chap 25 + 26
Chap 25: Vị hôn thê được che dấu
Trong căn bếp tiện nghi, có một vị “ tiểu thư lá ngọc cành vàng ” đang tập trung vào trận chiến với “ xoang chảo ”. Đã 3 ngày qua cô và kẻ chung nhà hầu như không gặp mặt, điều đó khiến vị tiểu thư bực bội vì thiếu vắng một cái gì đó mà bản thân không thể tìm ra. Kết quả là hôm nay vừa mới tờ mờ sáng ( gà còn chưa gáy ) thì Sica đã rời khỏi chiếc giường ấm êm của mình để vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng.
Một người dậy sớm , thức khuya chỉ để được gặp 1 người. Một kẻ lại rời nhà khi đèn đường chưa tắt , rồi trở về khi đã nữa đêm cũng chỉ vì để tránh gặp một người. Cũng như những ngày trước Yuri dậy thật sớm chuẩn bị đến bệnh viện, khi vừa bước khỏi bậc thang cuối cùng thì 1 tiếng gọi mang luồng khí lạnh làm Yuri giật mình pha lẫn sự sợ sệt.
- Kwon Yuri. Sica đứng khoanh tay chắn ngay trước cửa ra vào.
+ Sao …….sao…Sica dậy sớm vậy? Yuri liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay nhằm khẳng định mình không sai giờ.
- Đồng hồ không chạy sai đâu……chỉ tại hôm nay có hứng nấu ăn nên mới dậy sớm.
+ Vậy à…….thôi…tôi đi đây.
- Đi đâu, vào ăn sáng đã.
+ Bệnh viện có việc……..
- KWON YURI, KHÔNG CÓ BỆNH VIỆN NÀO BẮT BS PHẢI LÀM VIỆC TỪ 5H SÁNG ĐẾN TẬN 12H KHUYA ĐÂU. Sica tức giận hét lên.
+ Cậu làm gì la lớn vậy.
- VÀO ĂN NHANH LÊN.
Nói xong Sica nắm tay Yuri kéo vào phòng ăn. Mặc dù đang giận ai kia vì tự nhiên la mình nhưng thấy cô công chúa có vẻ giận thật Yuri đành ngoan ngoãn đi theo. Món ăn cuối cùng được đặt xuống bàn làm cô thắc mắc.
+ Sao cậu lại nấu món này.
- …..vì tôi chỉ biết làm mỗi món mực này thôi. Sica cố gắng dùng cách trả lời thờ ơ và thường tình nhất để tô điểm cho lời nói dối một cách hoàn hảo.
+ Nhưng tôi nhớ là chưa dạy mà…..Yuri chóng càm cố gắng lục lội trong bộ nhớ.
- Lúc nào cũng thắc mắc, có thì ăn đi….đúng là con gái….
” Cô muốn tôi nói với cô, là tôi để ý thấy cô thích ăn món mực này nên đã cố tình học làm sao?. Còn học nấu khi nào ư, thì học lúc chờ cô về đó” đó chính là suy nghĩ của Sica vào lúc này.
+ Đương nhiên là con gái chứ không lẽ con trai. Vô duyên…hứ..
Yuri bĩu môi trả lời. Điệu bộ ấy khiến cho ai kia thấy dễ chịu vô cùng, mọi bực tức tích tụ trong 3 ngày đã dược giải tỏ chỉ trong phút chóc.
+ Mà theo như tôi biết thì Jung tiểu thư đây đâu thuộc hàng ngũ “ nam nhi “ nhỉ ?....Yuri nhướng đôi chân mài thanh tú trêu ghẹo .
- ……ừ…thì…tôi là nữ nhưng không nhiều chuyện như cô.
+ Nhưng món này ăn được không đây ? hay là tôi đặt trước hai phòng bệnh nha…!
- ……….hức,,,hức………
Rồi xong chọc phá dây dưa chi vậy Yul người ta khóc rồi kìa. Khóc một cách tức tưởi – khóc một cách rấm rức…..Ôi trời ơi KWON YURI làm ơn thoát ly khỏi cảnh đông cứng dùm mình cái dỗ dành nàng công chúa đi chứ.
+ Sica à, sao cậu khóc?? Yul có làm gì đâu?....làm ơn nín đi mà….
Yuri nắm lấy đôi bạn tay nhỏ nhắn – trắng hồng và vô cùng mịn màng trên bàn nhằm tỏ ý xin lỗi mặc dù cho tới giờ bản thân cô cũng không biết mình đã làm gì sai, nhưng trong trí óc của Yul chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải dừng ngay những giọt nước tinh khôi ấy , không cho nó rơi thêm nữa vì một lý do rất giản đơn: một giọt lệ rơi – một lần trái tim cô bị tra tấn. Hành động ấy vô tình đã chạm vào vết thương – à không nói đúng hơn là những vết thương trên đôi bàn tay xinh đẹp.
- A……….
+ Sica, sao cậu lại bị thương như vầy ?
- ..hức….nó đó…..công chúa vừa khóc vừa chỉ vào món ăn mà mình nấu như đang chỉ chứng một tội phạm.
+ Sica vì làm món này mà bị dao cắt nhiều vậy sao?
- …đâu chỉ có thế….bỏng nữa nè………
bé Mèo vàng chính thức xuất hiện trước mắt Yul làm trái tim và tâm hồn cô thoảng bay lạc vào hướng vô định trong một khoảng thời gian.
+ Để tớ lấy thuốc thoa cho.
- Không cần, tôi thoa rồi…..cực vậy mà có người còn nghi ngờ là không ăn được…
Lấy tay tự gõ vào trán mình một cái , cuối cùng bây giờ cô ngốc mang danh hiệu “ thiên tài Kwon Yuri” đã hiểu bản thân đã gây ra chuyện gì. Nở nụ cười dorky vừa nói lời xin lỗi vừa ân cần vuốt nhẹ những dấu tích của trận chiến nấu ăn khiến người đang rơi lệ khẽ mĩm cười và thoải mái vô cùng nên cứ mặt cho ai đó xoa xoa – vuốt vuốt. Mãi đến khi cái đồng hồ chết tiệt reo lên in ỏi báo hiệu đã 1 h trôi qua cho bữa ăn sáng ( ây cha…nhưng chưa ai ăn được miếng nào cả…?) thì họ mới bối rối rời ra.
Sica POV: Cái đồng hồ chết tiệt, đáng lý ra ta nên tháo hết pin của các ngươi ra. À không nhẹ quá ta nên đập các ngươi ra thành từng mảnh mới đúng, hết lúc kêu rồi hay sao mà lại kêu ngay lúc đó…..ôi trời ơi Jessica Jung mày nghĩ gì vậy???
+ À…ăn thôi.
- Ừ.
- Mà nè, sao mấy hôm nay cô cứ đi sớm về muộn vậy. ….Sica ngần ngại hỏi lý do của sự thay đổi thời gian biểu.
+ …………
“ không lẽ nói vì mình muốn tránh mặt cậu ấy nên mới phải hành hạ bản thân như thế, đầu đông mà phải đi sớm về khuya khổ lắm chứ bộ…nhưng biết sao được đó là cách duy nhất khiến trái tim mình bình ổn và trở về bình thường như lúc trước “ Yuri mãi lo suy nghĩ mà quên mất có người đang chờ câu trả lời từ cô.
- Trả lời đi chứ.
+ À, Vì có bệnh nhân nặng cần tôi theo dõi………“ giỏi lắm Yuri, IQ của mày thật hữu dụng “
- Chỉ vậy thôi sao.
+ Chứ còn gì nữa.
Không khí im lặng, Yuri đang cố tập trung vào bữa ăn nhằm kết thúc nó thật nhanh. Còn Sica thì lại chú tâm vào việc khác đó là nhìn cô gái đang cắm cúi ăn, cô ngập ngừng lên tiếng:
- Cậu ấy về rồi.
+ …………….Yuri ngừng ăn nhưng vẫn không trả lời.
- Cô không hỏi người đó là ai sao ?
+ Đâu cần phải hỏi ngoài thiên thần của Sica ra thì đâu có ai khác khiến Sica phải quan tâm nhiều đến thế. Giọng nói với ngữ điều bình thường nhưng trong lòng Yuri lại rất khó chịu.
- Vậy sao, cô cũng thấy vậy à…..nhưng….cô không quan tâm chút nào sao?......
+ Đó là chuyện riêng của Sica , là vị hôn thê do 2 bên sắp đặt tôi không có đủ tư cách để xen vào chuyện này. Khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Sica song Yuri đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường để trả lời.
Sica Pov:
” Đúng tình yêu chỉ có một và nó không nên thay đổi, mày đừng suy nghĩ lung tung nữa,Fanny chính là tình yêu của cả đời mày đó…... Nhưng sao mình lại muốn cô ấy quan tâm cơ chứ….và tại sao mình không dám nói với Fanny về sự xuất hiện của vị hôn thê này.”
+ Tôi đi đây. Cám ơn vì bữa ăn, và….tạm biệt.
Yuri đứng dậy và rời khỏi nhà. Hiện giờ họ đang tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Hai con người hai dòng suy nghĩ,
Hai trái tim thổn thức như nhau.
Một trốn chạy cho lòng bình ổn,
Một mãi tìm lý giải ở nơi xa.
BỆNH VIỆN SHOSHI.
Phòng BS Kwon SeoHyun.
Một người con gái bước vào khuôn mặt đầy tức giận.
+ Cho hỏi cô có phải BS Kwon SeoHyun.
- Vâng, tôi có thể giúp gì cho……
Hyun chưa hòan thành câu nói đã phải hứng trọn 1 cái tát thật mạnh từ người con gái mới bước vào. Tuy rất bất ngờ xen lẫn sự tức giận trước hành động của đối phương nhưng với phản xạ tuyệt vời mà ngày ngày cô phải luyện tập chăm chỉ, để có thể đối phó với những lần chơi khăm của chị mình đã giúp Hyun chặn đứng bàn tay đang vung lên nhằm ban cho cô cái tát tiếp theo. Dùng hết sức mạnh có được Hyun đẩy mạnh bàn tay kia ra khiến cô gái loạng choạng vài bước.
- Cô có biết mình đang làm gì không? Nhìn cô gái lạ với ánh mắt hết sức tức giận nhưng Hyun cố gắng giữ âm thanh ở mức vừa phải vì đây là bệnh viện.
+ Đương nhiên tôi biết….tôi đang đánh kẻ cướp chồng của người khác.
- Cô nói cái gì vậy…ai cướp chồng cô?…cô là ai ?và chồng cô là ai.? Hyun tuôn 1 tràn câu hỏi để giải tỏ thắc mắc của mình.
+ Cô còn giả vờ.
- Tôi không có. Hơn nữa cô không nói rõ ràng mọi việc, vì với hành động quá đáng vừa rồi thì việc hôm nay không dừng lại ở đây đâu.
+ Tốt thôi, càng lớn chuyện càng hay. VÌ HỒ LY TINH LÀ CÔ. Cô gái lạ chỉ tay thẳng vào mặt Hyun mà quát.
- THẬT RA CÔ LÀ AI? Ngay lúc này đây người bình tĩnh được xếp vào bậc nhất của nước Đại Hàn cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi
+ Tôi là Kang Yeon Hee ( tên này tự đặt à nha – mình sợ rồi cái vụ dùng tên idol ^^)..là vợ chưa cưới của BS IM... YOONA.
- Sao…sao cơ?
+ Để tôi nói lại cho cô nghe. Im YoonA là chồng sắp cưới của tôi. Cha mẹ hai bên đang tín đến 1 hôn lễ cho chúng tôi,Và cô là người đang phá hoại cuộc hôn nhân này, nếu cô không sớm rời xa Yoong, tôi sẽ không để cô yên đâu. Hãy nhớ kĩ lời tôi nói.
Nhấn mạnh từng chữ 1 nhằm khẳng định thân phận cũng là để cảnh cáo người mà bản thân cho là kẻ phá hoại, Yeon Hee bỏ ra ngoại với nụ cười đắc thắng trên môi. Cánh cửa phòng đóng lại một cách thô bạo, cũng là lúc người trong phòng không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Thân hình mảnh mai chịu cú shock quá lớn đã nương theo chiếc tủ sách kế cận mà rơi dần xuống nền đất . Sau một hồi bình tâm Hyun đã có quyết định sau cùng : tìm ra kẻ dối trá , nếu không mai người đó là Yoong của cô thì cô cũng sẽ chấm dứt quan hệ này ở chính nơi bắt đầu cho dù nó có xé nát con tim bé nhỏ này đi chăng nữa.....
Chap 26: không nên che dấu
Màn đêm buông xuống ,khung cảnh công viên dần mất đi sắc màu. Văn thơ thường nói “ tức cảnh sinh tình ”, song nơi đây vào lúc này chính cái “ tình” trong đôi mắt ngấn lệ cùng nét mặt sầu vương của cô người yêu bé nhỏ lại làm cảnh vật trở nên cô liêu, buồn bã. Từ lúc đến nơi đây Seohyun cứ ngồi lặng im,không nói chuyện cũng không cười, mắt tuy ngân ngấn nước mắt nhưng không thể gọi là khóc biểu cảm ấy khiến YoonA muôn phần lo lắng.
+ Hyun à! …..em sao vậy?.........có chuyện gì sao?....
Không thể chờ lâu hơn nữa YoonA nắm lấy đôi tay nhỏ đang lạnh dần do tiết trời, buông tiếng hỏi mang đầy sự bất an.
+ Làm ơn nói với Yoong chuyện gì đã xảy ra đi? Yoong xin em đấy?
- Chuyện đó là thật sao? Lời nói nhẹ tênh ,nghe như tiếng bước chân trên nền cỏ xanh mượt.
- Em đang hỏi chuyện gì? Yoong không hiểu cũng không biết em đang nói về chuyện gì cả.
- Yoong không hiểu……hay cố tình không hiểu….ha……bật ra một nụ cười chua chát…….- Yoong không biết…..cô quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt người yêu……..- HAY CỐ TÌNH CHE DẤU, CỐ TÌNH LỪA GẠT TÔI…..giật mạnh tay mình ra khỏi tay YoonA, Hyun bật dậy nói lớn bằng tất cả sự tổn thương.
- HYUN À! THẬT RA EM MUỐN HỎI CHUYỆN GÌ? ÍT NHẤT EM PHẢI NÓI RÕ.
- ĐƯỢC…..vậy tôi sẽ nói cho Yoong nghe. Hôm nay tôi mới biết mình đã biến thành hồ ly tinh….biến thành kẻ…..kẻ…cướp đọat tình yêu…à không phải gọi là hôn phu nhỉ.
- …………………..
- BS Im YoonA,….chồng chưa cưới của cô Kang…. Yeon…. Hee . Hyun nhấn mạnh từng chữ.
- Ai nói với em?
- Quan trọng lắm sao? Yoong cho rằng điều đó quan trọng à? Cái quan trọng là Yoong đã che dấu…..ĐÃ GẠT TÔI.
- KHÔNG NGHE YOONG GIẢI THÍCH, KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY, YOONG KHÔNG CỐ Ý, YOONG……Nắm chặt lấy tay người yêu Yoona nóng lòng giải thích.
- ĐỦ RỒI……chỉ cần trả lời tôi 1 câu.
- ………………..em cứ hỏi………..
- Kang Yoen Hee là gì của Yoong? nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời……
- ….là người…..có đính ước….. với Yoong.
sau thời gian dài bờ thành kìm nén đã bị phá vỡ, rơi… rơi….rơi mãi, cô đã chờ đợi sự thật từ người yêu ,nhưng khi nghe được câu trả lời…thì….cô lại mong đây chỉ là cơn mơ đầy chua xót vì…..nó làm trái tim của cô….đau…đau lắm .
- Tuy Yoong và cô ấy có hôn ước, nhưng người Yoong yêu duy chỉ có em….chỉ có Seohyun mà thôi. Làm ơn cho Yoong thời gian nói rõ mọi chuyện được không. Vòng tay định ôm lấy người thương ngay lặp tức đã bị khước từ.
- Đủ rồi…..quá đủ cho một chuyện tình tay ba….. Chúng ta…chúng ta….chia…. chia tay đi.
- Không,không thể được, Yoong không thể, Hyun à….đừng như vậy mà em…Yoong không thể sống mà không có em đâu….đôi bàn tay giữ chặt lấy đôi vai nhỏ đang run lên, YoonA cầu xin sự lắng nghe và tha thứ.
- Tôi xin Yoong, lần đầu và cũng là lần cuối tôi xin Yoong…..cho tôi đi, tôi không muốn là kẻ thứ 3….Xin Yoong…….tôi cầu xin Yoong.
Buông tay em, buông cả cuộc đời
Mất đi em, mất cả trái tim.
Ở bên em, trăm ngàn lần mong muốn,
Nhưng vạn trái tim, tôi không muốn em đau.
Khụy gối xuống nền đất lạnh,
Tôi biết rằng không thể giữ em.
*
Lời chia tay em nào muốn nói,
Trái tim này luôn chỉ có ai.
Trách người dối lừa, hay trách mình ích kỷ,
Trốn ký ức đau buồn, trốn cả tình yêu.
Xin lỗi người yêu, em thật lòng xin lỗi,
Bến tình yêu không thể có em.
Vùng người đứng dậy YoonA muốn đuổi theo Hyun, nhưng bàn tay khác đã ngăn cô lại.
- Yoong.
Bàn tay ngăn cô lại không ai khác ngoài Yuri, hành động ấy vô tình lại làm YoonA tức giận mà quát lên:
+ Tại sao chị lại ngăn cản em, hay là chị cũng không tin em, ….Em thật sự không muốn che dấu, không muốn…KHÔNG MUỐN MÀ.
- Chị sẽ không lau giọt lệ này cho em đâu, người duy nhất có thể lau nó là Hyun, phải không?. Yuri dịu dàng lên tiếng.
+ Unnie!
- Kể cho chị nghe về người vợ sắp cưới đó, kể tất cả nếu em muốn Hyun thu hồi lời chia tay.
+ Unnie sẽ giúp em sao? Chị thật sự tin và giúp em…..YoonA nắm lấy bàn tay Yul với đôi mắt của kẻ rơi vào ngõ cục bỗng tìm thấy một lối thoát.
- Em có kể không?
+ KỂ, đương nhiên là kể.
Sau một khoảng thời gian ngồi kể lại tất cả mọi chuyện cho Yuri nghe, thì giờ đây Yoong đang ngồi nhìn chăm chăm vào chị mình như thể chờ đợi một điều gì đó. Xuất hiện rồi: đôi chân mày châu lại đã giãn ra, môi nở một nụ cười báo hiệu kẻ lắm mưu mẹo Kwon Yuri đã tìm ra cách giải quyết.
+ Unnie…có cách rồi phải không?
Đôi chân mày của đại tiểu thư Kwon nhướng lên thay câu trả lời.
+ Vậy thì tốt quá.
- Em cần có trợ thủ đắc giá nhất trên thế gian này đó.
+ Ai? Làm sao tìm ra?
- Có sẵn rồi em không cần tìm, chỉ cần chuẩn bị tinh thần cho chuyến về quê vào ngày mai , và đừng hỏi nữa chỉ cần làm theo.
+ Vâng……nét mặt YoonA đang vui mừng đột nhiên lại buồn bã, đương nhiên nó không thể thoát khỏi kẻ tinh tường ngồi kế bên.
- Em không hiểu vì sao Hyun lại phản ứng mạnh như vậy?
Cô gật đầu xác nhận suy đoán của Yuri là hoàn toàn chính xác.
- Em ấy phản ứng như vậy là rất bình thường. Tại vì…
+ Vì sao ạ?
- Vì kẻ ngốc nghếch Im YoonA đã phạm 2 điều đó là nối dối và khiến em ấy trở thành kẻ thứ 3.
+ Hyun không phải là kẻ thứ ba, trong trái tim em chỉ có mỗi Hyun thôi.
- Nhưng trong ký ức của Hyun thì em ấy là kẻ thứ 3.
+..Tại s…….
- Yoong à ! trong miền ký ức của Hyun có rất nhiều sự tủi hờn, dẫu em ấy không làm gì nên tội. Điều này sẽ có ngày chính em ấy sẽ kể cho em nghe. Đừng tìm Hyun, em ấy rất an toàn. Hãy tin chị.
Dứt câu Yuri đứng dậy khỏi băng ghế đá lạnh lẽo cất bước rời khỏi công viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro