Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2 Bệnh


- Hắt xì, hắt xì... sụt... sụt...

- Em ổn không đó hay là hyung đưa em đi khám nha.

JunMyun nhìn cậu em với đống giấy sắp chất cao như núi không khỏi lo lắng.

- Sụt.. em không sao mà, cảm lạnh chút thôi, sụt.. ngủ một giấc là khỏe ngay.

Baekhyun nghe tới đi khám là liền quyết cự tuyệt, cậu ghét nhất là bệnh viện mùi thuốc sát trùng kinh khủng luôn, chưa kể kiểu gì cũng phải uống cả tá thuốc đắng quá trời.

- Nhưng nếu ChanYeol mà biết thì hyung xong đời đó.

JunMyun làm người đại diện của Baekhyun đã nhiều năm quan hệ so ra như anh em trong nhà, cho nên anh mới vinh dự là một trong số ít người biết chuyện của ChanBaek hai người. Khi Baekhyun thông báo sẽ kết hôn anh đã nghĩ là cậu nói đùa, đến khi nhìn thấy đối tượng kết hôn của cậu thì anh hoàn toàn sốc.
Lúc Baekhyun bắt đầu viết sách rồi dần dần trở thành tác gia nổi danh anh đã luôn đồng hành cùng cậu nhưng không hề phát hiện về việc của cả hai.

" Mỹ thiếu niên, một chàng trai đáng yêu" đó là ấn tượng khi lần đầu tiên anh gặp Baekhyun, nhưng tiếp xúc rồi mới biết cậu thật ra chẳng khác gì một đứa trẻ một khi đã thích thì sẽ quyết làm cho bằng được mà một khi đã không thích thì...

Tính cách tùy hứng ấy đã nhiều lần khiến anh bị tổng biên tập la lên la xuống vì tội không nộp bản thảo đúng thời hạn. Cũng vì thế mà dù rất vang danh nhưng không một ai biết về thân phận của cậu, cái gì mà em không hợp không có tư chất làm người nổi tiếng... Với mấy cái lý do vô cùng ngốc xít đó, Baekhyun thành công đẩy hết mọi chuyện cho anh đứng mũi chịu sào, còn mình an nhàn chỉ lo ăn, chơi, ngủ và viết.

Những tưởng cậu kết hôn rồi sẽ thay đổi, ai ngờ còn trở nên đổ đốn hơn vì sao à.. muốn biết phải hỏi ngôi sao ChanYeol của chúng ta, một thê nô công chính hiệu.

Sủng quá tất nhiên sẽ sinh hư, như hiện tại rõ ràng bị ốm mà không chịu đi khám, đến lúc nặng hơn thì khổ ai? Khổ anh chứ ai, lúc đó anh sẽ lại bị mang tiếng bóc lột sức lao động của " vợ " người ta, biến thành nhân vật phản diện trong mấy tiểu thuyết đam mỹ.

- Hì hì em ăn xong đi ngủ dậy.. sụt... là tốt liền... sụt....

Baekhyun dĩ nhiên là hiểu hơn ai hết những lời của JunMyun nên là vội trưng ra nụ cười vô (số) tội, ngoan ngoãn ăn cháo.

- Em đó, hyung đến tổn thọ vì em mất thôi.

JunMyun bất lực đầu hàng, đứng dậy lấy thêm nước cho cậu em. Haizzz ai bảo anh cũng bị cái vẻ ngây thơ kia hạ ngục cơ chứ.

- Sụt...hyung đừng nói thế... sụt... rồng ca lại tìm em xử lý thì khổ... hắt xì...

Baekhyun dù ốm đến giọng cũng lạc đi vẫn không quên đem ông anh ra trêu chọc, hại người da mặt mỏng như JunMyun hai tai đỏ bừng.

- Thật là... bệnh mà còn dẻo miệng nhanh, nhanh về phòng ngủ cho hyung nhờ.

JunMyun hết quản nổi cậu em lém lỉnh vội đem người áp tải về giường đắp chăn cưỡng chế đi ngủ. Sau đó, quay trở lại nhà bếp dọn dẹp chuẩn bị thêm đồ ăn sẵn để vào tủ lạnh, thu xếp ổn thỏa khi chắc chắn Baekhyun đã đỡ hơn mới ra về. Thực ra thì anh muốn ở lại cơ nhưng hôm nay cái người đó tự dưng nổi hứng về nhà, nếu anh không về khẳng định có người bị bỏ đói. Và sáng mai trên các đầu báo và trang mạng sẽ giật tít: "Siêu mẫu, diễn viên Kris nhập viện vì tuyệt thực" cho xem.

.....

Baekhyun mơ màng tỉnh dậy thì đã là vài tiếng sau đó, theo thói quen vớ điện thoại trên tủ đầu giường. Cậu nhìn tin nhắn thì khóe miệng không tự chủ vẽ lên một nụ cười:

" Bảo bối nhớ anh không? Anh đang ở trong phòng chờ sắp phải lên sân khấu diễn rồi. Nhớ em quá đi..."

Mỗi lần anh đi diễn là y như rằng điện thoại của cậu lại quá tải vì tin nhắn, gọi không tiện cho nên là cứ chốc chốc rảnh ra là anh lại nhắn tin. Có khi thì hỏi han có khi thì toàn mấy câu sến súa chết đi được nhưng thành công làm cho cậu cười ngây ngốc.

" Ai thèm nhớ anh, diễn cho tốt đó. Nhớ cẩn thận nếu bị thương thì đừng có trở về."

Đọc qua một lượt cậu hài lòng nhấn nút gửi, muốn cậu nói nhớ anh á còn lâu đi.

" Tuân lệnh bà xã, gặp lại em này mai."

Rất nhanh đã có tin phản hồi với một câu ngắn ngọn nhưng đủ khiến cậu thoả mãn.

Cố gắng lết thân ra khỏi phòng, việc đầu tiên cậu phải làm lúc này là kiếm gì đó cứu cái cổ họng đang khát khô của mình. Cho nên theo thói quen mở tủ lấy ra bình nước tu ừng ực mà quên rằng điều đó có thể khiến cơ thể cậu tệ hơn.

Ngoài trời màn đêm cũng đã buông xuống liếc nhìn đầu hồ gần 8 giờ, cũng sắp đến giờ phát sóng. Cậu liền đem cháo hâm lại múc một bát di chuyển đến sofa định cư, vừa ăn vừa chuyên tâm theo dõi màn biểu diễn của anh trên tivi rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ trong cơn mộng mị.

Lần tiếp theo tỉnh giấc là bị tiếng chuông điện thoại làm phiền khiến cậu cực kỳ khó chịu, đôi lông mày thanh tú nhăn cả lại.
Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ bản thân tăng lên đáng sợ, đầu thì đau cổ họng thì rát. Nhìn vào màn hình lại lần nữa sáng lên thì càng thêm đau đầu không nghe máy thì sợ anh sẽ lo, nghe thì anh sẽ nhận ra ngay giọng cậu có vấn đề. Đành vậy cứ coi như là cậu ngủ nên không để ý đi, chứ nghe máy anh mà biết cậu bệnh kiểu gì cũng không nghỉ ngơi lập tức bay về sẽ mệt lắm.

Quyết định xong cậu quấn chăn di cư trở về phòng, trong lòng không ngừng cầu mong ngày mai tỉnh dậy căn bệnh cảm cúm sẽ biến mất. Nếu không thì không biết giải thích với anh như thế nào về bộ dạng thảm hại của chính mình.

...

ChanYeol biết là đã muộn, người kia có lẽ đã ngủ nên mới không nghe máy nhưng vẫn không an tâm nhất quyết đặt vé chuyến sớm nhất về Hàn Quốc.

Đáp chuyến bay sớm nhất từ Bắc Kinh trở về Seoul, ChanYeol để quản lý thu xếp, tự mình lái xe về nhà.

Vừa mở cửa là y như rằng đập vào mắt là cả mớ hỗn độn giấy tờ vỏ bánh kẹo, kì lạ là điều đó không hề khiến anh khó chịu mà chỉ thấy có chút buồn cười. Xem ra người nào đó lại không nghe lời ăn vặt trừ bữa rồi.

ChanYeol nhẹ nhàng bước về phía giường định bụng sẽ nhéo má trừng phạt bảo bối ham ngủ thì lại bị khuôn mặt nhợt nhạt cùng nhiệt độ của cậu dọa sợ, vội bật đèn lo lắng xem xét.

Lấy khăn lạnh đắp lên trán cho cậu xong, anh liền mở tủ tìm kẹp nhiệt độ trong lòng sốt ruột vô cùng.

39° nhìn con số hiện lên, anh mới thả lỏng bản thân một chút. May là không sốt quá cao, nếu không anh đau lòng chết mất.
Thay khăn dán miếng hạ sốt, giúp cậu lau người thay đồ anh mới an tâm dọn dẹp qua nhà cửa, rồi lại trở về phòng túc trực bên cậu.

- Ưm...

- Bảo bối tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?

Baekhyun nhíu mày khó khăn mở mắt, đầu thì đau cả người uể oải chẳng có chút sức lực nào. Vậy mà khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai thì liền tỉnh hẳn, rồi như đứa trẻ mắc lỗi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào ai đó.

- Khó chịu lắm à hay là đi bệnh viện khám nha.

ChanYeol nhìn vậy tưởng cậu làm sao, sốt sắng hết cả lên.

- Sụt... không cần đi viện đâu... sụt... em không sao...

Baekhyun bị bế lên vội lên tiếng cản lại, cậu không muốn đi viện đâu với lại anh mà cứ thế ra đường bị nhận ra sẽ rắc rối lắm.
- Xem em kìa nói còn không rõ nữa, nhất quyết phải đi khám mới được.

ChanYeol lúc này đã lo tới mức loạn hết cả lên, không suy nghĩ nhiều trong lòng anh giờ chỉ sợ cậu có chuyện không hay.

- ChanYeol em ổn thật mà, uống thuốc là đỡ thật đó... chỉ là cảm lạnh thôi.

Cậu giữ lấy khuôn mặt anh đối diện với mình, để anh lấy lại bình tĩnh cùng tỉnh táo.

- Anh xin lỗi...xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em...

Anh nhờ hành động của cậu đã trấn tĩnh hơn, đem cậu trở về sofa lại giống như một đứa trẻ rúc vào lòng cậu tự trách bản thân.

- Ngốc, đừng nói anh khóc đó nha. Ai nhìn vào tưởng em bắt nạt anh, Fan của anh lại tìm em trả thù thì khổ.

- Ai khóc chứ, em đó đừng có được đà lấn tới đợi em khỏe xem anh xử em thế nào. Ngồi yên đó anh đi lấy đồ ăn với thuốc, còn nhiều lời anh liền đưa em tới bệnh viện.

Anh bật dậy trưng ra bộ mặt giận dỗi giáo huấn cậu, sau đó vào bếp lấy đồ ăn với thuốc quản lý vừa mang đến ra.

Cậu nhìn theo bóng anh thở phào nhẹ nhõm, cậu làm sao nhìn không ra đôi mắt đỏ hoe của anh chứ. Cậu nói vậy cũng là để anh thôi tự trách mình, thật không ngờ chuyện đã qua lại để lại trong anh nỗi ám ảnh lớn đến thế.

Chuyện là sau khi kết hôn một thời gian, có một lần cậu đột nhiên phát sốt nhưng cứ nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường. Vì cậu vốn sợ lạnh khi về Hàn sống, chuyện đó cũng hay xảy ra, mà anh khi đó lại có lịch diễn không thể bỏ. Ai ngờ sau khi anh đi tình trạng của cậu càng ngày càng thảm, cuối cùng được JunMyun hyung đưa vào viện với chuẩn đoán viêm ruột thừa cấp tính. Nếu đưa đến muộn một chút nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nghe JunMyun kể lại anh lúc ấy giống như một kẻ vô hồn ngồi im một góc không một ai dám đến gần. Mọi người đều sợ rằng nếu cậu thực sự xảy ra chuyện gì thì không thể tưởng tượng ChanYeol sẽ như thế nào, không chừng tự đầy đọa bản thân đến chết.

Từ đó đối với sức khỏe của cậu anh càng trở nên lo lắng một cách thái quá, luôn quan trọng hóa mọi chuyện, lúc nào cũng phải mang theo bên mình một đống kẹo. Nếu cậu có khác lạ dù cho chỉ là một cái hắt hơi anh cũng làm loạn hết cả lên khiến cho quản lý của anh và JunMyun dở khóc dở cười vì bị anh làm phiền.

- Em ngủ một giấc đi, phải nghỉ ngơi mới nhanh khỏe chứ.

Sau khi bón cháo, dụ cậu uống thuốc anh liền dỗ cậu đi ngủ mà người nào đó ngang bướng không chịu.

- Vậy anh hát cho em nghe được không?

Anh yêu chiều ôm cậu vào lòng, đưa tay chỉnh lại chăn gối nhận được cái gật đầu của cậu thì bắt đầu cất tiếng hát:

" Ở bên cạnh em khiến anh có cảm giác an toàn.

Bởi đôi mắt luôn tươi cười của em: Em cười anh, rồi lại hiếu kì như chú mèo nhỏ. Nhiều lúc trở nên thông minh nhưng cũng lắm lúc tỏ ra ngốc nghếch.

Darling, anh muốn cho em biết: Rằng anh thực sự yêu em nhiều hơn em yêu anh.

Bằng sự hiểu biết bằng ngôn từ lãng mạn nhất. Mọi chuyện tựa như định mệnh.

Bằng sự ân cần, em sưởi ấm trái tim anh. Giống như cơn gió mùa hè, tươi mát và nhẹ nhàng.

Anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Những vì sao trên trời tựa như đang chúc phúc cho chúng ta.

Bằng sự ân cần, em sưởi ấm trái tim anh. Giống như cơn mưa, thật đáng ghét thấm ướt vào trái tim anh khiến anh yêu em.

Anh muốn hát cho em nghe, rằng anh bị mê hoặc bởi sự ngọt ngào của em"

_ Warm heart ( ấm lòng )_

Cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia, anh mới ngừng hát tìm một vị trí thoải mái rồi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ. Thật kỳ lạ ở bên ngoài dù cố gắng đến đâu anh cũng khó khăn lắm mới nhắm mắt được một chút, vậy mà khi ở nhà bên cạnh cậu vô cùng dễ dàng say giấc nồng.

P/S: Xin lỗi vì sự chậm trễ, mình có chút việc không bỏ được. Chap này có thể mn thấy hơi nhảm nhưng mình lại thích những giây phút bình yên như thế này vì không biết tương lai sẽ ra sao mà ^ _ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek