Chap5 Nhớ
Có sự ủng hộ của "vợ" ChanYeol hôm sau liền thông báo cho LuHan cùng với Xiu Min để thu xếp. Thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh đã đến cuối tuần, trước khi bay ChanYeol nhất quyết đòi về nhà thu dọn đồ nhưng ai cũng thừa hiểu mục đích chủ yếu là về tạm biệt "vợ". Điều đó càng khiến cho mọi người tò mò về người "vợ" bí ẩn của anh.
- Bảo bối đến đây ngồi đi, có phải lần đầu anh đi nước ngoài đâu. Em mà còn sắp nữa chắc anh phải thuê phi cơ riêng mới chở nổi mất.
ChanYeol nhìn bảo bối nhà mình chạy qua chạy lại mà chóng cả mặt, cứ tiếp tục tình hình này chắc người ta tưởng anh sang Mexico định cư luôn có khi.
- Đó đều là những vật dụng cần thiết không thể không có.
Baekhyun phân giải trong khi tay vẫn nhiệt tình nhét nhét và nhét.
- Có gì mua cũng được, ngồi yên để anh ôm một lúc. Nghĩ tới cả tuần không được ôm em đúng là hình.
Anh không chịu nổi nữa kiên quyết kéo cậu vào lòng, cọ tới cọ lui chẳng khác gì chú chó nhỏ làm nũng với chủ.
- Trước kia chẳng phải vẫn tốt sao ?
Hồi chưa lấy cậu, nghe XiuMin bảo anh đi công tác cả tháng trời có thấy kêu ca gì đâu.
- Lúc đó khác, bây giờ khác.
Vừa dứt lời liền xoay ngửa cậu ra hôn lên môi.
- Nè nè, anh làm gì đó đang giữa ban ngày ban mặt.
Cảm nhận được cánh tay không an phận nào đó đang luồn vào áo mình, liền vội gạt ra.
- Đang ở nhà lo gì, coi như bù đắp cho một tuần sắp tới.
Lời còn chưa dứt tay đã lại bắt đầu tác oai tác quái, mặt thì cười tỉnh bơ như không. Đúng là mặt dày đến hết thuốc chữa.
Baekhyun dù muốn đập vào cái bản mặt háo sắc kia một cái nhưng nghĩ tới tác dụng hái ra tiền của nó đành thôi, với lại cậu không muốn lên báo vì tội bạo lực gia đình. Sờ thì sờ cũng chẳng tổn hại gì nhưng cậu đã sai, bởi nếu chỉ dừng lại ở đó thì không phải là Park ChanYeol.
Bàn tay hư hỏng sau khi khám phá hết thân trên của cậu thì được đà di chuyển xuống phía dưới.
- Tay anh đang đặt ở chỗ nào đó.
Cậu cảm nhận được bản tay to lớn bao phủ lấy tiểu Baek thì nhăn mặt không hài lòng, một lần nữa muốn gạt tay anh ra.
- Tiểu Chan cũng cứng hết lên rồi, em lỡ để chồng mình nhịn đến bất lực à.
Vừa lên tiếng vừa dùng tay còn lại kéo tay cậu lên đạt vào nơi có vật nào đó đã đứng lên đầy uy nghiêm.
- Anh cái đồ.... ưm....
Câu còn chưa kịp nói hết đã bị chặn bởi một nụ hôn cuồng nhiệt. Chẳng mấy chốc quần áo trên người cũng bị anh lột sạch một cách thuần thục. Bàn tay không ngừng khám phá sắp cơ thể cậu, khiến cho cả người cậu chẳng mấy chốc đã nóng lên theo bản năng phối hợp cùng anh.
Hai thân thể cứ thế cuốn lấy nhau " yêu thương " hết lần này đến lần khác, cả căn phòng tràn đầy những âm thanh ái muội. Ánh mặt trời dường như cũng bị họ làm cho xấu hổ mà núp sau tấm rèm không dám đi vào.
Buổi chiều hôm ấy có người mặt mày hớn hở đến sân bay, hại cho không biết bao nhiêu Fan ngất lên ngất xuống, cũng có một người vì phải nằm bệt trên giường mà đem người nào đó ra mắng.
....
ChanYeol đi rồi phải đến ngày hôm sau Baekhyun mới xuống giường đi lại bình thường được. Lâu lâu mới có dịp tự do cậu dĩ nhiên không thể bỏ qua, cho nên định tụ tập ăn chơi thỏa thích. Nhưng cậu quên mất rằng mình vẫn còn "nợ" bản thảo và còn có một vị biên tập nhiệt tình quản thúc.
Thế nên bao nhiêu dự định theo đó mà tiêu tan, cậu đành ngồi nhà ôm em lap thân yêu dưới sự giám sát của JunMyun. Những tưởng không còn điều tồi tệ nhất hơn thế nữa nhưng cậu đã nhầm khi không còn một JunMyun lải nhải bên mình ép bản thảo, cũng là lúc đầu óc cậu rảnh rỗi nhớ tới người kia.
Nằm trên giường lớn thiếu mất hơi ấm quen thuộc, giấc ngủ cũng thật khó tìm đến. Trong lòng luôn có cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó, một ngày hai ngày rồi đến ngày thứ ba cậu không thể không thừa nhận là mình nhớ anh.
Mỗi buổi sớm đã quen được đánh thức bằng một nụ hôn của ai kia, đã quen được người kia cưng chiều giúp chọn đồ phối đồ hộ.
Bước vào nhà bếp đã quen với việc sẽ luôn có bóng dáng cao gầy quay lại nhìn cậu cười đến khoe cả hàm răng. Sau đó hớn hở kéo cậu lại thử hết món này đến món khác và không bao giờ quên cậu ghét nhất là dưa chuột, thích nhất sữa dâu.
Mỗi khi cậu chú tâm viết mà quên ăn sẽ có người khó chịu đến cướp đi chiếc lap, giám sát cậu ăn xong mới trả lại. Mỗi tối sẽ có người nhắc cậu đi ngủ và làm bữa ăn khuya cho cậu nếu đói.
Nhìn những mẩu giấy nhớ được dán ở mọi nơi, những hộp kẹo đủ màu sắc được anh mua để khắp nhà vì sợ cậu đột ngột hạ đường huyết, cậu bất giác mỉm cười. Anh vẫn luôn như vậy, coi cậu giống như đứa trẻ mà bảo hộ mà cưng chiều.
Nhớ anh muốn điện cho anh muốn nghe giọng anh nhưng chênh lệch múi giờ, cậu lại sợ phiền anh nghỉ ngơi, cho nên mỗi ngày cậu chỉ có thể đợi anh liên lạc trước. Cậu nghĩ cũng không nghĩ tới có ngày chính mình lang thang trên mạng tìm kiếm thông tin của anh từ Fan cập nhật. Ôm lap hàng giờ canh đến phần biểu diễn của anh dù có là sáng sớm, có lẽ người khác nhìn vào sẽ tưởng cậu là Fan cuồng chính hiệu cũng nên.
Hôm nay là ngày anh sang Nhật để chuẩn bị cho concert nhìn anh qua những bức ảnh mà xót xa. Dù anh vẫn cười thật tươi, nhiệt tình đáp lại Fan nhưng cậu sao không nhìn ra sự mệt mỏi trong ánh mắt anh. Cậu chỉ ước có thể đi tới ôm lấy anh, để anh gối đầu trên đùi mình mà ngủ một giấc ngon lành như khi ở nhà.
Trải qua mấy ngày này cậu cuối cùng cũng hiểu được sự khó chịu khi phải chờ đợi, thấm được cái mà người ta gọi là nhớ đến quên ăn quên ngủ.
....
"Bảo bối đã ăn cơm chưa?"
"Bảo bối không được bỏ bữa đó"
"Bảo bối anh nhớ em"
"Bảo bối concert hôm nay rất đông, anh hồi hộp quá đi~ muốn ôm em"
"Bảo bối anh phải lên sân khấu rồi, lát xong sẽ gọi cho em *chụt* "
Cậu nhìn những dòng tin nhắn được gửi tới liên tục mà cười khổ, đúng là ngốc hết thuốc chữa. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt lấp lánh cùng hạnh phúc của cậu.
Thấy thông báo đến giờ diễn ra buổi concert, cậu liền tắt bản thảo lưu lại rồi bắt đầu lên mạng tìm link mix để nghe, đồng thời mở các trang Fan ngóng thông tin.
Dù không nhìn được hình ảnh nhưng nghe tiếng cậu cũng đoán được từng biểu hiện trên gương mặt anh, thật muốn tham dự để chứng khiến tất cả.
Mỗi khi anh hát, bất cứ bài nào cậu cũng có thể hát theo. Anh luôn khen rằng giọng cậu rất hay, thậm chí nhiều khi còn dụ dỗ cậu cùng anh phát hành một ca khúc song ca riêng. Nhưng lần nào cũng bị cậu gạt phăng và xử phạt quỳ vòng quanh nhà, vì sao ư vì cậu không thích. Nhà có một siêu sao đã lọan lắm rồi thêm một người nữa thì để thành dạng gì, với lại cậu không thích bị gò bó rất tùy hứng anh thừa biết còn hết lần này tới lần khác dụ dỗ đáng phạt.
Buổi họp concert kết thúc cậu liền vào bếp kiếm đồ ăn ngồi chờ điện thoại của anh. Nhàm chán mò lên đọc tin tức mà cậu biết kiểu gì cũng đều là những bài khen ngợi anh cho xem.
" Fan hành động quá khích khiến ChanYeol bị thương "
" ChanYeol bị thương vì fan quá kích ném đồ vào chân "
"........."
Một loạt bài báo được seacrh kèm theo đó là hình ảnh chân anh đang chảy máu, nhìn qua liền biết rất đau. Cậu vội vớ ngay điện thoại nhấn số đầu tiên gọi đi nhưng đáp lại chỉ có tiếng chuông vang lên liên hồi. Việc đó khiến cậu càng thêm lo lắng không yên, bình thường chưa bao giờ anh để cậu gọi nhỡ. Nếu anh không nghe được thì cũng là XiuMin nghe vậy mà hôm nay... chẳng lẽ vết thương nghiêm trọng lắm sao?
Cậu còn chưa kịp bình tâm lại thêm một clip được phát tán là hình ảnh anh được nhân viên đỡ vào hậu trường, rồi phải nằm trên cáng thở ôxi.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh". Cậu tự nhủ trong lòng đưa tay chộp lấy viên kẹo cho vào miệng. Những lúc thế này cậu nhất định không được ngục ngã, không thể khiến anh lại phải lo lắng cho cậu.
Nhờ tác dụng của kẹo, cơ thể của cậu dần bình ổn, không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu lấy điện thoại quyết định gọi cho LuHan hyung, sau đó lao ra khỏi bắt taxi hướng tới sân bay. Cậu không thể ngồi yên chờ đợi được, cậu sẽ phát điên mất. Cậu muốn gặp anh, lúc này đây chỉ khi tận mắt nhìn thấy anh trái tim cậu mới có thể an ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro