Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI: Kí ức

Lisa cầm ly sữa bước vào phòng làm việc của mẹ mình, thấy mẹ cô đang mặc chiếc áo ngủ mỏng manh và vẫn đang ngồi làm việc. Căn phòng này được mẹ cô thiết kế y hệt phòng làm ở công ty. Lisa bước đến đặt ly sữa trên bàn, Ji Hyun quay sang mỉm cười:

- Con mang cho mẹ thật sao? Để người hầu mang cho mẹ được rồi!

- Con muốn tự tay chăm sóc mẹ không được sao?

- Được chứ! Rất được là đằng khác.

- Vậy mẹ mau uống đi!

Ji Hyun cầm ly sữa lên uống một hớp rồi đặt xuống tiếp tục làm việc. Thấy Lisa thở dài Ji Hyun đứng lên bước đến ngồi xuống bên cạnh Lisa nói:

- Có chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe xem!

Lisa mặt căng thẳng nói:

- Thật ra tuổi thơ của con đã trải qua như thế nào tại sao con không nhớ gì hết vậy mẹ? Con cảm thấy hình như mọi người trong gia đình này đều không muốn con nhớ gì về quá khứ.

- Không nhớ thì thôi cố nhớ làm gì. Sao tự dưng hôm nay con lại hỏi mẹ chuyện này?

- Con muốn biết quá khứ của mình không được sao mẹ? Vậy mẹ nói con biết đi trong quá khứ mẹ đã trải qua những gì? Thật ra còn những chuyện gì con chưa biết?

- Sao tự dưng con hỏi gì lạ vậy Lisa? Gì mà quá khứ của con rồi quá khứ của mẹ? Chuyện quá khứ mẹ không muốn nhắc.

- Mẹ nói con nghe xem mẹ sinh anh hai lúc bao nhiêu tuổi?

- Thì 16 tuổi, con biết rồi mà sao hỏi mẹ lạ vậy?

- Thật không?

- Con không tin mẹ sao?

- ...

Lisa im lặng, Ji Hyun liền cầm tay Lisa đặt lên tim mình:

- Con nghe xem tim mẹ đâu có đập nhanh chứng tỏ mẹ không nói dối.

Lisa lúc này đỏ mặt vì hành động của Ji Hyun bởi cô đang mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, dĩ nhiên tay Lisa đang đặt ở vị trí khá nhạy cảm. Lisa ngượng đến cứng đơ cả người, Ji Hyun đưa tay còn lại sờ lên mặt Lisa, cô tiến lại ghé sát tai Lisa hỏi:

- Sao mặt con đỏ vậy? Con thấy không khoẻ sao?

Ji Hyun kề sát mặt mình vào, làn hơi ấm nóng từ miệng và mũi cô phà vào cổ làm nhịp tim Lisa tăng lên nhanh chóng. Lisa chưa từng tiếp xúc da thịt gần gũi với ai như vậy. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, đập vào mắt Irene là cảnh tượng không thể tin nổi. Irene vội vàng nói:

- Xin lỗi tôi mới dọn lên trên này nên đi nhầm phòng.

Lisa nghe giọng nói của Irene liền bừng tỉnh, cô vội đứng dậy nói:

- Cô thật bất cẩn! Để tôi đưa cô về phòng.

Lisa không quên quay lại nói với mẹ mình:

- Mẹ nhớ uống hết sữa rồi ngủ sớm, đừng làm việc quá khuya nha!

Lisa nói rồi đi thẳng không dám quay lại, Ji Hyun liếc nhìn theo bóng lưng Lisa nở một cười khó hiểu. Lúc này Lisa bước vào phòng Irene, cô tiến lại ghế ngồi. Irene đóng cửa phòng rồi bước lại ngồi đối diện Lisa. Lisa thấy Irene im lặng nhìn thẳng vào mắt mình cô cũng im lặng nhìn Irene. Không khí trong phòng im lặng đến lạ thường. Irene đành chịu thua lên tiếng trước:

- Lúc nảy?

- Lúc nảy như thế nào?

- À không có gì.

Lisa biết Irene đang thắc mắc chuyện gì nên cô giải thích luôn:

- Lúc nảy tôi thấy không khoẻ nên mẹ tôi kiểm tra thân nhiệt cho tôi.

- Vậy tay của cô?

- Mẹ tôi không khoẻ nên tôi kiểm tra tim cho mẹ tôi. Cô làm sao vậy?

Irene im lặng, cô vẫn cứ nhìn vào mắt Lisa. Lisa trêu Irene để không khí bớt căng thẳng:

- Lúc nảy sao cô mở cửa phòng đúng lúc vậy?

- Hả? Tôi...tôi đã giải thích là do không quen phòng trên đây rồi mà.

- Thật không? Cô thông minh như vậy, mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này cô đều nhớ rõ mồn một mà. Nói thật đi! Cô theo dõi tôi đúng không?

Lisa nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Irene làm cô ấp úng:

- Tôi...tôi...

Lisa thấy vẻ mặt ngây thơ đó của Irene cô chợt cười phá lên:

- Tôi đùa với cô thôi! Không cần căng thẳng vậy đâu!

Irene lúc này nắm lấy tay Lisa đặt lên tim mình:

- Tôi thật sự cũng cảm thấy chỗ này không ổn.

Lisa hoảng hốt vì hành động bất ngờ của Irene. Lisa rút tay lại nói:

- Nếu cô không khoẻ tôi sẽ gọi bác sĩ.

Lisa đứng dậy bước đi, Irene liền đứng phía sau choàng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô kéo lại. Cả thân người Irene áp sát vào người Lisa, mặt Irene đang tựa lên vai cô. Lisa đứng hình mất vài giây, không hiểu sao cô lại không đẩy Irene ra. Hơi ấm từ người Irene truyền qua cộng thêm mùi nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ bay ra khiến Lisa cảm thấy rất dễ chịu. Lúc này trong đầu Lisa dòng kí ức ùa về mập mờ khiến đầu cô đau điếng. Lisa bỗng dưng ôm đầu gục xuống, Irene hoảng hốt:

- Tiểu thư! Cô bị làm sao vậy?

Lisa vẫn đau đớn quằn quại miệng không ngừng nói:

- Đừng mà! Đừng! Đừng làm vậy!!! Bae Ju Hyun!

Irene nghe cái tên từ miệng Lisa phát ra cô liền chết lặng, cả người lạnh toát, tim cô như ngừng đập. Irene bừng tỉnh lập tức dìu Lisa lại giường mình rồi xoa đầu cô, vừa xoa Irene vừa nói:

- Tiểu thư bình tĩnh lại đi! Thả lỏng ra, đừng suy nghĩ gì cả. Hít sâu vào và thở ra từ từ!

Một lúc sau Lisa quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Irene nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lisa nói:

- Nếu quá đau đớn thì đừng nhớ lại chuyện cũ nữa Lisa à! Chị thà em không nhớ gì cả còn hơn thấy em đau đớn như thế này. Em dần nhớ ra chị rồi đúng không? Lalisa!

Tối đó Irene ngồi nhìn Lisa cả đêm, nước mắt cô rơi cứ thi nhau rơi vì đoạn kí ức đau buồn kia lại ùa về.

...

Đêm đó sau khi Jisoo rời khỏi phòng Lisa, tại phòng mình, điện thoại cô reo lên:

- Tôi nghe đây thưa ông! Tôi đã làm theo lời ông yêu cầu! Tôi đã khơi gợi lại kí ức bị chôn giấu bấy lâu nay trong đầu Lisa.

- Được! Vậy cô hãy hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo đi!

- Dạ!

Người đàn ông bí ẩn kia cúp máy, Jisoo lập tức tháo sim ra bẻ bỏ ngay rồi vức vào sọt rác. Sau đó cô lắp một chiếc sim mới vào. Jisoo bình thường sử dụng hai chiếc điện thoại khác nhau nhưng không ai biết điều này. Cô bất chợt cầm chiếc điện thoại thường ngày lên, cô bấm vào danh bạ gọi cho ai đó:

- Alo!

- Xin lỗi cô là...

Rosé chưa kịp load vì bỗng dưng có số máy lạ gọi vào điện thoại mình. Jisoo cố tình trêu:

- Cô không nhận ra giọng của tôi sao?

- À à tôi nhớ ra rồi! Là phó chủ tịch!

- Cô cũng giỏi trong việc nhận dạng giọng nói lắm đó! Sắp tới chắc FBI phải mời cô về làm chuyên gia nhận dạng giọng nói rồi.

- Cô cứ trêu tôi.

- Tôi gọi giờ này không làm phiền cô đang ngủ chứ?

- Không đâu! Tôi đang làm bánh ngày mai giao cho khách, sau đó còn phải nhập đơn hàng nữa.

- Đầu tuần sau cô có rảnh không?

- Có việc gì sao phó chủ tịch?

- À không tôi muốn đến tiệm của cô thử bánh.

Jisoo tìm đại một lí do, Rosé lại một lần nữa không load kịp nên ngạc nhiên:

- Lại thử bánh nữa hả? Số bánh cô đã chọn lần trước có vấn đề gì sao?

- À không là tôi muốn đặt thêm bánh tặng bạn.

- À tôi rất vui lòng! Vậy hẹn cô đầu tuần sau gặp nhau tại tiệm nha!

Jisoo cúp máy, bất giác cô nhìn vào số điện thoại nở một nụ cười quen thuộc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro