Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

chap 22: hạnh phúc vẫn còn đây.

Thấp lên những ngọn nến trên chiếc bánh kem do chính tay mình làm, Yuri vỗ tay ngân nga theo nhịp bài hát chúc mừng sinh nhật.

- Mẹ à....mẹ cầu nguyện đi. Cô nói với giọng phấn khởi.

. ..............

- Mẹ thật là năm nào cũng cầu nguyện có nhiêu đó là sao? Yuri làm mặt giận.

- Con tặng mẹ nè.....mẹ không được chê đâu, tại mẹ không chịu đổi ước nguyện nên con cũng chỉ tặng mẹ đúng 2 thứ này thôi....đó là nụ cười của thiên thần này nè......cô dùng tay chỉ vào nụ cười đang hiện hữu trên môi mình.....và loại hoa mà mẹ thích nhất, hoa bạch trà.....

Đặt đóa hoa xuống, Yuri vòng tay ôm lấy tấm mộ bia thì thầm:

- Mẹ vẫn khỏe.... phải không ạ!...con....con cũng thế......Mẹ thật xấu tính...đi chơi mà không chịu mang con theo.....lại còn đi lâu như thế.....mà mẹ biết không,nhóc lùn giờ đây trở nên rất là chững chạc, biết cách chăm sóc và bảo vệ người khác lắm mặc dù.. vẫn lùn như xưa…hjhj….còn Hyun đã chính thức trở thành đại quản gia của gia đình, 12h khuya mà mẹ chưa đi ngủ thử xem em ấy sẽ cho mẹ nghe 1 bài văn diễn thuyết cực đau đầu của cổ nhân và những nhà khoa học….hejjj…. vậy mà nhóc cá sấu lại lau đầu vô mới chết chứ. Còn một người nữa con muốn kể với mẹ nhưng… thôi, khi nào con xác định tình cảm của mình hoặc khi mọi chuyện kết thúc con sẽ kể cho mẹ nghe.

- Mẹ ….mẹ…..mẹ….mẹ à….

Khóe mắt đong đầy giọt lệ nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống, nụ cười luôn hiện hữu nhưng trái tim lại co thắt từng cơn.

- Con phải gọi bù cho đủ 364 ngày không được gọi, cho nên dù có phiền mẹ cũng đừng giận Yul nha….Mẹ à bây giờ Yul có được xem là hoàn thành nhiệm vụ chưa, nếu rồi mẹ….mẹ cho Yul đi theo được….được không?? Yul nhớ mẹ………

Cứ thế Yuri tựa đầu vào bia mộ kể cho mẹ mình nghe những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian mà mẹ " vắng nhà ". Cho đến khi mặt trời mệt mỏi tìm chốn bình yên để nghỉ ngơi, cũng là lúc cô ôm mẹ lần cuối rồi đứng lên chào tạm biệt.

- Mẹ nghỉ ngơi nha! và đừng lo cho con.....Yul của mẹ....mạnh mẽ lắm. Khi khác con sẽ làm phiền mẹ tiếp......Con...yêu mẹ.

Cúi đầu chào, Yuri quay bước,giọt lệ tuông trào theo từng bước chân đi. Giờ đây cô thật sự cần vòng tay_vòng tay gia đình đã theo cô từ lúc mẹ ra đi, cũng chính nó đã giúp cô có thêm nghị lực để đứng lên và bước ra khỏi căn phòng mà suốt 3 năm dài là chỗ duy nhất có cô bé tên Kwon Yuri tồn tại. 

Nơi ngọn đồi mây giăng tầm mắt,

Ngôi mộ cô đơn thầm lặng tiễn chân ai.

Giữa rừng cây, bóng hình cô lẻ,

Bước chân sầu chỉ mỗi mình ta.

Ánh tà dương soi con đường vắng,

Gío chiều thu, lơ đãng về đâu?

Tâm quặng thắt ,lệ tuông trào,

Nụ cười vẫn nở!

Chỉ bởi vì cuộc sống nào của riêng ta!

KWON GIA .

Tại phòng Yuri, cô em gái chính chắn Hyun đang hát ru nhầm dỗ dành c[b]hị mình đi vào giấc ngủ. Ấy vậy mà người đang nằm trong vòng tay của cô như một đứa trẻ đang khúc khích cười.[/b]

- Unnie làm gì mà cười hoài vậy? Hyun châu mài hỏi.

+ Em rất giống một người mẹ đấy.

- Em chưa có chồng đấy! 

+ Sớm muộn thôi. Yuri tiếp tục trêu.

- Chị đối xử với người đã đứng chờ chị hơn 10 giờ đồng hồ như vậy sao....chị thật đáng ghét...Cô bỏ tay ra, xoay lưng lại với Yuri tỏ ý giận dỗi.

+.....................

Nhận thấy sự im lặng của Yuri, Hyun lo lắng quay sang thì thấy từng giọt lệ dâng tràn lên rồi lặng lẽ rời khỏi khóe mắt của chị mình, biết mình đã vô tình nhắc đến chuyện không nên nhắc, cô tự mắng bản thân công tình từ lúc về nhà đến giờ cô và Yoong đã làm đủ trò nhằm giúp làm Yuri quên đi những chuyện buồn,thì bây giờ chỉ trong phút chóc lỡ lời đã khiến tất cả đổ sông đổ biển. Ôm thật chặt chị mình vào lòng, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em xin lỗi....em không nê............

+ Em đâu có lỗi gì. Bao năm nay em và Yoong luôn đợi chị như vậy......chị cám ơn em nhiều lắm...

- Chị à!

+ Thật nực cười, mang danh là chị vậy mà người luôn luôn làm nhiệm vụ đó lại là em. Hyun của chị lớn thật rồi. vừa nói Yuri vừa xoa đầu cô.

- Vậy cứ để em đảm nhiệm tiếp cho, chỉ cần chị thấy hạnh phúc là được.

+ Đương nhiên.......hạnh phúc vẫn ở quanh chúng ta mà.....và chị hạnh phúc khi có mọi người bên cạnh.

Yuri POV: “ Nhưng Hyun à, chị muốn được ở bên và chăm sóc cho mẹ…..dù thời gian có qua bao lâu đi nữa sự thật vẫn là sự thật….chính chị đã hại chết mẹ mình…chính chị….” 

Nói xong Yuri vùi đầu vào lòng Hyun rồi thiếp đi trong sự bình yên kết thúc 1 ngày dậy lên nhiều sự đau buồn, để lại người em gái với suy nghĩ của riêng mình :" Chị có biết lần đầu tiên em thấy trên đời này vẫn tồn tại thứ gọi là hạnh phúc,đó chính là lúc chị rơi lệ vì vết thương trên tay em. Em đã sống với ý nghĩ trên đời không ai cần đến mình ngoại trừ Taeyeon chị, nhưng chính chị đã cho em cảm nhận được sự chở che và yêu thương. Trên hết sự xuất hiện của chị đã giúp em biết rằng : ai sinh ra trên đời này đều có ý nghĩa và giá trị riêng. Chị nói đúng, hạnh phúc vẫn còn đây, và hạnh phúc của emthật sự bắt đầu từ lúc gặp chị và ba mẹ."

- Cho dù có chuyện gì đi nữa, em sẽ mãi bên cạnh chị.

Đèn phòng đã tắt, song người con gái với mái tóc vàng nổi bật đang đứng dựa lưng vào xe vẫn chưa có biểu hiện gì là sẽ rời đi.Dẫu biết ai kia đã an toàn và đang được hưởng sự ấm áp từ người thân vậy mà chân vẫn không thể bước lòng vẫn không nỡ rời lại thầm trách sao " mình lại đưa ai kia về đây mà không phải nhà của 2 người " ( Nhưng công chúa à từ lúc nào đã thừa nhận là nhà của 2 ngươi vậy.........?).

Từ lúc thức giấc cảm nhận được bàn tay ai kia không còn trong tay mình, vội kiếm tìm quanh nhà nhưng không hề thấy dáng hình bao tháng qua sớm chiều gặp mặt. Sóng lòng trỗi dậy, sự lo lắng không buông lơi cô lấy một giây từ lúc thấy đôi mắt đen sâu thẳm ấy rơi lệ. Thế nên người được mệnh danh là “ đứa con của thần tuyết “ giữ chốn đương đại đang chạy tìm một thiên thần mất tích một cách gần như là phát điên. 

Rồi không hiểu vì sao bản thân lại cùng cô em vợ bất đắt dĩ mới quen biết đứng đợi kẻ rời khỏi nhà không nói một lời dưới chân ngọn đồi vắng vẻ. Chỉ vì những xúc cảm không rõ ràng, những hành động lạ kỳ không có một nguyên do rõ ràng, đã khiến cô công chúa với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng phải rối loạn cả lên hoạt động hết công sức nhưng: lời giải vẫn chưa có, cảm xúc kia là gì vẫn chưa rõ. Cô chỉ biết một điều : mọi rắc rối trong cô là do người có tên Kwon Yuri gây ra. 

PARI.

- Alo, Tae ....

+ Có gì mà Fanny vui vậy?

- Ngày mai tớ về Hàn rồi, công việc đã hoàn tất. Fanny nói với giọng vô cùng vui vẻ.

+ Chúc mừng cậu, thế là gặp được người ấy rồi!

- Ừ, mà nè tớ còn hợp tác với công ty cậu ấy cho dự án mới nữa.

+ Vậy sao? chắc người đó sẽ ngạc nhiên lắm.

- Tớ cũng mong là vậy? Còn cậu khi nào mới về.

+ Tae ư......chắc phải 3-4 ngày nữa. Giọng Taeyeon có vẻ buồn.

- Thôi đừng buồn, sẽ nhanh thôi mà. Bây giờ tớ phải ngủ đây.

+ Sao ngủ sớm vậy? nói chuyện với tớ chút đi!

- Ngủ trễ lâu hết ngày lắm.

+ Ngày mai là về với người yêu rồi vậy mà cũng không chịu nói chuyện với người cô đơn này, bạn là thế đấy!

- Được rồi, sợ Tae luôn đó. 

+ Có thế chứ.

Thế là hai kẻ “ đồng cảnh – chung mơ ước” nấu cháo điện thoại gần như suốt đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: