chapter 6
Buồn cười thật..!
Với người khác, kết hôn là hạnh phúc, ly hôn, đôi lúc cũng vậy...
Nhưng sao đối với gia đình này khác quá...
Kết hôn đã là điều đau khổ, ly hôn cũng vậy.
Người con gái từng ghét cay đắng người đàn ông ở cạnh. Kết hôn với anh ấy là điều cô sầu hận. Ban đầu, cô luôn mong muốn rời xa anh ta, nhưng giờ đây, trong tận đấy lòng cô...chẳng hề muốn rời xa anh nữa..
Cuộc sống thực sự, rất biết cách trêu ngươi, nhỉ..?
Hạnh phúc thực sự ngắn ngủi lắm..trân trọng mọi khoảnh khắc được hạnh phúc là điều ta có thể làm. Khi đánh đổi để có được hạnh phúc, hãy luôn sẵn sàng để chào đón việc ông trời cướp nó đi...bạn nhé! Cuộc đời bất công thế đấy!
____________________________________
Đã 3 ngày rồi, mẹ vẫn chưa cho ba thấy lá đơn ly hôn đó.
Tôi thấy mẹ do dự lắm. Rồi không biết cuộc sống tôi sẽ ra sao...
Thêm vào đó, về bên nhà ông ngoại, ông bà ngoại tôi khá không hài lòng...dù ông bà vẫn đối xử tốt với tôi. Nhưng bên cạnh đó cũng trao tặng cho mẹ tôi những ánh mắt khó chịu.
*****
"Mày định ở đây tới bao giờ? Con gái con lứa cãi chồng lại chạy về nhà ngoại, đẹp mặt chưa?"
"Dạ."
"Con sẽ sắp xếp mà"
"Liệu mà lo cho xong đấy! Ở thêm vài ngày thì về nhà mày đi"
"Đừng có ăn bám tao với mẹ mày mãi!"
"Dạ.."
Tối rồi, ông ngoại lại nhân lúc tôi ngủ mà nói chuyện này. Lo quá, ông bà có đuổi mẹ con tôi khỏi nhà không..?
*****
Ba năm sau
Tan học rồi.
Mẹ chưa về nhỉ.
*****
"Con ơi, mẹ về rồi nè"
"Vâng, mẹ về rồi, mẹ có mệt lắm không?"
"Mẹ có hơi mệt một chút. Con về nhà lâu chưa"
"Con về từ chiều rồi, con nấu cơm rồi mẹ vào ăn cùng đi"
"...."
"Vất vả cho con nhiều lắm không..không có ba bên cạnh..lại không còn ông bà nội ngoại, chỉ sống đơn độc cùng với mẹ.."
Lisa cắt lời
"Mẹ à, con lớn rồi mà tuổi của con cũng có hai số rồi đó. Mẹ đừng buồn và tự trách gì hết. Con hiểu cho mẹ mà, con không sợ khổ cực, chỉ cần hạnh phúc thôi mẹ"
"Ùm..con của mẹ lớn nhanh quá, 12tuổi rồi, mà lại biết suy nghĩ quá. Thôi mẹ con mình vào ăn cơm thôi, ngồi hoài muộn mất"
Hai mẹ con nhà Lalisa này...Cho dù bị cả họ quay lưng từ mặt, và đã mất đi người chồng người cha bên cạnh, họ vẫn cứ mạnh mẽ chuyển đến nơi khác mà sống ấy qua từng ngày. Con bé Lalisa với tuổi thơ chẳng mấy hạnh phúc trọn vẹn, phải vùng mình lên mà trưởng thành. Trong khi...những đứa trẻ đồng trang lứa có cái ăn, cái mặc, bao quanh là tình yêu thương của gia đình...
Những thứ ấy đối với Lalisa bé nhỏ là một điều vô cùng xa xỉ...nhưng cũng may mắn là sau khi chuyển tới nơi ở khác, Lisa làm quen được với con bé Chaeng nhà đối diện.
Con bé Chaeng kém Lili của chúng ta 1 tuổi.
Con bé đó người nước ngoài, nghe bảo Hàn Quốc, Hàn xẻng gì đó à nha, về Thái Lan có một mình, được ba mẹ gửi cho ở cùng cô út vì ba mẹ đi làm ăn gì đó.
Con bé đó, nó ngây ngô dữ lắmm. Hai đứa chơi thân vì cũng có vài điểm giống nhau..
Lisa có mỗi mình mẹ yêu thương chăm sóc, bé Chaeng cũng vậy, Chaeng có cô út định cư ở Thái. Hai đứa chơi thân với nhau như hai chị em ruột vậy đó, hai nhỏ như hình với bóng, ngày nào cũng thấy chơi với nhau, nhớ cái lần đầu tiên hai mẻ nói chuyện.
*****
Lúc ấy Lalisa vừa chuyển đến nơi ở mới cùng với mẹ.. Con bé đi ra sau nhà, nơi có dòng sông và cái ghế đá ở đó. Con bé ngồi lên ghế suy nghĩ hồi cái khóc..rồi lại nín.
Con bé Chaeng lù lù đi lại.
"Chào bạn nha, sao bạn khóc vậyy, mà nhìn bạn lạ quá, bạn mới chuyển tới hả?"
Lisa hướng đôi mắt đỏ ngầu ươn ướt nhìn về phía nhỏ con nít kia.
"Khóc đỏ lè hết rồi"
"Chaeng!!"
"Dạ"
"Bạn con hả?, về ăn cơm nè"
"Cô út lại đây đi, hình như bạn này người mới chuyển vô xóm mình nè"
Cô út cũng lò mò đi lại chỗ Chaeng trước sự hoang mang của Lisa
"Bạn gì ơi, mình làm quen nha"
"Cũng được"
"Bạn tên gì á, mới chuyển tới đây hả"
"Mình tên Lalisa Manoban , 9 tuổi rồi"
"Ờhhh, vậy em kêu chị bằng chị rồi, em tên Park Chaeyoung 8 tuổi"
"Sao chị khóc vậy?"
"Tại chị buồn"
"Chị buồn hả" Vừa nói Chaeng đi tới gần cái cây gần đó ngồi xổm xuống.
"Chị nhìn mấy con kiến này nè, nó có buồn nó cũng sống tiếp mà làm việc nữa đó"
"Con kiến cũng biết buồn hả em??" Lisa hơi bất ngờ như được khai sáng.
"Đúng rồi, tại nó không biết khóc thôi, cô út nói em vậy màa"
Cô út cười
"Đúng đó, hãy giống như mấy con kiến vậy, kiên cường mà sống, chúng nó luôn chăm chỉ để làm việc, cuối cùng cũng sẽ nhậnd được thành quả xứng đáng, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp mà."
"....."
"Thôi, Chaeng về ăn cơm thôi con, bé Lisa cũng ăn chung luôn nha?"
"Dạ thôi, con về với mẹ ạ.."
*****
Cứ vậy, từ hôm đó con bé Chaeng bắt đầu rủ Lisa đi học cùng, qua nhà kiếm Lisa chơi, Lisa ngày nào cũng ngồi trước cửa nhà chờ bé Chaeng qua réo tên cả.
Mối quan hệ hai đứa cũng tiến triển rất là tốt, thân như hai chị em, như hình và bóng, cuộc sống cứ ngỡ hạnh phúc sẽ duy trì mãi...
Không.
Cuộc đời đâu dễ dàng.
Ở cạnh với chị em thân thiết là Chaeng, như ánh sáng len lối vào tuổi thơ u tối này...
Nhưng ông trời cũng thật bất công cho cô gái bé nhỏ này...
Chỉ 3 năm thôi, Lisa đã chạm tuổi 12, Chaeng lên tuổi 11.
Bé Chaeng theo ba mẹ về ngôi nhà mới bởi ba mẹ bé Chaeng đã trở nên giàu có và trở thành người thượng lưu thật sự. Đã đến lúc Chaeyoung về với mái ấm gia đình.
Chỉ còn cô bé Lisa lại lẻ loi một mình. Cô buồn lắm chứ. Nhưng cô không để lộ như lúc còn bé nữa, suy nghĩ và nhận thức của Lalisa thực sự đã vượt xa các đứa trẻ xung quanh...
*****
"Bé Chaeyoung đi rồi, con ổn không?"
"Con không sao mà"
"Thôi đẩy xe nhanh rồi về con"
"Đợi con xíu nha, con thấy rác ở đằng kia cũng nhiều để con qua đó quét rồi đổ vào thùng ngay"
"...."
*Tiếng Phanh Xe Và Một Tiếng Động Lớn*
Nghe được âm thanh chói tai Lisa liền quay mặt lại nhìn về phía mẹ... Người mẹ mà cô yêu thương đang nằm ngục ở trước cái xe đó máu từ đầu chảy ra...Mũi xe bị hư hỏng dẫn đến biến dạng. Người trong xe ngay lập tức mở cửa ra ngoài. Một người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ. Lisa khi ấy đơ người. Chạy đến chỗ mẹ, ôm lấy mẹ gào khóc. Mọi người gần đó cũng đến gần hóng chuyện. Người đàn ông gây ra tai nạn đang gọi xe cấp cứu, hòa trộn vào đó là tiếng gọi
"MẸEEEE"
"MẸ TỈNHH LẠI ĐIIII
"MẸ LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI"
"MẸE ĐỪNG BỎ CON MÀ MẸ"
....
Chẳng thể gọi là tiếng gọi nữa...Nó tựa như tiếng thét tuyệt vọng nhất từ nơi vực thẳm sâu không lối trong tâm hồn cô gái ấy vậy.
*****
Đêm đó, là đêm đáng sợ nhất của đời cô... mẹ vẫn đang ở nơi thập tử nhất sinh chỉ trong chờ vào các bác sĩ. Đã vài tiếng trôi qua rồi, cô vẫn cứ khóc, khóc rồi lại ngủ quên trên băng ghế lạnh lẽo nơi bệnh viện xa lạ.
Người đàn ông kia chẳng mấy khả quan, ông ấy đang thất thần nhìn vào một góc nghĩ suy. Ông ấy đang có hàng loạt câu hỏi và suy nghĩ trong đầu. Lúc ấy tại sao thắng xe lại hư trong khi vừa đem đi bảo dưỡng. Và..người phụ nữ bị tông phải, vì sao lại giống một người... Liệu có phải cô ấy không? Nếu là cô ấy thì đứa nhỏ khi nãy là...
"Chào hai cha con, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang ở trong phòng hồi sức, có lẽ cũng sớm thôi có thể xuất viện"
Người bác sĩ ấy, đã nhầm lẫn rồi, mình hoàn toàn không quen biết đối phương, cha con gì chứ*suy nghĩ chạy xoẹt ngang đầu hai con người đang đứng ở đó*
"Ờ, chú xin lỗi vì việc đó, chú sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí và thuốc than, coi như là sự bù đắp cho sai xót của chú nha!"
Cô bé Lalisa đem ánh mắt của sự căm phẫn khó chịu đặt lên người đàn ông kia.
*****
Mẹ Lisa cuối cùng cũng đã tỉnh lại..
"Chào cô, tôi là người đã gây nên tai nạn ấy... Tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí và thuốc than cho cô để sửa lỗi tôi sẽ tặng cô thêm 150000 Baht Thái."
(tương đương 101.685.000VNĐ)
"Vâng...cảm ơn anh" mẹ Lisa thều thào
"Tôi cảm thấy cô rất quen...cô có phải là.. Chitthip Brüschweiler?"
[ Chitthip Brüschweiler trên thực tế là tên của mẹ Lalisa Manoban]
"Vâng là tôi, còn ông là..?"
"Tôi..tôi là Marco Devin Brueschweiler"
[ Marco Devin Brueschweiler trên thực tế là tên của bố dượng Lalisa Manoban]
"Là ông sao..?"
"Là tôi đây..em..em..có chồng rồi sao..?"
"Vâng..em đã từng có chồng, nhưng giờ ly hôn rồi."
"À...cuộc sống em bây giờ..ra sao..em vẫn ổn chứ..? Có hạnh phúc không"
"Em vẫn ổn anh ạ, dù cuộc sống có hơi khó khăn...đứa nhỏ đó..là con của anh đấy..."
"Là thật hả em"
"Ừm"
"...."
"Anh đón hai mẹ con em về nhà anh có được không? Nơi đó em và con sẽ có cuộc sống tốt hơn.."
"Để xem ý con cái đã anh à"
"Ừm anh sẽ nghe theo em"
Toàn bộ cuộc đối thoại được Lisa nghe cả, đột nhiên trong lòng cô lại nỗi lên điều gì đó khó tả. Ở đây cũng chính là khởi đầu.
End chapter 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro