhưng tôi thích nó nhất, chị có biết vì sao không?"
Nàng lắc đầu.
"Ba tôi nói nếu thứ gì mình có được quá dễ dàng thì sẽ không còn quý trọng nó nữa."
Nàng tựa lưng vào bếp, mỉm cười, nụ cười như xuyên thấu tân can người đối diện.
"Trời có vẻ tạnh mưa rồi thì phải."
"À, ừ..."
"Cậu có muốn đi đâu đó cùng với tôi không?"
Nàng hỏi khi đang búi lại mái tóc dài rũ rượi.
"Có, tất nhiên rồi."
Cậu đáp, không ngần ngại.
Sau đó nàng bảo cậu hãy chờ một chút, còn mình thì di chuyển đến cánh cửa trắng ở cuối dãy hành lang. Nỗi bức bối dâng lên đầy ắp trong ngực cậu khi cứ mãi ngồi yên, dù Lisa không phải loại người ưa thích việc nhìn trộm người khác, cậu thừa biết việc ấy đáng ghét và bất lịch sự đến nhường nào, thế nhưng khi suy nghĩ kèm theo rằng người bên trong là người phụ nữ mình trót cảm tình, cậu lại chẳng thể bỏ đi mà ép lưng mình vào tường, lắng nghe tiếng ngân nga bài hát của Lana Del Rey hòa âm cùng tiếng xối xả của dòng nước trong lành vọng ra bên ngoài. Tai cậu ấm lên, Lisa đưa tay sờ sau gáy, cậu rứt một cọng tóc, một cọng, rồi lại một cọng, mãi khi đến cọng thứ tư, cậu mới quyết định ghé mắt qua khe hở bí ẩn đầy mời gọi như một kẻ nhòm trộm xấu xa.
Từ nền gạch trắng cổ điển, đôi mắt cậu ngước lên, và cậu nhìn thấy Kim Jisoo, thấy vẻ đẹp đẽ như giọt sương lành trong bộ da trắng hồng, mái tóc ướt đẫm hơi rít do mồ hôi ban nãy giờ đây đã được búi cao gọn gàng bằng chiếc khăn tắm, vô tình rơi vài lọn tóc bết lại trên bờ vai mảnh dẻ ẩm ướt, nàng cong lưng về phía trước, lấy xà phòng rồi lại ngả lưng ra sau thoải mái dùng đôi bàn tay mềm mại xoa khắp mọi miền cơ thể căng tràn sức xuân và nhục dục. Thật ra, làn da trắng và vẻ tuyệt đẹp không vướng chút bụi trần hoàn toàn do cậu tưởng tượng nên, bởi đôi mắt xám ngả xanh của Lisa chỉ có thể thấy thân hình người phụ nữ ấy in mờ trên tấm rèm trắng loang lỗ vài vết nước. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu ấy thôi cũng đủ để trở thành con dao gấp gọt trái cây xẹt ngang qua trái tim đầy mẫn cảm của thiếu nữ chỉ mới mười sáu tuổi rưỡi, khiến hơi thở cậu gần như nghẽn lại. Khiến cậu giờ đây trở nên nhạy cảm với mọi thứ, đến mức chỉ cần tiếng vỗ cánh của một con chim chết tiệt nào đó bên cửa sổ thôi cũng khiến cậu giật mình và nghĩ hành động xấu xa vừa rồi đã bị phát giác, cậu quay vụt đầu, hoảng loạn lấy xe đạp dựng ở góc tường chạy biến đi với con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Lisa trở vào nhà, cậu vội vã đi ngang qua người đàn ông đang đọc báo trong phòng khách, tiến lên lầu và đóng sập cửa phòng, vốc từng ngụm nước tát vào mặt mình, gột rửa toàn bộ cảm xúc trơ trẽn của bản thân, ép tâm trí mình phải trở nên thật tỉnh táo. Phải mất một lúc lâu sau, khi đã dần dần làm chủ được nhịp thở Lalisa mới chậm rãi bước ra khỏi nhà tắm, cậu thấy ba mình ngồi chờ sẵn trên bàn trà nhỏ được đặt ngay ngắn dưới chân cửa sổ, nắng trưa thông qua tấm rèm xanh yếu ớt chiếu lên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn, ông vẫy tay gọi cô con gái ngồi đối diện mình.
"Trông con có vẻ không ổn lắm."
Cậu nói, giọng run rẩy:
"Con sợ..."
Ông đẩy gọng kính: "Về việc gì?"
"Con không biết nữa, con...con nghĩ là mình thích một người."
Ông bật cười, thở phào nhẹ nhõm.
"Chẳng việc gì phải lo lắng cả, điều đó chỉ chứng tỏ con đang lớn lên thôi."
"Vậy sao? Nhưng mọi thứ vẫn ổn chứ? Vì người đó cũng là con gái."
Ông thoáng dừng lại, nét kinh ngạc không giấu nổi trong đôi mắt đã ngả màu, ông nhìn ra phía cửa sổ, nheo mắt khỏi cái nắng đang làm mình khó chịu, phút chốc lại mỉm cười, nắm lấy tay cậu.
"Vẫn ổn, bọn ta luôn tôn trọng tình cảm của con."
Dù vậy, Lalisa biết mọi thứ phức tạp hơn như thế nhiều, có lẽ cậu nghĩ rằng mình đủ khả năng để đọc được suy nghĩ của ba mình, rằng ông không tin tưởng tình cảm của cậu, có khi ông chỉ cho rằng thứ tình cảm say nắng trẻ con mà mình vẫn thường tâm sự với ông lúc nhỏ về một cậu bạn điển trai nào đấy vừa mới chuyển lớp mà thôi. Nhưng bây giờ, người Lisa yêu thích không phải một cô hay cậu bạn cùng lớp, mà là người phụ nữ đã trạc tuổi, cậu đối với nàng không chỉ đơn thuần là mong muốn gặp mặt hay bắt chuyện, cậu muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn một cái ôm hay một nụ hôn, việc nhớ lại cái nóng hâm hấp nơi hạ bộ khi thông ánh nhìn qua khe cửa hở khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
"The Tree Of Life, bộ phim ta thích nhất, con còn nhớ chứ?"
Dường như biết được nỗi lo lắng của con mình, ông tiếp lời.
"Vâng, nhớ."
"Con biết vì sao ta lại thích nó không?"
Cậu lắc đầu.
"Ta thích lời thoại của nó." Ông siết nhẹ tay cậu, dùng ngón cái xoa nhẹ lên, "Cách duy nhất để hạnh phúc là yêu. Nếu con không yêu, cuộc sống của con sẽ trôi vụt đi mất. Dù có là ai đi nữa, bọn ta cũng đâu có quyền cấm cản con được hạnh phúc đúng không?"
Khoảng im ắng lặng lờ xuất hiện giữa hai người, trong khi Lisa vẫn còn mơ hồ trong mớ bòng bong hỗn độn của suy nghĩ thì ông đã đứng dậy, vỗ lấy vai cậu.
"Sao ngày mai cả nhà ta không đi biển nhỉ? Biết đâu lại làm tâm trạng con trở nên thoải mái hơn?"
Lisa nhíu mày, quá mệt mỏi để có thể làm việc gì đó ngoài nằm ườn trên giường cả ngày.
"Lisa, mùa hè của con chỉ còn lại một tháng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro