Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8 Nhân duyên oải hương


– Nhìn hoa anh đào lại khiến em nhớ cánh đồng hoa oải hương khi ở Pháp. Anh còn nhớ không?

Baekhyun mắt hướng theo những cánh hoa đang bay, dòng suy nghĩ cũng trở về ký ức mấy năm về trước.

– Sao quên được, đó là nơi anh gặp em lần đầu tiên mà.

Cánh đồng hoa oải hương chính là nơi bắt đầu mối nhân duyên của anh và cậu, anh vẫn luôn tự hứa sẽ có một ngày đưa cậu trở lại đó.

– Nếu ngày ấy em không gặp anh thì không biết sẽ thế nào nhỉ?

– Sao có thể không gặp được, cả đời em đã định phải gắn với anh rồi.

Anh quay mặt cậu đối diện với mình, dùng tay gõ gõ lên chiếc mũi xinh của cậu thành công làm cho khuôn mặt suy tư của cậu trở về vẻ hồn nhiên thường ngày.

– Chan Chan khi đó anh có sợ không?

– Sợ chứ, tự dưng có người lăn ra ngất trước mặt không sợ mới lạ.

– Sợ sao không bỏ chạy?

– Tại thấy dễ thương quá không lỡ bỏ.

– Dẻo miệng.

Những hình ảnh của quá khứ theo lời nói dần dần tái hiện trong đầu anh và cậu. Vốn dĩ trước khi gặp cả hai đều không tin vào cái gọi là " nhân duyên ", gặp rồi mới biết nó thực ra có tồn tại trên đời.

_3 năm trước_

Người ta truyền nhau nếu đến Pháp, đến vùng Luberon thì không thể bỏ qua những cách đồng hoa oải hương. Những dải sắc tím tuyệt đẹp cùng hương thơm nồng nàn với sức hút vô cùng.

Hiếm khi có được một kì nghỉ siêu sao ChanYeol quyết định bỏ hết mọi việc sang một bên, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch. Sau khi nghiên cứu anh quyết định lựa chọn Luberon làm điểm đến một một phần vì bị cuốn hút bởi cánh đồng hoa, một phần vì sự yên bình của những ngôi làng nhỏ đẹp như tranh vẽ bên sườn đồi hấp dẫn.

Và khi đặt chân tới đó anh đã hoàn toàn bị chinh phục, thế là một người, một balo đầy nhiệt huyết đi khắp nơi. Đến cánh đồng hoa oải hương thì anh hoàn toàn bị choáng ngập, từng dãy hoa đẹp mê hồn nơi đây. Không thể bỏ qua khung cảnh tuyệt đẹp, anh liền đưa máy ảnh lên chụp với mọi góc độ hi vọng sẽ thu được những bức hình đẹpnhất. Và rồi chợt ngây ngốc khi xuất hiện trong ống kính một dáng người nổi bật giữa sắc tím.

Một thiếu niên nhỏ nhắn trong chiếc áo phông màu sáng tôn lên làn da trắng ngần, cùng chiếc quần jaen tối màu đơn giản nhưng trẻ trung ngồi tựa lưng vào gốc cây dường như đang ngủ. Bước tới gần nhìn rõ khuôn mặt trong đầu anh không khỏi hiện lên hai từ " xinh đẹp ", dù biết nó không hợp để tả nam nhân.

Đột nhiên người đó mở mắt khiến anh nhất thời hoảng loạn miệng chỉ biết không ngừng: sorry, sorry mà thôi.

– He has candy...

Người đó đột nhiên nắm nay tay anh, miệng lẩm bẩm nhưng chưa hết câu thì đã ngã gục, làm anh vô cùng hoảng lọan may mà theo phản xạ đỡ kịp.

– Này, này... cậu sao thế?

Anh vội đặt người nằm trên nền cỏ, lay gọi không ngừng đến mức chẳng để ý là mình đang dùng tiếng Hàn trên đất Pháp. Một hồi vật lộn không tác dụng, anh đành cõng lên lưng đi tìm người giúp.

ChanYeol cũng chẳng hiểu vì sao một người ghét phiền phức như anh bỗng nhiên lúc đó lại trở nên nhiệt tình vậy.

– Baekhyun, cậu sao thế?

Đi được một đoạn, có một thanh niên bỗng nhiên lao tới, mà theo anh đoán hẳn là có quen biết với người trên lưng mình.

– Cậu quen cậu ta sao? Tôi tình cờ gặp cậu ta không hiểu sao tự dưng ngất đi.

Nhận ra người tới nói tiếng Hàn anh không khỏi mở cờ trong lòng, đem tình hình sự việc kể lại.

– Chắc là lại bị hạ đường huyết đây mà, anh có thể giúp tôi cõng cậu ấy về nhà được không? Nhà tôi ở gây phía trước thôi.

Haizz...Cái người này cũng thật tiện quá đi, không quen không biết mà trong trường hợp này vẫn tận dụng sực cửa người khác.

Nghĩ là nghĩ thế nhưng anh vẫn tốt bụng mang người đi theo sau, cũng may là cậu ta không nói dối nếu không chắc anh tắc thở mất.

Đem người đặt lên giường anh chỉ có thể đứng chống lưng mà thở dốc, mệt chết mất.

– Là glucozo, cậu ấy bị hạ đường huyết. Anh biết bệnh này không, kiểu như thiếu đường trong máu nên tôi phải tiêm bổ sung cho cậu ấy.

Anh để ý thấy cậu thiếu niên kia vào phòng mang ra một ống tiêm tiêm cho người trên giường, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh cậu ta liền giải thích.

– À anh uống nước đi, cám ơn anh nếu không có anh thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Thấy anh không nói gì người thiếu niên lại tiếp tục lên tiếng, cảm giác như cậu ta có thể nói liên hồi được vậy.

– Không có gì, ai gặp cảnh đó cũng làm vậy thôi.

– Tôi tên Chen, là người Hàn cậu ấy cũng thế. Còn anh, nhìn anh chắc cũng là người Hàn đi du lịch ở đây phải không?

Chen vốn là một người cởi mở dễ gần, thêm việc người trước mặt đã cứu mạng người bạn thân thì càng thêm nhiệt tình.

– Tôi tên Chan, như cậu đoán tôi là người Hàn đang đi du lịch, hôm nay là hôm đầu tiên tôi đặt chân đến đây.

Nghĩ nghĩ anh cảm thấy không nên khai thật hết tên họ tránh phiền phức, dù sao anh cũng là người của công chúng.

– Vậy à, thế anh có chỗ ở chưa nếu không ngại có thể ở chỗ chúng tôi có dư một phòng, cùng là người Hàn với nhau giao tiếp cũng dễ dàng.

Chen hào hứng nêu ý kiến như thể cả hai đã thân quen từ lâu, chẳng quan tâm việc bạn của mình có đồng ý hay không. Tính cách của cậu chính là như vậy, thoải mái hào sảng và dễ gần.

– Không cần phải ngại đâu, cùng là người Hàn với nhau.

Chen thấy người đối diện không nên tiếng sợ là do ngại lại hào hứng đề nghị, cậu tin người này nếu đã có lòng cứu người thì chắc hẳn không phải người xấu.

-Vậy làm phiền rồi.

Trước sự nhiệt tình quá mức của Chen anh không dám từ chối nữa, dẫu sao thì cũng chẳng có gì để mất cả. Với lại xem ra cậu ta cũng không biết thân phận của anh, sẽ tránh được phiền phức. Mọi người đều bảo người sống ở Luberonđều thật thà, chất pháp và lương thiện. cho nên anh cũng muốn thử xem đó có phải là sự thật không?

-Ưm...

-Baekhyun cậu tỉnh rồi, thấy thế nào?

Cả hai thỏa thuận xong thì cũng là lúc người bị hai người bỏ qua một bên tỉnh lại.

-Không sao, choáng chút thôi. Đây là...

Baekhyun đưa tay day day hai thái dương ngồi dậy, đón lấy cốc nước của cậu bạn. Uống xong nhìn quanh thấy người lạ trong nhà vội thì không giấu được ánh mắt tò mò.

-Ân nhân cứu mạng cậu đó, nếu không có anh ta cậu tiêu rồi.

-Cũng là việc nên làm.

ChanYeol nghe Chen ca ngợi mình mà ái ngại, cười trừ. Cái người này sao có thể nói nhiều đến thế.

-Cám ơn anh.

Baekhyun nhìn người cứu mình, nở nụ cười biết ơn đầy chân thành. Và nụ cười đó đã chính thức hạ ngục trái tim hơn hai mươi năm chưa một lần loạn nhịp của ChanYeol.

Những ngày còn lại ở Pháp sau đó của ChanYeol chính là những tháng ngày vô cùng vui vẻ của anh. Anh được Baekhyun và Chen dẫn đi tham quan các ngôi làng nơi mà anh thấy trong những bức ảnh.

Ngôi làng Roussillon: nổi tiếng với những vách đá màu đỏ, màu vàng và cảnh quan thiên nhiên xung quanh thật ngoạn mục.

Gordes ngôi làng được xây dựng bằng đá khô, nổi tiếng là một trong những ngôi làng đẹp nhất ở Pháp.

Và cùng với đó là thưởng thức hương vị độc đáo của những món ăn được chế biến từ hoa oải hương.

Nhưng điều anh thích nhất vẫn là những lúc đi bộ hay đạp xe dưới ánh nắng mặt trời của buổi ban trưa giữa những cánh đồng hoa oải hương rực rỡ, với một người con trai đáng yêu tên Baekhyun.

Nhờ sự quảng bá của Chen, anh mới biết thì ra người kia là nhà văn đang viết một tác phẩm về Luberon nên đến đây tìm cảm hứng. Mỗi buổi chiều người kia thích đến cánh đồng oải hương và ngồi viết, lần gặp mặt đầu tiên cậu cũng là đang viết bản thảo. Và có lẽ do mệt cộng với việc ngủ dậy huyết áp đột nhiên hạ nên mới ngất đi như thế.

Trải qua một tuần, muốn hay không anh cũng đành chia tay hai người trở về Hàn Quốc tiếp tục với những lịch trình đang đợi. Nhưng chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt to và nụ cười với khuôn miệng hình chữ nhật cứ mãi ám ảnh tâm trí anh. Chiếc túi thơm làm hoa oải hương mà cậu tặng anh cũng luôn đem bên mình.

Vào ngày rảnh rồi lúc đem cuộn phim trong máy ảnh đi rửa, anh mới chợt nhận ra tất cả đều là hình ảnh người kia: khi đang chuyên tâm viết, khi đang ăn hay khi ngủ ngục trên bàn....

Mỗi bức ảnh đều sinh động và đáng yêu vô cùng khiến anh mỗi lần ngắm nhìn đều không khỏi ngẩn ngơ. Đến mức bị LuHan và XiuMin hyung đem ra trêu chọc một thời gian dài.

Lần gặp mặt tại nơi cánh đồng oải hương khi ấy những tưởng sẽ mãi chỉ là một kỉ niệm đẹp của cả hai. Nhưng cuộc đời không bao giờ biết trước điều gì, để rồi khi hết lần này đến lần khác gặp lại hai người chỉ biết mỉm cười đầu hàng trước hai chữ: nhân duyên.

P/S: Tuần mới vui vẻ và nhiều niềm vui nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek