Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23 Lựa chọn

Trong gian phòng đơn thuần một màu trắng mang đến cho người ta cảm giác tịch mịch. Trên giường bệnh là một người khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm lại xung quanh là cả đống dây dợ gắn vào.

Bên cạnh trên ghế là thiếu niên với khuôn mặt thiên thần nhưng đôi mắt ẩn chứa vẻ bi thương, nhìn người kia một khắc cũng không rời mắt.

- Ưm...

Đôi môi khẽ động phát ra âm thanh dù thật nhỏ của người trên giường cũng đủ làm người ngồi bên kích động vô cùng.

- ChanYeol anh tỉnh rồi, thấy thế nào?

Baekhyun theo dõi đôi mắt đang từ từ mở ra của anh, kích động đến mức trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực

- Cậu... cậu là ai?

Nhưng câu nói đầu tiên của anh làm cho cậu chết lặng. Vốn cho rằng chỉ cần anh tỉnh lại bình an, dù có phải trả giá thế nào cậu cũng chịu được. Vậy mà giờ đây nhìn ánh mắt lạnh lùng cùng lời kia từ anh, không ngờ...không ngờ lại đau đến thế.

- ChanChan!

- Chị.

Yoora bước vào phòng thấy em trai đã tỉnh thì vui mừng, không nhận ra điều bất thường đang diễn ra.

- Thằng ngốc này, làm chị lo muốn chết. Baekhyun em đi đâu thế?

Yoora vừa giúp cậu em uống nước vừa trách mắng, bình tâm rồi lúc này mới nhớ ra Baekhyun vội hỏi khi thấy cậu đang chuẩn bị ra cửa.

- Chị, cậu ta là ai?

ChanYeol nhìn thái độ của chi gái với người thanh niên lạ mặt có phần thân thiết thì khó hiểu lên tiếng.

- ChanChan...em...

Yoora tròn mắt không nói lên lời, không phải em trai cô thực sự mất trí nhớ chứ? Không đúng nếu thế sao còn nhận ra cô?

- Baekhyun!

Đem em trai giao cho nữ y tá vừa tới, Yoora vội vã đuổi theo "em dâu", cô thực sự rất yêu thương Baekyun so với ChanYeol không hề thua kém. Và cô cũng hiểu hơn ai hết trong lòng cậu đang phải chịu đựng rất nhiều. Người mình yêu không nhận ra mình, còn gì khổ sở hơn thế.

- Chị, em không sao?

Cả hai rời khỏi phòng bác sĩ điều trị cho ChanYeol tìm một góc vắng ngồi xuống, mang theo tâm trạng ngổn ngang.

- Chỉ là tạm thời em đừng lo quá, rồi nó sẽ nhớ ra em thôi.

Yoora không biết làm gì hơn lúc này là an ủi, hi vọng rằng sẽ giúp Baekhyun vơi nhẹ nỗi lòng.

- Chị em nghĩ sắp tới em thể ở bên ChanYeol, chị giúp em chăm sóc anh ấy thật tốt nha.

- Baekhyun...em... ý em là sao?

- Em chỉ là không muốn thêm phiền phức, chị và ba mẹ cũng đừng nhắc đến em với anh ấy. Quên cũng tốt.

" Bệnh nhân có lẽ chỉ là muốn quên một đoạn ký ức không vui nào đó, nên tự khắc đào thải ra khỏi đầu mà thôi."

Câu của vị bác sĩ cứ ám ảnh tâm trí cậu, thì ra cậu chính là điều anh không mong muốn xuất hiện trong cuộc đời sao? Nếu đã như vậy cậu chẳng phải cũng nên biết điều mà biến mất khỏi cuộc đời anh.

- Baekhyun...

Yoora xót xa nhìn vẻ mặt đau thương của cậu em, cô biết làm gì đây? Nếu ép ChanYeol nhớ lại sẽ ảnh hưởng sức khỏe mà nếu cứ im lặng chẳng phải sẽ quá thiệt thòi cho Baekhyun sao?. Hai đứa em của cô vì cớ gì mà lại rơi vào nghịch cảnh bi thảm này không biết.

- Em xin phép về trước.

- Baekhyun!

Cậu nghe tiếng Yoora gọi mình nhưng không muốn quay lại chỉ có thể tiếp tục bước tiếp. Cậu có tư cách gì ở bên anh đây? Mọi người không hề biết đến thân phận của cậu, giờ đây đến anh cũng quên cậu. Sự hiện diện của cậu giờ đây sẽ chỉ làm cho mọi việc trở nên phức tạp và rắc rối hơn mà thôi.

....

Rời khỏi bệnh viện bắt một chiếc taxi, Baekhyun mệt mỏi trở về nhà. Cậu chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc và hi vọng khi thức dậy mọi việc sẽ lại như cũ. Có điều mong ước của cậu xem ra chưa thể thực hiện bởi một vị khách không mời xuất hiện.

- Cô là...

Nhìn cô gái trước mặt Baekhyun phần nào cũng đoán ra danh tính nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ.

- Anh trai đến em gái cũng không nhận ra sao?

Lee MinKi nở nụ cười không phải là thuần khiết ngây thơ mà người ta vẫn luôn thấy, mà đầy vẻ kinh bỉ cùng tàn nhẫn.

- Cô...cô....

Baekhyun không biết nên nói gì, đứa em này cậu thực sự không muốn nhận. Nhưng cũng không cách nào phủ nhận một nửa dòng máu đang chảy trong người.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp anh trong tình huống này, có trách thì trách bản thân anh bao nhiêu người không yêu lại đi yêu ChanYeol.

Rõ ràng là bộ dáng kiêu ngạo khiến người ta phát ghét nhưng Baekhyun không hiểu sao lại thấy người trước mặt thật đáng thương, tất cả chẳng phải cũng chỉ vì một chứ "tình" thôi sao?

- Tình cảm là thứ không thể gượng ép nếu không chỉ càng đau khổ mà thôi.

Cậu chính là thật lòng khuyên nhủ, trên đời này thứ khó cưỡng cầu nhất chính là một chữ kia. Càng gượng ép cuối cùng sẽ càng nhận lấy đau khổ.

- Tôi không có được thì anh cũng đừng mong yên ổn.

Cố chấp, ích kỷ phần ác quỷ mà con người không cách nào bỏ được, dù biết nó sẽ đem lại họa vào thân.

- Buông tha anh ấy được không, cô chưa thấy anh ấy đã thảm lắm rồi sao? Danh tiếng đến cả mạng cũng suýt mất nữa.

- Tôi...

Khi đọc những bài báo, những lời chê trách anh cô những bản thân sẽ vui mừng nhưng không cô chỉ cảm thấy hụt hẫng. Và rồi cái tin anh xảy ra tai nạn nhập đến tai cảm giác tội lỗi trong cô bắt đầu trỗi dậy. Từ lúc đo tới giờ cô không cách nào chợp mắt hình ảnh anh, ánh mắt lạnh lùng của anh như nhát dao đâm vào trái tim cô.

- Buông tay đi được không? MinKi em còn cả tương lai phía trước, chỉ cần em làm sáng tỏ mọi việc. Anh sẽ...sẽ rời xa ChanYeol...

Cậu nghĩ kĩ rồi chỉ cần anh bình an sống tốt, phải rời xa anh cậu cũng chấp nhận. Dù sao đối với anh giờ đây cậu cũng chỉ như người xa lạ.

- Tôi...

Lee MinKi không hiểu vì sao bản thân không thể đối diện ánh mắt đầy bi thương kia, cô đã cho rằng mình rất hận người con trai này. Người đã cướp đi tình yêu thương của cha và tình yêu của mình nhưng giây phút hiện tại cô bắt đầu lưỡng lự có hay không bản thân đã sai.

- Đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa.

Ánh mắt cùng những lời chân thành ấy khiến một Lee MinKi vốn tự mãn không sợ trời không sợ đất bỗng nhiên sợ hãi. Chính cô cũng không biết từ bao giờ nước mắt đã tuôn rơi, Baekhyun chứng kiến cảnh đó đắn đo một hồi quyết định bước đến muốn an ủi. Có điều cậu chưa kịp làm thì đã bị một cánh tay cản lại.

- Byun Baekhyun, cậu muốn làm gì con gái tôi.

Người phụ nữ đột ngột xông tới Baekhyun cũng không có lạ lẫm, cậu đã gặp qua vài lần.

- Mẹ...

Lee MinKi như vớ được chiếc phao cứu sinh ôm lấy mẹ mình khóc lớn, làm cho Lee phu nhân càng thêm tức giận. Bà bao nhiêu năm qua đã chịu bao nhiêu ủy khuất vì một nữ nhân họ Byun, giờ đây con bà lại bị con trai người đó hại thành bộ dạng như vậy. Bảo sao bà không hận được đây?

-Byun Baekhyun, không phải tôi không giữ lời mà là cậu đã thất hứa trước. Vì thế, hãy chống mắt lên mà xem tôi hủy hoại Park ChanYeol và gia đình cậu ta ra sao.

Một người mẹ đối với kẻ làm tổn thương con mình sẽ trở nên tàn nhẫn và đọc ác hơn bao giờ hết, Baekhyun chỉ cần nhìn vào sát khí của người phụ nữ trước mặt cậu là có thể hiểu.

-Tôi sẽ rời khỏi đây, Byun Baekhyun sẽ không còn xuất hiện nữa cho nên đừng làm hại anh ấy và gia đình của anh ấy được không?

Nếu buộc cậu phải lựa chọn, cậu vẫn sẽ chọn bảo vệ anh cùng với những gì anh yêu quý.

-Sao tôi phải tin cậu?

-Ngày mai không ngay bây giờ tôi sẽ đi. Nếu bà không tin bà có thể cho người giám sát.

-Được. Coi như tôi tin cậu lần cuối, đừng để tôi gặp lại cậu. Nếu không không chỉ Park ChanYeol mà những người xung quanh cậu sẽ phải chịu hậu quả.

-Tôi hiểu.

Nếu ở bên nhau chỉ mang lại khổ đau thì thà rằng rời xa, giờ thì cậu đã hiểu cảm giác cũng như vì sao JunMyun hyung lựa chọn như vậy.

V��,�T�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek