
Chap 1.
Kim Taeyeon: Cha me cô đã sớm qua đời - 26 tuổi, là một sinh viên trường thiết kế. Nhưng niềm đam mê của cô chính là hội họa và ca hát. Giọng hát của cô khiến cho người nghe có cảm giác như một thiên thần đang cất giọng. Tính tình lạnh lùng ít nói nhưng rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Đặc biệt là cô có một ánh mát rất hút hồn có thể khiến người ta bị cuốn vào mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy.
Jessica Jung: Là con gái duy nhất của chủ tịch Jung - sinh trưởng trong một gia đình cực kì giàu có. Tuy nhiên cô là một con người tài năng, nên cô đã lập ra cho mình một sự nghiệp riêng. Thương hiệu thời trang Blanc. Và song song đó cô còn là nữ phục vụ tại tiệm cafe mang tên Frends nho nhỏ. Vẻ đẹp như thiên thần, nước da trắng và tấm lòng thương người là những từ ngữ có thể dùng để nói về vẻ ngoài và tính cách của cô.
----------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật. Chính là ngày nghỉ của mọi người, nhưng tất nhiên đối với cô gái nhỏ đang say giấc trên chiếc giường kia là rất hiếm. Một ngày nghỉ đối với TaeYeon thật khó, dù cô chỉ là một sinh viên. Cô ngoài đi học ra, còn phải làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cho cuộc sống của bản thân. Đối với mọi người, hôm nay giống như mọi ngày chủ nhật khác, là ngày để nghỉ ngơi và vui chơi cùng gia đình. Còn đối với TaeYeon, hôm nay là ngày đầu tiên cô được thoải mái nghỉ ngơi đến như vậy kể từ khi cha mẹ cô qua đời. Cô quyết định đi dạo xung quanh chứ không ở nhà mãi, dẫu sao cô cũng muốn một ngày thảnh thơi để có thể quan sát mọi thứ xung quanh mình, khám phá nét đẹp của Seoul - nơi cô đang sống.
----------------------------------
7h00 am.
Reng ....reng....rengggg!
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên làm Taeyeon tỉnh giấc. Cô với tay tắt nó. Sau đó, cô bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và chuẩn bị mọi thứ cho hành trình của ngày hôm nay. Ngày định mệnh sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô nhưng cô nào hay biết.
Sau vài phút cô bước ra khỏi nhà với một bộ quần áo thật tơm tất cùng chiếc khăn quàng cổ giúp cô đỡ lạnh hơn trong những ngày mùa đông buốt giá của Seoul, và mái tóc được buộc cao. Đóng cửa lại và bất giác đưa mắt ngước nhìn bầu trời hôm nay thật trong xanh, cô nói thầm và mỉm cười:
- Có lẽ hôm nay sẽ không mưa!
Taeyeon bước xuống đường, chợt có một cơn gió nhẹ lướt qua làm người cô khẽ run lên vội đưa tay cô ghì chiếc áo khoác vào sát người hơn. Cái kiểu thời tiết này cô cũng chẳng lạ gì. Thật là thất thường, tuyết có khi bất chợt rơi nữa, cứ ẩm ương và cô cũng chẳng thích thú gì cho lắm!
Giờ đây đi trên con đường này, cô mới nhận ra rằng Seoul không chỉ đông vui, náo nhiệt, nhịp sống sôi nổi, mà còn có những con đường vắng lặng yên ả. Phải chăng bao năm qua, vì lúc nào cũng chạy theo sự xô bồ của cuộc sống nên cô không biết quanh mình cũng có những lúc êm đềm như thế này.
Trong khi đang miên mang suy nghĩ thì Taeyeon đi ngang qua môt cửa hiệu bán dụng cụ dành cho họa sĩ, cô chợt cười nhưng là một nụ cười cay đắng. Chẳng phải cô có tài năng hội họa hơn người sao? Vậy mà phải từ bỏ. Đâu phải tự nhiên muốn bỏ là bỏ, cha mẹ cô cũng từng là những nghệ nhân nổi tiếng trong giới hội họa, nhưng cũng chính cái tài năng đó đã cướp đi mạng sống của cả hai người mà cô yêu thương nhất, đánh mất cuộc sống hạnh phúc mà cô đã từng có. Đôi khi cô nghĩ nếu cha mẹ cô là người bình thường thôi, thì ắt hẳn giờ đây cuộc sống của cô đã tốt hơn rất nhiều.
Bỗng dưng cô cảm thấy như có cái gì rơi xuống tay mình, tựa như giọt nước và cô nhìn lại đúng thật là như vây, gió chợt nổi lên nhiều hơn cô nhìn lên bầu trời đã bị mây đen bao phủ rồi cảm thán:
- Trời lại...
Taeyeon chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì cơn ào ào kéo đến làm cô vô thúc chạy vào tiệm cafe gần đấy. Mọi người trong tiệm nhìn cô với ánh mắt khó chịu dường như cô đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.
Nhận ra điều đó cô cúi đầu xin lỗi mọi người. Sau đó trong tầm mắt, cô nhìn thấy một chiếc bàn còn trống cô đến đó và ngồi xuống, thấy cô gái phục vụ tiến về chỗ cô đang ngồi.
*Wow! Cô ấy thật xinh đẹp!* Taeyeon's Pov.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy cho đến khi cô ấy đến chỗ cô.
- Chào quý khách! Qúy khách cần gì ah? <Cười tươi và đặt MENU lên bàn>
- Hm....... Để xem nào! <mở MENU ra xem> (Vâng! Bây giờ Tae của chúng ta đã trở lại bình thường a!)
- Cho tôi một ly capuchino! <Đưa MENU lại cho cô gái phục vụ>
- Vâng! Capuchino của quý khách sẽ có ngay! <Đi lại quầy pha chề>
- Hey Jessica! <Vỗ vai Sica>
- Er... Cậu làm tớ hết hồn đấy Yoona! (-_-)
- Đó là do cậu lo nhìn cô gái đằng kia quá thôi! Sao? Cô ấy muốn uống gì?
- Cô ấy cần một ly capuchino!
- Ukm! Tớ sẽ làm bây giờ! <Lấy ly>
- Không để tớ pha cho! <Giật lấy ly từ tay Yoona để pha capuchino> (Cái này có read nào cần tìm hiểu thì lên hỏi chị Google nha! ;) )
- Wow! Tớ biết cậu pha rất ngon nhưng cậu rất ít khi pha capuchino cho ai uống đó nha! <Chọc Sica>
- Tớ cũng pha cho cậu uống rồi còn gì! =)
- Ờh bạn thân mà cậu chỉ cho tớ uống mỗi một lần! <Bĩu môi>
- Xong rồi! <cười tươi - không để ý đến Yoona>
- <nhìn vào ly> Yah! Cậu còn làm cả trái tim nữa ah!
- Kệ tớ! <Bỏ ly capuchino vào khay bưng đi>
- Haha.... Coi cậu kìa!! Jung tiểu thư của chúng ta bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi ha!
Mặc kệ lời trêu chọc của Yoona, Sica vẫn vui vẻ bưng ly capuchino đến chỗ Taeyeon.
- Capuchino của cô đây ah! <Đặt ly xuống bàn>
- Uhm, cám ơn!
- Uhm...àh. Jessica muốn nói gì đó nhưng chẳng hiểu thế nào mà cô lại hồi hộp lại còn run nữa, nên chỉ ậm ừ rồi không nói được gì.
- Cô muốn nói gì àh? Thấy Sica cứ như vậy nên Taeyeon cũng thắc mắc không kém.
- Uhm, không có gì tôi đi đây quý khách cần gì cứ gọi nhé! Nói xong Jessica mỉm cười đi về phía Yoona đang pha cafe ở quầy.
- Lần đầu thấy cậu như vậy đó nha! Bình thường cậu rất tự tin mà! Ra là trong khi Jessica nói chuyện với Taeyeon thì Yoona đằng này đã quan sát thấy tất cả.
- Cậu....
( Lời bài hát )
Jessica định nói gì đó nhưng chuông điện thoại của cô lại reo lên cô vội bắt máy:
- Alo, cậu tìm tôi có việc gì? <Trở về với phong cách Ice princess>
..................
- Ok, tôi sẽ đến ngay!
- Câu có việc gấp thì đi đi. Quán để tớ lo cũng được mà! Thấy Jessica có vẻ bận nên Yoona vội nói.
- Um, tớ đi đây công ti có chút việc! Jessica quay lại nhìn Taeyeon lần nữa trong tiếc nối sau đó rời khỏi tiệm cafe.
*Ánh mắt ấy thật đẹp hy vọng là mình sẽ được gặp lại cô ấy lần nữa.* Jessica's Pov.
Về phía Taeyeon đang ngồi thưởng thức ly capuchino nóng và quan sát cảnh vật trong cơn mưa thật hỗn loạn. Bỗng dưng ánh mắt cô dừng lại ở cửa tiệm khi thấy tờ giấy tuyển nhân viên dán trên đó. Có lẽ lúc nãy cô quá vội chạy vào để trú mưa nên đã không nhìn thấy.
*Đây có thể là cơ hội của mình! Công việc có vẻ cũng khá ổn đấy chứ!* Taeyeon's pov.
Nghĩ vậy nên Taeyeon vẫn ngồi đấy cho đến khi tiệm hầu như đã vắng khách. Cô đứng lên đi về phía quầy chỗ Yoona đang đứng:
- Cô cần gì nữa àh?
- Uhm....Tôi không chắc lắm nhưng tôi thấy tờ giấy tuyển nhân viên ngoài cửa tiệm và tôi muốn xin việc ở đây.
- Oh ra là vậy. Cô tên gì?
- Cô cứ gọi tôi là Taeyeon.
- Tôi là Yoona. Vì công việc cũng khá đơn giản nên từ ngày mai cô có thể bắt đầu công việc của mình tại đây. Còn về tiền lương sau ngày làm việc đầu tiên chúng ta sẽ thỏa thuận. Cô đồng ý chứ?
- Vâng, nhưng do còn đi học nên tôi chỉ có thể làm việc vào lúc chiều và tối thôi nhé được không?
- Oh, không vấn đề gì cả. <Cười>
- Cám ơn cô, Yoona!
- Không có gì.
- Vậy tôi về đây!
- Tạm biệt Taeyeon. Mai gặp lại!
- Tạm biệt cô!
Sau khi bóng TaeYeon khuất hẳn Yoona lại nở một nụ cười gian tà. Sắp có chuyện vui để xem rồi! Mai sẽ bất ngờ cho xem Jessica a!
Còn về Taeyeon, cô ra về trong niềm vui mà chẳng thể biết chuyện gì sẽ xảy với mình khi làm việc ở tiệm cafe tên Frends này.
Xem ra ngày hôm nay cũng không tệ cho lắm. Ít nhất mình cũng tìm được một công việc. Taeyeon mỉm cười với suy nghĩ của mình trên đường về nhà.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro