chap 35
Chap 35 : Chia xa.
Một buổi sáng với không khí trong lành cùng những tia nắng ban mai dịu nhẹ đang thúc giục 2 thiên thần đang say giấc ngủ. Cảm nhận thấy bên cạnh mình có một điều gì đó khác lạ : một hơi ấm không muốn rời xa , một mùi hương đưa người ta vào cõi say của chữ “ tình” , đôi mi thanh tú chầm chậm hé mở, Yuri hướng ánh nhìn còn mờ ảo của mình sang người bên cạnh, đôi chân mày khẽ nhíu lại cố nhớ những gì đã xảy ra, để rồi một nụ cười tươi khi cô gái tóc vàng liên tục cạ đầu vào người mình như một cô mèo xinh đẹp làm nũng cùng chủ nhân. Đưa tay vén những loạn tóc vương nơi vầng trán thanh tao cô thì thầm :
- Lúc nào Sica cũng đẹp và dễ gần như thế này thì thiên hạ sẽ loạn mất….Sica có biết gì không?......Yul…..yêu rồi! Yêu một cô công chúa băng giá và bướng bỉnh…. nhưng trái tim thật nồng ấm và mỏng manh. Yêu một tiểu thư đào hoa nhưng rất mực chung tình…..yêu một cô mèo vàng mê giấc ngủ hơn trăm ngàn châu báo….và không biết từ bao giờ…Yul đã yêu ….yêu em…..có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối Yul nói câu này, và chỉ nói cho trái tim Yul nghe mà thôi…..Ngủ ngon công chúa, hôm nay Yul sẽ để em thỏa mãn niềm say mê “ ngủ “ của mình.
Sau khi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán người mình thầm yêu, Yuri nhẹ nhàng rời khỏi mà không biết rằng khi cô quay lưng đi cũng là lúc nước mắt người say ngủ cũng đã rơi. Có ai mà ngờ nữ hoàng của những giấc ngủ hôm nay lại thức dậy sớm mà bắt quả tang “ kẻ tỏ tình thầm lặng “. Từng lời, từng hành động của Yuri khiến trái tim nàng vừa hạnh phúc vừa nhói đau, vừa muốn chấp nhận vừa đấu tranh phủ nhận. Trái tim Sica chưa đủ rõ ràng cũng như chưa đủ sức để chóng lại những hồi ức đẹp của mình với cô gái có đôi mắt cười tuyệt mỹ. Giờ đây cô chỉ biết rằng khi ở cạnh Yuri cô luôn mong muốn mình được ôm vào lòng để cảm nhận hơi ấm, thanh bình và sự chở che tuyệt đối. Vậy còn Fanny thì sao? Đối với Fanny, Sica lại có cảm nhận hoàn toàn trái ngược rằng cô phải bảo vệ người con gái ấy, phải kề cận quan tâm và làm cho đôi mắt cười ấy không bao giờ hoen lệ vì cô.
- …….xin lỗi…………người Sica chờ đợi bao năm nay…..là Fanny…..người mà Sica hứa sẽ không rời xa….cũng là cô ấy…….thế nên….giữa chúng ta không thể có ….tình yêu.
Chiếc điện thoại trên bàn run lên, Sica gạc đi những giọt thủy tinh rồi nhanh chóng bắt máy vì cô biết vào những ngày nghỉ thường lệ của mọi năm thì không ai dám quấy phá cô bằng những cuộc gọi, trừ khi đó là một chuyện rất quan trọng.
- Alo.
+ Fanny xảy ra chuyện rồi, em ấy đang ở trong bệnh viện Seoul. Em có thể về ngay bây giờ không?
- CHỊ NÓI SAO? TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ?
+ Chuyện dài lắm…
- Em sẽ về ngay.
Lao mình vào phòng tắm Sica gấp rút thay đồ rồi phi thẳng ra sân bay. Trước khi đi cô chỉ kịp nhắn vào máy Yuri với dòng tin ngắn gọn : “ Fanny đang bệnh, Sica phải về ngay ”. Nở một nụ cười buồn cô gái da ngâm với một tay đang bê khay điểm tâm do chính mình chuẩn bị trách móc :
- Ngày cuối cùng chúng ta có thể ở cạnh nhau, mà cậu lại bỏ tớ lại một mình như thế sao? Cậu ác thật đấy….
-------------------------------------------------***********-------------------------------------------
Bệnh viện Shoshi
Sica với gương mặt lo lắng , liên tục hỏi dồn khiến cô nàng bệnh nhân phải bật cười , 1 phần vì lần đầu tiên cô được nghe công chúa băng giá nói với tốc độ tên lửa như thế , 1 phần khác cô vui vì sự quan tâm của người yêu. Mĩm cười để eye-smile hiện hữu, Fanny nắm lấy đôi bàn tay mịn màng đáp:
- Em không sao! Sica đừng lo lắng quá.
+ Làm sao không lo cho được, còn có 1 chân như thế này.
- Ya…! Còn 1 chân bao giờ. Chỉ là băng cố định trong vài tuần thôi.
+ cố định một chân chẳng khác nào là còn 1 chân, đâu có sai?
- Từ khi nào mà tảng băng của em biết đối đáp luồng lách vậy?
+ Thì từ lúc Y….à..Sica là TGĐ của 1 tập đoàn mà, phải biết cách luồn lách mà làm ăn chứ.
-………………….
+ Mà sao Fanny lại bị như thế này?
- em đang chuẩn bị cho buổi triễn lãm, thì cái đèn trần rơi xuống cũng may là em bị ngã nên nó rơi vào chân., không thì……
+ Nhân viên kỹ thuật kiểm tra như thế nào mà để xảy ra chuyện như thế này? Sica nhất định phải…..
- Sica đừng trách họ.
+ Tại sao?
- Chuyện này tính ra rất là lạ.
+…………………
- Thật sự thì khi kiểm tra đèn cũng có phần của em , và tất cả điều rất ổn. Nhưng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện.
Đôi chân mày khẽ nhíu lại lộ vẻ suy tư.
Sica POV: không lẽ đây không phải là tai nạn. Nhưng nếu không phải thì ai lại muốn giết Fanny cơ chứ? Cậu ấy mới chỉ về nước không lâu, hơn nữa với tính cách thân thiện thì không thể nào lại gây thù với ai. Không lẽ là nhắm về mình??? Mình phải làm rõ mới được.
Lay mạnh đôi vai người đang chìm trong suy nghĩ, Fanny gọi thật to:
- Sica, SICA….JESSICA.
+ Hả….có gì không?
- Suy tư gì mà dữ vậy?
+ Không có gì! Fanny ăn gì chưa?
- Chưa.
+ Để Sica ra ngoài mua gì đó ăn nha.
- Ừm.
Đi được một khoảng , Sica lập tức gọi điện cho một người:
- Alo…..giọng nam bắt máy.
+ Minho, là chị Sica đây.
- Vâng ạ! Noona gọi cho em có gì không?
+ Em giúp chị đến nơi tổ chức buổi triễn lãm ảnh, điều tra rõ vụ tai nạn mới xảy ra được không?
- Đương nhiên là được ạ. Nhưng cần có người trong công ty giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn.
+ Ừ, chị sẽ nhờ thư ký của chị giúp em.
- Vậy thì tốt quá, em sẽ làm ngay.
Cất chiếc iPhone vào áo khoát, cô bước vội đến canteen BV mà không biết rằng có một người đã nghe rõ cuộc đối thoại của mình, rồi cũng vội vã rời đi sau khi nhếch môi cười và khẽ nói:
+ làm rõ ư? Không dễ đâu.
-----------------------------------********--------------------------------------------
Biệt thự YULSIC.
Sau một đêm dài không ngủ để mong " người chung nhà" trở về cho cô lần cuối cùng với danh nghĩa là người đính ước được cùng nhau ăn cơm, trò chuyện hay chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau một lần cuối trước khi chấm dứt mọi chuyện…..vậy mà nào có được đâu. Lau vội dòng lệ trên má, Yuri nở nụ cười thật tươi thay câu chào vì dường như đối với cô nơi này đã trở nên quá thân quen.
Tôi gặp em do trời cao sắp đặt,
Đối đầu nhau do tính cách trái chiều.
Quan tâm ai do sự đổi trao,
Khẽ xúc động khi cảm thông hiện hữu.
Tâm xuyến xao khi biết :
Em là một nữa tôi cần.
Để rồi:
Giờ rời xa do thời gian đã hết,
Chẳng thể gần vì ta không thuộc về nhau.
Cánh cửa đóng, tim tôi khép chặt,
Bởi tình yêu tôi đã lỡ trao em.
Bước vào nhà Sica có một cảm giác có gì đó khác lạ nhưng sự mệt mỏi khiến cô không thể nào nhận ra đó là điều gì. Thả mình xuống sofa giờ đây cô công chúa ham ngủ chỉ muốn đánh một giấc. Nhưng chú chuột bông to đùng có tên Mickey đang ngự trị trên bàn đã thu hút sự chú ý của cô. Sica từ mĩm cười chuyển sang tò mò về bức thư đề tên: CÔ MỀU HAM NGỦ, được đính kèm trước ngực của chú chuột .
Từ từ mở bức thư được viết bằng tay với nét chữ cực kỳ đẹp. Ấy vậy mà ánh mắt cứ lướt qua một dòng là một giọt nước mắt rơi là cớ vì sao????
“ Gửi tảng băng ấm áp !
Thời gian trôi qua nhanh thật hôm nay đã là ngày cuối cùng của hợp đồng rồi . 6 tháng vừa qua chắc Sica phải khổ sở vì những nguyên tắc mà tớ đề ra lắm phải không ?
Không cần trả lời đâu…..tớ biết chắc là mình nói đúng…vì tớ là Kwon Yuri , một thiên tài của Đại Hàn mà…hehe.
Kể từ hôm nay công chúa có thể lười biếng mà ngủ suốt ngày rồi….Nhưng dù vậy cũng không được bỏ bữa đâu đấy.
Đi chơi ở các quán bar thì cũng đừng có uống quá nhiều rượu , nó chẳng có lợi cho sức khỏe dù chỉ là một chút . Mà thôi tốt nhất nên bỏ luôn đi.
Cho dù mệt đến thế nào thì cũng phải vào phòng mà ngủ ngen mèo lười, bật TV mà không xem tốn tiền điện lắm chứ bộ….hơn nữa nhìn vậy mà cũng nặng ghê…..
Còn nữa…uhm….Sica nên cười nhiều hơn vì khi cười trông Sica rất đẹp. Hãy mở rộng trái tim khi đó Sica sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp hơn vì có thật nhiều bạn và người thân bên cạnh.
Chăm sóc bản thân cho thật tốt….À cho tớ gửi lời hỏi thăm đến Tiffany.
Chú chuột đó xem như là quà tạm biệt – món quà đầu tiên cũng có thể là sau cùng nếu cậu không gửi thiệp hồng cho tớ. ^_^
Chúc công chúa hạnh phúc.
Tạm biệt , người bạn sơ giao.
Yul. ”
- đi rồi….đi rồi sao?............người bạn ?....giữa hai ta là bạn sao?................sơ giao?...............Yul….Yul không muốn ….gặp Sica nữa à………..?.......Tại sao phải ra đi? Cứ như thế này… không tốt sao?
Giọt thủy tinh của cô gái đang ngồi bó gối giữa căn phòng tiện nghi rộng lớn cứ rơi, rơi mãi.
Sự đối đầu giữa :
cảm xúc và lời hứa,
giữa tình yêu chớm nở và kỷ niệm ngọt ngào,
giữa hiện tại và quá khứ.
Đã khiến vị tiểu thư đầy bản lĩnh của dòng họ Jung dẫu biết rõ lý do nhưng vẫn cố tình lãng tránh.
Không mong người đến,
Chẳng mong người đi.
Đã đến sao lại rời,
Đã rời sao phải gặp.
Đã không yêu,
Sao lại mang niềm nhớ.
Đã không níu kéo dáng hình,
Cớ gì không buông lơi nhân ảnh.
Đã không thể sánh bước bên nhau,
Cớ sao muốn chung đường.
Chưa thể dứt tình,
Sao dây tơ hồng không nối.
Chưa muốn chia xa,
Sao đôi người đôi ngã.
Trách người đến?
Trách trời cao?
Trách số phận an bài ?
Trách định mệnh trêu ai ?
Hay trách:
Trái tim này cứ mãi trốn chữ “Yêu”,
Để giữ mãi tiếng “ chung tình” đầy đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro