Chap21 Scandal
Baekhyun mang theo tâm trạng ngổn ngang trở về, vào nhà nhìn người đang an ổn nằm trên sofa hẳn là ngủ quên mà lòng càng thêm bộn bề.
" Chỉ cần con đồng ý, chuyện của Park ChanYeol ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ".
Câu nói khi nãy lại vang lên trong đầu cậu. Cậu thực sự không muốn bước chân vào cái vòng luẩn quẩn kia nhưng cậu cũng không thể nhìn anh mất đi tất cả, sự nghiệp cùng danh tiếng có được ngày hôm nay anh đã phải đổ bao máu, mồ hôi và cả nước mắt.
- Làm gì mà ngẩn người như vậy?
ChanYeol vốn ngủ không sâu cảm nhận được có người chạm vào mình, nên rất nhanh tỉnh. Nhìn người trước mặt những giận dữ trước đó như muốn bộc phát mà lớn tiếng nhưng vẫn là không đành lòng.
- Sao không vào phòng ngủ, sẽ bị đau lưng đó. Đã ăn gì chưa?
Cậu bị lời của anh kéo về thực tại, đầy quan tâm mà trách móc lên tiếng.
- Không cần em phải lo, đi mà lo cho Kai của em đi.
Vốn dặn lòng nhẫn nhịn từ từ nói rõ ngờ đâu lời của cậu khiến anh càng thêm khó chịu, lời cũng vì thế chứa đựng sự mỉa mai.
- Kai? Anh nói Jongin em trai của Jun hyung á. Cậu ta thì liên quan gì?
Cậu khó hiểu nhìn anh, em trai của Jun hyung là Dancer King Kai cậu cũng mới biết nhưng dù sao cậu cũng không thấy có vấn đề gì, xưa nay cậu kết giao bạn bè đâu để tâm thân thế anh cũng vậy mà.
- Không liên quan? Sao phải nói dối?
- Nói dối? Anh nói gì em không hiểu?
- Lần sau mà có hẹn hò thì cũng đừng để người ta bắt được.
Anh mở điện thoại ném lên bàn rồi bỏ đi, để lại cậu ngây ngốc không hiểu gì. Nhặt chiếc điện thoại trên bàn xem qua một lượt, cậu chỉ biết bất lực thở dài.
Cậu không nói rõ với anh là cậu không đúng nhưng sao anh lại không tin tưởng cậu như vậy? Bạn bè cũng có thể hẹn hò ăn uống với nhau mà, huống chi cậu chỉ xem Jongin như em trai. Anh đáng nhẽ phải là người hiểu hơn ai hết chứ?
Có lẽ đúng như người ta vẫn hay nói: hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Kết hôn rồi tình yêu cũng dần thay đổi và nhạt phai dần chăng?
...
Rời khỏi nhà ChanYeol giống như điên cuồng lái xe tới quán bar chuyên dành cho nghệ sĩ, lúc này chỉ có rượu mới có thể làm anh bình tâm.
Vừa bước chân vào anh đã nhận được hàng loạt ánh mắt tò mò của những người xung quanh, bởi bình thường trong giới anh luôn được coi là người "trong sạch nhất". Bất chấp tất cả anh lao thẳng tới quầy gọi loại rượu mạnh nhất, một ly lại một ly càng uống thì càng thấy bản thân thật vô lý.
Chợt nhận ra mình cư xử quá lỗ mãn, trước đây cậu chẳng phải cũng có rất nhiều bạn còn thân thiết hơn thế sao? Anh phải tin tưởng cậu chứ? Việc lịch trình cùng hợp đồng bị hủy có lẽ đã làm cho anh trở nên mu muội rồi. Nghĩ thế liền tìm điện thoại muốn gọi cho cậu, lại nhớ ra đã bỏ ở nhà.
- ChanYeol!
Đang định đứng lên thanh toán ra thì một cánh tay giữ lại, ngoảnh sang thì một khuôn mặt xuất hiện. Khuôn mặt này dù có chát cả tấn phấn anh cũng nhận ta được: Lee MinKi.
- Buông ra.
Anh giận dữ giật khỏi cánh tay kia, sao anh lại không nổi giận khi mà người trước mặt chính kẻ đã đẩy anh vào tình cảnh thê thảm hiện giờ.
- Baekhyun! Byun Baekhyun!
Bỗng một cái tên được vang lên khiến cho anh không thể không ngừng bước, quay lại phía sau.
- Nếu anh muốn ngày mai cái tên đó xuất hiện trên các trang báo thì có thể rời đi.
Khuôn mặt rõ ràng xinh đẹp nhưng lời nói ra vô cùng chướng tai, ánh mắt cũng đầy vẻ hiểm ác.
- Cô muốn gì?
Anh nhẫn nhịn bước trở lại, thiếu điều hét lớn mang người ra đánh. Bất kể là ai động tới anh, anh có thể nhẫn nhưng chỉ cần dám động vào cậu, chính là chạm tới giới hạn của anh.
- Chúng ta vào phòng đi ở đây ồn quá.
Lee MinKi không chút run sợ trước sát khí của anh, mà cười kéo tay ChanYeol về phía phòng VIP. Nhìn tấm hình trong tay ả anh không thể làm gì ngoài việc để mặc ả đưa đi.
- Cô muốn gì???
Gạt phăng cái móng vuốt đang bám lấy mình, anh lựa một chỗ với khoảng cách vừa đủ ngồi xuống. Anh mắt nhu hòa, ấm áp thường ngày biến mất thay vào đó là sự băng lạnh.
- ChanYeol, một người tầm thường không cha không mẹ như vậy sao có thể xứng với anh chứ? Em tốt hơn tên đó rất nhiều.
Lee MinKi giống như con thú bị cướp mất con mồi mà phát cuồng đem tấm ảnh với hai chàng trai đang cười rạng rỡ xé nát.
- Vấn đề không phải là ai hơn ai cô hiểu không? Người tôi yêu là ai mới là điều quan trọng.
Anh lúc này là thật tâm khuyên nhủ, tình cảm vốn là thứ không thể ép buộc được.
- ChanYeol em tin chỉ cần có thời gian, anh nhất định sẽ yêu em.
- Xin lỗi, điều đó là không thể.
Nếu yêu một người nói từ bỏ là có thể từ bỏ thì đã không có những kẻ si tình cả đời.
- ChanYeol...anh nhất định sẽ hối hận.
- Xin lỗi...
Trong lòng anh không phải không có cảm thương cùng tội lỗi. Nhưng cuộc đời Park ChanYeol anh đã định là yêu và ở bên Byun Baekhyun cho nên dù biết là tàn nhẫn, anh vẫn là quyết định rời đi.
Chỉ là không ngờ khi cánh cửa bật mở hàng loạt ánh sáng cùng tiếng tách tách vang lên, ngoảnh đầu trở lại thì không khỏi sững sờ.
Một Lee MinKi sắc sảo với đầy toan tính đã biến mất thay vào đó là bộ dạng một thiếu nữ đầy ủy khuất mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt vạt áo khiến người ta vô cùng thương tiếc, rõ ràng là vừa bị khi dễ ủy khuất.
"Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài, xem ra đã có tính toán trước lần này anh có nhảy xuống sông cũng không rửa hết tội".
ChanYeol nghĩ, bất lực trốn tránh cố thoát khỏi đám đông đang vây quanh buộc tội không ngừng.
" Park ChanYeol thứ mà Lee MinKi tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có được".
#P/S: chap này hơi ngắn vì dạo này bạn bận quá bù sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro