Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap45 Tận cùng là hạnh phúc

Ánh nắng nhẹ xen vào cái lạnh của Seoul, đem lại sự ấm áp vô cùng. ChanYeol nhìn thiên thần đang say giấc nồng bên cạnh mà lòng lan tỏa hạnh phúc, bảo bối của anh cuối cùng cũng trở về.

- Bảo bối dậy rồi, đói không?

Thấy người kia có dấu hiệu thức dậy, ChanYeol vội ôm lấy vỗ về.

- Ừm...

- Vậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi ăn nha.

Nói xong đem người ôm vào nhà vệ sinh, chuẩn bị bàn chải khăn mặt, rồi hôn một cái mới rời đi.

Baekhyun bất lực để cho người kia hầu hạ, phục vụ được thì cậu cứ hưởng thôi. Nghĩ thế nhưng miệng cậu đã tự động vẽ lên nụ cười tự đắc hạnh phúc từ bao giờ.

- Xuống đây, nhanh lên.

Nghe tiếng bước chân ChanYeol đã cười toe toét ôm lấy người kia đặt lên ghế, sau đó đầy tự mãn giới thiệu:

- Xúc xích xào thập cẩm, cơm cuộn, nước ép dâu.

- Hình thức tạm ổn, chất lượng cần xem xét đã.

Baekhyun ra vẻ chuyên gia quan sát đánh giá, nhận lấy dĩa bắt đầu nếm thử, ChanYeol thấy vậy thì xoăn xoe bón rồi dỗ ăn.

- Ngon không?

- Ngon.

- Vậy ăn nhiều vào.

Anh nhìn cậu ăn vui vẻ thì lòng cũng vui vẻ vô cùng, đối với anh chỉ cần cậu vui thì anh cũng vui.

Hạnh phúc chỉ cần đơn giản là như vậy, có anh có em trong ngôi nhà của riêng đôi ta đó là điều tuyệt vời nhất.

.....

- Bánh bao, bảo bối...

LuHan khẽ ôm từ phía sau người kia thủ thỉ vào tai.

- Sao?

XiuMin quay lại đưa tay tinh nghịch nhéo chiếc mũi nhỏ của ai đó, người này không biết lại địnhgiờ trò gì đây.

- Anh với em là anh cả của tụi nhỏ phải không?

- Còn sao nữa, già nhất hội.

- Em xem tụi nhỏ đôi nào cũng kết hôn chỉ còn anh với em là...

- Là gì?

- Lấy anh nhé!

LuHan đột nhiên quỳ xuống lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

-Em...

- Em không cần nói gì cả,chỉ cần trao cuộc đời em cho anh. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để yêu thương chiều chuộc em.

- Em...

Trong khi XiuMin còn đang ấp úng chiếc nhẫn đã được lồng vào ngón tay áp út nhỏ nhắn, còn LuHan thì nhẹ đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy.

Chờ đợi bao năm qua anh chỉ đợi giây phút này, giây phút cậu sẽ là của anh mãi mãi. Hai ta sẽ cùng nhau xây đắp một gia đình thật hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.

Em chần chừ vì em không đủ tự tin em sợ rằng bản thân không xứng với anh, nhưng em hiểu đã đến lúc em phải mạnh mẽ nắm chặt lấy anh, lấy hạnh phúc của mình.

Có hai người lặng lẽ trao nhau một nụ hôn dưới bầu trời đêm lấp lánh, tương lại chờ đón họ ở phía trước cũng rực rỡ như ánh sao kia.

....

- Chân còn đau không?

Kris nhẹ xoa nơi cổ chân mảnh khảnh của người kia, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tội lỗi.

- Không đau,nhờ thuốc anh mang về nên không còn đau nữa rồi.

JunMyun vỗ vỗ ai kia an ủi, cậu hiểu cái cảm giác tội lỗi vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh từ ngày đó cho tới bây giờ. Cậu không trách anh, không trách những kẻ đó vì nếu không có sự việc đó có lẽ cậu và anh vẫn sẽ là hai đường thẳng song song.

- Mệt lắm à.

Cậu kéo anh gối đầu lên chân mình, nhìn quầng thâm nơi đấy mắt thì hiểu anh đã phải thiếu ngủ rất nhiều.

- Ừm...

Kris lơ mơ trả lời rúc sâu vào lòng người kia tìm một tư thế thích hợp nhất để ngủ. Mấy ngày quay liên tục anh chỉ mong hoàn thành thật nhanh để về bên cậu, chỉ khi có hơi ấm của cậu anh mới có thể ngủ yên giấc. Nhiều khi anh chỉ muốn đem cậu bỏ vào túi mang theo bên mình,nhưng anh muốn cho cậu tự do làm điều cậu thích. Với anh nụ cười của cậu chính là điều quý nhất không gì sánh được, mà dù phải đánh đổi bằng bất cứ điều gì anh cũng thấy đáng.

- Vào phòng hãy ngủ...

JunMyun khẽ nhắc nhở nhưng biết là đã muộn vì ai đó có lẽ đã ngủ, cậu biết anh như vậy là vì muốn về với cậu thật nhanh sợ cậu buồn. Cậu nhìn anh như thế đôi khi muốn cản nhưng không được,anh là người cố chấp một khi đã muốn thì không ai cản được. Cho nên cậu đành lặng lẽ ở bên ủng hộ anh cổ vũ cho anh, chào đón anh trở về bằng tình yêu và sự ấm áp của gia đình.

....

- Em muốn trồng một vườn hoa ở đây.

Chen hăng hái chỉ vào khoảng đất phía sau vườn.

- Được, em muốn là gì cũng được.

Lay nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu, trong lòng thầm nghĩ nếu cậu muốn đào cả biệt thự lên trồng cây thì anh cũng đồng ý.

- Nè, anh nói thật đi anh giàu thế, sao trước kia lại chịu ở lại làm người làm chỗ em.

Rõ ràng là đại gia lại đi làm người làm nhỏ bé để mặc cho cậu tùy cơ sai bảo, la mắng.

- Không làm vậy sao lừa được bảo bối về nhà.

- Anh...

- Anh thông minh quá đúng không?

Anh chặn cú đá ôm cậu vào lòng, đắc ý cười đến núm đồng tiền cũng hiện rõ. Bảo bối của anh ngang bướng lắm nhưng anh thích vậy.

Anh yêu cậu bởi sự thật thà trung thực, bởi tấm lòng nhân hậu, bởi sự mạnh mẽ.

Anh sẽ nắm chặt tay cậu, sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

Vì anh yêu cậu.

....

- Kim JongIn cút mau cho tôi.

KyungSoo lần thứ n phải gào lên, trước cái vị khách vô duyên nhất cậu từng thấy.

- Em nhớ hyung, để em ngắm hyung một lúc rồi em sẽ đi.

JongIn mặt đã đạt tới trình độ sắt thép vô cùng tự nhiên trả lời, trong khi người nào đó không được như thế hai gò má đã ửng hồng.

- Cậu...Đuổi khách.

Kyungsoo bất lực gọi nhân viên, mà nhan viên dường như đã quá quen coi như không nghe thấy ai làm việc đó. Bởi họ biết lát nữa thôi ông chủ của họ sẽ lại ngoan ngoãn bị khuất phục để cho người kia ôm. Hoặc không người kia sẽ bị đánh một trận sau đó ông chủ lại lo lắng chăm sóc, có mỗi vở kịch cứ diễn đi diễn lại phát chán.

Yêu thì cứ yêu đi, còn bày đặt này nọ đúng là lắm chuyện. Nhân viên cùng khách hàng không ai bảo ai đều tự khắc không cho vào mắt, hai cái kẻ đang "ân ái" nào đó.

Thời gian trôi đi, những yêu thương theo đó lớn dần cho nên đến tận cùng sẽ luôn là hạnh phúc.

P/S: Lão công của tôi là siêu sao đến đây là kết thúc. Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ😙😙😙😙





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek