chapter 2
Ngơ ngác, tôi cất tiếng hỏi lại mẹ:
"Mẹ oi, mẹ yêu ba..sao lại lạnh nhạt với ba như thế ạ"
Bất chợt nhận được câu hỏi, mẹ không phát ra tiếng khóc nữa, mà im lặng ôm tôi chặt hơn, khẽ bảo:
"Sau này con sẽ hiểu"
Tôi nghe mẹ nói vậy cũng chẳng hiểu gì, cũng lặng im ôm mẹ ngủ.
*
*
*
*
*
"THẰNG NÀY, RỐT CUỘC LÀ THẰNG NÀO??"
Người đàn ông trên người toàn mùi nồng nặc của cồn, hét lên như từng chưa từng được hét, ông ta trên tay cầm bức ảnh, tiện tay còn lại nắm lấy tóc người phụ nữ đang nằm trên giường kéo lên không chừng chừ. Với cơn đau chạy nhanh vào não kích thích các dây thần kinh ở tóc, não bắt đầu báo hiệu khiến người phụ nữ đang yên giấc cùng con choàng tỉnh dậy rồi bật tỉnh táo vì cơn đau nhói.
Nhận được câu hỏi với cường độ nhức tai, người phụ nữ im lặng vài giây rồi dứt khoát trả lời câu hỏi kia.
"....Được rồi, anh nhỏ tiếng lại cho con ngủ, tôi và anh ra ngoài nói."
.....
"Nếu chuyện đã vỡ lẽ, tôi không giấu diếm nữa, anh ấy là người mà tôi yêu!!...Nhưng chỉ là tôi yêu anh ta, tôi vẫn sẽ vì gia đình mà không bỏ anh và con, nên anh đừng có quá đáng mà làm khổ con nhỏ..."
Sau khi truyền vào tai từng câu từng chữ mà người phụ nữ trước mặt vừa thốt ra, người đàn ông như nhận ra điều gì đó ẩn khuất, vẫn cứ hét lên trong sự phẫn nộ ngập tràn lí trí mà dùng đôi tay của một người đàn ông trưởng thành bóp cổ người phụ nữ là vợ của mình.
"ĐỒ ĐĨ. ĐỒ LĂNG LOÀN"
"CON ĐĨ...Mày..MÀY NÓI VẬY, Ý LÀ CON NHỎ ĐÓ, CHÍNH LÀ CON CỦA THẰNG CH* ĐÓ PHẢI KHÔNGGGG? "
Gần hai giờ sáng, tôi tỉnh dậy trong tiếng hét kinh người của ba mình. Ngồi bật dậy đi đến phía cánh cửa mở hé, tôi thấy ba mẹ đang cãi nhau to, ba lại đang dùng cánh tay to lớn đó nhấn vào cổ mẹ, khiến mặt mẹ nhăn nhó trong sự đau đớn. Tôi hoảng sợ bật khóc, chạy lon ton ôm chân ba. Vừa khóc vừa cầu xin người ba đang dần mất đi nhân tính.
"B...ba...ba..ba"
Cái chân đang bị tôi ôm lấy kia, ông ta không nghĩ gì thẳng chân đá tôi ra, trong mắt tôi bây giờ ba chẳng còn là ba nữa, ông ta như con "quái vật" vậy, con "quái vật" đang muốn xé xác mẹ tôi. Mặc cho tiếng khóc la như xé lòng của tôi. Nhìn thấy cú đá vừa rồi ba dành cho tôi, mẹ đột nhiên bùng phát phản kháng mạnh mẽ hơn, mẹ đưa chân đá vào hạ bộ của ba tôi một cách dứt khoát. Ông ta theo phản xạ buông thả cánh tay đang bóp cổ mẹ. Mẹ tôi ngang lập tức bế tôi đi, mẹ không quên mang theo con dao gọt trái cây trên bàn mà chạy về nhà ngoại.
Cũng may nhà chúng tôi cách nhà ngoại không xa lắm, chỉ hơn bốn cây số. Mẹ tôi sau khi chạy xa ngôi nhà tồi tệ đó dần đi chậm lại, mẹ thả tôi xuống đi cùng mẹ, mẹ nắm tay tôi thật chặt, hai mẹ con cùng nhau đi giữa màng đêm tối. Mẹ cất tiếng thủ thỉ rồi dần bật khóc thành tiếng:
"Mẹ xin lỗi con nhé, mẹ đã không hoàn thành trách nhiệm làm mẹ..kh..không..bảo vệ...được con....để..con..phải..chịu khổ rồi.....con có sợ lắm không Lisa..?"
Lúc này tôi vẫn rất sợ hãi mà im lặng, tôi nắm chặt tay mẹ hơn như đáp lại lời mẹ. Mẹ vẫn nhẹ nhàng như lần nào và bảo tiếp:
"Con biết khôngg...khi nãy...lúc ông ta..đá vào người con..mẹ đã....rất đau đớn..."
"Cũng giống như...việc một người chiến sĩ.. quyết tử ra trận..bảo vệ Tổ Quốc quyết sinh...trước khi viên đạn xuyên vào người chiến sĩ...và kết thúc..sinh mạng của họ...viên đạn..đã xuyên qua lòng người mẹ."
"Dạ vậy ạ"
Tôi chả hiểu mẹ đang nói gì cũng đáp lại cho có rồi cũng lặng lặng im im.
Gần 50phút đi bộ, chắc là lúc ấy cũng ba giờ sáng rồi, mẹ con tôi cũng cuốc bộ tới nhà ngoại trong những câu chuyện phiếm, may mắn người đàn ông kia không đuổi theo. Trước cửa nhà ngoại, mẹ tôi cất giọng gọi ông ngoại. May mắn, ông ngoại đã thức nên ra mở cửa cho mẹ con tôi vào nhà. Vào nhà mẹ cho tôi nằm lên ghế dài lấy chiếc chăn ông ngoại đưa cho và ngủ. Ông hốt hoảng hỏi han hai mẹ con sao lại ra nông nỗi thế này, mẹ tôi khóc nhiều, nước mắt đầm đìa, khóc không dứt kể cho ông nghe, ông cũng ngầm hiểu và an ủi con gái mình:
"Con à, dù sao cũng là gái đã có chồng. Có gì vợ chồng bảo ban nhau mà sống, sao con lại bỏ nhà đi như vậy, người ta soi mói gia đình ba mẹ không biết dạy con đấy. Có gì mai ba gọi nó qua nói chuyện rồi con theo nó về nhé! Dù sao con gái lấy chồng cũng phải nhớ tam tòng"
"Không, con không về với anh ta nữa, con sợ lắm, con sợ anh ta làm hại đến Lisa của con, dù con biết phải cho Lisa có một mái ấm gia đình trọn vẹn nhưng với một người ba bạo lực đến vậy, con có nên hi sinh mình vì Lisa không? Nhưng liệu cái hi sinh này chắc gì đã có tốt cho Lisa bé nhỏ không?"
"Nhưng con à, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, sao con lại nói vậy, dù gì nó cũng là chồng con, là cha của Lisa.."
Mẹ tôi cắt ngang lời ông
"Ba à...thật sự Li...không phải là con của anh ta đâu...thực ra Lisa là con của người con yêu lúc trước..."
Ông như không tin vào tai trước thông tin này và có chút bàng hoàng.
....
"Vậy...ba sẽ giúp con che giấu việc này...
Nhưng con à, thời giờ phụ nữ bỏ chồng sẽ mang tiếng liên lụy gia đình. Kể cả con của con là Lisa..chắc chắn đứa trẻ sẽ không muốn có một gia đình tan vỡ, con hãy chịu đựng đi có được không? Tới khi Lisa đủ lớn, hoặc đủ nhận thức để hiểu rõ về tình cảnh gia đình thì lúc ấy con hẳn ly hôn có được không?"
"Ba đã nói vậy, con cũng đã hiểu, vậy con xin nghe theo ba thêm lần nữa."
Sáng hôm sau
"Con tới rồi hả, mẹ con nó đang trong phòng ngủ, chắc đang ngủ say, con khoan hẳn đưa chúng về. Con hãy an ủi lấy lòng vợ con trước đi đã. Hôm qua nó khóc trông đau đớn lắm, nhưng con cũng phải sửa đổi, đối xử với mẹ con nó tốt hơn có nghe chưa. Lisa nó còn nhỏ, đừng để nó có một tổ ấm không hạnh phúc..tội con bé."
"Dạ vâng vâng, con hiểu rồi, con xin lỗi vì hôm qua con say quá, không tự chủ thôi ạ, dù sao cũng là đàn ông con trai ba hiểu cho con nhé, đôi lúc dạy dỗ vợ thôi mà ba nhỉ"
"Ừm, nhưng con phải biết bao dung hơn, đừng suốt ngày dùng đòn roi vũ lực, con của con là Lisa còn nhỏ, chỉ mới 6 tuổi đừng để nó phải khổ, phải có một tuổi thơ không may mắn"
*
*
*
*
*
"Lili à, ba xin lỗi nhé, tại hôm qua ba say quá. Ba hứa sẽ không vậy nữa đâu, con tha lỗi cho ba nhe. Ba sẽ mua xúc xích chiên cho con ăn mỗi ngày, nhưng con có thể giúp ba khuyên mẹ con về nhà có được không, chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc tràn đầyy"
"Dạ dạ, con sẽ khuyên mẹ. Ba hứa phải thay đổi nha. Ba làm con sợ lắm. Ba mãi nhẹ nhàng như bây giờ nha ba ơi.
"Ừm ba biết rồi, ba sẽ không làm con sợ nữa, về với ba nhe"
*
*
*
*
"Mẹ ơi, khi nào mình về nhà của chúng ta hả mẹ?"
"Sao con lại muốn trở về ngôi nhà đó? Chả phải mấy hôm trước con đã rất sợ hãi sao?
"Dạ..dù gì ba cũng ở nhà một mình, tội ba"
Mẹ im lặng trước câu nói của tôi, bà cũng hiểu tôi cần có cả ba và mẹ. Và thế bà quyết định chỉ ở lại nhà ngoại thêm hai hôm nữa rồi sẽ trở về ngôi nhà, nơi có người chồng mình không yêu kia.
Vâng, với trí óc trẻ con non nớt không hiểu chuyện, tôi nhẹ dạ cả tin, tin vào lời nói của ông ta và cùng lôi mẹ vào cái hố của đau khổ. Đâu biết quyết định trở về này khiến tôi tan nát tuổi thơ, nhân cách tôi dần đổi thay và con người tôi sẽ đổi thay vì quyết định ngu ngơ của đứa trẻ này.
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro