Chap9 Chuyện ngoài ý muốn
Cả hai ngồi bên ngoài được một lúc, khi mặt trời lên cao thì liền trở vào phòng bệnh. Lúc này ChanYeol mới nhìn tới điện thoại mới phát hiện cả chục cuộc gọi nhỡ là từ JunMyun cho nên liền điện lại, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.
- ChanYeol???
- Vâng em đây, có chuyện gì vậy hyung?
- Nghe bảo em bị thương có sao không?
- Em không sao đâu, khiến hyung phải lo lắng rồi.
- Khách sao làm gì, mà em có liên lạc được với Baekhyun không, hyung gọi mà không thấy nó nghe máy gì cả.
- Baekhyun cậu ấy...
ChanYeol còn đang không biết nên trả lời thế nào thì bị người kia cướp máy.
- Hyung em Baekhyun nè, em đang ở Nhật cùng với ChanYeol, máy em bỏ quên ở nhà vội quá không mang theo.
Baekhyun cười hì hì giải thích, cậu sợ nhất là JunMyun hyung nổi giận. Đừng tưởng bình thường hyung ấy ôn hòa như vậy khi " hắc hóa " thực sự kinh khủng lắm.
- Hừ... nể tình ChanYeol, anh bỏ qua lần này. Khi về liệu mà hoàn thành bản thảo đó.
- Em biết rồi, thôi em cúp máy đây ChanYeol gọi em.
Baekhyun buông lời nói dối trắng trợn sau đó lập tức ngắt máy làm cho ChanYeol một bên nhìn chỉ biết bất lực cười trừ. Anh đã chứng kiến cảnh này vô số lần, mỗi khi cần bản thảo gấp đều là tình huống này cứ như đi đòi nợ không bằng.
- Cười gì, không phải do anh sao?
Baekhyun thấy anh cười thì không khỏi bực tức, là tại ai mà cậu rơi vào tình thế này cơ chứ.
- Được rồi là lỗi của anh, đừng giận.
Anh cười cầu hòa nhận lỗi, dù sao lần này cũng vì anh mà cậu mới bị "truy sát" như thế. Lúc về lại phải đóng cửa viết cho kịp, nếu không là không sống yên với JunMyun hyung cho xem.
Reng~reng~reng~
Điện thoại một lần nữa reo lên, cậu liền không dám nhấc máy mà đẩy cho anh chỉ sợ là JunMyun hyung đổi ý.
- Là XiuMin hyung.
Anh nhìn tên hiển thị quay qua nói với người đang thấp thỏm lo sợ bên cạnh.
- Em nghe...sao.... được em xem liền. Phiền hai hyung thu xếp giúp em, đừng để lan rộng... Vâng em biết rồi, gặp hyung sau.
- Sao thế?
Cậu ngồi nhìn nét mặt anh nhăn nhó hết cả lên thì liền có dự cảm không lành, lo lắng hỏi.
- Em xem....
Anh không trả lời chỉ mở máy tìm kiếm một hồi đưa cho cậu xem:
" Bắt gặp siêu sao ChanYeol tình tứ với một người trong bệnh viện. Người này là ai? Phải chăng chính là người vợ bí ẩn của anh? Hay là tình nhân? "
" Siêu sao ChanYeol vừa nhập viện đã tình tứ cùng người lạ "
.....
Hàng loạt bài báo với những tiêu đề giật tít kèm theo bức ảnh chụp phía sau khi cậu đang tựa vào vai anh cùng ngắm hoa anh đào.
- Chuyện này...
Cậu hoảng loạn nhìn anh, nhất thời không thể nào bình tĩnh.
- Anh cũng không ngờ đám người đó lại làm đến mức này, cũng may là chụp lén nên không thấy mặt. Luhan và XiuMin cũng đang cố gắng nhanh chóng gỡ mấy bài đó xuống, em đừng lo.
Anh nhìn cậu sắc mặt tái cả đi vì lo lắng thì đau lòng vô cùng.
- Em xin lỗi.
Vốn dĩ đã có nhiều rắc rối lắm rồi, giờ vì cậu anh lại dính thêm phiền phức nữa.
- Đâu phải lỗi của em, là anh đòi ra ngoài mà. Đừng lo quá không tốt cho sức khỏe đâu.
Anh kéo cậu ôm vào lòng trấn an, trách cậu sao đây trong khi rõ ràng nguồn căn đều từ anh.
- ChanChan...em nghĩ...em nên về Hàn như thế sẽ tốt hơn.
Chỉ cần cậu không ở đây thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều, không gì đối chứng bọn họ sẽ không thể làm khó anh.
- Vậy anh về cùng em.
- Không được, nếu bị chụp nữa thì sao...
- Nhưng...
Anh sao có thể để cậu vì lo lắng cho anh mà lặng lẽ bay sang đây, chưa đến một ngày lại vì anh mà phải lén lút bay về.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, em về tranh thủ thời gian hoàn thành bản thảo sẽ không bị JunMyun kêu la vậy cũng tốt. Anh ở lại phải chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa?
Cậu hiểu anh đang rất áy náy nhưng là do cậu tự nguyện lựa chọn, những việc này cậu cũng đã sớm lường trước sẽ có ngày xảy ra.
- Vậy để anh bảo LuHan hyung về cùng em.
Biết là không thể cãi được cậu, dù sao nếu cậu chưa sẵn sàng lộ diện anh cũng không muốn làm khó.
- Không cần đâu, làm vậy càng dễ bị nghi ngờ. Em tự về được, em đâu phải trẻ con.
Cậu lưu luyến rời vòng tay anh, cố mỉm cười để anh an lòng.
- Vậy được, nhớ cẩn thận mang theo điện thoại của anh đi có gì phải báo cho anh ngay lập tức. Còn nữa chỗ kẹo này cầm đi ăn dọc đường, anh sẽ cố về nhanh nhất có thể.
Dù không thể nào an tâm được anh vẫn đành để cậu đi, hiện tại đây là cách duy nhất anh có thể bảo vệ cậu.
- Anh ở một mình được chứ hay đợi XiuMin hyung đến thì em đi cũng được.
Chân anh đi lại không tiện, để anh một nình cậu không yên tâm.
- Anh tự lo được còn có y tá, đến sân bay phải chú ý không hiểu gì thì tìm người giúp nhớ chưa?
Anh đặt một nụ hôn nên môi cậu, không ngừng dặn dò.
- Em nhớ rồi, từ khi nào anh giống ông già lải nhải suốt vậy. Em đi đây.
Vẫy tay tạm biệt anh, cậu liền rời đi nếu không nhanh đám nhà báo kéo đến bắt gặp thì mệt.
Anh nhìn bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa mà bồn chồn không yên, chỉ mong Lu, Min một trong hai người mau đến để lấy điện thoại liên lạc với cậu.
....
Baekhyun lặng lẽ rời khỏi bệnh viện bắt một chiếc taxi tới sân bay, chưa được bao lâu điện thoại đã đổ chuông. Cậu không cần nhìn cũng biết là ai vội bắt máy, sau một hồi báo cáo hứa lên hứa xuống đầu bên kia mới chịu cúp máy.
Người tài xế đưa tay vặn radio, bản nhạc với giọng hát quen thuộc vang lên. Cậu không ngờ ở Nhật anh nổi tiếng như vậy, suốt đoạn đường cậu cũng thấy poster của anh khắp nơi.
Nửa năm nay sống chung, cậu càng cảm thụ rõ rệt hơn về cuộc sống của một siêu sao là thế nào. Và càng thấy may mắn vì đã không để anh công khai danh tính của mình, giới giải trí thực sự quá phức tạp với cậu. Với lại cậu cũng sợ thân phận không rõ ràng của mình sẽ ảnh hưởng tới anh.
Cha mẹ, chị gái của anh có thể mở lòng chấp nhận cậu nhưng người ngoài không chắc sẽ hiểu. Cho nên lựa chọn đứng sau ủng hộ và giúp đỡ anh là tốt nhất.
Cậu cũng là người bình thường cậu cũng có lúc ích kỉ chứ, nhiều khi cậu chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết anh là của mình. Cậu muốn cùng anh đường đường chính chính bước đi nhưng cậu vẫn không đủ tự tin.
Cuộc sống của anh quá hoàn hảo mà cậu có lẽ là điểm xấu duy nhất trong đó. Đúng là cậu là một tác gia khá nổi tiếng nhưng sao có sánh với một siêu sao hạng A, chưa kể đến xuất thân của cậu. Nếu một ngày anh phát hiện ra sự thật thì sẽ thế nào, anh có khi nào sẽ bỏ cậu mà đi.
Thế giới của anh và thế giới của cậu quá khác xa nhau, dù cậu cố gắng đến đâu cũng cảm thấy luôn có một bức tường vô hình ngăn giữa cả hai.
Bí mật hay những lời nói dối sẽ không phải là sai, khi nó mang lại những điều tốt đẹp hơn. Cậu tin là như thế, chỉ cần có thể bên anh như hiện tại đối với cậu đã quá hạnh phúc rồi.
P/S: Like và cmt ủng hộ Au đi, bạn đuối quá đi mất *khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro