[LongFic] Liar Game (2Min) - Chapter 6
Chapter 6
Sau lần gặp đó, MinHo chưa từng liên lạc cho nó một lần trong suốt ba tháng qua. Nó cũng không quan tâm đến, điều quan trọng lúc này là công việc. Nó biết bản thân đã làm rất tốt công việc hiện tại, với vẻ ngoài được yêu thích và hay quan tâm mọi người trong phòng, nên nó được nhiều người yêu thích.
Cầm tập giấy tờ lên phòng chủ tịch, nó gõ gõ cửa bước vào. Rồi đặt nó lên bàn cho Kibum kí tên. Cậu đặt bút kí rồi nhìn nó cười:
- Cuối tuần này em hãy tham gia liên hoan với bộ phận công ty nhé.
- Vâng.
Kibum ngước nhìn TaeMin như muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi, cậu chỉ vỗ nhẹ vai TaeMin:
- Em làm việc tốt lắm. Cảm ơn em vì đã làm ở đây!
TaeMin như cũ mỉm cười:
- Em phải cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em khi về đây.
Nó và Kibum lúc còn đại học không nói nhiều với nhau, căn bản nó và cậu quen biết nhờ JongHyun. Đến bây giờ sự giúp đỡ của cậu cũng làm nó cảm thấy chưa quen.
Vì lý do gì đây? Trước kia KiBum chính là thích MinHo...
....
Hôm nay là giỗ mẹ của TaeMin, nó mặc âu phục đen, mua theo một bó hoa cúc dại đến. Mặt trời đang dần lên cao, nó ôm chặt bó hoa vào lòng. Hiện tại nó thấy cô đơn quá... Từ ngày đi đến giờ, nó bất hiếu không về thăm mẹ vào ngày giỗ của mẹ.
Lơ đãng bước dọc theo khúc quanh lên, một chiếc audi cua nhanh vụt qua nó. TaeMin nhìn thoáng qua... Người ngồi bên trong dường như là MinHo.
Cả người sững sờ quay ngoắc lại thì xe đã chạy khỏi tầm mắt. TaeMin khẽ cười nhạo bản thân. Hắn làm gì xuất hiện ở đây. Nó có lẽ điên rồi. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt nên nó đã nhìn nhầm chăng?
Vừa bước đến mộ mẹ, nó đã nhìn thấy trên đó đặt hai bó hoa, một là bó hoa hồng trắng, một là hoa cúc dại.
Là ai đã đến?
Hiện tại TaeMin đủ thông minh để biết một là của MinHo, bởi vì hắn là kẻ duy nhất biết loài hoa mẹ nó yêu thích. Nét mặt nó cau lại chèn ép cảm xúc đang dâng lên.
Là vì cái gì? Vì cái gì mà hắn lại đến đây vào ngày giỗ mẹ nó? Ân hận ư?
Còn ở kia, ai đã mang hoa hồng trắng tới?
TaeMin đặt hoa xuống bên mộ. Nó ngước nhìn quanh mộ, cỏ đã nhú lên rồi... Nó cúi người nhổ đi rồi mở miệng thì thầm:
- Mẹ ơi, dưới đó có lạnh không? Con sợ mẹ sẽ cô đơn... Con xin lỗi vì đã là đứa con bất hiếu... Con ước gì mẹ có thể nghe tất cả những gì con muốn nói lúc này...
Nước mắt nó cố gắng kìm lại chực trào ra khỏi khóe mắt. Vội lấy tay lau đi. Cổ họng nghẹn lại đăng nghét. Nó biết bản thân cho dù hối hận cũng không thể bù đắp được gì...
- Cậu gì ơi?
Nghe tiếng gọi của một người, nó quay đầu lại, chợt nhìn thấy một ông lão đã trạc 60 tuổi. Nõ gật nhẹ đầu trả lời:
- Ông gọi con sao?
Ông lão tay cầm theo cây chổi đến gần nó cười:
- Mẹ cậu chắc sẽ vui lắm khi có những cậu con trai như các cậu.
- A, là sao vậy ông?
Nó khó hiểu nhìn ông lão, ông khẽ cười đáp:
- Tôi ở gần nên mỗi ngày đều đến đây quét mộ cho vợ. Ba năm trời cứ lâu lâu con trai bà lại mua hoa cúc đến. Hôm nay cũng vậy, một người sáng sớm đã đến đặt hoa hồng, rồi cậu trai vừa đi với cậu là mua hoa cúc.
TaeMin ngạc nhiên nhìn ông lão. Ba năm qua hắn đã luôn đến thăm mộ mẹ thay nó?
- Vừa nãy ạ?
- Ừ, hai người đó đều đi xe con đến. Chắc là anh trai cậu nhỉ? Thôi, tôi về đây.
Ông lão quay đi rồi, nó vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó. Lồng ngực như vừa có ai đó đấm mạnh vào. Đau nhói.
Hỡi ôi vận mệnh! Làm sao để nó tránh xa MinHo đây?
....
KiBum bao hẳn một phòng vip ở quán bar của JongHyun. Các nhân viên trong bộ phận của nó uống rượu ca hát. TaeMin chỉ lẳng lặng ngồi cạnh KiBum uống bia. Mọi người thấy chủ tịch thâm gia nên cũng không dám nhiệt tình uống. Cậu liền mở miệng:
- Mọi người cứ thoải mái, đừng ngại sự có mặt của tôi.
Quản lý Choi nghe vậy liền cười tít mắt:
- Chủ tịch đã nó vậy thì chúng tôi không khách sáo.
Sau đó quản lý cho quay sang TaeMin:
- Trưởng phòng, anh cũng hát đi. Đừng mãi uống.
TaeMin cười tươi xua tay:
- Tôi hát kém lắm. Mọi người cứ hát đi, lát ra ngoài nhảy tôi sẽ đi cùng.
Tiếng mọi người ca hát rộn ràng, TaeMin vỗ vỗ tay hưởng ứng thì nhìn ra phía cửa, JongHyun đang cho người mang rượu thêm vào, anh đúng cạnh nó và Kibum:
- Rượu hôm nay anh bao miễn phí nhé.
Mọi người hò hét vỗ tay. Jong Hyun cười lớn nhìn Kibum:
- Lâu rồi em mới đến.
Cậu uống cạn ly rượu trong tay nhìn anh đáp lại:
- Dạo này em bận.
Lúc nào cậu cũng nói là bận. Nhiều năm như vậy, anh không tin là KiBum không nhận ra tình cảm của anh. Cậu đang tránh né. Miệt mài công việc và không cho bản thân được hạnh phúc, được yêu thương. Là vì cái gì đây?
JongHyun đưa tay đẩy đẩy TaeMin, nó quay lại nhìn anh:
- Sao vậy anh?
- Từ lúc em đi làm nhiễm tính cách của cậu ta hay sao mà không liên lạc với anh?
Bày ra một bộ mặt đáng thương như làm nũng với người yêu của JongHyun làm nó buồn cười mà cười ha hả lè lưỡi:
- Em vẫn gửi tin nhắn cho anh mà. Anh đi làm nũng với chủ tịch Kim đi.
Nghe TaeMin đá sang mình, cậu liền liếc xéo JongHyun như muốn nói anh mà làm điệu bộ lúc nãy thì tuyệt giao luôn. Khiến JongHyun xua tay:
- Haha. Anh đùa thôi. Giờ anh đi ra ngoài đã. Chơi vui vẻ.
Quản lí Choi đã hơi ngấm rượu vỗ tay hò hét:
- Tăng hai ra ngoài kia nhảy đi mọi người.
Kibum cũng lên tiếng:
- Tôi hơi say rồi, mọi người đi đi.
Lâu rồi không đi chơi náo nhiệt như vậy. TaeMin cũng bắt đầu ra ngoài nhảy cùng mọi người. Nó không tự tin, nhưng chắc chắn bản thân có thể nhảy được.
Hơi men đã ngấm nơi đầu lưỡi, nó cười cười nhảy theo điệu nhạc xầm xịch trong bar. Không khỏi thừa nhận, trước kia nó ghét quán bar lắm. Nhưng hiện tại bản thân lại đang ở đây. Có nhiều lúc nên thay đổi cách nghĩ....
DJ bắt đầu đổi beat, TaeMin cũng lắc lư theo điệu nhạc. Đôi mắt hơi khép hờ lại. Đột nhiên có vài người đứng nhảy lại gần nó thì thầm:
- Em đi một mình sao?
- Muốn thâu đêm không?
TaeMin cau mày né tránh:
- Không. Tôi có bạn rồi.
Một tên sờ sờ mái tóc của TaeMin, nhếch miệng cười:
- Em hợp khẩu vị bọn anh thật. Hay rủ bạn em theo đi.
Nó định mở miệng thì một cánh tay choàng qua cổ nó. TaeMin hơi giật mình quay nhìn, kẻ đó là MinHo.
Hắn hơi cong khóe môi, nhìn chằm vào tên đã sờ tóc nó:
- Cậu ta là của tôi. Thật xin lỗi.
Dứt lời, hắn kéo nó đi qua một góc tối đứng. MinHo biết nó đi tiệc tùng với công ty, nhưng mà không ngờ nó lại ra đây nhảy lại còn đứng lạc xa mọi người mà không hề hay biết. Nếu hắn không đến, chắc nó sẽ bọn kia 'luộc' mất. Chỉ cần nghĩ vậy thôi đủ để hắn thấy phát điên.
- Bỏ tôi ra.
Nghe thấy TaeMin lên tiếng. MinHo có chút miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi người nó. Hắn thờ ơn nhìn xuống:
- Cậu nên đi cùng bạn. Đã say rồi thì vào trong đi.
Hắn biết nó tửu lượng kém. Dù bản thân nó có thay đổi ra sao thì hắn vẫn chắc chắn điều đó. Mà TaeMin lại không quan tâm né tránh hắn:
- Quan tâm tôi à? Đừng làm trò trẻ con nữa.
Nhìn theo TaeMin, hắn đưa tay đỡ lấy trán cười ngu ngốc.
Mày điên rồi MinHo!
Nó lách người trở về chỗ KiBum. Cậu đã uống say rồi, một mình tựa vào ghế dựa tay cầm ly rượu đã cạn. TaeMin khẽ gọi:
- Chủ Tịch Kim... Anh đừng uống nữa.
KiBum say khướt nắm lấy tay TaeMin, rồi đột nhiên lại nức nở như đang khóc. Cậu tựa cả người vào vai nó, thì thầm những câu TaeMin nghe không rõ ràng:
- Anh... thật có lỗi...
TaeMin đẩy cậu ngã xuống ghế. Nó gọi điện thoại cho JongHyun đưa KiBum về. Nó mặc áo khoác, hai tay xoa xoa gò má thở dài...
Vạn vật trên thế gian này đúng là không ngừng lay chuyển
End Chapter 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro