Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap30 Vẫn là không thể buông tay

- Park ChanYeol???

Trong khi Baekhyun chưa kịp phản ứng, Lay đã lên tiếng trước vì chưa gặp bao giờ nên không nhận ra ChanYeol là lẽ tất nhiên.

- Chúng ta về trước đi, tôi đói rồi.

Chen bất lực trước sự vô duyên của tên ngốc nhà mình, vội kéo người lôi đi trả lại không gian riêng cho cặp đôi.

- Baekie~ anh nhớ em.

Dường như chỉ đợi thế, Chan Yeol lao vào ôm lấy mình hằng nhớ mong. Chỉ tiếc không thể đem buộc chặt vào mình không rời.

- Buông ra!

Baekhyun cố dùng lý trí phản kháng, dù cho trong lòng hoàn toàn ngược lại. Trái tim cậu cũng đang ngập tràn nỗi nhớ và mong muốn hơi ấm nơi anh.

- Anh nhớ em, thực sự rất nhớ...

Bất chấp người kia cố gắng thoát ra, ChanYeol càng thêm siết chặt vòng tay của mình. Anh sẽ không bao giờ buông tay cậu lần nữa, nhất định không bao giờ.

Cảm nhận được giọng nói run rẩy cùng bờ vai ẩm ướt, Baekhyun cả người cứng đờ, không biết nên làm gì.

"Là anh đang khóc sao? Người con trai mạnh mẽ, dù bị thương đến đầm đìa máu còn không kêu than mà đang khóc sao?"

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã ngu ngốc đến mức quên cả em. Anh xin lỗi.

Gục đầu lên bờ vai mảnh khảnh của cậu, anh luôn miệng xin lỗi không ngừng. Còn Baekhyun thì không hiểu từ lúc nào đôi tay mình đã đưa lên ôm lấy ai kia, cậu thừa nhận bản thân cũng chỉ là một con người bình thường. Sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn người mình yêu thương đau đớn ngay trước mặt chứ?

Trôi qua một lúc lâu hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau, những cảnh hoa oải hương từ cánh đồng theo gió bay bay xung quanh tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp.

- Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, cho nên đừng nói gì cả. Anh không quan tâm, anh chỉ biết một điều em là vợ anh và phải ở bên cạnh anh.

Anh giữ lấy khuôn mặt cậu để hai người đối diện nhau, mắt chạm mắt kiên định lên tiếng.

- ChanChan....

Cậu phải làm sao đây? Làm sao mới là đúng? Cậu biết là nên buông tay nhưng trong khi lòng cậu lại luôn gọi tên anh không ngừng.

- Đừng, anh không muốn nghe bất cứ lời nào nữa theo anh về được không?

-....

- Hiện tại cả thế giới đều biết em đã là vợ anh, em nghĩ em trốn được sao? Dù em có trốn đến đâu thì anh cũng sẽ tìm được thôi.

- Em..

Cậu nhìn anh khó khăn mở lời, chính cậu cũng đang tự đấu tranh rất nhiều. Những lời kia của anh, cùng sự chân thành ấy thực sự đã khiến cậu dao động. Thứ cậu lo lắng nhất là anh quên cậu lạnh nhạt với cậu, sợ nhất là quan hệ cả hai bị công khai anh sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ muốn hay không quan hệ của cả hai mọi người cũng đã biết, còn anh thì đã nhớ lại tất cả. Vậy đâu còn lý do gì cậu phải rời xa anh.

- Ưm...

Trong lúc cậu tự hỏi chính mình, bờ môi đã bị chiếm lấy. Anh tựa con sói thèm khát con mồi mà sức hôn, đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới chịu buông.

- Anh lúc nào cũng làm theo ý em nhưng lần này thì không được. Em không muốn về Hàn, không sao em đi đâu anh theo đó.

- Anh...

- Về thôi, anh đoán hai người bạn của em đang sốt ruột lắm.

Lời nói cũng không phải tham khảo, anh đem lap cùng đồ nhét vào tay cậu liền trực tiếp đem người bế lên đi về phía trước. Baekhyun muốn đấu mà sức lực không đủ, lại muốn bảo vệ chiếc lap với đống bản thảo quý giá cho nên đành bất lực để anh ôm về.

Nhưng cậu có lẽ không nhận ra đôi mắt của chính mình đang lấp lánh ánh sáng của hạnh phúc, khóe môi cũng bất giác phảng phất nụ cười. Và sâu thẳm nơi lồng ngực trái tim cậu đang đập liên hồi.

....

- Hyung đang nghĩ gì thế?

KyungSoo ngồi vào ghế đối lên tiếng, cậu để ý thấy JunMyun đã ngồi cả tiếng đồng nơi góc khuất yên tĩnh nhất của quán mà ngẩn người.

- Phiền em quá, hyung xin lỗi nha hyung sẽ gọi thêm hai phần bánh.

Nghĩ đến chuyện bản thân chiếm mất một vị trí đẹp của quán cả thời gian dài, JunMyun không khỏi áy láy.

- Hyung coi em là người như thế nào?

KyungSoo trưng ra bộ dáng nghiêm túc, lạnh mặt nhìn vị hyung đầy giận dỗi. Cậu rất kính trọng và yêu quý JunMyun như anh trai của mình sao có thể tính toán mấy việc nhỏ nhặt đó chứ.

- Đừng giận hyung không có ý đó, KyungSoo là em trai cưng của hyung mà~ còn hơn Jongin nữa.

JunMyun bám tay cậu em dỗ dành, trong lòng anh thực sự sớm đã coi KyungSoo giống như một người em ruột của mình.

- Hyung có tâm sự à?

Đẩy đẩy đĩa bánh bản thân vừa mang tới về phía JunMyun, KyungSoo đầy quan tâm hỏi.

- Nếu một người đã từng làm tổn thương em rất nhiều, rồi người đó quay lại muốn bù đắp cho em em nghĩ có tin được không?

- Em không biết nữa, nhưng em cho rằng đã là con người ai cũng có sai lầm biết quay đầu đã là tốt rồi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nếu đã không mất gì tại sao ta không thử một lần xem sao. Cho người kia cơ hội chính là cho bản thân một cơ hội.

- Ngốc, đã thế sao em không chịu mở lòng cho chính mình một cơ hội.

- Làm sao giống nhau được, người đó đâu có tình cảm với em.

- Em không thử sao biết, chúng ta cùng nhau đánh cuộc một lần được không?

- Em...

- Như em nói có mất gì đâu sao không thử.

Anh làm sao lại không biết, KyungSoo thầm mến JongIn em trai anh suốt mấy năm nay.

Sẽ chẳng ai vì người mình không ưa mà lo lắng chạy ngược chạy xuôi khi biết người đó bị thương. Nếu không thương sẽ chẳng ai ngày ngày nấu đồ ăn, đưa tới cho người đó mỗi lần làm việc muộn. Nếu không yêu sẽ thì không đau khổ đến thế, khi người đó kể về một người khác không phải là mình.

- Vâng.

Gật nhẹ đầu, KyungSoo khẽ đáp lời dù sao cũng nên dứt khoát một lần đau một lần rồi quên đi tất cả. Mối tình đầu đơn phương có lẽ cũng cần có điểm dừng của nó, cứ dõi theo một hình bóng không thuộc về mình mãi cậu cũng rất mệt mỏi.

JunMyun mỉm cười hài lòng xoa xoa đầu cậu em, hi vọng rằng đứa em của anh sẽ không ngu ngốc đến mức đánh mất một bảo bối đáng yêu như KyungSoo, còn anh hãy cứ để cho thời gian quyết định đi.

Nếu người đó đủ kiên nhẫn chờ đợi anh chữa lành những vết thương. Nếu người đó đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để chiến đấu đến cùng bảo vệ tình cảm của cả hai. Thì anh cũng nhất định đủ bao dung để yêu thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek