Chap 3
Chap 3: Good or bad memory?
Buổi tối, cung điện được trang hoàng lộng lẫy bằng hàng ngàn bóng đèn, lính canh đứng dọc khắp hành lang, các cô cung nữ xinh đẹp đi đi lại lại khắp cung, kiếm việc để làm. Thái tử điện hạ đang ngồi trong phòng, khủy tay đặt trên cạnh bàn và nâng lấy khuôn mặt. Mái tóc được buộc lên nhưng không chặt lắm, một vài cọng đã khẽ lách mình rơi ra và nhẹ ngự trên mặt, diện bộ đồ hoàng tộc với những sợi tua rua màu vàng rủ xuống và những đường màu xanh màu đỏ ngang vai trên nền vải màu đen trông rất uy nghiêm nhưng không kém phần quyến rũ. Giờ đây, trông cô tựa hồ một thiên thần đang say sưa đọc chồng giấy cao trước mặt. Cô đang giúp phụ vương xem sơ qua bản tấu sớ và đưa ý kiến để phụ vương phê duyệt. Liếc mắt sang nhìn chiếc đồng hồ quả lắc bên cạnh, đã đến giờ cô hẹn với lũ nhóc bạn thân, cô che miệng ngáp một cái thật dài rồi đẩy ghế ra, đi đến cánh cửa và mở nó ra, sải những bước dài trên tấm thảm đỏ dọc hành lang. Lập tức gần hai mươi lính canh chia nhau ra, một tốp đi trước, một tốp đi sau để bảo vệ Thái tử. Theo sát sau lưng Thái tử là vị quan cận thần mà cô vẫn hay gọi là quản gia.
Ra đến đại điện, cô lấy trong túi áo chiếc đồng hồ bật nắp bằng vàng ròng rồi nhoẻn miệng cười, vừa ngước lên, một cung nữ đã vào trước mặt cô, quỳ xuống:
-Thái tử điện hạ, họ đã đến.
-Uhm, còn không mau mời vào.
-Dạ!
Cô cung nữ vẫn cuối đầu, lui ngược ra và chỉ vài phút sau, góc hành lang vốn vẫn yên ắng, lũ siêu quậy tiến vào đại điện, quỳ rạp xuống:
-Thái tử vạn tuế!
-Mau bình thân!
-Tạ ơn Thái tử!
Họ đồng thanh rồi lại đứng lên cười nham nhỡ, Thái tử nhìn họ ái ngại:
-Để các khanh phải quỳ lạy ta thế này, ta thật thấy ngại.
-Thái tử đừng nói vậy, trong trường là bạn nhưng khi vô cung, phép tắc chúng tôi vẫn phải giữ đúng lễ nghĩa chứ ạ. – Tiffany nheo mắt cười.
-Thôi, các khanh hãy mau cùng ta về phòng.
-Yay, sắp được ăn rồi.
Yoona và Soo Young đập tay nhau trong tiếng cười của mọi người, họ nhanh chóng tiến về cung điện của Thái tử, một bàn tiệc đã nhanh chóng được dọn ra từ lúc nào. Trong khi mọi người vẫn bình thản thì Yoona và Soo Young đã lăn xăn chạy dặp khắp bàn ăn và reo hò. Thái tử nhìn họ thích thú từ chiếc sofa mình đang ngồi. Tae Yeon và Tiffany thì đi đang ở chiếc cửa kính lớn nhìn ra bầu trời đầy sao. Seo Hyun đang mãi mê với những cuốn sách cổ kính trên kệ. Hyo Yeon đang cầm chiếc kim của máy nghe nhạc đĩa than đưa qua đưa lại khiến nhạc vang lên rồi lại tắt, còn riêng Sunny thì vẫn đang sửa lại tóc tai mình trước gương. Thái tử lắc đầu, mắt cô vô tình đưa hướng đến chiếc cặp sách đang nằm chỏng chơ ở góc giường ngủ, cô thề là tim mình đã ngưng đập một giây. Cô đang nhớ đến ai? Đến cái gì? Ý nghĩ cô bị cắt ngang khi quản gia cuối sát tai cô, thì thầm gì đó, cô suy nghĩ một giây rồi nói với lũ nhóc:
-Này, tụi bây cứ ăn đi. Bây giờ đang trong phòng tao rồi, không cần ý tứ gì đâu nha. Tao đi đây chút.
-Tiễn vong!
Cả đám đồng thanh làm Thái tử tức đỏ mặt nhưng rồi cô lại nhanh chóng cười xòa và ra khỏi căn phòng. Rẽ trái đến cung điện lớn không thua kém đại điện, cô đứng trước cửa, quản gia nhìn cung nữ và rồi cô cung nữ mau mắn vào trong thông báo, sau đó cô ta quay trở lại và cúi đầu:
-Thái tử điện hạ, mời người.
Thái tử bước vào phòng, quì xuống:
-Phụ hoàng vạn tuế.
Đấng minh quân đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt với những vết hằn thời gian nhìn xa xăm ra khung cửa, người thở nhẹ một cái rồi nói với Thái tử:
-Bình thân!
-Tạ phụ hoàng. Không biết phụ hoàng cho triệu thần nhi có việc gì không ạ? Nếu là về tấu sớ thì phụ hoàng đừng lo, thần nhi đã đọc gần xong rồi.
-Không phải việc đó, về những tờ tấu sớ, phụ hoàng rất tinh tưởng ở con. Phụ hoàng gọi con vào đây là để báo cho con một tin.
-Dạ, xin phụ hoàng cứ nói.
-Như con đã biết, tình hình chiến sự giữa nước ta và Beat quốc đã căng thẳng từ lâu.
-Vâng.
Thái tử cuối đầu, chú ý lắng nghe, không gian trở nên yên ắng lạ thường nên dù hoàng thượng đã cố gắng nén tiếng thở dài thì Thái tử vẫn có thể nghe được. Cô còn nghe được trong đó biết bao là trăn trở:
-Hai năm trước, nếu không nhờ tài trí của con thì có lẽ đã có cuộc chiến tranh đổ máu rồi. Và đến hôm nay, như lời ước hẹn, đã đến ngày rồi.
-…
Thái tử trầm ngâm, hàng chân mày thanh tú co lại suy nghĩ. Thời gian qua nhanh quá, mới đó mà đã hai năm, ngày cô phải gặp lại người ấy cuối cùng đã đến dù cô không muốn chút nào.
-Thái tử?
-Dạ? Dạ vâng, thần nhi biết rồi, phụ hoàng chớ lo.
-Uhm, cực thân con, dù trẫm biết con không thích.
-Phụ hoàng đừng nói vậy, đó là chuyện con cần làm mà.
-Uhm, nội trong tuần này sẽ đến nhưng không biết là lúc nào, con biết tính khí người đó rồi đấy.
-Dạ, thần nhi biết rồi, nếu không còn chuyện gì, thần nhi xin phép cáo lui.
-Uh, con đi đi.
Thái tử cúi người chào rồi lui ra, về tới cung, y như rằng lũ nhóc đang ăn uông vui vẻ, thấy cánh cửa bật mở, Hyo Yeon nhanh chóng cầm cái đùi gà quay đi về phía cô:
-Thái tử điện hạ, đùi gà đây.
Cô nàng mơn trớn rồi nhướng nhướng mắt nhưng sau đó nhanh chóng cạp cái đùi. Thái tử thở dài, cô ngay chiếc ghế giữa bàn, chân bắt chéo, ngã đầu ra sau, bọn nhóc không ai nói với ai câu nào, nhìn nhau ái ngại:
-YulYul, chuyện gì vậy? – Tae Yeon lo lắng hỏi.
-Sắp tới rồi – Thái tử mệt mỏi trả lời.
-Ai tới?
Thái tử bật hẳn dậy, hai tay vịn vào thành bàn, đổ mồ hôi:
-Hai năm trước!
Cả đám nhóc hóp vào một tiếng và che miệng lại ngăn sự bất ngờ. Sunny với đôi mắt mở to:
-Nhanh đến vậy sao?
-Uh, rất nhanh.
-Thế bây giờ phải làm sao? –Seo Hyun lo lắng.
-Không biết, nhưng phải tiếp.
-Khổ rồi khồ rồi. – Soo Young vừa lắc đầu vừa nói rồi hút lên cọng spaghetti.
-Rất khổ. Trời oiiiiiiiii!
Thái tử nắm tóc kêu trời rồi lại vật xuống chiếc ghế với những đường viền sắc nét. Cả bọn lo lắng nhìn Thái tử, Thái tử nhắm mắt lại, những ký ức mà cô không muốn thấy nhất lại lũ lượt kéo về trong cô mà cô tài nào gỡ bỏ nó ra được.
Hai năm trước…
Thái tử diện bộ đồ hoàng tộc màu trắng, toác để xỏa, mang đôi boots màu đen với chiếc quần ôm sát tạo nên những đường cong quyến rũ. Mọi việc đã được chỉnh chu hoàn tất để chào đón vị sứ giả đến từ nước Beat. Bấy lâu nay, tình hình của nước nhà và nước Beat rất căng thẳng, không mấy khả quan. Hôm nay, họ cử sứ giả sang ngoài mặt là để trao đổi về tình hình cả hai nước nhưng thật chất là để xem thử trình độ lãnh đạo của cha con Hoàng thượng thế nào.
Hoàng thượng đưa mắt nhìn Thái tử, Thái tử nỡ nụ cười tự tin và gật đầu quyết đoán, Hoàng thượng khẽ mĩm cười yên tâm. Nhưng thật ra trong lòng Thái tử đang rất lo lắng. Vì nghe đâu vị sứ giả học vấn uyên thâm, hơn nữa còn xinh đẹp, đa tài. Cô đã được phụ hoàng cho đi theo trong những buổi tiếp sứ giả nhưng đây sẽ là lần đầu tiên cô tự ra mặt để tiếp chuyện trực tiếp. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng kèn cất lên, Thái tử cùng tất cả những người có mặt ở đó lập tức đứng nghiêm chỉnh. Chiếc Rolls Royce đen sáng loáng lăn bánh chầm chậm và dừng lại trước cửa đại điện. Vệ sĩ lập tức mở cửa, một đôi chân thon dài đặt xuống và tiếp theo đó là cả thân hình mỹ miều của người con gái đang đứng trước mặt Thái tử. Tất thẩy mọi người đều trầm trồ, duy chỉ có Thái tử là to vẻ dững dưng trước cô gái.
Sắc đẹp cô ấy có thể sánh với cụm từ “nghiêng nước nghiêng thành”. Đôi mắt nâu như hút hồn những ai nhìn vào đó, sóng mũi cao kiêu hãnh, đôi môi hồng hào quyến rũ mời gọi, làn da trắng ngần nổi bật cùng mái tóc đen óng mượt. Cô gái ấy nở nụ cười tự tin nhìn một lượt những người xung quanh rồi dừng lại ở người con gái đang đứng dạng như chữ bát đối diện mình, cô nhìn cô gái ấy từ đầu đến chân rồi khẽ mĩm cười thích thú. Tiến đến vài bước thì hoàng thượng đã ra chào cô:
-Xin chào, rất vui được đón tiếp sứ giả nước Beat đến với quốc gia chúng tôi.
-Hoàng thượng vạn tuế. Nghe danh quốc gia của ngài đã lâu nhưng bây giờ mới có dịp diện kiến.
Cô gái cung kính cúi chào, ngay lập tức, bàn tay cô được nâng đỡ bởi một bàn tay mềm mịn khác và cô cảm nhận được một nụ hôn vội lên mu bàn tay:
-Kính chào sứ giả và cũng là công chúa nước Beat. Tôi là Kwon Yuri, Thái tử đương triều.
Cô nàng công chúa mĩm cười đắc thắng và thỏa mãn khi cô gái đứng dang chân dữ bát lúc nãy vừa hôn tay mình, cô khẽ đáp:
-Kính chào Thái tử, rất vui được diện kiến. Thái tử quả như lời đồn, không những xinh đẹp mà còn nhã nhặn.
-Không dám, công chúa quá khen, mời công chúa đi lối này.
Thái tử điện hạ dang cánh tay để công chúa xứ Beat khoác vào. Nàng công chúa kiêu hãnh bước đi với khuôn mặt hơi ngước lên trời. Nàng rất muốn xoay sang nhìn Thái tử nhưng lòng tự trọng của một công chúa không cho phép. Khi đã ngồi vào bàn đối diện với Thái tử, cô mới có dịp quan sát vẻ đẹp của nàng. Thái tử đẹp một cách lạ lùng và không thể trùng vào đâu cả. Cô bị vẻ đẹp đó cuốn hút và mê hoặc. Trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng cô muốn người con gái ấy – Kwon Yuri. Nhưng cô phải thử tài Yuri trước đã. Nàng công chúa kiêu kỳ bắt đầu trò chuyện bằng quốc ngữ của cô ấy:
-Tôi nghe nói quý quốc nhiều người tài giỏi?
Trong khi cả phòng nhốn nháo vì không biết nàng công chúa nói gì thì chỉ có thông dịch viên và Thái tử vẫn bình tĩnh:
-Không dám, công chúa có thể đánh giá điều đó qua sự phát triển của quốc gia chúng tôi. – Thái tử nhoẽn miệng cười và tự tin trả lời bằng thứ tiếng mà công chúa vừa hỏi mình, đọi mắt nhìn như mê hoặc.
Bấy giờ thì nàng công chúa rất bất ngờ, cô không tin là vị Thái tử có thể nói sành sỏi thứ tiếng của mình như vậy, cô hỏi lại lần nữa:
-Ngài có thể nói tiếng của chúng tôi sao?
-Bổn điện hạ có tham khảo sơ.
Cô công chúa mĩm cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô búng tay nghe chóc, một bàn cờ vua với những con cờ trong suốt được bày ra trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đưa ngón tay ra phía trước, chỉ một lượt quanh phòng và dừng lại ở người đối diện, Thái tử Yuri vẫn rất bình tĩnh chờ đợi:
-Tôi muốn thách đấu cô.
Thái tử nhoẽn miệng cười, tiến đến gần bàn cờ và ngồi xuống. Xưa nay nàng công chúa chưa từng thua ai về khoản đánh cờ bao giờ kể cả những danh thủ nổi tiếng thế giới. Họ vẫn phải đầu hàng cô chỉ sau mười phút. Cô tự tin mình sẽ thắng Thái tử Yuri nhưng không vì thế mà cô khinh địch. Cả căng phòng yên lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng những quân cờ đi lạch cạch. Ai nấy đều căng thẳng vì đây là ván cờ quyết định vận mệnh đất nước. Nhìn vào những quân cờ, công chúa đắt thắng cười to vì tin chắc mình đã thắng trong khi Thái tử vẫn ung dung nở nụ cười nữa miệng:
-Tôi thắng rồi, thưa công chúa!
-Cái… Cái quái… Tại sao lại như vậy được? Tại sao?
-Tôi đoán là do tôi may mắn chăng?
Cả căn phòng vang dội tiếng vỗ tay, Thái tử Yuri đã khéo léo đánh lạc hướng công chúa trong những quân cờ để cô ấy mắc bẫy. Trong khi công chúa vẫn còn shock vì mình bị thua thì Thái tử Yuri lại nhẹ nhàng đặt lên tay cô ấy một nụ hôn nữ, bây giờ tim công chúa đập không phải vì tức và shock mà là vì hành động của người đối diện mình. Chưa một ai có thể thắng cô. Cả trên bàn cờ lẫn trong trái tim. Cô thua rồi!
-Công chúa đừng vì chuyện này mà buồn, ảnh hưởng phụng thể. Hay là bây giờ chúng ta đi dự dạ hội rồi nếu công chúa thích, chúng ta sẽ đánh một ván khác khi nào rãnh.
Thái tử Yuri ôn tồn nói rồi nắm tay công chúa dắt đi. Hoàng thượng rất hài lòng về thể hiện của Thái tử, vậy là ngài yên tâm khi sau này ngài có ra đi cũng có người thật sự xứng đáng cùng với Quốc hội lo cho đất nước.
Căn phòng dạ tiệc được trang hoàng lộng lẫy, quan cận thần ra lệnh trỗi nhạc khi Thái tử và cô công chúa đến giữa trung tâm căn phòng. Nàng công chúa nhìn Thái tử Yuri bằng ánh mắt mê hoặc và đấm đuối trong khi Thái tử chỉ mĩm cười đáp trả gượng gạo và tránh ánh nhìn vì lúc này khuôn mặt hai người đang rất sát nhau. Hòa vào điệu nhạc, họ mau chóng làm cả căn phòng nóng dần lên vì những điệu nhảy. Lúc mềm mại, lúc sôi nổi, lúc đầm thấm, lúc mạnh mẽ. Nàng công chúa tựa sát vào tai Thái tử và nói:
-Thái tử có tin vào tình yêu sét đánh?
-Chưa thử chưa biết.
Cô công chúa cười vang vì câu trả lời rồi lại thì thầm:
-Ta thì có.
-…
Điệu nhảy kết thúc, họ bắt đầu đi vòng quanh và uống rượu. Thái tử uống khá nhiều vì đi đến đâu ai cũng mời và khi thấy người ta mời nàng công chúa nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối thì Thái tử Yuri cũng uống thay luôn. Vậy là một người mà uống cho hai. Hết ly này đến ly khác, Thái tử đã say.
Khi quan cận thần dìu Thái tử về phòng thì cô công chúa nhanh chóng đỡ lấy Thái tử, ôm chặt lấy eo người rồi ra hiệu cho quan cận thần rằng chính cô sẽ là người dìu Thái tử về. Quan cận thần đưa mắt nhìn hoàng thượng e ngại rồi đành phải cúi đầu lui về khi nhận được sự đồng ý của hoàng thượng. Thái tử lúc này người đã mễm nhũn, mắt mày đỏ ***, dựa hẳn vào người cô công chúa. Sức nặng của Thái tử khiến công chúa khó khăn lắm mới dìu được người về phòng. Đặt Thái tử lên giường, công chúa chốt chặt cửa rồi tiến tới Thái tử. Đỡ Thái tử ngồi đối diện mình, cô nâng cằm Thái tử lên, cắn mạnh vào môi khiến Thái tử nhăn mặt:
-Nhớ, em là BoA – Beat of Angel. Em muốn Thái tử phải nhớ em suốt đời!
Rồi cô bắt đầu nút môi Thái tử và tự trút bỏ xiêm y. Trong cơn say, Thái tử mơ hồ cảm nhận được sức nóng tỏa ra trong người mình, mắt vẫn nhắm, cô lao đến vồ lấy cô gái phía trước. Một đêm dài đã trôi qua như thế…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro