chap 21
Chap 21: ký ức quay về
Trên xe có kẻ đang say mê ngắm nhìn kẻ đang chìm vào giấc mộng, bàn tay lướt nhẹ theo từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ, lời nói cất lên khẽ khàng :” Đừng bao giời khóc nữa được không?.... Tôi không hiểu vì sao, nhưng thấy cô khóc tôi đau lắm!”...Ngay lúc này ánh mắt và bàn tay đã giao nhau vào 1 điểm - đôi môi nhỏ xinh nhưng đầy quyến rủ của ai kia. Trông phút chóc trái tim chiến thắng lý trí: môi nhẹ chạm môi giữ mãi không nỡ rời. Sự tĩnh lặng bao trùm chỉ còn tiếng tim đập liên hồi của người hôn trộm nhưng vô tình hay hữu tình thay đó lại là nụ hôn đầu đời của cả 2. Đến khi có người khẽ trở mình khiến " tên trộm không có “lời "”, giật mình dứt khỏi nụ hôn ý thức trở về cùng với mớ hỗn độn Sica nhanh chóng trở lại đúng vị trí, cố hít thở thật sâu để trái tim bình ổn.
-Đến nhà rồi sao?
+ HẢ….À.. Ừ….giọng nói phóng băng xen lẫn sự bối rối được phát ra.
-Sica giận vì tôi ngủ quên sao?
+ Tại sao phải giận chuyện đó.
-Vậy sao tự nhiên tảng băng lại xuất hiện nữa rồi.
+ ……………….
Sau khi đã dỉu ai kia vào tận phòng , Sica nhanh chóng thả mình trên chiếc giường thân yêu liên tục gõ vào đầu mình, miệng lẩm nhẩm:
- Mày điên rồi.....điên thật rồi.....Jessica Jung, mày nên nhớ trong đời mày chỉ có cậu ấy thôi, chỉ một mình cậu ấy.
Bật dậy,đưa tay với lấy khung hình mà đối với cô là báo vật luôn được đặt cạnh đầu giường. Sica cúi đầu tỏ ý xin lỗi.
- Xin lỗi... xin lỗi cậu! tớ đã làm mất nụ hôn đầu, mà từ lâu chính tớ đã tự dặn lòng chủ nhân của nó chỉ có thể là cậu....Vậy mà....
Bàn tay miết nhẹ trên khung ảnh nơi có gương mặt của cô gái nhỏ khoảng chừng 16 tuổi với mái tóc cúp ngắn,làn da trắng hồng,nét mặt tựa thiên thần, ngây thơ và trong sáng.
- Nhưng cũng tại cậu, chính vì vẻ ngây thơ và đôi mắt cười này mà tớ không thể nói được lời yêu, lại càng không dám làm bất cứ điều gì...chỉ vì lo sợ bản thân sẽ phá hủy sự thanh khiết ấy? Giọng Sica đầy trách móc.
- Tớ đã từng nghĩ trên đời chỉ có cậu mới mang dáng vẻ thiên thần ấy, song không ngờ cô ấy lại thanh khiết không thua gì. Nếu cậu như giọt sương dịu nhẹ vào buổi bình minh, thì người đó lại như những giọt mưa rơi xuống đầy mạnh mẽ nhưng cô độc đến lạnh người.....tớ biết mình sẽ mãi yêu giọt sương nhưng...nhưng tớ cũng muốn bầu bạn với giọt mưa kia...liệu có được không, tớ tham lam lắm phải không? Và cậu sẽ cho phép chứ?....Tớ nhớ cậu, mắt cười à.
Trong cùng căn nhà ở 1 phòng khác. Nét mặt thanh thản khi ngủ đã không còn, thay vào đó là sự đau đớn, sợ hãi đến tột cùng khi trong giất ngủ yên bình bị quấy rối tàn nhẫn của kí ức xưa:
" Cô bé với 2 bím tóc rời khỏi trường đang hối hả chạy đến 1 điểm nào đó. Nếu là ngày thường cô bé với làn da ngâm đen ấy phải đứng chờ cha mẹ mình đến rước nhưng hôm nay lại khác. Đối với cô bé trên đời không có người cha người mẹ nào tuyệt vời hơn thế: cha bận trăm công ngàn việc nhưng chỉ cần có thời gian rảnh thì ngay lập tức sẽ đến đón cô cùng TaeHyun về. Còn mẹ dù sức khỏe ngày càng xấu đi nhưng đối với bà được đưa đón con mình là điều hạnh phúc nhất ,nên tất nhiên bà không thể bỏ lỡ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường nơi có 2 thiên thần nhỏ đang đùa giỡn với nhau, thấy người phụ nữ bước xuống cả 2 liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy bà. Với nụ cười hiền trên gương mặt,bà ôm lấy 2 đứa trẻ vào lòng hỏi:
- Hôm nay 2 đứa học thế nào? ngoan không?
+ DẠ NGOAN. Cả 2 đồng thanh.
Như nhận thấy thiếu mất điều gì, người mẹ trẻ tiếp tục hỏi:
- Yul đâu, sao chỉ có 2 con?
+ Dạ Con không biết, hôm nay con phải trực nên ra hơi trễ. Khi về thì không thấy chị đâu cả. Hyun lễ phép đáp lời
+ Chúng con đã hỏi cô, cô nói Yul ra cổng rồi mà bây giờ không thấy…. Tae trả lời.
Sắc mặt đang vui vẻ chuyển ngay sang trạng thái đầy lo lắng. Quay sang bác tài xế bà Kwon lên tiếng.
- Mau gọi điện cho ông chủ với mọi người đến tìm Yul... nhanh lên.
= Vâng. Người tài xế lo lắng không kém.
- Hai con lên xe chờ mẹ, không được đi đâu cả hiểu không?
+ DẠ. 2 đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng gật đầu nghe theo.
Sau khi TaeHyun an vị trên xe,nguời mẹ trẻ nhanh chóng đi tìm bỏ ngoài tai tiếng gọi đầy lo lắng của người tài xế vì với sức khỏe hiện nay hoàn toàn không cho phép người mẹ ấy lặn bộ tìm con. Như người ta vẫn thường nói " tình mẹ thương con như biển như trời " cao sâu khôn tả thì người mẹ này làm sao chỉ vì bảo vệ sức khỏe của mình mà ngôi yên một chỗ, trong khi đứa con thân thương nhất đang không biết nơi nao. Vậy cô bé ấy đang ở đâu, ngay đây tại 1 tiệm hoa với muôn ngàn sắc hoa tươi đẹp nhưng cô bé ấy chẳng màng nhìn vào những bông hoa ấy mà chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường,lẩm nhẩm tính giờ:
* 60....58....40...25...5...3..2..1.. YEH, ĐÚNG 18h RỒI.
Cô bé nhảy cẫn reo lên. Cùng lúc đó 1 cô bán hoa đi ra với 1 chậu đựng những cành hoa màu trắng rất đẹp. Nhìn thấy loại hoa ấy cô bé nhanh nhẹn chạy lại gần cô bán hoa nói.
* Cô bán cho cháu tất cả số hoa đó đi. Đưa tiền ra trước mặt cô bán hoa, cô bé nở nụ cười thật tươi ngõ ý mua một vật gì đó mà mình đã chờ từ nãy đến giờ.
= Cháu chờ từ chiều đến giờ sao?
= Đúng rồi đó chị, cô bé ngồi đợi đã hơn 1 tiếng rồi. Nghe nói cô bé mua để mừng sinh nhật mẹ. 1 cô bán hoa khác lên tiếng.
= Đây, thật có phúc khi có được đứa con ngoan như con.
* Cám ơn cô đã khen. Con về.
Nâng nêu bó hoa trên tay, cô bé nhanh chân về nhà do nhà cũng không quá xa với trí thông minh bẩm sinh việc nhớ đường hoàn toàn là chuyện nhỏ. Đèn xanh dành cho người đi bộ, cô bé nhanh chân qua đường song một chiếc xe đang phóng tới không có vẻ gì là ngừng lại. Chuyện gì đến rồi cũng đến, tiếng phanh xe kéo dài...KÉTTTTTTTTTTTTTTTT....tiếng người qua đường hốt hoảng la lớn trong hoảng loạn. Cô bé với bó hoa vẫn ôm chặt trong lòng đang nằm dài trên đường do lực đậy của 1 ai đó. Tiếng người hô vang.
= MAU GỌI CẤP CỨU ĐI.
= CÔ ẤY SAO RỒI.
= CHẮT NẶNG LẮM...BỊ HẤT XA NHƯ VẬY MÀ.
Lồm cồm đứng dậy, hướng ánh mắt trẻ thơ về nơi có người phụ nữ trẻ đang nằm trên người đầy máu nhưng ánh mắt và cánh tay vẫn đang hướng về phía nó. Dụi mắt để nhìn rỏ hơn, nó hốt hoảng nhận ra đó chính là mẹ mình. Bó hoa trên tay rơi xuống nó lao đến ôm lấy mẹ mình.
* MẸ....MẸ SAO VẬY.....YUL, YUL NÈ MẸ.
Hơi thở nặng nhọc, người mẹ vẫn nở 1 nụ cười. Đôi bàn tay run run ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn như thiên thần giờ đây đang thấm đẫm nước mắt, yếu ớt lên tiếng.
- Yul...của mẹ....có...sssaooo...không?
* Con khỏe...khỏe lắm, khỏe lắm.. lắm.. lắm.. lắm.. luôn đó.
- Như vậy...mẹ yên...tâm rồi.
* Mẹ, đừng làm yul sợ. Ôm chặt lấy mẹ mình cô bé chỉ cảm nhận được một điều nếu buông tay cô sẽ mất mẹ ngay lặp tức.
- Mẹ sắp....đi xa....
* Yul sẽ đi với mẹ.
- Không, Yul phải ở lại....thay mẹ...chăm sóc cha con và cả hai em nữa.
*..không..Yul hỏng thích, Yul muốn ở với mẹ thôi. Lắc đầu liên tục cô bé ngây thơ trả lời.
- Yul có thương mẹ không?
*.......... nó gật đầu xác nhận.
- Nếu, thương mẹ....thì Yul phải.....nghe lời.
Nó tiếp tục gật đầu.
- Nếu cha con....là..tình yêu...lớn nhất ...cuộc đời mẹ,...thì con ...chính là cuộc sống của mẹ...hứa với mẹ...phải mạnh mẽ, vui vẻ mà sống.....cho dù....ở đâu đi nữa ...mẹ sẽ luôn muốn nhìn thấy nụ cười....của con.................
* MẸ....MẸ À! Sự sợ hãy trong nó ngày càng lớn khi nhận thấy hơi thở của mẹ mình ngày càng hẫng đi.
- Con...hứa chứ......
* Con.....con.....con hứa... như nhớ ra vật gì đó nó ngó quanh tìm kiếm....hoa, hoa của con....
Nghe thấy cô bé hỏi hoa, mọi người xung quanh nhanh chóng tìm và đưa cho cô bé. Nhận lấy đóa hoa Yul không còn vui như ban đầu nữa, thay vào đó đối với Yul bây giờ nó như một thứ gì nó mang hy vọng níu giữ người mẹ ở lại bên mình. Đưa bó hoa lên cô bé nói trong nước mắt.
* Con có mua hoa tặng mẹ nè..... mẹ nhìn xem...
Hướng ánh mắt sang đóa hoa, nhưng vẫn giữ tay mình trên đôi má kia, người mẹ mĩm cười trong nước mắt.
- Hoa trà....con vì mua nó sao?.....đẹp lắm, như con vậy.....thiên thần....... của ....mẹ.
*...................
- Con hãy.....nhớ..........mẹ...........mmmmẹ.....lllluôn ở....bên ....mọi người....luôn….dõi…theoooo..c..on.
- Mẹ............mm....mẹ.......yyyyeeeêuuu......con.
Lời thương vừa dứt , bàn tay mang hơi ấm cuối cùng cũng buông lơi, đôi mi khép lại cho sự ra đi không trở về nhưng tình yêu là vĩnh viễn. Cánh hoa trà trắng tinh vương sắc đỏ vốn ấm áp đến lạ kỳ giờ đây lại lạnh lùng tàn nhẫn hơn gấp bội. Ôm lấy mẹ mình thật chặt, Yul vùi sâu vào người mẹ như kiếm tìm hơi ấm sau cùng. Sự tan thương đau lòng của người xung quanh chưa dứt thì sự lo sợ đã xuất hiện ngay sau đó, cô bé gái vốn khóc rất nhiều từ lúc thấy mẹ mình nhưng đến khi người mẹ chính thức ra đi, thì tuyệt nhiên tất cả những giọt nước nao lòng ấy hoàn toàn không xuất hiện nữa. Thay vào đó là ánh mắt vô hồn đang thầm thì:" Mẹ bỏ con thật sao, mẹ ghét Yul à.....chính Yul đã hại mẹ phải không....là Yul phải không". "
- MẸ ĐỪNG BỎ YUL.
Giật mình thoát khỏi ký ức đầy sự sợ hãi, Yuri dùng tay che miệng mình ngăn tiếng nấc, nhưng giọt nước mắt vẫn tuôn rơi như ngày nào. Lại một lần nữa vòng tay kia lại ôm lấy thân hình đang run lên vì tiếng nấc, người con gái trong vòng tay vẫn thổn thức, từng câu nói nghe thật xót xa cho người ngoài cuộc và như ngàn vạn gai nhọn đâm vào tim kẻ trong cuộc.
- Mẹ bỏ tôi rồi.
+ Không đâu, mẹ Yuri không bỏ Yuri đâu,ngay cả tôi còn không bỏ được thì bà ấy làm sao có thể bỏ Yuri mà đi.
- Mẹ, ghét tôi...
+ Không người mẹ nào ghét con mình cả. Không phải Yuri nói với tôi như thế sao?
- Tôi....là tôi....tôi đã hại chết mẹ mình.
+ Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết đó là chuyện ngoài ý muốn. Thôi ngoan ngủ đi.
- Tôi sợ.....
+ Tôi ở đây, Yuri ngủ đi.
Rất lâu sau cả 2 chìm vào giấc ngủ khi bàn tay của cô đang được giữ bởi 1 bàn tay khác như đang đảm bảo rằng người đó vẫn ở đây_bên cô. Nhưng liệu sáng thức giấc tay có còn trong tay, Yuri có còn nơi đó khi sáng mai mới chính là ngày định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro