Chap 1
Title: Lies
Author: Louis_tattoo
Category: Tình cảm, hài hước
Status: Ongoing
Rating: R
Disclaimer: Tất cả các nhân vật, tình tiết truyện đều thuộc về tác giả.
Note:
Fic này mình viết sát với đời sống thật của học sinh nên sẽ dùng ngôn từ đời thường (tuy nhiên không chửi tục), bạn nào cảm thấy không thích hợp vui lòng click back
Reduced: 64% of original size [ 800 x 627 ] - Click to view full image
Chap 1: The God’s daughter.
-Cung nữ, mau lấy thêm nước nóng!
-Aaaa.
-Hoàng hậu, xin người hãy cố gắng lên, một chút nữa thôi.
-Aaaaaa.
Những tiếng gào thét của vị hoàng hậu trong tòa lâu đài theo phong cách thời kỳ phục hưng của Ý nghe đến xót lòng. Hoàng thượng bên ngoài đứng ngồi không yên. Đây là đứa con đầu tiên của hoàng thượng, vị vua đương triều của Đại Hàn Dân Quốc. Người và hoàng hậu được biết đến như những bậc trị vì anh minh, yêu nước thương dân. Cùng với Quốc hội, họ đã gầy dựng nên một đất nước bình yên và giàu có.
-Không xong rồi, hoàng hậu xuất huyết rồi!
Một vị thái y đã lao thẳng ngay khỏi phòng và quỳ rạp dưới chân hoàng thượng:
-Bẩm…
-Sao? Hoàng hậu và đứa bé thế nào?
-Dạ bẩm… Hoàng hậu tình trạng nguy kịch, e rằng chỉ có thể giữ mẹ hoặc con. Mong hoàng thượng định đoạt!
Như một tiếng sét vang lên bên tai, hoàng thượng không đứng vững nữa. Mặt đất như đua nhau biến mất dưới chân người, đội quân cận vệ vội vã đỡ người.
-Hoàng thượng, tình thế rất nguy cấp, mong hoàng thượng định đoạt!
-Giữ mẹ, không giữ con!
Phải từ bỏ một trong hai người mình yêu thương nhất thế giới, hoàng thượng như chết đi một nữa linh hồn. Nhưng người không còn cách nào khác, đành phải tự tay cướp đi sinh mạng của đứa con mình. Nước mắt rơi trên khuôn mặt chữ điền đã lấm tấm những nếp nhăn. Người chỉ còn biết xin lỗi đứa bé chưa chào đời mà sắp phải ra đi mãi mãi kia. Ngự y nhận được lệnh, lại lao ngay vào phòng.
Trời đang nắng gắt, bỗng đâu mây đen kéo đến mù mịt, sấm nổ vang trời, tiếng sấm át cả tiếng kêu la vì đau đớn của hoàng hậu. Rồi trời bắt đầu đổ mưa. Mọi người đã không còn nghe những âm thanh trong cơn đau của hoàng hậu nữa mà thay vào đó là tiếng khóc ré lên của đứa trẻ. Hoàng thượng hoảng hốt, xông thẳng vào phòng, nhìn thấy đứa bé trên tay ngự y còn những cung nữ khác thì quỳ xuống khóc cạnh hoàng hậu. Hoàng thượng thét lớn:
-Tại sao lại như vậy?
-Bẫm… Thần… Bẫm… Đó là ý của hoàng hậu, người không muốn vứt đi cốt nhục của mình nên người đã… Người đã bảo thần làm trái ý hoàng thượng. Mong hoàng thượng khai ân!
Hoàng thượng đau đớn quỳ xuống, người lết đến bên hoàng hậu của mình. Nàng nằm đó, những giọt mồ hôi ướt cả mái tóc, đôi mắt nhắm nghìn nhưng môi nàng vẫn nỡ nụ cười thật mãn nguyện. Nàng đã đánh đổi mạng sống cho con mình! Hoàng thượng ngước mặt lên trời, giấu nước mắt vào trong, hỏi ngự y:
-Là hoàng tử hay công chúa?
-Bẩm… Là một công chúa.
Công chúa vẫn đang quấy khóc trên tay ngự y, hoàng thượng nhẹ nhàng bế công chúa, ông bắt đầu khóc! Ghì chặt đứa con trên tay, ông khóc thật nhiều. Khóc vì đau khổ và khóc vì hạnh phúc. Công chúa sinh ra vào một ngày mưa gió!
Quốc tang của hoàng hậu diễn ra, cả nước tiếc thương một vị hoàng hậu hiền lương thục đức, ngày đưa hoàng hậu về nơi an nghĩ cuối cùng, công chúa vẫn ngủ say sưa trong vòng tay của hoàng thượng. Ngay khi tan lễ kết thúc, hoàng thượng đã có một cuộc ngự triều với các quan và cả Quốc hội:
-Trẫm có chuyện quan trọng.
Mọi người im lặng chờ nghe hoàng thượng nói tiếp:
-Từ bấy lâu nay, triều đình ta luôn kết hợp với Quốc hội để xây đất nước giàu mạnh, ngành công nghiệp liên tục phát triển, nay ta sẽ có một thay đổi trong hệ thống vương triều.
Những lời xì xầm bắt đầu. Hoàng thượng tiếp tục:
-Từ bây giờ, không chỉ hoàng tử mới có thể nối ngôi mà ngay cả công chúa cũng có thể!
Cả điện nhốn nháo, mọi người bắt đầu trình lên hoàng thượng:
-Hoàng thượng! Xưa nay chỉ có hoàng tử mới được nối ngôi vua, sao bây giờ lại..
-Hoàng thượng, mong người suy xét kĩ!
-Hoàng thượng, chuyện này nhất định phải có cách giải quyết.
-Hoàng thượng…
-Hoàng thượng…
-Tất cả im lặng! Ý ta đã quyết rồi, dù cho có trái với những truyền thống trước đây ta cũng sẽ làm. Và từ bây giờ, công chúa của ta sẽ là thái tử. Thái tử đương triều Kwon Yuri!
-Hoàng thượng…
-Bãi triều!
Mọi người chỉ lắc đầu rồi thở dài ra về. Hoàng thượng hồi cung, nhìn đứa con của mình đang say ngủ trong nôi, nước mắt ngài lặng lẽ rơi, ngài thì thầm:
-Từ bây giờ sẽ có nhiều thế địch nhân chuyện này mà chống đối ta, nhưng phụ hoàng tin là con sẽ làm được.
Ngày tháng trôi qua tự như dòng nước chảy, thái tử mỗi ngày mỗi lớn, càng tinh anh và thông minh, lanh lợi hơn nữa lại còn rất hiếu thuận với phụ hoàng. Năm tuổi đã cùng phụ hoàng đi đón đoàn đại sứ, mười lăm tuổi đã có thể thay phụ hoàng tiếp chuyện với các đại sứ, thủ tướng và tổng thống của các nước khác một mình. Nhưng có một bí mật chỉ có những người trong cung mới biết…
-Thái tử, mời thái tử thức dậy!
-Đã sáng rồi à?
-Dạ phải, mời thái tử làm vệ sinh rồi đi học.
-Uhm.
Thái Tử Kwon Yuri thức dậy, rửa mặt thay quần áo rồi ghé ngang phòng hoàng thượng:
-Phụ hoàng, thần nhi chúc người có một ngày tốt lành.
-Thái tử à? Vào đây!
Thái tử bước vào, cung kính cuối người đợi nghe lệnh từ phụ hoàng:
-Con gái của trẫm, trẫm phải để con ra ngoài học trường bình thường như bao bạn khác vì trẫm muốn con nắm rõ dân tình, sau này khi trị quốc sẽ dễ dàng hơn.
-Thưa, thần nhi biết. Phụ hoàng đừng quá lo lắng, chắc chắn thần nhi sẽ trở thành vị vua tốt.
-Uhm, thôi con dùng bữa sáng rồi đi học đi.
-Phụ hoàng không cùng ăn với con ạ?
-Trẫm hơi mệt, có lẽ đêm qua thức hơi khuya, không sao đâu.
-Phụ hoàng…
-Trẫm không sao đâu, con đừng lo lắng quá. Mau lên con, kẻo muộn học. Nhớ ngoài hội bạn của con ra thì đừng để ai biết con là thái tử nhé.
-Dạ, thần nhi đi đây.
-Uhm.
Thái tử vẫn giữ nét thanh tao của mình, thái tử Kwon Yuri khi ở trong cung rất im lặng và rất ít khi cười, thậm chí còn rất khó tính và lạnh lùng. Sau khi dùng bữa, thái tử lên một chiếc xe hơi bình thường và được quan cận thần hầu hạ đưa đến trường.
-Thái Tử, đã đến rồi.
-Uhm.
Vừa bước xuống xe, Thái Tử như trở thành một người khác, cô niềm nỡ, hoạt bát với hội bạn của mình. Vừa thấy cô đến, hội bạn đã réo lên:
-YulYul!
-YulYul, đây nè!
-Tae Yeon, Tiffany, Sunny, Soo Young, Hyo Yeon, Seo Hyun, ủa còn Yoona đâu?
-Đi mua đồ ăn sáng rồi – Cô gái có đôi mắt cười vừa nói vừa khoác tay Tae Yeon.
-Ê nghe nói hôm nay có chủ nhiệm mới đó – Cô gái mặt mày tròn mũm mĩm đáng yêu nói với vẻ phấn khích.
Ngay lúc đó Yoona chạy đến, miệng vẫn ngồm ngoàm đồ ăn. Yoona chạy vừa đến là tiếng chuông báo hiệu đến giờ học vừa reng. Cả bọn cùng nhau đi vào trường, bỗng Yul dừng lại:
-À thôi mấy người vô trước đi, tui đi mua mấy cây bút đã, ai gửi mua gì không.
-Không. Đi đi! Tụi này đợi.
Yuri ghét qua quầy văn phòng phẩm sát cổng trường vừa bắt đầu mua vài thứ, trong lúc đợi người bán hàng, Yuri nhìn quanh quất thì ánh mắt bỗng dừng lại ở một cô gái tóc vàng nâu gợn sóng sành điệu trong chiếc vánh trắng tinh khôi. Cô gái ấy sao mà dịu dàng và xinh đẹp quá. Yuri đang ngẫn ngơ thì một chiếc xe ở xa vụt tới cô gái, Yuri hốt hoảng chạy ra ôm cô gái vào lòng xoay vô lề. Nếu không có Yuri, có thể cô gái đã bị chiếc xe quẹt rồi. Tên tài xế chồm đầu ra khỏi cửa xe:
-Yah, muốn chết thì mua thuốc ngủ đi nhé, đừng làm phiền bố!
-Chửi cái gì? Đây là lề đường dành cho người đi bộ, ông chạy ẩu mà còn chửi người ta hả? Thích chửi không? – Yuri tức tối nói lại.
-…Aish, mới sáng sớm đã gặp xui rồi.
Tên tài xế khó chịu rồi chạy đi mất. Lúc đó, cả bọn gọi Yuri:
-Lẹ đi, trễ bây giờ!
-Cô không sao chứ?
-Uhm… Tôi không sao, cám ơn!
-Không sao là được rồi, cô là học sinh mới hả? À thôi tôi phải đi đây, tạm biệt.
-Cô tên gì?
-YulYul!
-Tên gì mà nghe cứ như là kèn xe ấy nhỉ. Hihi.
-Tên người ta vậy mà kêu kèn xe. Đứng yên coi nào, tóc dính gì kìa!
Yuri lấy chiếc lá trên tóc ra cho cô gái, trong giây phút đó, tim cô gái bỗng nhiên lỗi một nhịp rồi nó lại đập nhanh hơn bình thường, mặt cô nóng ran lên, cảm xúc thật khó tả. Cô ngượng ngùng cúi mặt. Yuri lấy chiếc lá xong quay đi ngay, để cô gái lại một mình, đến chỗ hội bạn, Tae Yeon hỏi:
-Quen không?
-Không, vô tình gặp thôi.
Cả hội nhìn qua thì thấy cô gái cười khúc khích một mình. Trong giây phút đó đột nhiên mọi ấn tượng tốt của Yuri về cô gái bay biến ngay, Yuri rùng mình:
-Tội nghiệp, đẹp gái mà bị khùng! Thôi vô lẹ đi mắc công trèo tường vô nữa.
Vậy là cả hội đi mặc cho cô gái vẫn đang tũm tĩm cười trước đôi mắt nhìn kỳ lạ của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro