Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LongFic] Liar Game (2Min) - Chapter 2


Chapter 2

TaeMin lấy vài quyển sách trên kệ sách rồi đi đến một góc khuất không ai chú ý trong thư viện ngồi, tay cậu cầm bút ghi ghi chép chép. Nó phải làm xong để giao bài sớm cho giáo sư, bởi vì giáo sư là người khá khó tính. Thư viện buổi chiều klại rất ít người, nên nó cũng không bị bọn người kia chọc phá làm phiền.

Tiếng ngòi bút lăn trên giấy soàn soạt, TaeMin nhìn đồng hồ treo tưởng của của thư viện, nó sắp đến giờ làm việc rồi, cần phải chép xong mấy dòng cuối này. Tay loay hoay viết thì điện thoại trong túi nó rung lên. TaeMin lấy điện thoại ra nhìn, là mẹ đang gọi:

- Con nghe mẹ.

" Trên đó con có ổn không?"

Nó cười cười trả lời qua điện thoại với bà:

- Không sao mẹ à, đừng lo cho con quá. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

" Khi nào con được về, nhớ gọi cho mẹ..."

- Dạ, con biết rồi.

Nghe tiếng mẹ ậm ừ rồi tắt điện thoại. Nó không khỏi thở dài một tiếng .

Chắc mẹ đang nhớ nó lắm!

Nó cũng không thể về ngay để thăm bà được, nó sợ vì bà lo lắng cho nó lại ngã bệnh. Bệnh tim đã khiến sức khỏe bà không tốt rồi....

- ÁAAAAAAA, MINHO À!!!!!

TaeMin đang gom lại sách để bỏ lên giá, thì nghe tiếng hét của bọn con gái tầng dưới thư viện. Nó ngán ngẩm không thèm quan tâm đến. Mỗi ngày ở trường, nó nghe tiếng hét tên "MinHo" không biết bao nhiêu lần rồi, đến cả các tiểu thư trong lớp cũng xì xầm tên hắn ở cạnh bàn học của nó, làm nó nghe đến mòn cả tai. Biết rằng hắn đẹp và giàu có nhất trường, nhưng bọn họ cũng không cần làm quá lên như vậy chứ.

Đeo chiếc balo lên vai, nó muốn rời khỏi thư viện. Hôm nay cũng là ngày tẻ nhạt đối với nó.

Ở tầng dưới, MinHo biết TaeMin đang ở trên kia. Hắn tà tà cười muốn đến gặp TaeMin. Vài nữ sinh ở dưới hò hét tên hắn, MinHo khó chịu quay sang:

- Đừng làm phiền tôi! Nửa bước cũng không được lên tầng trên!

Ánh mắt lạnh băng của hắn tia qua từng người, bọn họ tự nhiên thấy hơi lành lạnh sóng lưng. Bọn con gái vội gật gật đầu như đã rõ, rồi kéo nhau lầm lũi ngồi xuống làm việc của mình, nhưng vẫn không quên xì xầm sự lạnh lùng, quyến rũ của hắn.

MinHo bước lên tầng trên, hắn nhìn xung quanh, rồi dừng ánh mắt tại một góc của căn phòng. Nơi TaeMin đang buột lại tóc chuẩn bị bước đi.

Nhìn hắn đang bước thẳng đến chỗ của nó, TaeMin có chút ngỡ ngàng. Hắn đang nhìn chằm vào nó, ánh mắt đó, sâu thẳm và mị hoặc như đang thôi miên kẻ đối diện, làm TaeMin không muốn dứt ra. Nhưng nó vội tránh né bước đi lệch ra khỏi hướng đi của hắn. Nó thầm cầu nguyện trong suy nghĩ:

Hắn không nhìn mình! Hắn không đi tới chỗ mình đâu!

Nhìn TaeMin đang tránh né hắn, MinHo bước nắm lấy cổ tay của TaeMin, thanh âm của hắn chợt vang lên trong không gian im lặng và hắn gọi cả họ tên của nó:

- Lee Tae Min!

Bị cái kéo tay của hắn làm bất ngờ, TaeMin khó chịu xoay cổ tay thoát khỏi bàn tay hắn. Hai tay TaeMin cầm lấy dây đeo balo, nó ngước nhìn hắn lên tiếng:

- Có chuyện gì sao?

- Hẹn hò với anh đi!

TaeMin nghe câu nói của hắn, nó chợt mỉm cười. Phản ứng của nó làm hắn khó hiểu, và nụ cười của TaeMin lại càng làm hắn khó hiểu hơn. Nó nghiêng nhẹ đầu một cái trả lời hắn:

- Anh đùa hơi quá rồi đó MinHo. Tôi đang bận.

Bọn nhà giàu không phải luôn lấy người khác ra làm trò đùa lắm hay sao? Nó không muốn bị đùa giỡn kiểu này. Chuyện lúc chiều của thằng JongIn đã làm nó kinh tởm lắm rồi. Bọn chúng cũng chả phải là gay để yêu thích một thằng con trai! Đó chỉ là sở thích ăn chơi của chúng mà thôi. Và vị thiếu gia này có lẽ cũng chẳng khác là bao so với suy nghĩ của nó lúc chiều, chắc hẳn hắn muốn thay đổi khẩu vị phải không?

Nhận được câu trả lời của TaeMin, hắn vô cùng bất ngờ. Lần đầu tiên hắn ngỏ lời muốn hẹn hò với một người, lại bị từ chối?! MinHo cảm thấy vô cùng khó chịu, một người sẽ thừa kế tập đoàn trong tương lai, một người hoàn hảo về mọi mặt như hắn lại bị nó xem lời nói là là trò đùa. MinHo như bị người ta tạt nước lạnh vào mặt vậy.

MinHo kéo lấy vai TaeMin, dồn nó vào một góc tường:

- Có bao nhiêu kẻ muốn được lên giường, thậm chí chỉ để tôi liếc mắt qua. Mà em là ai, lại từ chối đề nghị hẹn hò của tôi?

TaeMin bị dồn giữa hai tay hắn, nó vẫn bình thản mà đưa tay đẩy cánh tay hắn ra để thoát khỏi sự kìm kẹp bức bối, TaeMin thản nhiên trả lời:

- Vì không là ai. Nên tôi không hẹn hò với anh.

MinHo ngỡ ngàng trước câu trả lời của TaeMin. Nó thẳng thắn không chấp nhận hắn! Nhất định hắn sẽ không để nó dễ dàng từ chối hắn như vậy!

***

Quán bar Lucifer, quán bar của gia đình JongHyun. Anh đã đưa nó vào làm ở đây, nên nó cũng có thu nhập trang trải sinh hoạt, dù chi phí học sẽ được miễn phí hai năm cho sinh viên được tuyển thẳng vào trường.

JongHyun từ ngoài bước vào phòng thay đồ của bar, anh nhìn quanh rồi hỏi ChangMin- một Bartender:

- TaeMin đã đến chưa ChangMin?

ChangMin chỉ tay về phía trong tủ để quần áo:

- Cậu ấy đến trễ, đang thay đồ bên trong.

Anh gật đầu đã rõ, rồi đi vào trong. Nhìn thấy taeMin đang mang giày, anh gõ gõ đầu nó:

- Hôm nay khách đông sao em lại đến trễ?

TaeMin nhớ lại chuyện gặp MinHo lúc chiều, nếu không vì hắn thì nó đã không bị trễ xe buýt rồi. Nó buột dây giày xong đứng dậy gãi nhẹ tóc nhìn JongHyun:

- Em xin lỗi mà, tại vì hôm nay em bị trễ xe buýt.

JongHyun gật đầu, rồi nhìn đồng hồ trên tay:

- Anh ra ngoài nên không ở đây, em cùng Soo Yeon vào phục vụ dãy phòng vip nhé.

- Vâng.

Anh nói rồi bước vội ra ngoài. Kì thực, TaeMin là cậu bé tốt bụng, nên anh muốn giúp đỡ nó. Giúp như một người bạn, một người anh của nó vậy.

TaeMin cùng Soo Yeon bắt đầu ra ngoài. Tiếng nhạc xầm xịch cùng khói thuốc pha hơi rượu lan toản trong không khí. Nó cảm thấy may mắn, vì được quen biết JongHyun. Anh đã giúp nó có công việc làm thêm và không cho nó đến phục vụ bàn ở ngoài.

Soo Yeon huých nhẹ tay TaeMin rồi đưa cho nó cái khay:

- Phòng số 5 nha TaeMin.

- Em biết rồi.

Cô và nó cẩn thận đem rượu và trái cây vào trong dãy phòng sang trọng. Mọi ngày Soo Yeon sẽ làm phục vụ ngoài kia với TaeMin. Nhưng vì lượng khách hôm nay đông nên cả hai được JongHyun chuyển vào khu phòng Vip.

Bước đến trước phòng số 5, TaeMin đẩy cửa vào. Bên trong không có tiếng nhạc hay người bàn công việc và cũng không có các tiểu thư đầy son phấn. Bên trong chỉ có vỏn vẹn một người ngồi trên ghế, xoay lưng về phía cửa.

TaeMin giật thót người, hình như nó đoán ra kẻ ngồi đó là ai. Soo Yeon nhìn nét mặt nó chợt cứng đờ, cô liếc mắt ý bảo "đặt đồ uống xuống cho khách đi" với TaeMin. Nó gật gật đầu rồi cẩn thận để rượu xuống bàn.

MinHo cong khóe môi cười cười nhìn ly rượu trên bàn, anh lên tiếng:

- Cô ra ngoài đi, để cậu ta ở lại đây.

Đưa đồ uống cho hắn xong, nó quay lưng đi thật nhanh như muốn ra ngoài ngay lập tức. Nhưng nghe câu nói của hắn, cả cô và nó đều đứng khựng lại. Soo Yeon không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng nét mặt TaeMin cho thấy, nó và hắn không nên gặp mặt nhau.

Soo Yeon theo kinh nghiệm 3 năm làm việc ở đây, cô từ tốn quay lại, mỉm cười với hắn:

- Thưa quý khách, ở bar nhân viên chúng tôi không được phép uống rượu cùng khách.

MinHo không xoay người lại lên tiếng:

- Tôi chỉ mượn TaeMin một lát. Nếu có gì cô hãy nói với JongHYun tôi là Choi MinHo.

Choi... Choi MinHo ??? Soo Yeon thoáng ngỡ ngàng, đây chính là thiếu gia tập đoàn SW mà mọi người thường nói. Và hắn quen biết với TaeMin...

- Vâng, tôi biết rồi.

Biết đây không phải chuyện của mình, cô quay lại nhìn TaeMin đang có vẻ mặt rất khó coi, trước khi ra ngoài cô thì thầm với TaeMin: " Cửa chị không khóa, có gì em chạy nhanh ra nhé!"

Ở đây chỉ còn lại hắn và nó, phòng được làm cách âm nên trong không gian chỉ nghe được tiếng gió thổi từ máy lạnh. TaeMin đứng lặng ngay cửa.

Hắn sẽ làm gì nó? Chuyện lúc chiều, đã làm nó khó xử khi gặp hắn rồi.

MinHo xoay đầu lại nhìn TaeMin, hắn mấp máy môi:

- Em lại đây.

Nó chầm chậm bước đến, đứng cách hắn một quãng. Tới gần hắn nó sẽ thấy không ổn, những kẻ có tiền như MinHo, chuyện gì cũng có thể làm được!

Min Ho thấy khó chịu vì nó không chịu làm theo lời hắn. Không phải lúc chiều rất can đảm từ chối hắn hay sao, mà bây giờ lại chả dám tới gần hắn? là vì sợ sao?

Bầu không khí ngột ngạt này làm nó thấy bức bối, TaeMin lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Anh muốn tôi ở lại có chuyện gì?

- Em thẳng thắn quá rồi TaeMin, đây là cách em phục vụ khách hàng?

Hắn nhấp nhẹ ly rượu rồi ngoắc tay muốn nó đứng cạnh, Taemin đi từng bước lại gần hắn hơn một chút.

Hắn tò mò lắm về TaeMin, rốt cuộc nó là người như thế nào đây? Ba lần gặp nó, TaeMin vẫn vẻ lầm lũi lãnh đạm, gương mặt lạ lẫm của nó cứ làm hắn nghĩ mãi không dứt ra được. Hắn đang làm điều mà trước nay chưa từng làm. Đó là TaeMin, là người làm cho hắn phải đi tìm nó.

Bất chợt , MinHo đưa tay ra kéo mạnh TaeMin làm nó ngã vào người hắn. Chiếc khay trong tay rơi xuống sàn, TaeMin hoảng hốt giãy dụa muốn thoát khỏi đây.

- Buông ra MinHo!!

Mặc cho nó cố đẩy hắn ôm chặt lấy nó, giọng hắn trầm trầm vang lên:

- Anh sẽ không làm gì em đâu, TaeMin!

MinHo đưa tay ôm lấy vai nó, những ngón tay dài luồn qua mái tóc dài mềm mại. Nó cứng đờ người thôi dãy dụa. Cái ôm của hắn sao lại dịu dàng đến vậy?

- Tại sao vậy? Sao chỉ có duy nhất mỗi em xem lời nói của anh là trò đùa?

Có hay chăng vì TaeMin khác với những kẻ khác, nên mới khiến hắn trở nên như thế này?

- MinHo, buông tôi ra đi. Bây giờ tôi tin rằng anh không nói đùa, nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ hẹn hò với anh.

- Tại sao?

Khóe môi hắn lạnh lẽo phun ra hai tiếng, vòng tay ôm nó cũng nới lỏng, TaeMin vội đứng bật dậy nhặt lấy cái khay lên, nó nhìn hắn nhàn nhạt trả lời:

- Vì anh là Choi MinHo.

Nó chỉ đáp lại vỏ vẹn một câu ngắn gọn rồi quay đi thật nhanh. Chỉ trong một sát na thôi, MinHo chẳng kịp nhìn thấy khóe môi nặng triễu của TaeMin khi đáp lại hắn.

MinHo ngã người ra ghế, tay phải hắn gác lên trán. Hắn hiểu rồi, thì ra đó là lý do của TaeMin...

***

Jung Soo Yeon nhìn thấy TaeMin bước ra ngoài, đầu tóc của nó có chút rối tung, cô lo lắng kéo tay TaeMin vào một góc:

- Em có sao không?

TaeMin nhìn cô mỉm cười, nụ cười của nó thật nhợt nhạt, nó lắc nhẹ đầu:

- Không sao chị à. Làm việc thôi, còn nhiều khách đang chờ đó.

Trong lòng TaeMin không khỏi buông tiếng thở dài. Tại sao nó lại đen đủi mà gặp phải MinHo chứ? Nó sẽ điên mất khi hắn cứ xuất hiện, nó phải làm gì đây?

END Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro