Chap19 Yêu hận
- Bảo bối.
ChanYeol nghe tiếng mở cửa liền lao như bay tới ôm người vào lòng, khiến Baekhyun không khỏi bất lực đem người đẩy ra.
- Giận à?
Thấy người trong lòng không có phản ứng, anh buông cậu kéo vào nhà đặt trên sofa lo lắng.
- Tin anh đi, là cô ta cứ bám lấy anh lại đang ở trường quay nên.... Nếu em không thích lần sau anh nhất định sẽ cách xa 1 mét.
- Đừng giận nữa, anh thực sự không có ý gì với cô ta mà~
- Bảo bối~
- Được rồi, đau đầu muốn chết.
Baekhyun không thể chịu nổi sự lải nhải không ngừng nghỉ bên tai lên tiếng, ChanYeol biết là cậu đã nguôi thì xum xoe ôm lấy.
- Anh nói em nghe cô gái kia đúng là dai như đỉa, làm anh phát sợ.
- Ai bảo anh đào hoa quá mà~
Cậu bĩu môi, lườm anh giọng rõ ràng mang theo vị dấm chua. Từ khi ở bệnh viện đã dặn lòng không được ghen tuông lung tung nhưng cậu vẫn không thể không khó chịu.
- Nhưng anh chỉ yêu một mình em thôi.
Anh ghé vào tai cậu khẽ thì thầm lại đặt lên đó một nụ hôn khiến chiếc tai nhỏ xinh đỏ ửng lên.
- Anh tính giải quyết thế nào?
Đem người lần nữa đẩy ra, cậu mang theo đồ ăn vừa mua về bày ra bàn. Cậu là sợ anh mệt nên mua đồ ăn sẵn đỡ tốn công anh phải nấu.
- LuHan hyung đang nghĩ cách nhưng chắc từ giờ show nào có cô ta anh tránh luôn.
Từ ngày đặt chân vào giới giải trí người theo đuổi anh không phải ít nhưng kiểu thủ đoạn thế này không chấp nhận được. Với cả khi đó khác, bây giờ khác anh giờ đã là người có gia đình không thể tùy tiện như trước chờ tin đồn qua là xong.
- Nếu được thì nhẹ nhàng thôi, dù sao cũng chỉ là một cô gái mới lớn tính tình còn trẻ con.
Cậu đem thức ăn gắp vào bát cho anh nhỏ giọng khuyên bảo, co gái kia cậu không muốn phải chịu tổn thương rất tội nghiệp.
- Cô ta mà trẻ con, phù thủy thì có.
Anh lâmt bẩm trong miệng nhưng cũng không nói ra, anh biết là cậu nhân hậu thương người. Chỉ có điều ở trong cái thế giới đầy toan tính của showbis tồn tại được trong đó thì chẳng có ai là tầm thường cả.
Ăn uống dọn dẹp xong anh và cậu tranh thủ ôm nhau ngủ, không hay biết có bao nhiêu thứ đang đe dọa hạnh phúc của cả hai ở tương lai.
....
- Lee MinKi.
ChanYeol nhăn mày khó chịu đọc cái tên từ bảng lịch trình của mình.
- Bó tay, không biết cô làm cách gì chỗ nào có tên em là chỗ đó có tên cô ta. Hyung xin lỗi.
Hôm nay vẫn là LuHan trực tiếp thay XiuMin làm quản lý cho ChanYeol, vì đàn trong thời điểm nhạy cảm nên anh sợ XiuMin sẽ vất vả nên một mực đích thân ra tay.
- Đành vậy, em sẽ tìm cách nói chuyênn rõ với cô ta chứ cứ để vậy cũng không ổn.
LuHan cảm thấy cũng không có cách nào khác nên không ý kiến, chỉ nhắc ChanYeol cẩn thận.
- ChanYeol~
Quả nhiên vừa bước vào trường quay đã thấy chất giọng nũng nịu, cùng dáng người ẻo lả bước về phía mình làm cho ChanYeol toàn thân không khỏi rùng mình.
- Cô... cô rảnh không, gặp tôi một lát.
Cố giữ khoảng cách nhất định, ChanYeol bắt đầu triển khái kế hoạch đã định.
- ChanYeol, có việc gì sao?
Lee MinKi trưng ra bộ dáng thẹn thùng của thiếu nữ làm cho người khác khi nhìn vào không khỏi rung động.
- Tôi biết là mình không nên làm như thế này nhưng tôi với cô dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, mong cô nên giữ khoảng cách đúng mực.
- ChanYeol em....em thực sự rất yêu anh.
Lee MinKi không biết là không hiểu hay cố ý không hiểu lại đem những lời không cần thiết nói ra, làm cho ChanYeol càng thêm đau đầu.
- Tôi là người đã có gia đình, cô hiểu không? Tôi không thể đáp lại tình cảm của cô.
Dù sao ChanYeo cũng đã quyết tâm giải quyết mọi việc nên không nể nang mà nói thẳng.
- ChanYeol...em biết nhưng em vẫn không thể ngăn bản thân yêu anh. Em không cần gì cả, chỉ cần anh cho em một vị trí trong tim anh là được.
Lee MinKi lúc này đã run lên,cố nén để chính mình đừng khóc đôi mắc đã đỏ hoe từ lúc nào.
- Tôi không thể, trái tim tôi toàn bộ chỉ dành cho một người. Xin lỗi, làm ơn hãy quên tôi đi.
Dứt lời ChanYeol lạnh lùng quay lưng rời đi, còn người ở lại đã ngồi sụp trên đất mà khóc.
Suốt hai mươi trời cô chưa một lần chịu áp bức như vậy, lần đầu tiên yêu lại bị từ chối một cách phũ phàng. Lòng tự tôn và kiêu hãnh của một tiểu thư không cho phép cô chấp nhận điều đó, Lee MinKi cô đã muốn thì nhất định phải có. Cô không có được thì cũng đừng hòng ai có được, đôi mắt mới trước còn tràn ngập đau khổ đã thay bằng tia sát khí tàn nhẫn.
- Mẹ~ giúp con một việc...
- Dạ...
- Con hiểu, con yêu mẹ.
Yêu có thể khiến con người trở nên tốt đẹp hơn nhưng cũng có thể khiến con người trở nên xấu xa, nếu không giữ chặt lý trí sẽ bước chân vào vực sâu lúc nào không hay.
...
Hôm nay, JunMyun xuất viện Baekhyun đã hứa đến, đến rồi lại bị lôi kéo cùng về Kim gia.
- Đừng nhìn nữa, so với nhà em lớn hơn một chút thôi.
JunMyun buồn cười nhìn vẻ mặt hiếu kỳ hai mắt mở to của Baekhyun, biệt thự nhà anh có hơi khoa trương tại HeeChul hyung tính cách thích cái đẹp nên nó khá là sa hoa lộng lẫy.
- Hoành tráng thật đó, thiết kế Đông Tây kết hợp sang trọng hiện đại vẫn cổ kính.
Baekhyun cực kỳ cảm thán sau một hồi xem xét, cậu đã đi thăm thú nhiều nơi nhưng một nơi đặc biệt như thế này quả thực không nhiều.
- Là HeeChul hyung thiết kế đó, hai người muốn ăn gì cứ bảo đầu bếp làm. Em ra ngoài xử lý chút chuyện, Baekhyun hyung cứ ở lại chơi chiều em sẽ đưa về.
Jongin mang đồ giao cho người giúp việc, quay qua hai người dặn dò, dù không muốn đi nhưng nằm viện một thời gian giấy tờ cần giải quyết chất đống cả lên.
- Không sao, em bận hyung tự về cũng được.
Baekhyun ái ngại nhìn Jongin, biệt thự Kim gia gần như rời xa trung tâm đi lại bắt taxi khá khó khăn. Cậu khi đến đi chung xe với JunMyun nên là Jongin một mực muốn tự đưa cậu về mới an tâm.
- Hyung cứ chơi với Jun hyung, em sẽ về sớm thôi.
- Được rồi nghe lời Jongin đi, Jongin em đi đi lái xe cẩn thận.
Nhìn hai cậu em đôi co mãi, JunMyun đành lên tiếng nếu còn dây dưa không khéo đến tối cũng không xong mất.
- Huyng...em có nghe Jongin kể, hyung có ghét Kris hyung không?
Rụt rè hỏi khi cả hai ngồi trong phòng, Baekhyun dù biết là không tốt nhưng cậu vẫn muốn hiểu thêm về người hyung cậu nhất mực kính trọng. Đồng thời, cậu cũng muốn tìm câu trả lời cho thái độ sắp tới của mình trong vấn đề của Kris và JunMyun.
- Ghét... không chỉ là ghét mà là hận nhưng là hận chính mình, sao ngu ngốc yêu đến mù quáng như thế.
JunMyun khẽ cười nụ cười chua chát như đang chế nhạo bản thân, khi bắt đầu đã là anh đơn phương chạy theo lấy tư cách gì mà hận người ta.
- Hyung...
- Đừng nhắc tới việc này nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi. Hyung đưa em đi dạo, có nhiều thứ hay lắm.
Không muốn chìm đắm trong mớ luẩn quẩn JunMyun liền kéo Baekhyun thăm thú khắp nơi, nhìn tự như rất vui vẻ. Nhưng Baekhyun biết không phải như vậy, con người khi đau khổ sẽ luôn cố khoác cho mình bộ dáng hạnh phúc, cậu chẳng phải cũng vậy sao?
Cả hai gữa cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng chẳng ai chú tâm vào nó, mỗi người đều hướng về thế giới riêng với những muộn phiền của mình.
Nếu đã là duyên phận chạy cũng không thoát, mà không phải thì cố gắng sẽ vậy thôi. Tương lai đành để thời gian trả lời là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro