Chap4 Thấu hiểu và cảm thông
Trong khi ba anh em vui vẻ bên trong thì Luhan với ChanYeol ra ngoài cũng tranh thủ bàn công việc:
- ChanYeol em suy nghĩ thế nào về lời đề nghị anh nói hôm trước.
- Chuyện đó...em vẫn chưa quyết định được, vì thời gian gần cả tuần liền, em không an tâm để Baekhyun một mình.
- Có gì mà không an tâm để em một mình vậy?
Baekhyun từ bếp đi ra nghe loáng thoáng thấy tên mình thì liền thăm dò.
- Không có gì đâu, đã uống thuốc chưa đó.
ChanYeol vừa thấy Baekhyun liền nháy mắt với LuHan ý bảo có gì để bàn sau, rồi cưng chiều kéo bảo bối nhà mình vào lòng. LuHan nhìn mà bất lực đúng thê nô mà, hết thuốc chữa luôn.
- An tâm hai hyung giám sát cẩn thận lắm.
XiuMin cùng JunMyun cười vui vẻ từ bếp đi ra xen vào, trên tay cả hai còn mang theo hoa quả cùng đồ tráng miệng.
Năm người lại một hồi vừa ăn vừa trò chuyện đến nhộn nhịp, cuối cùng tới tận tối khuya mới ra về.
- Bắt đầu từ ngày mai viết nghiêm túc cho hyung, nếu không coi chừng đó.
- 6h sáng mai nhớ đó.
Trước khi đi người đại diện và người quản lý đầy trách nhiệm không quên nhắc nhở tác gia và siêu sao của mình.
- Không buồn ngủ?
ChanYeol nhìn người trên giường mắt vẫn mở thì có chút bất ngờ, bình thường bảo bối nhà anh chính là con sâu ngủ mà.
- Hồi nãy anh với Lu ca có chuyện gì mà lén lút như vậy.
Baekhyun chui vào lòng gác đầu lên tay anh, tìm vị trí thoải mái tò mò hỏi.
- Cũng không có gì, cuối tuần có đại nhạc hội chương trình Musicbank hàng năm tổ mời anh tham gia.
Nếu cậu đã nghe thấy anh cũng không muốn giấu mà đem việc kể ra, "không giấu giếm và nói dối " đó là một trong những thỏa thuận khi cả hai kết hôn.
- Vậy thì tốt chứ sao?
Cậu nhớ không lầm chương trình đó rất quy mô, có ý nghĩa vừa quảng bá Kpop vừa dùng âm nhạc kết nối mọi người với nhau.
- Nhưng lần này là Châu Âu mất những vài ngày, tiếp đó phải sang tổ chức concert ở Nhật luôn tính ra đến cả tuần.
- Cũng đâu phải lần đầu, em tự lo được còn có JunMyun hyung nữa mà.
Cậu nghe là hiểu ngay ý anh, anh hẳn là lo lắng cậu ở nhà một mình, sợ cậu bệnh, sợ cậu buồn chán. Dù sao thì kể từ khi kết hôn đây là lần đầu tiên anh đi lâu như vậy, thường thường đều là đi 1 ngày hoặc cùng lắm thêm một đêm.
- Nhưng...
- Em đâu phải trẻ con. Tôn trọng và giúp nhau hoàn thành tốt công việc, chúng ta đã hứa rồi còn gì. Anh là nghệ sĩ, mỗi cơ hội được đứng trên sân khấu đều không nên bỏ lỡ, giống như em là nhà văn không thể bỏ đi cây bút.
Cậu nắm lấy tay anh, ánh mắt tràn đầy sự khích lệ cùng ủng hộ. Đó cũng là việc duy nhất cậu cảm thấy mình làm được để giúp anh.
- Cám ơn em Baekhyun.
Anh nhìn cậu không biết làm thế nào mới có thể bày tỏ tình cảm trong lòng, anh rốt cuộc kiếp trước đã làm gì mà kiếp này lại có được một bảo bối đáng yêu lại hiểu chuyện vậy chứ.
- Ngốc, ngủ đi mai còn phải dậy sớm đó.
Cậu bật cười vì sự ngốc nghếch đến đáng yêu của anh. Từ khi quyết định ở bên anh cậu đã xác định, cuộc đời sau này sẽ luôn phải chia sẻ anh với mọi người. Bởi người đàn ông cậu yêu là một người nổi tiếng, đó là sự thật không thể phủ nhận.
...
- Lên xe hyung đưa về luôn.
LuHan đề nghị JunMyun khi cả ba chuẩn bị rời khỏi khu nhà của ChanBaek, dù sao nơi đây cũng khá cách biệt bắt taxi không tiện.
- Em có xe đón rồi, hai người cứ về đi.
JunMyun mỉm cười từ chối, cậu là người biết điều làm nhân vật " phản diện " là quá lắm rồi, giờ là " kỳ đà " nữa thì chắc cậu điên mất.
- Người kia cũng quản chặt thật, vậy hyung về trước. Chúng ta đi thôi.
LuHan tạm biệt JunMyun, mở cửa xe cẩn thận thắt dây an toàn giúp ai kia rồi mới lên phía ghế lái quay xe đi. Sở dĩ LuHan nói như vậy bởi anh biết rõ người kia của JunMyun là ai, chính là Kris cũng là nghệ sĩ độc quyền với Exo giống như ChanYeol. Đó là lý do JunMyun dù là biên tập viên của Baekhyun nhưng lại thân quen với lãnh đạo cao của công ty giải trí hàng đầu.
JunMyun nhìn hai người hyung mà không khỏi ganh tị, người ta đều là ân ân ái ái ngọt ngào sao mình cậu lại dây vào cái tên mặt lạnh chứ.
JunMyun vẫn còn đang hậm hực rất nhanh đã có một chiếc xe đen sang trọng đỗ trước mặt, người tài xế lễ phép cúi chào mở cửa xe cho cậu.
- Gì đây?
JunMyun vừa ngồi an ổn thì người tài xế liền quay xuống đưa cho một chiếc hộp, mở ra bên trong là một chai giống như chai rượu.
- Là rượu thuốc, thiếu gia bảo chân cậu thi thoảng khi trở trời hay hoạt động nhiều sẽ đau nhức. Cho nên đặt riêng từ nước ngoài đều là thảo dược tốt nhất, hôm nay mới chuyển về được.
Người tài xế cung kính trả lời, làm việc cho thiếu gia nhà mình nhiều năm lần đầu tiên hắn thấy thiếu gia coi trọng một người thế. Bản thân hắn khi được giao trọng trách bảo vệ người này cũng gánh nặng, chỉ sợ rằng sơ suất có lẽ cái mạng của hắn cũng không thể bảo toàn.
JunMyun nghe mà lòng ấm áp, người kia chính là vậy ngoài lạnh trong nóng. Dù không thể hiện ra nhưng vẫn luôn lặng lẽ quan tâm dõi theo chăm sóc cậu, vì thế cậu không thể ngừng yêu người đàn ông đó được.
- Sao anh lại ở đây?
JunMyun vào nhà thấy đèn sáng lại thấy người đang ngồi trên sofa thì vô cùng bất ngờ, rõ ràng hồi sáng trưa mới đi còn bảo phải mấy ngày mới về mà.
- Anh ở nhà của mình không được à.
Một thân người cao lớn dưới ánh đèn như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, khuôn mặt nam tính góc cạnh đầy cuốn hút bất cứ ai khi nhìn vào. Kris - Khuôn mặt này quá quen thuộc trên các trang bìa tạp chí cùng với các bộ phim truyền hình chiếu rạp nổi tiếng Châu Á, thậm chí là cả thế giới. Có điều cảm giác hiện tại có chút khác biệt, ánh mắt ấm áp và nhu hòa hơn rất nhiều.
- Đợi lâu chưa, sao không gọi em.
JunMyun biết là người nào đó lại giở trò giận dỗi thì cười khổ trong lòng tìm cách dỗ dành.
- Một lúc, sao lại về muộn như vậy.
Anh không hài lòng kéo tay ôm trọn cậu vào lồng ngực, hành động tuy bá đạo nhưng vẫn thấy được sự ôm nhu trong đó.
- Ăn cơm ở chỗ Baekhyun, ChanYeol ở nhà có cả LuHan và XiuMin hyung nên mới muộn thôi.
Cậu đưa tay vừa xoa xoa hàng lông mày nhăn nhó của anh vừa giải thích, thực ra mới có 9h tính ra cũng không thể coi là muộn. Nhưng định nghĩa thời gian của anh không giống như người khác, nhất là liên quan tới cậu.
- Chân còn đau không?
Anh đặt cậu ngồi lên ghế quỳ trên sàn đặt chân cậu lên đùi nhẹ nhàng xoa bóp. Hành động này nếu để bất cứ ai nhìn thấy sẽ cho rằng mắt mình có vấn đề, ai mà tin được một người cao ngạo như anh có thể nhún nhường làm những việc này.
- Không đau, anh đã ăn gì chưa?
Cậu thu chân về kéo anh lên ngồi cạnh mình, lo lắng hỏi. Cậu không thể nào an tâm với cái cách sống và làm việc khác người của anh được.
- Buổi tối có ăn rồi.
Anh lười biếng chẳng khác gì chú mèo nhỏ dựa vào cậu, mắt cũng dần dần khép lại.
- Đừng, vào phòng hẵn ngủ.
Cậu lay lay anh, định kéo dậy thì bị bàn tay của anh chặn lại mà với sức lực của cậu sao thắng được anh.
- Một lát thôi, hơn 11h anh phải ra sân bay rồi.
Anh mơ màng đáp lại, sau đó chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm nhận được tiếng thở đều đều của người trong lòng thì bản thân tự giác chỉnh sửa tư thế, để anh có thể ngủ thoái mái hơn.
Khẽ đưa tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, vuốt ve khuôn mặt anh mà không khỏi đau lòng. Quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ rệt, gò má cũng hốc hác đi, dạo này lịch trình dày đặc mà.
Rõ ràng có thể ở luôn trong khách sạn cạnh sân bay cho tiện lại có thêm thời gian ngủ thêm lại cố chấp về đây còn cố thức đợi cậu cho bằng được, đúng là ngốc.
Yêu một người nổi tiếng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải yêu xa, sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng dù chuẩn bị kỹ đến đâu vẫn không thể ngăn bản thân lo lắng mỗi khi anh đi quay đi chụp ngoại cảnh, không thể ngăn được nỗi xót xa khi nhìn anh trở về trong bộ dáng mệt mỏi gầy ốm.
Thấu hiểu và cảm thông đó là điều quan trọng nhất khi lựa chọn gắn bó cuộc đời mình với một người của công chúng. Cậu cũng vậy, Baekhyun cũng vậy luôn tâm niệm rõ điều đó.
P/S: Thấu hiểu và cảm thông theo mình nghĩ làm Fan cũng cần tâm niệm rõ điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro