Chương XXXII: Say
Bước lên nhà V mọi người không khỏi choáng ngợp vì anh đã chuẩn bị buổi tiệc rất chu đáo. Nhà anh rất rộng kèm theo hồ bơi bên ngoài ban công rất phù hợp cho những buổi tiệc tùng thế này.
Gyuri cầm ly rượu trên tay lắc lắc hỏi Min Ho:
- Tại sao anh đến đây mà không chở em theo cùng?
- Anh không nghĩ là em cũng được mời tham dự buổi tiệc.
- Thật vậy sao? Thế sao không hỏi em?
- Đâu phải bạn bè anh người nào em cũng quen đâu mà hỏi.
- Dĩ nhiên anh không muốn em quen biết người con gái xinh đẹp kia để anh dễ dàng tán tỉnh đúng không?
- Em nói gì vậy?
Min Ho hoảng hốt khi bị Gyuri nhìn thấu tâm can. Cô cười nhạt nói:
- Anh không cần giấu diếm em làm gì, trước lúc hỏi anh thì em đều có câu trả lời cả rồi. Anh đừng nghĩ sẽ chia tay em được. Càng đừng bao giờ suy nghĩ đến chuyện bắt cá 2 tay. Anh nên nhớ số tiền anh bị phạt do nhập xe hơi lậu và trốn thuế ba em đã bỏ ra cho anh. Với tất cả bằng chứng đó bất cứ lúc nào em cũng có thể tống anh vào tù.
- Em...em hâm doạ anh sao?
Min Ho tức giận nhưng không làm gì được vì thế lực gia đình Gyuri quá vững mạnh. Bên cạnh đó anh còn đang bị nắm cán nên không thể làm gì hơn. Lisa từ xa bước lại:
- Chào anh hai! Chắc đây là người yêu anh đúng?
Gyuri mỉm cười với Lisa:
- Chào em! Chúng ta đã gặp nhau ở công ty nhiều rồi nhưng chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc hay nói chuyện. Em bản lĩnh lắm! Chị ngưỡng mộ em!
- Chị đừng quá lời ạ! Em không dám so sánh với siêu mẫu dày dặn kinh nghiệm như chị đâu!
- Hôm nay có dịp đứng gần mới thấy, các nhãn hàng chọn em là không sai. Em xinh và thu hút lắm!
- Dạ em cảm ơn chị!
- Thôi hai anh em nói chuyện đi! Chị lại kia nói chuyện với anh trai chị một lát.
Gyuri rời khỏi, Min Ho mới lên tiếng:
- Không ngờ em cũng thân thiết với Rosé và cậu V quá.
- À không chỉ em đâu mà dì Jisoo cũng thân thiết như vậy. Tại mua bánh nhiều lần nên thân thôi.
- Vậy mai mốt phải nhờ em tư vấn giúp anh sở thích và thói quen của Rosé rồi.
Lisa khó chịu, nhíu mày hỏi:
- Ý anh là sao?
- Là giúp anh tán tỉnh Rosé ấy mà!
- Anh nói gì vậy anh hai? Anh đang quen chị Gyuri mà còn muốn tán tỉnh Rosé sao?
- Thì có sao đâu, đàn ông mà! Vả lại gia đình mình thiếu gì tiền. Cái gì không dùng tiền mua được thì sẽ mua được nó bằng rất nhiều tiền.
Lisa nắm chặt tay lại, ánh mắt hằn lên sự giận dữ. Jisoo bất ngờ xuất hiện từ sau lưng đưa tay nắm lấy tay Lisa ra hiệu cho cô bình tĩnh lại. Jisoo đã chứng kiến tất cả từ nảy đến giờ nên cô biết Lisa định làm gì. Jisoo cố nở nụ cười nói với Min Ho:
- Mối quan hệ của con và tiệm bánh này thân thiết hơn dì nghĩ đó Min Ho.
- Tiệm bánh này con cũng không quan tâm có thân thiết hay không, chỉ cần thân thiết với mình Rosé là đủ.
- À dì cũng hiểu điều đó nhưng con nên nhớ kĩ! Tình cảm không phải trò đùa, con cứ đứng núi này trông núi nọ thì kết quả chẳng hay ho gì đâu!
Nói rồi cô kéo Lisa đi khỏi đó, Min Ho nhìn theo cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Jisoo vì trước giờ anh làm gì hay quen ai Jisoo cũng không quan tâm đến mà bây giờ lại lên tiếng dạy đời anh như vậy. Jisoo kéo Lisa đến một góc nói:
- Con nên giữ bình tĩnh Lisa à! Dù gì hôm nay cũng là ngày vui, con mà manh động thì hậu quả không lường được đâu.
- Trước giờ dì thấy con có bao giờ mất bình tĩnh không? Chỉ riêng lần này con không thể nào giữ bình tĩnh được. Dì xem cách anh hai nói chuyện giống như Rosé là trò đùa của anh ấy vậy. Đối với các cô gái khác anh hai đùa giỡn như thế nào cũng được con không quan tâm nhưng với Rosé con không cho phép ai làm tổn thương cô ấy.
- Nếu lỡ Rosé yêu Min Ho thì con định giải quyết như thế nào?
- Con cũng không biết làm thế nào nữa dì ạ! Nhưng con chắc chắn một người con gái như Rosé không thể nào vì tiền mà quen anh hai con đâu!
Trong lúc đó Rosé đang đứng nói chuyện với Geun Suk. Anh nhìn về phía Min Ho hỏi:
- Em đang hẹn hò với người con trai đó sao?
Rosé hốt hoảng trả lời:
- Không có chuyện đó đâu ạ! Anh Min Ho là người yêu của chị Gyuri mà! Em không bao giờ xen vào chuyện tình cảm của họ đâu!
- Anh chỉ e rằng người kia quá đa tình nên tự mình quyết định mọi thứ thôi. Anh ta là loại người gì anh không hiểu rõ sao? Em quên nghề nghiệp của anh là gì à? Anh mới nhìn là đã thấu con người ta rồi, không qua mắt anh được.
- Chắc anh nghĩ nhiều quá thôi! Anh Min Ho thật ra cũng chưa làm gì quá đáng với em!
- Anh ta sẽ không ngừng tán tỉnh em đâu! Em chuẩn bị tâm lí đi! Còn về em gái anh thì chuyện gì càng khó nó càng muốn làm cho bằng được. Nó sẽ không vì anh ta tán tỉnh em mà buông bỏ anh ta đâu. Nếu bây giờ nó đã biết anh ta đang tán tỉnh em nhất định nó sẽ gây khó dễ cho em đó! Em nhớ cẩn thận!
Rosé trầm ngâm suy nghĩ, Geun Suk nói tiếp:
- Với cương vị là một đàn anh và là học trò của ba em, anh không muốn em gặp rắc rối!
Lúc này Gyuri bước đến mỉm cười hỏi:
- Hai người đang nói về em à?
Geun Suk cũng cười đáp lại:
- Phải đó! Em có giác quan thứ sáu à?
- Không! Chẳng quá là nhìn nét mặt căng thẳng của Rosé nên em đoán chỉ có thể đang nói về em thôi.
Rosé trố mắt nhìn Gyuri, cô lại mỉm cười nói:
- Chị đùa thôi mà! Em căng thẳng thế!
Geun Suk cũng lên tiếng:
- Em đừng trêu Rosé nữa Gyuri à! Bây giờ hai người nói chuyện với nhau đi! Anh lại đằng kia hút một điếu thuốc.
Đợi Geun Suk đi khỏi, Gyuri nhìn Rosé từ đầu đến chân:
- Em đẹp lắm Rosé à! Bảo sao đàn ông nào gặp em cũng chết mê chết mệt.
- Chị Gyuri à! Có lẽ chị đã hiểu lầm gì đó về em rồi.
- Tính anh Min Ho chị hiểu quá rõ, anh ấy là loại người giống như chị! Rất tham vọng và thủ đoạn, chỉ cần muốn gì là phải đạt được bằng mọi giá. Chị hiểu chưa hẳn em đã bật đèn xanh nhưng xinh đẹp quá cũng là một cái tội đó!
- Em...
- Chị là một người rất lí trí. Chị nhìn ra được em không hề có chút tình cảm nào với anh Min Ho, cho nên em cứ yên tâm! Chị không làm khó em đâu!
- Cảm ơn chị đã hiểu!
- Chị muốn em biết trên đời này thứ gì đã, đang và sẽ của Gyuri này không ai có thể cướp mất được!
Nói rồi cô lại nở một nụ cười đặt trưng và đưa ly lên cụng với Rosé. Khi Rosé vừa đặt ly lên môi thì Gyuri rời khỏi. Trong lúc này Jennie bước đến cầm ly rượu trên tay đưa cho Lisa nói:
- Em dự party mà không uống rượu hả Lisa? Uống nước trái cây làm sao mà vui được.
Lisa cầm ly rượu trên tay cười gượng:
- Dạ em không biết uống rượu đâu ạ!
- Cứ uống thử đi! Rượu trái cây làm sao mà say được.
Lisa đặt ly rượu trên bàn không dám đụng vào vì cô sợ sẽ xảy ra chuyện không như ý muốn.
Jennie nhìn thái độ của Lisa thì phì cười, cô trêu:
- Trước giờ chị không có nhiều dịp tiếp xúc với em, bây giờ mới thấy em cũng đáng yêu thật đó Lisa. Xem mặt em kìa, cứ như một cô bé cái gì cũng sợ sệt.
Jisoo mỉm cười:
- Em đừng cố dụ dỗ em bé của chị! Lisa đúng thật là một cô bé ngoan ngoãn chính hiệu đó! Từ nhỏ đến lớn chỉ biết lo học thôi ngoài ra không có thói hư tật xấu gì đâu.
- Thôi chị đừng có PR cho cháu mình nữa! Mèo khen mèo dài đuôi à!
Lúc này V bước đến bên cạnh choàng tay qua vai Jennie nói:
- Mọi người đang bàn luận gì mà vui vẻ vậy?
Jennie cười tươi với anh mình:
- Anh hai xem Lisa kìa! 20 tuổi đầu rồi mà còn chưa dám uống rượu. Nhớ lúc anh em mình mới mười mấy tuổi đã lén ba mẹ đi mua rượu uống thử. Công nhận anh em mình lúc nhỏ quậy phá ghê anh hai ha!
V bỗng dưng phá lên cười đồng tình:
- Em còn dám nói, lần nào uống xong về cũng quậy các chị hầu gái khiến anh phải xin lỗi và hối lộ tiền để họ không méc ba mẹ.
Jennie nói khẽ với V:
- Không biết Lisa say sẽ như thế nào nhỉ?!
V mỉm cười ẩn ý, Jisoo đã nghe thấy được nên kề vào tai Jennie nói khẽ:
- Vui thôi đừng vui quá Jennie à! Lỡ Lisa có chuyện gì chị không xong với mẹ con bé đâu!
Jennie nháy mắt tỏ ý không sao. Cô đưa tay lên vẫy gọi phục vụ lại. Jennie nói gì đó với phục vụ sau đó anh ta gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi đi khỏi. Một lúc sau anh bưng một khay những ly màu sắc khác nhau đặt lên bàn. Jennie gật đầu cảm ơn anh ta rồi nói với Lisa:
- Nếu em không uống được rượu thì thôi vậy. Chị nhờ phục vụ làm nước trái cây cho em rồi. Có nhiều loại cho em lựa chọn đó Lisa!
- Đây...đây...là nước trái cây sao?
- Phải đó! Em không tin chị sao Lisa?
- Không phải...em tin mà!
Lisa chọn đại một ly có cánh hoa hồng bên trên. Lisa do dự rồi cũng uống một hớp, cô nhíu mày hỏi:
- Sao nước này kì quá vậy chị?
- Em thử uống thêm một ngụm xem sao?
Jisoo phải lắc đầu vì sự lém lỉnh của jennie, còn Lisa thì ngây thơ uống thêm vài ngụm. Vì sự dụ dỗ của Jennie mà Lisa đã uống cạn ly rượu lúc nào không hay. Mặt cô đỏ ửng lên, Lisa xin phép đi vào trong một chút. Bên này thì Rosé đang đứng nói chuyện với Geun Suk. Anh luôn quan tâm Rosé và rất chu đáo chăm sóc cô nhưng sao Rosé thấy trong lòng trống rỗng. Mặc dù đang cố tạo khoảng cách với Lisa nhưng mắt Rosé không thể không hướng về Lisa. Về phần Lisa cô đi loạng choạng vào phòng khách của V, lúc này Gyuri đang nói chuyện điện thoại nên ngồi sẵn ở đó:
- Lô đất đó tuyệt đối tôi không bớt một đồng nào. Nếu đối phương không chịu giá đó thì không cần bàn bạc nữa!
- Dạ tiểu thư!
- Còn về số cổ phiếu không cần bán ra! Mua thêm vào cho tôi!
- Nhưng thị trường đang bất ổn...
- Tôi bảo sao thì cứ nghe vậy đi! Đã bảo là bất ổn làm sao biết được lên hay xuống mà phải bán ra.
- Nhưng hơi mạo hiểm thưa tiểu thư!
- Thương trường là chiến trường, không mạo hiểm thì không có tính khiêu khích đối với tôi!
Lisa không nhìn thấy Gyuri đang nói chuyện điện thoại bàn công việc nên ngồi xuống một góc ngã đầu ra chiếc ghế sofa.
Gyuri nhìn thấy Lisa nên nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại. Cô đứng lên bước đến bên cạnh Lisa ngồi xuống hỏi:
- Em sao vậy Lisa? Em ổn không?
Lisa phần vì lượng cồn trong cơ thể phần vì ánh sáng khá ít nên cô nhíu mày nhìn Gyuri hỏi:
- Là cậu sao? Sao cậu lại ở đây?
- Là chị đây!
Lisa bất ngờ ôm chầm lấy Gyuri, cô không đẩy ra mà xoa nhẹ nhẹ lưng Lisa:
- Em bị làm sao vậy? Say rồi à?
Lisa không nói không rằng hôn Gyuri, cô quá bất ngờ trước tình huống này nhưng lại không đẩy ra. Không hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu chỉ cảm thấy môi Lisa quá mềm mọng và người Lisa phát ra một mùi hương cực kì quyến rũ người đối diện nên cô ôm lấy lấy Lisa. Hai đôi môi quấn lấy nhau không rời. Lúc này Rosé không thấy Lisa đâu liền bước đến hỏi Jisoo:
- Lisa đâu rồi chị?
- Lúc nảy Jennie dụ Lisa uống một ít rượu nên con bé say rồi. Chắc là đang vào bên trong nằm nghỉ rồi.
Rosé cảm thấy bất an liền đi tìm Lisa khắp các phòng ngủ. Khi cô đi đến phòng khách thì nhìn thấy hình ảnh nhạy cảm đập vào mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro