[LONGFIC] Light of P.I.N.K [Chap 1-6], JeTi
Writter: Sarah aka Ddil
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi… chỉ có tôi là thuộc về họ ...
Pairings: JeTi
Rating: Trong sáng
Status: ShortFic or LongFic, I don't know ...
Light of P.I.N.K
Prologue
~Em biết mình không tuyệt vời nhưng em không thể để anh ra đi.
Dù em không nói ra nhưng liệu anh có hiểu
Chính em … người luôn dang rộng đôi cánh tính yêu ôm lấy anh.~
Những bông hoa dại nở bên vệ đường.
Đàn chim nhạn bay về nơi phương Bắc.
Những ước mơ nhỏ nhoi ta cùng nhau vun đắp.
Nụ cười dịu dàng tỏa sáng dưới nắng mai.
Từng ngón tay đan vào nhau …
Có chút nhớ nhung.
Có chút xót xa.
Tránh cái nắng gắt những ngày hè oi bức.
Tránh cái ẩm ướt sau cơn mưa dầm dề.
Tránh đi nụ cười rạng rỡ khát khao yêu thương trìu mến.
Tránh đi giọt nước mắt bâng quơ trong đêm tối lạnh lùng
Hai trái tim từ lâu đã hòa chung một nhịp.
Tôi đứng lại.
Bạn bước đi.
Nhưng chưa bao giờ tình yêu này,
Ngừng lại dù chỉ một phút giây.
Chưa bao giờ ánh mắt này,
Thôi cái nhìn ấm áp.
Chưa bao giờ nụ cười này,
Ngừng tỏa sáng trong tim nhau.
---------
Nếu cậu không thể đi tiếp con đường này, hãy để mình thay cậu thực hiện ước mơ mà chúng ta đã luôn ấp ủ cùng nhau.
---------
Chap 1
Loving One Person Is Enough
~Em chỉ cần một tình yêu mà những người khác đôi khi chẳng cần tới. Trong vòng tay anh em có thể sống và vui cười. Nụ cười của em biến mất và dòng nước mắt cầu ước đôi tay dang rộng của anh. Ngày hôm nay xin anh hãy quay lại.~
Cho chút gió cho chút nước,
Cho tiếng khóc chơi vơi trong đêm,
Cho bờ vai nhẹ vương những nỗi buồn …
Jessica’s pov
“Cậu đang làm trò gì vậy ?” Ném cái túi xách xuống sàn, Fany gần như hét vào mặt tôi. Tôi không trả lời mà đứng dậy và vòng ra sau bếp, mở cừa tủ lạnh, chậm rãi lấy ra một chai nước lọc và cứ đứng đó.
“Mình hỏi sao cậu không trả lời ? Hãy trả lời đi chứ, rốt cuộc thì cậu muốn cái gì ?”
Fany vẫn luôn nóng nảy như thế, cô gái của tôi, người không bao giờ bình tâm để nghe những lời giải thích nhưng có lẽ vì thế mà tôi yêu cô ấy hơn chăng ?!
“Cậu có để yên cho mình uống nước không hả ? Từ lúc về tới nhà việc đầu tiên cậu có thể làm là hét vào mặt mình thôi sao?” Tôi nói một cách mỉa mai, tiếp tục uống chai nước khi nãy mới lấy ra và vờ như không để ý đến việc cậu ấy đang nhìn chăm chăm vào mình.
Tôi vẫn đứng đó, đặt chai nước xuống bàn, khẽ liếc nhìn Fany thật nhanh. Cảm giác như thứ đằng sau lồng ngực sắp nổ tung vì những chuyện mà tôi sắp sửa sẽ làm ở đây, với cậu ấy, tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi, tất cả của tôi …
“Sao cậu có thể làm thế với mình, sao cậu có thể … ?” Fany nấc một tiếng, bàn tay nhỏ bé bóp chặt lại và đấm thẳng vào người tôi, từng cái từng cái một, đau … không phải cái đau thể xác , đau … cái đau khi nhẫn tâm đứng nhìn tâm hồn người con gái tôi yêu tan nát.
Tôi không phản kháng, tôi cũng không biết mình phản kháng để làm gì. Hai tay tôi buông lỏng, mặc cho Fany liên tục gào thét trước mặt tôi, mặc cho những cú đánh đập thẳng vào lồng ngực tôi, tôi vẫn tiếp tục không phản kháng.
‘Đừng vậy mà, Fany, làm ơn … mình không muốn’
Một giọt nước mắt vương trên má tôi, tôi biết mình đã tự hứa sẽ không khóc trước mặt Fany, bởi lẽ nếu tôi làm thế, tôi sẽ chẳng bao giờ rời xa cô ấy được, mãi mãi cũng không. Giọt nước mắt của Fany, nỗi đau của Fany, liên tiếp và liên tiếp, từng giọt nước mắt của cậu ấy vỡ òa trước mặt tôi.
Gương mặt đó thấm đẫm sự đau đớn và nỗi đau bị lừa dối, phải tôi đã lừa dối cậu ấy, tôi đã cố tình lừa dối cậu ấy, và cũng cố tình để cậu ấy biết sự thật rằng tôi đã lừa dối như thế nào.
‘Tôi, chính tôi, người không còn xứng đáng để sống trong căn nhà này cùng với cậu ấy nữa, thiên thần thánh thiện của tôi, Fany của tôi !!!’
Tôi bất ngờ đẩy Fany ra khỏi người mình, có vẻ như cậu ấy khá bất ngờ trước hành động này của tôi. Fany loạng choạng và ngã mạnh về phía sau. Tôi đã cố nắm lấy bàn tay của Fany, nhưng không tôi đã để cho cậu ấy ngã hẳn xuống sàn nhà, hơn nữa cũng nhanh rút tay lại cố không cho cậu ấy thấy ý định ban đầu của tôi.
“Ahhhhhh, đau, cậu …” Cậu ấy nhìn tôi như thể tôi không phải là tôi vậy. Tôi không lường trước được cú ngã của cậu ấy sẽ như thế nào, còn giờ thì tôi chỉ còn biết quay mặt đi mà thở dài bởi cái suy nghĩ ngu ngốc của mình.
“Đủ rồi đấy Fany à, cậu phiền lắm cậu có biết không hả ?” Tôi gạt mạnh cái chai trên bàn bay xuống đất, nước văng ra tung tóe, sàn nhà bây giờ lênh láng như cái lần mà tôi và Fany làm hỏng vòi nước ở bếp …
‘Không được, sao trong lúc này mà mày còn có thể nhớ tới những kỷ niệm ấy ?!’ Tôi quơ quào hai tay của mình, tự nhũ ý thức ngớ ngẩn của mình hãy biến đi.’
Fany ngồi yên hẳn ở đó, im lặng một lúc, cậu ấy lấy hết sức để đứng lên. Cậu ấy không khóc nữa, nét mặt trở nên khó chịu hẳn đi so với ban đầu
“Tại sao ?” Hai môi cậu ấy mím chặt lại, nỗi đau dường như được chôn vùi đâu đó trên gương mặt của Fany trong lúc này. Nắm lấy cánh tay tôi, gương mặt đó đang nài nỉ một câu trả lời.
‘Chỉ cần một câu trả lời thôi sao ?’.
“Chẳng sao cả, đơn giản chỉ vì mình yêu cậu.”
“Yêu mình ư ? Tình yêu của cậu là nói những lời dối trá để vuốt ve tất cả những người đang vây quanh cậu ư ? Tình yêu của cậu là để mình đợi ở nhà trong khi cậu tìm kiếm niềm vui mới bên ngoài sao ? Tình yêu của cậu là trò hề rẽ tiền vậy sao ?” Fany bắt đầu mất bình tĩnh, cậu ấy nói một cách gấp gáp, hơi thở cậu ấy cứ ngắt quãng từng hồi.
“Nhưng mình vẫn luôn yêu cậu.” Tôi quay lưng đi, cố gắng nói với cái giọng bỡn cợt và cố giữ cho mình bình tĩnh hơn.
“Cậu hãy im đi, cậu là đồ khốn, đồ dối trá.” Hai vai Fany run lên, cậu ấy ôm chặt lấy cơ thể đang run lên theo từng lời nói. Tôi biết cậu ấy cũng như tôi, cố để giữ cho bản thân trở nên bình tĩnh hơn mà thôi.
“Cậu nài nỉ một câu trả lời và rồi lại bảo mình im đi. Cậu đã có những gì cậu muốn,còn giờ thì, cậu tin hay không cũng được, mình không có gì để nói thêm cả.” Tôi đi đến trước mặt Fany, không ngừng lại tôi bước thật nhanh ngang qua người cô ấy.
“Đủ rồi, mình không cần thứ tình yêu này của cậu. Mình ước là mình đã có thể quay lại để chối bỏ cái tình yêu ngây dại của mình với cậu cũng như cái thứ tình yêu ngớ ngẩn của cậu dành cho mình.” Fany thét lên một cách điên dại.
Tôi không cảm thấy chói tai như những lần cậu ấy giỡn cùng tôi, cả hai đứa thét vào mặt nhau rồi lại bò lăn bò càng vì âm thanh hi-fi ấy. Còn giờ thì nỗi đau này đã làm tai tôi không còn cảm nhận được thứ âm thanh vượt ngưỡng nghe ấy nữa, trong tôi bây giờ mọi thứ dường như vỡ vụn, những giọt nước mắt bị bóp nát trước khi nó kịp chào đời ...
Tôi thấy bước chân mình chậm lại, có cái gì đó nặng nề làm sao. Tôi đứng ở đó, lòng bàn tay nắm chặt những ngón tay, cổ họng như nghẹn lại.
“Bây giờ vẫn còn kịp cho cậu từ bỏ” Tôi nói thật nhanh, ngăn không cho giọng mình trở nên nghẹn ngào hơn.
“Chia …tay … đi” Fany nấc lên thành từng tiếng lớn, lắp bắp nói điều cay đắng nhất mà cả hai chúng tôi từng nghĩ không bao giờ có thể thốt lên được.
“Là cậu nói, không phải mình. Mình chỉ chờ có nhiêu đó. Từ giờ hãy vui lên vì đó là quyết định của cậu.” Tôi thấy hai má mình hâm hấp, những giọt nước mắt ấm nóng như đang khiêu vũ trên mặt tôi, tôi bước nhanh hơn nữa và đóng sầm cánh cửa sau lưng mình.
Tất cả đã kết thúc, tôi khụy xuống, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Cắn chặt môi mình để không phát ra những tiếng nức từ trong cổ họng. Tôi thấy mình như sắp chết, toàn bộ sức lực rút cạn chỉ để giữ bình tĩnh trước mặt cậu ấy.
Chẳng khác gì một đứa trẽ vỡ òa những giọt nước mắt khi bị mẹ bỏ rơi giữa chốn đông người, khóc một cách nức nở để mong tìm thấy mẹ. Còn tôi ở đây, khóc chỉ bởi vì tôi biết tôi đã mất đi linh hồn của mình. Ở đây, có một cái tôi khác, mãi mãi cũng không giờ rời đi, mãi mãi cũng vẫn dõi theo thiên thần ấy.
‘Mình thật sự yêu cậu. Mãi mãi ... cũng không bao giờ thay đổi !!!’
---------
Nụ cười ấy có chăng chỉ là nỗi đau trong trái tim của một kẻ luôn say mê và khát khao có được nó
---------
Chap 2
Umbrella
~Bỗng nhiên cơn mưa vây quanh bước chân em. Những giọt nước mắt em cố kềm nén nay lại trào ra. Icry … Anh là chiếc ô lơ lửng trên đầu em, cơn mưa lạnh giá rơi trên vai em trong đêm. Dường như sự hiện diện của anh bên cạnh đã trở thành thói quen. Em không thể thiếu anh.~
Ánh hoàng hôn tắt dần qua ô cửa nhỏ, những tia sáng cuối cùng nhẹ vương bên thềm nhà rồi cũng lịm đi. Ở đây, trong căn phòng này, bóng tối nhấn chìm tất cả. Im lặng, mọi thứ dường như không thể thốt nên lời.
Trên chiếc giường bông, người con gái ấy, không có lấy một chút sinh khí, không một cử động, không một lời nói. Người con gái ấy, trái tim từ bấy lâu nay đã chết đi một nữa. Cái duy nhất còn vương lại là thể xác đang hiện hữu nơi đây …
‘Tôi đã từng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời cho đến khi tôi mất đi cậu ấy … Nhưng chưa bao giờ, dù chỉ một lần tình yêu của tôi dành cho cậu ấy mất đi.’
Tiffany’s pov
Tôi biết yêu một người là như thế,
Tôi biết yêu một người là bóp nát trái tim tôi.
Thế nhưng sao …
Tôi không ngăn lại được,
Cái tình yêu đang thôi thúc trong tim mình.
Cho dù có đớn đau đến về sau,
Tôi cũng mãn nguyện mỉm cười vì được yêu người ấy.
Cho dù nước mắt cứ khô cằn đi theo từng ngày,
Và đôi môi thô ráp héo hon nhợt nhạt.
Duy chỉ có tình yêu này …
Không bao giờ héo tàn.
Mãi mãi vẫn nguyên vẹn một màu yêu:
Màu của gió lùa trong ký ức hôm qua,
Màu của nắng ấm áp rơi trên những bờ vai gầy guộc,
Màu của mưa len lỏi những ngày cuối thu,
Màu của nước mắt tan trong đêm quạnh quẽ,
Màu của máu thấm đẫm trong linh hồn,
Và màu của tình yêu vĩnh cữu kết tinh trong tim tôi …
‘Jessi ah … cậu đang ở đâu ? Tại sao cậu lại bỏ mình đi ? Chưa bao giờ cậu để mình phải ở trong căn nhà này một mình như thế này ? Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta thế này ?’
Tôi nằm yên trên giường, đã bao lâu trôi qua rồi tôi không còn biết nữa, chỉ biết khi về nhà tôi cứ lặng lẽ đến bên và thiếp đi trên nó. Trên chiếc giường đã từng có hơi thở ấm áp của hai con người yêu nhau đến không thể tách rời. Bây giờ duy nhất chỉ có mình tôi, lạnh lẽo và quạnh quẽ thay.
Cứ đôi ba lúc tôi lại khẽ rên rĩ một lần, hỏi những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu mình mà mãi vẫn không có câu trả lời.
Tôi co người lại, rúc mình trong chiếc chăn bông có thêu tên chúng tôi bên góc trái. Tôi sờ nhẹ vào dòng chữ thêu tên hai đứa, nước mắt không kìm lại được. Những tưởng đã khóc đên mức không còn có thể khóc hơn được nữa, vậy mà những lúc nhìn thấy ký ức hạnh phúc giữa chúng tôi trước đây, tôi lại không thể ngăn được nỗi đau đang đay xé trong tâm hồn mình.
Tôi không còn đau nhói vì việc cậu ấy đã làm, không còn trách cứ những hành động đã khiến con tim tôi tan nát, không còn thắc mắc tại sao cậu ấy lại lừa dối tôi nữa. Tất cả những gì hiện hữu trong đầu tôi chỉ là việc cậu ấy đang ở đâu, sống như thế nào, có vui vẻ như đã từng bên tôi trước đây, liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không ? Phải tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới chỉ có bấy nhiêu mà thôi …
Tôi đã từng nghĩ nếu như tôi gặp chuyện gì đó nghiêm trọng, một tai nạn cố tình hay vô ý, và tôi có thể chết vì điều đó. Vậy liệu Jessi có vì một sự cố ngu ngốc như thế mà trở về bên tôi. Cho dù có ngắn ngủi đi chăng nữa, cho dù đó chẳng qua chỉ là sự thương hại từ một con người tốt bụng như cậu ấy. Đã có lúc với tôi chuyện ấy không quan trọng. Chỉ cần có thể nhìn thấy Jessi, chỉ cần Jessi lại quay về bên tôi, có đánh đổi hơn cả thế, tôi cũng vui vẻ chấp thuận ...
Có thể tình yêu trong tôi là mù quáng ... và tôi biết nhưng tôi chẳng thể buông tay.
<Ding dong … ding dong …>
Có tiếng chuông.
‘Jessi, phải cậu không.’
Tôi ngồi bật dậy, dùng hết sức bình sinh của mình lao thẳng ra khỏi phòng, bất cẩn đến mức va thẳng người mình vào cạnh bàn ăn. Hông của tôi nhói lên thấy rõ, nhưng không gì có thể ngăn tôi chạy đến bên cánh cửa ấy với niềm hi vọng rằng người đứng bên ngoài sẽ là Jessi.
Không ai cả.
‘Jessi, là cậu mà phải không?’
Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, tôi không còn nhìn thấy được gì nữa. Tất cả như đang quay cuồng và tôi như ngu ngơ bị cuốn vào vòng xoay ấy.
Chân tôi không còn đứng vững được, tôi ngã quỵ xuống sàn. Trong cái giây phút mệt mỏi ấy, đâu đó thoang thoảng mùi hương ấm áp quen thuộc, cảm giác này thật sự không thể nào nhầm lẫn đi được. Hơi ấm này, mùi hương này từ lâu đã ăn sâu trong tâm trí tôi …
Tôi thấy người mình được nhấc bổng lên, nhẹ nhàng và được đưa ngược vào phòng. Tôi không biết liệu có phải tôi đã trông mong quá nhiều không. Nhưng tôi vẫn tin rằng những lúc tôi mệt mỏi nhất Jessi sẽ luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Dù cho cậu ấy có thể không nói một lời nào, im lặng nhìn tôi một cách dịu dàng nhất, rồi lại nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi, khẽ lay tôi dựa người vào vai cậu ấy, chỉ bao nhiêu đó thôi … với tôi cũng đã quá đủ rồi !!!
“Jessi” Đó cũng là tất cả những gì tôi có thể nói trước khi mắt tôi nhắm dần đi và tôi như vùi sâu vào một giấc ngủ dài.
‘Làm ơn đừng … đừng … lìa xa mình …’
----------
Mọi thứ nhạt dần đi trừ hình ảnh duy nhất đã khắc sâu vào trong trái tim tôi. Tất cả mọi thứ mà tôi có trong lúc này chỉ là những ký ức hạnh phúc giữa hai chúng tôi ngày xưa mà thôi …
----------
Chap 3
Never Say Goodbye
~Ánh bình minh tựa như ánh sáng của những vì sao. Vụt tắt khi tỉnh giấc giống như giấc mơ đêm qua vậy.~
Đừng buông tay,
Xin đừng buông tay.
Giữ chặt nhé,
Hãy giữ chặt nhé.
Mình ở đây,
Sẽ mãi ở đây.
Hãy quay về,
Xin hãy quay về.
Khi cậu cần,
Ừ …
Chỉ khi cậu cần mình.
Thế thôi,
Chỉ thế thôi là đủ.
Jessica’s pov
Tôi nhìn quanh phòng ngủ của Tiffany, cũng đã là từng là của tôi rồi nghĩ tới căn phòng mà mình đang sống hiện tại, độc nhất một màu trắng, vài ba chỗ điểm thêm chút ánh sáng vàng nhỏ nhoi len qua khe cửa. Cuộc sống của tôi, không có Tifanny, chính là như thế này đây.
~FLASH BACK~
Tôi đang đứng trước cửa nhà của tôi và Tiffany, à không đã từng là của chúng tôi mới đúng, còn giờ thì nó là nhà của Tiffany.
Tôi tự hỏi mình nên dùng chiếc chìa khóa đang nằm gọn trong tay tôi để mở cửa và vô nhà một cách tự nhiên như chẳng hề có sự cố nào xảy ra. Hay là nhấn chuông như thể tôi là một kẻ lạ mặt đến để hỏi thăm và đề nghị chủ nhà cho tôi được vào nói chuyện đôi chút.
Tôi quyết định nhấn chuông, tôi thấy mình mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ. Và thay vì cứ đứng đó lầm bầm thì thôi tôi cứ liều một phát.
Tôi nhìn xung quanh khẽ thở dài rồi lại thở dài. Không biết là tôi đến đây như thế này, trong lúc này có đúng hay không, chỉ biết là tôi của hôm nay thật sự thật sự rất muốn biết Tiffany là ai.
‘Tiffany là người như thế nào nhĩ ? Mình muốn thấy một Tiffany bằng xương bằng thịt và cũng muốn biết cậu ấy có thật như những gì mà quyển sổ nhật ký của mình đã viết hay không …’
<Ding dong … ding dong …>
Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp, tay tôi run bần bật, mồ hôi toát ra ướt đẫm hết cổ áo. Tim tôi đập liên hồi như thể tôi vừa mới tham dự một cuộc thi ma ra tong đường dài vậy.
‘Liệu mình có nên …’
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, rất lớn và rất rõ. ‘Cậu ấy chạy ra à ? Phải thế không?’
Tự nhiên tôi lại thấy sợ, cái sợ khi phải đối diện với cậu ấy và không biết sẽ phải nói với cậu ấy chuyện gì, nên bắt đầu từ đâu. Cái sợ khi phải nói với Tiffany tôi hiện thời là một người như thế nào …
Đột ngột quá, tôi không biết mình phải làm gì. Tôi vội vàng chạy xuống cầu thang, nép mình ở dưới, tôi tự hỏi mình đã có gan đến tận nơi đây để tìm Tiffany nhưng giờ lại phải nép mình trốn tránh chẳng bởi vì một lý do gì.
‘Cậu ấy thật đẹp, mái tóc có vẻ dài hơn trong hình.’ Tôi dán mắt mình vào Tiffany, tôi có thể thề rằng chưa bao giờ tôi nhìn thấy một ai trông giống thiên thần như cậu ấy, một thiên thần đúng nghĩa hơn cả những gì tôi trông đợi.
Tôi khẽ mỉm cười vì biết thiên thần ấy đã từng là của tôi, rồi có gì đó khiến tôi chau mày khi tôi nghĩ tới thực tại. Tôi, một kẻ nhút nhát nép mình ở đây và Tiffany, một thiên thần đã mất đi nụ cười bởi một kẻ như tôi.
Sau khi cánh cửa mở ra thì Tiffany cứ đứng yên ở đó. Mắt nhìn quanh quất, cảm giác mách bảo cho tôi biết cậu ấy đang tìm tôi. ‘Cậu ấy đoán được đó là mình ư ?’.
Có một tiếng kêu khẽ trước khi Tiffany ngã xuống, tim tôi như nhói đau theo từng hồi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Tôi vội vã chạy đến bên cậu ấy, cảm giác quen thuộc này, tôi ôm cậu ấy vào lòng và nhẹ nhàng bế cậu ấy lên.
Nước mắt ... từ lúc nào không biết, đau xót … cảm giác này đến từ đâu …
“Jessi” là tất cả những gì tôi có thể nghe được trước khi cậu ấy thiếp đi trong vòng tay tôi.
~END OF FLASH BACK~
Tôi bế Tiffany vào phòng, dịu dàng để cậu ấy nằm lên chiếc giường bông màu hồng – màu cậu ấy thích nhất. Tôi liếc ngang qua dòng chữ nhỏ thêu trên góc trái chiếc chăn ‘JETI’, tôi nhớ nhật ký của tôi có nhắc đến việc này. Ban đầu tôi đã nghĩ điều đó thật trẻ con, nhưng giờ khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ ấy, tôi lại thấy nó đáng yêu làm sao.
Tôi kéo chiếc chăn lên đắp cho cậu ấy rồi vội vàng đi ra ngoài, tìm kiếm một chiếc khăn và bắt bếp nấu một ấm nước sôi.
Tôi nhanh chóng quay lại với một chiếc khăn nhỏ trên tay và lau mồ hôi trên trán cậu ấy một cách chậm rãi và dịu dàng nhất có thể, tránh để không làm cậu ấy thức giấc.
Gương mặt Tiffany hơi nhợt nhạt và có phần tiều tụy nhiều so với bức hình tôi đang giữ. Tôi mở ví mình ra, nhìn tấm hình tôi và cậu ấy chụp trong một lần đi du lịch ở LA <theo những gì ghi sau tấm ảnh, tôi biết nơi đó là LA>, rồi lại tiếp tục nhìn cậu ấy.
Chỉ vì tôi mà Tiffany trở nên ốm yếu xanh xao như thế này, chỉ vì tôi mà trông cậu ấy trông không giống một người hay cười, năng động và ồn ào như những gì nhật ký viết.
Một tay tôi nắm lấy bàn tay của Tiffany, siết nhẹ để cảm nhận cái ấm áp mà ngày đêm tôi hằng khao khát. Tay còn lại tôi vuốt nhẹ má cậu ấy, rồi cứ để yên ở đó.
‘Cậu ấy hốc hác quá.’
Tiffany đột ngột cử động nhẹ, miệng cậu ấy khẽ rên những tiếng ậm ờ, tên tôi ‘Jessi’, rồi ‘Mình nhớ cậu’.
Tôi giật mình vột rút mạnh tay lại, tôi không biết sao tôi lại như thế này. Đúng ra trong đầu tôi chẳng có chút ký ức gì về cậu ấy, những thứ tôi có chẳng qua chỉ là một cuốn nhật ký màu hồng chi chit chữ và chữ, một tấm hình độc nhất để trong ví và … và chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út bàn tay trái của tôi.
Tiffany cũng đeo một chiếc nhẫn giống như vậy …
Tôi có thể nhẫn tâm rời bỏ cậu ấy nhưng cậu ấy lại không thể từ bỏ tôi và những gì chúng tôi đã trải qua. Chiếc nhẫn là minh chứng mãnh liệt cho tôi biết, trong tim Tiffany vẫn còn sự hiện hữu của tôi.
“Mình xin lỗi, thật khó để nói cho cậu biết chuyện gì đã diễn ra trong khoảng thời gian qua. Có lẽ đã mất một khoảng thời gian dài để mình nhận ra rằng cậu quan trọng như thế nào đối với mình.”
Tôi ngưng lại, vuốt ve gương mặt đang say ngủ trước mắt mình, vén những sợi tóc nâu màu hạt dẻ của Tiffany qua một bên rồi nhẹ nhàng se chúng, cảm nhận chúng qua đầu ngón tay mình.
Tôi yêu cái cảm giác này, như chiếc bóng bay đủ màu bay giữa không trung, mang theo những điều yêu thương đi khắp thế giới; như chú cá nhỏ mang theo ước mơ vượt vũ môn ra biển khơi xa xôi; một cảm xúc hân hoan đến khó diễn tả thành lời.
“Có lẽ mình đã đúng khi mình quyết định rời xa cậu cũng như không tìm đến cậu suốt khoảng thời gian qua. Cậu biết không, bởi vì nếu như nhìn thấy cậu, mình lại không còn đủ sức mạnh để bỏ đi thêm một lần nào nữa …”
Giọng tôi bắt đầu khang khác, giống như có cái gì đó chắn ngang cổ họng. Tôi chậm lại dần, khẽ vuốt những giọt nước thấm đẫm trong đôi mắt tôi.
“Liệu câu sẽ còn yêu một người khi sớm mai thức dậy bản thân người đó không biết mình là ai, không cảm nhận được cuộc sống có ý nghĩa như thế nào, sự tồn tại của người ấy đối với cuộc đời là một dấu chấm hỏi. Tồi tệ hơn là người đó không thể nào nhớ được cậu, mất đi cả những kí ức tươi đẹp mà cả hai đã trải qua cùng nhau.”
Tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu ấy, đặt trước ngực mình, cố gắng để nói những gì tôi ghìm nén bấy lâu nay. Trông tôi như đứa trẻ đang nguyện cầu trước Chúa, ở đây là Tiffany, thiên thần của tôi.
“Mình sẽ chẳng thể đem lại hạnh phúc cho cậu bởi vì mình là một người như thế. Nếu như mãi mãi mình cũng không thể quay lại là Jessica của Tiffany ngày ấy, không cách nào trở lại như xưa được nữa, thì cậu biết không, hãy giữ tình yêu của mình trọn vẹn trong tim cậu và đừng khóc nữa, cũng đừng đau lòng nữa.”
Tôi buông tay cậu ấy ra, tiếp tục lau mồ hôi trên mặt và cổ cậu ấy, một lần nữa chỉnh tấm chăn đắp cho cậu ấy một cách kỹ lưỡng.
“Cậu mãi mãi cũng ở trong trái tim mình cũng như mình mãi mãi không bao giờ lìa xa cậu, mãi mãi cũng hiện hữu trong cậu. Cậu có thể quên mình nhưng xin cậu đừng bao giờ quên tình yêu của mình dành cho cậu.”
Tôi đứng lên, nhanh chóng quay mặt đi về phía cửa. Tôi sợ nếu tôi cứ nhìn chăm chú vào gương mặt ấy, con tim tôi sẽ làm theo những gì nó mách bảo thay vì tôi những gì tôi đã dự định.
Tôi dọn dẹp lại phòng khách của cậu ấy, sắp xếp mọi thứ gọn gàng hơn. Tuy tôi không nhớ gì về căn phòng này nhiều nhưng khi đứng trong đây, tôi có một cảm giác rất quen thuộc và gắn bó.
Tôi châm nước sôi khi nãy nấu vào trong một chiếc bình rồi bắt thêm một bếp nữa. Tôi không biết Tiffany đã ăn uống gì chưa nhưng bản thân tôi cảm giác được rằng cậu ấy cần ăn chút gì đó sau khi tỉnh dậy.
Tôi đặt lên bếp một cái nồi nhỏ hình con mèo Kitty, nhật ký của tôi đã viết rằng Tiffany đã hớn hở như thế nào khi nhìn thấy cái nồi con mèo này được bày bán trong một cửa hàng nhỏ ở Mỹ. Nhật ký cũng đã viết rằng cậu ấy vui sướng như thế nào khi mang được nó về Hàn Quốc. Một cái nồi đáng yêu và thú vị trong mắt Tiffany, còn với tôi thì Tiffany mới là người đáng yêu và thú vị hơn hẳn cái nồi trẻ con kia.
Tôi, người không biết nấu ăn, cũng vô cùng hạn chế lăn vô bếp lại đang làm một chuyện mà bản thân không lý giải nỗi – nấu cháo. Tôi nhớ nhật ký có viết cả tôi lẫn Tiffany đều là những “đầu bếp khủng bố” trong cái nhà này. Và nếu có nấu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nhường vị trí cao cả đó cho cậu ấy, còn bản thân sẽ kham việc dọn dẹp và rữa chén sau khi ăn.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi mở he hé cửa phòng Tiffany, lặng im ngắm nhìn một thiên thần say trong giấc ngủ. Nếu khoảnh khắc này quá ngắn ngủi, nếu tất cả chỉ là giấc mơ, tôi ước gì mình không bao giờ tỉnh lại …
Tôi rời đi, trước khi đóng hẳn cánh cửa, tôi cố liếc nhìn hết toàn cảnh căn phòng – nơi mà tôi và Tiffany đã từng cười đùa vô củng hạnh phúc, nơi mà tôi đã ôm chặt Tiffany vào lòng, nơi mà nước mắt và nụ cười của chúng tôi hòa quyện vào nhau.
Nếu một mai tôi không còn, và Tiffany mãi mãi cũng vẫn không biết sự thật đằng sau câu chuyện lừa dối do tôi dàn xếp, tôi phải chăng sẽ là kẻ đáng thương nhất trên cõi đời vì không thể nói với cậu ấy rằng tình yêu của tôi dành cho cậu ấy là duy nhất, là trọn vẹn hết cả con người tôi.
‘Xin đừng quên mình, Tiffany. Đừng quên mình như cái cách mà mình quên cậu …”
Tôi không ngăn những giọt nước ấm nóng ứa ra từ mắt mình nữa. Tôi tự cho mình cái quyền được khóc, cái quyền được đau đớn, cái quyền được chạy trốn khỏi tình yêu mà bản thân đã luôn giữ gìn bấy lâu nay dù cho điều đó có làm tổn thương tôi đi chăng nữa.
---------
Một người không có ký ức, một người không có khái niệm về tình yêu và cuộc sống lại là người luôn khao khát được yêu và được sống hơn bao giờ hết.
---------
Beep Beep>
<Jessi, con đang ở đâu? Về ngay trước khi mẹ còn giữ được bình tĩnh. Hãy nhớ lời mà con đã hứa nếu như con không muốn chuyện tồi tệ xảy ra với con bé đó.>
Chap 4
Because of You
~Em mãi chẳng thể nào … quên được anh …
Em không thể nói nên lời, thật khó thở và cô đơn.
Nơi thế giới không có anh chỉ tồn tại … sự gặm nhắm trái tim em.
Dẫm nát lòng tự trọng của em, xé nát trái tim em…
Vậy tại sao anh lại rời bỏ em ?!~
Ai đó đã ôm chầm lấy tôi,
Ai đó đã nhìn tôi thật ấm áp,
Ai đó đã nắm lấy tay tôi, thật chặt,
Ai đó đã nhẹ nhàng đi vào đời tôi,
Rồi lại vội vàng trốn chạy khỏi tình yêu của tôi.
Ai đó ơi, ai đó ơi,
Sao tôi nhớ,
Sao tôi khóc,
Sao tôi hết đớn đau trong tim.
Ai đó ơi, ai đó ơi,
Sao không về bên khung cửa sổ,
Nhìn ngắm bình minh đón nắng lên.
Sao không về bên con phố nhỏ,
Cùng nắm tay nhau dạo vui đùa.
Ai đó ơi, ai đó ơi,
Cho tôi thôi nhớ,
Cho tôi không khóc,
Cho tôi hết đớn đau trong tim.
Tiffany’s Pov
‘Là mình đang mơ hay cậu đã về thật ?’ Đầu tôi đau buốt, cái đau như thể tôi là kẻ say xỉn ăn chơi suốt đêm vẫn chưa tỉnh hẳn. Hay có chăng là cái đau tinh thần ăn sâu vào thể xác tôi từng ngày qua, đến cơ thể của mình tôi còn không rõ nữa là.
“Jessi ah~” Tôi cứ khe khẽ thốt ra cái tên gặm nhắm nỗi đau trong tôi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Dù chỉ một lần tôi ước mình quên đi cái tên ấy, nhưng tôi biết đó chỉ thứ suy nghĩ viễn vông mà thôi.
.
Tôi, Tiffany Hwang, luôn luôn tin rằng, không gì có thể thay đổi tình yêu mà tôi dành cho Jessi bấy lâu nay. Hôm qua đã như thế, hôm nay vẫn vậy và ngày mai cũng sẽ không hề suy chuyển.
Tôi mở mắt ra, đảo mắt khắp căn phòng, bất giác có cái gì đó ấm áp thổi qua, cảm giác ấm áp ấy lùa vào những ngón tay, lùa qua gáy, rồi lại len vào từng sợi tóc, len vào cả tim tôi ...
“Mình có thể cảm nhận được hơi ấm của Jessi … cậu ấy thật sự đã về ?!” Tôi lại ngó nghiêng ngó dọc, thầm ước đây chỉ là trò chơi trốn tìm, để Jessi mau chóng xuất hiện, để bản thân tôi không phải nhọc thân kiếm tìm.
Tôi ngồi bật dậy, chiếc khăn hồng trên trán rơi ra. Tôi nhặt nó lên rồi cứ thế nắm chặt lấy nó thể như tay tôi đang nắm chặt lấy tay Jessi vậy. Tôi thật đã có cảm giác đó, ấm áp làm sao, dịu dàng làm sao và cũng nồng nàn làm sao.
Tôi biết Jessi đã về, nhưng không hiểu sao tôi lại không có cám giác nôn nóng mong chờ để gặp mặt cậu ấy. Tôi vừa có cảm giác mình lại có được cậu ấy, vừa có cảm giác đã vuột mất con người ấy rồi, cậu ấy có cái gì đó thật xa lạ với tôi và cả những gì cậu ấy nói, mọi thứ thật mơ hồ.
Cậu ấy chắc hẳn đã nói gì đó trong lúc tôi thiếp đi, nhưng tôi quá mệt mỏi để có thể lắng nghe tất cả. Giọng nói ấy đã có lúc nhòe đi như thế trong tim tôi.
‘Đi rồi sao ?’
‘Cậu thật sự đi rồi sao ?’
“Tại sao cậu lại xuất hiện trong lúc này ? Nếu như những lúc mình tuyệt vọng thế này, thà cậu nhẫn tâm vứt bỏ mình đi, thì chắc mình đã có thể vui vẻ mà sống một cuộc sống không cậu, không tình yêu, không nụ cười này rồi.’
Tôi bước ra khỏi phòng, không buồn ngẩng mặt lên, cảm giác ấm áp ngày nào vẫn đang bao bọc lấy tôi, hơi thở nóng bỏng ngày nào vẫn đang ôm chầm lấy tôi.
Tôi nhớ quá …
Tôi ngó lên bếp, cái nồi Kitty bé nhỏ của tôi, tôi lại nhớ …
~ FLASH BACK ~
LA ngày nắng, ấm.
Đôi bàn tay nắm chặt bàn tay.
“Jessi ah~ lại đây lại đây, nhanh lên nào” Tôi réo Jessi đi thật nhanh, ở xa xa đằng kia có một cửa hàng gia dụng nhỏ nhỏ xinh xinh trang trí toàn màu hồng. Ngày đầu tiên đến LA thật là háo hức đi khắp nơi để vui chơi và mua sắm – sở thích muôn thưở của tôi.
“Ôi Fany yêu dấu, chân mình sắp phù lên mất rồi. Từ lúc đặt chân đến LA, chúng ta đã ghé qua bao nhiêu cửa hiệu rồi hỡ ?” Jessi thở dài, miệng rên rỉ không ngừng nghỉ, nhưng chân thì cứ lẽo đẽo theo tôi. Má cậu ấy phúng phính tỏ vẻ nhõng nhẽo không hài lòng, mè nheo liên tục. Mỗi lần vậy người tôi cứ nhũn ra như tảng băng đặt trên lò lửa, tan chảy với tốc độ chóng mặt
“Á, kute ~ cậu có biết là mỗi lần cậu vậy, mình càng thích hơn. Chắc mình phải đối xử với cậu như thế suốt thôi. Kute quá ~” Tôi bẹo má Jessi, bẹo bẹo, ngắt ngắt, thiệt là đáng yêu quá đi.
Jessi đỏ mặt lên hết, ôi cái má phụng phịu phúng phính, tôi biết là cậu cũng thích tôi làm thế mà.
“Ah~ thôi, đến rồi đến rồi, cậu cứ khư khư cái tay trên mặt mình thế kia thì sao mà mình đi nhanh đây hả ?!”
“Hehe, ukie, vậy không bẹo má nữa, mình “bẹo” tay nha, đưa tay đây nào, mình phải nắm chặt baby của mình, không để baby bị lạc hay bị dụ được. Ở LA toàn 'mẹ mìn' chuyên đi dụ dỗ con nít không đó.” Tôi đùa, không quên tặng cho Jessi eyes smile sở trường của tôi, chỉ bên cạnh cậu ấy, tôi mới thấy mình có khiếu hài hước làm sao.
“Không biết ai là trẻ con nữa mà nói thế.” Jessi nắm chặt tay tôi, dắt tôi vào cửa hàng mà tôi chỉ khi nãy. Tôi thấy cậu ấy khẽ mỉm cười, thật dịu dàng và ngọt ngào.
Ở LA những cửa hàng dạng như vậy không nhiều, nhưng cứ hễ tôi đặt chân vào cái nào là cũng có đồ để rinh ra. Jessi hay khen tôi là người chi tiêu hợp lý, biết cách sử dụng tiền và mua sắm vô đối. Bình thường thì tôi chi tiêu khá tốt, nhưng đối diện với những thứ liên quan tới màu hồng thì có lẽ nhận định đó sai rồi nhĩ.
Điều đầu tiên thu hút tôi ở cái cửa hàng này là màu sắc của nó, từ xa cái màu hồng chói lóa xinh tươi này đã đập thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không thể không bị thu hút.
Tôi có thể khẳng định tôi là một tín đồ màu hồng chính hiệu, tôi nghĩ Jessi cũng sắp đi theo đường lối của tôi rồi. Gần đây cậu ấy cũng rinh về thiên đường của chúng tôi một số món đồ màu hồng, ít thôi nhưng vô cùng đáng yêu đấy. Chúng đáng yêu như chính cậu ấy vậy.
“Ngoài việc cái cửa hàng này trang trí toàn màu hồng, mình chẳng thấy mình mua được gì hết. Nó là một cửa hàng gia dụng mà Fany ah~” Jessi nắm tay tôi nảy liên tục, trông cậu ấy những lúc như thế này thật trẻ con mà.
“Coi chút nữa đi, cảm giác cho mình biết là mình sẽ kiếm được thứ gì trong đây.” Tôi lè lưỡi, cố làm cái gì đó hòng nài nỉ Jessi.
Cuối cùng thì tôi cũng đúng, trong cái tiệm nhỏ bé này đúng là có cái để tôi mua thật.
“Jessi ah~ coi này, thấy không thấy không ? Mình đã nói mà, kute quá đúng không ? Ôi trời sao có thứ xinh thế này á ~ á ~.” Tôi nhảy cẩng lên, tỏ vẻ sung sướng, đập tay chan chát, làm nguyên cái tiệm nhỏ bé cũng trở nên rộn ràng hẳn lên.
Một cái nồi Kitty màu hồng bé xíu, nghĩ thử coi nó cùng lắm chỉ bỏ được một gói mì, một gói mì nhỏ xíu luôn.
“Mình mua cái này nha Jessi, nha nha nha …” Tôi nắm lấy hai tay Jessi, gật gật đầu, hai mắt long lanh, giống như một đứa trẻ hăm hở xin mẹ nó mua cho món đồ chơi yêu thích. Bây giờ thì đến lượt tôi mè nheo nhõng nhẽo rồi.
“Ay … cậu muốn mua nó thật à … ? Thôi được thôi được, thì mua vậy. Mình cũng không dám nói không mua đâu, cậu sẽ nhõng nhẽo suốt cho coi.” Jessi nhăn mặt một chút rồi lại vui vẻ khoác tay qua vai tôi.
Chưa bao giờ Jessi từ chối làm cho tôi bất cứ chuyện gì, và tôi thật sự hạnh phúc vì điều đó.
Một cây bút hồng mắc khủng khiếp, hai đôi giày màu hồng một đậm một lợt cho cả hai đứa, một cái vòng tay bằng đá màu hồng, và giờ là một cái nồi Kitty để nấu mì cũng màu hồng bé xíu. LA lần này thật thu hoạch quá đi.
Jessi tính tiền cái nồi, rồi cầm lấy nó đập khẽ vào cánh tay tôi “Này thì mua này này”, cậu ấy đột nhiên cười phá lên một cách thích thú.
“Ai ~” Tôi cũng cười ré lên, Jessi của tôi, lúc nào cũng làm những trò ngộ nghĩnh như vậy đấy, chỉ riêng với tôi thôi, ừ một Jessi chỉ riêng cho tôi thôi.
Tôi ước cái khoảnh khắc này có thể đứng im như thế, để tôi có thể lúc nào cũng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy của cả hai đứa, để tôi được ở trong vòng tay cậu ấy, để tôi thấy mình thật sự là người hạnh phúc nhất trên đời này bởi vì tôi có Jessi.
~ END OF FLASH BACK ~
LA những ngày hạnh phúc, giờ có còn chăng ? Hay chỉ là những ký ức đang dần chôn vui theo thời gian và nước mắt.
Tôi đặt nồi cháo lên bàn, múc từng muổng.
Nếm,
Cháo vốn dĩ rất nhạt miệng.
Nhưng sao,
Tôi lại cảm nhận được,
Cái vị ngọt ngào như khi tôi nếm trên môi Jessi.
Cái vị dịu dàng mối khi đi làm về Jessi lại ôm chầm lấy tôi.
Cái vị nồng nàn khi tôi bắt gặp Jessi luôn nhìn tôi một cách chăm chú.
Cái vị mặn mà khi nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trong tôi.
Mặn,
Mặn quá ...
Đau,
Nhói …
‘Mình không hiểu, mình thật sự không hiểu. Cậu đã đẩy mình ra rồi giờ lại xuất hiện và làm tất cả những điều này cho mình. Rồi một lần nữa cậu lại biến mất. Mình không hiểu nỗi, mình sắp điên mất rồi …’
Tôi thật sự thấy mình sắp điên lên thật, nếu mọi thứ cứ rối tung rối mù như thế này, tôi không biết mình phải làm gì để có thể tiếp tục đối mặt.
Tôi sợ, sợ lắm … không có Jessi, tôi như ngây ngô giữa cuộc sống này. Tôi sợ tất cả mọi thứ xoay quanh cuộc đời mình …
Tôi sợ cái cảnh đi trong đêm tối một mình, tìm kiếm một bàn tay nắm lấy,
Tôi sợ cái cảnh về nhà đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, một chút hơi ấm cũng không,
Tôi sợ cái cảnh làm gì cũng không biết, cần gì muốn gì cũng không xác định được.
<Ding dong … ding dong …>
‘Ai lại đến vào lúc sáng sớm như thế này ? Chắc không phải công ty đến để mắng mỏ mình hôm nay nghỉ mà không xin phép chứ.’ Tôi thấy người mình thật nặng nề, tôi ước mình có thể bớt thở dài đi thì hay biết mấy.
<Ding dong … ding dong …>
‘Không để mình ăn hết được sao’, tôi lại thở dài, ừ lại thở dài. Jessi chẳng thích như thế chút nào, tôi phải bỏ cái thói quen không tốt này thôi.
Tôi đặt cái muỗng xuống bàn, đi đến cửa rồi từ từ nhìn qua khe cửa. Một gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Có cái gì đó ngây dại trong tôi, người tôi bất động như thế trong vài giây.
Tôi mở cửa và nhìn thấy một ánh mắt chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt này có chút gì đó … giống Jessi mỗi khi bị thu hút bởi một ai đó.
“Cô là ?”
“Chào chị, em không đến quá sớm và làm phiền chị chứ. Em tên Im YoonA , em có thể nói chuyện với chị được chứ ?”
“Uhm, không phiền. Nhưng chúng ta có quen nhau sao ?” Tôi bắt đầu ngờ nghệch trước con người xa lạ đang đứng trước mặt mình.
“Chúng ta không quen nhau, nhưng em biết chị và trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi, chị chắc không nhớ?” Cô ta khẽ mỉm cười, đôi mắt nheo lại. Một nét đẹp không thể diễn tả thành lời, giống như trước mặt tôi là một đóa hoa Anh Túc đang nở rộ và gây nghiện lòng người vậy. Nếu như không phải hình ảnh Jessi đã lấp đầy tim tôi, tôi nghĩ mình cũng có chút xao xuyến trước sắc đẹp của người con gái này.
“Tôi biết cô ?”
“Chắc chị vẫn chưa quên Jessica unnie chứ ?”
Tôi giật mình khi từ miệng cô gái này tôi nghe được tên cậu ấy. Trong tôi có một chút bối rối, tôi vò vò tóc mình, cắn chặt môi, tay chân tự nhiên long ngóng hẳn.
“Em có thể vào không ?”
“Ơ … được, cô vào đi.”
“Nếu chị không ngại, em hi vọng chị có thể đừng gọi em là cô có được không ? Chị có thể gọi em là Yoon Ah như Jessica unnie gọi em.”
“Uhm uhm … vậy Yoon Ah, em vào đi.”
Tôi ước mình bớt lúng túng hơn, sao tôi lại tiếp khách trong cái tình trạng như thế này. Thật ngượng nghịu quá đi.
Tôi lại tính thở dài nhưng đã ngăn lại được, tôi hứa với Jessi rồi, không được thế. Tôi cố gắng giữ lời hứa của mình cũng như trông đợi vào cái lời hứa ngày xưa của cả tôi và Jessi. Thật mong vì mình cố gắng, Chúa sẽ lắng nghe lời cầu xin và làm cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn.
Tôi chẳng đòi hỏi gì hơn, chỉ cần Jessi thôi. Kể cả có đánh đổi tất cả chỉ vì Jessi, tôi cũng tin điều đó luôn đúng.
‘Jessi ah~ sao cậu cứ làm mình phải khó xử như thế này. Sao lại bỏ mặc mình ...’
----------
2 năm 2 tháng không quá ngắn cũng không quá dài,
Đủ để hai con người chúng ta thuộc về nhau … phải không ?!
----------
Chap 5
Don’t love
~Tôi nên đi thôi phải mau đi thôi, trước khi tính bướng bỉnh trong tôi kịp hóa thành nước mắt.
Tôi phải mau để không còn có thể nhìn thấy em ở phía sau …
Tình yêu phiêu du ấy giờ đang thầm khóc,
Nỗi đau chứa chan cứ mãi dâng trào.
Dù chỉ bước thêm một bước cũng thật khó khăn,
Vì thế, tôi chỉ lặng lẽ quay lưng trong nước mắt.
Xin đừng yêu, dù có thì về sau cũng chỉ chia ly mà thôi.
Đau đớn đến không thể thở được.
Tôi cứ ngỡ nỗi đau ấy cũng chỉ bằng tình yêu tôi dành cho em,
Và tôi sẽ quên được,
Nhưng không, nỗi đau gấp ngàn vạn lần tình yêu ấy …~
Jessi’s Pov
Tôi cứ chạy, cứ chạy mãi, đâu là điểm dừng, đâu là nơi dành cho tôi …
Không có chỗ cho tôi, không có, hoàn toàn không …
Không có Fany, cuộc sống này với tôi là vô nghĩa. Không có Fany, với tôi không đâu là nhà.
Tôi như con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi lang thang trên đường, vô vọng không mục đích. Cứ đi mãi đi mãi, bơ vơ làm sao, lạnh lẽo làm sao. Trái tim bé nhỏ vùi dập giữa những niềm đau đang dày xé. Linh hồn trơ trọi kiếm tìm ý nghĩa nghĩa sự tồn tại của nó.
Tất cả giờ đây chỉ là con số 0.
Jessica Jung, thiên kim đại tiểu thư, người được sinh ra chỉ để thừa kế và làm rạng rỡ dòng họ là đây sao?! Jessica Jung, người chưa bao giờ thất bại, chưa hề biết đến hai chữ cay đắng từ khi mới sinh ra là đây sao?!
Sao mà ngay cả cái tên Jessica Jung này với tôi cũng quá xa lạ, quá mơ hồ, quá nhạt … Tôi là ai trong cái cuộc đời này?! Ngay đến cái quyền được sống để làm một người bình thường tôi còn không có, thì tôi làm sao trả lời cái câu hỏi tưởng chừng đơn giản với mọi người kia nhưng lại quá phức tạp với tôi thế kia.
Đã đến lúc tôi về lại cái nơi ngục tù ấy, không đâu là nơi tôi thuộc về. Con tim này, thể xác này, linh hồn này từ lâu đã trao trọn cho người con gái kia, từ lâu đã không còn là của tôi nữa rồi. Kể cả khi tôi thật sự tan biến trên cõi đời này, tôi mãi mãi cũng chỉ thuộc quyền sở hữu của người con gái mang tên Tiffany Hwang ấy …
---o---
Đến rồi …
Lại là căn phòng trắng xám sạch sẽ đến mức khó chịu này,
Lại là những con người quen thuộc với cặp mắt dòm ngó xét nét đến kinh tởm,
Lại là người phụ nữ với mái tóc màu nâu nhạt đang ngồi trên ghế sô pha đằng kia đợi tôi một cách ngán ngẩm.
“Chào mẹ!” Tôi vừa nói vừa bước nhanh vào trong phòng.
“Con đã đi đâu hả? Con nghĩ là con có được cái quyền đó hay sao mà bây giờ về còn dám chào với hỏi?” Người phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần ấy đứng dậy, bước đến gần tôi và quát tháo.
“Vậy mẹ muốn con phải làm gì? Con chỉ bị bệnh về não chứ đâu có phải bệnh nhiễm trùng lây lan mà buộc phải nhốt mình ở đây? Nếu mẹ thấy nhục khi có một đứa con mắc bệnh như vậy thì mẹ có thể lên báo nói từ con mà, cần gì phải cố gắng quá.” Tôi nói một cách mạnh miệng như thể tôi đã chuẩn bị sẵn câu nói này từ lâu rồi mà giờ mới có cơ hội thốt ra.
<Bốp>
“Mày, mày, sao mày dám nói chuyện với mẹ mày như thế hả? Nuôi dưỡng mày có ăn có học mà lại có thể thốt ra những lời vô lễ thế à?Trước đây mày đâu có thế hả, con bé đó đã làm hư mày rồi.” Bà ta, hay mẹ tôi, gào lên và tát thẳng vào mặt tôi.
Bất ngờ quá, tôi ngã xuống đất. Tôi thấy miệng mình ran rát, một cái tát thôi đã rách nhẹ bên môi. Chất lỏng màu đỏ nhợt nhạt ứa ra, tôi lấy tay chùi nó đi rồi phủi quần áo đứng dậy.
“Sao nào? Chịu đánh tôi rồi à? Thấy mặt tôi chán ghét lắm rồi phải không? Không cần phải cố gắng nữa đâu, muốn thì cứ đánh tôi tiếp đi. Đây này, tôi đứng im đây. Đánh tôi tiếp đi, tôi cũng không còn thiết tha sống nữa đâu. Và mẹ cũng đừng nhắc đến cái người mà tôi đã không còn chút ký ức gì nữa ấy, cũng đừng đổ lỗi cho bất kì ai. Có trách thì trách tôi đã không thể sống được như một người bình thường mà thôi.” Tôi nghiêng người, từng lời thét lên trộn lẫn những giọt nước mắt tan theo máu đọng trên môi.
Tôi đập tay mình vào ngực liên hồi, từng tiếng chan chát phát ra, tôi cũng không cảm thấy có chút đau đớn nào. Tôi khác nào một kẻ đã chết đâu, có chăng chỉ là một cái xác cố gắng lây lất qua ngày mà thôi, thật vô vị và nhạt nhẽo làm sao.
“Mày là đồ mất dạy mà, hôm nay tao phải đánh chết mày. Nuôi cho mày khôn lớn và ăn học thật uổng phí. Nếu biết trước vậy tao đã bóp chết mày ngay từ đầu chứ không để cực công nuôi mày đến ngày hôm nay.” Mẹ tôi, hay người phụ nữ tôi không có cảm giác thân tình này, tát vào mặt tôi và đánh vào người tôi liên tục, tôi không thể đếm được lúc này người tôi hứng trọn bao nhiêu cái tát và bao nhiêu cú đánh nữa. Cứ thế, tôi không chống trả, có một chút đau, chỉ một chút thôi.
“Dừng lại ngay, em đang làm cái quái gì thế hả?” Một người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu hét lên, và rồi ông ta nhào đến để đẩy bà ta ra. Đó là người mà tôi đã từng gọi là ba và giờ thì tôi cũng chẳng bao nhiêu ký ức về ông ấy nữa.
“Con không sao chứ?” Ông ấy đỡ tôi đứng dậy, nhìn tôi một cách đầy lo lắng.
“Không sao, không phải bận tâm đâu ạ.” Tôi ngồi xuống giường, chỉnh lại tóc tai, áp tay lên má cảm giác hai gò má hơi sưng nhẹ. Tôi rút khăn giấy trong hộp ra, phun nhẹ máu tụ trong miệng vào nó rồi quăng vào sọt. Khắp người có một chút ê ẩm, tôi vẫn không quen chịu đòn cho lắm, có lẽ tối nay đêm sẽ dài hơn, đêm cũng sẽ trôi qua không mấy êm ái cùng với những cơn đau da thịt này.
“Con nghỉ ngơi đi, ba sẽ nói chuyện với mẹ con sau.” Ông ấy vuốt đầu tôi một cách dịu sàng. “Ba sẽ không bao giờ để con phải một mình đối diện với nỗi sợ này, nên con cũng hãy để ba được phép ở bên cạnh bảo vệ con.”
Tôi không trả lời, ngả người xuống giường rồi kéo tấm chăn lên trùm kín khắp người. Tôi nghe thấy tiếng ông ấy nói gì đó với bác sĩ, tiếng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần, đều đều đều đều rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Những gì diễn ra khi nãy, hình ảnh mẹ gào thét và lồng lộn xấn tới người tôi, hình ảnh của ba ôm chầm lấy tôi, mọi thứ mờ dần rồi nhạt nhòa theo giọt nước đang tràn ra bên khóe mắt tôi.
‘Fany ah, sáng mai cậu có còn trong tiềm thức của mình nữa không? Sáng mai mình có còn nhớ hôm nay mình đã ôm cậu vào lòng và siết chặt như thế nào không? Sáng mai cậu có còn yêu mình không? Mình sợ lắm, đừng quên mình, đừng bỏ mình Fany …’
Fany’s Pov
Tôi nhìn chằm chằm vào người con gái đang ngồi trước mặt mình, theo tôi thì đó là một cái nhìn hơi khiếm nhã, nhưng cô gái này thật sự ngộ nghĩnh với tôi theo một khía cạnh nào đó. Tôi không biết, nhưng cô ta có gì đó rất giống Jessi và cũng có một cái gì đó đặc biệt thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Tiffany unnie, mặt em dính gì sao?” YoonA nhìn tôi một cách ngây ngô, đôi mắt xoe tròn như một chú mèo nhỏ xinh đẹp đầy lém lỉnh.
“Ơ, không có.” Tôi hơi giật mình bởi câu hỏi của YoonA, tôi cúi mặt xuống cảm thấy có một chút ngại ngùng, chưa bao giờ trước mặt người lạ tôi lại cư xử kì cục như vậy.
“Thật ra thì em có chuyện quan trọng liên quan đến Jessica unnie nên em mới đến gặp chị, em nghĩ nó thật sự cần thiết với cả hai người. Và chị nên biết nó trước khi nó trở nên khó kiểm soát hơn.” YoonA nói một cách chậm rãi, giọng cô ấy trầm xuống, điều đó khiến cho tôi cảm nhận được vấn để cô ấy cần nói đến mang tính chất nghiêm trọng hơn là tôi nghĩ.
“Em cứ nói.” Tôi thở mạnh, cảm giác như sắp chuẩn bị tâm lý để lắng nghe một trong những việc trọng đại nhất trong đời mình. Không khí lúc này làm tôi nghĩ tới tôi giống như đứa con gái đang ngồi nghe mẹ nói chuyện đêm cuối để sáng mai đi lấy chồng, nó có gì đó nghiêm trang mà cũng có một chút hơi buồn cười.
“Jessica unnie mắc phải một chứng bệnh lạ về não …” YoonA nói khẽ rồi ngưng lại, tôi đang tự hỏi mình có nghe nhầm, tôi thấy đầu óc mình có triệu chứng choáng váng và hai tai thì ù ù như thể tôi đang ngâm mình trong hồ nước quá lâu vậy.
“Jessica unnie biết được điều đó cách đây hơn nửa năm, em nghĩ chắc chị vẫn chưa quên thời điểm hai người gây gỗ nhau và dẫn đến chia tay. Chuyện ấy xảy ra một thời gian ngắn trước đó.”
Tôi vẫn cố để lắng nghe từng lời YoonA nói, mọi thứ trong căn phòng lúc này đột ngột im bặt chừa lại một khoảng không vắng lặng, chỉ tồn đọng duy nhất giọng nói của YoonA đang vang lên đều đều.
“Chị ấy sẽ mất trí nhớ từ từ, cho đến khi chị ấy không còn khả năng kiểm soát được hành vi của bản thân mình, rồi dần mất đi những chức năng cần thiết của một con người. Lúc đó đồng nghĩa với việc chị ấy …”
“Đủ … đủ rồi.” Tôi thét lên và nó thật sự khiến YoonA giật mình, cô ấy ngưng hẳn lại, hai mắt mở to nhìn to và tự hỏi chuyện gì đang diễn ra.
“Jessi đang ở đâu?” Tôi nhào người tới ngay mặt YoonA, nắm chặt hai cánh tay cô ấy và gặng hỏi. Tôi không biết mình bây giờ như thế nào nữa, tôi không còn cảm giác được gì hết, mọi hành động của tôi đang dần trở nên vô thức.
“Em hãy nói cho chị biết Jessi đang ở đâu, em nói đi, làm ơn, chị van xin em.” Tôi càng báu chặt tay của YoonA hơn, lay người cô ấy và cứ thế gặng hỏi mà không còn để tâm đến việc mình có giữ được bình tĩnh trước người khách lạ mặt này hay không.
“Em sẽ nói với điều kiện chị buông tay em ra.” YoonA thở mạnh và nhìn tôi một cách khó khăn. “Em vẫn chưa nói xong, chị có vẻ không được khỏe và trông hơi xúc động. Em nghĩ chị cần nghỉ ngơi và bình tĩnh hơn thì chị mới có thể gặp Jessica unnie được.”
Tôi nhìn vào đôi mắt của YoonA, đôi mắt trong veo và thành thật. Nỗi buồn man mác đâu đó thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt ấy. Tôi buông cánh tay YoonA ra, ngồi bệt xuống sàn nhà, thẫn thờ và đờ đẫn, người tôi như không còn chút sức lực. Mọi chuyện với tôi giống như một cơn ác mộng vậy, cơn ác mộng mà khi mở mắt tôi vẫn phải đối mặt, cơn ác mộng mà Jessi đã phải gánh chịu và cho đến hôm nay tôi lại là người cuối cùng biết đến nó.
“Em sẽ kể hết cho chị nghe tất cả những gì em biết, em chỉ yêu cầu chị đúng một điều là xin hãy giữ bình tĩnh để lắng nghe. Chị biết đó nếu như chị cứ như thế này, em sợ là em không toàn mạng ra khỏi căn nhà này.” YoonA nói một cách hài hước, cô ấy nhìn tôi và cười một cách trìu mến. Câu nói tưởng chừng đơn giản này đã phá tan tất cả không khí u ám và ảm đạm khi nãy tôi tạo ra.
Tôi ngước lên nhìn YoonA, mỉm cười và khẽ gật đầu. Như lúc nhỏ trẻ con trước khi đi ngủ thường được ba mẹ kể cho nghe những câu chuyện cổ tích. Những đứa nhóc không thích phù thủy cũng như không thích khi hoàng tử và công chúa bị hãm hại. Còn tôi lúc này, ước gì có thể không lắng nghe những phân đoạn mà mình không muốn, thế nhưng không thể nào đúng không?
Thời gian dường như lắng đọng phút giây này, và tôi dường như không còn muốn là chính tôi nữa …
Hoàng tử đã ở bên cạnh và bảo vệ công chúa, nhưng khi hoàng tử bị bà phù thủy bắt đi, công chúa vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ.
Đó là câu chuyện cổ tích ngốc nghếch giữa tôi và Jessi chăng ?!
Thật ra thì tôi thích mình được làm công chúa hơn …
Giờ tôi mới thấy trong lúc mình cảm thấy đau đớn và cùng cực nhất, mình cũng vẫn còn có thể đùa … chỉ để giảm nhẹ phần nào vết thương đang hé miệng trong lòng mà thôi … có phải không ?! Ai đó hãy cho tôi một câu trả lời …
---------
Liệu mình có thể lại tìm thấy cậu trong đời mình thêm một lần nữa không?
Liệu đôi tay này có thể lại nắm lấy đôi tay ấy thêm một lần nữa không?
Và liệu nỗi đau này có lại nối tiếp nỗi đau khác hay không?
---------
Chap 6
Nameless Memory
~ Đắm chìm trong suy nghĩ, nhớ lại những khoảng thời gian anh nhìn thấy em,
Ký ức với em chìm sâu trong quá khứ, những ký ức không được đặt tên.
Và trong tất cả những giờ phút anh và em cùng nhau trải qua,
Anh vẫn luôn luôn một mình.
Nhưng dù thế nào thì tất cả những kỷ niệm của chúng mình cũng thật tuyệt diệu,
Anh không thể đặt tên cho chúng.
Yêu, đó chính là nhớ đến em,
Nhưng tất cả ký ức lại hướng đến anh.
Tất cả những ngày chúng ta đã ở đó,
Bây giờ, thậm chí cả bầu trời cũng nhớ đến hai ta.
Những gì anh và em chia sẻ,
Anh sẽ khắc ghi tất cả.
Anh vẫn luôn nghĩ về mọi thứ nhưng ở nơi đó chỉ vương lại một vế thương mãi không lành,
Những kỷ niệm không được đặt tên. ~
Jessica’s Diary
……
……
25.12.2007
Hôm nay là giáng sinh cũng là kỷ niệm 142 ngày mình và Fany quen nhau, vậy là hai đứa đã ở bên nhau được một khoảng thời gian rồi. Thế nhưng với mình tất cả vẫn giống như ngày mới bắt đầu, mọi thứ cứ dịu dàng và nhẹ nhàng trôi qua.
Nhớ lại ngày mà mình bắt gặp ánh mắt Fany cũng đang hướng về mình như mình đang hướng về cậu ấy, cả hai đứa đều đỏ mặt ngượng ngùng vội quay mặt đi hướng khác. Rồi sau đó bẽn lẽn quay lại tiếp tục nhìn nhau. Từ cái ngày ấy mình biết định mệnh đã gắn liền mình với cậu ấy, nếu không phải là cậu ấy - Tiffany Hwang thì sẽ chẳng là ai khác nữa.
À, quay lại hôm nay thôi, mình vẫn chưa bỏ được cái tật đi lòng vòng trước khi vào đề, thật ngớ ngẩn làm sao. Thật ra những ngày gần đây cứ bị Fany càu nhàu cái tật nói lan man mình đỡ hơn trước nhiều rồi, mình đang cố gắng tốt hơn vì cậu ấy mỗi ngày =) .
Hôm nay mình cùng Fany đi xem phim, đắn do dữ lắm hai đứa mới quyết định xem Ratatouille, một bộ phim hoạt hình nói về chú chuột với ước mơ làm đầu bếp. Vì tính hai đứa không thích cái gì quá dữ dội nên phim hoạt hình là một lựa chọn tối ưu để giải trí nhất là vào những ngày ý nghĩa như thế này.
Có những điều mình đúc kết được mỗi khi xem phim với Fany, đó là:
- Thứ nhất có một thiên thần xinh đẹp với mắt cười giết người đang ngồi kế bên mình.
- Thứ hai thiên thần ấy tuy coi phim hoạt hình nhưng những ngón tay đáng yêu của cậu ấy vẫn đan lấy những ngón tay của mình như những lúc coi phim kinh dị.
- Thứ ba thiên thần ấy ngay cả khi đang ăn bắp rang bơ cũng xinh đẹp một cách lạ thường và tuy tay lẫn miệng cậu ấy đang bận bịu với việc ăn uống nhưng mắt cậu ấy vẫn hết sức chăm chú hướng về màn hình.
- Thứ tư là cho dù đi coi bất kì phim gì đi chăng nữa thì mình cũng cảm thấy chúng hay đơn giản chỉ cần có thiên thần Fany ngồi xem cùng với mình là quá đủ.
- Thứ năm là kể cả khi mình bận bịu với việc quan sát Fany và không để mắt hướng về màn hình quá 2 phút thì khi về đến nhà mình cũng biết được nội dung phim là gì. Bởi vì khi về cậu ấy sẽ huyên thuyên kể cho mình nghe phim khi nãy hai đứa coi nói về cái gì và bắt đầu bình luận đánh giá.
Tổng kết lại một ngày đi coi phim là mình không coi được gì hết nhưng chỉ cần có Fany thì cũng có thể diễn tả bằng một chữ thôi “TUYỆT”.
10.01.2008
Đi du lịch LA với Fany.
……
Thu hoạch rất nhiều thứ, đáng chú ý là chiếc nồi Hello Kitty bé xíu của Fany,
Thứ đáng chú ý tiếp theo là Fany mãi không chịu rời cái khách sạn Batata màu hồng mà hai đứa đã ở trong suốt khoảng thời gian tại LA mặc dù Fany có nhà ở đó,
Thứ cuối cùng để chú ý đó là đi đâu cũng được, làm gì cũng được, có Fany là mình vui rồi =) .
14.02.2008
……
Wah wah, mình đợi ngày này từ rất lâu rồi, mình cứ nôn nao không biết hôm nay Fany sẽ tặng gì cho mình đây. Mình đã đặt một cặp nhẫn để làm quà cho Fany cũng như hi vọng cậu ấy sẽ đồng ý dọn về sống chung với mình. Mình đang phân vân là nói với cậu ấy điều này có quá sớm không vì bọn mình chỉ mới quen nhau nửa năm hơn. À mà thôi cứ liều đại vậy, mình không thể bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp này được.
……
Fany mặc chiếc váy xòe màu hồng phấn, có gợn bông ở dưới gấy váy và và … ah ~ mình không biết nói sao nhưng ngại quá ~ cái váy nó ngắn cũn cỡn … mình chết mất, cậu ấy tính trêu mình hay sao mà lại chọn cái váy cả màu lẫn kiểu nó ‘sweet’ như thế này ah ~
Sau bữa ăn tối mình đã vô cùng bối rối và không biết làm sao để tặng quà cho cậu ấy, cái cặp nhẫn lộm cộm trong áo khoác của mình cứ giãy nãy đòi nằm trên ngón tay đáng yêu của Fany, thiệt khổ sở.
Một hồi lóng nga lóng ngóng cuối cùng thì mình cũng có được cơ hội để đưa cho Fany. Mình để nó trong lòng bàn tay và nắm chặt lại, tay còn lại của mình nắm lấy tay của Fany. Mình bảo cậu ấy xòe tay ra, cậu ấy mở to hai mắt ra nhìn mình, tay vẫn không chịu nghe theo lời mình còn miệng thì hỏi một cách nhanh chóng.
“Tại sao lại xòe tay của mình ra, cậu muốn tặng gì cho mình à?”
Mình lúng túng một hồi, nói một cách lắp ba lắp bắp không thành lời.
“Uhm thì … à … cậu cứ xòe tay ra là được rồi, sao cứ hỏi chi vậy.”
Gương mặt Fany bỗng trở nên ngây ngô hơn, nhưng lần này cậu ấy không nói gì thêm nữa mà nhẹ nhàng xòe lòng bàn tay ngang trước mặt mình.
“Nhanh nào Jessi ngốc của mình ạ.”
Mình vội vàng đặt tay nắm chặt chiếc nhẫn úp ngược trên tay cậu ấy, những ngón tay nới lỏng, lòng bàn tay buông nhẹ, và chiếc nhẫn rơi vào tay của Fany. Lúc này thì mình bắt đầu trở nên hoang mang và tự hỏi mình đang làm cái trò gì thế này.
Nhưng sau đó thì mình không nghĩ vậy nữa, mình nhìn thấy một nụ cười nở trên môi của Fany, mỉm nhẹ thôi nhưng rạng rỡ và ấm áp lắm, mình không diễn tả được, nhưng điều đó làm mình thật sự hạnh phúc, kể cả khi sau đó cậu ấy có từ chối lời đề nghị của mình đi chăng nữa.
“Happy Valentine Fany … và … và … cậu có muốn dọn về ở cùng với mình không?”
Ah ~ ngốc thật, là mình muốn được sống cùng với Fany mà giờ lại hỏi cậu ấy có muốn điều đó không.
“Mình ước gì cậu đã nói điều đó sớm hơn, nhưng không sao, bây giờ thì cậu đã nói, cũng vẫn chưa muộn lắm đâu …”
Fany đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, cậu ấy cười tít cả mắt, ôi mắt cười của mình đây mà. Cậu ấy hôn nhẹ lên má mình, mình ngạc nhiên đến mức đứng yên bất động.Mặt của mình đỏ bừng lên, thân nhiệt trong người dường như tăng cao đến mức khó kiểm soát. Mình cứ nghĩ là mình đang nằm mơ không đó chứ, ah ~ là thật sao ~ kết quả tốt hơn mình mong đợi nhiều quá. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời và đáng ghi nhớ làm sao.
Sau đó thì mình đưa Fany về nhà, mình không muốn rời cậu ấy chút nào. Hai đứa cứ đứng trước cửa nhà cậu ấy mà quyến luyến nắm tay nắm chân như đứa trẻ mãi không chịu buông con gấu bông yêu thương ra. Nhưng mình phải về, mình cũng không muốn đâu, chỉ là từ mai sẽ có nhiều việc phải làm lắm và mình buộc phải để thiên thần của mình ở đây, chỉ thêm đêm nay nữa thôi. Bởi vì đêm mai thiên thần ấy sẽ yên giấc ở bên căn hộ … của mình … cùng mình, vâng … căn hộ của mình đấy =)
Giờ thì mình phải sắp xếp lại nhà cửa cho gọn gàng, hôm sau thì sẽ qua phụ Fany dọn dẹp đồ để xem cậu ấy cần mang qua những gì. Well ~ đêm nay sẽ là một đêm dài mất ngủ bởi vì mình quá nôn nao để có thể đợi đến sáng mai …
‘Fany đã ngủ chưa nhĩ? Liệu cậu ấy có nôn nao như mình không?’
Ngày mai ơi mau đến đi nào !!!
---------
Mình xếp cậu lại thành mảnh ký ức vẫn chưa được đặt tên,
Cất giữ cậu kỹ càng ở một nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình,
Rồi lơ đễnh quên mất đã giữ cậu ở nơi ấy,
Để rồi hốt hoảng kiếm tìm cậu ở khắp nơi,
Cho đến một ngày …
Mình nhận ra rằng,
Cậu,
Mãi mãi cũng vẫn ỡ trong con tim mình,
Cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa,
Cậu cũng vẫn là mảnh ghép ký ức đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời mình …
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro