Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5: Tan theo mây gió

Chap 41:

Chít…chít…Ánh sáng từ ngoài hắt vào căn phòng rọi sáng hai gương mặt đang say ngủ cùng nhau. Gió lùa vào làm chiếc chuông gió kêu leng keng, đung đưa qua lại. Nheo mắt, cậu trở người khi cảm giác được cánh tay mình đang tê cứng. Hai mắt nó vẫn đang nhắm nghiền say ngủ, đầu nó gối trên tay cậu. Hai tay thì đang ôm lấy cả thân hình rắn rỏi làm cậu không dám cựa mình. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu lấy tay khẽ vén vài sợi tóc đang xõa ra trên mặt nó. Lướt nhẹ ngón tay mình cậu chạm vào mắt nó, hàng mi cong dài tích tắc lại rung lên khi cậu chạm tới, rồi di di xuống chiếc mũi thanh tú hay chun lại của nó. Bất giác cậu mỉm cười. Ngón tay nghịch ngợm kia vẫn chưa chịu dừng lại mà đã sượt xuống đôi môi nó. Sự mềm mại, mát rượi mà tay cậu cảm nhận được khiến tim cậu đập thình thịch. Chẳng phải cậu đã hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy những ba lần hay sao? Vậy mà bây giờ chỉ chạm thôi cậu đã thấy hồi hợp quá sức. Rụt vội tay lại, cậu cố thở ra đều đặn lấy lại bình tĩnh. Bất giác nó cựa mình, rồi càng rúc sâu vào người cậu làm cả người cậu nóng bừng lên.

-Em đang muốn giết anh bằng cách này sao, Hee Jin. Nhăn mặt đau khổ, cậu nhìn cái con người ma mãnh đang nép trong lòng mình.

-Ưm…sáng rồi sao. Dụi dụi hai mắt rồi nó mở đôi mắt to tròn mơ màng ra nhìn cậu chớp chớp.

-Ừm…sáng rồi…Lúng túng trước vẻ mặt mèo con đáng yêu của nó, cậu vội thụt lùi lại rồi… RẦM. Do lùi quá trớn cậu đã phi thân xuống sàn trước ánh nhìn kinh hãi của nó.

-Anh… có sao không? Vội phóng xuống giường, nó đỡ cậu dậy lo lắng.

-Anh không sao… không sao. Hihi. E…em rửa mặt rồi xuống ăn sáng nha. Đứng phắt dậy, cậu cười trừ rồi nhanh chóng lỉnh ra khỏi phòng trước khi tắt thở vì xấu hổ.

-Không sao thiệt chứ? Nhìn cậu chạy bán sống bán chết, nó tiu nghỉu không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng mắt nó ánh lên một nỗi bi thương to lớn.

-Xem ra cô rất hạnh phúc. Min đột nhiên xuất hiện, cậu đưa ánh mắt buồn bã của mình nhìn nó.

-Min. Ừm rất hạnh phúc. Mỉm cười, nó trả lời khi bước đến gần cậu. Mới chỉ ba hôm không gặp mà cậu trông hốc hác đi nhiều quá. Hai mắt sâu hoắm nhìn nó một cách đau lòng. Khẽ đưa tay nó chạm nhẹ lên đôi mắt ấy.

-Cô biết thời gian của cô sắp hết rồi chứ? Nắm lấy đôi tay gầy gộc của nó, cậu lạnh lùng buông ra câu ác nghiệt.

-Tôi biết. Rút tay khỏi cái nắm của cậu, nó đi lại bàn trang điểm ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt của Jong In hai ngày nay là nó biết thời gian nó ở bên cậu sắp hết. Và rõ ràng nhất là sáng nay. Khi nó mở mắt nhìn anh, thì gương mặt anh hiện lên khiến nó kinh hãi. Sinh khí của anh thật yếu ớt.

-Hãy cho tôi hôm nay nữa thôi. Tôi phải chào tạm biệt mọi người. Sau khi chải gọn mái tóc của mình, nó quay ra nhìn Min chậm rãi nói.

-Tôi biết rồi. Xin lỗi vì đã không thể giúp cô kéo dài thời gian như đã hứa. Hãy tận hưởng khoảng thời gian còn lại làm những gì cô muốn. Bước đến bên cạnh, cậu vỗ nhẹ lên đầu nó miệng nở một nụ cười.

Chap 42:

-Luhan huynh? Anh có chuyện gì không vui sao? Sehun thấy Luhan đứng trầm tư bên ban công thì lại gần hỏi. Thật ra dạo gần đây cậu nhóc thấy tâm trạng Luhan không tốt. Nhất là khi cậu ấy nói ra hết bí mật về quá khứ của mình. Nhiều khi rõ ràng là cậu ấy đang cười đó, nhưng Sehun biết rất rõ nụ cười ấy là không thật. Luhan bây giờ trông thật đáng thương, cậu nhóc không muốn người anh mà cậu hết mực tôn kính lại trở nên đau buồn như vậy chút nào.

-À, không có gì đâu? Mỉm cười khi biết đó là Sehun, Luhan dịu dàng xoa đầu cậu.

-Anh đừng dối em. Em biết anh đang rất buồn chuyện của Hee Jin…Nhìn nụ cười mệt mỏi đó của Luhan, cậu thấy xót xa quá chừng.

-Anh…Thoáng do dự khi Sehun hỏi, vẻ mặt cậu thoáng buồn và nụ cười trên môi cũng tắt lịm.

-Nếu anh còn thích cô ấy thì cứ nói hết ra. Sao cứ phải đau lòng như vậy. Hai mắt cậu nhóc đỏ lên, tức giận trước sự cam chịu của Luhan.

-Em còn nhỏ không hiểu được đâu. Không nhất thiết cứ yêu là phải nói ra tất cả. Bất ngờ khi thấy Sehun mất bình tĩnh như vậy, cậu vỗ vai nhóc em thân thương của mình mà giải thích.

-Em không cần hiểu. Nếu yêu mà không nói thì làm sao đối phương biết được chứ. Đừng xem em là con nít nữa. Lúc này cậu nhóc thực sự tức giận. Nước mắt cậu lăn dài trên mặt nhìn Luhan trách móc.

-Nín đi. Đừng khóc. Anh xin lỗi. Hoảng hốt cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Sehun. Những lời nhóc nói đều đúng cả. Nhưng nếu biết rõ câu trả lời sẽ nhận được là gì thì cớ sao lại tỏ bày chứ? Khoảng thời gian còn lại của cô ấy và Jong In không còn nhiều nữa. Cậu thật không muốn phá vỡ đi cái hạnh phúc nhỏ bé sau cùng của cô ấy.

-Hạnh phúc của anh là được nhìn cô ấy vui vẻ. Sau này khi em yêu một ai đó rồi thì em sẽ hiểu. Ôm vội Sehun vào lòng, cậu vỗ về an ủi. Em ấy còn quá nhỏ để hiểu những gì cậu nói. Nhưng tấm lòng của em ấy là thật. Cậu cảm thấy vui vì điều đó.

Chap 43:

  Phòng khách hôm nay thật nhộn nhịp khi tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ. Mọi người tụ họp chơi đùa với nhau trông khi D.O và Luhan cùng nhau làm bếp. Thật hiếm hoi mới có một ngày nghỉ, nhưng cả đám lại không được ra ngoài chơi đành tụ tập ăn uống tại gia vậy.

-Ya, Buyn Baek Hyun cậu có mau nhả cái thứ đang nhai trong họng ra không thì bảo? Chan hét lớn khi phát hiện gói snack mình giấu trong tủ áo bị Baekhyun lén ăn mất. Cầm gói snack trống không cậu dí cái kẻ miệng đang bận nhai chạy lòng vòng trong tiếng hò reo cổ vũ của Tao và Xiumin.

-Ha, tóm được rồi nhé. Nắm chặt cổ áo Baek, cậu thở hồng hộc đắc chí. Dù sao thì chân cậu cũng dài hơn mà lị.

-Ặc…ực…Hehe, nuốt mất tiu rồi. Bất ngờ bị giật cổ áo, Baek sặc muốn lồi mắt ra ngoài. Nhưng nhanh chóng nuốt trôi phần bánh trong miệng rồi quay sang cười đểu giả với Chan.

-Cậu dám…Lửa giận bừng bừng, cậu bóp lấy cái cổ bé xíu của Baek mà lắc tới lắc lui như thú bông.

Lúc này, nó đang đứng tần ngần nơi cầu thang quan sát mọi người. Baekhyun rõ tội trong tay Chanyeol. Cậu trai đầu vàng hoe lại đang chăm sóc sắc đẹp, bỏ mặt Lay nãy giờ cứ hỏi cái điều khiển TV ở đâu. Anh ấy vẫn như thế từ lần gặp đầu tiên, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhất có thể cho đám nhóc em an tâm nhưng sẵn sàng troll các nhóc bất cứ lúc nào. Còn Lay thì lúc đầu có hơi vô tâm nhưng khi hiểu rõ thì anh ấy rất hay suy nghĩ cho người khác. Chanbaek thì luôn vui vẻ, hoạt bác dù có bị nó làm phiền vẫn dành cho nó nhiều thiện cảm. D.O cậu ấy rất chu đáo. Nhìn cái cách cậu ấy toàn tâm lo bữa ăn cho mọi người thì rõ. Dù hay cằn nhằn nhưng luôn nở nụ cười khi được người khác giở chiêu lấy lòng. Tao và Sehun là hai cậu nhóc khổ sở với nó nhất, vì luôn bị nó dọa đến xanh mặt. Thế mà vẫn bỏ qua cho nó tất cả, còn đối với nó rất tốt nữa.

-Cậu thua chắc rồi, haha. Chen nhảy hẳn lên ghế chờ đợi bàn thua trông thấy của Suho khi cả hai đang chơi xếp hình.

Pặc…Thế là tòa tháp sụp đổ, vẻ mặt Suho trông thảm khi bị Chen búng một phát rõ đâu giữa trán.

Tuy là một trưởng nhóm nhưng Suho quá hiền so với Kris. Anh luôn bị nhóc em dụ dỗ và bắt nạt. Đáp lại anh chỉ mỉm cười hiền lành cho qua. Một người rất tốt. Còn Chen thì rất hay bị cảm, sức khỏe luôn không tốt nhưng lúc nào cũng cố hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt. Xiumin thì lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho Chen như một người anh vậy. Tình cảm của hai người rất tốt.

Chap 44:

Đảo mắt nó nhìn xuống bếp, Luhan đang cặm cụi xắt từng miếng xúc xích giúp D.O. Anh vẫn chẳng thay đổi tí nào. Luôn quan tâm, giúp đỡ người khác vô điều kiện. 1000 năm trước, anh lúc nào cũng mỉm cười xoa đầu nó khi nó lỡ làm sai điều gì đó. Và bây giờ cũng vậy. Dù nó đã gây ra cho anh biết bao tổn thương, nhưng anh luôn bao dung tất cả. Nó biết chỉ cần nó hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Nó đã nợ anh quá nhiều, quá nhiều rồi.

Tạm biệt. Tạm biệt tất cả!

-Sao không xuống cùng mọi người, em đứng đây chi vậy? Jong In không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nó. Nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, cậu hỏi.

-À, xuống chứ. Mỉm cười nó nắm tay anh cùng bước xuống.

Và anh nữa. Ki Jun của 1000 năm trước và Jong In của bây giờ. Cả hai đều dành cho nó tình yêu mãnh liệt, không bờ bến. Thế mà nó đã không thể đáp lại anh trọn vẹn tình yêu của mình. Gặp lại để làm gì khi chỉ mang cho anh nỗi tổn thương to lớn hơn xưa gấp vạn lần. Nó thấy bản thân sao mà độc ác quá. Anh à, em xin lỗi.

-Hôm nay ăn món gì thế, trông thơm quá. Hít lấy hít để mùi thức ăn bay ra, Jong In bá cổ D.O phấn khởi (bụng cậu đói meo cả rồi).

-Tối qua em đã làm gì mà bây giờ than đói hả? Huýt vai Jong In, D.O cười ranh mãnh hỏi.

-Làm gì là làm gì chứ. Ya! Huynh đang nghĩ gì thế hả? Đỏ bừng mặt khi phát hiện ra dụng ý trong câu nói của D.O, cậu nhảy dựng phân bua.

-Anh đang làm gì vậy? Nghiêng đầu nó hỏi khi thấy Luhan đang bật bật cái máy gì đó.

-À, em xuống rồi hả? Anh đang nướng xúc xích. Mỉm cười anh khẽ vén sợi tóc rũ xuống mặt nó, giải thích.

-Bỏ vô cái máy này là nướng xong ấy hả? Không phải nhóm lửa lên sao? Mở to mắt ngạc nhiên, nó hỏi lại lần nữa.

-Ừm, em chỉ cần bỏ vô rồi nhấn nút này, đặt thời gian rồi đợi nó chín thôi. Rất dễ. Tiếng bíp kêu lên, cậu mở cửa lò nướng ra rồi lấy dĩa xúc xích giơ ra trước mặt nó.

-Woa, hay thiệt đó. Nhìn những miếng xúc xích thơm phức, nó trầm trồ.

-Mọi người dọn thức ăn lên thôi. D.O la lớn thông báo.

Mọi người lục tục kéo vào, người sắp xếp chén muỗng. Kẻ bưng bê thức ăn một cách chăm chỉ. (Vâng, chỉ có lúc ăn mọi người mới chăm chỉ thế thôi_Trích dẫn lời nói của D.O).

Chap 45:

-Hee Jin, em ăn cái này đi ngon lắm đó. Chan hí hửng gắp cho nó một cái đùi gà cỡ bự.

-Ấy, em đừng ăn cái đó Hee Jin. Ăn cái này này. Xiumin gắp đùi gà trả lại cho Chan rồi đặt miếng thịt xông khói của mình lên chén nó.

-Huynh, anh làm gì vậy. Chan bặm môi nhìn Xiumin.

-Hi, cậu ăn cái này nè. Đẹp da lắm đó nghe. Sehun hí hửng đẩy dĩa salad về phía nó, chờ đợi.

-Ăn cái này mới tốt. Cậu chẳng biết gì cả.

-Cái này mới tốt nè. Huynh này, anh không đọc báo khoa học sao?

Cả đám nháo nhào lên, tranh nhau gắp thức ăn tốt cho nó. Hành động đó làm nó cảm động chết đi được.

-Ya, mọi người làm gì thế? Này các anh ăn đi, của anh nào thì anh ấy nấy tốt nhé. Hee Jin, em ăn xúc xích đi. Cái này mới là ngon số zách luôn đó. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Jong In không sao chịu nổi liền trả lại thức ăn, của ai về chỗ người nấy. Rồi tự mình lấy thức ăn cho nó. Thế là xong.

Bữa ăn diễn ra khá hỗn loạn nhưng rất vui. Nhìn mọi người trò chuyện, tranh nhau thức ăn nó thấy ấm áp đến lạ. Hôm nay trông Jong In và mọi người khá vui, nó cũng thấy an tâm. Ở bên những người tốt thế này, anh sẽ vơi đi nỗi đau vì nó. Khi đói D.O sẽ nấu những món ăn thật ngon cho anh. Lúc mệt mỏi thì Luhan, Kris, Suho và Lay sẽ thay cô an ủi. Nếu anh cô đơn thì hãy vui lên nhé vì ChanBaek, Sehun, Tao, Xiumin và Chen luôn bên cạnh. Họ sẽ thay em làm tất cả. Rồi ngày nào đó khi nỗi nhớ thương về em vơi đi, anh sẽ tìm được cho mình một người con gái tốt hơn em gấp vạn lần.

-Hee Jin em không ăn mà nhìn anh mãi thế. Jong In sau khi phân định rạch ròi “ai mới là bạn trai Hee Jin” với cả đám nguy hiểm kia, thì thấy phần cơm của nó chẳng vơi đi chút nào liền hỏi.

-Em thích anh. Mỉm cười nó tiếp tục nhìn cậu, cứ như thể nếu không nhìn nữa nó sẽ quên mất gương mặt cậu. Điều đó làm nó thấy sợ vô cùng.

-Anh biết anh đẹp trai rồi, em lo ăn nhanh đi. Bó tay trước câu nói thẳng đuột của nó, cậu xoa đầu nó rồi cầm tay nó lên ra hiệu hãy ăn đi.

Trong khi mọi người thay nhau dọn dẹp chỗ phòng khách. Nó giúp Luhan rửa bát. Nhìn cách anh điêu luyện rửa sạch loáng những chiếc cốc trên tay nó tròn mắt ngạc nhiên. Min Han của ngày xưa lúc nào làm vỡ ly tách nay đã không còn nữa. Nhưng ánh mắt ấm áp cùng lời nói dịu dàng thì vẫn không thay đổi chút nào.

-Sẽ bị ướt đó, em qua kia ngồi đi để anh rửa cho. Cầm hai tay lóng ngóng của nó, anh đưa vào vòi nước rửa sạch.

Chap 46:

-Anh bây giờ đã giỏi hơn ngày xưa rất nhiều rồi. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, nó mỉm cười nói.

-Hả…Ừm thì phải khác thôi, bây giờ anh không phải là con quan mà. Đặt mấy cái cốc vào kệ bếp, anh trả lời sau khi rót cho nó cốc nước cam trong tủ lạnh.

-Còn em vẫn vậy…vẫn lóng ngóng không biết rửa bát thế nào. Kéo ghế anh ngồi xuống bên cạnh nó.

-Ừm…vì em vẫn giữ cách sống của 1000 năm trước mà. Có lẽ đã đến lúc em phải thay đổi rồi. Nhìn Jong In đang say sưa chơi xếp hình với mọi người, nó bình thản nói.

-Hee Jin em…Hai tay anh bất động, nhìn nó đau xót.

-Em không sao. Anh có thể hứa với em một việc không? Mỉm cười buồn bã, nó nắm nhẹ đôi tay anh.

-Em nói đi. Giương hai mắt bất lực anh nhìn nó. Anh biết nó sắp phải đi rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Tối qua trước khi Min rời khỏi đã nói cho anh biết rằng, thời gian của cô ấy sớm hơn dự định.

-Hãy chăm sóc anh ấy giúp em. Một giọt nước mắt rơi vụt trên khóe mắt nó. Môi nó run run khi thốt ra lời đề nghị sau cùng.

-Anh…Hee Jin à, em đừng khóc. Anh hứa. Lấy tay ngăn không cho nó khóc, anh nói như nài nỉ.

-Em xin lỗi. Nói rồi nó thoát khỏi tay anh biến mất.

Hức...hức…Vùi mặt vào gối nó khóc như chưa từng được khóc. Nó không muốn xa anh tí nào. Vất vả lắm nó mới có thể gặp lại anh, vậy mà… Nếu biết trước như vậy nó thà không gặp anh còn hơn. Có như thế, anh sẽ không phải đau khổ một lần nữa. Ki Jun của nó thật đáng thương. Hôm nay nó sẽ xa anh một lần nữa. Nó sẽ không còn thấy gương mặt anh mỗi sáng thức dậy kêu tên nó. Sẽ không cảm nhận được hơi ấm vòng tay anh siết nó vào lòng. Sự ngọt ngào được bờ môi nồng nàn đầy yêu thương anh dành cho nó sẽ mãi mãi biến mất. Tất cả sẽ chấm dứt khi bình minh ngày mai bắt đầu. Sẽ kết thúc tất cả.

Sau một hồi khóc lóc thỏa thuê, nó gượng dậy tìm anh. Phòng khách vắng lặng nó lướt nhanh lên cầu thang, nhìn vào phòng anh thì thấy D.O đang chơi game. Không thấy anh đâu cả. Buồn bã nó định biến đi thì bị giữ lại bởi một bàn tay ấm áp.

Chap 47:

-Tìm anh sao? Jong In đứng đó (hình như là mới tắm xong) miệng nở nụ cười rõ tươi khi biết nó đang tìm cậu.

-Ừm…anh…mặc quần áo vào nhanh đi. Đỏ mặt khi nhìn bộ dạng vừa bước ra từ phòng tắm của anh, nó xua tay bối rối.

-Á, anh xin lỗi. Như nhận thấy sự khó coi của mình (chỉ quấn mỗi cái khăn), cậu nhảy vội vào phòng đóng cửa lại.

-Có muốn ra ngoài dạo không? Thò đầu qua khe cửa, cậu hỏi.

-Hả? Ừm. Trông cậu thật buồn cười với bộ dạng đó, nó lấy tay phẩy phẩy mái tóc làm cậu la oai oái.

Trùm chiếc mũ sau của áo khoác lên, Jong In ngó nghiêng xung quanh khi biết chắc rằng không có ai thấy cậu ra ngoài (đặc biệt là các fan bám đuôi). Nó nhẹ nhàng lướt êm theo sau anh. Nhìn từ đằng sau trông anh cô đơn quá thể. Anh thật gầy, hai vai nhô lên thấy rõ sau lớp áo khoác dày cộm. Đi được một quãng anh quay lại nhìn nó chằm chằm.

-Đừng theo sau anh nữa, lên đây đi. Vẫy vẫy tay anh gọi, trán nhíu lại khó chịu.

Thôi không ẩn thân nữa, nó bước nhanh về phía anh đang đứng. Mỉm cười anh nắm lấy bàn tay lạnh toát của nó, rồi chậm rãi bước tiếp. Nắng chiều len loûi khắp các ngóc ngách của con phố. Từng tia nắng vàng ươm chui mình qua kẽ lá, lướt nhanh lên những tòa nhà. Ưỡn mình rọi thẳng vào hai đứa nó. Nheo mắt lại nó vươn tay định nắm lấy thứ ánh nắng mong manh như sương khói kia. Nhưng bắt mãi không được, anh cốc đầu bảo nó ngốc: “Nắng làm sao mà bắt được chứ?”. Không thèm trách câu mắng yêu của anh, nó ôm siết cánh tay anh vào lòng đầy an yên. Cả hai im lặng thưởng thức niềm hạnh phúc mà chỉ riêng hai người mới hiểu. Bỗng cậu naém vội cánh tay nó, rồi chạy nhanh về phía trước làm nó hối hả chạy theo. Lách mình linh hoạt nó tránh một thân cây lớn rồi chạy vù xuống triền dốc theo chân cậu.

-G..gì thế…? Thở hổn hển nó hỏi sau khi bắt kịp cậu.

-Em nhìn xem. Chỉ tay cho nó thấy thứ mình vừa phát hiện, cậu kéo nó đi về phía ấy.

-Cái này…Sự ngạc nhiên làm nó không thể thốt nên lời. Ra chỗ này cũng có một con kênh lớn. Nước chảy tít tắp và… BỒ CÔNG ANH. Nhiều lắm những đóa bồ công anh đang lung linh trong nắng. Hai bên bờ kênh người ta xây nên những triền cỏ rộng xanh mướt.

Chap 48:

Mỉm cười cậu nhìn nó đang vui sướng bước chân lên triền cỏ xinh đẹp ấy. “Hee Jin à, em thấy không. Là bồ công anh. Loài hoa mà em yêu thích, cuối cùng anh cũng tìm được”. Cậu nhớ tới lời hứa khi xưa đã hứa với nó, bây giờ đã thực hiện được rồi.

Nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt ấy, cả hai nhắm mắt tận hưởng khối không khí đầy sự sống đang bao trùm lấy họ. Tay nó đan trong tay anh, cả hai như trôi ngược thời gian trở về quá khứ của 1000 năm trước. Nơi bắt đầu cho tình yêu đầu tiên tuyệt đẹp, cũng như khởi nguồn của mọi nỗi đau. Gió thổi lướt trên gương mặt, nhè nhẹ lau đi những giọt nước mắt của hai kẻ đáng thương đang cố gồng mình mỉm cười. Nghiêng đầu Jong In nhìn gương mặt trong sáng đang đắm chìm trong nắng xế của nó. Hàng mi khẽ rung rinh trong gió, đôi môi anh đào hé mở rồi lại mím chặt. Mái tóc nó lất phất bay, vài cánh bồ công anh vương lại trên đó. Nó của caäu vẫn đẹp thánh thiện như ngày nào. Vậy mà cậu sắp mất đi nó một lần nữa. Nhưng (siết lấy tay nó) cậu sẽ chờ, chờ cho đến khi nó và cậu được gặp lại. Và cả hai sẽ đều là con người cùng nhau hít thở sự sống, hoặc sẽ cùng là linh hồn vất vưởng bên nhau. Hãy yên tâm, lần này cậu sẽ không ngu ngốc như xưa nữa. Cứ ngỡ chuyển kiếp thì sẽ nhanh chóng được ở bên nó.

-Hee Jin à, sau này nếu em gặp lại anh. Em sẽ nhận ra anh chứ? Nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của nó, cậu hỏi.

-Ừm… nhất định… em sẽ nhận ra anh. Khuôn miệng nó khẽ mỉm cười, hàng mi lay động nó nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đầy ấm áp.

-Hứa rồi nhé. Ôm vội thân hình bé nhỏ của nó vào lòng cậu siết chặt.

-Em hứa. Vòng tay nó đáp trả anh bằng một nụ hôn lên trán, một giọt nước lăn dài trên má thấm ướt trên vai áo cậu.

Một cơn gió thốc qua kéo bay những cánh hoa bồ công anh trong gió. Những cánh hoa bay vút lên không trung, hất tung mái tóc nó. Tách! Cả thân thể nó phát ra thứ ánh sáng chói lòa. Chiếc váy trắng muốt bỗng hóa hàng ngàn cánh anh đào, chỉ chực bay theo cùng cơn gió. Bàng hoàng khi nhận ra sự thay đổi của nó, Jong In ghì chặt lấy tay nó rồi vội nâng mặt nó lên.

-Hee Jin à... Nước mắt cậu rơi lã chã, hai tay run run giữ lấy nó. Điều cậu lo lắng cuối cùng cũng đến.

-Em phải đi rồi. Hãy luôn nhớ rằng em lúc nào cũng ở bên cạnh anh, sống tốt anh nhé! Vươn người nó nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn từ biệt. Rồi một cơn gió lớn thốc qua bao trùm lấy cả hai. Trong tích tắc cả cơ thể nó vụt hóa hư không, tách mình khỏi vòng tay cậu hàng ngàn cánh hoa bị hất tung lên bầu trời đỏ sẫm rồi biến đi cùng mây gió.

Thời hạn đã hết, giấc mơ đã tan và hạnh phúc lụi tàn.

Ôm ghì lấy khối không khí lạnh giá trước ngực, nước mắt cậu lăn dài tưởng chừng như có thể rút cạn máu trong tim. Cô ấy đã đi rồi. Đã rời khỏi cậu. Mãi mãi. Hơi ấm nụ hôn còn vương lại trên môi làm tim cậu đau nhói. Vẫn nằm im bất động, cậu vươn tay bắt lấy cánh hoa rơi trước mặt.

 “HEE JIN”. Bóp chặt cánh hoa vô tri ấy trong tay, cậu hét lên đầy phẫn nộ. 

Chap 49:

-Jong In em đã đi đâu vậy, mọi người tìm em cả buổi chiều đó. Vừa nhác thấy bóng Jong In về trước cửa, cả nhóm lo lắng hỏi.

-…

-Jong In em sao vậy, không nghe huynh hỏi à? Kris giữ tay cậu lại khi thấy cậu không trả lời mà bước ngang qua mình.

-…Giương đôi mắt vô hồn của mình lên nhìn Kris, đôi mắt ấy tối thẳm không chút sinh khí.

-Em không khỏe ở đâu sao? D.O mặt xanh mét lo lắng hỏi.

-Em không sao. Cô ấy… đã đi rồi. Gạt tay Kris ra, cậu lạnh lùng đáp.

-Đi…ai đi…Hee Jin sao? Sehun như sực nhớ ra cả buổi chiều nay không thấy nó đâu.

-…Không trả lời, cậu thơ thẩn bước lên cầu thang rồi mất hút sau khúc quanh.

-Hee Jin cô ấy đã đi thật rồi sao? Tao như không tin vào sự thật vừa nghe thấy, cứ liên tục hỏi.

Không khí trong căn nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, lạnh hơn cả lúc nó xuất hiện. Không ai có thể ngờ sự xuất hiện đột ngột của nó trong cuộc sống của họ lại mật thiết đến như vậy. Để rồi khi mất đi ai ai cũng luyến tiếc, cứ như thể vừa lạc mất một thứ rất quan trọng. Một linh hồn lạnh lẽo, phá phách và ngang ngược như nó đã biến cuộc sống của họ trở nên hỗn loạn và đầy kinh hãi. Nhưng khi hiểu nó rồi thì các cậu lại thấy yêu mến vô cùng.

" Linh hồn bướng bỉnh kia, chúng tôi sẽ không quên cô đâu". Tất cả như muốn nói với nó điều đó, nhưng dường như đã muộn rồi thì phải.

Chap 50:

Nhìn bức ảnh trên tường, đưa tay ra Luhan từ từ chạm nhẹ vào đóa hoa cô độc nhưng tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu kia. Anh có cảm giác như nó đang hiện diện bên cạnh vậy. Ánh mắt lấp lánh ánh cười của nó cứ xoáy thẳng vào tim khiến anh đâu thắt. Vừa nãy nó mới cười nói với anh, còn hồi tưởng lại chuyện quá khứ nữa. Vậy mà bây giờ nó đã biến mất không lời từ biệt. Ha! Đến lúc ra đi cô ấy cũng chỉ ở bên cạnh Jong In mà thôi. Tại sao không cho anh cơ hội nói với em lời tạm biệt.

-Hee Jin, em thật tàn nhẫn. Nắm chặt hai tay, từ khóe mắt anh một dòng lệ nóng hổi lăn dài.

Leng keng...Tiếng chuông gió va vào nhau kêu réo rắt. Nằm bất động trên chiếc giường trắng toát còn vương hơi thở của nó, Jong In nhìn tấm màn nhung bay phành phạch trong gió. Khẽ co người lại, cậu ôm chặt lấy trái tim đang lạnh toát của mình. Nó đang rỉ máu từng giọt. Vết thương vừa được chữa lành không bao lâu thì nay lại rách toạt trở lại. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước. Số phận sao mà tàn nhẫn đến vậy. Cướp đi tình yêu của cậu những hai lần. Cô ấy mong manh, thánh thiện là vậy sao Người có thể đối xử bất công như thế? Chịu tổn thương trong suốt 1000 năm, kí ức bị lấy cắp làm cô ấy và cậu không thể nhận ra nhau sớm hơn và bây giờ thì hình hài tan biến theo gió bay khắp nơi. Cô ấy thật đáng thương mà.

-Anh xin lỗi... Hee Jin à...anh không thể bảo vệ em...anh thật vô dụng...Cắn chặt môi đến nứt toạc, cậu tự sỉ vả con người hèn yếu bên trong mình.

-Nhưng...em hãy luôn nhớ rằng: Anh yêu em. Yêu hơn những gì anh có thể. Và anh nhất định sẽ tìm lại em, một lần nữa...

End

*Note: Nếu bạn không thích cái kết đầy bi thương như thế này thì hãy tưởng tượng cho mình một cái kết tốt đẹp hơn...Au thì đã có rồi nhưng sẽ update vào lần sau. Và đó cũng là lúc bộ Fic này được hoàn tât. See Ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo#kai